Editor: Bạch Ân Hy

Trong đêm tối, không có ánh sao.

Chân trời treo lên một vầng trăng tròn mờ nhạt, không quá sáng, mông lung, mang theo một chút kỳ bí.

Từng cơn gió lạnh dội thẳng vào đường phố không người của Thái An trấn, dẫn tới những bóng đen run rẩy thở dốc trong góc tối không ngừng gào thét. Vài đám mây đen mù mịt trên bầu trời cuồn cuộn, bỗng dưng bị mấy vệt sáng mũi tên sắc bẹn cắt ngang qua, trong nháy mắt tản ra.

Mấy vệt sáng kia bay tới trên không trấn Thái An, chậm rãi hạ dần xuống, mơ hồ thấy rõ mấy người đang ngự kiếm phi hành. Dẫn đầu là một nam tử trung niên mặc áo đạo sĩ màu vàng, nét mặt nghiêm túc, râu để dài ba tấc, tiên phong đạo cốt* không thể nói thành lời.

[*Tiên phong đạo cốt (仙风道骨) là một câu thành ngữ Trung Quốc

Phong: Dùng kết hợp (như phong cách, phong tư, phong thái) để nói về dáng dấp tao nhã, cao quý của một người, tức là những nét hay, đẹp của người ấy biểu lộ qua dáng đi, cử chỉ.

Cốt: Bộ xương; dùng theo nghĩa bóng là dáng dấp con người, thường nói là cốt cách, đồng nghĩa với phong cách, phong tư, phong thái.

Tiên: thần tiên.

Đạo: Ông đạo, đạo sĩ, người tu tiên.

Tiên phong đạo cốt: Phong thái của tiên nhân, cốt cách của người tu đạo. Ý nói dáng vẻ bên ngoài thanh cao, thoát tục, khiến cho người khác trông thấy phải đem lòng kính nể, quý trọng.]

“Khinh Viễn, nơi cuối cùng Linh Thứu kia nhìn thấy Thất sư muội của con là nơi này sao?”

Bạch y (áo trắng) nam tử theo sát phía sau hắn gật đầu: “Theo lời Lục sư thúc, chắc chắn sẽ không sai đâu.”

Lục Tu suy nghĩ một chút, năm đạo kiếm quang đã đáp xuống một nóc nhà rách nát. Hoạt tử nhân* mai phục ở bốn phía ngửi được hơi thở con người, lập tức vội vàng nổi dậy, tốp năm tốp ba leo lên dọc theo những căn nhà xung quanh. Tác Oanh vốn là đi sau cùng, chợt nhìn thấy những thứ kia dưới chân tường, kinh sợ khẽ dựa sát vào Mạc Kinh Viễn một chút, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh lệ đều là ý sợ hãi.

[*Hoạt tử nhân: thây ma, xác sống, giống như Zombie.]

“Đây là cái gì vậy?” Vân Tiêu bị hơi thở thối rửa này làm đầu óc choáng váng, theo thói quen sờ hồ lô rượu bên hông, lại nghĩ tới có trưởng bối ở đây không thể làm càng được, vẻ mặt không khỏi suy sụp. *dd *

Thực ra nếu là cao nhân tiền bối khác, uống một hớp rượu trước mặt cũng không quan trọng, cố tình vị tiền bối này là Lục Tu. Nghe nói vị sư thúc của phái Thiên Diễn này vốn trời sanh tình cách ngang bướng, hào hiệp không thích gò bó, nhưng vì thế mà gây ra sai lầm lớn, cảm thấy vô cùng hối hận. Một mình ở núi Thiên Diễn bế quan nhiều năm, làm phai mờ một thần tính tình táo bạo, từ đó cũng cực kỳ coi trọng khuôn phép giáo lý, chém giết vô số yêu ma dưới thanh kiếm, thật là một lão ngoan cố lợi hại khiến người ta đau đầu.

“Ngược lại độc thi (xác chết độc) không có gì hiếm thấy, khó giải quyết chính là thuật thao túng xác chết.” Lục Tu chán ghét nhìn lũ hoạt tử nhân ở phía dưới: “Có thể thao túng nhiều thi thể như vậy, đạo hạnh này thật không thể xem thường.”

“Sư thúc, người nhìn kìa.......” Phó Điệp Văn chỉ hướng con suối nhỏ.

Năm người đều nhìn xa xa, đối diện với con suối là một mảnh tối đen, thoạt nhìn không có gì kỳ lạ. Ánh trăng lờ mờ rơi xuống, cây liễu cao lớn bên cạnh con suối nhỏ lắc lư, bỗng nhiên có chút mơ hồ, tựa như chiếu vào trong nước.

“Kết giới?” Lục Tu nghi ngờ nói, đưa tay ngăn trở Vân Tiêu vừa nhìn thấy kết quả liền muốn tiến tới: “Không cần ngự kiếm qua đó, e rằng nơi này có cái gì kỳ quái.”

“Lục sư thúc nói rất đúng, nếu đối phương vây chúng ta vào vùng phụ cận con sông nhỏ, thì thật khó mà thoát thân.” Mạc Khinh Viễn phụ họa nói, mọi người đều gật đầu hiểu rõ. Vân Tiêu lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn ta, từ khi Tác Oanh kể sự việc hoàn chỉnh cho hắn nghe, hắn luôn luôn khó chịu với Mạc Khinh Viễn.

Ngươi và nàng cùng nhau lớn lên, nàng là loại người nào, ngươi cũng không hiểu rõ sao? Tại sao ngươi có thể nói nàng như vậy?

Vân Tiêu tức giận chuyển sang phái Linh Bảo, ngày đêm ngự kiếm, mời Lục Tu xuất hiện. Mạc Khinh Viễn nói tình huống với vị Lục sư thúc này, không ngờ Lục Tu chẳng những không trách hắn ta, còn khen ngợi Mạc Kinh Viễn làm việc thận trọng, không xử trí theo cảm tính. Vân Tiêu càng nghĩ càng giận dữ, nhưng không tiện biểu hiện ra ngoài, chỉ tích tụ một đoàn lửa giận không thể phát tiết, tính tình hắn vốn là đơn thuần thẳng thắng, muốn nói cái gì thì nói cái đó, tuyệt đối không giấu tâm sự được. Nghe Mạc Khinh Viễn nói vậy, liền tức giận nói: “Vây bên cạnh con suối hả? Lão tử lập tức đi qua giết hết, xem hắn ta bao vây thế nào?”

Dứt lời, không đợi Lục Tu ngăn cản, rút thiết (sắt) kiếm trên lưng ra, siết chặt chữ “Phong” trong tay*, một kiếm bổ xuống, trên không cuồn cuộn xuất hiện mấy trận cuồng phong, ném đám hoạt tử nhân đang gào rống xa ra ngoài, đâm vào mấy tòa đổ nát, không khỏi bị đứt gân gãy xương.

[*chỗ này là chữ Phong trên thanh thiết kiếm của anh ý đấy]

Lục Tu không còn cách nào, đành phải rút bội kiếm ra, cất giọng nói: “Những quái vật này, sống trên đời cũng là làm hại nhân gian, hôm nay bọn ta sẽ giết sạch, thay trời hành đạo.”

Cát vàng vô tận nâng lên, dần dần phát họa nên một khuôn mặt âm trầm. Vẫn là vẻ mặt vạn năm không đổi của Thiên Cẩu, xa xa đứng ở nơi đó, hư hư thật thật, vừa thực vừa ảo.

“Úc công tử.” Thiên Cẩu lạnh lùng nói: “Tại hạ là Linh thú bảo vệ của Huyền Âm giáo – Thiên Cẩu, thất lễ rồi.”

Là một kẻ địch sẽ đánh nhau ngay lập tức, nên nói thế nào nhỉ? Bộ dáng của Thiên Cẩu quả thực rất hữu lễ...... Bộ dáng hữu lễ đến mức nếu Úc Lưu không khách khí, Cổ Tiểu Ma cũng không nhìn ra được.

“Nghe nói quý giáo đang tìm ta,” quả nhiên, Úc Lưu cười tủm tỉm rồi lên tiếng: “Không biết là vì chuyện gì?”

“Nói vậy Úc công tử rõ ràng hơn tại hạ.” Thiên Cẩu âm trầm nói: “Ta muốn mang yêu linh chi đi.”

Yêu linh chi? Ai là yêu linh chi...... Cổ Tiểu Ma rất kinh ngạc, một lúc lâu cũng không hiểu.

“Nếu ta không cho phép thì sao?” Úc Lưu vẫn cười tủm tỉm.

“Xin công tử hay cân nhắc.” Giọng nói Thiên Cẩu có phần hư ảo, “Tại hạ cũng biết không cưỡng ép Úc công tử được. Nhưng mà phải dẫn nàng đi...... phong ấn trên người ngươi chưa giải, tùy tiện động khí, lập tức thiên binh thiên tướng sẽ quay quanh nơi này, chỉ sợ......” Thiên Cẩu liếc nhìn cánh tay như bánh tét của Úc Lưu: “Chỉ e mọi người không có kết cục tốt.”

Cổ Tiểu Ma nghe xong đần độn u mê, hình như Úc cá hố khiến cho Thiên Cẩu phải kiêng kỵ ba phần, rồi lại giống như hoàn toàn không có chuyện như vậy. Quay người lại, Thập Bát lại nhìn Úc Lưu một cách kỳ dị, tựa như mới phát hiện thấy dáng vẻ xinh đẹp của hắn như thế ấy.

Cổ Tiểu Ma giữ chặt tay Thập Bát, nói nhỏ: “Bọn họ đang nói cái gì vậy?”

Thập Bát còn chưa kịp trả lời, bỗng dưng đống cát đá đổ ập xuống. Nàng kéo Cổ Tiểu Ma, nhún người nhảy một cái, mấy cái dây leo nhô ra từ mặt đất, cuộn vỡ cát đá, lúc này khó khăn lắm mới thoát được một đòn.

“Ngươi cũng từng nghe qua truyền thuyết Long thần sao?” Thập Bát thở hổn hển nói.

Cổ Tiểu Ma gật đầu, xoay người nhìn Úc Lưu. Chỉ thấy hắn vẫn đang đứng đó cười mỉm, đống cát đá cực lớn kia bay tới trước mặt hắn, điên cuồng xoay xung quanh, cách mũi hắn chỉ mấy tấc, nhưng lại không cách nào tiến tới một chút, mái tóc đen của Úc Lưu bay lộn xộn trong gió. Trong chớp mắt, cát đá đột nhiên vỡ vụn, giống như bị cái gì đó bổ ra thật mạnh.

Từ đầu tới cuối, hắn không hề động đậy. Nụ cười Úc Lưu tựa như nhuộm ánh sáng, nhẹ nhàng nói: “Ta sẽ không đi theo ngươi.”

Thiên Cẩu chưa kịp lên tiếng, đã nghe hắn vừa dừng lại nói tiếp: “Nàng cũng sẽ không đi theo ngươi.”

“Ngươi nói......” Cổ Tiểu Ma trợn tròn mắt: “Hắn là.....là.......”

Thập Bát sẵn sàng đề phòng, khẽ gật đầu. Cổ Tiểu Ma hoàn toàn bị đả kích, vẫn không thể hiên hệ giữa Úc cá hố và Long thần chuyển thế được. Nàng lấp bấp nói: “Ngươi, ngươi chớ có nói giỡn,...... Vậy yêu linh chi đâu?”

“Ngươi không biết sao?” Thập Bát hết sức ngạc nhiên nhìn nàng: “Hắn........chưa nói với ngươi à?”

“Nói cái gì?” Cổ Tiểu Ma lẩm bẩm lập lại, đột dưng trong lòng có một loại dự cảm không ổn.

“Ta ngăn địch ở trong này, các ngươi lại tự nhiên tán gẫu, thật không có lương tâm mà.” Bỗng Úc Lưu cười nói: “Cẩn thận.”

Cổ Tiểu Ma nghe được sự kỳ lạ sau lưng, trong tay nắm bội kiếm, xoay người lại thừa cơ đâm thẳng. Bóng ma màu đen không tên co rụt trên mặt đất, liền hòa xuống cát vàng, biến mất không thấy trong nháy mắt.

Tình huống đang hết đường xoay sở. Bỗng nhiên thoáng cái tất cả cát xao động như nước, thế nhưng nghịch thổ hồi thiên trong truyền thuyết bắt đầu không ổn định. Thiên Cẩu nhíu mày, đột nhiên sắc mặt đại biến, chí nói “Thu” một tiếng! Tám vệt bóng đen lập tức lao sát trên mặt đất đến chỗ hắn, trong chốc lát đã xuất hiện phía sau hắn, yên lặng chờ đợi dặn dò.

Cùng lúc đó, chấn động trên mặt đất bộc phát mãnh liệt, ảo giác giống như cơn sóng từng cơn lại từng cơn. Cổ Tiểu Ma chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, có cái gì đó sắp tới --- --- nhưng nàng không có cách nào cả ------

Ầm ầm!!

Một trận nổ, dường như bầu trời cũng rạng nứt, Cổ Tiểu Ma che đầu, chỉ sợ trời sập xuống đè lên mình, sợ đến phát run. Nhưng thấy Thập Bát đưa một bàn tay qua, nắm chặt bả vai nàng dùng sức túm, bỗng nhiên cát vàng khô đầy trời biến mất, trên mặt đất là đá vụn đường nhỏ như trước, phía trước là hỗn độn mênh mang vô tận.

“Sư tỷ.”

Cổ Tiểu Ma ngẩn ra, không thể tin được mà quay đầu.

Tát Oanh cầm bội kiếm trong tay, đang trong cơn gió mùa thu mát lạnh, nhưng mồ hôi lại rơi đầy trên trán, lại tôn lên khuôn mặt đẹp đẽ lộ ra của nàng, rất xinh đẹp.

“Oanh Oanh.” Cổ Tiểu Ma mừng rỡ, nhào lên phía trước ôm tiểu sư muội. Lúc này mới thấy dám người đứng bên cạnh Lục Tu, lập tức vừa mừng vừa lo, rung giọng nói: “Lục sư thúc..... sao các người lại tới đây?”

“Đương nhiên là tới cứu muội rồi!” Vân Tiêu từng bước tiến tới vừa nói, mồ hôi ướt đẫm cả vạt áo. Trong lòng Cổ Tiểu Ma ấm áp, lướt qua thân thể hắn nhìn phía con suối nhỏ, cảnh đẫm máu kia có chút chói mắt, nhưng im lặng dị thường, chỉ có thi thể nằm chất đống trước mặt và cơn gió lạnh rít qua.

Bọn họ lại giết vào đây!

Bọn họ....... Cuối cùng vẫn không quên nàng.

Một thân áo trắng của Mạc Khinh Viễn tràn đầy vết máu, thấy Cổ Tiểu Ma, lập tức đi tới, dịu dàng nói: “Tiểu Ma, ta..... xin lỗi muội, sư huynh nhận lỗi với muội.”

Tát Oanh giữa chặt tay nàng: “Sư tỷ, tỷ đừng trách đại sư huynh nữa. Huynh ánh không ăn cơm nước đã nhiều ngày, chỉ trông mau cứu tỷ quay về.”

Cổ Tiểu Ma phản phất như ở trong mộng, vui đến mức muốn nhảy lên, vừa muốn hung hăn khóc lớn một hồi. Những người thân nhất từ bé đều đứng bên cạnh nàng, trong nháy mắt, tựa như tất cả đều không xảy ra. Mấy ngày nay, chẳng qua chỉ một là cơn ác mộng khó hiểu.

Lục Tu trở về Thiên Diễn vài lần, không có ấn tượng gì với người thất đệ tử bại hoại từ nhỏ này, chỉ là gật đầu, ngược lại quay về phía bên kia con sông nhỏ, tầm mắt dần dần đảo qua Thập Bát và Úc Lưu, cuối cùng rơi xuống trên người Thiên Cẩu.

“Yêu quái?” Hắn khinh thường nói: “Ta tưởng nhân vật cực giỏi gì, lại sử dụng thuật nghịch thổ hồi thiên, thì ra chỉ là Linh thú Thiên Cẩu của Huyền Âm giáo.”

“Không dám.” Quả thật thái độ khiếm tốn của Thiên Cẩu làm Cổ Tiểu Ma cảm thấy, người cạnh mình mới là nhân vật phản diện trong truyền thuyết. Thập Bát thấy Lục Tu, nhất thời hoa dung thất sắc, trốn sau lưng Úc Lưu. Ngược lại Úc Lưu tựa như không có chuyện gì, thong thả chậm rãi đi sang một bên, cười nhạt chuẩn bị xem chính tà đánh nhau.

Hoành kiếm của Lục Tu ở phía trước, không nói hai lời, kết thành một cái tự quyết “Hỏa”, lập tức tám con hỏa long phóng ra, đánh nhau cùng tám vệt bóng đen của Thiên Cẩu. Mạc Khinh Viễn và Cổ Tiểu Ma không chờ đợi ai cũng rối rít rút ra binh khí, vây quanh tấn công Thiên Cẩu, trực tiếp ép hắn hiện ra chân thân, bóng dáng nhanh nhẹn luồn qua dưới kiếm, vậy mà cũng không rơi vào thế hạ phong.

Qua thời gian nửa nén nhang, tám con hỏa long mất đi bốn con, bóng đen cũng biến mất. Thiên Cẩu tựa như mất hết đường lui, căn bản không có biện pháp xuất thủ đánh nhau với Lục Tu, Lục Tu khinh thường cười: “Những con yêu quái các ngươi, không đóng cửa thanh tu cho tốt, nhất định đến chỉnh lũ tà ma ngoại đạo gì đó, quả thực là gieo gió gặt bão.”

Thiên Cẩu tránh thoát đòn chém ngang của Mạc Khinh Viễn, rào rạt không thấy bóng dáng. Mọi người còn chưa kịp phản ứng, lại nghe giọng nói hắn truyền tới từ không trung: “Các ngươi những kẻ danh môn chính phái, giết hết yêu ma trong thiên hạ, lại tự mình nuôi một con yêu quái ở nhà, là đạo lý gì?”

“Nói bậy!” Vừa thu lại bốn con hỏa long, Lục Tu tức giận đến nỗi râu cũng dựng đúng lên: “Danh dự ngàn năm của phái Thiên Diễn ta, há lại nghe lời nó bừa bãi của ngươi!”

“Yêu quái linh chi năm trăm năm.” Thiên Cẩu thâm trầm nói: “Chứng cứ đã ở đây, còn muốn ngụy biện sao?”

Không gian thoáng chốc im lặng. Trong tay Cổ Tiểu Ma còn nắm thanh kiếm, lại phát hiện tất cả mọi người đều quay đầu nhìn mình, ánh mắt quái dị, nhất thờ ngây ngốc tay chân luống cuống, vốn là trên mặt còn chút ửng hồng do kích động cũng bị quét đi, trắng bệch không chút huyết sắc. Nàng trực tiếp đối mặt Thiên Cẩu, trong giọng nói mang theo một tia run rẩy khó có thể che dấu.

“Ngươi nói...... cái gì?”
Loading...

Đọc Tiếp Chương 23

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Trường Kiếm Cười Đuổi Nấm Chương 22