“Khụ khụ” Lạc Khuynh Hoàng liều mạng dùng tay móc cổ họng, muốn đem viên thuốc nhổ ra, nhưng lại không thể làm được.

Quân Kiền Linh nhìn bộ dáng Lạc Khuynh Hoàng chật vật luống cuống, mâu trung nhưng không có nửa phần đau lòng, hắn hờ hững xoay người rời đi, chỉ chừa lại cho Lạc Khuynh Hoàng một cái bóng dáng tàn nhẫn.

Lạc Khuynh Hoàng một tay ôm bụng, một tay vươn về phía trước thân , mâu trung của nàng tràn đầy sợ hãi, chịu đựng đau nhức gọi một câu thê lương, “Thái y! Tuyên thái y a! Van cầu các ngươi, cứu cứu hài tử của ta!”

Tiếng gọi thê lương la lên quanh quẩn ở trong lãnh cung, một lần rồi một lần, nhưng không có bất luận kẻ nào tiến đến. Cung nữ cùng thị vệ lãnh cung nguyên bản chính là mặc kệ mọi việc. Huống chi là Quân Kiền Linh tự mình động thủ đút dược, cho dù bọn họ mượn một trăm lá gan, cũng không dám ra tay giúp đỡ a.

Ngón tay Lạc Khuynh Hoàng hung hăng bấm vào lòng bàn tay, máu tươi trào ra, nhưng so với máu tươi từ trong đùi nàng tràn ra thì máu tươi càng lúc càng nhiều, Lạc Khuynh Hoàng sắc mặt cũng càng ngày càng tái nhợt.

Gương mặt nàng lộ ra sự điên cuồng thê lương, đứa nhỏ của nàng, đúng là vẫn muốn bỏ nàng mà đi! Vì sao lại đối với nàng như vậy?! Nàng chẳng qua là muốn dẫn đứa nhỏ rời đi cho đến cuối đời, bọn họ cũng không nguyện ý buông tha cho nàng sao?!

Hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn. Vốn rằng nàng còn hi vọng phụ thân cứu nàng ra ngoài, hi vọng có thể cùng đứa nhỏ cùng nhau vượt qua nhân sinh.

Nhưng mà phụ thân trước mặt quyền thế, vô tình đem nàng vứt bỏ. Đoạn tuyệt quan hệ cha và con gái?! Đây là phụ thân nâng niu nàng trong lòng bàn tay từ nhỏ sao?! Đây là kết quả sự chờ mong cùng kiên trì của nàng sao?! Cỡ nào buồn cười! Nàng thật sự là buồn cười cực điểm!

Mà sự ấm áp cuối cùng của nàng, đứa nhỏ của nàng, cũng bỏ nàng mà đi. Nàng sống còn ý nghĩa gì nữa đâu?! Ba tháng nàng nàng chịu nhục vì đổi lấy hôm nay, càng nhiều nhục nhã cùng đau xót sao?!

Mâu trung Lạc Khuynh Hoàng lướt qua một tia quyết tuyệt (quyết liệt + tuyệt tình), nàng lắc lắc lắc lắc đứng dậy, muốn tìm chết, lại bị một cái bóng dáng quen thuộc giữ chặt.

“Khuynh Hoàng, muội làm cái gì? !” Âm thanh vội vàng mà đau lòng.

Đôi mắt Lạc Khuynh Hoàng mơ mơ màng màng nâng lên, nam tử trước mắt mặt mày anh tuấn, phong độ có thừa,đây không phải Lạc Vân Chỉ, ca ca ruột của nàng sao?!

“Ca ca.” Lạc Khuynh Hoàng nhìn thấy Lạc Vân Chỉ, giống như ruốt cục tìm được đối tượng có thể bấu víu, nhào vào trong lòng Lạc Vân Chỉ khóc như trời mưa, hơn nữa vừa mới sanh non, thân mình suy yếu, Lạc Khuynh Hoàng khóc cơ hồ muốn ngất xỉu.

Lạc Vân Chỉ ôm muội muội, mâu trung tràn đầy đau long, tay hắn gắt gao nắm chặt, nổi cả gân xanh, “Khuynh Hoàng. Đừng làm chuyện điên rồ. Chờ ca ca, ca ca nhất định cứu muội rời khỏi địa phương quỷ quái này!”

Lạc Khuynh Hoàng hai mắt đẫm lệ nhìn Lạc Vân Chỉ, đang muốn nói ra chuyện mấy ngày nay, xa xa truyền đến tiếng người, Lạc Vân Chỉ lấy tay thay Lạc Khuynh Hoàng xoa xoa nước mắt, liền lắc mình ly khai.

Lạc Khuynh Hoàng nhìn bóng dáng Lạc Vân Chỉ rời đi, ngón tay vô thức đâm vào trong thịt. Rời đi nơi này sao? ! Đứa nhỏ cũng mất , nàng còn sống có ý nghĩa gì nữa đâu? !

Nhưng mà, nàng nếu là đã chết. Ca ca nhất định sẽ tự trách cả đời đi. Nàng sống đã không còn gì quyến luyến, như vậy, coi như vì người duy nhất trên đời này thiệt tình quan tâm nàng, ca ca của nàng, cố gắng sống sót!

Đáng tiếc, trời xanh lại một lần cùng nàng vui đùa.

Cẩm Quốc năm ba mươi bảy, trưởng tử đại tướng quân Lạc Vân Chỉ khởi binh mưu phản bị phán xử lăng trì xử tử. Đồng tháng này, thất hoàng tử Quân Khuynh Vũ khởi binh tạo phản, ghi rõ lý do là vì hoàng hậu, Lạc Khuynh Hoàng.

“Ca ca đối với tỷ tỷ thật sự quá tốt, thế mà vì tỷ tỷ mưu nghịch. Đáng tiếc, rơi vào kết cục lăng trì xử tử!” Lạc Khuynh Thành khóe môi gợi lên một chút tươi cười châm chọc, nhìn Lạc Khuynh Hoàng, dung nhan tinh xảo hiện lên một tia oán độc “Bất quá, thật không ngờ tỷ tỷ trắng tóc, sức quyến rũ vẫn như năm đó không hề giảm sút, thất hoàng tử thế nhưng khởi binh tạo phản vì muốn Kiền Linh giao ra tỷ tỷ? !”

Nàng (LKT) không cam lòng! Nàng (LKT) đem hết thủ đoạn trong tay khiến cho Lạc Khuynh Hoàng chật vật như thế, nhưng vì sao, ngay cả khi nàng (LKH) đầu bạc ba ngàn, thời điểm không quyền vô thế, còn có người vì nàng (LKH) khởi binh tạo phản? !

Sắc mặt Lạc Khuynh Hoàng cũng trắng bệch, không có chút máu. Lăng trì xử tử. Bốn chữ này giống như một cây đinh cứng, đóng vào tâm Lạc Khuynh Hoàng. Đem tâm nàng đã muốn vỡ nát biến thành huyết nhục mơ hồ.

Nàng cắn môi mình, cơ hồ đem môi mình cắn nát mà lại không hề hay biết. Ca ca đã chết, bị lăng trì xử tử! Người từ nhỏ vẫn yêu thương nàng, đến cuối cùng ông trời cũng không có buông tha cho ca ca của nàng, ca ca bởi vì nàng đã chết!

Khởi binh tạo phản? ! Nói muốn nàng? ! Lại là dạng âm mưu gì? ! Nàng mệt mỏi, không còn có khí lực đi đối mặt với mọi thứ . Quân Kiền Linh cùng Lạc Khuynh Thành chỉ sợ ước gì nàng gả đi qua đó, vừa có thể bảo trụ ngôi vị hoàng đế của Quân Kiền Linh, lại có thể cấp nàng một cái tội danh hồng nhan họa thủy.

Nàng làm sao có thể tùy ý bọn họ bài bố? ! Nay ngay cả ca ca đều đã chết! Nàng đã muốn chân chính không còn gì lưu luyến, còn sống có ý nghĩa gì nữa ? !

“Lạc Khuynh Thành. Ta, Lạc Khuynh Hoàng, lấy máu thề, nếu có kiếp sau, ta nhất định phải khiến các ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong! Đem những gì ngươi đối với ta, gấp trăm lần trả lại!” Khóe mắt Lạc Khuynh Hoàng nhìn Lạc Khuynh Thành, đôi mắt chất chứa oán niệm thật sâu khiến Lạc Khuynh Thành sợ hãi rút lui từng bước. Mà Lạc Khuynh Hoàng cũng liều mạng toàn lực đập cột đá.

Máu tươi văng khắp nơi, một đạo bóng dáng lửa đỏ tiếp được thân hình Lạc Khuynh Hoàng giống như tơ liễu bay xuống, tiếng nói tà mị bá đạo vang vọng nội thất, “Lạc Khuynh Hoàng! Ta không cho nàng chết!”

Không cho nàng chết? ! Thật sự là buồn cười. Phía sau, còn có ai không muốn nàng chết? ! Cố gắng mở mắt ra nhìn, nhưng cũng không nhìn thấy được mọi thứ rõ ràng, chỉ có thể thấy một đôi mắt đang tràn ngập sự hối hận và tự trách.

Ai đang hối hận cái gì? ! Lại tự trách cái gì? ! Nàng không nhớ rõ nàng từng quen biết nam nhân mặc áo đỏ như lửa thế này. Bất quá, nàng đã không còn khí lực suy nghĩ . Cả đời này của nàng, thật sự hao phí hết tất cả sức lực mà nàng có!

Nhưng mà nàng thật sự hận a! Thật sự không cam lòng a! Trời xanh nếu là có thể lại cho nàng một lần cơ hội, nàng nhất định sẽ đem tất cả những người thương tổn nàng làm cho vạn kiếp bất phục!

Trong lòng đầy oán niệm, Lạc Khuynh Hoàng dần dần mất đi ý thức, không cam lòng nhắm hai mắt lại, trước mắt chung quy hóa thành một mảnh tối đen.

Loading...

Đọc Tiếp Chương 3: Ôm Nỗi Hận Trọng Sinh

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Trọng Sinh Đích Nữ Cuồng Hậu Chương 2: Giết Thê