Sau cơn vui mừng, Thời Yến nhanh chóng phát hiện bụng đói, y lấy bữa cơm đặt bên cửa vào ăn. Thấy bên ngoài đúng lúc có người, y lập tức hỏi thời gian, mới biết cư nhiên mới qua một ngày một đêm.

Nhanh chóng ăn xong cơm lắp đầy bụng, Thời Yến trở về phòng ngủ, làm quen một lượt tình trạng trong người mình, linh khí ngoại phóng, khi phát hiện màu sắc thể hiện ra đã biến thành màu vàng, y sửng sốt một chút.

Y cũng không mấy hiểu màu linh lực bên ngoài của mình căn cứ theo quy luật nào mà thay đổi, nhưng nếu không phải lập tức biến thành lục cấp, vậy y đã an tâm. Dù sao chuyện trước đó tuy y là xích cấp, nhưng thực lực lại sánh được với ngự linh sư hoàng cấp sớm đã không còn là bí mật, linh lực bên ngoài biến thành hoàng cấp, ngược lại có thể khiến một vài kẻ có ý đồ xấu yên tâm, mà sự thật y đã lên lục cấp, cũng có thể che giấu tốt hơn.

Đã đột phá lục cấp, tâm trạng Thời Yến rất tốt, nhưng y cũng sẽ không quên mình vẫn còn rất nhiều chuyện chưa làm, chuyện đầu tiên, là đi tìm Bát Hỉ.

Thời gian này Bát Hỉ vẫn phụ trách theo dõi Thời Khang, vì không làm phiền Thời Yến tấn cấp, nó vẫn không nói chi tiết cụ thể về Thời Khang, hiện nay y đã đột phá, cũng đã đến lúc giải quyết Thời Khang.

Bát Hỉ đang nghỉ ngơi trong tháp thời gian, sau khi Thời Yến xây dựng liên kết ý thức, nó lập tức truyền tất cả cảnh tượng có được khi theo dõi Thời Khang qua cho Thời Yến thông qua ý thức.

Đầu tiên là cảnh Thời Khang và Linh Nhi công tử gặp mặt, Linh Nhi công tử đó quả thật biến hóa thành hình dáng của y, gặp mặt Thời Khang, nói vài câu đưa tình xong, hai người liền khẩn cấp cởi quần áo bắt đầu làm chuyện dâm mị, ban đầu Thời Yến còn nhịn ráng xem, nửa tiếng sau, hai người vẫn còn ở trên giường lăn qua lộn lại đổi tư thế, Thời Yến không kiên nhẫn nổi nữa, trực tiếp gọi Bát Hỉ qua lọc đi những cảnh vô ích này.

Bát Hỉ ủy khuất nói: “Kế hoạch của họ toàn là nói trên giường, nếu cậu nhảy qua, thì không còn gì để xem nữa.”

Thời Yến liếc nó một cái, Bát Hỉ lập tức dùng ánh mắt càng ủy khuất nhìn qua: “Cuối cùng cậu cũng biết khi tôi giám sát gã cực khổ thế nào đi…”

Thời Yến lập tức câm nín, không để ý tới Bát Hỉ nữa, cúi đầu kiên nhẫn xem.

Kế hoạch của Thời Khang ngược lại rất đơn giản, trực tiếp để Linh Nhi biến thành hình dáng Thời Yến, sau đó ghi lại cảnh gã và Linh Nhi công tử vui sướng lâm ly trên giường vào thủy tinh ma lực, dự định sẽ đưa cho Thời Yến xem.

Vốn theo kế hoạch của Thời Khang, từ lâu đã làm xong, nhưng Linh Nhi đề xuất, gần đây có một hội bán đấu giá, trên đó có bán loại thủy tinh ma lực đặc thù, không chỉ có thể ghi lại hình ảnh, hình thành hư ảnh trên không, càng thêm chân thật, thậm chí còn có thể thêm vào vài thủ đoạn nhỏ, chẳng hạn bỏ một chút thủ đoạn công kích không ảnh hưởng lắm vào đó, để lúc Thời Yến xem đoạn ghi hình, nhân lúc tâm trí y bị ảnh hưởng, đẩy ngã y, khiến Thời Yến mất sạch mặt mũi với thuộc hạ. Hoặc bỏ thêm chút thuốc nữa, lúc Thời Yến xem, khiến y có phản ứng, như vậy còn sỉ nhục hơn thủy tinh ma lực bình thường nhiều.

Thời Yến nhìn một mình khác đang giao cấu với Thời Khang, cư nhiên lại có phản ứng, những người trong gia tộc khác sớm đã dòm ngó Thời Yến sẽ nghĩ thế nào đây, sợ là sau này phiền phức của Thời Yến sẽ cuồn cuộn không dứt.

Thời Khang lập tức động tâm, dưới sự thuyết phục của Linh Nhi, quyết định mua thủy tinh ma lực đó về, ý đồ dùng cảnh tượng càng thêm chân thật một lần nữa ‘dọa’ Thời Yến nửa năm không dám ra khỏi viện.

Vì chuyện này, cho nên kéo dài đến tận bây giờ, vừa khéo là vào hôm qua, Thời Khang cuối cùng đã lấy được thủy tinh ma lực kia, cảnh Thời Yến đang xem lúc này, chính là thứ Thời Khang định sau này tặng Thời Yến.

Qua thêm mấy ngày nữa chính là sinh nhật mười lăm tuổi của Thời Yến, Thời Khang quyết định sẽ tặng thủy tinh ma lực này cho Thời Yến như món quà sinh nhật.

Thời Yến xem xong cảnh Bát Hỉ cho y, thấy Bát Hỉ hiếu kỳ dòm mình, sắc mặt liền bất thiện: “Cậu đang nhìn gì.”

“Ặc…” Bát Hỉ khựng lại, đánh giá Thời Yến vài cái: “Cậu vẫn là đàn ông sao, xem vậy mà một chút phản ứng cũng không có.”

Thời Yến sửng sốt, mấy giây sau mới hiểu ý Bát Hỉ, đợi khi hoàn hồn khỏi cơn giận bừng bừng, Bát Hỉ đã trốn về tháp thời gian rồi.

Cùng lúc này, Thời Thiện nhận được báo cáo của hạ nhân, nói có một người xông vào mật thất. Lần này Thời Thiện hiếm khi không phát giận, đích thân đến mật thất nhìn Thông Thiên Mãng đó một phen, sau đó mang thủy tinh ma lực đi.

Nhìn hình ảnh được thủy tinh ma lực chiếu ra, tuy vì đối phương che giấu, mà mơ mơ hồ hồ, nhưng vẫn có thể nhìn ra được là một người trẻ tuổi vóc dáng cao nhỏng, đường nét gương mặt đó, còn có mấy phần quen mắt.

Thời Thiện rất ít khi tiếp xúc với tiểu bối trong tộc, nhiều người như thế ông cũng không thể nhớ hết từng người, nhưng nếu đã có bóng dáng này, ông hoàn toàn không lo lắng không tra ra được là ai.

Có gan dòm ngó đồ của Thời Thiện này, vậy thì phải chuẩn bị thừa nhận hậu quả!

Thời Thiện nhìn người trong thủy tinh ma lực, sắc mặt dữ tợn cười lạnh liên hồi.

Sau khi Thời Yến trở về, chuyện đầu tiên làm chính là đưa đơn xin Thời gia, y cần ra ngoài một chuyến.

Từ khi trọng sinh tới nay, gần mười tháng, Thời Yến chưa từng bước ra khỏi Thời gia nửa bước, vì thế lần này y xin ra ngoài, không gặp trở ngại gì, lập tức thông qua.

Tối hôm đó, Bát Hỉ lặng lẽ chạy ra khỏi Thời gia, mà Thời Yến thì hôm sau mới đi. Thời Yến dùng tốc độ nhanh nhất thoát khỏi những tai mắt theo dõi y, không tiếc phí chút tiền thuê một con phi hành thú hoàng kim, dùng thân phận con cháu Thời gia làm chứng nhận thông hành, lấy tốc độ nhanh nhất xuyên qua mấy thành phố, rời khỏi Vĩnh Hằng quốc độ.

Lần này y chọn lộ trình ngắn nhất trực tiếp nhất, nhưng vẫn tốn cả bốn ngày trời, cuối cùng, Thời Yến hội họp với Bát Hỉ ở rìa rừng Ma Thú.

Mục đích họ ra ngoài lần này chính là tới rừng Ma Thú, bắt một con ma thú bất luận ngoại hình hay thuộc tính đều cực kỳ tương tự Thông Thiên Mãng __ Cửu U Xà.

Cửu U Xà là một loại ma thú trung cấp cao đẳng, không chỉ vẻ ngoài cực kỳ tương tự Thông Thiên Mãng, thậm chí huyết dịch cũng đều có năng lực tự hồi phục, sau khi uống có thể tạm thời nâng cao tu vi, nhưng nếu dùng thời gian dài, lại sẽ hạn chế tiềm năng, uống càng nhiều càng đòi mạng. Do Thông Thiên Mãng tồn tại trong truyền thuyết, hầu như không có ai từng thấy Thông Thiên Mãng, vì thế rất nhiều người cho rằng Cửu U Xà mới là Thông Thiên Mãng, mà truyền thuyết đó, cũng đã được khuếch đại.

Một Cửu U Xà thành niên tương đương với lục cấp của nhân loại, với trình độ hiện nay của Thời Yến là không phân trên dưới. Nhưng Cửu U Xà giỏi ẩn náu, hơn nữa cư trú trong rừng Ma Thú, vì thế bắt Cửu U Xà, cực kỳ nguy hiểm.

Cũng may bên cạnh Thời Yến có Bát Hỉ, rất giỏi ngụy trang, sau khi Thời Yến vào rừng Ma Thú, Bát Hỉ lập tức biến khí tức của Thời Yến thành khí tức của Cửu U Xà, không chỉ có thể khiến ma thú khác chỉ dựa vào khí tức nhận lầm y là ma thú, còn có thể hấp dẫn sự chú ý của Cửu U Xà.

Hiện tại đang vào thời kỳ giao phối của Cửu U Xà, Bát Hỉ biến khí tức của Thời Yến thành Cửu U Xà cái trong kỳ phát dục. Ở ngoại vi rừng Ma Thú, nơi cực ít ma thú trung đẳng xuất nhập, Thời Yến đi cả đường, cư nhiên không gặp bất cứ trở ngại nào.

Ai cũng biết Cửu U Xà cái kỳ phát dục cực kỳ cuồng bạo, ma thú cấp thấp xung quanh không một ai dám tiến tới chọc họa, Thời Yến dẫn Bát Hỉ hoành hành ba ngày ở khu này, thấy không có chút hiệu quả nào, y cắn răng tiến sâu thêm chút nữa.

Lại ở bên trong lang thang một ngày, còn đặc biệt đi dạo ở địa giới có hành tung của Cửu U Xà, kết qua qua hai ngày, cho đến tối, Thời Yến vẫn không thu hoạch được gì.

Sắc mặt Thời Yến có chút khó coi, nhưng vẫn nhẫn nại, bình tĩnh trầm lắng.

Ngược lại Bát Hỉ có chút hổ thẹn. Trước khi đi, nó từng thề thốt bảo đảm, chắc chắn có thể giúp Thời Yến bắt được Cửu U Xà, vì vào thời kỳ này, một con Cửu U Xà cái ra vào rừng Ma Thú, theo lý thường, ít nhất sẽ gặp hai ba con rắn đực. Kết quả tuy họ nhìn thấy không ít vết tích Cửu U Xà đi ngang qua, nhưng một cái bóng cũng không thấy, vận khí thật sự kém đến cực điểm.

Thời Yến lại kiên trì, tiếp tục đi dạo trong rừng, nỗ lực phát tán khí tức rắn cái trên người thu hút rắn đực, kết quả lại không ngờ dược, rắn không đụng được một con, lại đụng phải một nhân loại bị trọng thương.

Tuy tướng mạo cực kỳ tuấn tú, da trắng hơn người bình thường không ít, trên người mặc đồ màu xanh nhạt, khí chất cực kỳ xuất chúng, nhưng rõ ràng đối phương là đàn ông, hơn nữa, hình như còn rất có bản lĩnh.

Lúc Thời Yến và Bát Hỉ phát hiện hắn, hắn đang nằm dưới một gốc đại thụ, xung quanh hắn rải một vòng bột phấn màu đỏ sậm, nhờ có tầng bột phấn này, xung quanh bất luận là độc vật hay ma thú, không có một con nào dám tiếp cận.

Hơn nữa trước ngực hắn còn đeo một mặt dây chuyền bằng gỗ, mơ hồ phát ra ánh sáng yếu ớt, rõ ràng là đang bảo vệ hắn.

“Cái vòng hắn bố trí tuy để cản ma thú và độc vật, nhưng rất nhanh sẽ bị đột phá, mặt dây chuyền trước ngực hắn tuy có thể tạm thời bảo vệ an toàn cho hắn, nhưng cũng là thứ này sẽ không ngừng hấp dẫn ma thú, hiện tại hắn nhìn như an toàn, thật ra…” Bát Hỉ nói, cẩn thận quan sát sắc mặt Thời Yến.

Thời Yến nhìn chằm chằm mặt người đó rất lâu, cuối cùng đi tới trước mặt hắn, khi y vừa bước vào vòng, đột nhiên một luồng sáng lóe lên, ngăn cản bước chân Thời Yến.

Thời Yến híp mắt lại, chuẩn bị rất đầy đủ, không chỉ phòng ma thú, thậm chí cả nhân loại cũng phòng được.

Nhưng cái vòng này, phòng ngừa dưới lục cấp còn được, trên lục cấp thì không đủ lắm.

Thời Yến tốn mấy giây, bước chân vào vòng, đứng bên cạnh người đó.

Không cần Bát Hỉ nói, y cũng nhìn ra được, người này là vì linh lực khô cạn mà chìm vào hôn mê, đối với tình huống này, Thời Yến có cách nhất, từ nhẫn không gian lấy ra một chút linh thủy đút vào miệng hắn, vì hắn đang hôn mê, đút cực kỳ bất tiện, nhưng Thời Yến lại rất có kiên nhẫn, từng chút từng chút đẩy linh thủy vào cổ họng hắn.

Bát Hỉ ở bên cạnh nhìn, lập tức trợn to mắt.

Cái tên Thời Yến này bình thường nhỏ nhen muốn chết, nó vì một chút linh thủy mỗi ngày bán manh làm nũng với Thời Yến, nỗ lực làm việc, mới miễn cưỡng lấy được chút xíu, Thời Yến lấy linh thủy đút cho Thông Thiên Mãng là có ý định thu phục Thông Thiên Mãng, nó còn có thể lý giải, nhưng lúc này cư nhiên lại đút nhiều như thế cho người đàn ông xa lạ này!!

Bát Hỉ lập tức đỏ mắt.

Thời Yến không bận tâm Bát Hỉ đang nghĩ gì, thấy một bình linh thủy đã bị uống hết, Thời Yến lại đặt một bình bên cạnh hắn, rồi mới dẫn Bát Hỉ định đi.

Ngay lúc này, người đó chậm rãi mở mắt ra: “Xin đợi một lát…”

Đại khái là do vừa tỉnh lại, âm thanh hắn hơi khàn.

Thời Yến không để ý đến hắn, dẫn Bát Hỉ đi không thèm quay đầu lại.

Nam nhân khẽ mở hai mắt, ánh sáng chói mắt rọi xuống giữa kẽ lá khiến hắn không mở mắt nổi, chỉ nhìn thấy được bóng lưng ngược sáng của Thời Yến, hắn nhìn mãi đến lúc Thời Yến ly khai: “Khí tức của Cửu U Xà cái…”
Loading...

Đọc Tiếp Chương 24

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Trọng Sinh Ngự Linh Sư Chương 23