Thời Yến có thể nhìn ra được thời gian này Thời Khang không tốt lắm, gầy đi không ít. Thời Huân tuy có hiềm khích với y, nhưng làm người công chính, cũng có đặc điểm của người Thời gia, bao che khuyết điểm. Chuyện giữa Thời Yến và Thời Khang, Thời Khang lệnh người ngoài động thủ với Thời Yến, đối với người Thời gia mà nói, cho dù Thời Yến vô cùng đáng ghét tội đáng vạn chết, cũng chưa đến phiên người ngoài xử lý. Do đó Thời Huân mới không xử phạt Thời Yến, thậm chí còn cho y cơ hội vào tháp thời gian.

Lúc này sở dĩ quảng trường trước tháp Thời gia náo nhiệt như thế, có một phần nguyên nhân là vì lúc trước Thời Huân đã đáp ứng với Thời Yến, chỉ cần y có thể ra khỏi tháp thời gian, hắn sẽ đích thân phát chứng thư ngự linh sư cho Thời Yến, hôm nay là ngày cuối cùng của kỳ kiểm tra tháp thời gian.

Thời Yến được người cạnh đó dẫn tới trước mặt Thời Huân.

Trước mặt mấy ngự linh sư tử cấp vô hạn tiếp cận hắc cấp, Thời Yến không dám sơ ý chút nào, y cong lưng xuống, cung kính nói: “Tham kiến gia chủ, tham kiến các vị trưởng lão, Thời Lễ gia gia, đã lâu không gặp, sức khỏe của ngài đã tốt hơn chưa…”

“Nhờ phúc của con, cho dù sức khỏe không tốt, thấy con có thể trở thành ngự linh sư, tâm trạng cũng rất tốt đó!” Người được Thời Yến gọi là Thời Lễ gia gia cười ha ha nói, ông không phải là trưởng lão của Thời gia, trong Thời gia thực lực chỉ bình thường, nhưng ông lại có thể ngồi giữa các trưởng lão, có thể thấy địa vị tại Thời gia rất cao. Ông chính là em trai ruột của gia chủ đã ngủ say, cũng giống như gia chủ đã ngủ say, ông rất yêu thương Thời Yến.

“Nếu anh trai thấy được con ngày hôm nay, nhất định sẽ vô cùng vui mừng, lúc trước con sinh ra hai mắt đã nửa mù, lại là người bình thường, anh ấy đau lòng muốn chết, thề phải nuông chiều đứa cháu bảo bối cả đời. Hiện tại anh ấy xảy ra chút ngoài ý muốn, Thời Lễ gia gia này của con cũng không có năng lực, nhưng cũng may, con không chịu thua kém!” Thời Lễ gia gia nói, kích động đứng lên.

Từ trong mắt ông Thời Yến có thể nhìn ra được, ông biết rõ mấy năm nay Thời Yến sống không tốt, nhưng lại vô lực thay đổi, lúc này thấy Thời Yến tự mình mạnh mẽ lên, ông vô cùng an ủi.

Thời Yến tự biết người quá khứ kia quá mức huênh hoang hống hách, có thể có kết cục sau đó, thuần túy là tự chuốc lấy, nhưng ông lão trước mắt không chỉ không trách cậu ta, còn nuông chiều cậu ta như thế, lại khiến y thật sự cảm động.

Kiếp trước song thân Thời Yến qua đời từ sớm, trong nhà không có trưởng bối bảo vệ, từ nhỏ đã độc lập phấn đấu, bảo vệ em trai dưới cánh chim, nhưng chưa từng được ai thương yêu. Nhưng từ trên người ông lão này, dù chỉ tiếp xúc ngắn ngủi, Thời Yến cũng cảm nhận được sự yêu thương tới từ trưởng bối.

Thời Yến lập tức bước tới, Thời Lễ gia gia sờ đầu y, động viên Thời Yến mấy câu rồi ngồi xuống. Tuổi ông đã cao, khi ngự linh sư đột phá lam cấp, tuổi thọ nhờ linh lực tích lũy mà có thể gia tăng, nhưng Thời Lễ gia gia chỉ dừng lại ở lục cấp, hiện nay đã hơn chín mươi tuổi, trường kỳ mắc bệnh, chưa nói được mấy câu trên mặt đã hiện vẻ mệt mỏi.

Thời Huân thấy thế, lập tức bảo Thời Yến đi sang bên cạnh kiểm tra linh lực.

Thời Yến hiểu đây là trình tự cần thiết để lấy chứng thư ngự linh sư, đứng trước thủy tinh giám linh kiểm tra linh lực, đưa tay ra.

Một luồng sáng đỏ sậm dâng lên từ người Thời Yến, đây là hiện tượng đã bước vào xích cấp hậu kỳ.

Thời Yến nhìn ánh đỏ toàn thân mình, hiện nay y đã ở đỉnh hoàng cấp, màu đỏ trên người cũng biến thành đỏ sậm, rõ ràng là xích cấp hậu kỳ, vậy khi y đột phát lục cấp, màu sắc trên người lẽ nào sẽ biến thành tranh cấp?

Không cho Thời Yến nhiều thời gian suy nghĩ, Thời Huân nhanh chóng lấy ra chứng thư ngự linh sư và huy hiệu của ngự linh sư xích cấp đích thân giao cho Thời Yến.

Thời Yến nhìn huy hiệu ngự linh sư xích cấp trong tay, ngẩng đầu nhìn Thời Huân, sắc mặt Thời Huân bình tĩnh, Thời Yến miễn cưỡng an tâm, xem ra Thời Huân không hoài nghi về xích cấp của y.

Thời Lễ thấy Thời Yến trở thành ngự linh sư chính thức, tràn đầy thỏa mãn rời đi.

Thời Lễ vừa mới rời đi, Thời Yến còn chưa kịp trở về, ngay lúc này, tháp thời gian lại có người đi ra.

Không phải ai khác, chính là mấy người Thời Kỳ trước đó đã phát sinh xung đột với Thời Yến.

Lúc bọn chúng đi ra, còn bị Bát Hỉ chỉnh một đường, vì thế ra trễ hơn Thời Yến cả lúc, vừa xuất hiện ở bên ngoài, lập tức đã đứng không vững, suýt ngã nhào tại chỗ, cũng may có hạ nhân lanh lợi lập tức tiến tới đỡ chúng đứng vững.

Thời Kỳ ổn định thân hình, ngẩng đầu, vừa liếc thấy Thời Yến đã nhận được chứng thư và huy hiệu ngự linh sư đang đứng trước mặt Thời Huân, không biết nó lấy đâu ra sức lực, đột nhiên gào lớn: “Thời Yến!! Đồ tàn nhẫn ác độc, mày không xứng có được chứng thư ngự linh sư, tao sẽ không bỏ qua cho mày!”

Lời nói của Thời Kỳ lập tức khiến người tại đó chìm vào sự yên tĩnh quái dị, sau đó là tiếng nghị luận xôn xao, ánh mắt mọi người đều tập trung lên Thời Kỳ đầy phẫn hận và Thời Yến sắc mặt bình tĩnh.

“Yên tĩnh.” Thời Huân thấp giọng nói, âm thanh uy nghiêm lập tức khiến tất cả mọi người ngậm miệng lại.

Thời Kỳ thấy thế, ứa nước mắt quay đầu nhìn một vị trưởng lão đang ngồi: “Gia gia, ngài phải làm chủ cho chúng con, Thời Dương bị phế rồi, linh mạch của nó bị Thời Yến hủy rồi. Kẻ lang độc như Thời Yến, lúc y còn chưa trở thành ngự linh sư đã hại gia chủ chìm vào ngủ say, quan hệ của Thời gia và Thổ gia như nước với lửa, hiện nay y vào tháp thời gian kiểm tra, ỷ mình có chút linh lực liền đích thân xuất thủ muốn giết chết thân thích, y còn chưa trở thành ngự linh sư đó, nếu y trở thành ngự linh sư rồi, Thời gia chúng ta sẽ bị y hủy thôi!!”

Vẻ mặt phẫn hận của Thời Kỳ, cùng với Thời Dương hôn mê bất tỉnh bên cạnh rất có sức thuyết phục, nó còn lôi gia chủ Thời gia đã ngủ say ra, cộng thêm ấn tượng âm lạnh tàn bạo của Thời Yến trong quá khứ, gần như tất cả mọi người đều tin lời Thời Kỳ, ánh mắt nhìn Thời Yến tràn đầy bất thiện.

Thời Khang chọn ngay lúc này đứng ra: “Thời Yến, lẽ nào cậu đã quên tộc quy của Thời gia sao, xuất thủ tấn công thân thích, Thời gia sẽ nghiêm phạt! Không chỉ phải phế đi linh mạch, còn bị nhốt vào luyện ngục vĩnh hằng, cả đời không được thả ra, lấy làm răn đe!”

Bốn chữ “luyện ngục vĩnh hằng” vừa được thốt ra, tất cả mọi người tại đó đều biến sắc. Đó là nơi nhốt kẻ phạm trọng tội của Thời gia, cũng là nơi đáng sợ nhất cả Vĩnh Hằng quốc độ, với kỹ năng đặc thù của Thời gia, mỗi một người bị nhốt vào “luyện ngục vĩnh hằng” đều sẽ được hưởng thụ đãi ngộ tốt đẹp là thời gian đi chậm lại, ở bên trong bị xử cực hình, đối với người bên ngoài chẳng qua hai ba năm, nhưng người bên trong lại giống như đã ở trên ngàn năm.

Mỗi người đã bước vào nơi đó, cho dù có ra ngoài, cũng người không ra người quỷ không ra quỷ, phần lớn đều điên rồi, không chỉ bách tính Vĩnh Hằng quốc độ cực kỳ sợ hãi “luyện ngục vĩnh hằng”, ngay cả người Thời gia cũng cực kỳ kiêng kỵ.

Thời Yến nghe thế, nhìn Thời Khang: “Xem ra anh rất hy vọng tôi vào ‘luyện ngục vĩnh hằng’, không biết lần trước là ai sai khiến người ngoài ra tay với tôi, mới qua vài tháng, Thời Khang thiếu gia không quên mất chứ.”

Thời Khang nghe thế, sắc mặt biến đổi: “Tôi chỉ là theo chuyện luận chuyện thôi, chuyện lần trước chỉ là ngoài ý muốn, người đả thương cậu cũng đã chịu đủ trừng phạt. Mà lần này là cậu tự tay đả thương thân thích, công nhiên trái lại gia quy, cho dù gia chủ vẫn chưa ngủ say, cũng không bảo vệ được cậu!”

“Thời Khang, gia chủ là người cậu mở miệng ngậm miệng thì có thể nhắc đến sao.” Thời Huân đột nhiên quay đầu, Thời Khang bị khí thế của Thời Huân chấn khiếp, sắc mặt trắng nhợt, lùi về hai bước.

Thời Khang nhanh chóng cúi đầu, nhận sai: “Thời Khang nói không lựa lời, biết sai rồi.”

Thời Huân không tính toán với gã, mà nhìn Thời Yến và hai trưởng lão.

Trên chỗ ngồi vị trí của hai trưởng lão đã trống, bọn họ phóng người tới chỗ đám Thời Kỳ, một người là đại trưởng lão Thời gia Thời Tuệ, người khác là gia gia của Thời Kỳ Thời Tần. Đại trưởng lão Thời Tuệ thấy cháu mình chỉ kiệt sức, lập tức truyền linh lực nhu hòa vào trong người cháu, thấy cháu mình đã vực tinh thần, đại trưởng lão yên tâm, lóe người trở về chỗ ngồi của mình.

Mà Thời Tần vội vã quan tâm dìu Thời Kỳ vẻ mặt phẫn hận dậy: “Rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì, con nói kỹ cho ông nghe.”

Thời Kỳ tựa vào người Thời Tần, chỉ Thời Yến lớn giọng tố cáo: “Chúng con vào tháp thời gian tìm kiếm linh lực thời gian, tìm hai mươi mấy ngày cũng không tìm thấy, cho nên chúng con đều rất hoảng, đi lung tung khắp nơi trong tháp thời gian, đúng lúc gặp phải Thời Yến. Y đã hấp thu linh lực thời gian, cho nên chúng con muốn hỏi y lấy được linh lực thời gian ở đâu, nhưng y không chịu nói. Lúc đó chúng con đã gấp muốn điên rồi, không có linh lực thời gian, thì không được gia tộc thừa nhận. Chúng con mềm giọng cầu xin y, nhưng y không chỉ không nói cho chúng con biết, ngược lại còn nổi lòng tham với bảo vật chúng con có được…”

Thời Kỳ dường như nhớ tới chuyện gì cực kỳ thống khổ, toàn thân phát run, hai mắt nhìn chằm chằm Thời Yến: “Mấy người chúng con ở trong tháp thời gian thu hoạch phong phú, Thời Yến cũng không thua, nhưng y lại nổi lòng tham với chúng con, gia gia, ở trong tháp thời gian con đã đột phá hoàng cấp rồi, không ngờ Thời Yến vậy mà còn dám động thủ với chúng con, chỉ vì trên tay y có một bảo khí dùng một lần! Chúng con bị bảo khí của y đe dọa, đồng thời Thời Yến còn uy hiếp, nếu không giao ra sẽ phế linh mạch chúng con, con nói với y con là cháu của trưởng lão, Thời Phong cũng là đứa cháu bảo bối đại trưởng lão thương yêu nhất, khuyên Thời Yến suy nghĩ kỹ càng, Thời Yến lại nói y là đứa cháu gia chủ thương yêu nhất… chúng con bị y uy hiếp, vì tránh tự tàn sát nhau trong tháp thời gian, đánh mất tính mạng, chỉ đành khuất phục, mỗi người giao ra một bảo vật cho Thời Yến, tiêu tài tránh họa, tiếc là lúc đến Thời Dương, Thời Dương tuổi còn nhỏ nóng tính không hiểu chuyện, không chịu giao bảo vật ra, đồ táng tận lương tâm Thời Yến liền phế đi linh mạch của Thời Dương, lấy bảo vật ngang nhiên ly khai… gia gia, cả đời này của Thời Dương đã bị hủy rồi, ngài phải làm chủ cho nó!”

Biểu tình cộng thêm lời nói cực có lực truyền cảm của Thời Kỳ khiến người tại đó bất giác tin tưởng lời nó nói tám phần, quay đầu nhìn Thời Yến vẻ mặt lạnh nhạt âm trầm, lại kết hợp với hành động ác liệt của Thời Yến khi trước, càng thêm tin chín phần.

Thời Yến nhìn ánh mắt sục sôi căm phẫn của mọi người, lại nhìn Thời Kỳ nằm trong lòng Thời Tần hung ác nhìn mình, cùng với mấy đứa khác có mặt tại đó lúc ấy bây giờ lại chọn lựa trầm mặc, trong lòng càng thêm khinh bỉ coi thường.

Đời trẻ tuổi đã bị lời nói của Thời Kỳ đả động, nhưng mấy trưởng bối thành tinh thì không tỏ vẻ gì, ít nhất Thời Huân, cùng với những người ngồi trên chỗ trưởng lão đều rất trầm tĩnh, khiến người ta nhìn không ra họ đang nghĩ gì.

Lúc này dính đến thân thích Thời gia tự tàn sát nhau, cùng với đích tôn của trưởng lão, Thời Huân không thể không ra mặt, Thời Huân nhìn Thời Yến: “Thời Yến, cậu nói lại tình hình khi đó xem.”
Loading...

Đọc Tiếp Chương 16

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Trọng Sinh Ngự Linh Sư Chương 15