Truyện Trọng Sinh Chi Ôn Uyển

Q.2 - Chương 31: Học việc khuê phòng

Tác giả Lục Nguyệt Hạo Tuyết

Edit: NamThienKhang

Beta: Ly Ly

“Quốc công gia, tại sao người lại muốn giao thuộc hạ cho Quận chúa. Thuộc hạ có chỗ nào làm không được tốt sao?” Nam tử mày rậm mắt to có chút thấp thỏm nói.

“Chi Hằng a, ngươi không phải là làm không được tốt. Phụ thân ngươi với ta thân thiết như huynh đệ, năm đó, nếu không phải xảy ra chuyện kia, ngươi cũng là thiếu gia con nhà quan. Bây giờ, ngươi sống trong Quốc công phủ không có tiền đồ gì, còn không bằng đi theo Ôn Uyển, ngộ nhỡ sau này Trịnh vương đăng cơ làm Đế, Ôn Uyển chắc chắn là người quyền cao chức trọng. Cho dù không phải Trịnh vương lên ngôi, nàng cả đời vinh hoa phú quý là không thể thiếu. Ngươi đi theo nàng sẽ không sợ thiếu cái ăn. Sau này, nên học thêm chuyện quản gia, có thể sẽ cần dùng đến.” Quốc công gia hăng hái rã rời.

“Ta tính qua năm sau, sẽ đến thôn trang ở, già rồi, nên cần phải nghỉ ngơi” thật ra lão quốc công cảm thấy, cái nhà này, thật sự ngốc không nổi nữa.

Hiện tại Ôn Uyển không ra cửa, cho nên chức trách của phu xe cùng hộ vệ chủ yếu là ra bên ngoài thăm dò tin tức. Dĩ nhiên, ngoại trừ Vương phủ, bởi vì Trịnh vương cưng chìu Ôn Uyển như vậy, cho nên tin tức ở phủ Trịnh vương, Ôn Uyển đương nhiên có thể biết được.

“Thì ra ý của nàng không phải ở trong lời, nàng nói vậy nhưng lại không nghĩ như vậy.” lão Quốc công cười khổ.

Quốc công gia nói, nàng phải biết rằng chuyện thăm dò tin tức ở bên ngoài chỉ là chuyện bình thường, sau này việc xã giao càng ngày càng nhiều, nếu nàng không biết chuyện gì sẽ trở thành trò cười của người khác. Ôn Uyển thông minh như vậy, không thể nào không nghĩ tới điều này.

Thật ra thì lão Quốc công gia đã oan uổng Ôn Uyển. Lúc đầu nàng thật sự từ chối, bất quá sau này nghĩ lại, nàng cảm thấy mình cần phải biết nhiều tin tức ở bên ngoài, nên mới làm như vậy.

Khi Ôn Uyển nhận được tin tức, hộ vệ mà Quốc công phủ đưa tới chính là cái nam tử mày rộng mắt to kia, nàng lập tức bĩu môi, không biết Quốc công gia có phải cố ý hay không?

Chờ khi nàng xử lý xong, cũng đã đến tháng chín. Lão quốc công sợ Lão phu nhân lại làm ra chuyện quá đáng gì nữa, nên đã nghiêm nghị cảnh cáo Lão phu nhân, không cho bà nhúng tay vào bất cứ chuyện gì trong phủ. Nếu không, ông sẽ mang bà cùng trở về thôn trang. Lão phu nhân vừa nghe, rất không cam lòng, nhưng Ôn Uyển bây giờ không phải là người bà có thể gây khó dễ được.

Lão thái thái nhìn thấy Ôn Uyển luôn giận đến muốn ngã bệnh, bây giờ trong phủ, bà không được làm gì, rất rãnh rỗi, nếu cứ tiếp tục như vậy cũng không đạt được kết quả gì. Nên muốn để cho Ôn Uyển đi theo mấy tỷ muội trong nhà cùng nhau học tập, xin các sư phụ, họ cũng chấp nhận.

Ôn Uyển cũng muốn biết quá trình học tập việc khuê phòng ở cổ đại, nghe nói thế, liền nhận lời, nói muốn đi xem một chút.

Hương Hải Viên:

Chỗ xây dựng để học việc khuê phòng, gọi là Hương Hải Viên. Lúc đầu, Ôn Uyển còn không hiểu ý nghĩa của tên gọi này, cho đến khi nàng đi qua một khung trà rộng lớn, nhìn thấy rừng cây mộc hương, nơi này vượt xa Mẫu Đơn đình, đi ra khỏi vườn hoa thược dược, vào viện hoa tường vi, ra khỏi vườn chuối tây, lượn vòng qua khúc cua. Vòng một vòng rất lớn mới đến, rốt cuộc nàng cũng biết tại sao gọi nơi này là Hương Hải Viên. Bởi vì nơi đây mùi hoa phiêu dật, rộng lớn bao la như đại dương.

Khi Ôn Uyển đến nơi, mọi người đang học đàn. Thầy giáo dạy đàn, khoảng hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi, để cho Thanh Thủy, Thanh Từ, Thanh Trâm tản ra, tự sắp xếp chỗ học.

“Trợn, trợn. . . . . . Đông, đông. . . . . .” lỗ tai Ôn Uyển kêu ong ong. Nàng lấy cục bông đã chuẩn bị sẵn, đút vào lỗ tai, chờ gần nửa canh giờ sau, mới dám lấy xuống.

“Thập muội, mới vừa rồi, muội đút cái gì trong lỗ tai?” Thanh San đi tới, muốn lấy đồ từ trong tay Ôn Uyển, nhưng bị Hạ Ảnh cản lại, ánh mắt tràn ngập thần sắc cảnh cáo, nếu nàng ta thật sự dám động, nàng tuyệt đối sẽ không lưu tình. Ôn Uyển cũng xuất ra kim roi, đúng lúc nàng còn chưa thử qua kim roi.

Thanh San bị làm cho sợ hãi, lập tức lui về phía sau. Lần trước, sau khi bị Ôn Uyển đánh, nàng đã thấy được sự ác độc của Ôn Uyển, lại còn bị Quốc công Gia trừng phạt. Sau đó, lại còn nghe nói, bên cạnh Ôn Uyển có một đại nha hoàn đã từng giết chết một hộ vệ của Bình gia. Bây giờ, nàng không dám dùng bạo lực để giải quyết vấn đề nữa.

“Trước đây, quận chúa đã từng theo học đàn chưa?” Tiên sinh dạy cũng rất tận tâm. Ôn Uyển cũng bắt đầu phát ra âm thanh thùng thùng, không nói đến người khác, đến lỗ tai của chính nàng cũng phải chịu tội, đây đúng là tạp âm, không chỉ như thế, các đầu ngón tay của nàng còn bị sưng đỏ. Học được một nửa, Ôn Uyển liền quăng đàn, nổi giận đùng đùng đi trở về. Tiên sinh cùng mấy người tỷ muội nhìn theo, vừa hâm mộ vừa khinh bỉ. Tiên sinh thấy vậy cũng không nói nửa câu.

Khi Lão phu nhân nhận được tin tức, cũng không nói gì. Đối với Ôn Uyển mà nói, nàng có học đàn hay không, cũng không sao hết. Lúc đầu, bà làm vậy, cũng chỉ muốn cho người khác khỏi nói bà nặng bên này nhẹ bên kia mà thôi.

“Quận chúa, cho dù người không thích, cũng nên học một chút. Sau này, đối với người vẫn có chỗ dùng, ngàn vạn lần không thể để cho người khác nói người thô lỗ, cộc cằn, sẽ ảnh hưởng không tốt đến danh tiếng của người.” Cổ ma ma khuyên giải .

Danh tiếng, danh tiếng có thể làm cơm ăn sao? Bất quá thô lỗ, cộc cằn, đeo trên lưng tiếng xấu như vậy, tại xã hội thượng lưu ở hiện đại cũng không tốt, huống chi là ở nơi đây. Ôn Uyển suy nghĩ một chút, đáp ứng sẽ đúng giờ đi nghe giảng bài.

Xế chiều là học cờ, Ôn Uyển hăng hái bừng bừng. Nhưng khi nghe tiên sinh giải thích, một chút cũng vô dụng, Ôn Uyển tỏ vẻ muốn cùng nàng chơi một ván, tiên sinh nhìn Ôn Uyển một cái, sau đó gọi Thanh Thủy đến đánh với nàng. Ôn Uyển nhìn nửa khắc đồng hồ, có chút thất vọng, khi tiên sinh đang giảng bài, nàng đã ngây ngốc nằm ngủ.

Thư pháp, Ôn Uyển nhìn qua một lần, thấy chữ của tiên sinh cũng không có gì đặc biệt. Thư pháp là phải dựa vào sự rèn luyện, lúc này nàng cũng đang rèn luyện, nếu bắt chước theo một kiểu chữ…rất không tốt.

Vẻ tranh, lớp học này, Ôn Uyển nghe rất thật tình. Cổ họa tại trung quốc, đúng là không đạt được nhiều thành tựu. Ôn Uyển rất khiêm tốn học hỏi. Về phần thi từ và những thứ khác, thôi, vẫn là không nên lãng phí thời gian. Thà ở đây ngủ gà ngủ gật. Bà tử thấy vậy, nghĩ có lẽ Ôn Uyển đối với vẻ tranh có chút hứng thú. Lão phu nhân nhận được tin tức, rất kinh ngạc, không nghĩ tới thật sự có một môn lọt vào mắt nàng.

Ôn Uyển rất thích tranh thuỷ mặc, cũng có thể gọi là tranh sơn thủy. Bởi vì ở cổ đại không có màu nước, cho nên bọn họ chú trọng vào kỷ xảo hơn, chính sự rung cảm trong lòng dẫn tới sự đột phá, chứ không phải giống như ở hiện đại, rất nhiều hoạ sĩ đều dùng màu sắc để làm nổi lên vẻ đặc sắc của bức tranh. Cái loại kia là thuộc vào hàng thấp kém.

Tranh sơn thủy chủ yếu là lấy ‘ khí , vận, tư, cảnh, bút, mặc *( tinh thần, thần thái, ý tưởng, cảnh trí, bút pháp, mực )” còn có thêm sáu yêu cầu “minh vật tượng sâu ( hướng tới hình tượng rõ ràng )”, “Lục soát diệu chế thật ( bắt đầu tìm tòi nét đẹp chân thật ).” Thêm bốn tư thái “cân, nhục, cốt, lực ( gân, thịt, xương, sức )” và cũng có cách nói về tứ phẩm “thần, diệu, kỳ, đúng lúc (thần kì, tuyệt diệu, hiếm thấy, khéo léo )”. Tổng hợp lại kết luận: khí chất câu giai ( phong cách hoàn hảo ), lục yếu tề toàn ( phải đầy đủ sáu yêu cầu ), nhị bệnh hào vô ( hai thứ không khuyết điểm ), bốn thứ có đủ thì sẽ đạt đến tiên phàm tự nhiên tuyệt đẹp.

Thanh âm trầm bỗng du dương của tiên sinh khiến Ôn Uyển nghe vô cùng mê mẩn. Nhưng thích chỉ là thích, nàng thật sự không có thiên phú ở phương diện này. Nàng vẽ lấy vẽ để cũng không vẽ ra được cái gì. Tranh của Thanh Thủy, được tiên sinh khen có khí chất thanh nhã, đến tranh của nàng, tiên sinh lại nói, nàng quá mức lão luyện, phê bình đến nổi Ôn Uyển mất hết tự tin. Ôn Uyển dứt khoát vứt hết những lí luận quỷ quái của lão sư. Dù thế nào đi nữa thì đời trước, nàng cũng đã có mấy năm tiếp nhận kiến thức căn bản của tranh Trung Quốc, nàng quyết định sẽ theo trường phái trừu tượng ở hiện đại. Dĩ nhiên, tiên sinh không biết những thứ này, thì làm sao có thể bình luận a.

Ôn Uyển đánh đàn rất ầm ĩ, các ngươi nghe không hiểu, đó là do các ngươi không có tài nghệ. Tiên sinh dạy nàng chỉ lắc đầu không nói. Ở trong mắt nàng ta, Ôn Uyển chính là loại học sinh không hồ đồ thì ngu xuẩn.

Bản thân Ôn Uyển cũng không trò chuyện, tán gẫu nhiều với những người học cùng viện, có đôi khi nàng cũng cảm thấy quá yên lặng. Vì gia đình có tiếng là học giỏi cầm, kì, thi, họa, cho nên mấy lớp này, thỉnh thoảng nàng có đi nghe giảng, cho dù ngủ gà ngủ gật ở nơi đâu, cũng có sinh khí hơn so với việc suốt ngày ngây ngốc ở trong Hành Phương các, rất buồn bực a. Còn về những môn khác, nàng đều không đi.

Chưa thư thả được hai ngày, đã có một người trở lại. Người đó họ Điềm, tất cả mọi người đều gọi nàng Điềm tú nương. Trước đó vài ngày trong nhà có chuyện, nên xin phép về nhà, lúc này mới trở lại.

“Thêu, trước hết cần phải có kiên nhẫn, lại càng không thể sợ cực khổ.” Điềm tú nương đối với Ôn Uyển rất ôn hòa. Bà ta để ấy cô nương khác tự thêu, còn mình thì nhất nhất chỉ dạy cho Ôn Uyển.

“Điềm ma ma, người không cần phải hao tổn tâm trí, muội muội ta đã từng theo học hai tháng trong nhà ông ngoại ta. Tú nương đó lại là tú nương tốt nhất trong nhà ông ngoại, người đừng phí tâm nữa.” Thanh San dương dương tự đắc nói. Nói xong, phát hiện rất nhiều người đều đang trừng nàng, vội vàng ngậm miệng lại.

“Hí. . . . . .” Được, đâm thêm một châm nữa. Tú nương kia rất có kiên nhẫn chỉ dạy cho Ôn Uyển, không quan tâm đến lời nói của Thanh San. Ôn Uyển cũng từ từ tĩnh tâm lại. Ban đầu, nàng cũng không định học, nhưng sau đó lại nghe Cổ mẹ nói, sau này thành thân, không nói đến những thứ khác, riêng áo yếm và quần lót của mình, để cho người khác làm cũng không tốt. Về phần chồng mình sau này, thôi, hắn mặc xấu thì mình nhìn với lại y phục của quận mã thì đã có tú nương làm. Nếu muốn học, thì mọi chuyện đều dễ dàng, nhưng đã không muốn, thì tại sao phải khiến cho tay mình bị thương a? Điềm tú nương cũng biết ý nghĩ của Ôn Uyển, lấy địa vị của Ôn Uyển mà nói, quả thật không cần phải hiểu nhiều về những thứ này, nên bà ta cũng không cưỡng cầu.

“Quận chúa, Phúc Linh công chúa gửi thiệp, mời quận chúa năm ngày sau đi ngắm hoa” Ôn Uyển nhận thiệp, chắc lưỡi hít hà, sau đó phủi miệng. Ngắm hoa, nàng mới có sáu tuổi thôi được không, làm sao hiểu cái gì là chim không chim, hoa không hoa. Không đi.

Lão phu nhân nhận được tin tức, muốn Ôn Uyển dẫn theo bọn Thanh Từ đi cùng. Đây là cơ hội tốt để kết giao với quý phu nhân, Quốc công phủ bọn họ đã nhiều năm không có nhận được thiệp mời. Ôn Uyển cũng không cự tuyệt ra mặt, nhưng đến ngày yến hội, Ôn Uyển bị bệnh. Mời Vương thái y, ngự y chuyên dụng của hoàng đế đến xem bệnh. Uống thuốc, đổ mồ hôi, hai ngày sau, bệnh đã đỡ hơn nhiều.

Lão phu nhân vô cùng tức giận, nhưng cũng không làm gì được. Bà ta biết, đối với Ôn Uyển, bà ta đã không còn biện pháp gì.

“Ngã bệnh, đúng lúc thế.” Phúc Linh công chúa cười ra tiếng, sai người tặng dược liệu qua Quốc công phủ.

“Phải nói Quận chúa Ôn Uyển cũng quá hẹp hòi đi, chỉ thưởng có một lượng bạc. Nhớ trước kia mỗi lần đến phủ Công chúa, Công chúa cho bạc, ít nhất cũng là năm lượng. Hiện tại, Quận chúa này thật sự quá keo kiệt. Nàng cũng không phải là không có tiền, chẳng phải còn có ba đất phong sao.” sau khi Ma ma ở phủ Phúc Linh công chúa đưa dược liệu trở về, liền oán trách .

Danh tiếng hẹp hòi keo kiệt của Ôn Uyển, trong lúc nàng không hay khônng biết, đã vô tình truyền ra ngoài.

Hành Phương các:

“Gần đây trong kinh thành, có chuyện bát quái gì không?” Ôn Uyển vô cùng nhàm chán hỏi.

“Những cái khác thì không có, bất quá chuyện chính sự thì cũng có một. võ trạng nguyên năm nay là Lục thiếu gia của Bạch gia, chính là Lục thiếu gia trong tin đồn khắc vợ lúc trước. Nhưng uy phong của hắn, đến hoàng thượng cũng phải than thở, nói hắn dũng mãnh uy vũ, là nhân tài khó gặp.” Hạ Ảnh cười vô cùng bát quái. Ôn Uyển khoát tay, để cho nàng tiếp tục.

“Còn có một chuyện nữa, chính là chuyện lần trước Công chúa mở tiệc chiêu đãi, cô nương xuất chúng nhất trong đó là La gia tiểu thư. Nghe nói là tài hoa đầy người lại xinh đẹp như tiên. Uy Viễn hầu phủ cố ý kết thân cho đại thiếu gia, cũng không biết chuyện này có thật hay không?” nếu Cổ ma ma có ở chỗ này, nhất định sẽ khiển trách Hạ Ảnh. Nhưng chỉ có hai người, nên Ôn Uyển muốn biết chuyện gì, Hạ Ảnh đều nói với nàng, đây là chỉ thị của vương gia.

“Tam gia nhà Mễ Thượng Thư uống rượu cùng kĩ nữ, còn đánh nhau với người khác, huyên náo ầm ĩ. . . . . .” Dù sao đối với chút truyện bát quái này, Ôn Uyển cảm thấy rất có hứng thú.

Từ chút chuyện bát quái này, nàng cố gắng tìm ra thứ mình muốn. Như Bạch gia là nhà chồng của đường tỷ nàng, gả cho thế tỷ Bạch gia. Ngoài ra, nàng còn biết được Lại bộ thượng thư họ mễ, Lễ bộ thương thư họ Tống, là cha ruột của đại tẩu nàng…

Loading...

Đọc Tiếp Q.2 - Chương 32: Độc

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Trọng Sinh Chi Ôn Uyển Q.2 - Chương 31: Học việc khuê phòng