Ngày tiếp theo, Mạnh Trạch Hư cho thủ vệ trước của lui ra, gõ cửa phòng rồi gọi: "Tiểu Ma à?"

Một loạt tiếng ho khan đáp lại hắn, Mạnh Trạch Hư đẩy cửa phòng ra, mấy vũng nước đọng chỉ vừa mới khô một nửa đầy khả nghi nằm khắp mặt đất, cửa sổ mở rộng, ngoại sam màu xám của Cổ Tiểu Ma dập dờn trong gió như một con cá khô.

Đầu Mạnh Trạch Hư có mấy vạch đen, hắn nhìn Cổ Tiểu Ma đang cuộn mình trong chăn, trong mắt đều là sự nghi ngờ.

Cổ Tiểu Ma hắt hơi một cái, cười gượng hai tiếng: "Tối hôm qua nóng quá nên muội muốn đi dạo một chút..."

...

Nàng cười một cách nịnh nọt: "Lục sư huynh... Mạnh giáo chủ à, niệm tình cảm khi xưa, ngươi mau trả tay nải lại cho ta đi, bên trong còn có y phục mà sư nương tự tay may cho ta nữa."

Mạnh Trạch Hư nhìn nàng, có chút bất đắc dĩ, mỗi lần Cổ Tiểu Ma đến năn nỉ hắn việc gì thì hắn luôn có biểu cảm thương tiếc như vậy. Đứng đó một lúc lâu, đột nhiên Mạnh Trạch Hư lại mỉm cười: "Tiểu Ma, muội sống có tốt không?"

Cổ Tiểu Ma cuộn mình trong chăn, lạnh đến phát run, chợt nghe hắn hỏi như vậy thì ngẩng phắt đầu lên, nụ cười của hắn vẫn ấm áp như thế, dường như bọn họ vẫn còn đang ở trên đỉnh Thiên Diễn sơn, một buổi trưa bình thường nào đó, trời rất cao, mây rất thấp, nàng nằm thư giãn trên thảm cỏ, mà hắn lại bị sư phụ bắt phải đi tìm nàng về.

Dường như đây chỉ là giả dạng giáo chủ ma giáo, mà hắn, vẫn là lục sư huynh dịu dàng của lúc trước.

Cổ Tiểu Ma cúi đầu, nàng không biết mình nên có biểu cảm như thế nào, nói một cách nghiêm túc: "Lục sư huynh, thật ra là do huynh có nỗi khổ riêng... Có phải không?"

Mạnh Trạch Hư ngẩn ra, nụ cười yếu ớt bên khoé môi lại dần nhạt đi.

Cho dù không cười nhưng hắn vẫn có vẻ dịu dàng điềm đạm như thế. Mạnh Trạch Hư đứng đờ ở đó một lúc, không hề trả lời Cổ Tiểu Ma, sau đó cúi đầu đẩy cửa gỗ đi ra ngoài.

Tấm lưng kia, cô đơn quá.

Cổ Tiểu Ma có chút ngơ ngẩn mà dõi theo hướng hắn rời đi, không bao lâu sau lại có người gõ cửa tiến vào, rõ ràng trong tay người đó còn cầm tay nải của nàng. Nàng mở tay nải ra, bức hoạ kia vẫn còn ở trong! Nàng chưa kịp thay y phục đã vội mở bức hoạ ra, mùi hương quen thuộc kia lập tức phả vào mặt, nhưng trên chiếc ghế mây lại rỗng tuếch, cả bức hoạ đều như thiếu mất linh hồn mà trở nên ảm đạm không còn sức sống.

Úc Lưu đâu rồi? Nàng nhíu mày, người này xuất quỷ nhập thần, vừa có chuyện thì chạy nhanh thật, căn bản chẳng lo lắng gì cả. Cổ Tiểu Ma bĩu môi, lấy hai bộ y phục ra, một bộ màu hồng phấn một bộ màu xanh biếc, vô cùng đẹp đẽ.

Vốn dĩ nàng muốn mặc bộ màu xanh kia, ma xui quỷ khiến thế nào lại chọn ngay bộ hồng.

Lúc bảy tuổi, nàng rất thích màu hồng. Nhưng...

Cổ Tiểu Ma nhắm mắt, nghĩ đến lúc mới gặp Tác Oanh, nụ cười không khỏi có chút chua xót. Nàng ngẩn ra hồi lâu, chẳng biết từ lúc nào đã mặc bộ y phục màu hồng kia vào người, nàng sững sờ, muốn cởi nó ra.

Nhưng đã qua mười năm, không biết hiện giờ nếu nàng mặc màu hồng thì sẽ có dáng vẻ thế nào.

Cổ Tiểu Ma có chút mê muội, từ từ đi đến trước gương đồng, lần đầu tiên có chút không yên lòng mà vén chút tóc rơi trên trán. Trong kính là một nữ tử tái nhợt gầy yếu, dường như cho dù có mặt một bộ y phục mới tươi đẹp như thế lên người thì nàng vẫn không hề khác trước.

Nàng thử nhếch môi, nhất thời hình ảnh trước mặt lại phản chiếu một nụ cười có chút miễn cưỡng.

Sắc trời dần tối.

Một bóng đen bất ngờ ló ra khỏi góc tối, yên lặng nhảy lên đầu tường. Dường như hắn đang lẩm bẩm gì đó trong miệng, một lớp màng trong suốt nhanh chóng bao phủ xung quanh, bên ngoài liền hiện ra một quang cảnh khác, thì ra đúng là hạ kết giới.

Hắn nhảy xuống khỏi tường, nhìn quanh một hồi, sau khi xác định không có người mới chạy nhanh về phía trước. Không bao lâu đã đến trước một rừng cây vô cùng rậm rạp, hắn tiếp tục đi về phía trước, lẩm bẩm gì đó bên cạnh cây đại thụ kia.

Cứ như vậy trong khoảng thời gian nửa nén hương, đột nhiên hắn nhảy lên một cành lá xum xuê của đại thụ, một thân hình nam tử thon dài hiện ra từ trong đại thụ kia.

Nam tử mở nút bình hồ lô, ngưỡng cổ đổ một ngụm rượu lớn vào miệng: "Có tìm được Tiểu Ma Cô không?"

Hắc y nhân bỏ mũ trùm đầu xuống, sắc mặt có chút vàng nhợt, mặt mũi tiều tuỵ vì bệnh tật, đúng la Phó Diệp Văn. Nam tử đang uống rượu lau chút rượu đọng lại bên khoé môi: "Đến lúc rồi, chúng ta đi thôi."

Phó Diệp Văn đồng ý, lại nhìn về phía nam, có chút chần chừ mà nói: "Không đợi đại sư huynh và tiểu sư muội sao?"

"Bọn họ đã tới từ sớm rồi." Nam tử cất hồ lô rượu thật cẩn thận: "Đến lúc đó sẽ đến tiếp ứng thôi."

Nam tử mang một thanh kiếm sắt lớn phía sau lưng, hắn đứng dậy, tung kiếm ra mà không tốn chút sức lực, nhanh chóng phi thân lên rồi vững vàng đứng trên thân bội kiếm. Đợi Phó Diệp Văn lên kiếm xong, hai người một trước một sau biến mất trên bầu trời. Trong không khí chỉ còn lại mùi rượu nhàn nhạt đang dần tản đi theo gió.

"Ai đó?"

Một tiếng kêu đầy sợ hãi vang vọng bầu trời đêm, một màn đêm yên tĩnh đã bắt đầu lục đục.

Cổ Tiểu Ma ngồi phắt dậy, toàn bộ tâm tình đang lờ đờ hoàn toàn chìm vào đáy cốc: Con bà nó, mới soi gương một tí thì sao lại ngủ mất rồi? Các sư huynh dựa theo thời gian ước định mà đến đây, nàng còn nằm đây mà ngủ ngon được.

Mong sao đừng xảy ra chuyện gì nguy hiểm, Cổ Tiểu Ma nhảy xuống giường, bỏ hết đồ đạc của mình vào trong tay nải, đẩy cửa sổ ra, cũng không quan tâm bên dưới chính là hồ nước mà hú lên một tiếng đầy quái dị rồi nhảy xuống.

Không ngoài dự đoán... Ướt hết rồi.

Cổ Tiểu Ma bơi chân chó một cách đầy vất vả để lên bờ nhưng lại không thấy Phó Diệp Văn, ngay sau đó chỉ nghe thấy một tiếng hét truyền đến từ trong thư phòng: "Giáo chủ bị thương rồi!"

Chẳng lẽ ngũ sư huynh lại làm lục sư huynh bị... Lòng nàng trở nên căng thẳng, hàng loạt đệ tử của Huyền Âm xông lên, Cổ Tiểu Ma chỉ có thể nhảy lại vào trong hồ nước kia, may mà nàng thường xuyên phải xuống hồ bắt cá, kỹ năng bơi lội cũng không có vấn đề gì. Cố gắng một lúc tới khi bên ngoài không có tiếng động gì nữa, Cổ Tiểu Ma tựa vào bên bờ ao thở hổn hển, không dám tuỳ tiện bò lên bờ.

Đột nhiên một bình rượu hồ lô hiện ra trước mắt, Cổ Tiểu Ma ngẩn ra, nâng mắt nhìn lên, nam từ này khoác áo trùm đầu màu đen của đệ tử Huyền Âm giáo, nước da hơi đen, rắn chắc tuấn lãng, đúng là nhị sư huynh Vân Tiêu.

"Tiểu Ma Cô, là muội đang muốn ăn cá hay là Huyền Âm giáo bạc đãi không cho muội ăn cơm vậy?"

Thoáng chốc Cổ Tiểu Ma vô cùng vui mừng, nhưng cũng không có lòng dạ nào để cãi nhau với hắn, vội la lên: "Không phải ngũ sư huynh đã đi ám sát lục..."

Vân Tiêu thu hồi nụ cười rồi nói: "Đừng nói chuyện này, mau đi theo huynh trước."

Cổ Tiểu Ma đồng ý, Vân Tiêu túm nàng ra khỏi hồ nước, lấy áo trùm đầu bao người nàng lại, sau đó lại nhẹ nhàng ôm lấy eo của nàng, thi triển khinh công, chỉ nhảy vài cái đã đến đầu tường, hai tay đan thành một chú văn, kết giới nằm trên Huyền Âm giáo từ từ tản ra, Vân Tiêu thả Cổ Tiểu Ma xuống rồi dặn dò nàng: "Huynh quay lại tiếp ứng cho ngũ sư đệ, muội đi theo kí hiệu đi, đại sư huynh và tiểu sư muội đang ở phía trước chờ muội đấy."

Cổ Tiểu Ma gật đầu: "Sư huynh cẩn thận nhé."

Nàng chạy nhanh về phía trước, tim đập thình thịch không ngừng, ban đêm trong rừng tối đen, không thể phân biệt kí hiệu của Thiên Diễn phái được, lòng Cổ Tiểu Ma như lửa đốt mà chạy một lúc lâu, mãi một lúc lâu vẫn không thấy được Tác Oanh và Mạc Khinh Viễn. Không lẽ nàng nhận lầm kí hiệu rồi sao?

Nàng vô cùng sốt ruột, chỉ sợ Tác Oanh và Mạc Khinh Viễn đã xảy ra chuyện gì. Chạy một hồi trong rừng như thế, đầu óc của nàng càng lúc càng choáng váng, chỉ cảm thấy cây nào cây nấy cũng cao như nhau, cũng không biết rằng liệu nàng có đi qua nó hay chưa. Cổ Tiểu Ma chỉ hận không thể chém sạch hết đống cây này, bỗng nhiên nàng có chút ý tưởng, lần lượt làm một dấu thập trên mấy thân cây vừa mới đi qua, cứ như vậy mới có chút tiến triển. Thật ra tuy rừng cây này có chút rậm rạp phiền phức nhưng cũng không quá khó đi. Đơn giản chỉ là do đêm đen như mực, mà lòng Cổ Tiểu Ma lại nôn nóng nên mới u mê mà lạc đường.

Lại thêm thời gian gần một ly trà nhỏ nữa, cuối cùng nàng cũng đã thấy được kí hiệu cuối cùng của Thiên Diễn phái, lòng vô cùng vui vẻ. Cổ Tiểu Ma trèo lên gò núi nho nhỏ kia, đột nhiên hai bóng người một trắng một hồng lại hiện ra trong đêm tối. Nàng nhận ra đó là Mạc Khinh Viễn và Tác Oanh, vừa muốn há miệng la lên thì một cơn gió đêm dữ dội đã ập tới, lá cây vang lên xào xạt, nàng bị gió tạt, phải che miệng ngồi xổm xuống, gió lạnh xuyên vào trong thân thể ướt sũng của nàng, lạnh đến thấu xương.

"Lâu như vậy rồi mà sao sư tỷ vẫn chưa ra chứ?"

"Có nhị sư huynh và ngũ sư huynh của muội ở đó, không sao đâu." Mạc Khinh Viễn dịu dàng an ủi: "Bệnh phong hàn của muội còn chưa khỏi, coi chừng cảm lạnh."

"Không được, muội phải đi cứu sư tỷ!" Tác Oanh rút bội kiếm của mình ra, xoay người định đi. Mạc Khinh Viễn vội vàng bắt lấy tay nàng, trách mắng: "Muội đi thì có ích gì? Chỉ tổ tăng thêm gánh năng cho bọn họ mà thôi."

"Được, ngay cả huynh cũng xem muội như kẻ vô dụng." Đột nhiên đôi mắt đen kia lại nhiễm một tầng hơi nước, Tác Oanh hất tay hắn ra, cả giận nói: "Muội có chết cũng không liên quan gì tới huynh cả! Mau tránh ra!"

Trên gương mặt tuấn mỹ của Mạc Khinh Viễn lại có chút biểu cảm khó xử, hắn vội la lên: "Sao lại vậy? Tác Oanh, muội biết huynh..."

Nhưng Tác Oanh lại vô cùng tức giận, liều mình muốn lao về phía trước.

Đột nhiên một bóng người màu trắng chắn ở phía trước, Tác Oanh bị ngăn cản, vừa muốn mở miệng nói chuyện đã bị một sự mềm mại ấm áp bao trùm, hắn siết hông nàng thật chặt, ngăn không cho nàng giãy dụa.

Má Tác Oanh đỏ bừng, thoáng chốc trời đất như chấn động, sức lực toàn thân cứ như bị tước mất, chỉ có thể rúc vào trong lòng của Mạc Khinh Viễn một cách yếu ớt.

Mạc Kinh Viễn ôm giai nhân vào lòng, vỗ về mái tóc dài của nàng rồi dịu dàng nói: "Tác Oanh, lòng của huynh với muội, nhật nguyệt đều có thể chứng giám."

Tác Oanh không nói gì, chỉ cúi đầu không dám nhìn hắn.

"Sư huynh cũng không chê muội vô dụng, chẳng qua ta sợ muội bị thương... Hơn nữa muội cũng đã từng nhìn thấy, Tiểu Ma muội ấy..." Mạc Khinh Viễn dừng một chút, nhắm mắt nói: "Là một con quái vật."

Gió đêm càng trở nên rét buốt hơn.

Từng cơn gió lạnh thổi vào tán lá, tàn sát bừa bãi chỉ để lại một cảnh tượng hiu quạnh trong không trung.

Cổ Tiểu Ma quỳ cạnh khe suối, trên người vẫn là bộ ngoại sam mà sư nương đã làm cho nàng. Lúc này sắc trời vừa có chút ánh sáng, nàng có chút kinh ngạc mà nhìn vào ảnh phản chiếu của mình trong nước, thân mình ướt đẫm còn đang run rẩy, đôi môi lạnh buốt đã trở nên tím ngắt

Nàng đã duy trì tư thế đó rất lâu.

Đã nói như thế, thì ngay từ đầu nàng đã không nên có chút vọng tưởng nào. Nhưng tại sao nàng vẫn còn mặc y phục màu hồng phấn, chẳng phải chính là hi vọng có thể đổi được một ánh mắt thôi sao? Mặc dù nàng đã sớm biết, Mạc Khinh Viễn chỉ là một giấc mộng, một giấc mộng không thể thành hiện thực mà nàng vẫn chấp nhất suốt mười năm.

Mười năm, bao nhiêu tháng, bao nhiêu ngày, bao nhiêu đêm, ai có thể tưởng tượng được nỗi tương tư đó đây?

Nhưng hắn đã nói nàng là quái vật.

Nam tử như một vị thần trong lòng nàng, vị thanh mai trúc mã hơn mười năm kia, nói nàng là quái vật.

Không phải do nàng không muốn sinh bệnh, nàng cũng không muốn xuất hiện ở bên Vực Đoạn Hồn một cách kỳ lạ như thế, càng không muốn biến thành dáng vẻ tàn nhẫn vô tình như vậy.

Không phải... Là lỗi của nàng.

Cổ Tiểu Ma nhắm mắt, khoé miệng lại nhếch lên tạo thành một nụ cười.

Sự đau khổ mười năm do tình cảm bị đè nén của nàng là gì? Nàng không biết, hay có lẽ là dáng vẻ hèn mọn của nàng đã sớm bị người ta dẫm dưới chân rồi. Một tiếng quái vật, vượt qua cả mối tình mười năm, trực tiếp đánh nàng rơi vào vực sâu.

Nàng túm chặt lớp cỏ dưới đất, mấy khớp xương đều đã trắng bệch. Sao nàng có thể cam tâm chứ? Cổ họng chuyển động vài cái, cuối cùng cũng chỉ có thể khóc không ra tiếng, chỉ là trong lòng vẫn đau đớn chua chát như vậy.

"Ngươi lại làm ướt bức hoạ của ta rồi." Đột nhiên một giọng nói của nam tử vang lên trên đỉnh đầu. Cổ Tiểu Ma mở mắt ra, sam y lục sắc đang chậm rãi chuyển động theo từng ngọn sóng nhỏ nơi mặt nước.

Nàng im lặng một lúc lâu mới thả lỏng bản tay ra, ngước mặt lên cười nói: "Không phải cứ vẽ cho ngươi một bức mới là được sao."

Biểu cảm như thế, hệt như người vừa mới đau khổ tột cùng hoàn toàn không phải là nàng.

Úc Lưu đứng ở phía sau, thản nhiên nhìn nàng.

Từ khi bạch y nam tử ôm nữ tử rồi nói câu kia, Cổ Tiểu Ma cứ sững sờ tại chỗ, từ khi nàng vụng trộm chạy đến nơi này, hắn vẫn luôn đi theo, vốn không định làm gì, nhưng không biết vì sao lại không nhịn được mà hiện thân.

"Ngươi đang muốn khóc sao?" Hắn hỏi một câu hời hợt, đôi mắt lục sắc kia óng ánh trong suốt như ngọc Lưu Ly. Trong đó còn có cả khuôn mặt tái nhợt của Cổ Tiểu Ma.

Nhưng chỉ trong một cái chớp mắt, nàng lại trêu hắn: "Ngươi mới muốn khóc đấy, đồ nói chuyện không đầu không đuôi."

Úc Lưu giật mình, chỉ cảm thấy nụ cười lúc này của nàng rất chói mắt. Vì sao, rõ ràng là thương tâm đến chết lại cố giả vờ như chả hề quan tâm. Trời sinh bản tính hắn đã đạm bạc, nhưng không hiểu tại sao mà vẫn có chút tức giận, liền nói: "Cho dù có giấu thế nào thì cũng không thể thay đổi được sự bất thường của ngươi đâu."

Xung quanh trở nên yên tĩnh, gió cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.

Cổ Tiểu Ma ôm gối ngồi ở nơi đó, thân mình hơi cứng đờ.

"Cho dù có khóc có hét lên thì được gì?" Bất chợt giọng nói của nàng còn lạnh hơn cả hắn: "Ta tình nguyện cười cho đến chết cũng không muốn hắn thấy được sự yếu đuối của mình. Từ nhỏ đã vậy, không sinh bệnh là lỗi của ta sao? Biến thành dáng vẻ kia cũng là lỗi của ta sao? Vì sao cái gì cũng là tiểu sư muội tốt, ta lại không được gì? Cũng không phải là do ta cố ý tặng túi thêu cho nàng, tại sao hắn lại trách ta? Tại sao nhất định hắn phải khiến ta khóc thì mới vui vẻ được?" Nàng nói một hơi, đột nhiên đứng phắt dậy, túm chặt lấy vạt áo trước của Úc Lưu, mũi đối mũi mà quát lên: "... Tại sao hắn biết rõ ta thích hắn mà vẫn cố giả vờ không biết như thế!"

Nước mắt đã sớm lăn dài trên gương mặt tái nhợt của Cổ Tiểu Ma, sau khi ngây người một lúc lâu, đột nhiên khoé môi của nàng lại cong lên.

"Thật ra ta hiểu rất rõ..."

Nàng lại cười.

"Bời vì... Ta là... Quái vật mà..."

Nữ tử tái nhợt, gầy yếu, nhưng lại quật cường.

Úc Lưu ngây người, nhưng hắn vẫn để mặc Cổ Tiểu Ma túm lấy vạt áo trước của mình.

Rất nhiều kí ức như thuỷ triều bắt đầu tuôn trào, tiểu nam hài có được cặp mắt lục sắc kia, vốn dĩ còn có nụ cười ngọt ngào nhất trên thế gian này.

Ấn ký trời ban, là phúc hay là hoạ? Một đời này, cuối cùng cũng không thể nhận lấy một ánh mắt bình thường. Ai ai cũng muốn có hắn, ngàn năm trước hay ngàn năm sau vẫn như thế. Mặc dù bị giam dữ ở nơi tận cùng đó, thế nhưng kiếp nạn đẫm máu từ đời trước vẫn rành rành trước mắt, tiếng kêu đầy thảm thiết của tộc nhân đã ăn sâu vào tiềm thức, đó là một vết sẹo dữ tợn đã hằn sâu nơi đáy lòng, chỉ cần chạm nhẹ cũng đủ để có một ngọn lửa thiêu đốt đầy đau đớn.

Hắn là người? Là yêu? Là thần? Hay là ma?

Hắn là thứ gì, chỉ sợ đất trời đều không thể biết.

Nhưng chỉ có hắn hiểu, hắn là sát tinh, chỉ biết mang lại điềm xấu và bất hạnh đến cho người bên cạnh mình.

Bởi vì ta là quái vật.

Vì thế, nơi thiên hạ rộng lớn này không có chỗ cho ta nương thân.

Nếu còn có thể dùng gương mặt tươi cười này để nói những lời đó...

Nếu chỉ cần cười là có thể xoa dịu hết tất cả sự đau xót trong lòng...

Úc Lưu phủ tay lên chỗ vạt áo bị Cổ Tiểu Ma túm chặt, nước mắt của nàng đã bị gió hong khô, nụ cười quật cười nơi khoé môi vẫn còn đó, ánh vào đôi mắt xanh thẫm của hắn lại tràn đầy sự hiu quạnh.

Đột nhiên hắn giơ tay lên, lau khô nước mặt trên mặt nàng.

"Thì ra ngươi và ta... Đều là quái vật." Hắn nói rất nhẹ, không hề lạnh lùng, không hề xa cách. Cổ Tiểu Ma ngẩn ra, quên cả cười, chỉ thấy độ cong nơi khoé môi của nàng biến mất, rồi chậm rãi xuất hiện trên khoé môi Úc Lưu.

Trong nháy mắt, mặt trời đã dần ló khỏi chân trời, vạn tia sáng phá mây ra ngoài, lại không thể so với nụ cười dịu dàng đang yên lặng nở rộ của hắn.

"Tình nguyện cười đến chết sao..." Cổ Tiểu Ma sững sờ nhìn Úc Lưu nói ra mấy chữ này, lần đầu tiên thấy nụ cười của hắn, nàng như bị mê hoặc hoàn toàn, không thể cử động, không thể nói chuyện, chỉ có thể nhìn chằm chằm vào đôi mắt Lưu Ly ấy.

Mái tóc của Úc Lưu tung bay theo gió, hắn cứ nhìn nàng như vậy, hệt như muốn khắc sâu biểu cảm này vào lòng.

"Ta sẽ nhớ kỹ, Cổ Tiểu Ma."
Loading...

Đọc Tiếp Chương 16

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Trường Kiếm Cười Đuổi Nấm Chương 15