Trên lớp học, tiên sinh đang dạy tứ thư ( Đại học, Trung dung, Luận ngữ, Mạnh tử ), đạo đức kinh, Ôn Uyển nghe nghe, gục xuống bàn, ngủ gật. Đến khi tỉnh lại, mọi người đã học xong, tiên sinh nói nàng không có tư chất, nhưng Ôn Uyển cảm thấy, là do bọn họ không có tài nghệ. Thật không muốn đi, nhưng lại phải nghe lời Cổ ma ma…, gắng gượng học được hai môn cầm và họa.

Ôn Uyển đang suy nghĩ, nếu nói danh sư xuất cao đồ, thì nàng nhất định phải tìm được một vị tiên sinh giỏi. Nhưng ở thời đại này, muốn tìm tiên sinh giỏi nguyện ý thu nàng không phải là chuyện dễ, tìm một người uyên bác để dạy một nữ oa nhi, khó khăn rất lớn. Người Bình gia không thể trông cậy vào, Vương phủ cũng không trông cậy được, chủ nhà còn đang ở đất phong, thế tử biểu ca cũng chỉ là một hài tử. Người duy nhất có thể nhờ cậy cũng chỉ có ông cậu, nhưng nàng gửi thiệp xin bái phỏng mấy lần, Tướng gia đều bận rộn, có lẽ nàng phải chờ cơ hội khác.

Mặt khác, Ôn Uyển mỗi tháng chi tiêu một trăm hai mươi lượng bạc, bao gồm tiền thuốc của nàng. Nhưng bổng lộc một tháng của nàng cũng chỉ có một trăm năm mươi lượng, mà bổng lộc tới cuối năm mới có thể lĩnh, bình thường lại không có nguồn thu nào khác. Hoàng trang do mẹ Công chúa của nàng lưu lại đã bị thu hồi, tất cả các cửa hàng đều đã đổi chủ. Ôn Uyển nghe xong, quay một vòng trở về nội vụ phủ. Ôn Uyển đang suy nghĩ, nên kinh doanh cái gì, để tạo ra tiền nuôi sống mình cùng những người trong Hành Phương các.

Hành Phương các:

“Quận chúa, có hai bà tử, nói mình là người của công chúa điện hạ, biết được Quận chúa trở lại, nên muốn quay về hầu hạ người. Đại phu nhân, mời người qua đó.” Hạ Ngữ được tin tức, liền nói với Ôn Uyển.

Ôn Uyển có chút kinh ngạc. Theo nàng được biết, sau khi mẹ Công chúa mất, một số tôi tớ đã bị hoàng gia thu hồi, còn sót lại mấy người, đều bị An thị bán cho nhà khác hoặc đuổi đi. Người này lại nói mình là tôi tớ bên cạnh mẹ Công chúa, mà trong thời gian này An thị lại không có hành động gì, chuyện này có cổ quái.

Ôn Uyển làm mấy động tác: “Ngươi trở về bẩm báo với Đại phu nhân, Quận chúa nói, sai hạ nhân đem người đó đến Hành Phương các. Quận chúa muốn đích thân thẩm vấn.”

Đại phu nhân nhận được tin, liền sai Hỉ Thước đem người đưa đến Hành Phương các. Lúc đến nơi, đã thấy trong tay Ôn Uyển đang cầm một quyển sách, nhàn nhã nhìn sang.

“Quận chúa, chính là hai người này, các nàng nói trước kia đã từng hầu hạ Công chúa ” Hỉ Thước cung kính nói với Ôn Uyển. Ôn Uyển để sách xuống, gật đầu.

“Quận chúa bảo các ngươi ngẩng đầu lên” Hạ Ảnh vừa nói xong, hai người ngẩng đầu lên, nhìn cô gái trên chính vị, khuôn mặt tươi cười đánh giá bọn họ.

“Quận chúa, chúng nô tì thấy Quận chúa khỏe mạnh như vậy, Công chúa điện hạ trên trời có linh thiêng, nhất định sẽ vô cùng vui mừng.” Trong đó có một bà tử khoảng chừng năm mươi tuổi, hai bên tóc mai mơ hồ đã lộ hoa râm, mặc một thân xiêm y màu chàm có chút bạc màu, nhưng rất sạch sẽ, ngẩng đầu thấy Ôn Uyển, sau đó kích động kêu lên.

“Ngươi là nha hoàn thiếp thân của mẹ ta?” Ôn Uyển nhìn bộ dạng nịnh hót của bà ta, vốn có chút cảm tình, liền lãnh đạm xuống, nhàn nhạt hỏi.

“Quận chúa, nô tì là vú nuôi của công chúa điện hạ. Từ nhỏ đã nuôi lớn công chúa, chẳng qua là không ngờ được, Công chúa điện hạ còn trẻ tuổi như vậy thế nhưng lại mất sớm, để cho lão bà tử này phải chịu cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh.” Lão bà tử kia vừa nói vừa khóc, khóc đến thương tâm.

Mà cả phòng, lại yên tĩnh không tiếng động. Bà ta khóc một lúc lâu, thấy không ai phụ họa, liền ngẩng đầu lên nhìn. Thấy nha hoàn đều không tiếng động nhìn mình, còn Ôn Uyển thì đang cười lạnh nhìn mình. Trong lòng người nọ lộp bộp một chút, thầm nghĩ không tốt. Quận chúa dường như không có lòng hảo tâm giống Công chúa, nhìn qua rất lợi hại.

“Ngươi nói ngươi là vú nuôi của mẹ Công chúa. Vậy lúc mẹ ta sinh ra ta, ngươi có bên cạnh hay không?” Ôn Uyển lạnh lùng nhìn cái người tự xưng là vú nuôi Công chúa, Đặng ma ma.

“Quận chúa, khi đó nô tì có ở bên cạnh Công chúa.” Đặng ma ma trong lòng nghi ngờ, thầm nghĩ không tốt.

“Lúc ấy, mẹ ta thật sự là bị rong huyết sao?” Ôn Uyển tùy tiện hời hợt nói một câu, nhưng cả người Đặng ma ma đều chấn động, đầu óc choáng váng, toàn thân lạnh như băng.

“Quận chúa, lúc ấy Công chúa điện hạ đích thật là bị rong huyết mà chết. Đây là chuyện thiên chân vạn xác, nếu người không tin, có thể đi tìm Hách thái y, người ban đầu trị liệu cho công chúa.” Đặng ma ma bị Ôn Uyển dọa sợ đến sắc mặt trắng bệch, hoảng sợ bò lổm ngổm trên mặt đất.

“Những điều ta nghe nói cũng giống như vậy. Ngoài ra, ta còn nghe nói, có người dám xuống tay trong thuốc trợ sản của mẹ ta, có đúng như vậy hay không?” Ôn Uyển lạnh lùng, thật giống như muốn giết người .

“Quận chúa, không thể nào, tuyệt đối không thể nào, người nào lại có lá gan lớn như vậy, dám xuống tay với công chúa điện hạ. Đây là tội xét nhà diệt tộc a.” Đặng ma ma đến nói chuyện cũng không lưu loát.

“Chuyện này, ta sẽ cho người điều tra rõ ràng. Như vậy, ngươi thật sự là tưởng niệm tiểu chủ tử ta đây cho nên mới trở về? Hay là có người sai sử ngươi trở lại, tới bên cạnh chiếu cố ta? Nói, rốt cuộc ngươi có tâm tư gì?” Ôn Uyển lười hao tổn tâm thần cùng bà ta.

“Không có, chúng ta thật sự tưởng niệm tiểu chủ tử cho nên mới trở về.” hai người run rẩy nói.

“Ngươi là vú nuôi của Công chúa, vậy ngươi nói xem, ban đầu thuốc của công chúa đã bị ai đổi đi?” Hạ Ảnh nhìn Ôn Uyển một cái, sau đó thuật lại lời của nàng.

“Cái gì? thuốc gì?” Đặng ma ma run run hỏi.

“Công chúa vốn dĩ có thuốc phòng ngừa. Thái y đã sớm nói, thân thể của công chúa hư nhược, không thể sanh con, nói, thuốc của công chúa bị người nào đổi lại?” Hạ Ảnh vừa nói xong, sắc mặt Đặng ma ma nhất thời tái nhợt, thiếu chút nữa đã xụi lơ trên mặt đất.

“Quận chúa, chuyện này không liên quan đến chúng ta, là tại Công chúa không chịu uống, còn không cho phép chúng ta nói với Hoàng ma ma. Công chúa nói nàng muốn đứa bé, không có quan hệ gì đến chúng ta.” Đặng ma ma ở đây gào khan.

“Vậy ngươi hãy hảo hảo ở tại Hành Phương các của ta. Nếu như, để ta tra ra mẹ ta bị các ngươi làm hại, thì ta sẽ cho các ngươi chết không có chỗ dung thân. Dĩ nhiên, nếu các ngươi có thể đem chân tướng nói rõ ràng với ta, nể tình các người đã từng là vú nuôi của mẹ ta, mà tha cho các ngươi một mạng.” Ôn Uyển cười lạnh, sai người đem hai nàng xuống dưới, còn mình tựa vào ghế, yên tĩnh suy nghĩ một chút.

“Cầm thiếp mời của ta, đi mời Hách thái y tới đây.” Ôn Uyển chờ người trở lại, mới biết được, vị Hách thái y kia, một năm trước bởi vì thân thể không khỏe, đã cáo lão về quê. Ôn Uyển sai người đi đến thái y viện lấy bệnh án về xem, nhưng xem xong cũng không nhìn ra được vấn đề nằm ở chỗ nào.

Qua vài ngày, Hạ Ảnh đem tư liệu mình tra được cho Ôn Uyển xem. Sau khi xem xong, Ôn Uyển liền cười lạnh một tiếng. Quả nhiên không ngoài dự đoán của nàng. Đây là An thị muốn xuất chiêu với nàng, sai người đến nằm vùng bên cạnh nàng, bà ta cũng không nghĩ thử xem nàng là ai.

Cái chết của Công chúa còn có nhiều nghi vấn, quận chúa hoài nghi có người hãm hại mẹ mình. Chuyện này rất nhanh đã được lan truyền trong Quốc công phủ, khiến cho lão phu nhân ở phía trên, cho tới Quốc công gia mới nhậm chức đều sợ hãi không thôi. Trận chiến này đã đánh chết mấy người nhiều chuyện, sau khi điều tra ra mới biết được, lời đồn được truyền từ chỗ Ôn Uyển.

Quốc công phu nhân thấy hai người vú nuôi kia vừa đến chỗ của Ôn Uyển, lời đồn liền truyền ra, biết nhất định là do người kia giở trò quỷ. Mà người kia, lại đang được Ôn Uyển cố gắng bảo vệ.

Đại phu nhân nói với Ôn Uyển về tính nghiêm trọng của chuyện này, nhưng Ôn Uyển tỏ vẻ, nhất định nàng phải tra rõ nguộn nguồn của chuyện này. Nhưng lời này nói chưa được bao lâu, liền có người báo lại, vị vú nuôi kia đã chết. Nguyên nhân cái chết tra không ra, người tới nghiệm chứng chỉ nói là tự sát. Ôn Uyển trả người về, xem như đem bà ta trả lại cho An thị.

Mà ban ngày, ở nơi này không có ngoài tiến vào, nói cách khác là do người bên cạnh nàng làm. Không phải là Hạ Ảnh, Hạ Ngữ, Hạ Lâm, Cố mụ mụ, bốn người này là do cậu đưa tới, tuyệt đối là người đáng tin. Không đáng tin cậy, cậu cũng sẽ không tinh tế tuyển chọn cho nàng. Nhưng còn những người khác, thì không thể xác định được. Nhìn mặt ngoài thì rất sạch sẻ, nhưng trên thực tế như thế nào, không ai biết được.

Lần này, có thể lặng yên không một tiếng động giết người, còn có thể bày ra hiện trường tự sát. Tiếp theo, có phải hay không cũng có thể lặng yên không tiếng động giết chết mình. Ôn Uyển kinh hãi. Nhốt mình trong phòng suy nghĩ một ngày một đêm, đến lúc đi ra ngoài, nàng đã trở lại bình thường như lúc trước. Nhưng người có mắt đều nhìn ra, Ôn Uyển để cho Hạ Lâm đi theo Trần ma ma, cùng nhau quản lí nhà bếp.

Khi vương Phủ biết được tin tức, lập tức sai người đem giấy bán thân của đầu bếp tới. Ôn Uyển cầm giấy bán thân trong tay, cũng yên tâm hơn phần nào. Bất quá, làm thức ăn không thể không có Trần ma ma tỉ mỉ xem xét, cuối cùng nàng đem phòng bếp giao cho hai người, có người giám sát luôn tốt hơn.

Ngũ phòng:

“Cái nha đầu này, tinh giống như quỷ, làm sao lại cơ trí như vậy? May mà có người giúp đỡ chúng ta giải quyết, bằng không chuyện này lan truyền rộng ra, đến lúc đó không biết nên làm gì để thu dọn kết cục.” An thị vừa kinh vừa sợ, lại vừa cảm thấy may mắn.

“Tiểu thư, sau này đối phó với Thập tiểu thư, phải thận trọng. Nếu không, một khi không cẩn thận sẽ phải rước họa vào thân.” Vạn bà tử hết lời khuyên nhủ.

Hương Hải Viên:

“An thị, ta không đến tìm ngươi, ngươi lại dám tìm đến ta. Rất tốt, rất tốt!” Ôn Uyển cười lạnh, buông sách xuống, lẳng lặng suy nghĩ.

“Đây là hoa quế cao, nương làm cho ta, ăn rất ngon.” Thanh San đắc ý khoe khoang, nhìn ánh mắt cô đơn của Ôn Uyển, rất đắc ý cầm một khối đưa qua cho Ôn Uyển.

Ôn Uyển lắc đầu, sắc mặt rất lạnh lùng.

“Làm sao, sợ ta hạ độc? Nhát gan như vậy, bọn tỷ muội đều ăn, ngươi lại không dám ăn. Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối không có hạ độc.” Thanh San cười lạnh.

Lúc này Ôn Uyển mới chú ý đến, bên cạnh còn có hai vị tiểu thư nàng không biết. Hỏi xong mới biết được, là quan hệ thông gia với nhà của Hứa cô nương.

“Ôn Uyển muội muội, muội yên tâm, hoa quế cao này chúng ta đều đã ăn qua. Ăn rất ngon, tuyệt đối không có vấn đề gì.” Thanh Trâm ở bên cạnh ồn ào.

“Mọi người chắc không biết, vị muội muội này của chúng ta, là người thân thiện nhất trong phủ a.” Thanh Từ hướng về phía hai vị tiểu thư của Hứa gia nói khẩy.

Ôn Uyển nhìn, giống như nếu nàng không ăn khối điểm tâm này, chính là không…thân thiện với tỷ muội, không….trong đây nhất định có gì đó. Ôn Uyển nhận bánh ngọt, làm bộ muốn ăn.

“Khoan đã, Quận chúa, chờ thuộc hạ xem một chút.” Ôn Uyển đang chuẩn bị ăn, nhưng lại bị Hạ Ảnh giữ tay lại, lấy khối điểm tâm, rút từ trong người mình ra một ngân châm, cắm xuống, châm liền biến thành màu đen.

Ôn Uyển bị dọa đến hoảng sợ, thân thể cứng ngắc, hoảng sợ nhìn Thanh San. Những người khác, tất cả đều lạnh rung nhìn Thanh San.

“Không có, ta không có hạ độc. Ta chỉ thả chút bả đậu vào bên trong, ta không có hạ độc, ta thật sự không có hạ độc.” Thanh San nhìn thấy, bị dọa sợ đến khóc nấc lên.

“Có hạ độc hay không, thì đợi thái y đến rồi nói.” Hạ Ảnh lạnh lùng lên tiếng.

Hai vị tiểu thư của Hứa gia vội vàng cáo từ trở về. Loại việc ngấm ngầm xấu xa này, ít quan tâm một chút mới tốt.

Mà chuyện này cũng đã truyền tới tai Quốc công phu nhân cùng Lão phu nhân. Mọi người lập tức đến chính phòng.
Loading...

Đọc Tiếp Q.2 - Chương 33: Lễ mừng năm mới

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Trọng Sinh Chi Ôn Uyển Q.2 - Chương 32: Độc