Lúc trước Thời Yến từng thấy có người mở cái lồng này, sau đó thả trùng tham máu vào, có thể thấy cái lồng này chỉ có hạn chế đối với Thần Quang, Thời Yến  mở một cửa nhỏ của cái lồng, sau đó đưa một tay dính đầy máu vào trong.

Khi tay của y chạm vào trán Thần Quang, Thần Quang há há miệng, muốn cắn nó, nhưng vừa động một chút, thân thể lập tức mềm xuống, rõ ràng một chút khí lực cũng không có.

Thời Yến đứng đó, ngón tay dính máu chạm vào trán Thần Quang, xúc cảm lạnh lẽo của vảy gần như lạnh đến tận xương. Thời Yến cứ thế dùng máu của mình vẽ một ký hiệu trên trán Thần Quang, sau đó cúi đầu nói thầm: “Lấy linh khí thiên địa làm chứng, tôi thu con yêu thú này làm nô, dùng máu làm bùa, chiêu hàng__”

Thời Yến còn chưa dứt lời, đột nhiên một luồng phản lực cực kỳ cường đại từ ngón tay y bắt đầu lan lên, nhanh đến mức căn bản không cho y thời gian phản ứng, Thời Yến chỉ cảm thấy đầu óc như bị một kích thật mạnh, trước mắt tối đi, cả người lập tức ngã ra sau, thoáng cái ngã xuống đất.

Do đây là phản phệ tới từ ý chí, Cửu Trọng Sát căn bản không giúp được cái gì, vẫn lặng lẽ nằm trên tay phải của Thời Yến. Thời Yến nhắm chặt hai mắt, sắc mặt chợt trắng chợt xanh, chìm vào giãy dụa ý chí cực kỳ kịch liệt.

Mà Thần Quang cũng đồng dạng nhắm mắt lại, hiển nhiên ý chí của nó đang kháng cự ý chí của Thời Yến.

Không biết qua bao lâu, cuối cùng Thời Yến sắc mặt tái nhợt mở mắt ra, hai mắt vô thần ngẩn ngơ nhìn nóc hầm cả buổi. Khi Thời Yến tìm về được ý thức, y nghiêng đầu nhìn, Thần Quang cũng mở mắt ra, so với y tiêu hao lực tinh thần quá lớn, tuy thân thể Thần Quang bị tổn thương nghiêm trọng, nhưng trong trận đấu ý chí này, nó ngay từ đầu đã chiếm thượng phong tuyệt đối.

Thời Yến cắn răng, sắc mặt tái nhợt đứng lên, ngay cả thân thể và lực tinh thần đều bị thương nặng, khiến y lảo đảo chực ngã, nhưng y cắn răng, đứng trước mặt Thần Quang, trừng nó.

Thần Quang cũng vực tinh thần đối kháng với y, Thời Yến nhìn ánh mắt nó, không biết sao lại dần bình tĩnh lại. Y nhớ tới bản thân mình lúc trước. Khi y bị ngự linh sư bức ép, nỗi sợ hãi đó chắc không khác gì con rắn này, chỉ là tính cách bạch xà cực đoan hơn y gấp trăm lần, thực lực cũng cường đại hơn y không ít, cho nên không chỉ có thể giết chết nhân loại bức ép nó, thậm chí còn động thủ với y.

Thời Yến hiểu, giữa y và Thần Quang, vốn đã không tồn tại bao nhiêu tình cảm bên trong. Ban đầu y nảy ý định thu phục Thần Quang, chỉ sợ Thần Quang sớm đã hiểu được y có ý đồ gì, cho nên vừa rồi khi cảnh nó bị nhân loại sỉ nhục lọt vào mắt y, suy nghĩ của Thần Quang chính là thuận tay giết y luôn.

Nghĩ đến đây, Thời Yến ngược lại không còn tức giận nữa, tuy y suýt bị Thần Quang giết, nhưng vừa rồi y cũng nhân cháy nhà mà đi hôi của, coi như sòng phẳng.

Thần Quang thấy ánh mắt Thời Yến dần không còn lạnh lẽo nữa, hơi híp mắt lại.

Lúc này Thời Yến quay người ly khai, trước khi đi, y xóa hết toàn bộ dấu vết mình từng đến. Khi Thời Yến về tới viện, những người ở quảng trường trước tháp thời gian đã sớm tản đi, Thời Yến bảo La Hưng lấy cớ y bị thương, cản lại tất cả những người đến thăm hỏi. Đối với mấy chuyện này La Hưng xử lý vô cùng thuận tay, những người nào nên ngăn cản, những người nào nên nói ngọt, đồ những ai cho nên nhận vân vân, hắn xử lý tuần tự từng chuyện, thế là viện của Thời Yến vẫn thanh tĩnh như trước.

Lúc này Thời Yến bị thương không nhẹ, bảo vật hệ trị liệu mang ra từ tháp thời gian vẫn còn, nhưng những thứ này luôn sẽ có lúc dùng hết, Thời Yến vừa nhắm hai mắt hồi phục lực tinh thần, vừa tính toán tiếp theo nên làm sao.

Bên phía Thần Quang, y vẫn sẽ không từ bỏ. Dù sao một khi thu phục được nó, chỗ tốt là vô cùng vô tận, nó sẽ trở thành một vũ khí giết chóc trên con đường báo thù của Thời Yến, thậm chí còn là con át chủ bài. Chỉ là con rắn đó tính cách cực kỳ quá khích bạo lực, mềm cứng không ăn, y phải nghĩ cách khác mới được.

Tối đó, Thời Thiện đang cùng một mỹ nữ trẻ tuổi lẳng lơ tán tỉnh nhau, lúc này, hạ nhân rầu rĩ gõ cửa. Sắc mặt Thời Thiện lập tức âm trầm, bảo mỹ nữ lên giường phòng trong đợi, Thời Thiện khoác áo ra ngoài, trừ khi đại sự, nếu không sẽ không có ai không có mắt quấy rầy ông vào lúc này, Thời Thiện cố nén bực mình, trầm giọng hỏi: “Chuyện gì, nói đi.”

Hạ nhân tới cạnh Thời Thiện, thấp giọng nói: “Hầm tù sụp rồi.”

“Cái gì!” Thời Thiện ngẩn ra, sau đó thịnh nộ: “Sao lại xảy ra chuyện nữa!!”

Không thể trách ông ta kích động như thế, trong một tháng gặp chuyện hai lần, tuy con trai của Thời Thiện rất có tiền đồ, nhưng vẫn còn đang đi học, có thể nuôi sống bản thân đã không tồi, căn bản sẽ không trợ cấp cho ông tiền tiêu vặt, chỉ dựa vào trợ cấp của Thời gia làm sao đủ cho Thời Thiện vung tay tiêu phí hưởng thụ mỹ nhân, vì thế chi tiêu hằng ngày toàn dựa vào đồ vắt được từ người bạch xà đem ra ngoài bán đấu giá được giá tốt, hiện tại liên tục gặp chuyện hai lần, chẳng phải tiền tháng này toàn bộ ngâm nước rồi sao!

Hạ nhân toàn thân run rẩy, vội báo cáo lại tình huống tra được ở đó, tuy hầm tù bị sụp, nhưng lồng vẫn không có chuyện gì, bạch xà yếu ớt sắp chết, xem ra là do nó động thủ. Có lẽ là thời gian này ép bạch xà giao phối với ma thú đã bức nó phát điên, dù sao đó không phải là ma thú bình thường, ánh mắt nó nhìn người khác không khác gì nhân loại.

Thời Thiện nghe xong, cũng dần áp chế cơn giận: “Căn phòng trong chỗ nuôi thú đã sửa xong rồi, đổi về đi… gọi Ngô Lâm vào.”

Hạ nhân nhẹ giọng vâng một tiếng, vội lui xuống, một lát sau, một nam nhân trung niên hơn bốn mươi tuổi bước vào, chính là Ngô Lâm thuộc hạ đắc lực của Thời Thiện.

“Chuyện hầm tù sụp ông biết đúng không?” Thời Thiện nói.

Ngô Lâm gật đầu: “Có phải lão gia hoài nghi cái gì?” Ngô Lâm đi theo Thời Thiện nhiều năm, đã hiểu thấu tính cách Thời Thiện, nhìn biểu tình Thời Thiện, lập tức đoán được gì đó.

Thời Thiện gật đầu: “Ta hoài nghi có người âm thầm động tay chân.”

“Nhưng lão gia, chuyện này chúng ta đã đánh tiếng với bên trên, cho dù có vài người không phục, nhưng đều có người của chúng ta trông chừng, không có hành động gì đặc biệt, tất cả bình thường…”

Sắc mặt Thời Thiện đầy âm trầm: “Người của thế hệ già Thời gia đối với việc này chưa từng hỏi đến, trong số người cùng bối phận với ta không có chút dị thường nào, lẽ nào có tiểu bối nào không có mắt gây chuyện?”

Ngô Lâm cúi đầu, trong chuyện này phải chăng có người động thủ hay không còn phải hoài nghi, càng khỏi nói đến đối tượng hoài nghi.

Nhưng Thời Thiện lại xác định có tiểu bối xen vào chuyện này, dặn dò: “Phân tán chút nhân thủ, một vài người lưu lại Thời gia, tiểu bối đã trở thành ngự linh sư, cũng trông chừng cho ta. Nếu ta phát hiện là ai dám đối địch với mình, ta nhất định bắt kẻ đó ăn không tiêu!”

Hôm sau, Thời Yến không hề biết mình đã bị Thời Thiện ghi nhớ, còn đang nỗ lực hồi phục linh lực bị tiêu hao, La Hưng hưng phấn chạy vào, vẻ mặt vui sướng nói cho Thời Yến nghe mấy tin lớn.

Đầu tiên, Thời Dương bị xóa tên khỏi Thời gia, đuổi ra khỏi nhà, đưa tới luyện ngục vĩnh hằng. Không có linh lực, cũng không có thân phận Thời gia, kết cuộc của nó không nói cũng biết. Thời Kỳ bị yêu cầu phải xin lỗi Thời Yến, Thời Kỳ lại thà chết không theo, Thời Huân tức giận, phạt Thời Kỳ phải vào ‘luyện ngục vĩnh hằng’ phản tỉnh hai năm, hơn nữa trước khi vào đó sẽ bị phong ấn linh lực toàn thân, việc này đụng phải phản ứng kịch liệt của Thời Tần, nhưng cuối cùng Thời Kỳ vẫn bị nhốt vào đó. Mà Thời Tần vì cho rằng Thời Huân xử phạt Thời Kỳ quá nặng, ôm lòng bất mãn, đưa ra đơn từ chức. Ai ngờ Thời Huân cư nhiên lập tức phê chuẩn, Thời Tần tức giận bừng bừng bỏ đi, dọn đến một tiểu viện hẻo lánh nhất của Thời gia.

Tuy vì chút chuyện nhỏ của Thời Yến cuối cùng kéo đến trưởng lão từ chức có hơi không thỏa đáng, nhưng xét thấy thái độ của Thời Tần và Thời Kỳ quá mức càn quấy, các trưởng lão khác cũng ngầm đồng ý hành động của Thời Huân, không có một ai đứng về phía Thời Tần.

Còn về đám Thời Phong, tính ra là đồng phạm, Thời Huân đồng dạng phạt chúng phải xin lỗi Thời Yến, sau khi xin lỗi bị nhốt cấm bế phản tỉnh ba tháng.

Đối với việc này gia gia của Thời Phong là Thời Tuệ không hề có bất cứ bất mãn nào, người có mắt đều nhìn ra được, ba tháng sau là thời gian chiêu sinh của ba học viện lớn, thời gian nhốt cấm bế Thời Huân đưa ra không sớm không muộn, không làm lỡ việc học của cháu ông, lại cho đối phương chút giáo huấn, ngược lại ông rất vừa lòng.

Vì thế sau khi xử lý xong những người này, ngày hôm sau, Thời Tuệ liền dẫn đám Thời Phong đến cửa xin lỗi Thời Yến.

Nếu chỉ mấy đứa Thời Phong qua, Thời Yến nói không chừng đã lạnh nhạt, nhưng đại trưởng lão đích thân tới, Thời Yến nào dám khoe mẽ, lập tức cung kính mời Thời Tuệ vào ngồi, Thời Tuệ có thể ngồi ổn trên vị trí đại trưởng lão Thời gia, tự nhiên là con cáo già tu luyện thành tinh, tứ lạng bát ngàn cân, cứ thế gạt chuyện này đi, huống chi hôm đó ông quả thật không làm ra chuyện gì không thỏa đáng, tuy Thời Phong là tòng phạm, nhưng nhiều lắm cũng chỉ có thể tính là “tuổi nhỏ vô tri, tiểu nhân che giấu” mà thôi, mục đích cuối cùng của chuyện lần này Thời Yến đã đạt được, đương nhiên sẽ không khư khư chút chuyện đó với đại trưởng lão, lập tức tiếp lời Thời Tuệ, nói lung tung trời nam đất bắc.

Ban đầu Thời Tuệ chỉ tùy tiện nói chuyện với Thời Yến, nhưng nói được một lát, ông không khỏi nhìn Thời Yến bằng con mắt khác. Xuất thân và thân phận của Thời Yến người toàn Thời gia đều biết, cậu ấm từ nhỏ được gia chủ chiều hư, tính tình nóng nảy là một phế vật, nhưng lần này nói chuyện với Thời Yến, lại khiến Thời Tuệ hoàn toàn thay đổi cách nhìn về y.

Lúc Thời Yến nói chuyện với ông, không hề có chút xấc láo của năm đó, thỏa đáng đúng mực, khiêm tốn hữu lễ, hơn nữa cực kỳ thông minh, vừa điểm đã hiểu, cộng thêm tướng mạo cực kỳ tuấn tú, đôi mắt trong vắt hữu thần, bộ dạng tốt thế này ngay cả ông cũng không nhịn được muốn tán thưởng một câu, nói chuyện với y, nhìn thì vui mắt vui tai, nói thì tâm thần thoải mái… bất tri bất giác, Thời Tuệ cũng nói nhiều hơn vài câu.

Mà còn xảy ra chuyện khiến ông kinh ngạc, khi ông đề cập đến cuộc sống của bình dân bên ngoài, ngoài dự liệu là, Thời Yến không chỉ không khì mũi khinh thường, thậm chí có lúc còn có thể bổ sung vài câu, Thời Tuệ không khỏi hỏi: “Con tìm hiểu những cuộc sống của bình dân này ở đâu, không phải con chưa từng ra ngoài sao?”

Thời Yến sửng sốt, lập tức tự hiểu mình nói nhiều, nhưng ngoài mặt vẫn cực kỳ trấn tĩnh: “Mấy năm nay không có gì làm, lúc nhàn rỗi con đến thư phòng xem sách, hiểu biết thêm nhiều.”

“Không ngờ con lại có hứng thú với những chuyện này…” Thời Tuệ nghiền ngẫm nói.

Thân phận của Thời Yến hiện tại nhìn thì rất thấp, nhưng với biểu hiện của y gần đây, bất kể là thực lực thể hiện ra ở tháp thời gian khi đó, hay khiêm tốn hiểu biết hôm nay, nếu có thể đi tiếp trên con đường ngự linh sư này, nói không chừng tiền đồ tương lai là không thể hạn lượng. Dù sao gia chủ chưa chết, mà gia chủ thay quyền Thời Huân đối với Thời Yến thực tế cũng không có quá nhiều ác cảm, chỉ cần Thời Yến tự mình cố gắng, muốn lật mình cũng không tính là quá khó.

Nghĩ thông điểm này, ánh mắt đại trưởng lão nhìn Thời Yến càng thêm hiền từ, trước khi đi, Thời Tuệ đầy thâm ý nói: “Hiện nay con hiểu chuyện như vậy, nếu gia chủ tỉnh lại, nhất định sẽ cực kỳ vui mừng.”

Thời Yến nghe thế, cúi đầu thưa vâng, trong mắt lại lóe sáng.

Thời Tuệ nhìn Thời Yến khiêm tốn như thế, biết Thời Yến hiểu được ý của mình, trong lòng thỏa mãn, trước khi đi, trừ một vài lễ vật bồi tội lúc mới tới đưa cho Thời Yến, còn đặc biệt tặng cho Thời Yến một cái nhẫn không gian!
Loading...

Đọc Tiếp Chương 19

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Trọng Sinh Ngự Linh Sư Chương 18