Thời Yến nhìn mấy thằng nhỏ bảy tám tuổi kinh hoảng nhìn mình, cũng lười xuống tay tiếp, nhận bảo khí Thời Kỳ ném qua, quay người bỏ đi.

Trận chiến này y cũng có tiêu hao, nhưng thu hoạch lớn hơn, thân pháp của Thời Kỳ đã mở mang cho Thời Yến, sau khi trở về, y không chỉ phải chú trọng tu luyện linh lực trong người, rèn luyện thân thể cũng phải cực kỳ xem trọng.

Thấy Thời Yến muốn bỏ đi, trong mắt Thời Dương lóe qua một tia âm độc, nó mở một cái bình nhỏ, một con trùng màu đen lớn cỡ hạt mè đột nhiên bay ra, nhanh chóng lao tới chỗ Thời Yến.

Mắt thấy nó sắp bay vào đầu Thời Yến, đột nhiên bảo thạch trước ngực Thời Yến lóe sáng, một giây sau, con trùng phát ra tiếng rít sắc nhọn, lập tức không lửa tự thiêu giữa không trung.

Thời Yến nghe tiếng kêu của con trùng, quay đầu thì thấy tình hình đó, lại nhìn Thời Dương vẻ mặt kinh hoảng, làm sao còn không hiểu đã xảy ra chuyện gì!

Đầu người là nơi tập trung linh lực, con trùng này sau khi bị đốt tỏa ra mùi tanh tưởi, vừa nhìn đã biết là có kịch độc, nếu để nó bay vào đầu, cho dù không chết, linh mạch bị hủy, cả đời này của Thời Yến cũng xong rồi!

Thời Yến âm trầm nhìn Thời Dương, đứa trẻ này, y từng ra tay cứu nó hai lần, vì nó hiểu lầm, Thời Yến lười đồng hành với nó nên bỏ đi, sau đó gặp lại, nó cùng một đám người tấn công y trước, lúc đó y đã thay đổi hình dạng, Thời Dương không nhận ra y, Thời Yến liền không tính toán, nhưng lần này, Thời Dương vừa thấy y đã nói ra y có linh lực thời gian, hơn nữa kích động mọi người tấn công y. Và vào lúc này, nó lại còn đánh lén!

Loại tiểu nhân tuổi còn nhỏ đã âm độc như thế, lấy oán báo ân, đánh lén sau lưng người ta, nếu tương lai trở thành ngự linh sư, không biết còn hãm hại bao nhiêu người.

Từ lúc vào tháp thời gian đến nay, Thời Yến đã bị tấn công nhiều lần, nhưng không có lần nào Thời Yến thật sự để trong lòng, chỉ lần này, Thời Yến đã thật sự tức giận.

Linh lực toàn thân phóng hết ra ngoài không giữ lại, Thời Yến dùng tốc độ nhanh nhất lao đến trước mặt Thời Dương, Thời Kỳ thấy thế, vội vã ngưng tụ ra thuẫn linh lực muốn ngăn cản Thời Yến, nhưng động tác của Thời Yến nhanh hơn nó nhiều, thuẫn linh lực của Thời Kỳ còn chưa hình thành, hai mắt Thời Yến ‘vụt’ cái biến thành màu bạc, kế đó kỹ năng ‘thời gian’ triệt để phóng ra, tất cả mọi thứ dừng lại, Thời Yến đứng trước mặt Thời Dương, nâng tay, điểm vào giữa trán Thời Dương đã bị dừng thời gian, một luồng linh lực cực kỳ bá đạo xông vào trong đầu Thời Dương, cùng một tiếng ‘bực’, linh mạch bị chấn đứt, linh lực toàn thân Thời Dương lập tức tán loạn, toàn bộ thoát ly nội thể.

Giây tiếp theo, tất cả mọi người hồi phục khỏi kỹ năng dừng thời gian, khi chúng ngẩng đầu lên, chỉ thấy bóng lưng Thời Yến đã rời đi. Trên mặt từng đứa viết đầu kinh hãi, không ngờ Thời Yến lại biết kỹ năng ‘thời gian’ khó tu luyện nhất Thời gia! Nếu vừa rồi ngay từ đầu Thời Yến đã sử dụng ‘thời gian’, và Thời Yến có sát tâm với chúng, lúc này, toàn bộ chúng đều là tử thi!

“Thời Dương, Thời Dương em sao rồi!” Thời Kỳ vội đón lấy Thời Dương đã ngất đi, khi chạm vào người Thời Dương, sắc mặt Thời Kỳ lập tức đại biến.

“Cậu ấy sao rồi.” Đứa cháu của đại trưởng lão hiếu kỳ hỏi.

“Linh mạch của nó bị hủy, đời này không thể trở thành ngự linh sư được nữa, hơn nữa kinh mạch toàn thân đều bị phá hủy, sợ là thể chất còn không bằng cả người bình thường… Thời Yến, thật tàn nhẫn!”

Năm người còn lại nhìn hướng Thời Yến đã đi, lập tức trầm mặc. Thời Dương đánh lén trước, ngay cả chúng đều cảm thấy trơ trẽn, Thời Yến không giết Thời Dương, đã coi là hạ thủ lưu tình, Thời Dương có kết cục này, đó là tự mình chuốc lấy.

Thời Yến đã rời khỏi đó không quản chúng đang nghĩ gì, đi được một khoảng thời gian, y lại đến một đại sảnh. Nhìn Bát Hỉ thần không biết quỷ không hay lại xuất hiện bên cạnh mình, Thời Yến đột nhiên ra tay, Cửu Trọng Sát lập tức vun vút bay ra, dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai trói chặt Bát Hỉ, Thời Yến điều khiển Cửu Trọng Sát trói Bát Hỉ treo lơ lửng trên không.

Thời Yến nhìn Bát Hỉ vẻ mặt hoảng loạn không hiểu ra sao, ánh mắt lạnh lẽo: “Tao đã từng cảnh cáo mày, an phận một chút cho tao, xem ra, mày hoàn toàn không đặt lời tao nói vào lòng.”

Bát Hỉ bị Thời Yến khống chế, lại bị Thời Yến nhìn bằng ánh mắt sắc bén, lập tức hoảng loạn: “Cậu đang nói gì, tôi không hiểu.”

“Không hiểu?” Thời Yến nhếch môi, sắc mặt càng thêm lạnh, “Cái khác tao không tính toán với mày, vừa rồi sau khi tao thu phục Cửu Trọng Sát, mấy đứa đó sao lại đột nhiên đi vào? Cả tháp thời gian này đều nằm trong sự khống chế của mày, đừng nói với tao rằng chúng nó vào mà mày không biết…”

“Cái này không thể trách tôi, toàn thân tâm tôi đều chú ý vào người cậu, xem cậu làm sao thu phục Cửu Trọng Sát, lúc bọn chúng vào nhất định đã lợi dụng bảo vật xóa bỏ chướng ngại, tôi nhất thời không chú ý… óa, đau quá!” Bát Hỉ còn chưa dứt lời, xích đang cột nó bỗng thu chặt, Bát Hỉ lập tức kêu đau.

Mắt thấy sợi xích càng thu càng chặt, Bát Hỉ muốn giãy ra, lại bị khế ước chủ tớ với Thời Yến trói chặt, không cách nào chạy thoát, mà Cửu Trọng Sát lại cùng một cấp bậc với nó, cũng là hồn khí, có thể trói được linh thể là nó, Bát Hỉ đau không chịu được, cuối cùng kêu gào thừa nhận: “Tôi biết sai rồi! Khi bọn chúng vào tôi quả thật có cảm giác được một chút, nhưng không đặt trong lòng…”

“Vậy lúc Thời Dương tấn công tao thì sao, mày đang làm gì?”

“Đá luân hồi chỉ giúp cậu cản lại con hủ trùng đó, là tôi động thủ thiêu chết con trùng đáng chết kia mà!” Bát Hỉ đau đớn kêu.

Một giây sau, sợi xích trói Bát Hỉ lập tức thả nó ra, sợi xích linh hoạt trở về tay phải của Thời Yến, Bát Hỉ lập tức rớt xuống đất, kiệt sức, nó ngước mắt nhìn Thời Yến, chạm phải ánh mắt Thời Yến, lập tức cúi đầu, hai tai thỏ rũ lên đầu, toàn thân khẽ run.

“Đây là lần cuối cùng.” Thời Yến vô cảm nói: “Tình huống này nếu còn phát sinh lần nữa, tao sẽ trực tiếp nuốt mày, cho dù tao không thể hấp thu được, cũng không để ý tăng thêm vài bữa thức ăn dinh dưỡng cho Cửu Trọng Sát.”

Toàn thân Bát Hỉ run lên, nó biết Thời Yến thật sự tức giận rồi, lời này tuyệt đối không phải là nói đùa, Bát Hỉ thấp giọng nói: “Sẽ không xảy ra nữa đâu, chủ nhân.”

Thời Yến xoay người bỏ đi.

Kiểm tra ở tháp thời gian đã đến hồi kết thúc, lúc Thời Yến sắp sửa ra khỏi tháp Thời gia, Bát Hỉ vẫn luôn theo bên cạnh y đột nhiên nói: “Tạm thời tôi không thể ra ngoài với cậu.”

Thời Yến quay đầu nhìn nó.

Bát Hỉ đã sinh lòng kinh sợ với Thời Yến, thấy Thời Yến nhìn nó, lập tức yếu ớt nói: “Tuy tôi rất giỏi chế tạo huyễn thuật, nhưng chỉ vô địch trong tháp thời gian thôi, nếu thôi ra khỏi tháp thời gian, đơn độc dùng hình thức khí linh rời khỏi chỗ ẩn náu trên người cậu, chỉ sợ sẽ không giấu được những lão già của Thời gia…”

Thời Yến nghe nó cứ gọi mấy trưởng bối của Thời gia là lão già lão già, cũng lười cải chính, tuổi thọ của nhân loại có dài cũng không bằng hồn khí khí linh, Bát Hỉ hiển nhiên đã sống rất nhiều năm, không gọi mấy trưởng lão Thời gia là tiểu bối đã coi như rất tốt.

“Là vì thực lực của tao quá yếu sao?” Thời Yến nghe thế, lập tức nắm được trọng điểm, ngự linh sư cấp cao có thể nhanh chóng nhìn thấy giới hạn của ngự linh sự cấp thấp, Thời Yến chỉ là hoàng cấp, đứng trước mặt những ngự linh sư vô hạn tiếp cận hắc cấp đó, quả thật không khác gì với người trong suốt, đặc biệt duy nhất trên người y, không ngoài màu sắc linh khí khác với người thường. Thời Yến cũng không xác định những ngự linh sư cao cấp đó có thể nhìn thấu giới hạn của mình không.

Bát Hỉ thấy Thời Yến tự biết mình như thế, liền gật đầu: “Đợi cậu đột phá lục cấp rồi, kết hợp với huyễn thuật của tôi, trừ ngự linh sư hắc cấp của Thời gia, nếu không không ai có thể nhìn thấu.”

Ngự linh sư hắc cấp của Thời gia, chỉ có gia chủ Thời gia đã chìm vào ngủ say.

Thời Yến gật đầu: “Tôi sẽ nhanh chóng đột phá lục cấp, đến lúc đó đến tìm tôi.” Trên người họ có khế ước chủ tớ, Thời Yến ngược lại không lo lắng con thỏ giao xảo này sẽ trốn mất.

Thời Yến ngẫm nghĩ, đột nhiên hỏi: “Nếu có người chết trong tháp thời gian, Thời gia sẽ làm sao?”

Bát Hỉ sửng sốt, đáp: “Bọn họ sẽ đi vào kiểm tra một chút, để chứng minh không phải là tôi động tay chân, tôi sẽ cung cấp chứng cứ cần thiết cho họ.”

“Chứng cứ ra sao? Ghi lại nhất cử nhất động của họ trong tháp thời gian?”

“Cỡ đó.” Bát Hỉ nói: “Tháp thời gian có năng lực hồi tưởng, không phải thật sự đảo ngược thời gian, nhưng có thể thể hiện lại toàn bộ chuyện đã phát sinh trong tháp thời gian trước đó.”

Thời Yến híp mắt lại, cười cười: “Rất tốt, ở đây có một dụng cụ có thể ghi hình lại, mày giúp tao ghi lại tất cả mọi chuyện trước đó đi.”

Bát Hỉ chớp mắt hai cái, làm theo.

Khi Thời Yến ra khỏi tháp Thời gia, ngẩng đầu chính là ánh mặt trời chói mắt, y giơ tay che tầm nhìn, phát hiện trên quảng trường trước tháp thời gian lúc này đã đứng đầy người.

Cảm thấy có vài ánh mắt nhìn chằm chặp vào mình, Thời Yến quay đầu sang, hóa ra là gia chủ tạm thời Thời Huân, cùng với rất nhiều trưởng lão.

Thấy Thời Yến bước ra, không ít người giật mình kêu lên, ánh mắt nhìn Thời Yến lập tức khác biệt. Thời Yến nhìn xung quanh một vòng, trước tiên nhìn thấy La Hưng đứng rất xa, nơi đó phần lớn đều là chỗ các hạ nhân địa vị khá cao trong Thời gia đứng.

Với thân phận của La Hưng, tuyệt đối không thể đứng ở đây, nhưng hắn lại xuất hiện, có thể thấy trong thời gian này La Hưng lăn lộn tốt lắm. La Hưng thấy Thời Yến nhìn mình, liền hưng phấn đỏ mặt. Nhưng lúc này tình huống trang trọng, La Hưng không dám có bất cứ động tác nào, chỉ có thể liều mạng nhe miệng cười với Thời Yến.

Cùng lúc đó, Thời Yến còn nhìn thấy một vài gương mặt quen thuộc, đều là những người cùng lớp tuổi với y ở Thời gia, từng bị y ức hiếp, rồi mấy năm sau cũng không tiếc sức ức hiếp y. Trong đó đương nhiên cũng bao gồm Thời Khang, gã dùng ánh mắt phẫn hận không dám tin hung tợn lăng trì y.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 15

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Trọng Sinh Ngự Linh Sư Chương 14