Truyện Trọng Sinh Đích Nữ Cuồng Hậu

Chương 59: Thứ Muội Tâm Cơ

Tác giả Thủy Thanh Thiển

Edit: Thu Ý

Thái tử tân hôn.Cùng Tống Linh quan hệ rất là mật thiết, cơ hồ như hình với bóng.Cứ nghe, đúng là suốt một tháng cũng không một lần bước vào phòng của Liễu Cẩm Tú nửa bước.

Tống Linh thừa dịp lúc thái tử vào cung nghị sự cùng tứ hoàng tử Quân Hồng Phong lén gặp.Tổng cộng gặp mặt bốn lần.Hôm nay, Quân Hồng Phong giao một cái bọc cho Tống Linh, không biết trong đó chứa vật gì.

Nhìn trên tay hai mẩu tin tức, khuôn mặt của Lạc Khuynh Hoàng được ánh nến chiếu rọi xuống rõ ràng, có thể mơ hồ thấy mâu trung của nàng nổi lên hàn quang.

Khóe môi gợi lên, Lạc Khuynh Hoàng đem tin tức đặt trên ngọn nến, nhìn giấy trắng trên ngọn nến chậm rãi hóa thành tro tàn.

Ngày mai chính là thọ yến của Hoàng hậu nương nương.Hôm nay Quân Hồng Phong giao một cái bọc cho Tống Linh, chẳng lẽ là muốn chọn ở trên thọ yến của Hoàng hậu động thủ? !

Sẽ không. Nếu chọn ở thọ yến của Hoàng hậu lật đổ Quân Hiền Tề có phần không lý trí . Thứ nhất, hôm nay chính là thọ yến của Hoàng hậu, cho dù Quân Hiền Tề thật sự phạm vào sai lầm gì, thì nhân dịp thọ tinh của Hoàng hậu, ít nhiều gì Hoàng thượng cũng sẽ có chút cố kỵ. Thứ hai, tuy rằng hành vi của Quân Hiền Tề khác người, làm ột nhà thừa tướng cùng Quân Vũ Thần có chút bất hòa, nhưng dù sao còn chưa đến mức trơ mắt nhìn Quân Hiền Tề bị lật đổ.

Như vậy, trong cái bọc sẽ là cái gì đây?

” Hoàng nhi của ta, sao lại nhíu mày vậy?” Thanh âm tà mị đến tận xương, mang theo ba phần trêu đùa bảy phần sủng nịch.

Lạc Khuynh Hoàng nâng mắt thì thấy nam tử ngồi ở trên khung cửa sổ, vẫn là một thân hồng y phong hoa tuyệt đại, vạt áo chưa được kéo kín, lộ ra một vùng da thịt trắng nõn, xương quai xanh mang theo dụ hoặc mê người. Hắn ngang ngạnh tùy ý tựa vào bên cửa sổ, con ngươi đen như mực tà tà nhìn hướng Lạc Khuynh Hoàng.

Biểu cảm trên mặt tự nhiên trở nên nhu hòa, giống nhưbầu trời mây đen dầy đặc đột nhiên xuất hiện ánh nắng, Lạc Khuynh Hoàng từ ghế trên đứng lên, bước nhanh tới trước mặt Quân Khuynh Vũ, trêu đùa, “Ta suy nghĩ, có người biến mất suốt hai ngày liền, cũng không biết đi làm thôi .” (sao không mất tích luôn thôi!)

“Nha. Nguyên lai là Hoàng nhi nhớ ta .” Quân Khuynh Vũ tao nhã vô cùng từ trên khungcửa sổ nhảy xuống, tay áo đỏ rực như lửa ở trong gió tung bay loạn xạ , hắn đem khuôn mặt tuấn mỹ vô trùtiến sát tới trước mặt Lạc Khuynh Hoàng, cánh môi tươi đẹp như hoa đào tháng ba nhẹ nhàng mở ra, cười nói, “Ta cũng nhớ Hoàng nhi .”

Lạc Khuynh Hoàng nghe câu nói trước của Quân Khuynh Vũ, vốn định phản bác, nhưng lời phản bác còn chưa kịp nói ra, đã bị câu sau của Quân Khuynh Vũ làm cho nuốt trở lại, chỉ phải bất đắc dĩ nhìn Quân Khuynh Vũ liếc mắt một cái, nghiêm mặt nói, “Ít ba hoa đi. Hôm nay Quân Hồng Phong giao cái bọc cho Tống Linh, ngươi cũng biết?”

“Tất nhiên là biết.Nhất cử nhất động trong phủ thái tử, đều không thể qua được mắt ta.”Trong mắt Quân Khuynh Vũ đen như mực để lộ ra tia sáng tự tin cùng trí tuệ bày mưu nghĩ kế, y bào màu đỏ không gió mà tự bay, ở dưới ánh trăng, nam tử dung nhan tuyệt mỹ tựa như thiên thần.

Lạc Khuynh Hoàng đứng cách Quân Khuynh Vũ một khoảng cách rất gần, nhìn Quân Khuynh Vũ. Lúc hắn bất cần đời, lộ ra vẻ tà mị không kềm chế được. Nhưng một khi hắn trở nên nghiêm túcthì có một loại khí phách đế vương vô hình bao quanh thân hắn.

“Vậy ngươi có thể nói cho ta biết, bên trong cái bọc đó là cái gì?” Lạc Khuynh Hoàng tất nhiên là tin tưởng lời nói của Quân Khuynh Vũ, Quân Khuynh Vũ nói nhất cử nhất động trong phủ thái tử đều không thể qua được mắt của hắn, như vậy bên trong bọc có cái gì đó, chắc chắn hắn cũngnhất thanh nhị sở. (biết rõ ràng).

Quân Khuynh Vũ nghe Lạc Khuynh Hoàng hỏi như thế, cũng không đáp, mà thản nhiên tự đắc tiêu sái đến vị trí mới vừa rồi Lạc Khuynh Hoàng ngồi, vươn ngón tay thon dài, nhẹ nhàng bưng lên ly trà mà Lạc Khuynh Hoàng vừa mới uống, nhẹ nhàng uống một ngụm, cười nói, “Trong cái bọc gì đó sao, có thể là hắn muốn hướng tới ngôi vị thái tử gì đó.”

Mâu trung của Lạc Khuynh Hoàng lướt qua một tia kinh ngạc, Quân Hiền Tề tuy nói là vô đức vô năng, nhưng dựa vào thế lực của Hoàng hậu cùng sự phù trợ của một nhà thừa tướng, ngồi yên ổn ở ngôi vịthái tử cũng đã gần mười năm . Mặc dù không có công trạng gì , nhưng cũng chưa từng gây ra lỗi lầm gì quá lớn . Trong cái bọc đến tột cùng là cái gì vậy, mà có thể phế đi ngôi vị thái tử của Quân Hiền Tề? !

Nhìn thấy mâu trung của Lạc Khuynh Hoàng chợt lóe qua kinh ngạc, Quân Khuynh Vũ cũng trấn định tự nhiên như trước, bộ dáng một lòng thích ý , con ngươi đen như mực, ôm lấy dày đặc ý cười, khen, “Hoàng nhi hôm nay sơn trúc phao trà, hương vị cũng không tệ. Không biết là ai pha?”

“Rảnh rỗi không có việc gì làm nên ta pha chút trà để uống.” Lạc Khuynh Hoàng cũng ngồi xuống đối diện Quân Khuynh Vũ, câu môi lạnh nhạt đáp, cũng không tiếp tục truy vấn trong cái bọc đến tột cùng là cái gì. Có thể liên lụy đến việc phế bỏ hay lập ngôi thái tử, trong cái bọc tất nhiên không đơn giản, nếu Quân Khuynh Vũ không chủ động đề cập đến thì nàng cũng không hỏi.

“Vẫn là Hoàng nhi thông minh của ta rất khéo tay.” Quân Khuynh Vũ tiếp tục thản nhiên tự đắc một mực bình phẩm, nâng mắt nhìn về phía Lạc Khuynh Hoàng, cười nói, “Chẳng lẽ Hoàng nhi không muốn biết trong cái bọc đến tột cùng là cái gì?”

“Nếu huynh muốn nói,ta cần gì phải hỏi.” Lạc Khuynh Hoàng câu môi đáp. Nàng không phải không muốn biết, chính là, nếu Quân Khuynh Vũ nguyện ý nói, nàng không hỏi, hắn cũng sẽ nói. Nếu hắn không muốn nói, nàng còn tận lực hỏi, cho dù cuối cùng hắn y theo nàng hỏi mà nói, thì cũng đi ngược lại với ý nguyện ban đầu của hắn, không phải sao.

Vốn dĩ chuyện này cùng nàng không có liên quan, nàng cần gì phải vì chuyện như vậy làm trái ý nguyện của Quân Khuynh Vũ? Trong mắt nàng chuyện phế bỏ hay lập ngôi thái tử cũng không bằng một cái nhíu mày của Quân Khuynh Vũ.

“Bên trong cái bọc đó là long bào.” Quân Khuynh Vũ nói rõ ràng từng chữ từng chữ một .

Đôi mắt của hắn thẳng tắp nhìn Lạc Khuynh Hoàng, mâu trung lộ vẻ sủng nịch. Hắn với Hoàng nhi thân thiết như vậy, sợ hắn không muốn nói, liền không hỏi. Nhưnghắn có chuyện gì mà không muốn nói với nàng đâu? ! Hắn chỉ hận không thể đem tất cả mọi chuyện mà hắn biết đều nói cho nàng, đem tất cả mọi chuyện phát sinh bên người đều chia sẻ cùng nàng.

Hắn nguyện ý đem tất cả đều nói cho nàng, đều cùng nàng chia sẻ. Thậm chí là toàn bộ thiên hạ, trong mắt hắn, cũng không sánh được với một cái nhếch môi của Lạc Khuynh Hoàng. Chính là có một việc, hắn cũng là không muốn nói cho nàng. Đúng vậy. Hắn vẫn gạt nàng một việc, không muốn đề cập, chỉ vì sợ nàng vì hắn mà khổ sở.

Chính là, giấy không bọc được lửa, trên đời này không có chuyện gì là có thể giấu giếm mãi mãi được. Chuyện này để sau rồi nói .

“Tư tàng long bào.” Lạc Khuynh Hoàng cũng từ từ nói ra bốn chữ. Trên mặt thần sắc rõ ràng diệt diệt. Quả nhiên Quân Hồng Phong tâm ngoan thủ lạt, tư tàng long bào là tội chết, cứ như vậy không chỉ là lật đổ thái tử, mà còn có khả năng thừa dịp này lấy mạng thái tử. Cái gọi là giệt cỏ phải giệt tận gốc, đại khái chính là như thế.

Quân Khuynh Vũ nghe Lạc Khuynh Hoàng nói như thế, cũng đồng ý gật gật đầu, cười nói, “Tính tình Quân Hồng Phong xưa nay tàn nhẫn. Lúc này đây, điều hắn muốn là tính mạng của Quân Hiền Tề.”

“Quả nhiên ngoan độc.” Lạc Khuynh Hoàng cũng là từ từ đáp lại một câu. Tuy rằng Quân Hiền Tề cùng Quân Hồng Phong không cùng một mẹ sinh ra, nhưng dù sao cũng là huynh đệ, vì tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, thiết kế hãm hại huynh trưởng của mình cũng có thể hiểu được, thế nhưng còn muốn hại chết huynh trưởng của mình.

Quân Hiền Tề làm người luôn luôn nhát gan ôn hòa, mặc dù đối xử với các vị đệ đệ không tính là vô cùng tốt, nhưng cũng không tệ lắm. Quân Hồng Phong làm như thế, quả thật là có chút ngoan độc .

“Ngoan độc sao?” Quân Khuynh Vũ cũng là có chút lơ đễnh, cười nói, “Hoàng nhi vẫn rất mềm lòng . Thử hỏi thế lực của hoàng hậu cùng La phi như thế nào? Thế lực của Quân Hồng Phong so với thế lực của Quân Hiền Tề như thế nào?”

“Tất nhiên là không bằng.” Lạc Khuynh Hoàng đáp. Nếu như thế lực của Quân Hồng Phong có thể so với ưu thế của Quân Hiền Tề thìngôi vị thái tử của Quân Hiền Tề đã sớm ngồi không yên rồi, Quân Hồng Phong cần gì phải phí nhân lực âm thầm ra tay, muốn hãm hại Quân Hiền Tề, đâu cần phải đẩy hắn vào chỗ chết chứ? !

“Như thế cũng tốt. Nếu Quân Hiền Tề không chết thì khó bảo toàn sẽ không đông sơn tái khởi (chờ thời cơ trở lại). Lửa rừng cháy vô tận, gió xuân thổi lại sinh. Làm sao có thể dung hạ hắn?” Quân Khuynh Vũ chậm rãi phân tích, rồi đột nhiên trong nháy mắt, khí thế quanh thân hắn trở nên lạnh băng, con ngươi đen như mực của hắn tràn ngập khí phách đế vương đến vô tận, ngữ điệu của hắn bá đạo mà lạnh lùng cứng rắn, từng chữ từng chữ nói, “Nếu là ta, cũng sẽ muốn hắn chết.”

Lạc Khuynh Hoàng nghe xong lời nói của Quân Khuynh Vũ, mâu quang có chút lóe lóe, tiện đà hiện ra một chút ý cười thê lương .Nhà đế vương, vốn là vô tình.Đáng tiếc nàng hai kiếp làm người, lại vẫn không nhìn ra huyền cơ trong đó.

Tranh giành ngôi vị đế vương. Làm sao còn có cái gì gọi là tình nghĩa huynh đệ? !Không phải ngươi chết, chính là ta mất mạng. Không chấp nhận được nửa điểm nương tay. Nếu là hôm nay ngươi nể tình huynh đệ tay chân buông tha hắn, vậy thì ngày sau, hắn sẽ có khả năng giết ngươi, một lần nữa hắn sẽ đoạt lại vị trí.

Ngày ấy Nạp Lan Lâm ở trên bách hoa thịnh yến ngâm tụng câu thơ hiện lên trong đầu Lạc Khuynh Hoàng, nàng không khỏi nói, “Một tướng công thành vạn cốt khô, dưới ngai vàng đế vương, làm sao chỉ có vạn cốt? !”

“Nếu không có hy sinh, đến lúc đó thiên hạ đại loạn, chỉ sợ chịu khổ cũng là trăm ngàn dân chúng.” Con ngươi tối tăm của Quân Khuynh Vũ hiện lên một tia thương xót, thản nhiên nói.

Lạc Khuynh Hoàng nhìn chằm chằm Quân Khuynh Vũ. Sườn mặt của hắn ở dưới ánh nến có vẻ u ám, bên hồng chói mắt, bên ám thâm trầm. Có lẽ cũng giống như tâm tư của Quân Khuynh Vũ. Nếu ngươi nói tâm hắn vững như bàn thạch, ngoan tuyệt không so được, nhưng hắn một mực đối với dân chúng có lòng thương xót, đối với nàng có cảm tình mãnh liệt mà chân thành tha thiết. Nếu ngươi nói hắn nhân từ nương tay, thiện lương vô cùng, nhưng hắn giết người, còn chưa từng có phần nào do dự.

Chính là Quân Khuynh Vũ mâu thuẫn như vậy, mới khiến nàng yêu không thể tự kềm chế được. Nàng thương hắn sát phạt quyết đoán lợi hại cùng quyết tuyệt. Cũng thương hắn thâm tình chân thành cùng ôn nhu.Ngay cả hắn bất cần đời trêu tức cùng tà mị, đều làm cho nàng cảm thấy đáng yêu như vậy.

“Ta biết ta sinh ra mĩ mạo, nhưng Hoàng nhi cũng không cần nhìn ta chuyên chú như thế chứ?” Quân Khuynh Vũ thấy Lạc Khuynh Hoàng nhìn hắn đến xuất thần, không khỏi nhíu mày, cố ý đem mặt để sát đến trước mặt Lạc Khuynh Hoàng, trêu đùa, “Yên tâm, sau này thành hôn , có rất nhiều cơ hội để nhìn.”

Lạc Khuynh Hoàng bị Quân Khuynh Vũ nói làm cho đỏ mặt lên, có chút ngượng ngùng, nhìn Quân Khuynh Vũ liếc mắt một cái, cười nói, “Khi thì phong tư trác tuyệt , khi thì bất cần đời, khi thì tâm ngoan thủ lạt, khi thì thâm tình chân thành, khi thì vô lại du côn, thật sự là làm khó huynh .”

“Người ngoài nhìn thấy ta cũng chỉ có hai loại. Ta bất cần đời cùng với tâm ngoan thủ lạt. Nhìn thấy loại thứ hai, đều không phải người thường.Về phần cái khác, chỉ có Hoàng nhi thấy được.” Quân Khuynh Vũ ôn hòa cười nói, “Nếu là cho Hoàng nhi xem, cũng sẽ không làm khó ta .”

Lạc Khuynh Hoàng nhìn bộ dáng Quân Khuynh Vũ nghiêm túc, đáy lòng không khỏi vươn một tiacảm giác ấm áp. Quân Khuynh Vũ luôn luôn mưu lược quá sâu, chưa bao giờ trước mặt người khác hiển lộ nửa phần, ngay cả Quân Kiền Linh cùng quân Hồng Phong tâm cơ như thế, cũng không từng phát hiện Quân Khuynh Vũ lợi hại.

Nhưng Quân Khuynh Vũ lại nguyện ý thẳng thắn thành khẩn với nàng, không chút giấu diếm, đem hết thảy con người thực của hắn hiện ra trước mặt nàng.Quân Khuynh Vũ như vậy, khiến nàng làm sao có thể không bất động thanh sắc.

Trời xanh đối đãi với nàng dù sao cũng công bằng .Tái thế làm người, những tưởng rằng sẽ không có cái gọi là tình yêu nữa, lại thật không ngờ trời ban thưởng lương duyên.Thượng nhất thế sở chịu khổ , có phải hay không đều là để gặp hắn? !

Nhớ tới chuyện tình đời trước, Lạc Khuynh Hoàng không khỏi nghĩ đến tình cảnh đời trước của nàng gặp phải có chút tương tự Liễu Cẩm Tú.Tư tàng long bào nhưng là tội tru di cửu tộc. Tuy rằng thái tử là người có thân phận đặc biệt, nhưng thân là thái tử phi, nàng vẫn không tránh khỏi bị liên lụy.

Huống chi nay Tống Linh ở bên trong phủ thái tử, còn không biết sẽ làm ra sự tình gì, cũng không biết Liễu Cẩm Tú đến tột cùng có thể hay không ứng phó .

Nhìn thấy mặt mày Lạc Khuynh Hoàng trong lúc đó ẩn ẩn lo lắng, Quân Khuynh Vũ vươn tay nhẹ nhàng xoa nhẹ mày Lạc Khuynh Hoàng đang nhíu lại, đau lòng hỏi, “Làm sao vậy? Làm sao đang yên đang lành lại chau mày?”

“Huynh nói nếu chuyện tư tàng long bào bị vạch trần, thái tử phi có thể hay không vì vậy mà bị liên lụy?”Lạc Khuynh Hoàng đem lo lắng trong lòng nói ra.

Quân Khuynh Vũ chìa tay sờ sờ đầu Lạc Khuynh Hoàng, cười nói, “Hoàng nhi khi nào quan tâm đến thái tử phi như vậy?”

“Chẳng qua là cảm thấy tình cảnh thái tử phi đáng thương thôi.”Lạc Khuynh Hoàng gợi lên một chút tươi cười thản nhiên. Có lẽ hiện tại nàng, có đôi khi quả thật tàn nhẫn, nhưng không có nghĩa là nàng vốn không có lòng trắc ẩn, tình cảnh Liễu Cẩm Tú đáng thương, lại cùng nàng có chút tương tự, nàng tất nhiên là có chút đồng tình.

“Chẳng lẽ Hoàng nhi đã quên thái tử phi ca ca là ai sao?”Trong mắt Quân Khuynh Vũ hiện lên một chút tinh quang, khóe môi gợi lên tươi cười hàm chứa ý tứ không rõ, nói.

Trong đầu Lạc Khuynh Hoàng hiện lên bóng dáng màu tím cao nhã tuyệt luân.

Đúng vậy, với Liễu Tư Triệt trí tuệ mưu lược như thế, làm sao có thể nhìn Liễu Cẩm Tú lâm vào cục diện bế tắc mà không ra tay cứu viện chứ. Nàng quả thực là có chút bỏ qua.

Chính là lấy thế lực của Liễu gia cộng thêm Liễu Tư Triệt mưu lược, ngay cả tư tàng long bào là tội chết, nhưng tất nhiên không có gì có thể xoay chuyển.Quân Hồng Phong đến tột cùng còn đánh chủ ý gì.

“Được rồi. Sắc trời không còn sớm , Hoàng nhi vẫn là nghỉ ngơi sớm đi. Ngày mai là thọ yến của Hoàng hậu, đừng ở trên thọ yến mà ngủ gật.”Khóe môi Quân Khuynh Vũ gợi lêntiatươi cười sủng nịch, chìa tay sờ sờ mái tóc đen mềm mại của Lạc Khuynh Hoàng, nói.

“Ân. Trên đường cẩn thận.” Lạc Khuynh Hoàng thấy Quân Khuynh Vũ đứng dậy, liền ôn nhu dặn dò, điệu bộ giống như là thê tử dặn trượng phu khi xuất hành.

Quân Khuynh Vũ nghe được Lạc Khuynh Hoàng nói như thế, ý cười hoa đào trong mắt luân chuyển, giống như nở rộ đầy khắp núi đồi hoa, rực rỡ loá mắt. Nhìn Lạc Khuynh Hoàng như thế tự nhiên nói ra lời này, nhưng lại không thấy chút không ổn, Khóe môi Quân Khuynh Vũ tươi cười càng thêm sâu, hắn trêu tức nói, “Hoàng nhi còn lo lắng ta ư? Chẳng lẽ còn có người có dũng khí uy hiếp ta?”

“Nhỡ đâu có thật.”Lạc Khuynh Hoàng cười nói.

“Phải cẩn thận cũng không phải ta.”Quân Khuynh Vũ câu môi cười yếu ớt.Muốn uy hiếp hắn sao, như vậy phải cẩn thậnchỉ sợ là muốn muốn đánh kiếp người của hắn đâu. Hắn là người không lạm sát kẻ vô tội, nhưng nếu chọc hắn thì hắn tuyệt đối không nương tay .

Lạc Khuynh Hoàng nghe Quân Khuynh Vũ nói như thế, cũng chỉ cười .Là nàng lo lắng dư thừa.Tâm trí Quân Khuynh Vũ mưu lược như thế, người khác làm sao có khả năng uy hiếp.Quân Khuynh Vũ nói rất đúng, phải cẩn thận chỉ sợ không phải hắn, mà là người khác. Nàng cũng không biết làm sao lại quan tâm an nguy của Quân Khuynh Vũ đến như vậy, biết rõ với năng lực của hắn căn bản không có nguy hiểm, nhưng vẫn không tự giác buột miệng nói ra lời nói thân thiết.

Đại khái đâyxác thực chính là tình yêu. Căn bản không thể khống chế.

Edit : Thu Ý

“Tiểu thư, người còn làm gì mà chưa ngủ?” Hương Lăng đã buồn ngủ từ lâu, từ nhà xí trở về, thấy trong phòng Lạc Khuynh Hoàng đèn còn sáng , liền mơ mơ màng màng chạy tới, thân thiết nói.

Nhìn bộ dáng Hương Lăng mắt ngái ngủ mông lung, trong lòng Lạc Khuynh Hoàng lo lắng càng đậm. Nàng có ca ca yêu thương, Hương Lăng thân thiết, còn có Quân Khuynh Vũ ái mộ cùng đối đãi như vậy, nàng đã nghĩ không phụ một lần trọng sinh.

Nhưng là. Danh tiết bị hủy đến nhục nhã, con trai trưởng bị hại đến thù hận, mối hận thân huynh bị giết, nàng tuyệt đối sẽ không quên .Sau này, nàng sẽ không nhân từ nương tay nữa, mặc kệ là vì nàng, hay là vì Quân Khuynh Vũ. Nàng nhất định sẽ kiên định đứng ở phía sau hắn, nhìn hắn từng bước lên ngôi vua.

“Ta ngủ ngay đây, ngươi cũng đi ngủ đi.” Lạc Khuynh Hoàng sờ sờ đầu Hương Lăng, cười nói.

Hương Lăng vươn tayngáp một cái, đôi mắt ngái ngủ mông lung nhìn Lạc Khuynh Hoàng, dặn nói, “Tiểu thư nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai còn phải tham gia cung yến. Gần đây tiểu thư thật sự là bận bịu, ngay cả Hương Lăng cũng không thấy được tiểu thư mấy lần.”

Nghe Hương Lăng vô ý lẩm bẩm vừa như lo lắng vừa như phàn nàn, khóe môi Lạc Khuynh Hoàng gợi lên ý cười ôn nhu, Hương Lăng ngốc, chờ ta trả món nợ máu, Khuynh Vũ đăng cơ làm hoàng đế, khi đó, ta sẽ không phải bận bịu nữa.Đến lúc đó, ta sẽ để ngươi sống cuộc sống của một tiểu thư, ngươi không cần phải làm người hầu nữa.

Nhìn Hương Lăng ngáp dài rời đi, Lạc Khuynh Hoàng cũng nhanh nhẹn thổi tắt ánh nến, đi ngủ.

Ngày tiếp theo. Sáng sớm Lạc Khuynh Hoàng đã rời giường rửa mặt chải đầu. Mặc lần trước trong cung lần trước xuống dưới vải dệt sở chế xiêm y( Mặc bộ xiêm y làm từ vải dệt mà lần trước nàng vào cung được ban thưởng) một thân diễm lệ đỏ thẫm, mặc ở trên người Lạc Khuynh Hoàng, không hiện tục khí, nhưng thật ra hơn vài phần đàng hoàng cùng quý khí (không những không tầm thường mà còn hiện lên vẻ đường hoàng cùng quý khí).

“Gần đây tỷ tỷ cực kỳ yêu thích màu đỏ thẫm?” Lạc Khuynh Thành nhìnthấy Lạc Khuynh Hoàng từ xa, liền cười đón đi lên, tuy trên mặt nàng ta tươi cười, nhưng đáy mắt lại không che dấu được hận ý.

Lạc Khuynh Hoàng làm bộ như không nhìn thấy đáy mắt Lạc Khuynh Thành có tiahận ý, khóe môi gợi lên ý cười ôn nhu, e lệ nói, “Không phải đâu. Chẳng qua ta nghĩ hôm nay là sinh nhật của Hoàng hậu nương nương, nên ăn mặc đẹp mắt một chút, cũng tiện thểlàm cho Hoàng hậu nương nương vui mừng thôi.”

Nói là nói như thế, nhưng ánh mắt Lạc Khuynh Hoàng bất động thanh sắc nhìn thoáng qua tay Lạc Khuynh Thành giữvật gì đó, con mắt tối tăm khẽ chuyển động, trong lòng Lạc Khuynh Hoàng âm thầm suy nghĩ, Lạc Khuynh Thành cầm trong tay vật gì đó thoạt nhìn như là lễ vật, chẳng lẽ Lạc Khuynh Thành muốn nàng thay nàng ta đem lễ vật tiến cung dâng lên Hoàng hậu nương nương? !

Có điều lễ vật này đóng gói lại giống lễ vật của nàng như đúc.Trong đó tất có huyền cơ.

Lễ vật của nàng là cây trâm ngọc bích do nàng tự mình chọn lựa. Vừa hiện lênquý khí lại không mất vẻ cao nhã.Sau đó, nàng đem cây trâm giao cho Hương Lăng, bảo Hương Lăng đi đóng gói cẩn thận.Lúc Hương Lăng đóng gói lễ vật, nàng cùng Tử Nguyệt đều ở đây.

Nàng nhớ rõ lúc ấy Tử Nguyệt còn hỏi câu, “Giấy bọc này thật là xinh xắn, Hương Lăng ngươi mua ở đâu đấy?”

Hương Lăng không nghi ngờ nàng ta, liền trả lời thành thật. Lúc ấy nàng cũng lơ đễnh, nhưng hôm nay nhìn thấy lễ vật trong tay Lạc Khuynh Thành, nàng cũng thừa ra một cái tâm nhãn. Thoạt nhìn lễ vật phải làm là có huyền cơ.

Nghe xong lời nói của Lạc Khuynh Hoàng, Lạc Khuynh Thành cũng làm ra một bộ dáng điềm đạm đáng yêu, vẫn cuộn mình ở trong tay áo mặt tay phải lại là rụt lui (tay phải vẫn giữ trong tay áo lại rụt vào bên trong), trong mắt của nàng ta đã âm ỷ nước mắt, nàng nói, “Muội muội cũng muốn vào cung vì Hoàng hậu nương nương chúc thọ, nhưng mà tay của muội, gần đây lại phát tác, ngay cả cái chén cũng cầm không được, muội e sợ ở trên thọ yến của Hoàng hậu nương nương bêu xấu, làm mất mặt phủ đại tướng quân, bởi vậy, muội không đi .”

Bên trong con ngươi đen thui của Lạc Khuynh Hoàng hiện lên một tia trào phúng. Lạc Khuynh Thành thế nhưng bỏ được cơ hội tốt vào cung nịnh nọt, có thể thấy được âm mưu lần này tất nhiên không nhỏ.Lễ vật này chắc chắn có huyền cơ .

Trong lòng tuy là nghĩ như thế nhưng trên mặt lại vẫn bất động thanh sắc, chỉ giả bộ cái gì cũng không biết, thân thiết nói, “Tay của muội muội thương tổn nghiêm trọng như thế sao?Có muốn mời đại phu đến xem không?”

Nghe thấy Lạc Khuynh Hoàng nói muốn mời đại phu, trên mặt Lạc Khuynh Thành hiện lên một tia hận ý. Lần trước đại phu kia giúp nàng kiểm tra sau đóđi khắp nơi nói lung tung, nói tay nàng phế đi liền cuồng tính quá độ, đối với hắn vừa quát tháo vừa mắng chửi, không chỉ có hình tượng mà nàng vất vả duy trì cho tới nay bị hủy mà còn đem chuyện tay nàng bị phế nói ra ngoài, khiến nàng căm hận cực điểm.

May là sau đó nàng thu mua đại phu kia, khiến ông ta nói tất cả mọi chuyện đều do Lạc Khuynh Quốc sai khiến, bởi vì không thể trả thù Lạc Khuynh Hoàng liền trả thù trên người nàng ta, nàng hoàn toàn vô tội.

Phải nói như vậy mới đưa thanh danh của nàng vãn hồi trở lại, cũng đem chuyện tay bị phế bỏ che dấu đi. Chỉ là dù sao sự tình đã lan truyền ra ngoài, trong lòng mọi người đều đã nghi ngờ, nếu lần này nàng vào cung, khó đảm bảo không vì Hoàng hậu nương nương đánh đàn trợ hứng, nếu lộ ra manh mối, chẳng những việc nàng bị đứt tay bị tố giác, nàng hãm hại Lạc Khuynh Quốc, hơn nữa làm cho Lạc Khuynh Quốc nghĩ lầm là bị Lạc Khuynh Hoàng hãm hại mưu kế sẽ không công tự phá (sẽ không bị vạch trần mà tự bại lộ).

Bởi vậy tuy nàng rất muốn vào cung, rất muốn làm cho Hoàng hậu nương nương vui vẻ, rất muốn gặp Quân Kiền Linh.Nhưng mà nàng vẫn không thể vào cung. Tất cả đều là cái lễ mà đại phukia tặng cho. Không! Căn bản là cái lễ mà Lạc Khuynh Hoàng tặng cho, nếu không phải nàng ta đi mời đại phu mà không dặn ông ta giữ mồm giữ miệng, việc này tình như thế nào hội diễn phát thành hiện giờ đích bộ dáng! (vậy thì làm sao việc này có thể trở thành bộ dáng như bây giờ!)

Nhưng mà cũng tốt. May mắn nàng trí tuệ hơn người, nhẹ nhàng hãm hại Lạc Khuynh Quốc, còn làm cho Lạc Khuynh Quốc nghĩ tất cả mọi thứ đều là thủ đoạn của Lạc Khuynh Hoàng, đối với Lạc Khuynh Hoàng hận thấu xương, cung yến lần này, muốn hại Lạc Khuynh Hoàng, chỉ sợ không chỉ có một mình nàng.

Nhưng mà Lạc Khuynh Hoàng kiêu ngạo ương ngạnh có thừa, này đầu óc cũng thật sự không thế nào hảo sử, nàng tuyệt đối không thể chỉ trông cậy vào một mình Lạc Khuynh Quốc, chỉ có nàng tự mình làm.

Nếu không thể vào cung, thế thì nàng sẽ mượn lễ vật thổi phồng mọi chuyện, khiến Lạc Khuynh Hoàng hết đường chối cãi. Về phần tay nàng bị thương, tất nhiên là không bị tái phát. Chẳng qua là nàng lấy cớ mà thôi, cho nên làm sao nàng lại để đại phu đến xem được, nghĩ đến đây, Lạc Khuynh Thành lộ ra một bộ dáng sầu não, đáp lời Lạc Khuynh Hoàng, “ Vết thương trên tay Khuynh Thành đã muốn là cũ tật( đã trở thành tật), mời đại phu cũng không thể trở lại như trước được. Hay là thôi đi.”

Lạc Khuynh Hoàng nghe Lạc Khuynh Thành nói như thế, trong lòng đã hiểu được hơn phân nửa, tay Lạc Khuynh Thành tám phần là không có vấn đề gì, chẳng qua nàng ta lấy cớ không muốn vào cung thôi.

Lạc Khuynh Thành không muốn vào cung, nàng có thể lý giải. Đại khái là sau khi vào cung tay nàng bị thương lộ ra manh mối, bị người khác nhìn ra. Kỳ thật tay bị thương cũng không phải chuyện gì đáng lo lắng, nàng cũng không hiểu vì sao Lạc Khuynh Thành lại che giấu như thế, sợ người khác biết.

Đại phu ngày ấy quả thực không ngoài sở liệu của nàng, đã đem chuyện tay Lạc Khuynh Thành bị thương cùng chuyện Lạc Khuynh Thành không khống chế được mắng hắn nói ra khắp nơi. Nhưng mà Lạc Khuynh Thành cũng thông minh, lập tức mua chuộc đại phu, đem sự tình giá họa cho Lạc Khuynh Quốc.

Kỳ thật không phải là nàng không có cách nào vạch trần Lạc Khuynh Thành, chỉ là nàng cảm thấy, Lạc Khuynh Thành lo lắng chuyện tay bị thương truyền ra bên ngoài như vậy, chắc chắn có ẩn tình gì đó, nếu Lạc Khuynh Thành muốn giấu diếm thì nàng sẽ từ sự run sợ trong lòng Lạc Khuynh Thành giấu diếm một chút đi.

Dù sao bên ngoài, tổn hại chính là thanh danh của Lạc Khuynh Quốc, với nàng không có gì liên quan. Ở bên trong Lạc Khuynh Quốc hận nàng thấu xương, nàng cũng không để ý Lạc Khuynh Quốc hận nàng nhiều đến thế nào.Huống chi đầu óc Lạc Khuynh Quốc ngu dốt như thế, ở trong mắt nàng căn bản là không tạo thành nửa điểm uy hiếp.

Nàng sẽ nhìn xem Lạc Khuynh Thành giấu diếm thương thủ như vậy đến tột cùng là vì cái gì.Chẳng qua lần này Lạc Khuynh Thành không muốn vào cung, chỉ sợ không chỉ là vì giấu diếm thương thủ, e rằng còn có âm mưu lớn hơn.

Khóe môi gợi lên một chút ý cười, mâu trung Lạc Khuynh Hoàng hàm chứa quan tâm, nói “Khuynh Thành vẫn là như vậy, không muốn người khác quan tâm nhiều đến ngươi.Thôi vậy, muội phải chăm sóc bản thân thật tốt đấy nha.”

Lạc Khuynh Thành nghe Lạc Khuynh Hoàng nói như thế, lại cẩn thận quan sát thần sắc Lạc Khuynh Hoàng, nhìn không ra nửa phần sơ hở, dường như Lạc Khuynh Hoàng đối xử với nàng vẫn thật tốt như trước đây, nhưng mà chung quy nàng vẫn cảm thấy có chỗ nào không hợp lý.

Trên mặt lộ ra biểu tình ôn hòa, Lạc Khuynh Thành đem lễ vật đưa cho Lạc Khuynh Hoàng, dùng giọng điệu khẩn cầu nói, “Khuynh Thành không thể tiến cung, nhưng mà cấp bậc lễ nghĩa cũng không thể thiếu được, nhân tiện tỷ tỷ đem lễ vật của Khuynh Thành dâng lên cho Hoàng hậu nương nương.”

Lạc Khuynh Hoàng nhìn thoáng qua lễ vật của Lạc Khuynh Thành, ra vẻ kinh ngạc nói, “Ai nha, làm sao lại khéo như vậy, Khuynh Thành gói đồ cấp bậc lễ nghĩa của ngươi lại giống của ta như đúc, mà còn lớn nhỏ như nhau, nếu đặt cùng một chỗ, chỉ sợ ta sẽ không nhận ra cái nào của ta, cái nào của ngươi.”

Lạc Khuynh Thành nghe Lạc Khuynh Hoàng nói như thế, mâu trung hiện lên một tia lãnh ý, oán độc nghĩ đến, chính là ta muốn ngươi phân biệt không rõ ràng lắm, ngươi phân biệt không rõ ràng, ta làm dấu hiệu trên lễ vật, đến lúc đó ta sẽ làm cho ngươi chết không có chỗ chôn.

Trong lòng oán độc, trên mặt biểu tình lại ôn hòa như lúc ban đầu, Lạc Khuynh Thành cười nói, “Tỷ tỷ tách biệt chúng ra, nhớ kỹ vị trí đó.Hơn nữa mặc dù nhầm cũng không sao, dù sao đều là dâng lễ vật cho Hoàng hậu nương nương thôi.”

Lạc Khuynh Hoàng nghe Lạc Khuynh Thành nói như thế.Trong lòng đã hiểu được toàn bộ. Phần lễ vật trong tay Lạc Khuynh Thành chỉ sợ không phải lễ vật đơn giản, mà là chung quy có thể làm Hoàng hậu nương nương tức giận, khiến nàng lâm vào vạn kiếp bất phục.

Mới vừa rồi Lạc Khuynh Thành bảo nàng nhớ kỹ vị trí lễ vật, chắc là đã sớm âm thầm nói cho Tử Nguyệt, lặng lẽ đổi vị trí lễ vật. Nàng không chút nào hiểu rõ sự tình trong lời nói tất nhiên sẽ đem lễ vật của Lạc Khuynh Thành cho là của nàng dâng lên Hoàng hậu nương nương, sau đó đem lễ vật của mình cho là của Lạc Khuynh Thành.

Đáy mắt nổi lên một tia lãnh ý, giống như lưỡi dao sắc bén bị nhiễm hàn băng vạn năm, Lạc Khuynh Hoàng bất động thanh sắc tiếp nhận lễ vật, cười nói, “Muội muội nói cũng đúng.”

Nhìn thấy Lạc Khuynh Hoàng tiếp nhận lễ vật, đáy mắt Lạc Khuynh Thành hiện lên một tia oán độc.

Lạc Khuynh Hoàng, chớ có trách ta ngoan độc. Nếu ta không ra tay diệt trừ ngươi, chỉ sợ ngươi sẽ cướp đi tất cả của ta! Vốn dĩ ta muốn cho ngươi hưởng chút ngon ngọt trước rồi từ từ chậm rãi tra tấn ngươi. Nhưng không có nghĩ đến, hành vi của ngươi gần đây khác biệt so với trước kia.

Chẳng những khiến cho các vị hoàng tử ưu ái, còn chiếm được trái tim của Quân Kiền Linh. Quân Kiền Linh là của ta, ta tuyệt đối sẽ không để cho người khác cướp hắn đi! Người nào ngăn cản ta cùng hắn ở một chỗ, mặc kệ là ai ta cũng sẽ không bỏ qua! Cho dù là nương ta cũng đều không được!

Lạc Khuynh Hoàng làm bộ như không nhìn thấy vẻ dữ tợn chợt lóe trên mặt Lạc Khuynh Thành, thản nhiên cười nói, “Ta đây sẽ thay muội muội đem lễ vật dâng lên Hoàng hậu nương nương.Đúng rồi, dạo này thân thể tam di nương khỏe chứ?”

Tam di nương Tô Nghiên, chính là mẹ đẻ của Lạc Khuynh Thành.Bởi vì thân thể không tốt, hằng năm bị bệnh, ít ra khỏi cửa. Nhưng Tô Nghiên trời sinh tính tình yếu đuối thiện lương, mặc dù ở trong phủ đại tướng quân không có địa vị, nhưng đối xử với nàng cũng không tệ.

Lúc nàng vì Lạc Khuynh Thành mà bị phạt, Tô Nghiên lại lôi kéo tay nàng nói, “Khuynh Hoàng à, sai là do lỗi của Khuynh Thành, người sao có thể thay nàng bị phạt. Còn nữa, người chính là Đại tướng quân đích nữ, ngàn vạn lần không thể chịu ủy khuất này.Về sau nếu Khuynh Thành phạm vào sai lầm, người có thể che chở thì che chở, nhưng nếu liên lụy đến người, người cũng không phải che chở nàng.Đã hiểu chưa?”

Một phen nói tình chân ý thiết như vậy. Lạc Khuynh Hoàng nhìn từ trong mắt Tô Nghiên không có nửa phần giả dối. Lạc Khuynh Thành là nữ nhân do chính Tô Nghiên sinh ra, nhưng mà Tô Nghiên lại có thể đối với nàng nói ra lời nói kia, tình cảm trong này, Lạc Khuynh Hoàng nàng ghi nhận trong lòng.

Cho dù vì vấn đề thân phận của Tô Nghiên, chưa từng đến giúp nàng cái gì, nhưng theo lời nói kia, Lạc Khuynh Hoàng nàng vẫn là nhớ kỹ tình nghĩa của Tô Nghiên.

“Nương ta?”Lạc Khuynh Thành thật không ngờ Lạc Khuynh Hoàng lại đột nhiên nhắc đến mẫu thân của mình, có chút mất tự nhiên cười nói, “Vẫn như vậy thôi.”

Lạc Khuynh Hoàng cảm giác rất nhạy bén, nhìn thấy Lạc Khuynh Thành trong nháy mắt mất tự nhiên, trong lòng không khỏi hoang mang, lại chưa từng nhiều lời, cười nói, “Ừ. Dặn dò tam di nương chú ý thân thể.”

Lạc Khuynh Thành cười đáp lại, thuận tiện lắc vòng eo mảnh khảnh rời đi.

Lạc Khuynh Hoàng trở lại Lan Uyển, đem lễ vật tùy tay giao cho Tử Nguyệt, giống như lơ đãng nói, “Tử Nguyệt, đây là lễ vật của Khuynh Thành, ngươi giúp ta đem lễ vật của Khuynh Thành đặt phía dưới lễ vật của ta. Nhớ rõ đừng đặt sai chỗ, miễn cho nhầm lẫn.”

“Vâng, nô tỳ đã rõ.” Tử Nguyệt tiếp nhận lễ vật trong tay Lạc Khuynh Hoàng, trong ánh mắt có vài phần kinh sợ, giống như bên trong cái hộp đựng lễ vật có cái gì làm cho sợ hãi.

Lạc Khuynh Hoàng làm bộ như không chú ý tới tinh thần Tử Nguyệt mất tự nhiên, làm ra một bộ dáng miễn cưỡng nói, “Vậy ngươi nhanh đi sắp xếp được rồi. Sau khi sắp xếp xong đi nhà bếp tìm chút đồ ăn cho ta, ta đói bụng.”

“Nô tỳ làm xong cái này rồi đi.”Tử Nguyệt lên tiếng trả lời rời đi, có chút dè dặt cầm hộp lễ vật.

Khóe môi Lạc Khuynh Hoàng gợi lên một chút tươi cười nghiền ngẫm, bên trong cái hộp này đích thực là đồ vật gì đó còn sống, mới vừa rồi nàng chợt nghe thấy bên trong cái hộp có thanh âm nhỏ bé yếu ớt, hình như là thanh âm từ lưỡi của một con rắn. Từ việc Tử Nguyệt sợ hãi, nói vậy con rắn này độc tính không nhẹ.

Thọ yến Hoàng hậu nương nương, đem độc xà đặt ở bên trong lễ vật ý đồ mưu hại Hoàng hậu nương nương, tội danh thật lớn, cho dù nàng là quận chúa Khuynh Hoàng, nhận được sủng ái sâu sắc của Hoàng thượng, cũng không có khả năng bình an vô sự tránh thoát một kiếp. Lạc Khuynh Thành thật sự là tâm tư thâm độc vô cùng.

Trong lòng âm thầm suy tư, Lạc Khuynh Hoàng lặng lẽ đi theo sau Tử Nguyệt. Nàng luyện võ được hơn nửa năm, võ công khác chưa nói đến, nhưng khinh công cũng có khuông có dạng, hơn nữa Tử Nguyệt căn bản không có võ công, tất nhiên không phát hiện được nàng đi theo phía sau.

Lạc Khuynh Hoàng nhìn thấy Tử Nguyệt cầm bút bên cạnh bàn, ở mặt trên lễ vật của nàng viết một hàng chữ, sau đó lại đem lễ vật của Lạc Khuynh Thành đặt ở bên trên, rồi mới thật cẩn thận đi ra .

Lạc Khuynh Hoàng trốn ở phía sau cửa, nhìn thấy Tử Nguyệt đi xa , mới vào phòng, nàng gợi lên một chút ý cười, đem lễ vật của Lạc Khuynh Thành để sang một bên, cầm lấy lễ vật của cô ta, nhìn lễ vật phía dưới viết một hàng chữ ngay ngắn, “Lạc Khuynh Thành chúc Hoàng hậu nương nương thanh xuân vĩnh trú.”

Ha hả. Khen ột chiêu đổi trắng thay đen. Cố ý đem lễ vật của Lạc Khuynh Thành đặt bên trên làm cho nàng nghĩ lầm là chính nàng đem tặng đi, hơn nữa còn viết tên Lạc Khuynh Thành lên trên lễ vật của nàng, đến lúc đó cho dù nàng muốn nhận, dựa vào một hàng chữ kia, chỉ e là hết đường chối cãi .

Chữ của Tử Nguyệt với chữ của Lạc Khuynh Thành thật đúng là có vài phần giống nhau. Khó trách trong khoảng thời gian tay Lạc Khuynh Thành bị thương, mà còn có thể viết thơ. Chỉ sợ đều là Tử Nguyệt viết thay. Thật không ngờ, nha hoàn này bên người nàng cũng không đơn giản.

Khóe môi gợi lên một tia cười lạnh, Lạc Khuynh Hoàng nhanh nhẹn đem giấy bọc bên ngoài lễ vật của nàng xé hết sạch, gọi Hương Lăng, bảo nàng một lần nữa bọc lại, hơn nữa ở trên mặt gói đồ viết đại danh của nàng Lạc Khuynh Hoàng.

Lạc Khuynh Thành, ngươi giở trò tâm cơ muốn đẩy ta vào chỗ chết, nhưng lần này là ngươi tự chui đầu vào rọ. Lễ vật vốn là ngươi tặng cho, sẽ có hậu quả thế nào cũng là do ngươi tự mình chuốc lấy.

Mâu trung của Lạc Khuynh Hoàng hiện lên một đạo hàn quang.

“Ánh mắt Hoàng nhi của ta thật thích hợp để dọa người.” Quân Khuynh Vũ không biết từ nơi nào xông ra, gợi lên một tia tươi cười nghiền ngẫm, hướng vềLạc Khuynh Hoàng nói.

Lạc Khuynh Hoàng tùy tay lấy hai hộp lễ vật đã được đóng gói cẩn thận, khóe môi gợi lên một tia tươi cười rét lạnh, đáp, “Đối phó với người đáng sợ, tất nhiên cũng phải đáng sợ một chút.”

“Hoàng nhi nói chính là Lạc Khuynh Thành?” Quân Khuynh Vũ nhìn trong tay Lạc Khuynh Hoàng hai hộplễ vật giống nhau như đúc, lúc trước Lạc Khuynh Thành cùng Lạc Khuynh Hoàng đối thoại với nhau hắn không nghe thấy, thế nhưng quá trình Lạc Khuynh Hoàng đi theo Tử Nguyệt đến phòng, lúc sau lại sai Hương Lăng một lần nữa bọc lại lễ vật hắn cũng thấy , cho nên cũng đại khái có thể đoán được vài phần.

Lạc Khuynh Hoàng gợi lên một chút ý cười, thản nhiên đáp, “Ân. Chỉ có điều lúc này đây, chỉ sợ nàng phải tự lĩnhkết cục thảm hại . Lòng dạ của nàng ta , thật đúng là cực kỳ đen tối.”

Nghĩ đến đây, Lạc Khuynh Hoàng không khỏi nhớ lại mới vừa rồi lúc Lạc Khuynh Thành nhắc đếnTô Nghiên thần sắc có vẻ né tránh, bất giác nhíu chặt lông mày, hiện lên một tia lo lắng.

“Lòng của nàng ta đen tối đến đâu, cũng không bằngHoàng nhi liếc mắt một cái là nhìn thấu nàng ta. Lại không biết vì sao Hoàng nhi lại nhíu mày?” Quân Khuynh Vũ nhìn thấy Lạc Khuynh Hoàng nhíu mày, ân cần hỏi.

Lạc Khuynh Hoàng do dự một chút, cuối cùng vẫn mở miệng nói, “Tuy Lạc Khuynh Thành cực kỳ ác độc nhưng mẫu thân nàng ta đối đãi coi như không tệ, mới vừa rồi khi nhắc tới mẫu thân nàng, ta thấy vẻ mặt nàng né tránh, dường như có điều gì giấu diếm. Nhưng mà có lẽ cũng sẽ không có chuyện gì, dù sao tam di nương cũng là mẫu thân thân sinh nàng.”

Quân Khuynh Vũ nghe Lạc Khuynh Hoàng nói như thế, đôi mắt hắc bạch phân minh hiện lên một tia suy nghĩ, tiện đà gợi lên một tia tươi cười, nói, “Một khi đã như vậy, thì không cần nghĩ nhiều . Buổi tối hãy chuẩn bị thật tốt cho thọ yến.”

“Thọ yến có cái gì phải chuẩn bị tốt chứ?” Lạc Khuynh Hoàng lơ đễnh nói, địa vị của nàng ở trong triều đã được xác định, không cần lại ở thọ yến làm cái gì nổi bật .

Nàng vốn không phải nữ tử thích khoe khoang, sau này cũng vậy, chẳng qua là vì muốn mọi người biết nàng Lạc Khuynh Hoàng không phải dễ khi dễ thôi. Hiện giờ mục đích đã đạt được, cần gì phải vì thọ yến của Hoàng hậu mà hao phí tâm tư. Nàng bằng lòng vìHoàng hậu tự mình chọn lựa một cây trâm đã là không tệ rồi.

Có điều là cây trâm này, cũng không phải là tặng không. Khóe môi tràn đầy tia cười lạnh, mâu trung Lạc Khuynh Hoàng hiện lên tinh quang.

“Ta biết Hoàng nhi không thíchkhoe khoang, nhưng có khả năng có người muốn thấy Hoàng nhi xấu mặt.” Mâu trung Quân Khuynh Vũ hàm chứa ba phần lo lắng bảy phân sủng nịch, nói.

“Xấu mặt? !” Khóe môi Lạc Khuynh Hoàng ý cười càng sâu, trên mặt hiện lên thần sắc đường hoàng, cười nói, “Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Ta Lạc Khuynh Hoàng chẳng lẽ còn phải sợ các nàng hay sao? !”

“Nói cũng đúng.” Quân Khuynh Vũ nghe Lạc Khuynh Hoàng nói như thế, cũng cười lên. Hắn biếtHoàng nhi thông minh tuyệt đỉnh, đâu cần hắn lo lắng này đó. Chỉ là hắn quá mức để ý nàng, sợ nàng làm ra sai lầm gì.

Hắn biết nàng cũng không để ý xấu mặt hay không, cũng biết lấy này công chúa quý nữ đích thủ đoạn căn bản không gây thương tổn lạc khuynh hoàng (vẫn biết công chúa cùng các nữ tử dùng thủ đoạn cũng không gây thương tổn được Lạc Khuynh Hoàng), nhưng hắn vẫn có chút lo lắng, cuối cùng nhịn không được quan tâm nói, “Cũng thuận tiện cẩn thận ứng phó.”

“Nên cẩn thận, cũng không phải là ta.” Lạc Khuynh Hoàng cười đáp, lời này hình như nghe quen quen,chính là lần trước Quân Khuynh Vũ hướng nàng nói câu đó sao.

Lời Lạc Khuynh Hoàng nói ra, hai người thuận tiệnhai mắt nhìn nhau . Trong nháy mắt. Cả hai đều hiểu được tâm tư của đối phương.

Mặt mày Lạc Khuynh Hoàng đẹp như bức tranh, trên mặt gợi lên một tia cười ôn nhu như nước. Vũ của nàng a, đúng là bởi vì lo lắng nàng, để ý nàng, yêu nàng, mới có thể thật cẩn thận như thế, dặn nàng phải cẩn thận. Loại tâm tình này, nàng cũng nhận thức ngay, bởi vậy nàng sẽ không cười nhạo hắn quá mức lo lắng.

Sắc mặt Quân Khuynh Vũ xinh đẹp tuyệt trần cũng lộ ra ý cười tà mị sâu hơn. Thật không ngờ hắn Quân Khuynh Vũ thế nhưng cũng nói dài dòng đến cả ngày. Thì ra đây là cảm giác yêu một người, mặc dù có chút không được tự nhiên, nhưng cũng rất tuyệt vời.

Tình yêu. Cũng giống như cây thuốc phiện. Có lực hấp dẫn chết người. Biết rõ nó có thể sẽkhiến ngươi không còn là mình nữa, nhưng ngươi vẫn vui vẻ chịu đựng. Bởi vì ngươi thương hắn, vậy thì vì hắn thay đổi có làm sao? !

Giống như thiêu thân lao đầu vào lửa. Không cần biết kết cục, chỉ cần hướng về ánh sáng mãnh liệt kia lao tới, chỉ cần có thể tới gần một chút, chẳng sợ tan xương nát thịt,có làm sao? !

Quân Khuynh Vũ, đời này, huynh tuyệt đối không thể phụ ta. Nếu không, ta chỉ sợ yêu hận không được, yêu chẳng được, hận không xong, cảm giác đó, chắc chắn sống không bằng chết. —— Lạc Khuynh Hoàng nghĩ như thế.

Lạc Khuynh Hoàng, đời này, kiếp sau, kiếp sau sau nữa, ngươi đều đừng nghĩ chạy trốn khỏi ta . Ta phải định(có) nàng ! —— Quân Khuynh Vũ nghĩ như thế. (Thu Ý: chẹp chẹp! đôi anh chị này! J)

Hai mắt nhìn nhau, cuối cùng cười yếu ớt thành tiếng. Trong lúc đó sóng mắt lưu chuyển, chỉ sợ là cảnh mặt trời mọc đẹp đến lộng lẫy cũng không so được với nét mặt vui cười phong hoa tuyệt đại của hai người.

Bọn họ đứng cạnh nhau, giống như tụ tập thế gian nhất sao chổi đích sắc thái hòa khí vận (giống như mọi vẻ đẹp lộng lẫy nhất thế gian đều hội tụ lại một chỗ), thế gian gì quang mang đều không thể che dấu bọn họ đích tao nhã (vẻ đẹp thế gian đều không thể che dấu vẻ hào hoa phong nhã của bọn họ), nhất là ý cười kia tâm linh tương thông, lại loá mắt huyễn màu.

Loading...

Đọc Tiếp Chương 60: Yến Hội, Biến Cố Trùng Trùng Điệp Điệp

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Trọng Sinh Đích Nữ Cuồng Hậu Chương 59: Thứ Muội Tâm Cơ