Có thứ đưa tới cửa, không lấy thì uổng, hiện nay gia sản của Thời Yến có thêm khá nhiều, đang rầu không chỗ cất, đúng là trời hạn gặp mưa. Thời Yến khách khí nhận lấy, nhã nhặn vui vẻ tiễn đại trưởng lão đi, cho đến khi họ ly khai, Thời Yến mới cầm chiếc nhẫn không gian, cười tươi rói.

Sau hôm nay, chỉ sợ tình thế của y ở Thời gia nhất thời khó đoán, trong thời gian ngắn, sẽ không có ai dám tới gây chuyện với y, không chỉ vì biểu hiện của y tại tháp thời gian, mà còn vì gia chủ Thời gia rất có thể sẽ thức tỉnh trong mấy năm nữa!

Khó trách cáo già Thời Tuệ sẽ đích thân tới cửa.

Thời Yến cười lạnh cất chiếc nhẫn đi, đứng ngoài cửa sổ nhìn vào viện của Thời Khang.

Khi La Hưng bước vào, thấy Thời Yến nhìn chằm chằm viện của Thời Khang xuất thần, vẻ mặt đó, làm ngay cả kẻ bàng quan như hắn cũng cảm thấy ớn lạnh. Hiện nay La Hưng rất trung thành với Thời Yến, đối với Thời Khang đương nhiên cũng không có hảo cảm gì, nghĩ đến địa vị của Thời Yến ở Thời gia hiện nay, Thời Khang sẽ có phản ứng thế nào, La Hưng liền nhịn không được hả hê.

Mà Thời Khang ở viện đối diện, thấy đoàn người Thời Tuệ hùng dũng ly khai, tức nghiến răng nghiến lợi, mắt cũng đỏ lên.

Hôm qua ở quảng trường tháp thời gian, nhìn Thời Yến thành công trở thành ngự linh sư, lúc đó gã phẫn hận không thôi, thấy Thời Kỳ cáo trạng, đương nhiên vui không kìm được, không lựa lời nói vài câu, kết quả chuyện lại đại nghịch chuyển, Thời Khang lập tức tuôn mồ hôi lạnh, sợ chuyện này sẽ dính lên người mình.

Thấp thỏm bất an cả buổi tối, hôm nay trừng phạt của quyền gia chủ đã ra, không dính đến gã, Thời Khang vất vả an ủi tiểu tâm can run rẩy của mình, kết quả lại thấy Thời Tuệ đích thân đến thăm Thời Yến đối diện!

Tuy nói là vì chuyện Thời Phong phải xin lỗi, nhưng đại trưởng lão đến thăm, từ một khía cạnh phản ánh được cả Thời gia xem trọng Thời Yến. Thời Khang cũng không ngốc, hiểu được sau hôm nay, chỉ sợ sau này địa vị Thời Yến ở Thời gia chắc chắn sẽ tăng thẳng tắp, tuy không cách nào đạt được phong quang lúc gia chủ còn khi xưa, nhưng lần này là Thời Yến dùng thực lực của chính mình đứng trong mắt mọi người, đáng quý hơn xưa nhiều.

Nghĩ đến đây, Thời Khang càng tức, ‘hàng xóm’ nhiều năm như thế, gã đương nhiêu rất hiểu Thời Yến, với tính cách âm trầm ác độc có thù tất báo của Thời Yến, đợi ngọn gió này qua, tất nhiên sẽ không bỏ qua cho gã!

So với bị động, không bằng tiên hạ thủ vi cường?

Trong đầu vụt qua một ý định, tốt nhất có thể khiến Thời Yến tự động bị thương, nằm trên giường mấy ngày không xuống được, nếu có thể bị đả kích không gượng dậy nổi, vậy càng tốt. Nhưng sau đó Thời Khang lại thầm lắc đầu, nào có cách tốt thế chứ.

Hạ nhân phục vụ đứng cạnh Thời Khang thấy thế, có lòng phân ưu giải khó với chủ, lập tức lấy lòng hỏi thăm, Thời Khang nhìn đối phương, đã mấy lần gã chỉnh Thời Yến đều là chủ ý của tên này, thế là nói ra suy nghĩ của mình.

Hạ nhân kia nghe thế, lập tức vỗ đùi thật mạnh: “Thiếu gia chớ lo lắng, này có gì khó, thủy tinh cầu ngài tặng Thời Yến lần trước, không phải đã chọc y tức hôn mê mấy ngày, cả nửa năm cũng không ra khỏi viện sao!”

Thời Khang nghe thế, lập tức sáng mắt.

Đúng, lần đó sau chuyện thủy tinh ma lực, Thời Yến rụt cổ nửa năm mới ra khỏi viện, có thể thấy cái đó đả kích y rất mạnh… lần này nếu lại dùng biện pháp cũ, gã cũng không trông mong lại đả kích Thời Yến nửa năm, có thể khiến Thời Yến ba tháng không có tâm tư đối phó mình là được rồi, vì ba tháng sau, chiêu sinh của ba học viện lớn sẽ bắt đầu!

“Nhưng thủy tinh cầu lần trước là Lạc Khắc cho ta, thứ này tuy chỗ ta còn, nhưng nội dung bên trong ta không cách nào làm…” Thời Khang bực bội, muốn trách chỉ trách gã còn chưa thành niên, bị giới hạn trong Thời gia không thể tùy tiện ra ngoài, tiền mỗi tháng nhận được từ Thời gia cũng ít đến đáng thương, nếu không nhất định phải đòi năm người trong thủy tinh cầu lần trước cho hắn thêm một cái. “Tên Lạc Khắc kia thích nhất là cùng người khác đi khắp nơi phóng đãng, ta căn bản không tìm được gã.”

Hạ nhân nghe thế, cười gian xảo: “Thiếu gia đã quên Linh công tử mấy hôm trước sao?”

Thấy Thời Khang hoang mang nhìn mình, hạ nhân thầm chửi một câu ngu xuẩn, nhưng ngoài miệng vẫn rất ân cần nói: “Chính là Linh công tử giỏi dùng thuật dịch dung, lần trước thiếu gia gặp gã, gã biến thành quyền gia chủ, dọa thiếu gia giật mình__” Hạ nhân nói, thấy Thời Khang nhớ lại, vội ngậm miệng.

Đó kỳ thật là một ký ức không mấy tốt đẹp, trong vòng lăn lộn của Thời Khang, có một người mang thiếu niên gọi là Linh Nhi đến cho mọi người bỡn cợt, lần đầu tiên Thời Khang gặp gã, gã đã giả thành hình dạng Thời Huân, Thời Khang còn cho rằng mình bị quyền gia chủ túm được, dù sao gã còn chưa thành niên, tuy gia tộc không mấy quản đối với chuyện này, nhưng nếu bị gia chủ thấy được, vẫn sẽ cực kỳ nan kham, vì thế Thời Khang bị dọa sợ muốn chết, nhưng may mà Linh Nhi biết hầu hạ người, lát sau Thời Khang được an ủi ngay.

Được hạ nhân nhắc nhở, Thời Khang lập tức nhớ ra, trong lòng hoài niệm thủ đoạn hầu hạ của Linh Nhi, lại muốn lấy thủy tinh ma lực kích thích Thời Yến một lần nữa, Thời Khang lập tức mở cờ trong bụng, nâng tay vỗ đầu Hỉ Nhân, hung hăng khen thưởng một phen.

Thời Khang hưng phấn quay người, bắt đầu vui vẻ tính tiền, phí ra mặt của Linh Nhi cực cao, với trình độ tiêu phí của gã bây giờ, phải lấy ra khoảng để dành dưới đáy hòm mới đủ. Hơn nữa Thời Khang còn phải an bài ngày ra ngoài. Mỗi thiếu niên chưa thành niên của Thời gia mỗi tháng có thời gian ra ngoài cố định, nhưng cũng cần phải báo lên và được cho phép, Thời gia đối với mỗi một mầm non gia tộc chưa trưởng thành đều cực kỳ cẩn thận.

Thời Yến trong hai ngày bị mong nhớ hai lần đương nhiên chẳng biết chút gì, mấy hôm nay y toàn tâm toàn ý hồi phục linh lực tới thời kỳ đỉnh cao, bế quan trong phòng ba ngày, cuối cùng Thời Yến cũng ra ngoài.

Bên ngoài vừa đổ một trận mưa lớn, trong không khí còn xen lẫn mùi bùn đất và thực vật, ngửi làm lòng người thoải mái, nghẹn trong phòng lâu rồi, Thời Yến liền muốn ra ngoài dạo.

La Hưng thấy Thời Yến chuẩn bị ra ngoài, còn cho là y muốn đi thăm trưởng bối Thời gia, cao hứng phấn khởi nghênh Thời Yến ra.

Thời Yến có chút giở khóc giở cười, cũng lười vạch trần, một mình ra ngoài dạo một lượt, nhưng trong lòng lại nghĩ đến chuyện Thần Quang.

Y đã suy nghĩ rất nhiều ngày, phân tích quan hệ lợi hại giữa y và Thần Quang, cuối cùng quyết định mình phải mềm mỏng với Thần Quang trước đã, hơn nữa về sau phải áp dụng chính sách lung lạc.

Trí thông minh của ma thú này bằng với nhân loại, vậy thì y phải đối đãi bình đẳng với nó, tuy hiện tại y vẫn không có năng lực cứu Thần Quang ra, nhưng y có thể bắt đầu bố trí. Trong đầu Thời Yến nghĩ đến vô số thủ đoạn uy hiếp dụ dỗ, tất cả cảnh tượng ảo tưởng cuối cùng đều dừng lại hoàn hảo ở khoảnh khắc Thần Quang khuất phục y, cái đầu cao ngạo cúi xuống.

Tự thôi miên mình một phen xong, tâm tình Thời Yến liền rất tốt.

Trong lòng Thời Yến đã có quyết định, khi trở về sảng khoái vui vẻ, lại thấy La Hưng tự mình ở ngoài cửa nghênh tiếp chờ đợi. Thời Yến thấy hắn như thế, có chút quái lạ, vừa muốn nói gì đó, La Hưng đã cẩn thận đi tới: “Thiếu gia, có người theo dõi.”

Mắt Thời Yến co lại, La Hưng bị ánh mắt Thời Yến đảo qua, cho dù không phải nhắm vào mình, cũng rét lạnh toàn thân, vội báo lại tất cả những gì mình biết.

Hóa ra sau khi Thời Yến ra ngoài, La Hưng nghĩ hiện tại địa vị của Thời Yến đã khác, trong viện trừ hạ nhân phụ trách dọn dẹp nấu ăn ra chỉ có một mình hắn hầu hạ Thời Yến, so với các thiếu gia khác quả thật quá kém. Vì thế La Hưng liền tìm vài người đến, kết quả lại có thu hoạch bất ngờ, phát hiện viện này bị cài ám tiêu, có người ở chỗ tối lặng lẽ quan sát nhất cử nhất động của họ.

Ban đầu La Hưng chính là nghĩ đến hiện tại Thời Yến đang ở đầu ngọn gió, có người theo dõi cũng tính là chuyện tốt, nhưng lại nghĩ đến tính cách nắng mưa bất định âm trầm cay độc của Thời Yến lúc trước, nói không chừng ghét nhất cái này, vì thế phái người coi chừng mấy tên ám tiêu kia, nghe ngóng lai lịch, xong xuôi thì ra ngoài đích thân đón Thời Yến.

Thì ra là người bên Thời Thiện, trừ chỗ Thời Yến ra, La Hưng còn phát hiện, Thời Khang và mấy tiểu bối Thời gia gần đây cũng bị theo dõi, nhưng động tác đều không quá lớn, tựa hồ còn chưa bị người khác phát hiện.

Thời Yến nghe La Hưng báo cáo, gật đầu, những tin tức La Hưng nói cực kỳ quan trọng với y!

La Hưng phen này tốn tâm tư nỗ lực, y đương nhiên hiểu, thậm chí phải nhìn La Hưng bằng con mắt khác.

Thời Yến có thể nói, nửa năm này, thay đổi lớn nhất không phải y, mà là La Hưng, có nhân tài như thế trung thành bên cạnh mình, Thời Yến ngày càng nhận thức được giá trị của La Hưng. Cùng La Hưng về viện, vào phòng rồi, Thời Yến liền lấy từ trong nhẫn không gian ra một món liệm khí dùng một lần.

Liệm khí này, nếu nói riêng về mặt giá trị, thậm chí có thể sánh với bảo khí bình thường, chính là vì trong liệm khí này có trữ một phần linh lực, vì thế người sử dụng không hạn định trong ngự linh sư, cho dù là người bình thường cũng có thể sử dụng để bảo vệ bản thân.

Nhưng cũng vì thế, tính phòng ngự của liệm khí này thấp hơn liệm khí một lần bình thường, nhưng đối với La Hưng, có lẽ đủ dùng.

La Hưng nhìn Thời Yến đưa một bảo vật cho mình, nghe Thời Yến giới thiệu về nó, tuy La Hưng chưa từng thấy qua liệm khí, nhưng lăn lộn ở Thời gia lâu như thế, cũng coi như mưa dầm thấm đất, gần như lập tức phán đoán được giá trị của bảo vật!

Liệm khí cho dù đối với ngự linh sư cũng là bảo vật không lớn không nhỏ, càng huống chi trong mắt người bình thường, mà La Hưng thậm chí ngay cả người bình thường cũng không phải, hắn chỉ là một hạ nhân Thời gia. Không ngờ lại may mắn có được một liệm khí! La Hưng lập tức đỏ hồng khóe mắt, hắn làm hạ nhân lâu như thế, còn chưa từng thấy qua ngự linh sư nào chịu buông một liệm khí cho một người bình thường không có huyết thống dùng hộ thân! La Hưng hiểu rõ, ắt hẳn Thời Yến cực kỳ xem trọng hắn, triệt để coi hắn là tâm phúc, mới sẽ cho hắn liệm khí này. Tuy nói Thời Yến vừa ra khỏi tháp thời gian, trên tay khá dư dật, nhưng hắn cũng đã nhìn Thời Yến từ người bình thường biến thành ngự linh sư, rất rõ ràng gia sản của Thời Yến có bao nhiêu.

Trong tình huống này, còn nguyện ý thưởng liệm khí cho một người bình thường là hắn, vậy càng thêm khó càng đáng quý.

Thời Yến thấy La Hưng đỏ mắt, ngược lại không kinh ngạc gì. Y cũng là người bình thường xuyên tới, đương nhiên hiểu thứ này quý ra sao, kiếp trước nếu ông chủ chỗ làm của y cho y một liệm khí, y tuyệt đối sẽ bán mạng cho ông chủ đó.

Thời Yến cũng là nhìn trúng điểm đó, mới cho La Hưng thứ này. Thấy La Hưng đỏ mắt run tay mãi không dám nhận lấy, Thời Yến lập tức buồn cười: “Sửng sốt làm gì, còn không mau lấy đi, sau này ta còn không ít chuyện cần anh làm, hiện tại trong Thời gia tuy anh nhìn như an toàn không lo, nhưng nếu có người động thủ với anh, cũng không thể phòng được. Ta đoán cho dù có người muốn đối phó anh, thực lực có lẽ sẽ không vượt quá hoàng cấp, anh mang thứ này trên người, cũng coi như phòng bị, nếu có người hỏi, anh cứ nói là ta cho.”

La Hưng liên tục gật đầu, cẩn thận nhận lấy, cất đi.

Thời Yến nhìn La Hưng, đối với y, giá trị của La Hưng cao hơn liệm khí đó nhiều, dùng một liệm khí đổi lấy cảm kích của La Hưng cùng với hắn càng thêm cố sức làm việc cho mình, hoàn toàn đáng giá.

Đợi La Hưng đi rồi, Thời Yến liền bắt đầu suy nghĩ chuyện Thời Thiện. Người Thời Thiện phái đến thì dễ giải quyết, lúc không phát hiện là một mối họa ngầm, một khi phát hiện, không còn là vấn đề nữa. Chuyện này nếu trong mắt người ngoài, Thời Thiện làm rất khó hiểu, nhưng đối với Thời Yến thì lại rõ ràng, Thời Thiện đã sinh cảnh giác với chuyện của Thần Quang, thậm chí còn hoài nghi lên người bọn họ.

May mà mục tiêu còn chưa xác định, vì thế phủ lưới rộng khắp, đợi cá mắc câu mà thôi.

Nếu bên này đã có bố trí, vậy chỗ nhốt Thần Quang chắc chắn cũng có che giấu huyền cơ. Thời Yến còn chưa định từ bỏ Thần Quang đâu, lần gặp mặt trước tan trong không vui, Thời Yến còn định làm dịu quan hệ với Thần Quang, vậy lần gặp mặt tiếp theo ắt không thể thiếu, phải xử lý chuyện này thế nào đây…
Loading...

Đọc Tiếp Chương 20

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Trọng Sinh Ngự Linh Sư Chương 19