Trong mấy năm quá khứ, Thời Yến sau khi thất sủng không còn được trôi qua một buổi tiệc sinh nhật tốt đẹp nào, nhưng năm nay, mấy người La Hưng đặc biệt trang trí lại viện tử một phen, hắn không nắm rõ tâm tư Thời Yến, dứt khoát chỉ chỉnh lại viện tử, hơn nữa gọi người tới tùy thời chờ lệnh, chỉ cần Thời Yến phân phó, lập tức bắt đầu tổ chức một bữa lớn, không thể nói khiến Thời gia oanh động, nhưng náo nhiệt một phen thì vẫn có thể.

Thời Yến lại khoát tay, tổ chức tiệc sinh nhật không chỉ phiền phức, hơn nữa còn phô trương lãng phí, lúc này chỉ còn ba ngày nữa là đến sinh nhật y, thời gian cấp bách, dứt khoát không làm luôn, tất cả giản lược, nhiều lắm thì hôm đó ăn phong phú một chút là được.

Trên thực tế, y ra ngoài nhiều ngày nay, tình huống Thời gia bây giờ y cần làm quen một chút, ba ngày sau là sinh nhật y, tính ra là ngày mấu chốt nhất của kế hoạch!

Bát Hỉ đã bị phái đi giám thị Thời Khang, Thời Yến phát hiện từ sau khi Bát Hỉ đi theo y, thì không ngừng bị áp bức, Thời Yến thầm nghĩ, sau này phải đối xử tử tế với Bát Hỉ mới được. Đồng thời, La Hưng tiến tới hồi báo động thái Thời gia cho Thời Yến. Người Thời Thiện phái đến theo dõi tuy vẫn còn, nhưng phần lớn đã chuyển hướng sang Thời Khang, Thời Khang tuy cũng biết chuyện, nhưng không hành động gì.

Mấy ngày này Thời gia không phát sinh đại sự gì, La Hưng hồi báo một vài chuyện vụn vặt rồi lui ra.

Một lát sau, Bát Hỉ trở lại, Thời Khang mấy hôm nay thành thật hơn nhiều, Thời Yến ra ngoài rồi, gã mắt không thấy tâm liền tịnh, vốn nên càng vui vẻ, nhưng gần đây Thời gia dậy sóng ngầm, người của Thời Thiện theo dõi gã không buông, gã hoàn toàn không hiểu mình đã đắc tội Thời Thiện chỗ nào, đích thân tới cửa bái phỏng, nhưng Thời Thiện lại đóng cửa miễn khách, khiến Thời Khang mơ hồ có dự cảm không tốt.

Đồng thời sinh nhật của Thời Yến đã sắp tới, kế hoạch của gã nhìn như hoàn mỹ vô khuyết, nhưng dù sao lần đầu tiên là vô tình lại cố ý, mà lần này là cố ý mà vô tình, đương nhiên sẽ có chút sợ được sợ mất. Đồng thời, một tháng sau là ngày ba học viện lớn chiêu sinh, Thời Khang đã thi mấy lần đều không đậu, nếu năm nay vẫn không được, thì chỉ có thể gồng mình dựa vào bối cảnh Thời gia…

Tổng hợp tất cả lại, khiến tính tình Thời Khang càng lúc càng nóng nảy, hạ nhân trong viện bị hắn trừng phạt khổ không nói nổi.

Thời Yến nghe xong, cười lạnh liên hồi, nếu gã ta đã muốn tiên hạ thủ vi cường, vậy Thời Yến tự nhiên không có lý nào mềm tay. Thời Khang, chờ ba ngày sau chúng ta gặp mặt.

Tối đó, dưới sự giúp đỡ của Bát Hỉ, Thời Yến lại đến gặp Thần Quang.

Thủy tinh ma lực đã bị lấy đi, Thời Yến dùng mặt thật của mình đứng trước mặt Thần Quang: “Tao có một biện pháp, có thể giúp mày rời khỏi đây, nhưng, mày phải đồng ý điều kiện của tao…”



Gần sinh nhật, Thời Yến đã chuẩn bị sẵn, đợi Thời Khang đến, nhưng không ngờ, Thời Khang chưa đến, y lại đợi được Thời Huân trước.

Từ sau lần trước gặp Thời Huân bên ngoài tháp thời gian, Thời Yến đã không còn thấy mặt Thời Huân nữa, vị gia chủ tạm thời Thời Huân này bận bao nhiêu, Thời Yến không tận mắt nhìn thấy, nhưng cũng có nghe thấy. Trẻ tuổi chưởng quản một Thời gia, không chỉ phải quản lý người bên dưới, phải theo dõi Vĩnh Hằng quốc độ đứng trước Thời gia, còn phải giao thiệp với cáo già của những nhà khác. Tuy Thời gia hiện tại yếu nhất trong sáu gia tộc lớn, nhưng cũng chỉ là thiếu cao thủ hắc cấp, còn trong đời trẻ tuổi, Thời Huân có thể nói là biểu hiện xuất sắc hơn bất cứ nhà nào, vì thế cũng không ai dám xem thường.

Cũng chính vì thế, lúc trước Thời Yến ra khỏi tháp thời gian, Thời Huân đích thân chủ trì cho Thời Yến, dẫn tới chú ý to lớn trong Thời gia.

Thời Huân đến rất kín tiếng, mãi tới khi hắn tới gần Thời Yến, Thời Yến mới nhận được tin tức, theo lý gia chủ tới, cho dù là trưởng lão đều phải ra cửa nghênh đón, nhưng rất tiếc, khi Thời Huân đến, Thời Yến đang tắm, đợi y lau khô người, Thời Huân đã đi vào rồi.

Thời Yến nghĩ nghĩ, dứt khoát ăn mặc chỉnh tề rồi mới ra.

Dù sao Thời Yến trước kia chưa từng nghênh đón hắn, Thời Yến đó nghênh ngang hống hách, bất kể là gia chủ chân chính hay gia chủ tạm thời, đều không đặt trong mắt, mấy tháng trước, Thời Yến vừa xuyên tới không biết phải ra ngoài nghênh đón, nên học theo Thời Yến quá khứ, ở trong phòng đợi.

Đợi Thời Yến ra ngoài rồi, Thời Huân đã đi vào sảnh, tựa hồ hắn đang quan sát viện của Thời Yến, so với người khác trong Thời gia, giản dị quá mức.

Thấy Thời Yến bước ra, Thời Huân quay đầu nhìn, cũng chỉ ngắn ngủi mấy tháng không gặp, so với lần trước, khí sắc của Thời Yến đã tốt hơn nhiều. Thiếu niên đang tuổi mười bốn mười lăm phát triển, chiều cao bất tri bất giác lại tăng thêm không ít, thấy Thời Yến đi tới chỗ mình, Thời Huân không khỏi nghĩ, gia chủ hôn mê nhiều năm như thế, lúc tỉnh lại thấy Thời Yến thế này, không biết sẽ có cảm tưởng ra sao.

“Tháng sau ba học viện lớn bắt đầu chiêu sinh, cậu đã là ngự linh sư, cũng có thể đi thử xem.” Thời Huân nói.

Thời Yến gật đầu.

Thời Huân tỉ mỉ nhìn Thời Yến một lát: “Gần đây linh lực tiến triển thế nào?”

“Đến hoàng cấp rồi.” Thời Yến đáp.

“Tiến bộ rất nhanh.” Thời Huân gật đầu: “Tôi cố ý không để cậu tham gia kiểm tra, giảm đồ gia tộc cho cậu, là muốn xem thử khi không có sự trợ giúp của ngoại vật, cậu có thể tiến bộ bao nhiêu. Có thể trong thời gian ngắn như thế tiến vào hoàng cấp, tốt lắm.”

Thời Yến cúi đầu không nói gì, giả như khiêm tốn, trong lòng lại đang hừ hừ, một thân linh lực của y toàn bộ dựa vào ngoại vật mà có, cũng may trên người y có bảo vật, bản lĩnh nhặt tài vật cũng không tồi, nếu không chỉ dựa vào bản thân y, hiện tại vẫn là người bình thường.

Thời Huân thấy Thời Yến không nói gì, lấy từ nhẫn không gian ra một chiếc nhẫn màu bạc, không có bất cứ trang trí nào, nhìn vô cùng giản dị, đưa cho Thời Yến: “Ngày mai tôi có việc phải ra ngoài, sinh nhật mười lăm tuổi vui vẻ.”

Thời Yến kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Thời Huân, Thời Huân cười ôn hòa với y, giống như một trưởng bối bao dung: “Lúc nhỏ làm bừa cũng liền thôi, xem biểu hiện của cậu thời gian này, cậu cũng đã trưởng thành không ít, chiêu sinh ba học viện lớn, bất luận cậu dựa vào nỗ lực của bản thân, hay sự giúp đỡ của Thời gia, cậu đều phải học được độc lập bên ngoài. Mấy năm nay chuyện cậu ở Thời gia tôi cũng nhìn thấy, tôi chỉ cho cậu biết một chuyện, kẻ yếu không biết học cách phản kháng, thì không có tư cách được đồng tình. Trong ba học viện lớn rồng cá hỗn tạp, tuy giới hạn của sáu gia tộc lớn là không thể giết người, nhưng mỗi năm, luôn không tránh khỏi vài chuyện ngoài ý muốn.”

Thấy Thời Huân nhìn mình đầy thâm ý, trong lòng Thời Yến chảy qua một luồng hơi ấm.

Y vẫn luôn cho rằng, với những quá khứ giữa y và Thời Huân, trong chuyện giữa y và Thời Khang lúc trước Thời Huân có thể giúp y đã tính là tận nhân nghĩa, không ngờ, hôm nay lại được nghe những lời này từ miệng hắn.

Y sống tới từng này, trừ lúc nhỏ Thời Dực vào ngày sinh nhật có tặng cho y nụ hôn chúc phúc làm quà sinh nhật ra, thì không còn thu được cái gì, lần đầu tiên nhận được món quà thực chất, Thời Yến đè nén sự chua xót trồi lên mắt, nâng tay, lặng lẽ nhận lấy.

“Đây là một chiếc nhẫn phòng hộ, lúc trước khi Thời gia và Thổ tộc đối kháng, tôi đã giết một trưởng lão tử cấp giành được, nghe nói có thể chống lại năng lượng một lần công kích toàn diện của ngự linh sư sơ kỳ tử cấp, người Thổ tộc đó còn chưa kịp sử dụng đã bị tôi chém chết, cậu nhớ luôn mang nó theo bên người, lúc mấu chốt dùng để bảo mạng.”

Thời Yến gật đầu, đeo nhẫn lên ngón tay trỏ, chiếc nhẫn có thể thay đổi kích cỡ theo ngón tay của người đeo, vô cùng thuận tiện. Nhẫn này không cần Thời Huân nói, Thời Yến cũng hiểu, có thể chống lại công kích toàn diện của ngự linh sư tử cấp, chỉ có thể là linh khí cực kỳ quý giá!

Thời Huân thấy Thời Yến nhận lấy, vỗ vai Thời Yến: “Dẫn tôi đi xem một chút, nghe nói cậu có thư phòng, bên trong cất giữ không ít.”

Thời Yến cười cười, dẫn Thời Huân đi vào, nhưng vào lúc này, Thời Yến lại cảm ứng được Bát Hỉ gọi mình.

Thời Huân đang ở đây, Bát Hỉ đương nhiên không dám tới, có thể gọi Thời Yến đã là mạo hiểm rất lớn.

Trong lòng Thời Yến rất hiếu kỳ đã phát sinh chuyện gì, ngoài mặt vẫn điềm tĩnh, dẫn Thời Huân vào thư phòng, Thời Huân nhìn một đống sách này, cảm thấy vô cùng thú vị, tiếc là không đến mười phút, bên ngoài chậm rãi truyền tới tiếng huyên náo.

Thời Yến lập tức nhíu mày, năng lực phòng hộ của viện tử nhà mình Thời Yến vẫn vô cùng tự tin, từ sau khi y hạ lệnh, không có y đồng ý, tuyệt đối không ai có thể xông vào, cho dù là trưởng lão gia tộc, trừ khi cường ngạnh, nếu không sẽ bị cản lại. Nhưng lần này không chỉ có người chạy vào, hơn nữa còn đang huyên náo bên ngoài?!

Tiếng huyên náo đó nghe mơ mơ hồ hồ, nhưng lại có chút quen thuộc, đột nhiên, Thời Yến lộp bộp trong lòng.

Thấy Thời Huân dường như không nghe thấy gì, Thời Yến chỉ đành gồng mình cáo từ Thời Huân, ra ngoài xem thử rốt cuộc phát sinh chuyện gì.

Thư phòng cách sảnh một khoảng, Thời Yến còn chưa tới gần, tiếng huyên náo đó càng lúc càng gần, không phải ai khác, chính là Thời Khang.

Lúc trước Thời Yến từng dặn dò, nếu Thời Khang tới tìm, chỉ ngăn cản tượng trưng một chút là được, không ngờ Thời Khang sẽ tới vào lúc này.

“Đám tiện nô tụi mày!! Có tin hiện tại tao liền phế mày không! Chặt tứ chi mày, treo mày lên cửa viện!” Thời Khang bực dọc nói, “Thời Yến đâu, gọi y ra đây cho tao!”

“Khang thiếu gia sao có thời gian tới chỗ tôi vậy.” Thời Yến bước vào sảnh, không nhanh không chậm nói: “Tìm tôi có chuyện gì.”

Thời Khang quay phắt người lại nhìn Thời Yến, Thời Yến phát hiện khí sắc Thời Khang không tốt lắm, so với lần gặp mặt trước, quả thật cứ như hai người. Tuy Bát Hỉ không ngừng báo cáo tình huống của Thời Khang cho y, Thời Yến đại khái đoán được thời gian này Thời Khang sống không thuận ý, nhưng tuyệt đối không ngờ cư nhiên sẽ biến thành bộ dạng này.

Thời Khang rõ ràng cũng biết bộ dạng mình rất thê thảm, thấy Thời Yến dạo gần đây càng thêm hồng nhuận, vẻ mặt kinh ngạc nhìn mình, Thời Khang lập tức thịnh nộ, chút chột dạ vừa rồi lập tức biến mất, gã nhếch môi, hất cằm nhìn Thời Yến: “Sinh nhật của cậu sắp tới rồi, là anh trai, qua đây thăm cậu.”

Nói rồi, Thời Khang vòng quanh đại sảnh hai vòng: “Thế nào, không ai bố trí cho cậu sao? Dù sao cũng là sinh nhật mười lăm tuổi, lập tức sẽ thành niên thôi, sinh nhật một năm một lần cũng không ai sắp xếp một chút, có nhận được quà của người khác không? Cho tôi xem thử…”

Thời Khang tới gặp Thời Yến nhiều lần, mỗi lần đều chọc Thời Yến tức giận như sấm mới bỏ đi, mấy năm nay gã đã khá hiểu Thời Yến, biết rõ câu nào Thời Yến nghe không được, mỗi câu gã nói đều chọt thẳng vào chỗ đau quá khứ của Thời Yến.

Nhưng những lời Thời Khang nói đối với Thời Yến hiện tại, thật sự không đau không ngứa…

Y không trải qua quá khứ tuổi thơ muôn vàn sủng ái của Thời Yến lúc nhỏ, đã từng là một người nghèo khó, nỗ lực sinh tồn, tạm không bàn tới đấu đá cạnh tranh trong gia tộc lớn như Thời gia, sinh hoạt ở đây thật sự tốt đẹp.

Thời Yến nhìn Thời Khang chậc chậc cảm thán, thậm chí cảm thấy hắn có chút đáng yêu đến buồn cười.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 26

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Trọng Sinh Ngự Linh Sư Chương 25