Cùng lúc này, Thời Khang cuối cùng cũng mượn được chút tiền, xin thời gian với bên trên, hưng phấn ra khỏi Thời gia.

Thời Yến dặn người theo dõi nhất cử nhất động của Thời Khang, thấy Thời Khang ra ngoài, ngồi lên xe ngựa có ký hiệu đặc thù, lập tức báo cáo tình huống lên trên, phạm vi giám thị của họ chỉ giới hạn trong Thời gia, nhưng căn cứ theo tình huống xe ngựa, có thế đoán ra không ít tin tức.

Thời Yến còn đang nghĩ phải làm sao xử lý vấn đề Thời Thiện và Thần Quang, lại nhận được báo cáo của La Hưng.

Thời Khang ra khỏi Thời gia, rất có thể sẽ đi gặp những tên hổ bằng cẩu hữu của gã.

Hơn nửa năm từ lúc Thời Yến tới Thời gia, số lần Thời Khang ra ngoài ít ỏi vô cùng, sở dĩ theo dõi Thời Khang cùng đám hổ bằng cẩu hữu của gã, chủ yếu là vì thủy tinh cầu lúc trước của Thời Khang là lấy từ tay hổ bằng cẩu hữu.

Muốn nhờ vào Thời Khang tìm đến mấy ngự linh sư kia, trừ Thời Khang đích thân thừa nhận ra, chỉ có thể theo dõi gã, tiếc rằng Thời Yến vẫn chưa có nhiều nhân lực như thế. Nhưng, tại sao y không bỏ tiền thuê người theo dõi chứ, lúc trước y không tiền, lần này vào tháp thời gian kiếm được không ít bảo vật, đủ sử dụng.

Thời Yến nhanh chóng dặn La Hưng đi làm, đối với loại chuyện này, La Hưng không giỏi lắm, nhưng có tiền sai được quỷ thần, Thời Yến cho hắn bảo vật để hắn đi làm việc, hắn đồng dạng có thể lấy tiền sai người dưới đáy giỏi làm chuyện này xử lý.

Hiệu suất làm việc của La Hưng rất nhanh, hôm sau đã xử lý xong chuyện này, mà Thời Khang cũng tới hôm sau mới về.

“Thời gian khẩn cấp, tra không được quá nhiều thứ, nhưng biết được Thời Khang thiếu gia đi tham gia tụ hội, còn mời một nam kỹ vô cùng nổi tiếng là Linh Nhi công tử trợ hứng, Thời Khang thiếu gia tốn không ít tiền để lấy được niềm vui của Linh Nhi công tử đó.”

“Ừ.” Nghe hình như không có giá trị gì mấy, nhưng Thời Yến vẫn dặn dò: “Tiếp tục theo dõi Thời Khang, bất kể trong Thời gia hay bên ngoài, tin tức của gã ta đều muốn biết, tốt nhất có thể nghe ngóng được những người gã tụ hội, cùng với tư liệu của những người đó.”

La Hưng nhíu mày, vẻ mặt chần chừ.

“Nếu không đủ tiền thì nói với ta, tin tức của Thời Khang ta nhất định phải biết ngay.” Thời Yến trảm đinh chặt sắt nói, bảo vật trong tay y nếu không đủ dùng, còn có linh thủy, Thời Yến tin tưởng, khi biết được ích lợi của nó, bất kể là ngự linh sư hay người bình thường, đều sẽ không cự tuyệt linh thủy.

La Hưng gật đầu, trong mắt lóe qua tia hưng phấn, nhìn bộ dạng Thời Yến, là thật sự tính toán động thủ.

Xử lý xong chuyện Thời Khang, Thời Yến cũng đã quyết định về chuyện Thần Quang, trước tới chỗ Thần Quang thăm dò một chút, y đến có chuẩn bị, tự nhiên sẽ vô cùng cẩn thận.

La Hưng đã tiến hành theo dõi ngược người của Thời Thiện, Thời Yến theo sắp xếp của La Hưng tránh khỏi tai mắt Thời Thiện ra khỏi viện, y tỉ mỉ cảm ứng kêu gọi của Thần Quang, quả nhiên phát hiện vị trí Thần Quang bị nhốt đã thay đổi.

Thời Yến một đường cẩn thận đi tới, không bị bất cứ ai phát hiện, rất nhanh, Thời Yến căn cứ theo tiếng gọi của Thần Quang, đến nơi nuôi thú.

Không ngờ lại bị nhốt vào chỗ này.

Thời Yến khống chế toàn bộ linh lực trên người, cố gắng che giấu hành tung, không chỉ vì để không bị phát hiện, đồng thời cũng không muốn kinh động Thần Quang.

Thời Yến cẩn thận đi vào thông đạo bí mật của nơi nuôi thú, nơi này không có gì khác biệt lúc trước, Thời Yến không dám dùng một chút linh lực nào, trốn trong bóng tối.

Vừa khéo lúc này mấy người trông coi Thần Quang vừa mới thả trùng tham máu vào chỗ Thần Quang. Rất hiển nhiên họ là người mới, rất sợ trùng tham máu, cũng bị ánh mắt nhân tính hóa của Thần Quang hù dọa, động tác có chút rụt rè sợ hãi, ba người tụ lại bận rộn một trận, cuối cùng thu lại trùng tham máu, sau đó cùng đi nghiên cứu cái máy ép kia.

Mà Thần Quang trong lồng chậm rãi hồi phục lại, Thời Yến nhìn Thần Quang, từ lần đầu tiên y gặp Thần Quang đến nay, chẳng qua chỉ mấy tháng, so với mấy tháng trước, Thần Quang đã suy yếu đi không ít.

Cho dù là thượng cổ yêu thú, cũng có cực hạn, bị trấn áp nhiều năm như thế không đạt được tiến hóa, còn không ngừng bị ép chút giá trị còn lại, nếu tiếp tục như thế, chỉ sợ không quá hai năm sẽ triệt để chết mất.

Thần Quang suy yếu nằm dưới đất, hai mắt lại quật cường nhìn chằm chằm nam nhân đưa lưng về phía nó nghiên cứu, nộ ý trong mắt còn đậm hơn mấy lần trước Thời Yến nhìn thấy.

Chỉ sợ dưới sự tham lam không biết mệt mỏi của Thời Thiện, ma thú bị giam cầm ngàn năm này cũng dần bị mài mòn lòng kiên nhẫn.

Nó bị nhốt ở đây, là bị cao thủ tổ tiên Thời gia bắt được, hiện tại lại bị người bình thường ngược đãi hết lần này đến lần khác. Nghĩ đến đây, Thời Yến gần như kính phục lực ý chí của bạch xà, nhiều năm rồi, nó cư nhiên vẫn ngoan cường chống cự, khó trách lần trước y muốn thu phục nó, lại hoàn toàn không phải đối thủ của nó.

Tuy Thời Yến vì tâm báo thù, chấp niệm trong lòng mãnh liệt hơn người bình thường, nhưng so với bạch xà này, chẳng tính là gì.

Nghĩ đến đây, Thời Yến thở dài, một chút bất mãn cuối cùng với bạch xà cũng biến mất trong sự đồng tình và kính phục.

Thần Quang vừa bị trùng tham máu cắn nuốt, lúc này cho dù có tức giận, cũng phải có tinh lực mới được, rất nhanh nó chống không nổi từng cơn suy yếu trong người, mềm rũ nằm trong lồng, chậm rãi nhắm mắt lại. Nó mơ hồ cảm giác được xung quanh có chỗ nào đó không đúng, nhưng lúc này nó đã kiệt quệ, không còn tinh lực đi quản nhiều như thế nữa.

Thời Yến thấy Thần Quang đã ngủ, mà ba người kia cư nhiên còn ngẩn người nghiên cứu, nhân lúc không ai chú ý, Thời Yến vừa muốn bước ra, đột nhiên cảm thấy chỗ nào không đúng. Đại khái là do kiếp trước trước lúc chết bị thủy tinh ma lực ghi lại quá trình tử vong, Thời Yến đặc biệt nhạy cảm với những thứ dòm ngó mình, Thời Yến tỉ mỉ đánh giá căn mật thất này, lập tức phát hiện, ở một góc kín đáo, rõ ràng đặt thủy tinh ma lực!

Thời Yến vội trở về chỗ cũ, nơi y đứng vừa lúc có đồ chắn được thủy tinh ma lực, nhưng vừa rồi nếu y bước ra, sẽ triệt để bại lộ trong tầm ngắm của thủy tinh ma lực!

Có thủy tinh ma lực bên cạnh, Thời Yến căn bản không dám hành động tùy tiện, cuối cùng chỉ đành trở về.

Thời Yến vừa thầm hận Thời Thiện gian xảo, lại cảm thấy cái này có thể hiểu được, nếu cái gì cũng không chuẩn bị, ngược lại sẽ khiến y càng kiêng kỵ. Lúc này, Thời Yến lập tức nhớ tới chỗ tốt của Bát Hỉ, Bát Hỉ giỏi huyễn hóa, đây chính là lúc dùng đến nó.

Thời Yến đến gần quảng trường tháp thời gian, giữa y và Bát Hỉ có khế ước, nhưng vượt khỏi một khoảng cách, thì chỉ có thể cảm ứng đơn phương, không cách nào cách không giao lưu.

Cảm giác được kêu gọi của Thời Yến, Bát Hỉ còn tưởng rằng mình đã bị Thời Yến quên mất mà dương dương đắc ý lập tức ủ rũ mặt mày, bất đắc dĩ tiến hành khai thông ý thức với Thời Yến.

“Có cách nào giúp tôi qua mắt được tầm ghi hình của thủy tinh ma lực không?” Thời Yến cũng không phí lời, vừa xây dựng ý thức với Bát Hỉ, lập tức hỏi.

“Thủy tinh ma lực?” Bát Hỉ chớp mắt hai cái, “Thứ đồ vặt đó, đợi cậu lên đến thanh cấp, bảo cậu ẩn hình trước thủy tinh ma lực cũng được…”

“Nếu tôi trở thành ngự linh sư thanh cấp, còn tới tìm cậu làm gì.” Thời Yến híp mắt nói, “Hiện tại là lúc cần đến cậu, đừng nói cậu đường đường là một hồn khí mà cũng không thể làm gì thủy tinh ma lực chứ.”

Bát Hỉ lập tức dậm chân: “Ai nói tôi không thể làm gì thủy tinh ma lực, còn không phải vì tháp thời gian bắt buộc phải ở đây, cho dù tôi đi cùng cậu, cũng chỉ là trạng thái khí linh, không thể hoàn toàn phát huy thực lực cường đại của tôi mà thôi!”

“Nói đến cùng chính là không được?”

“Được!” Bát Hỉ vội la lên: “Nhưng là không có cách nào hoàn toàn che giấu hành tung.”

“Có thể giúp tôi thay đổi diện mạo thân hình không?”

“Cái này thì có thể… nhưng nếu là ngự linh sư trên thanh cấp có thể nhìn thấu… ai bảo tôi chỉ là khí linh, nếu cậu cũng thu phục luôn tháp thời gian, cho dù có tới tử cấp tôi cũng không sợ.” Chú thỏ lầm bầm: “Còn nữa, mấy hôm nay tôi đang làm linh lực thời gian, tiêu hao rất lớn, qua hai ngày nữa mới giúp cậu đi.”

Thời Yến không vội hai ba ngày, đáp một tiếng, lười tiếp tục phí lời với nó, quay người bỏ đi.

Tính đặc thù của hồn khí khiến ngự linh sư muốn thu phục hồn khí cũng vô cùng phiền phức, muốn hoàn toàn thu hồn khí làm của mình, trừ phải thu phục khí linh ra, đồng thời cũng phải thu phục khí thân, hai cái hoàn toàn nhận chủ, ngự linh sư mới có thể hoàn toàn chỉ huy sử dụng hồn khí.

Hồn khí như tháp thời gian, Thời Yến chỉ mới thu phục được khí linh, vì thế chỉ dùng được Bát Hỉ biết huyễn thuật, nếu ngay cả tháp thời gian cũng thu phục được, vậy thì rất tuyệt, nhưng với thực lực của Thời Yến bây giờ, thu phục Bát Hỉ đều nhờ dính ánh sáng của mặt dây chuyền, khỏi mơ tới khí thân gì.

Còn về Cửu Trọng Sát, Thời Yến đã thu phục khí thân của nó, vì không có khí linh, nên tạm thời tiết kiệm được bước này.

Thời Yến trở về lặng lẽ chờ đợi mấy ngày, không ngờ còn chưa đợi được Bát Hỉ, La Hưng đã mang tới cho y một tin tức.

Thời Khang lại ra ngoài, lại hẹn gặp Linh Nhi công tử lần nữa, lần này không hẹn cùng người khác, chỉ có gã và Linh Nhi công tử, người Thời Yến thu mua tuy không cách nào biết được Thời Khang và Linh Nhi ở bên trong cụ thể làm những gì, nhưng lại tận mắt nhìn thấy, Linh Nhi hóa thành bộ dạng Thời Yến, cùng Thời Khang tán tỉnh nhau!

Thời Yến vừa nghe tin tức này, biểu cảm vốn còn nhàn nhã liền thay đổi, đứng bật khỏi chỗ ngồi, do động tác quá lớn, thậm chí làm đổ ly nước bên cạnh!

Nước làm ướt sách, Thời Yến lại không phát giác.

La Hưng thấy Thời Yến phản ứng lớn như thế, lập tức cúi đầu không dám lên tiếng, thầm nghĩ khó trách Thời Yến sẽ tức giận, dù là ai nghe được cũng cảm thấy cực buồn nôn.

“Linh Nhi công tử kia có tướng mạo rất giống ta?” Thời Yến trầm giọng hỏi, vẻ mặt âm trầm lạnh lẽo.

La Hưng vội lắc đầu: “Hoàn toàn khác thiếu gia, nhưng Linh Nhi công tử đó rất giỏi dịch dung, bất kể dịch dung thành ai đều rất giống, nhưng gã không phải là ngự linh sư, dịch dung cũng chỉ có tác dụng trên mặt, vì thế chỉ có thể lấy lòng mấy công tử bột thôi.”

Thời Yến cười lạnh, đi tới trước giá sách, nhìn thủy tinh ma lực kia. La Hưng thức thời lui xuống, Thời Yến miễn cưỡng khống chế cảm xúc, quay người qua, lấy nhẫn không gian đã xỏ vào dây chuyền ra, xuất thần nhìn một lúc, đứng lên, đi tới tháp thời gian.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 21

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Trọng Sinh Ngự Linh Sư Chương 20