Truyện Trọng Sinh Đích Nữ Cuồng Hậu

Chương 11: “Từ Phụ” Trở Về

Tác giả Thủy Thanh Thiển

(*) Từ phụ = cha hiền

Đầu đường ngã tư người đông náo nhiệt. Nhóm dân chúng nhóm đều tụ tập trên đường cái chăm chú chào đón Đại tướng Quân Lạc Nguyên cùng trưởng tử (*) đại tướng quân Lạc Vân Chỉ hồi kinh.

(*) Trưởng tử = con trai đầu, tựa như thằng hai, anh cả ở nước ta

Dân chúng ở trên đường, có hơn phân nửa là cô nương gia trẻ tuổi. Ánh mắt các nàng một cái cũng không chớp nhìn chằm chằm về phía trước như sợ bỏ lỡ mất đều gì. Trên gương mặt cũng nhiễm đỏ ửng không bình thường.

Trưởng tử Đại tướng quân Lạc Vân Chỉ. Một trong tứ công tử của Kinh Thành.

Nói đến tứ công tử, không người nào không biết, không người nào không rõ. Nhị hoàng tử – Quân Kiền Linh, tao nhã. Thất hoàng tử – Quân Khuynh Vũ, tà mị không kềm chế được. Con trai Thừa tướng – Liễu Tư Triệt, khiêm tốn cao nhã. Còn có con trai Đại tướng quân – Lạc Vân Chỉ, tư thế oai hùng hiên ngang.

Bốn người câu đều mang trong người phong độ hiếm có, phong hoa tuyệt đại. Càng khó có nữa là, thân phận địa vị bốn người cũng đều lừng lẫy vô cùng, hơn nữa chưa hôn phối(*).

(*) hôn phối = kết hôn

Cô nương gia khắp cả kinh thành, mặc kệ là dân chúng tầm thường hay là nữ nhi quan to quý nhân, đều muốn có thể gả ột trong bốn người Kinh Thành tứ công tử, không phải chính thê, làm tiểu thiếp cũng không tệ, hoặc là chỉ cần liếc mắt đẹp nhìn một cái cũng đã mãm nguyện rồi.

“Vân Chỉ công tử!” Không biết là nữ tử nào hét lên một tiếng, ánh mắt mọi người liền cùng một lúc xoát xoát tụ tập đến trên người nam tử mặc hắc y (áo đen) ngồi trên lưng ngựa.

Cưỡi ở trên lưng ngựa, càng phụ trợ thân hình của hắn thêm anh tuấn bức người. Một đầu tóc như mực phát ra ánh sáng hút người lại mang vẻ sạch sẽ lưu loát. Nhìn kỹ, ngũ quan góc cạnh rõ ràng, tràn ngập cảm giác lập thể (Kim: chả biết cái cảm giác lập thể này là như thế nào?). Mày kiếm mắt sáng, cái mũi cao như vách núi đá anh tuấn vô cùng, khóe môi ôm lấy ý cười sang sảng.

Lạc Vân Chỉ mỉm cười nhìn dân chúng bốn phía, nhưng mà ánh mắt hắn lướt qua mọi người rất nhanh rồi hướng về phía phủ đại tướng quân. Khuynh Hoàng, một năm không gặp,muội có tốt không? (Kim: tự dung edit đến đoạn này, cảm giác cứ như hai người yêu nhau ý)

Nam tử khôi ngô bên cạnh Lạc Vân Chỉ, là Lạc Nguyên. Lạc Nguyên cũng sinh ra với mày kiếm mắt sáng, tuy rằng đã gần bốn mươi, lại không thể che lấp được tư thế oai hùng, có thể thấy được thời điểm trẻ tuổi cũng là mỹ nam tử một thời.

Lạc Nguyên nhìn dân chúng trên đường hoan nghênh, bên trong đôi mắt hàm chứa tinh quang hiện lên một tia thỏa mãn. Bất quá ngay khi nghe được có người hô to tên Lạc Vân Chỉ, đôi lông mày của ông hiện lên một tia sát ý. Ông không thích người khác giành sự nổi bật của ông, ngay cả con ông, cũng không được!

Hai người ngồi trên lưng ngựa, một đường đến trước cửa hoàng cung mới xuống ngựa. Hăng hái tiến cung yết kiến hoàng đế Cẩm quốc Quân Vũ Thần. Thời điểm ra khỏi cung, sắc mặt Lạc Nguyên trở nên không tốt lắm, mà tâm mi Lạc Vân Chỉ cũng nhiều thêm một tia sầu lo.

“Thừa tướng cùng phụ thân bất hòa, lời nói của ông ta, không thể tin được. Phụ thân nên nghe muội muội nói như thế nào mới phải.” Cho đến khi phủ đại tướng quân hiện ra trước mắt, sắc mặt Lạc Nguyên vẫn không tốt lắm, Lạc Vân Chỉ nhịn không được mở miệng khuyên nhủ.

Mới vừa rồi tiến cung yết kiến, ngẫu nhiên gặp thừa tướng Liễu Viễn Chinh. Liễu Viễn Chinh châm chọc khiêu khích đem Lạc Khuynh Hoàng như thế nào ăn cơm bá vương cùng các chuyện tình trong phủ đại tướng quân nói rõ một lần, nói tới Lạc Nguyên sắc mặt một trận xanh một trận trắng , từ lúc về sau, liền mặt âm trầm một câu cũng không nói.

Lạnh lùng liếc mắt nhìn Lạc Vân Chỉ một cái, Lạc Nguyên khẩu khí lạnh lẽo cứng rắn nói, “Ta cũng muốn nghe xem nó có thể nói ra cái gì tốt để giải thích chuyện này!”

Năm đó ông thú (cưới) một trong hai Cẩm quốc song xu, trưởng công chúa Quân Nhược Huyên làm vợ, chỉ là vì có thể được Quân Vũ Thần coi trọng thôi. Kỳ thật trong lòng hắn đối Quân Nhược Huyên cũng không được bao nhiêu cảm tình. Ngay cả Quân Nhược Huyên sinh Lạc Chỉ, Khuynh Hoàng nhưng mà bà tính cách quá mức kiên cường lại tự xưng là cao quý, thật sự không thể cùng ông hòa hợp.

Về phần những năm gần đây, ông cố ý giả bộ một bộ dáng đối Quân Nhược Huyên mối tình thắm thiết, chưa từng thú chính thê cũng không đem thiếp thất phù chính, chẳng qua là vì muốn dẫn tới Quân Vũ Thần thưởng thức thôi. Ai ai đều biết Cẩm quốc hoàng đế Quân Vũ Thần, cả đời yêu nhất hai nữ tử, một là Ngũ công chúa là mẹ đẻ Thất hoàng tử Nguyệt Ngọc Lưu Ly, một người nữa là tỷ tỷ ruột Quân Nhược Huyên.

Nguyệt Ngọc Lưu Ly cùng Quân Nhược Huyên là Cẩm quốc song xu, chính là hai nữ tử đẹp nhất toàn bộ đất nước Cẩm quốc. Chỉ tiếc, ứng câu ngạn ngữ kia, từ xưa hồng nhan giai bạc mệnh. Hai người đều ở vài năm trước qua đời. Quân Vũ Thần vì thế còn bi thống hồi lâu.

Mà cũng bởi vì Quân Nhược Huyên cùng Nguyệt Ngọc Lưu Ly qua đời, Quân Vũ Thần cơ hồ đem sủng ái đối với hai người đều chuyển dời đến trên người thân sinh của các bà. Đây cũng là nguyên nhân vì sao ông vẫn giả bộ đối Lạc Vân Chỉ, Lạc Khuynh Hoàng sủng ái có thêm.

Đương nhiên, cũng vì nguyên nhân Quân Nhược Huyên, ông kỳ thật cũng không thích Lạc Vân Chỉ cùng Lạc Khuynh Hoàng. Nhất là Lạc Khuynh Hoàng, nàng lớn lên cùng Quân Nhược Huyên quá mức tương tự, tuy rằng tính tình ôn hòa khả ái, nhưng mà mặt mũi che dấu không được quý khí trên người, mỗi khi nhìn đến nàng, làm cho ông nhớ đến bộ dáng Quân Nhược Huyên cả vú lấp miệng em (*).Cho nên, ngay cả biết Vương U Nhược ngày thường âm thầm khi dễ Lạc Khuynh Hoàng, ông cũng xem như không biết.

(*)câu cả vú lấp miệng em nhằm hàm chỉ một thói xấu của người đời là hay ỷ vào thế lực, sức mạnh để chèn ép, lấn át người kém mình về thế lực và địa vị trong cuộc sống.

Có Quân Vũ Thần sủng ái, hơn nữa Lạc Khuynh Hoàng xưa nay nhu thuận, ông còn chưa bao giờ phạt qua Lạc Khuynh Hoàng cái gì. Nhưng nay, Lạc Khuynh Hoàng cư nhiên làm ra chuyện tình nhục nhã gia môn như thế, còn bị Liễu Viễn Chinh, cái lão thất phu kia biết, chế ngạo ông một phen, ông vô luận như thế nào cũng nuốt không trôi khẩu khí này!

Lạc Khuynh Hoàng nếu không thể cho ông một lời giải thích hợp lý, ông ngay cả giả vờ cũng không muốn, trực tiếp tuyệt đối không tha cho Lạc Khuynh Hoàng. Nhất định phải từ tay Vương U Nhược sửa chữa nặng nề Lạc Khuynh Hoàng một phen!

Mượn tay Vương U Nhược, nếu Quân Vũ Thần thật sự truy cứu đến nơi, ông cũng có thể nói không biết, huống chi chuyện này, vốn là Lạc Khuynh Hoàng có lỗi, cho dù Quân Vũ Thần sủng ái Lạc Khuynh Hoàng, cũng không thể nói cái gì.

Chân mày nhíu lại thành một đường, Lạc Nguyên chịu đựng tức giận, hé ra mặt mày âm trầm bước vào đại môn đại phủ tướng quân.

Vương U Nhược sớm đã canh giữ ở cửa. Nhìn sắc mặt Lạc Nguyên cùng Lạc Vân Chỉ mi gian lo lắng, lập tức hiểu được đã có người đem chuyện tình Lạc Khuynh Hoàng nói cho bọn họ , trong lòng không khỏi âm thầm vui sướng. Cứ như vậy, Lạc Khuynh Hoàng chỉ sợ là trốn không thoát trách phạt .

“Lão gia làm sao vậy? Thoạt nhìn sắc mặt không tốt lắm?” Vương U Nhược gợi lên một chút tươi cười quyến rũ động lòng người,chân mi lóe ra thân thiết cùng lo lắng, một bộ dáng ôn nhu như nước, làm sao có nửa phần bộ dáng kiêu ngạo ở trước mặt Lạc Khuynh Hoàng? !

Lạc Nguyên nhìn đến Vương U Nhược mặt mày nhu hòa, tức giận mới hơi chút tiêu tán, thú tam phòng thê tử (Kim: ở đây ý chỉ ổng lấy 3 người vợ, vậy mà cũng bày đặt làm ra thái độ chân tình thắm thiết >”<), cũng chỉ có Vương U Nhược cho ông chút niềm vui, ông mở miệng nói, “Khuynh Hoàng ở đâu? !”

“Đương nhiên là ở Lan Uyển.” Vương U Nhược xem thần sắc Lạc Nguyên, trong lòng âm thầm vui sướng, ở mặt ngoài lại làm ra hình dáng lo lắng, hỏi, “Lão gia có phải là vì chuyện Lạc Khuynh Hoàng chạy tới Phiêu Hương cư ăn cơm bá vương?”

Loading...

Đọc Tiếp Chương 12: Khí Thế Bức Người

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Trọng Sinh Đích Nữ Cuồng Hậu Chương 11: “Từ Phụ” Trở Về