Cổ Tiểu Ma chạy nhanh vào rừng, cây cối hai bên nhanh chóng bị nàng bỏ lại phía sau, dần trở thành những bóng đen mờ nhạt, không còn tiêu cự.

Nhưng nàng vẫn tiếp tục chạy về phía trước, chỉ chạy tới phía trước.

Dưới chân nàng như nổi gió, khoé môi nhếch lên cao, khuôn mặt tái nhợt dần trở nên dữ tợn, cảm giác này quá quen thuộc, dường như sát khí toàn thân nàng đều được phát tiết xuống mặt đất. Nàng như bị mê muội, trong tâm trí nàng tràn đầy ánh mắt phòng bị kia của Mạc Khinh Viễn, lòng giống như đang có hàng nghìn thanh đao chém loạn, chỉ cảm thấy vô cùng đau đớn.

Rõ ràng đôi mắt kia đang nói… Quái vật.

Người nàng run lên, mồ hôi thấm ướt mọi ngóc ngách trên cơ thể. Khí thế lúc nãy không biết đã đi nơi nào, bỗng nhiên Cổ Tiểu Ma té nhào lên mặt đất, vừa thở hổn hển vừa nện một quyền vào thân cây.

"Không cần biết ngươi là thứ gì, mau lăn khỏi cơ thể ta ra đây!"

Nàng gấp đến đỏ mắt, xuống tay cũng không hề nhẹ, mu bàn tay trắng noãn liền xuất hiện mấy vết máu: "Lăn ra đây!"

Không có ai đáp lại. Trả lời nàng chỉ có từng cơn gió lạnh thổi quét qua người.

Cổ Tiểu Ma cảm thấy cả người đều mỏi mệt, lại cảm thấy cánh tay vừa đánh lên thân cây kia vô cùng đau đớn, càng nghĩ càng uất ức. Nàng xoay người lấy con búp bê vải ra khỏi tay nải, chà đạp nó một lúc lâu.

Nàng giày vò một hồi, đột nhiên thoáng nhìn qua ngũ quan xiêu vẹo của tiểu oa nhi này, có chút bẩn, tay nải này đã từng bị ướt, vì thế mặt của tiểu oa nhi cũng ướt theo, nếu nhìn nghiêng, thật sự dáng vẻ này rất giống nàng khi khóc.

Cổ Tiểu Ma có chút đau xót, cuối cùng bản thân mình lại giống hệt như con búp bê này, không ai thương không ai để ý. Nàng vội vàng ôm búp bê vải vào ngực, sợ gió thổi nó lạnh, còn bản thân mình lại run lẩy bẩy như mấy chiếc lá trên cây cao.

Cổ Tiểu Ma bi thương được một lúc mới quyết định trở về Thiên Diễn thật nhanh, giang hồ này quá mức nguy hiểm. Ma giáo còn đang như hổ rình mồi với nàng, mà ngay cả nàng cũng không biết rõ mình là cái gì. Lúc ở Thiên Diễn, mọi thứ vẫn tốt, nếu nói như thế thì chắc chắn yêu ma quỷ quái đều bị tiên khí ở trên Thiên Diễn làm cho kinh sợ, vì thế nên mới không dám đến gần nàng.

Nàng suy nghĩ vô cùng hồn nhiên, hoàn toàn quên mất thư sinh năm đó đã làm bạn ba năm với nàng cũng là quỷ.

Cổ Tiểu Ma đứng lên, sửa sang lại y phục trên người một chút, lúc nàng còn chưa kịp phân biệt phương hướng đã có một vài tiếng bước chân nhỏ truyền đến từ phía sau. Phản ứng đầu tiên của nàng chính là cho rằng đó là người của Huyền Âm giáo đuổi tới, sợ đến mức vắt chân lên cổ mà chạy.

Nhưng tiếng bước chân ở phía sau vẫn theo sát nàng, Cổ Tiểu Ma chạy một lúc lâu, lại cảm nhận được chút yêu khí, không hề mạnh như Thiên Cẩu. Nàng cảm thấy có chút kì lạ, bỗng nhiên có tiếng cười duyên của nữ tử truyền đến bên tai.

Cổ Tiểu Ma ngẩn ra, dưới chân không biết đã cấp phải thứ gì, lập tức ngã nhào trên đất. Nàng rút trường kiếm ra chém dây mây kia, nhưng đã không kịp nữa, chẳng bao lâu nàng đã bị mấy sợi dây mây này quấn chặt, quỳ rạp dưới đất không khác gì một con cóc, ngay cả đầu cũng không ngẩng lên nổi.

Chỉ nghe thấy tiếng bước chân mỗi lúc một gần, yêu khí cũng càng ngày càng nặng, Cổ Tiểu Ma có chút hối hận, không có chút bản lĩnh nào thì còn giả vờ cứng rắn làm gì chứ... Sớm biết như thế đã trở về chung với các sư huynh rồi, giờ đừng nói đến Huyền Âm giáo, ngay cả một yêu tinh nho nhỏ nàng cũng đấu không lại. Nhưng tất nhiên lúc này nước mắt không có chỗ để dùng, trong tầm nhìn hữu hạn của nàng, đột nhiên có hai cặp giày thêu xuất hiện.

"Yêu nghiệt phương nào... Lại... A... Đại tiên... Tha mạng..."

...

Người mang đôi giày thêu màu hồng bên phải nói chuyện: "Bảo Nhi, đó là người đã đả thương muội sao?"

Giọng nói như chim hoàng oanh cất tiếng hót, vô cùng uyển chuyển êm tai. Người bên cạnh tiếp lời: "Đúng vậy, đau quá."

Cách nói có phần giống với tiểu hài tử, thậm chí sợ người mang giày hồng không tin, Bảo Nhi còn vén váy mình lên cao, Cổ Tiểu Ma nhanh chóng dời mắt lên đã thấy một vết bầm tím trên đôi chân trắng như tuyết kia, lập tức cuống quýt la lớn: "Không phải là do ta làm, oan uổng quá, oan uổng..."

"Hừ." Bảo Nhi bắt đầu trách mắng bằng giọng nói lanh lảnh của mình: "Lúc nãy chính là ngươi hô to gọi nhỏ, còn đánh ta một cái... Thập Bát tỷ tỷ, tỷ phải làm chủ cho muội."

Thập Bát tỷ tỷ sao? Xếp đến hạng thứ mười tám cơ à, xem ta tộc yêu quái này rất khổng lồ. Cổ Tiểu Ma bắt đầu cảm thấy sợ hãi, vừa nỗ lực vùng vẫy muốn thoát khỏi sự trói buộc, vừa cố gắng giải vây cho tội danh của bản thân: "Không phải là ta đánh ngươi mà, ta chỉ đánh gốc cây sơn trà kia thôi, không chạm vào thứ gì khác cả... Ách, chỉ có cây sơn trà..."

Đột nhiên nàng dừng lại, có chút mờ mịt lặp lại lời nói: "... Chỉ có sơn trà... Hự..."

Hoa Yêu sơn trà!

Nàng liếc bàn tay đã bị trầy da của mình, thầm mắng vận khí vô cùng xui xẻo, đánh bừa một cũng có thể trúng một cái cây thành tinh, con bà nó, còn có thiên lý nữa không? Mắt thấy đôi giày thêu màu đỏ xinh đẹp kia lại bước tới trước vài bước, Cổ Tiểu Ma càng vùng vẫy dữ dội hơn: "Về sau ta sẽ không dám đánh bừa vào cây cối nữa, ta nói lời luôn giữ lời, biết sai sẽ sửa, xin Hoa Yêu tỷ tỷ tha cho Cổ Tiểu Ma này một mạng đi...."

"Ngươi nói ngươi tên gì?" Đột nhiên Thập Bát ngắt lời nàng.

"Cổ Tiểu Ma." Nàng giả vờ đáng thương khịt mũi vài cái, Phật tổ ơi, làm ơn để vị Thập Bát tỷ tỷ này thấy con đáng yêu đi, con chấp nhận khi trở về sẽ ăn nấm mà...

"Ngươi là người của Thiên Diễn phái sao?" Giọng nói của Thập Bát bắt đầu có chút vui mừng, hiện giờ lòng của Cổ Tiểu Ma đang đấu tranh dữ dội, nếu nói phải thì chắc chắn sẽ làm sư phụ mất mặt, nhưng nếu nói không phải thì có lẽ cái mạng này của nàng cũng khó mà giữ được, phải làm sao đây?

"Không cần phải nói nữa, ngươi là thất sư muội của chàng, tuy là đệ tử tu tiên nhưng một chút thuật pháp cũng không có, có phải không?"

Nhất thời mặt Cổ Tiểu Ma giống hệt như bị lửa thiêu, là tên sư huynh nào chuyên môn đi nói xấu nàng đấy, đúng là tức chết người mà.

Dường như Thập Bát rất vui, dây mây quấn quanh người Cổ Tiểu Ma nhanh chóng rút đi. Nàng xoa bả vai ngồi dậy, vừa ngẩng đầu lên, trong nháy mắt lại sợ tới mức lui về phía sau mấy bước.

Hai vị cô nương yêu kiều trước mắt này, dáng người đều cao gầy thon thả, vị bên trái mặc y phục màu vàng nhạt, khuôn mặt non nớt đang nhìn mình với vẻ căm giận. Mà người bên phải kia... À, y phục đỏ rực, ngoại sam đỏ rực, trâm hoa đỏ, đai đỏ... Khuôn mặt... Nói tóm lại chính là một mỹ nhân đỏ rực từ trên xuống dưới, nhất thời Cổ Tiểu Ma có cảm giác như mình đang gặp phải một cái đèn lồng đỏ chói khổng lồ.

"Thập Bát tỷ tỷ, nàng làm muội bị thương..." Bảo Nhi bất mãn lên án.

"Nhất định không phải do Cổ cô nương cố ý..." Thập Bát cười tủm tỉm, phấn son trên mặt cũng muốn rơi hết xuống: "Ta nghe chàng nói, dù trời sinh tính tình thất sự muội của chàng hơi đoảng, nhưng rất lương thiện..."

"Chàng nào cơ?" Cổ Tiểu Ma ngạc nhiên hỏi: "Ngươi nói vị sư huynh kia..."

Thập Bát nghe xong, trên khuôn mặt đầy son phấn kia lại có chút ửng đỏ, hắng giọng nói: "Chàng... Chàng họ Mạnh, tên... Tên là Trạch hư..."

Cổ Tiểu Ma đang đứng phủi đống lá dính trên người, đột nhiên nghe thấy cái tên này, tay run lên một cái, cũng may vị Thập Bát cô nương vẫn đang còn bận thẹn thùng nên chưa nhìn thấy, đầu óc vẫn luôn chậm chạp của Cổ Tiểu Ma lại bắt đầu quay cuồng, Hoa Yêu sơn trà này có quen với Mạnh Trạch Hư, nàng nên cố gắng tỏ vẻ như không biết chuyện Mạch Trạch Hư đã bỏ mạng nhưng không hiểu tại sao lại trở thành giáo chủ Huyền Âm giáo, trước mắt mạng nhỏ của mình nằm trong tay người ta, cứ lừa tạm đi đã, tìm được cơ hội thoát thân rồi nói sau.

"A, thì ra là có quen với lục sư huynh, hân hạnh hân hạnh." Nàng nở nụ cười nịnh nọt.

Mời vừa rồi Thập Bát còn có chút lo lắng, bản thân mình là yêu, người ta lại là đệ tử tu tiên, không biết có chê mình không. Giờ cuối cùng cũng yên lòng, Mạch Trạch Hư đã nói sư muội của chàng là một cô nương rất tốt, quả không sai.

Cổ Tiểu Ma không ngừng tính toán trong lòng, Mạch Trạch Hư đã trở thành giáo chủ ma giáo rồi, biết một yêu quái thì có gì là lạ? Suy nghĩ của nàng xoay vòng, lại nhận thấy tầm mắt vẫn có chút oán giận của Bảo Nhi, cười nói: "Lúc trước là do ta lỗ mãng, xin Bảo Nhi cô nương đừng để bụng."

Bảo Nhi mắt thấy Thập Bát tỷ tỷ vừa lâm trận đã trở giáo, xem ra sẽ không giúp mình dạy dỗ người này, trên mặt có chút khó chịu, tức đến dậm chân, vừa xoay người đã biến mất, hoá thành một luồng sáng bay về phía gốc sơn trà mà Cổ Tiểu Ma đã đánh ban nãy, chỉ thấy nhánh cây hơi lay động, sau đó lại hoàn toàn yên tĩnh.

Thập Bát có chút xấu hổ: "Cổ cô nương bỏ qua cho, Bảo Nhi còn nhỏ tuổi, tính cách vẫn rất trẻ con."

Phàm là yêu có thể hoá hình thì ít nhất cũng phải có hơn năm trăm năm đạo hạnh trở lên, tuổi còn nhỏ nhưng đã có thể làm tổ tông của mình rồi đấy. Cổ Tiểu Ma bĩu môi không lên tiếng, Thập Bát ân cần hỏi han: "Không biết cô nương đang muốn đi đâu?"

Cổ Tiểu Ma đảo mắt, nói nhỏ: "Mấy người sư huynh muội chúng ta xuống núi rèn luyện, không ngờ gặp phải ma giáo đánh bất ngờ, ta bị lạc khỏi mấy vị sư huynh, giờ lại lạc đường trong núi này..."

"Vậy, lục sư huynh của ngươi ở đâu?"

"A..."

"Cổ cô nương, ta tìm lục sư huynh của ngươi đã rất lâu rồi, nhưng không dám lên tới tận Thiên Diễn, ta và ngươi đi tìm bọn họ được không?"

Dường như đôi môi đỏ tươi của Thập Bát cũng sắp dán cả lên mặt nàng, Cổ Tiểu Ma sững người, cũng phát hiện vị Hoa Yêu sơn trà này có chút cảm tình không bình thường với Mạnh Trạch Hư, trong lòng cũng không biết nên làm thế nào mới phải, chỉ sợ nếu nói nhiều sẽ để lộ sơ hở, vì thế nàng chỉ gượng cười: "Có lẽ bọn họ đang ở..."

"Phía trước không xa có một trấn nhỏ, nhất định bọn họ sẽ ở đó." Thập Bát cười đến vô cùng thân thiết, kéo tay Cổ Tiểu Ma, cả người đã nhẹ nhàng bay lên.

Vốn Cổ Tiểu Ma đang định nói là 'sơn động phía trước', lại bị Thập Bát kéo bay lên, thấy nàng sử dụng thuật pháp của Hoa Yêu, Cổ Tiểu Ma không khỏi vô cùng ngạc nhiên: "A, đều nói yêu không cần ngự kiếm cũng có thể bay, quả nhiên..."

"Ngự kiếm à?" Trong giọng nói của Thập Bát có chút kiêu ngạo: "Chỉ có con người mới cần phải dùng mấy thứ đó mà thôi."

Cổ Tiểu Ma nhìn một lúc lâu đầy hâm mộ, cuối cùng cũng thốt lên: "Từ nhỏ ngươi đã có thể bay rồi sao? Hay là phải..."

"Giống với việc ngự kiếm của nhân loại, tất nhiên yêu sẽ có cách riêng của yêu." Thập Bát thấy vẻ mặt đầy tò mò của Cổ Tiểu Ma, có tâm lấy lòng với nàng liền nói khẩu quyết ngưng thần tụ khí đằng vân giá vụ đơn giản của yêu loại cho nàng nghe.

Cổ Tiểu Ma nghe rất nghiêm túc, thầm mặc niệm vài câu trong, cả người như càng lúc càng nhẹ hơn, lại thấy Thập Bát đang vô cùng sợ hãi, chỉ vào dưới chân nàng, lắp bắp nói không ra lời. Nàng còn tưởng rằng Cổ Tiểu Ma chỉ là một người phàm, cho dù có nói khẩu quyết của yêu loại cho nàng thì cũng không có gì quan trọng, có điều không ngờ nàng chỉ thuận miệng niệm một chút như thế mà linh khí lại yên lặng hội tụ, trong nháy mắt đã bay lên rồi!

Hay là nàng... Không phải là người thường? Lòng Thập Bát vừa động, năm đó khi nàng học cưỡi mây, mặc dù biết khẩu quyết nhưng nếu muốn tập trung thì vẫn phải khổ luyện hồi lâu, đâu có việc chỉ vừa thuận miệng niệm một chút đã thành công như nàng ấy vậy!

Cổ Tiểu Ma đã sớm choáng váng, sững người ở trong không trung không biết đang nghĩ gì, biểu cảm vô cùng quái dị, vừa vui mừng muốn nhảy cẫng lên, lại có chút hoảng hốt, không biết nên làm thế nào cho phải, cuối cùng chỉ còn lại chút cảm giác chua chát không thể nói nên lời.

"... Xin ngươi." Đột nhiên nàng nói.

Thập Bát ngẩn ra: "Xin ta cái gì?"

"Xin ngươi, đừng nói cho người khác biết, cứ coi như ta chưa từng nghe qua câu khẩu quyết này đi." Hàng mi của nàng có chút run rẩy, bỗng chốc lại quay sang nở một nụ cười yếu ớt với Thập Bát.

Dường như, đó là nụ cười chỉ có thể xuất hiện khi người ta đã đau thương đến cực hạn...

Thật lâu về sau, khi Thập Bát nhớ tới khoảng khắc này, nàng luôn không nhịn được mà suy nghĩ, Cổ Tiểu Ma lúc ấy, nhất định đã sợ hãi hơn bất kì một ai khác, nhưng một nữ tử vẫn có thể cười dù đã sợ đến vậy...

Nàng rất kiên cường.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 18

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Trường Kiếm Cười Đuổi Nấm Chương 17