Chuyện gì đang xảy ra vậy.

Cổ Tiểu Ma bị lạnh đến mức run rẩy, nàng đang leo dọc theo một con đường nhỏ gập ghềnh bên cạnh vách núi, không dám đi trên đường, chỉ sợ bản thân quá mức nổi bật mà bị Huyền Âm giáo phát hiện.

Nhưng có chuyện còn kinh khủng hơn, người nào đó thường ngày vẫn luôn làm mặt lạnh hờ hững với nàng, hoặc là con yêu quái nào đó,... Mặc kệ hắn là cái gì, nhưng sau lúc nãy, không biết đã đứt dây thần kinh hay lại có sợi gân nào nằm lộn vị trí mà cứ cười cười rồi đi theo phía sau nàng, đúng là... Đòi mạng mà, hệt như lúc trước thời tiết còn sấm chớp đùng đùng đột nhiên lúc sau lại trong lành vậy, còn khó tin hơn cả việc ma giáo bất ngờ khuếch trương Phật pháp nữa.

Cổ Tiểu Ma cố gắng ngó lơ ánh mắt ở sau lưng, làm người hay làm yêu thì đều phải có phẩm hạnh, nàng đã quen với một Úc Lưu lạnh lùng rồi, tuy rằng vị Úc Lưu mỹ nhân cười rộ lên này rất giống như một vị thần, nhưng... Nàng lại có chút cảm giác nghi ngờ.

Đột nhiên Cổ Tiểu Ma dừng lại, quay ra sau nhìn bóng người màu xanh kia, cố gắng không nhìn vào nụ cười của hắn.

"Cá hố." Nàng nói một cách nghiêm túc: "Không phải là nguyên khí của ngươi chưa khôi phục sao? Sao không quay trở lại bức hoạ đi..."

...

Úc Lưu ngẩn ra, hiển nhiên là đang nỗ lực tiêu hoá biệt danh của mình.

Biểu cảm ngơ ngác kia vĩnh viễn không thể nào có thể xuất hiện trên gương mặt lạnh lùng xa cách của đại kim chủ Úc Lưu, Cổ Tiểu Ma hít sâu một hơi, quả nhiên là hắn... Đã ngốc rồi.

"Bức hoạ bị ngươi làm ẩm rồi, ta không về đâu."

Nàng có chút đau đầu cưởi mỉa, từ lúc hắn gặp nàng thì vẫn chưa vào bức hoạ kia mà. Cổ Tiểu Ma vừa xoay người sang chỗ khác, đột nhiên lại bị một linh cảm tràn ngập kim quang lấp lánh bổ trúng đầu, trong nháy mắt đã hoá thân thành tú bà thanh lâu.

Úc Lưu lại ngẩn ra, càng thêm xác định Cổ Tiểu Ma đang có chút vấn đề.

"Cái kia, ha ha ha ha ha ha." Khuôn mặt tái nhợt của nàng đỏ ửng lên vì kích động, cười đến mức chỉ thấy răng không thấy mắt: "Trên người ngươi có ngân phiếu không?"

"Không có."

"...Vậy thù lao vạn lượng hoàng kim của ta ở đâu?"

Úc Lưu thấy biểu cảm nghi ngờ của nàng liền vươn tay đến chỗ tay áo rồi bóc một cái, mày nhíu lại, sau đó lại đưa thứ gì đó cho Cổ Tiểu Ma như đang đưa một vật vô cùng quý giá. Chỉ thấy trên bàn tay trắng nõn kia có một chiếc vảy nhỏ, đầu tròn xanh biếc, đầu nhọn đỏ sậm, từng luồng sáng xanh đang không ngừng lượn lờ trên đó, mỹ lệ và yêu dị đến mức không nói nên lời.

Cổ Tiểu Ma nhanh tay lẹ mắt, không quan tâm nó là cái gì, cứ lấy trước rồi nói sau! Nhưng ai ngờ Úc Lưu phản ứng nhanh hơn nàng, năm ngón tay vừa thu lại, nàng chỉ có thể ra sức bẻ mấy ngón tay của hắn rồi giương mắt nhìn.

Không phải người này đã bị đần rồi sao, vậy mà còn cố chấp với bảo bối như vậy. Đã đưa ra cho nàng xem rồi thì còn không thể đưa cho nàng cất nữa à?

"Ha ha ha à... Đó là cái gì thế?"

"Là linh dược giải bách độc, bảo vật vạn lượng hoàng kim khó cầu trên đời." Úc Lưu cười đến vô cùng kỳ lạ: "Một nghìn năm trước đã vô cùng hi hữu, hiện nay chỉ sợ là đã tuyệt tích."

"Một nghìn năm trước à?" Cổ Tiểu Ma nhấn mạnh: "Ngươi có thể biết những chuyện lâu như vậy sao?"

"Đương nhiên, không phải là ngươi đã biết..."

"Mạng cá hố tinh dài lắm à?"

Khoé mắt Úc Lưu hơi giật giật, khẽ nheo lại. Thì ra gốc nấm đần độn này vẫn chả biết gì cả, đúng là ngốc thật mà. Hắn vừa lơ là một chút, đột nhiên cổ tay lại có chút đau đớn, vừa buông lỏng năm ngón tay ra đã thấy được khuôn mặt tươi cười đầy gian trá của Cổ Tiểu Ma.

Nàng nhanh chóng thu miếng vảy kia vào trong túi, lập tức vỗ vỗ an ủi Úc Lưu: "Yên tâm đi huynh đệ, Cổ Tiểu Ma ta luôn giữ lời, chắc chắn sẽ không cầm tiền rồi quên mất ngươi đâu."

"..."

Thấy dáng vẻ tiểu nhân đắc chí khẩu thị tâm phi đó của nàng, Úc Lưu chỉ có thể xoa cổ tay, nói: "Giờ chúng ta đang đi đâu vậy?"

"Giờ à?" Cổ Tiểu Ma ngẩn ra: "Bây giờ... Đương nhiên là... Phải đi..."

Nàng ngập ngừng một lúc cũng không nói nên lời là phải đi đâu.

Úc Lưu yên lặng nhìn nàng, cho tới lúc này vẫn còn đang cố giả vờ như chưa có chuyện gì từng xảy ra, thật sự nàng không thấy mệt sao?

Dường như không đành lòng thấy lại dáng vẻ hoảng hốt đó của nàng, Úc Lưu lại nâng ngón tay thon dài lên rồi đặt trên môi, cười khẽ nói: "Người của Huyền Âm giáo đuổi tới rồi."

Cổ Tiểu Ma nhảy lên, túm vạt áo của hắn: "Suýt chút nữa ta quên mất chúng ta đang chạy trối chết rồi, quan tâm đi đâu làm gì? Trốn được quan trọng hơn."

Úc Lưu gật đầu, Cổ Tiểu Ma sốt ruột nhìn xung quanh, đi thêm vài bước liền đến được một sơn động nhỏ, cánh rừng này không thể che chắn cho bọn họ được bao lâu, một khi người của Huyền Âm giáo ngự kiếm tới đây, chỉ dựa vào nàng và một con cá hố còn chưa khôi phục được nguyên khí thì chắc chắn sẽ không thể ngăn được. Làm sao bây giờ?

Một luồng sáng xẹt qua nơi chân trời, Cổ Tiểu Ma rùng mình: Nhanh quá!

Nàng kéo nhẹ Úc Lưu đi về phía động, Úc Lưu nhìn cửa động hẹp nhỏ, tối đen như mực, dường như còn có chút gì khác thường, cứ nhất quyết không chịu đi vào. Cổ Tiểu Ma thấp giọng cả giận nói: "Không vào thì chui vào bức hoạ đi! Đừng có làm vướng chân ta!"

"Không!" Hắn nói rất rõ ràng.

"Vậy thì vào động!"

"Cũng không vào."

"Ngươi..." Cổ Tiểu Ma không có thời gian nói nhảm với hắn, bản thân cứ chui vào trong rồi nói vọng lại: "Này, ngươi không trốn thì phải che dấu giúp ta đấy."

...

Khi mấy luồng sáng kia đáp xuống đất thì đã nhìn thấy cảnh tượng này: Một mỹ nhân thanh y đang ngồi trước cửa một hang động, giấu đầu lòi đuôi ngắm phong cảnh.

"Xin hỏi... Vị công tử này, có nhìn thấy một nữ tử áo xám đi qua đây không?"

Là giọng của Mạc Khinh Viên.

Cổ Tiểu Ma run lên, chậm rãi thở ra, nhưng lòng nàng càng lúc càng trở nên hỗn loạn. Nàng còn chưa có phản ứng gì thì nơi cửa động Úc Lưu ngồi canh lại có một luồng sáng. Một câu nói lành lạnh rơi xuống trên đỉnh đầu: "Ta không phát hiện có một nữ tử áo xám đang trốn trong động đâu."

...

Cổ Tiểu Ma rơi lệ rồi.

"Tiểu Ma Cô, sao muội không đi theo kí hiệu, làm chúng ta tìm mãi." Vân Tiêu có chút sốt ruột tiến lên lôi Cổ Tiểu Ma ra khỏi động, trong mắt đều là sự quan tâm.

"À, muội lạc đường mất." Cổ Tiểu Ma cười miễn cưỡng với hắn, không dám nhìn sang bên cạnh.

"... Sư tỷ."

Thân thể của nàng hơi run rẩy.

"Sư tỷ... Tỷ có khoẻ không? Muội và đại sư huynh tìm tỷ khắp nơi, chỉ sợ tỷ..." Tác Oanh nói tới lời này thì hốc mắt ủng đỏ: "Nếu tỷ gặp chuyện không may, muội... Muội cũng..."

Cổ Tiểu Ma nhắm chặt mắt lại, ngẩng đầu lên, nụ cười lại nở rộ trên khuôn mặt tái nhợt kia.

"Tác Oanh ngốc." Nàng khẽ gọi môt câu, Tác Oanh liền nhào tới ôm nàng, cúi đầu khóc nức nở. Hai người cứ ôm nhau như thế, Cổ Tiểu Ma ngẩng đầu lên, lúc này mới nhìn bóng người bạch y cao ngất kia. Hắn không nhìn nàng, chẳng qua lại đang có chút đăm chiêu mà nhìn về phía xa.

Vừa rồi nơi này còn có một thanh y nam tử, hiện nay đã mất tích, mà bọn họ cũng không thể phát hiện hắn đã rời đi từ lúc nào, cuối cùng thì hắn là ai?

Chân mày của Mạc Khinh Viễn nhíu lại, dựa vào tu vi của hắn, là người hay quỷ, là yêu hay ma thì hắn dều nhận ra. Nhưng trên người của nam tử kia, lại không có gì.

Không có sinh khí, lại không có tử khí.

Người như vậy, không biết là địch hay là bạn, chỉ cần nghĩ đến thì thật đáng sợ.

Mạc Khinh Viễn nhíu mày, sau đó lại dời mắt về phía Cổ Tiểu Ma: "Tiểu Ma không có chuyện gì thì tốt rồi, để đề phòng Huyền Âm giáo đuổi theo, có chuyện gì thì lát nữa hẵng nói, cứ rời khỏi nơi này trước đã."

Tất cả mọi người gật đầu, Phó Diệp Văn rút bội kiếm ra: "Ta đi trước một bước, xem thử phía trước có mai phục hay không."

Mạc Khinh Viễn gật đầu: "Vậy ngũ sư đệ đi trước đi, Tiểu Ma, muội lại đây."

Cổ Tiểu Ma vẫn đứng tại chỗ, cười nói: "Đại sư huynh, huynh vất vả nhiều rồi, cứ để nhị sư huynh mang muội đi là được."

Ba người ở đây đều ngẩn ra. Vân Tiêu là kẻ thần kinh đơn giản, không hề chú ý đến việc bầu không khí có chút không đúng, hét lên: "Tiểu Ma Cô lại bất công, đại sư huynh cứu muội vất vả, bọn huynh không vất vả sao?"

Cổ Tiểu Ma vừa muốn nói gì thì Mạc Khinh Viễn đã đi tới, nhảy lên bội kiếm, vươn tay với Cổ Tiểu Ma, dường như không quan tâm tới lời từ chối của nàng.

Gió lạnh thổi qua bên má, mà xiêm y lúc trước đã sớm được cởi ra rồi bỏ vào trong tay nải, trên người vẫn là y phục màu xám mà nàng vẫn thường mặt, có điều nội y vẫn còn hơi ẩm ướt, một cơn gió lạnh thổi tới lại mang đến chút lạnh lẽo không thể nói nên lời.

Sau lưng có chút ấm áp đang lan tràn, nhưng nàng không có cảm giác gì. Mạc Khinh Viễn đặt tay lên eo nàng, chỉ cảm thấy thân thể của nàng không ngừng run lên, vì vậy liền ân cần hỏi han: "Lạnh sao?"

Cổ Tiểu Ma lắc đầu, miễn cưỡng cười cười. Nàng nhắm mắt lại, vừa muốn bổ nhào vào lòng hắn khóc lớn một hồi, vừa không muốn thấy hắn cả đời này nữa. Chẳng qua hai loại cảm xúc ấy đều được cất giữ dưới đáy lòng, dưới từng cơn gió lạnh lẽo nơi đây, chỉ một mình nàng cảm thấy khó chịu.

Mấy người đặt chân trong một chỗ kín đáo nơi sơn động, Mạc Khinh Viễn và Vân Tiêu hợp lực bày kết giới bên ngoài cửa động, cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi một chút. Phó Diệp Văn và Tác Oanh đi xung quanh tìm thức ăn, Vân Tiêu vừa ngồi xuống đã lấy hồ lô rượu ra hớp một ngụm, cười nói: "Tiểu Ma Cô, đã lâu không gặp, thấy nhị sư huynh cũng không thân thiết nữa."

Cổ Tiểu Ma ngồi xuống bên cạnh hắn, hắn giọng: "Tại sao lại không thân chứ? Vừa rồi muội muốn huynh dẫn muội ngự kiếm huynh cũng không cho."

"Nhị sư huynh ngự kiếm không vững bằng đại sư huynh, không phải là muội không biết."

Hai người cùng cười rộ lên, không tự chủ mà nhìn về phía Mạc Khinh Viễn, chỉ thấy hắn đang ngồi xếp bằng ở đối diện, bạch y tao nhã, vô cùng tuấn mỹ, đang vô cùng nghiêm túc mà nhìn thẳng vào Cổ Tiểu Ma, ánh mắt có chút khác lạ.

"Tiểu Ma." Cuối cùng hắn cũng mở miệng, dường như phải cân nhắc một lúc lâu sau mới nói: "Thanh y nam tử kia, muội có biết hắn không?"

Cổ Tiểu Ma thành thật lắc đầu: "Muội chỉ biết hắn tên Úc Lưu thôi."

Nàng đã cứu hắn trong mộng, đây là mơ, là trùng hợp hay là cơ duyên, Úc Lưu không nói, nàng cũng không biết. Nhưng cho dù đó là thật, lúc nàng cứu hắn cũng không phải là thân thể của nàng, nếu nói ra, chỉ sợ Úc Lưu cũng không tin, nói như vậy, còn không bằng cứ cho rằng đó chỉ là giấc mộng mà quên đi.

Nhưng có một số việc, không phải cứ xảy ra rồi là có thể quên.

Mạc Khinh Viễn lạnh nhạt nói: "Muội chưa hiểu về sự đời, đừng ở cùng với người không rõ lai lịch đó."

Cổ Tiểu Ma ngẩn ra: "Hắn không phải người xấu, người của Huyền Âm giáo cũng muốn bắt hắn."

"Như thế thì càng không thể ở cùng nhau." Mạc Khinh Viễn tiếp tục nói: "Hiện nay chúng ta còn khó bảo toàn bản thân. Còn có chuyện của lục sư đệ, phải nhanh chóng trở về Thiên Diễn bẩm báo với sư phụ, chờ lão nhân gia định đoạt."

Nàng cúi đầu không nói gì, trong lòng lại có chút khó chịu. Có tiếng bước chân truyền đến từ ngoài của động, là Phó Diệp Văn và Tác Oanh đã trở lại, hai người ôm một đống quả dại trong ngực, vừa đi vừa cười, khiến cả tâm tình nàng cũng tốt theo.

Thật ra là vì nàng đã thấy được đồ ăn...

Chậc, quan tâm đến nó làm gì, Cổ Tiểu Ma lấy hai quả dại, ăn đến vô cùng vui vẻ, lại nghe Tác Oanh vỗ váy nói: "Tại sao lại bẩn như vậy nhỉ? Sư tỷ, ở phía trước không xa có một con sông nhỏ, chúng ta đi tắm thôi."

Cổ Tiểu Ma còn chưa kịp trả lời đã nghe Phó Diệp Văn nói: "Giờ Huyền Âm giáo đang tìm chúng ta khắp nơi, hai người các muội đi ra ngoài, lại không thể bảo vệ mình, nhất định là vô cùng nguy hiểm."

"Ngũ sư đệ nói đúng." Mạc Khinh Viễn cười rất dịu dàng: "Sắc trời cũng không còn sớm nữa, cố chịu đi Oanh Oanh."

Cổ Tiểu Ma lơ đẵng ngẩng đầu, lại phát hiện tuy Mạc Khinh Viễn đang nói chuyện với Tác Oanh, nhưng ánh mắt lại không hề dời khỏi người mình. Đầu tiên nàng ngẩn ra, sau đó lại cảm thấy vô cùng lạnh lẽo.

Thì ra, từ lần đầu tiên biến thành như vậy, đại sư huynh vẫn luôn phòng bị nàng. Cái gì mà bên ngoài nguy hiểm, cái gì mà quan tâm đến nàng, đều là chó má cả. Hắn chỉ sợ đột nhiên nàng sẽ biến thành ác ma đả thương người mà thôi.

Thì ra, chỉ sau một đêm kia, hắn đã xem nàng như một quái vật, không chỉ có khổng tước tinh.

Nàng siết chặt trái cây trong tay... Có chút buồn cười.

Không phải đã sớm biết rồi sao? Không phải đã nghe chính miệng hắn nói ra rồi sao? Không phải đã quyết tâm làm ra vẻ như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra sao? Tại sao lòng nàng vẫn suy sụp như thế, còn có chút khó thở, hệt như sự đau đớn ấy đã khảm sâu vào đáy lòng.

Nàng nên hiểu cho hắn, thân là đại sư huynh, điều cần suy nghĩ rất nhiều, thứ cần chăm sóc cũng rất nhiều, nhưng... Nhưng mà...

Oanh Oanh, nơi này có một bộ y phục, muội cố hong khô trong đêm nay, ngày mai thay là được." Nàng mỉm cười lấy một bộ y phục màu hồng nhạt ra khỏi tay nải: "Thật sự xin lỗi, là sư nương tự tay làm, sư tỷ không cẩn thận nên làm ướt rồi."

Tác Oanh có chút nghi ngờ nhận lấy, nhưng khi nghe nói là sư nương làm thì không khỏi vui vẻ, cười nói: "Sư tỷ, sao tỷ cất lâu như vậy giờ mới lấy ra chứ?"

Cổ Tiểu Ma đứng dậy, cắn một miếng hoa quả, chậm rãi đi ra ngoài cửa động. Vân Tiêu và Phó Diệp Văn uống rượu, không chú ý đến nàng, Tác Oanh đang bận xem y phục, chỉ có Mạc Khinh Viễn quay đầu, nhìn thấy hành động của nàng thì gọi khẽ: "Tiểu Ma?"

Thân hình nàng bị kiềm hãm, nhưng vẫn không xoay người.

"Muội ra ngoài đi dạo."

Lúc này Vân Tiêu và Phó Diệp Văn ngẩng đầu, Phó Diệp Văn cảm thấy hơi kì lạ, nói: "Chỉ đi một chút thì mang theo tay nải làm gì?"

Cổ Tiểu Ma vẫn đứng đó, không quay đầu, Mạc Khinh Viễn thu mắt, lạnh nhạt nói: "Bên ngoài nguy hiểm, đừng làm loạn."

"Muội không làm loạn." Đây là lần đầu tiên nàng ngắt lời hắn, khẽ cười nói: "Bên ngoài có nguy hiểm tới đâu, thì vẫn không thể nguy hiểm bằng việc ở cùng muội."

Mạc Khinh Viễn trừng lớn mắt, quay đầu nhìn Cổ Tiểu Ma, Vân Tiêu không nuốt nổi một ngụm rượu, có chút không vui nói: "Tiểu Ma Cô, muội đang nói gì vậy?"

Cổ Tiểu Ma dừng một chút, đột nhiên xoay người lại, trên gương mặt tái nhợt có hơi đỏ, nhưng nụ cười vẫn tươi như hoa: "Đa tạ lúc trước các sư huynh đã tới cứu muội, nhưng mà tiểu Ma không tốt, vẫn còn tham luyến sự náo nhiệt của chốn hồng trần nên muốn đi dạo vài ngày, đi một con đường khác, có lẽ sẽ về Thiên Diễn trễ mấy ngày, tới lúc đó sẽ tự tạ tội với sư tôn sau."

Vân Tiêu lên Thiên Diễn từ năm mười hai tuổi, có khi nào thì thấy dáng vẻ nói năng nho nhã đó của nàng đâu. Lòng chỉ cảm thấy có chút không đúng, lại không biết không đúng ở chỗ nào, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên trả lời thế nào. Chỉ lẩm bẩm: "Nói bậy gì dấy! Sao muội đi cùng với bọn huynh lại nguy hiểm được? Cứ nói nhảm..."

"Tiểu Ma..."

Mạc Khinh Viễn vừa muốn mở miệng nói chuyện đã thấy Cổ Tiểu Ma dời mắt sang, tuy nụ cười vẫn nở rộ trên khoé môi, nhưng rõ ràng trong đôi mắt kia còn có một chút sát khí, hệt như đang muốn xuyên thấu hắn vậy.

Lòng hắn cả kinh, lời vừa muốn nói ra lại quay ngược trở vào. Chỉ thấy nàng mặc bộ y phục màu xám đơn bạc, gầy yếu như sào, rõ ràng rất cô đơn, nhưng lại ngạo nghễ quật cường không nói nên lời. Trong chớp mắt đã biến mất nơi cửa động. Tác Oanh vội vã đuổi theo, lòng Phó Diệp Văn vừa động, có chút ngạc nhiên: "Tiểu Ma Cô không có chút pháp thuật nào, muội ấy không thể ra khỏi cửa động này đâu."

Mấy người đứng lên chạy về phía trước, lại thấy Tác Oanh đang ngẩn người, ngơ ngác nhìn cửa động.

Phía trước, là một kết giới vỡ nát,

"Oanh Oanh, muội sao rồi..."

"Sư tỷ..." Tác Oanh vô cùng kinh ngạc, giọng nói cũng có chút run rẩy: "Sư tỷ... Đầu ngón tay tỷ ấy vừa chạm vào, kết giới mà đại sư huynh và nhị sư huynh hợp lực làm nên... Đã nát..."
Loading...

Đọc Tiếp Chương 17

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Trường Kiếm Cười Đuổi Nấm Chương 16