Thời Yến thấy đã đến lúc, vội trở về viện của mình, tối nay, y nhắm mắt lại, trong đầu toàn là hình ảnh của con bạch xà đó.

Đó rốt cuộc là thứ gì, y nhất định phải tra cho rõ.

Sách trong thư phòng Thời Yến gần như đã xem qua hết một lượt, tuy khoảng về ma thú y không xem kỹ, nhưng y nhớ không có nhắc đến ma thú hình rắn trí khôn cao thực lực cường hãn này.

Tàng thư hoàn chỉnh nhất Thời gia không ngoài tàng thư các, ba tầng trước có thể miễn phí đi vào, ba tầng sau thì có hạn chế bất đồng.

Một khi y sử dụng linh lực, cảm giác bị kêu gọi đó sẽ quẩn quanh trong lòng, Thời Yến hiểu mình và bạch xà kia có quan hệ mật thiết, nếu không làm rõ, y ăn ngủ khó yên, vì thế hôm sau y liền tới tàng thư các.

Tìm kiếm có mục đích, kết quả cuối cùng cũng không thấy tin tức gì liên quan đến bạch xà kia, Thời Yến đưa mắt nhìn tầng cao hơn, rồi trở ra ngoài cửa tàng thư các, ở đó là một ông già ngồi.

“Tằng thúc, con muốn xem sách từ tầng ba lên.” Thời Yến cung kính nói với ông.

Ông già này cũng là Thời Huân mời tới, nhưng kỳ thật thân phận thật sự lại là bạn tốt của gia chủ. Nhìn bề ngoài tuy là lam cấp, nhưng kinh nghiệm chiến đấu của ông cực kỳ phong phú, bộ pháp quái dị, Thời Huân bố trí ông ở chỗ quan trọng như tàng thư các, có thể thấy được rất tín nhiệm ông ta.

Tằng thúc ngẩng đầu nhìn Thời Yến một cái, thần tình trong mắt nhanh chóng bị thay bằng kinh ngạc, cho dù không tận mắt thăm dò, nhưng chỉ nhìn một cái, ông đã phát hiện chỗ khác biệt của Thời Yến, quanh người Thời Yến mơ hồ tỏa ra linh lực, rõ ràng còn tinh khiết hơn người bình thường không ít.

Ông là bạn tốt của gia chủ Thời gia Thời Liên, đã từng gặp Thời Yến không chỉ một lần, tuyệt đối là người bình thường, đời này không thể trở thành ngự linh sư, nhưng Thời Yến lại tạo ra kỳ tích, hơn nữa còn mạnh hơn ngự linh sư bình thường, đúng là không làm thì thôi, đã làm thì kinh động người khác.

Đối với đứa cháu mà Thời Liên thương yêu nhất, Tằng thúc ngược lại cũng rất hòa nhã: “Con là trực hệ Thời gia, tuy vẫn chưa được chứng nhận, chẳng qua đã là một ngự linh sư, thỏa mãn yêu cầu được xem tầng bốn.”

Thời Yến cười gật đầu, đi lên tầng bốn, mỗi tầng trong tàng thư các đều có đặc cấm chế, trừ khi Tằng thúc thả người, nếu không ông đã nói Thời Yến chỉ có thể vào tầng bốn, thì Thời Yến tuyệt đối không lên được tầng năm.

Thời Yến quên ăn quên ngủ ở đó năm ngày, cuối cùng tìm được một chút đầu mối về bạch xà.

Lúc này Thời Yến đang cầm trên tay một quyển giới thiệu vài kỳ ngộ của tổ tiên Thời gia, trong đó có nhắc đến một vị tổ tiên hắc cấp của Thời gia cực kỳ thích du lịch thiên hạ, từng ngẫu nhiên gặp được một yêu thú vô cùng cường đại ở ngoại vực, tốn rất nhiều công sức mới bắt được yêu thú này về, yêu thú này cực kỳ cường đại, không thể thuần phục, vì thế phong ấn nó thành hình dạng ấu thể, không ngờ lại là một con bạch xà vô cùng xinh đẹp, vì thế đặt tên cho yêu thú này là Thần Quang.

“Thần Quang…” Thời Yến lục tìm mấy tầng trước của tàng thư các, chỉ tìm được chút đầu mối như thế, đương nhiên không cam tâm, nhưng cũng không biết làm sao.

Thời Yến chỉ đành đóng sách lại, cầm giấy bút ra bắt đầu tính toán. Căn cứ theo suy đoán về thời đại của vị tổ tiên kia, con bạch xà này bị nhốt ở Thời gia đã hơn cả ngàn năm, có thể được ghi lại trong ví dụ của tổ tiên, tuy chỉ lác đác vài câu, nhưng có thể thấy tổ tiên vô cùng yêu thích bạch xà  này. Thời Yến viết ra các đặc điểm của bạch xà, sau đó phân tích địa vị của bạch xà tại Thời gia hiện nay.

Lúc xưa tổ tiên Thời gia cực thích con bạch xà này không sai, nhưng qua ngàn năm, vị trí gia chủ Thời gia thay đổi, yêu thú bảo trì hình dạng ấu thể bị nhốt trong lồng sớm đã bị người ta lãng quên. Vì thế mới đến phiên Thời Thiện phái người trông coi, vắt chỗ tốt từ người bạch xà. Tuy Thời Thiện có con trai tốt, nhưng tính cánh gian xảo cẩn trọng, Thời Thiện hạ thủ với bạch xà này, tất nhiên cũng là lén lút, chỉ dám giày vò một phen, không dám giày vò chết, sợ bị người phát hiện.

Mà bạch xà này vốn là yêu thú thượng cổ, được tổ tiên đặc tên, e là nó có trí tuệ không thua gì nhân loại, bị Thời gia giam cầm trăm năm, lại bị người bình thường giày vò…

Mặt dây chuyền của Thời Yến có liên hệ đặc thù với bạch xà, nếu lúc này Thời Yến đáp ứng cứu bạch xà ra, có lẽ có thể nhân cơ hội thần phục nó…

Còn vấn đề cắn ngược, chỉ cần y ký khế ước tương ứng với bạch xà, sẽ giải quyết dễ dàng.

Thời Yến muốn báo thù, có năng lực cường đại, trừ bản thân cần phải trở nên mạnh mẽ, ngoại lực cũng cực kỳ mấu chốt, Thời Yến quyết định, tối đến y sẽ tới chỗ nuôi thú lần nữa.

Người trông chừng bạch xà đều là người thường, Thời Yến là một ngự linh sư chiếm được ưu thế cực lớn, mấy người này tuy nói là trông chừng bạch xà, nhưng đại khái lâu rồi nên cực kỳ thả lỏng, mấy người tụ lại thành bàn bắt đầu đánh bạc, Thời Yến nhân lúc họ không chú ý, đến trước mặt bạch xà Thần Quang.

Bạch xà đã phát hiện Thời Yến từ sớm, lập tức dựng thẳng người nhìn chằm chằm Thời Yến, hai con ngươi dựng ngược nhìn y chăm chăm, lưỡi rắn lúc thè lúc thụt, nương theo cái đuôi nó dao động, linh khí trong không khí dường như cũng bị nó khống chế sôi lên, Thời Yến lập tức vô cùng khó chịu.

Thời Yến tức thì hiểu ra, y còn chưa kịp biểu đạt thái độ, bạch xà này đã ra uy với y trước!

Thời Yến cười lạnh một tiếng, tùy tiện mở lồng thủy tinh, ném vào một hạt tròn, đây là dược hoàn nơi nuôi thú chuyên thưởng cho ma thú, có thể tăng cao linh lực trong người ma thú.

Bạch xà chẳng liếc đến dược hoàn một cái, tuy đối phương là một con rắn, nhưng Thời Yến vẫn từ thần thái của đối phương nhìn ra vẻ khinh thường.

Thời Yến lại ném dược hoàn cao cấp hơn vào, tại nơi nuôi thú nó là bảo bối, chỉ có ma thú có thai mới có cơ hội ăn một lần.

Bạch xà liếc nhìn viên dược đó một cái, ngẩng đầu nhìn Thời Yến, Thời Yến gần như nhìn thấy trong ánh mắt đó sự khinh bỉ.

Thời Yến cũng không vội, lấy ra một cái bình, mở nắp bình, từng trận linh khí tỏa ra, ánh mắt bạch xà bị cái bình thu hút.

Thời Yến đóng nắp lại, sau đó ném vào, bạch xà nhìn một cái, nhưng không lập tức đi nhặt, mà quay đầu nhìn Thời Yến.

Thời Yến cong môi cười với nó, rồi quay người đi.

Đợi Thời Yến đi rồi, bạch xà mới ngoi dậy, đuôi vỗ một cái, chiếc bình lập tức biến thành bột phấn, mà linh thủy chứa bên trong lập tức bay lên không, bạch xà há miệng, linh thủy chảy hết vào người bạch xà, trong mắt bạch xà lóe qua cảm xúc cực kỳ thoải mái, sau đó thân thể co lại thành cục, nhắm mắt.

Một lát sau, tiêu hóa xong số linh thủy đó, quanh thân bạch xà tỏa ra một tầng sáng nhẹ, bạch xà nhanh chóng thu hồi lại, nó lười biếng cuộn người, âm lạnh nhìn mấy tên còn đang đánh bạc.

Thời Yến trở về viện của mình, tâm tình rất tốt.

Quả nhiên dây chuyền và bạch xà có quan hệ mật thiết, thấy linh thủy có tác dụng với bạch xà, Thời Yến hiểu, chỉ cần bạch xà có thứ cần y, ngày thu phục được bạch xà không còn xa nữa.

Chớp mắt càng lúc càng gần ngày kiểm tra ở tháp thời gian, nhưng Thời Yến vẫn dừng ở hoàng cấp, không cách nào đột phá lục cấp. Thời Yến đã quen một ngày tiến bộ ngàn dặm, hiện nay bị đình trệ ở hoàng cấp, cũng từng có lúc cảm xúc không ổn. Y rất rõ ràng, sở dĩ không cách nào tăng tiến vượt bậc, là do hiệu quả của linh thủy đối với y càng lúc càng kém. Chất bẩn trong người y đã được linh thủy tẩy sạch, ngay cả hai mắt bán mù chỉ cần nhỏ linh thủy vào sẽ không khác gì bình thường, linh lực của y thuần khiết hơn người bình thường, đây đều là ích lợi do linh thủy mang đến, mà tiếp theo, phải cần y tự nỗ lực.

Sau khi nhận rõ bản thân, Thời Yến cũng không ngồi yên, linh lực hóa sương trong người vẫn không khống chế tốt, mỗi ngày y đều cần cù tu luyện, cuối cùng dưới sự khắc khổ ngày đêm không nghỉ, linh lực trong người xông phá đến mỗi bộ vị của cơ thể, lan ra toàn thân, thu phát như ý. Lúc trước Thời Yến rất dễ bị người ta nhìn thấu độ tinh khiết của linh lực, chính vì linh lực của y tiến triển quá nhanh, không dễ khống chế. Hiện nay y thu liễm linh lực, trừ khi đối phương là ngự linh sư cấp cao, hơn nữa có thể thâm nhập cơ thể y kiểm tra, nếu không cũng không dễ dàng nhìn ra sự khác biệt của y với ngự linh sư khác.

Trải qua một phen nỗ lực, Thời Yến đã ở trên đỉnh hoàng cấp, chỉ cần một cơ duyên, y có thể đột phá lục cấp.

Mà bên phía bạch xà Thần Quang, Thời Yến cách vài ngày sẽ đi thăm, bạch xà tuy vẫn ôm địch ý với y, nhưng lại càng lúc càng ỷ lại linh thủy, có vài lần Thời Yến vì tu luyện đến trễ, bạch xà vừa thấy y, đã vô cùng nóng nảy, đối với việc này, Thời Yến vô cùng thỏa mãn.

Cùng lúc này, dưới chi viện hậu phương của Thời Yến, La Hưng tại Thời gia như cá gặp nước, người này quả đúng là thiên tài giao tiếp, Thời Yến phát hiện La Hưng thậm chí còn làm quen được với mấy hạ nhân trong viện của trưởng lão gia tộc. Vì thế Thời Yến không thể không bắt đầu nhìn thẳng vào La Hưng, La Hưng là một nhân tài, tuy có hơi ưa nịnh hót, nhưng bản tính không xấu, hiện tại lại đối với y trung tâm như nhất.

Đời này y không thể bị vây trong Thời gia, tương lai muốn báo thù, Thời gia không thể làm hậu thuẫn cho y, y muốn chuẩn bị trước cho tự lập, vậy thì, gom góp lực lượng của bản thân cần phải định sẵn từ bây giờ.

Chi tiết cụ thể thì cần suy tính thêm một phen, Thời Yến quyết định sau này tìm cơ hội câu thông với La Hưng một chút, mà trước mắt, y phải dồn toàn lực cho kỳ kiểm tra ở tháp thời gian.

Mà hôm nay, cuối cùng đã đến.

Tháp thời gian nằm ở vị trí trung tâm của Thời gia, là một ngọn tháp lớn màu đen, cao tận tầng mây, mỗi một ngự linh sư Thời gia trong đời chỉ có một cơ hội tiến vào tháp thời gian kiểm tra, đó chính là lúc năng lực ngự linh sư thức tỉnh. Một khi đi vào, sẽ gặp các tình huống khác nhau bên trong, căn cứ cơ duyên của từng người, thu hoạch khác nhau, còn đối với mọi người mà nói, quan trọng nhất chính là linh lực thời gian của tháp thời gian, chỉ có con cháu Thời gia bắt được linh lực thời gian mới có thể trở thành ngự linh sư Thời gia thừa nhận.

Đại đa số mọi người sẽ ở bên trong bảy đến ba mươi ngày, ba mươi ngày sau, nếu vẫn chưa ra, thì coi như đã chết bên trong, vì thế có thể thấy tiến vào tháp thời gian cũng có nguy hiểm nhất định.

Lúc này, Thời Yến cùng đám đông con cháu Thời gia đang đứng trước quảng trường to lớn trước tháp thời gian, đợi trưởng lão Thời gia phụ trách mở tháp thời gian đến. Tháp thời gian cứ mỗi hai năm mở một lần, tiến vào luôn luôn là trẻ con bảy tám tuổi, những đứa này đều là hy vọng tương lai của gia tộc, vì thế Thời gia vô cùng xem trọng, trưởng lão tháp thời gian sẽ luôn ở bên cạnh đích thân giám sát.

Một thiếu niên mười bốn tuổi như Thời Yến, đứng trong đám con nít bảy tám tuổi, rõ ràng đặc biệt nổi bật.

Có không ít người nhìn Thời Yến với ánh mắt đặc biệt quái dị, rõ ràng chuyện của Thời Yến đã được truyền ra trong Thời gia, nhưng ngặt nỗi Thời gia quá lớn, Thời Yến bình thường không thích ra khỏi cửa, rất nhiều người chưa từng thấy bộ dạng hiện tại của y. Con cái trong đại gia tộc luôn trưởng thành sớm, đừng thấy mấy đứa trẻ này chỉ có bảy tám tuổi, nhưng ánh mắt mỗi đứa nhìn Thời Yến đều mang theo mấy phần nghiên cứu và tìm tòi.

Thời Yến giả đò không thấy, cúi đầu điều chỉnh bản thân đến trạng thái hoàn mỹ nhất.

Trưởng lão mở tháp thời gian cuối cùng đã đến, khi ông ta đứng trước mặt mọi người, Thời Yến chỉ cảm thấy trưởng lão này giống như hóa thành một ngọn núi vô hình, đè ép y thở không nổi.

“Tháp thời gian là cửa ải mấu chốt để kiểm nghiệm các con có thể trở thành ngự linh sư không, cũng là bước đầu tiên các con trở thành ngự linh sư, có lẽ trước khi đến đây các con đã nghe trưởng bối trong nhà kể chuyện về tháp thời gian, nhưng ở đây ta lại cường điệu lần nữa, tiến vào tháp thời gian, tất cả xem cơ duyên, chỉ có người bắt được linh lực thời gian hơn nữa an toàn trở ra mới trở thành ngự linh sư được gia tộc thừa nhận. Nếu các con chết, hoặc tàn phế bên trong, gia tộc sẽ không phụ trách, đây là cái giá khi các con trở thành ngự linh sư! Ngự linh sư tu luyện khó khăn trùng trùng, chỉ cần hơi chút bất cẩn sẽ chết, nếu ngay cả bước đầu tiên cũng không đi được, thì nên sớm từ bỏ là hơn. Còn nếu các con có cơ duyên khác trong tháp thời gian, bất luận đạt được cái gì, đều là đồ riêng của các con, có quyền xử lý tuyệt đối.

“Vâng.” Một đám nhóc bảy tám tuổi nghiêm túc trả lời, âm thanh non nớt vang vọng trong không trung.

Thời Yến chỉ cảm thấy ánh mắt trưởng lão dừng lại trên người y một lát, rồi nói: “Nếu không có ai rút lui, vậy thì vào đi.”
Loading...

Đọc Tiếp Chương 9

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Trọng Sinh Ngự Linh Sư Chương 8