Thời Yến và Bát Hỉ bỏ đi tiếp tục lang thang trong rừng Ma Thú, thấy Bát Hỉ vẻ mặt u oán, nghĩ nghĩ, y giải thích: “Tôi quen hắn.”

Bát Hỉ quay đầu kinh ngạc nhìn Thời Yến, đại khái không ngờ y sẽ giải thích. Thời Yến cười cười với nó, không nói thêm nữa.

Kiếp trước y từng gặp nam nhân đó. Khi đó y đang làm công việc dọn dẹp trong một khách sạn vô cùng nổi danh, người làm công việc này, nếu không phải sáng tinh mơ, thì chính là nửa đêm, có một lần về muộn, bị lưu manh gần đó uống say chặn lại ăn cướp, trên người Thời Yến không có một đồng, đối phương tức giận, mấy tên vây y lại muốn đánh cho một trận, lúc này, một nam nhân xa lạ đi ngang, cứu y.

Đó là một ngự linh sư tướng mạo cực đẹp, cứu y xong, thậm chí còn cho y một bình thuốc, để y về nhà xoa, rồi bỏ đi. Kiếp trước đó là lần đầu tiên Thời Yến tiếp xúc với ngự linh sư ở khoảng cách gần như vậy, đối phương khiến y hiểu ra, không phải tất cả ngự linh sư đều cao cao tại thượng lạnh nhạt cao quý.

Thời Yến lại ở trong rừng Ma Thú hai ngày, cuối cùng tìm được một con Cửu U Xà, nhưng khá bi thúc là, đối phương cũng là một con rắn cái!

Cửu U Xà cái có một mùi hương cơ thể kỳ dị, nhân loại cũng có thể ngửi được. Khí tức của hai Cửu U Xà cái kỳ phát dục đụng nhau, tuy còn chưa thấy mặt, nhưng đã chạm vào lãnh địa của đối phương, Thời Yến mới vừa ngửi thấy mùi phát hiện đối phương, đã lập tức phát giác quanh người đối phương chợt bùng lên khí thế cuồng bạo, dùng tốc độ đáng sợ lao về phía mình!

Thời Yến giật mình, Bát Hỉ lập tức kêu lên: “Chủ nhân mau chạy, Cửu U Xà cái kỳ phát dục bạo nộ thực lực đã tiếp cận thanh cấp, nó xem cậu là tình địch đối thủ, chạy qua muốn chiến đấu với cậu, nhưng nếu nó nhìn thấy cậu là nhân loại giả trang, sẽ không chút lưu tình giết chết cậu!”

Thời Yến lập tức tuôn mồ hôi lạnh, với thực lực sơ kỳ lục cấp của y, đụng phải Cửu U Xà cái bạo nộ tiếp cận thanh cấp, một khi không cẩn thận, không chết cũng trọng thương. Y lập tức dẫn Bát Hỉ chạy đi, khí tức của hai Cửu U Xà cái che phủ rừng Ma Thú gần đó, khu vực này là địa bàn của Cửu U Xà, hai con rắn cái gần như là sự tồn tại vô địch, Thời Yến chạy điên cuồng, nhưng tốc độ của con rắn kia lại nhanh hơn y!

Thời Yến chỉ cảm thấy âm thanh đuổi theo sau lưng càng lúc càng gần, tiếng ‘sàn sạt sàn sạt’ khi bụng rắn lướt qua mặt đất đè gãy cành cây, mỗi một cái đều gõ mạnh vào lòng y, ngay lúc này, rắn cái sau lưng đột nhiên gầm lên một tiếng đáng sợ.

Thời Yến bị luồng sóng âm này công kích không kịp đề phòng, cả thân hình chao đảo, y quay đầu, thấy rắn cái ở sau lưng mình không xa, thân thể to lớn, chỉ riêng chiều rộng đã có một mét, nhìn cực kỳ đáng sợ.

Trừ vảy màu trắng ra, Thời Yến không tìm được chỗ nào tương tự với Thần Quang trên người nó, hai mắt con rắn này đỏ bừng, con ngươi dọc quái dị là màu đen, nhìn vô cùng hung hãn, Thời Yến gần như nhìn thấy trong con mắt nó là lửa giận bùng phát.

“Nó thấy hình dáng của cậu, triệt để nổi điên rồi…” Bát Hỉ yếu ớt nói.

Thời Yến thấy chạy không thoát, dứt khoát quay người đối diện con rắn đó, tuy y không địch lại Cửu U Xà, nhưng không phải không chịu nổi một kích, nếu đối phương đã đuổi tới trước mắt, còn không bằng liều một trận!

Tay phải Thời Yến khẽ động, Cửu Trọng Sát soàn soạt bay ra, sợi xích đen linh hoạt giữa không trung, giống như một con rắn, ánh mặt trời chiếu lên trên Cửu Trọng Sát, nhưng lại không phản xạ lại chút ánh quang nào.

Khí tức tự nhiên của hồn khí Cửu Trọng Sát, lập tức khiến Cửu U Xà cái giật mình, nó chợt há to miệng, nhào vào Thời Yến.

Toàn thân Thời Yến phóng ánh lục, Cửu Trọng Sát dưới khống chế linh lực của y, nhanh chóng đối kháng với Cửu U Xà cái, sợi xích màu đen va chạm với cái đầu rắn trên không, bỗng nhiên, Cửu Trọng Sát cong đi, trực tiếp hạ xuống, tấn công vào thất thốn của rắn cái!

Rắn cái sửng sốt, ma thú trung đẳng tuy có chút trí tuệ, nhưng ứng biến không linh hoạt, mắt thấy Cửu Trọng Sát thay đổi phương hướng, thân thể rắn cái liền nhúc nhích, cái đuôi nhanh chóng đập vào Cửu Trọng Sát.

Động tác này nhìn như hung mãnh, nhưng thực tế lại vì thân hình biến đổi, khiến công kích của nó bị khựng lại, Thời Yến nhắm đúng cơ hội này, khống chế Cửu Trọng Sát triền đấu với Cửu U Xà.

Thoáng cái, cảnh Thời Kỳ chiến đấu với y trong tháp thời gian hiện lại trong đầu Thời Yến, bất tri bất giác, Thời Yến khống chế linh lực mô phỏng theo thân pháp của Thời Kỳ để tránh né, sau mấy lần, càng lúc càng thuần thục, Cửu U Xà cái dù sao cũng mạnh hơn Thời Yến một chút, vừa chống đỡ Cửu Trọng Sát, còn có thể phân tâm đối phó Thời Yến, mấy lần đầu Thời Yến còn bị ảnh hưởng, nhưng dần dần, Thời Yến đã tránh được.

Thời Yến khống chế Cửu Trọng Sát, mỗi một lần tấn công Cửu U Xà cái đều nhắm vào cùng một chỗ, sau mấy lần, tuy Thời Yến bị linh lực cường đại của nó chấn động, tấn công sắc bén của Cửu Trọng Sát cũng giảm đi, nhưng rắn cái cũng không dễ chịu, chỗ nó bị Thời Yến không ngừng tấn công là ở dưới bụng, do nguyên nhân phát dục, vốn chỗ đó đã ân ẩn đau, bị Thời Yến không ngừng tấn công, thống khổ bị phóng đại, chậm rãi, rắn cái mất sạch kiên nhẫn.

Lúc này, bỗng nhiên, một liệm khí xuất hiện trên tay Thời Yến, dưới khống chế linh lực của y, liệm khí nho nhỏ nhanh chóng bay về phía rắn cái, rắn cái thấy Cửu Trọng Sát bị Thời Yến thu hồi, mới vừa thở ra một hơi, đột nhiên một thứ kỳ quái dính lên chỗ vết thương dưới bụng của nó, nó sửng sốt, cúi đầu nhìn, lại thấy cư nhiên là một con trùng nhỏ màu đen!

Một giây sau, nó chỉ cảm thấy một cơn đau kịch liệt tới từ chỗ vết thương, máu tươi trong người nhanh chóng bị con trùng đó hút đi với tốc độ dễ thấy, rắn cái lập tức hoảng lên, giây tiếp theo, thân thể con trùng đã hút no truyền tới tiếng nứt ‘răng rắc’, cuối cùng, một tiếng vang to lớn nổ trên vết thương của rắn cái!

Con rắn phát ra tiếng kêu thảm thiết, ngẩng đầu nhìn bóng lưng Thời Yến bỏ đi, nó phẫn nộ từ đáy lòng, há miệng phun ra một dòng dịch độc đáng sợ, dù Thời Yến đã có chuẩn bị, nhưng dịch độc này tới quá nhanh, Thời Yến không kịp tránh né, vẫn bị phun trúng một chút.

Sau khi phun dịch độc xong, con rắn vốn còn muốn nhân thắng truy kích, đột nhiên, một cảm giác cực kỳ nguy hiểm ập đến, nó quay đầu, nhìn thấy trong khu rừng mờ mờ ảo ảo, có một nhân loại đang đứng, trên người mặc đồ màu xanh nhạt, mặt dây chuyền trước ngực nhẹ phát sáng, nó kiêng kỵ nhìn hắn một chút, nhanh chóng quay người bỏ đi. Lúc này nó bị thương, khu vực này là địa bàn của Cửu U Xà, không chỉ có một con rắn cái là nó, nó cần phải nhanh chóng ẩn nấu trị thương.

Thời Yến không chú ý ánh mắt rắn cái, thấy nó bỏ đi rồi, y quay người nhanh chóng chạy tới một đầm nước gần đó.

Dịch độc của con rắn này hàm chứa kịch độc, phun lên người nhất định phải nhanh chóng dùng linh thủy rửa sạch, linh thủy trên người Thời Yến không đủ để y tắm, tìm đầm nước gần đó, Thời Yến cởi quần áo trên người xuống xé ra, quần áo không bị bắn phải dịch độc thì dùng nước thấm ướt, rồi lại nhỏ linh thủy lên áo, sau đó mới dùng lau người.

Những động tác này y làm rất nhanh, Bát Hỉ còn chưa kịp mở miệng nhắc nhở, Thời Yến đã bắt đầu. Lúc này Bát Hỉ mới ý thức được, Thời Yến cũng không phải hoàn toàn không chuẩn bị, trước khi tới đây, y nhất định đã tra qua không ít tư liệu về Cửu U Xà.

Nhưng bất kể động tác của Thời Yến có nhanh cỡ nào, đó dù sao cũng là dịch độc của Cửu U Xà, còn bị thấm vào da một chút, lớp da bị thấm dịch độc thoáng cái biến thành màu xanh đen, lốm đốm trên người Thời Yến, nhìn cực kỳ khủng bố.

Nọc rắn trước giờ nhân loại cực kỳ kiêng kỵ, Thời Yến dùng linh thủy lau da cũng không tác dụng, bèn không làm nữa. Trước khi tới đây y đã uống thuốc phòng ngừa nọc độc của Cửu U Xà, độc Cửu U Xà sẽ không gây hại tính mạng, nhưng ảnh hưởng bao nhiêu tới y, phải xem thể chất bản thân y.

Bát Hỉ thấy Thời Yến lấy từ trong nhẫn không gian ra một bộ đồ chậm rãi mặc vào, nhịn không được ở bên cạnh tán thưởng thân hình đẹp của Thời Yến, làn da cực kỳ non mịn trơn bóng, thiếu niên đã phát dục, xương cốt đều đặn, thân hình rất thẳng, eo ra eo chân ra chân, điểm duy nhất sát phong cảnh chính là nọc rắn xanh đen trên người.

Đột nhiên, sắc mặt Bát Hỉ biến đổi, quay đầu nhìn một hướng.

Thời Yến phát hiện thần thái Bát Hỉ không đúng, toàn thân lập tức phòng bị, cũng nhìn sang hướng đó. Vốn cho là một ma thú, nhưng không ngờ, trốn ở đó, là một nhân loại.

Thấy hành tung của mình đã bị nhìn thấu, mặt nam nhân hơi đỏ lên quẫn bách, chậm rãi bước ra.

Thời Yến và Bát Hỉ lập tức nhận ra hắn, không phải ai khác, chính là nam nhân mấy hôm trước Thời Yến đã cứu.

“Là anh…” Vẻ mặt Thời Yến dịu đi chút, nhưng nghĩ tới hắn ở bên cạnh nhìn lén, liền nhíu mày hỏi: “Có chuyện gì sao?”

Nam nhân thấy Thời Yến chậm rãi mặc quần áo vào, không hề quẫn bách khi bị nhìn sạch, ngược lại càng thêm lúng túng: “Tôi không cố ý nhìn lén, cậu bị nọc độc của Cửu U Xà bắn trúng, có lẽ tôi có thể giúp cậu, cho nên mới theo tới đây, không ngờ…” Không ngờ đối phương đã có chuẩn bị từ sớm, hắn còn dự định đợi Thời Yến mặc đồ xong mới ra, không ngờ lại bị phát hiện trước.

“Đa tạ.” Thời Yến nhìn chỗ nam nhân vừa trốn một cái, lùm cây um tùm, ở giữa còn cách mấy tảng đá có thể che chắn, cho dù đối phương nhìn thấy y, cũng không thấy rõ.

Nếu không phải Bát Hỉ phát hiện ra hắn, Thời Yến còn không hề phát giác.

“Tên của tôi là Mộc Lam, cảm ơn cậu mấy hôm trước đã cứu mạng.” Mộc Lam nhìn Thời Yến nói.

Mộc Lam cực kỳ tuấn nhã, khí chất toàn thân sạch sẽ, tuy gặp lại trong tình huống này, cho dù Thời Yến trước kia chưa từng gặp Mộc Lam, cũng ko chút nào cảm thấy đối phương là kẻ dâm tà. Da hắn rất trắng, trên người mặc đồ màu xanh nhạt, đứng trong lùm cây, không có chút nổi bật nào, như thể hắn là một phần của khu rừng. Khí chất của Mộc Lam khiến Thời Yến nhớ tới từng xem trong sách, có một chủng tộc sinh sống trong rừng, tinh linh, dung mạo tuấn tú, đơn thuần thiện lương, vừa gặp đã dễ khiến người ta sinh ra thiện cảm.

“Tôi tên Thời Yến.” Thời Yến nhìn hai mắt Mộc Lam, thấp giọng nói.

Mộc Lam thấy Thời Yến chịu đáp lại mình, không có vẻ tức giận, liền vui mừng cười nói: “Cậu cố ý tỏa ra khí tức của Cửu U Xà cái, là muốn dụ Cửu U Xà đực đúng không? Có lẽ tôi có thể giúp được cậu.”

“Được.” Thời Yến không cự tuyệt, đáp ứng ngay.

Bát Hỉ ở bên cạnh nhìn họ, bộ dạng nó bị Mộc Lam thấy được, dứt khoát giả trang thành linh sủng của Thời Yến, để nhìn giống hơn một chút, nó biểu hiện hơi ngốc nghếch. Nhân lúc Mộc Lam không chú ý, Bát Hỉ chớp chớp mắt với Thời Yến.

Thời Yến liếc nó một cái, tuy y nhận ra Mộc Lam, nhưng đó là chuyện kiếp trước, kiếp này đương nhiên không thể nhận mặt hắn.

Thế là một người một sủng trong rừng Ma Thú, biến thành hai người một sủng. Mộc Lam rõ ràng cực kỳ quen thuộc khu rừng này, vùng này hắn cũng mới tới lần đầu, nhưng lại nắm được rất nhiều tri thức vào rừng mà Thời Yến không biết, hơn nữa Mộc Lam rõ ràng có nghiên cứu sâu sắc về thực vật dược thảo, trên đường đi, đã hái không ít, có vài cái có thể trực tiếp dùng bổ sung linh lực, hắn bèn chia cho Thời Yến ngay tại đó.

Thời Yến cũng không khách khí với hắn, Mộc Lam nói gì, y ở bên cạnh nghe, Mộc Lam cho y cái gì, y nhận là được.

Đối với tín nhiệm toàn tâm toàn ý của Thời Yến, Mộc Lam rõ ràng rất vui mừng, nhất nhất giới thiệu những dược thảo này cho Thời Yến, Thời Yến nghiêm túc lắng nghe, ghi nhớ toàn bộ.

Hai người tính cách khác biệt, vậy mà trên đường ở chung rất hảo hữu, Thời Yến nhìn ra được bề ngoài dù Mộc Lam là thực lực hoàng cấp, nhưng trong người lại chứa một luồng năng lượng đáng sợ, luồng năng lượng này không trực tiếp giải phóng ra, mà thông qua mặt dây chuyền trước ngực, ngay cả Thời Yến lúc cảm giác được cũng cảm thấy hơi sợ hãi.

Mấy ngày sau, cuối cùng họ tìm được một con Cửu U Xà đực, ẩn náu trong một hang động, dường như còn đang ngủ đông chưa tỉnh.

Đối với tình huống này, đám người Thời Yến đều cảm thấy vô cùng kỳ dị, thời kỳ giao phối đã đến, Cửu U Xà đực cư nhiên vẫn còn ngủ, lẽ nào Cửu U Xà đực ở vùng này đều vậy hết, mới dẫn đến mấy ngày nay không thấy một con đực nào hết?

Bất kể rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nếu đã tìm được nó, Thời Yến không có lý nào lại buông tha, Cửu U Xà đực đang ngủ, cẩn thận một chút là bắt được ngay, ngay khi Thời Yến điều linh lực tới trạng thái tốt nhất, chuẩn bị vào động bắt rắn, Mộc Lam lại cản y lại, lấy ra mấy cái chai lọ, cùng một chút thảo dược.

Thời Yến sửng sốt, Mộc Lam quay đầu cười nói với y: “Tôi có cách để nó tự đi ra, cậu không cần động thủ, tránh lãng phí linh lực.”

Thời Yến lập tức kinh ngạc nhìn hắn, Mộc Lam bị Thời Yến nhìn, liền thấy lúng túng. Nếu Mộc Lam đã có cách, Thời Yến cũng không cần phải dùng sức nữa, y ở một bên lặng lẽ quan sát, chỉ thấy hai mắt Mộc Lam chậm rãi biến thành màu lục, hắn toàn thần chuyên chú nhìn chằm chằm số thảo dược kia, động tác trên tay cực nhanh, một luồng sức mạnh kỳ dị trào lên xung quanh Mộc Lam, hắn như dung làm một thể với thảo dược, Thời Yến chỉ thấy ảo ảnh mơ mơ hồ hồ, không lâu sau, một luồng hương thơm tỏa ra từ người Mộc Lam, chậm rãi phiêu vào động.

Trong động truyền ra một âm thanh như tiếng ngáy, sau đó, một con Cửu U Xà thật lớn từ bên trong chạm rãi bò ra.

Thời Yến vừa nhìn thấy Cửu U Xà đực này, mới hiểu tại sao hình dáng của nó lại vô cùng tương tự Thông Thiên Mãng, quả thật rất giống Thần Quang, thiếu hụt duy nhất chính là khí tức hung tàn trên người Thần Quang.

Cửu U Xà lúc này nửa nhắm mắt, rõ ràng vẫn con đang ngủ, tựa như đang trong mộng, chậm rãi bò lên người Mộc Lam, Mộc Lam nâng tay, sờ đầu Cửu U Xà, Cửu U Xà cư nhiên còn vô cùng ngoan ngoãn dùng cái đầu bự cọ tay Mộc Lam.

Cảnh tượng này khiến Thời Yến và Bát Hỉ nhìn ngu cả người, Mộc Lam thấp giọng dùng một loại ngôn ngữ kỳ dị câu thông với Cửu U Xà, Cửu U Xà gật đầu, chậm rãi bò tới cạnh Thời Yến, sau đó thân thể to lớn chậm rãi co lại, co lại, cuối cùng biến thành độ lớn giống Thần Quang.

Thời Yến thấy Mộc Lam cười hi hi nhìn mình, liền đưa tay ra cho Cửu U Xà, Cửu U Xà vẫn nhắm mắt, bò lên tay Thời Yến.

Thời Yến lấy đồ chứa đã chuẩn bị từ sớm ra, Cửu U Xà không có chút giãy dụa nào trườn vào, Thời Yến đóng đồ chứa lại, bỏ vào nhẫn không gian, nhiệm vụ chuyến này đã hoàn thành.

Dễ dàng bắt được Cửu U Xà như thế, ánh mắt Thời Yến và Bát Hỉ nhìn Mộc Lam đều khác trước.

Khi sử dụng kỹ năng thiên phú, màu sắc hai mắt sẽ thay đổi, chỉ có nhân tài của sáu đại gia tộc mới có thể làm được, cũng như lúc Thời Yến sử dụng thời gian, hai mắt sẽ biến thành màu bạc, mà vừa rồi hai mắt Mộc Lam biến thành màu lục, cộng thêm họ Mộc của hắn, thân phận không cần nói cũng rõ, Mộc gia đến từ Sâm Nguyên chi địa.

Trong sáu đại gia tộc, nếu nói ai là người chỉ biết lo thân mình nhất, không ngoài Sâm Nguyên chi địa, vì nó tọa lạc ở trên một hòn đảo đơn độc, cách đại lục cả vùng biển, cư dân bên trong tự hình thành một văn minh, người Mộc tộc là chủng tộc tiếp cận với đại tự nhiên nhất, tôn kính tự nhiên, tính cách cực kỳ đơn thuần, nhưng đồng dạng họ cũng có thiên phú cực kỳ cường đại__ trị liệu và khống chế, thuật trị liệu ai ai cũng kính ngưỡng, mà thuật khống chế, khiến người ta muốn phòng cũng không được, vì thế dù người Mộc tộc có danh tiếng tốt trên đại lục, mọi người cũng không nguyện ý đắc tội họ.

Thuật khống chế được phân làm khống chế thân và khống chế tâm, trong đó khống chế tâm đáng sợ nhất, có thể khiến người ta bất tri bất giác làm theo, hiển nhiên thứ Mộc Lam học là khống chế tâm, tuy hắn là hoàng cấp, nhưng lại có thể dễ dàng thu phục Cửu U Xà lục cấp, có thể thấy thủ đoạn lợi hại.

Thấy ánh mắt hai người Thời Yến nhìn mình hơi khác, Mộc Lam cười cười: “Dọa các cậu rồi sao, các cậu yên tâm, với năng lực của tôi, không khống chế các cậu được.”

Hắn thẳng thắn như thế, ngược lại khiến Thời Yến và Bát Hỉ dại ra, rất nhanh xóa đi gút mắc, hai người một sủng rời khỏi đây.

Mục đích Thời Yến đến rừng Ma Thú đã đạt được, Mộc Lam vốn đã có thể ly khai vào mấy ngày trước, mấy hôm nay ở lại là muốn đi cùng Thời Yến, thấy Thời Yến muốn đi, hắn liền kết bạn đi với Thời Yến, nhưng trên đường nhìn thấy một vài dược thảo khiến hắn động tâm, vẫn nhịn không được đi hái.

“Đây là trần tân thảo, nhìn không có gì khác biệt với cỏ dại bình thường, nhưng bên trong hàm chứa kịch độc.” Mộc Lam giống như bình thường giới thiệu cho Thời Yến nghe: “Trần tân thảo trên chợ có giá trên trời, vì không ai tìm được hoàn cảnh sinh trưởng của nó, không ngờ cư nhiên ở đây có.”

Thời Yến ghi nhớ hình dáng của trần tân thảo, đột nhiên, mũi y động động, sáp lại gần trần tân thảo, ngửi được một mùi hương quen thuộc.

Sắc mặt Thời Yến biến đổi, mũi hương này, cả đời y sẽ không quên.,

Mộc Lam thấy Thời Yến lại gần trần tân thảo, còn cho là y sinh lòng hiếu kỳ với trần tân thảo, bèn nói thêm một chút: “Trần tân thảo có thể chế tạo ra một loại thuốc đáng sợ, được xem là ‘cải lão hoàn đồng’, nhưng cái giá là năm tiếng sau sẽ chết, rất nhiều người yêu cái đẹp trước khi chết đều hy vọng có thể đạt được một bình ‘cải lão hoàn đồng’, nhưng trần tân thảo quá quý hiếm, vì thế rất khó đạt được. Đại khái nửa năm trước, trên thị trường đột nhiên xuất hiện một lượng lớn ‘cải lão hoàn đồng’, thực tế là dùng thứ hàm chứa kịch độc khác bỏ thêm trần tân thảo vào, chế tạo với giá thành thấp, tuy có công hiệu giống như ‘cải lão hoàn đồng’, nhưng lại khiến người dùng nó đau không muốn sống, cho dù biến thành thời kỳ đẹp nhất, da thịt toàn thân cũng cực kỳ suy yếu, bất kể chạm vào thứ gì, đều sống không bằng chết.”

Thời Yến vô cảm nhìn chằm chằm trần tân thảo trước mắt, bên tai vọng lại lời Mộc Lam, trong đầu thì là tình cảnh hôm đó.

Mùi vị này kích thích y không thể không nhớ lại hồi ức thống khổ đó, sắc mặt tái nhợt, toàn thân khe khẽ run.

“Mà thuốc chân chính chế từ trần tân thảo, quá trình dùng nó sẽ không có chút đau đớn nào, trước khi chết cũng cực kỳ an tường. Ngoài ra, thuốc chân chính dùng uống sẽ không có bất cứ cảm giác đau gì, nhưng nếu trực tiếp bôi lên da, lại có thể nhanh chóng thấm vào da, từ bên trong bắt đầu phá hoại thân thể, loại đau đớn này không tốt hơn dùng ‘cải lão hoàn đồng’ giả, hơn nữa nhìn từ bề ngoài không nhìn ra được chút nào,…” Mộc Lam đĩnh đạc nói, đột nhiên phát hiện Thời Yến không bình thường, lập tức cúi đầu nhìn Thời Yến: “Cậu sao vậy.”

Thời Yến ngước mắt nhìn hắn một cái, ánh mắt đó khiến toàn thân Mộc Lam sững lại.

Vẻ mặt tràn đầy tuyệt vọng và thống khổ, hắn đã quen nhìn mặt Thời Yến không có biểu cảm, đột nhiên thấy Thời Yến thế này, chỉ cảm thấy trái tim như bị chấn động mạnh một cái, một cảm xúc không tên từ sâu trong nội tâm lan ra từng vòng, không tìm về bình tĩnh được nữa.

Cho đến khi Thời Yến tỉnh khỏi hồi ức, bình tĩnh lại, Mộc Lam mới miễn cưỡng quay mặt đi, làm ngơ trái tim đang đập kịch liệt của mình, thấp giọng nói: “Cậu từng thấy người dùng ‘cải lão hoàn đồng’ sao?”

Thời Yến nhìn trần tân thảo này, trào phúng gật đầu: “Anh biết chế thuốc ‘cải lão hoàn đồng’ không?”

“Biết…” Mộc Lam thấp giọng đáp, mặt hơi đỏ quái dị, Thời Yến chìm trong suy tư của mình không chú ý thấy, Mộc Lam nói: “Nếu cậu cần, tôi luyện ra rồi sẽ cho cậu.”

“Được.”

Hai ngày sau, Thời Yến và Mộc Lam ra khỏi rừng Ma Thú, rồi chia ra lên đường trở về.

Mộc Lam nhìn bóng lưng Thời Yến ly khai, thiếu niên hao gầy từng bước từng bước càng đi càng xa: “Chúng ta sẽ còn gặp lại, Thời Yến.”

Khi Thời Yến về đến Thời gia, chỉ còn ba ngày nữa là đến sinh nhật mười lăm tuổi của y.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 25

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Trọng Sinh Ngự Linh Sư Chương 24