Úc Lưu đứng dậy, tất cả mọi người đều nhìn bóng lưng của hắn. Trường sam thanh sắc bị lôi điện đốt cháy toàn bộ, để lộ tấm lưng trắng noãn của hắn, hoa văn màu đen quỷ dị cũng dần lan ra, dường như đã kích thích thứ cấm kị gì đó của thần chú, chậm rãi khuếch tán, lại nhanh chóng ẩn vào trong da, hệt như bình thường.

Hắn không quay đầu lại, chẳng biết từ lúc nào đã cầm quyển trục trong tay, sau đó lại ném đi. Một cái bóng màu đen phóng xuống, Thiên Cẩu xoay người mở miệng ngậm lấy, hiện nhân thân, cảnh giác nhìn đám người của phái Thiên Diễn.

”Ta đi cùng các ngươi, không được mang nàng đi.” Hắn cười nhạt, nói, đột nhiên lại xoay người sang chỗ khác, xoay về phía Tác Oanh, bỗng dưng độ cong nơi khóe môi lại tan biến, đôi mắt màu lục trong suốt lại trở về với sự lạnh lẽo ban đầu, trong nháy mắt, hắn như trở về với Úc Lưu trong tranh vẽ, lãnh khốc, trầm lặng, lại mang theo chút tùy tiện không nói nên lời.

”Cách xa cây nấm khô kia một chút.”

Tác Oanh sợ đến mức lui về phía sau một bước, lại không biết hắn đang nói với ai.

Úc Lưu nói xong, thân thể đã hóa thành một luồng sáng xanh, bay về phía quyển trục trong tay Thiên Cẩu.

Lần đầu tiên trên gương mặt âm trầm của Thiên Cẩu có chút xao động, đó là vẻ mặt mừng rỡ. Ông ta nhìn Mạnh Trạch Hư, người sau còn đang bị vây trong Thiên La Địa Võng, đối chọi cùng Lục Tu, đệ tử của phái Thiên Diễn không có ai dám tiến lên, cứ giằng co như thế.

Đột nhiên vô số dây leo vươn lên từ trong bóng tối, nhanh chóng vây quanh kết giới, tạo thành một quả cầu. Hai người bên trong đều cảm thấy có chút bấy thường. Ánh sáng trong mắt Lục Tu dâng lên, niệm kiếm quyết, bội kiếm hóa ra chính ảnh, chính là thuật ngự kiếm Mặc Khinh Viễn đã từng sử dụng, nhưng lúc này khi được Lục Tu thi triển, uy lực lại không thể nào so sánh nổi. Mạch Trạch Hư thấy tình hình không ổn, vô cùng chật vật. Mà bên ngoài kết giới, Thiên Cẩu vẫn đang đứng đối diện với đệ tử phái Thiên Diễn, không ai dám động thủ trước.

Nhưng nếu Mạnh Trạch Hư đã từng là người của Thiên Diễn, ngự kiếm thuật lại khiến hắn chật vật như thế, có phải có hơi chút không bình thường rồi không?

Mạc Khinh Viễn dần nhìn ra mấu chốt, hắn cau mày nói: “Lục sư đệ trông như không phải đang tránh, mỗi vị trí đệ ấy tránh đi, kiếm thuật sẽ đánh mạnh vào Thiên La Địa Võng... Tiếp tục như thế...”

Mấy người lần lượt phản ứng kịp: “Không được!”

Mạnh Trạch Hư mỉm cười, đứng cách Lục Tu một khoảng xa, ngự kiếm thuật uy lực đánh về phía hắn. Ánh sáng chiếu sáng vạn trượng trong chớp mắt, Thiên La Địa Võng đổ nát, vỡ tung trên không trung rồi đột nhiên tan biến. Lục Tu vẫn không ngừng, nhanh chóng đánh về phía Mạnh Trạch Hư vẫn còn ở giữa không trung, tốc độ nhanh đến mức gần như không thấy rõ.

Đúng rồi, ông ta là Lục Tu thân kinh bách chiến, sao có thể không nhìn ra chút mánh khóe này của Mạnh Trạch Hư? Tất cả chỉ là lạt mềm buộc chặt, hóa ra khi kết giới bị nghiền nát, hắn sẽ lơ lửng trong không trung như vậy.

Sau lưng Mạnh Trạch Hư không có điểm tựa, nhanh chóng niệm chú, nhưng đã không kịp. Đột nhiên có một luồng hương kéo tới từ không trung, vô số những cánh hoa như lửa đỏ vây quanh hắn, mùi thơm ấy có hơi quen thuộc, hệt như... sáng sớm ở nơi nào đó, hoa hồng nở rộ, rực rỡ ngất trời, dường như đang chớm nở trong trái tim của hắn, vô cùng động lòng người.

Thiên Cẩu thấy thế, nhanh chóng đánh về phía biển hoa. Trong nháy mắt, Mạnh Trạch Hư và Thiên Cẩu, còn có Thập Bát ở cạnh cùng biến mất không còn tăm hơi.

Mưa vẫn còn rơi.

Cồ Tiểu Ma như vẫn còn đang choáng váng, giật mình ngồi giữa bốn trụ gỗ, không có cách nào nhúc nhích. Ánh mắt của nàng hơi mù mịt, hệt như không hề hay biết tới trận ác chiến vừa xảy ra…

Úc Lưu, Úc Lưu.

Cái tên tinh xảo đặc sắc như thế, nam tử thần bí lạnh lùng như thế.

Từ ngày bắt đầu quen, có một sự tồn tại đã không bao giờ thay đổi được. Mắt của hắn, môi của hắn, mái tóc đen nhánh của hắn, tất cả đều đã xâm chiếm cõi lòng nàng.

Nhưng hắn đã đi theo Huyền Âm giáo. Cũng là vì nàng, đều là lỗi của nàng.

Cái gì mà nhi tử của chưởng quỹ! Cái gì mà hoa yêu Thập Bát! Nếu sớm biết sẽ hại hắn... Nếu sớm biết... Cho dù người trong thiên hạ có chết sạch, nàng cũng không quan tâm!

Hóa ra tất cả những gì thuộc về hắn đã sớm mọc rễ nẩy mầm, hóa ra giờ đây nàng mới chậm chạp hiểu ra, cho dù có là sự đau đớn hay bất cứ kiếp nạn nào, đều không ngăn nổi đôi mắt màu xanh của hắn, vẫn luôn chôn nơi đáy lòng nàng, luôn dịu dàng cười với nàng một tiếng.

Đó là nụ cười tuyệt thế chỉ thuộc về nàng.

”Mộc Lực, đúng là thuật pháp cao thâm.” Lục Tu và các đệ tử Thiên Diễn xông tới: “Uổng phí bao công sức của ta.”

Nàng ngơ ngác, bừng tỉnh như không nghe thấy gì: “... Úc Lưu.”

”Cái gì?”

”Ta phải đi cứu Úc Lưu.” Đột nhiên nàng có phản ứng, nhìn về phía Lục Tu đầy vẻ khẩn cầu.

”Ngươi ngừng gây sự đi, lần này mọi người rơi vào hiểm cảnh chẳng phải là vì sự cố chấp của ngươi sao?” Lục Tu nghiêm nghị quát lên: “Chờ ta về nói với chưởng môn sư huynh, nhất định phải nghiêm trị không tha, tuyệt đối không được nương tay.”

”Sư thúc... con sai rồi, người phạt con thế nào cũng được, xin người... để con đi cứu chàng ấy trước...”

”Người ta có chuyện gì mà còn cần ngươi tới cứu?”

”Nhưng...”

”Theo ta về Thiên Diễn trước!”

”Chàng là bằng hữu của con, con đi cứu huynh ấy, vậy thì có lỗi gì?” Nàng phản bác, giọng nói dần cao hơn, ánh mắt vô cùng sắc bén, nhìn thẳng vào Lục Tu.

Lục Tu thấy nàng không chịu tỉnh ngộ, càng giận không có chỗ phát: “Hắn không phải người không phải yêu, phong ấn trên người... Vừa nhìn đã thấy không phải là kẻ đứng đắn, e rằng cũng là quái vật...”

Cổ Tiểu Ma bị sặc nước mưa, nhưng tai lại nghe rất rõ.

Quái vật.

Trái tim của nàng run lên, sự đau đớn trong cơ thể như lên đến cực hạn, biến thành phẫn nộ vô biên.

Thiên hạ to lớn, chỉ sợ không còn chỗ cho ta dung thân.

Người thế nào, yêu thế nào, quái vật thì sao?

Những thứ này đều không đúng, khiến người ta ghét bỏ, chỉ muốn hủy diệt tất cả, sau đó sẽ không còn thứ gì sai trái tồn tại. Không còn hiểu đâu là thiện ác, chỉ còn cảm giác đau đến tê tâm liệt phế.

Phá hủy đi, phá hủy tất cả đi.

”Ngươi dám kết bạn với kẻ như thế nên mới bị người khác ngộ nhận là yêu...” Lục Tu vẫn còn đang khiển trách, chợt cảm thấy có một luồng khí tức màu tím đen đang luẩn quẩn trên người Cổ Tiểu Ma, từng chút từng chút một, ăn mòn khuôn mặt của thiếu nữ.

”Rắc” một tiếng, đột nhiên trên cọc gỗ lại xuất hiện một vết nứt.

Lục Tu hoảng hốt, lui về phía sau một bước, vội vã nhấc kiếm lên. Tác Oanh lại nhào tới trước, run rẩy nói: “Sư tỷ! Sư tỷ!”

Mạc Khinh Viễn vội ngăn nàng lại, ngay cả Vân Tiêu cũng nhìn Cổ Tiểu Ma đầy kinh hãi.

Nàng hơi quay đầu đi, đột nhiên trời mưa lớn, mây đen trên trời cuồn cuộn tụ về một chỗ, đâu đó còn đang có tiếng gào thét, khiến cho khuôn mặt vốn đã tái nhợt của nàng trông như đến từ địa ngục Tu La, trong nháy mắt, sát khí dày đặc khiến y phục của nàng tung bay, luồng khí tím đen trên người Cổ Tiểu Ma mỗi lúc một nhiều, để lộ một đôi mắt đỏ như máu.

Đây là ma tướng.

Chỉ có ma đầu thực lực vô cùng đáng sợ mới có được huyết nhãn, xuất hiện trên người Cổ Tiểu Ma, khiến gương mặt nàng trông vô cùng dữ tợn.

Nàng khẽ run lên, những cọc gỗ đã khiến nàng không thể động đậy khi nãy lại bị nghiền nát thành bụi. Mây đen cuồn cuộn mỗi lúc một dày đặc, như có một loại sức mạnh nào đó đột nhiên thức tỉnh, đất trời đều khiếp sợ.

Cổ Tiểu Ma nhìn trên mặt đất, nơi đó có một chiếc ô bằng giấy dầu đang nằm nghiêng, gió mưa liên tục ập đến, khiến chiếc ô trông như sắp hỏng đến nơi.

Nàng nhặt nó lên, động tác vô cùng dịu dàng, như đang vuốt ve gương mặt tình nhân.

”Chàng là bằng hữu của ta, ta muốn cứu chàng.” Cổ Tiểu Ma thì thào, thu ô, chợt nhìn về phía đám người Lục Tu.

”Ai cản ta thì phải chết.”

Căn bản không có cơ hội phản kháng.

Bọn họ chỉ đứng nhìn đã bị áp chế đến mức không thể cử động.

Sát khí của nàng không ngừng bùng lên, hệt như muốn nuốt chửng tất cả.

Khắp nơi đều như đang run rẩy, nước mưa rơi điên cuồng tầm tã, tất cả đều có vẻ quá điên rồ, hệt như muốn xuyên thủng cả bầu trời, có thứ gì đó bị thứ sức mạnh này hấp dẫn, đang nhanh chóng đến gần.

Cổ Tiểu Ma nheo mắt, lại thấy đột nhiên trong không trung xuất hiện một vòng xoáy, một đôi tay trong suốt vươn ra từ bên trong, vươn tới gương mặt của nàng, khí thế cường đại bạo phát, thân thể cua nàng hơi run lên, đôi mắt đỏ ngẩu cũng trở nên đen nhánh trong nháy mắt.

Cánh tay kia mỗi lúc một gần, vòng xoáy rút đi, để lộ thân hình một vị nam tử tuấn mỹ tóc bạc tử y, đôi mắt của y có màu tím, tinh thuần, thần thánh, không thể xâm phạm.

Trong không khí như có khúc ca đầy vui mừng của tiên nhân, vẻ mặt nam tử vô cùng nghiêm túc, rồi lại như đang thở phào nhẹ nhõm.

”Hóa ra nàng ở đây, Điệp An.”

Đột nhiên Cổ Tiểu Ma ôm lấy thân mình đầy đau đớn, một bóng người trong suốt tách ra khỏi người nàng, hệt như hồn phách xuất khiếu, đó là dáng người của một nữ tử bạch y mảnh khảnh.

Có thể là nàng đang khóc.

Khi vài ngón tay trong suốt sắp chạm vào gương mặt của nam tử tử y kia, một giọng nói trong trẻo như vọng lại từ chân trời vang lên.

”Tử... Vi...”

Trong nháy mắt, Cổ Tiểu Ma ngã xuống, nam tử kia bắt lấy cánh tay nàng, ôm lấy nàng rồi lôi nàng vào vòng xoáy.

Mây đen bất chợt tản đi, tiếng rít gào mơ hồ cùng tiếng tiên ca cũng tan biến trong nháy mắt. Nước mưa vẫn còn tí tách rơi, hệt như chưa có chuyện gì xảy ra.

Đệ tử phái Thiên Diễn đã hoàn toàn choáng váng. Lục Tu kiến thức rộng rãi, ông ta hiểu, đó là pháp thuật của thần tiên chân chính.

Là thần.

Vậy Cổ Tiểu Ma, là gì?

Ông ta trấn an mọi người bằng vài câu, lại quyết định sớm rời khỏi nơi này, chạy về Thiên Diễn sơn để tránh phát sinh thêm dị biến.

Năm người ngự kiếm, vừa biến mất ở chân trời. Đột nhiên có vài bóng đen xuất hiện nơi không trung. Người đỏ rực, người trắng như tuyết, chính là hai vị nữ tử yểu điệu.

”Ngươi nhìn thấy không? Bạch Hổ?” Hồng y nữ tử hỏi nhỏ.

”Đương nhiên, không ngờ chuyện cách mười bảy năm, cuối cùng Điệp An tiên tử lại hiện thân ở nơi này.” Toàn thân Bạch Hổ mặc chiến giáp trắng như tuyết, khí thái hừng hực: “Chu Tước, ngươi thấy người kia sao?”

”Là chút khí tức của Điệp An tiên tử, có thể là từ trước khi thiên binh thiên tướng mang nàng rời đi, còn ai vào đây nữa.” Chu Tước nói vô cùng kính cẩn, trên mặt mang theo vài phần kính sợ: “Huống chi... Nàng cũng chỉ bằng lòng thủ hạ lưu tình với y.”

”Thập Phương động chủ và hai mươi tám tinh tú, dùng ma mươi sáu ngày mới giết được một nửa của nàng.” Bạch Hổ nhớ tới đại kiếp năm đó, lòng vẫn còn sợ hãi: “Ta cũng không muốn động tới vị sát tinh này đâu, ai muốn tới thì tới, chuyện nguy hiểm tới nước này, Thanh Long thích hợp nhất.”

”Ngọc Hoàng đại đế có hỏi, cứ nói không thấy nàng đi.” Chu Tước nhíu mày.

”Dù sao Ngọc Đế cũng rất yêu thương nàng, có lẽ cũng sẽ mở một mắt nhắm một mắt cho qua.” Bạch Hổ nói: “Đừng quên sứ mệnh của ta và ngươi.”

”Ngươi nói ngọn núi này sao?” Chu Tước khinh miệt cười cười, đột nhiên y phục đỏ hoa lệ tản ra, hóa thành một đôi cánh khổng lồ. Lửa Chu Tước trải rộng khắp chân trời, trút xuống giữa núi, thiêu rụi mọi thứ về hư vô.

”Thật là bạo lực.” Bạch Hổ than thở: “Cứ như vậy, không biết bao sinh linh đã chết rồi.”

”Sẽ luân hồi thôi.” Chu Tước nói: “Đời sau dù có làm gì, ít ra vẫn tốt hơn một con kiến hôi trên đỉnh núi này.”

Nàng vừa dứt lời, rút tam muội chân hỏa của mình đi, trên đỉnh núi bị bao phủ bởi rất nhiều khói đen, cành khô tiêu điều, dường như có rất nhiều sinh linh đang rên rỉ.

Bạch Hổ nhíu mày, nói thầm: “Có gì đó không đúng.”

”Lão tử đang ngủ say, là kẻ nào liều mạng đến phóng hỏa đốt núi?” Một giọng nói đầy tà khí vang lên, Chu Tước lạnh người kêu một tiếng, Bạch Hổ kéo nàng, một thiếu niên hồng y chậm rãi ra bước ra từ trong núi.

Hắn duỗi lưng, rồi chậm rãi nhìn bốn phía xung quanh, sự yêu dị trong đôi mắt nhạt màu càng lạnh lẽo. Cuối cùng lại tập trung trên người của hai vị Thần Quân, khóe môi nhếch lên tạo thành một nụ cười khát máu.

”Ngươi nói... Ai là kiến hôi?”
Loading...

Đọc Tiếp Chương 25

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Trường Kiếm Cười Đuổi Nấm Chương 24