Truyện Trọng Sinh Chi Ôn Uyển

Q.2 - Chương 27: Dâng hương, thiếu niên lang anh tuấn

Tác giả Lục Nguyệt Hạo Tuyết

Nghi châu: Phủ Trịnh Vương

” Mẫu phi, phụ vương săn được da Tuyết Hồ, có thể làm áo khoác cho con chứ? Chờ khi mùa đông đến mặc ra ngoài, các nàng thế nào cũng hâm mộ chết. ” Đại quận chúa Tư Thông cao hứng kêu.

” Áo khoác, Vương Phi nói là phải đưa đến trong kinh thành cho Ôn Uyển Quận chúa dùng. ” Vương trắc phi có phần bối rối nói. Đại quận chúa vừa nghe, lập tức không thèm đếm xỉa, chạy đi tìm Vương Phi lý luận. Lúc trước Vương Phi đã nói đưa da Tuyết hồ ình làm áo khoác, mình cũng cùng những danh viện chỗ này nói qua, nếu không có, hiện tại nói ra ngoài mình không phải là mất mặt sao?

” Da Tuyết Hồ đưa đến kinh thành, là phụ vương ngươi tự mình căn dặn ta, đưa cho Ôn Uyển Quận chúa, ta chẳng qua cũng chỉ làm việc theo lệnh thôi. Đại quận chúa, nếu ngươi có gì bất mãn có thể đi tìm Vương gia. ” Trịnh vương phi không chút nào để ý tới Đại quận chúa quấy nhiễu, nói thẳng.

Đại quận chúa bỗng chốc bị chặn họng, phụ vương tự mình phân phó, cái này có vẻ khó. Đây là mình năn nỉ thật lâu, Vương Phi mới đáp ứng, không nghĩ tới dĩ nhiên kết quả là như thế. Làm cho nàng vừa hận vừa buồn bực. Đối với Ôn Uyển ở kinh thành xa xôi hận thấu xương.

“Cũng không biết là người đáng yêu như thế nào, làm Vương gia chúng ta quan tâm như vậy. Lúc trước đưa da Tuyết Hồ đi, bây giờ còn để cho người chuẩn bị da thuộc. Nói muốn đem hai tấm da hổ, ba tấm da sói, năm tấm lông chồn; còn để Vương Phi chuẩn bị một hộp nữ trang, còn có một đống những thứ khác. Vương gia không khỏi quá mức sủng ái Ôn Uyển Quận chúa rồi. ” Ma ma thiếp thân của Vương Phi lo lắng nói.

“Ha ha, hơn nữa thì thế nào. Dù sao chỉ là cháu gái, thay vì cho các nàng, bản thân ta càng muốn cho Ôn Uyển. Trong thư Kì Ngôn có nói rồi, đứa bé kia tính cách như tên, dịu dàng mềm mại, thân thiết đáng mến. Không giống hai đứa kia, chính là bạch nhãn lang cho ăn không biết no, ta đối với các nàng tốt như vậy, vẫn còn liên hiệp tính toán ta. Hơn nữa, đứa bé kia đem quyền quản lý ba huyện toàn quyền giao cho Vương gia xử lý, còn nói thu nhập có thể tùy ý Vương gia dùng. Phần tín nhiệm này, đã khiến cho người cảm động. Không nói, còn vì Vương gia hóa giải bao nhiêu cạm bẫy lớn. Ta thật muốn gặp hài tử kia, nghe nói, lớn lên cùng Vương gia giống như từ khuôn mẫu khắc ra, đều nói cháu gái ngoại giống cậu, thật muốn gặp xem thế nào.” Trịnh vương phi cười.

” Chung quy sẽ có cơ hội. ” Ma ma nhỏ giọng nói. Hai người bỏ qua đề tài này, nói chuyện lễ mừng năm mới.

Kinh thành:

Ôn Uyển sau khi trở về chưa đến nửa tháng, đã đến mùng một tháng tám.

Mùng một tháng tám, ngày hôm đó là sinh nhật Ôn Uyển, nhưng cũng là ngày giỗ của mẫu thân nàng. Ôn Uyển không quá hăng hái, quyết định hôm đó đi Ngọc Tuyền tự dâng hương.

Ngọc Tuyền tự là chùa miếu gần Hoàng gia. Ôn Uyển sở dĩ không đi Hoàng Giác tự, một là bởi vì quá xa, hai là bởi vì nghe nói Ngọc Tuyền tự rất yên lặng, không ồn ào. Hoặc là phải nói, cảnh trí nơi đó là tốt nhất.

Ngày hôm đó, nàng mang theo một đám nha hoàn bà tử lên núi cúng tế cho Phúc Huy công chúa. Vốn là nói muốn ngồi kiệu, Ôn Uyển ở thời đại này phiền chán nhất đúng là ngồi kiệu. Nàng tình nguyện chịu xe ngựa xóc nảy cũng không muốn chịu kiệu lay động.

Đường núi gập ghềnh, cảnh sắc cũng có núi có cây, không có gì kỳ quái. Bất quá trong núi không khí trong lành, bốn phía rừng cây rậm rạp, điểu ngữ hoa hương. Khiến Ôn Uyển tâm tình ngày ngày bị đè nén cũng thư giãn một chút. Ôn Uyển nghĩ tới, sau này mỗi tháng đi ra ngoài hai lần trước dâng hương, cũng là thông khí ình.

Đến Ngọc Tuyền tự, Ôn Uyển nhìn nơi này, cũng thật là u tĩnh. Hoàn cảnh cũng không tệ. Quả nhiên là danh bất hư truyền. Đến đại điện lạy Phật tổ cùng các lộ thần tiên. Quỳ gối trước mặt Phật tổ, lặng yên niệm: mẹ con các ngươi có thể đã đoàn tụ, sớm ngày đầu thai, đời sau làm người hãy mạnh mẽ hơn một chút. Không nên mềm lòng làm Thánh mẫu, phải làm một người có khả năng bảo vệ hài tử của mình, nếu không, cho dù mẹ ngươi yêu ngươi vĩ đại thế nào, nhưng đối với hài tử mà nói, cũng là tai nạn. Ma ma, ngươi an tâm đi, ta sẽ vượt qua rất tốt, ngươi yên tâm. Người nhà của ngươi, ta cũng đang tìm biểu ca hỗ trợ. Ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi giữ lấy tiếc nuối ra đi.

Quỳ lạy một hồi lâu, Ôn Uyển lại vì mẹ công chúa cùng Hoàng ma ma thắp trường minh đăng, xài một ngàn lượng bạc, thắp hai ngọn trường minh đăng. Năm trăm lượng một chiếc trường mệnh đăng, thật quý a.

Một lúc sau, chủ trì tự mình tới đây đón nàng tiến vào trong điện nghỉ ngơi, ăn cơm chay, cơm chay này làm rất hợp khẩu vị Ôn Uyển. Nàng không muốn sớm như vậy đã trở về. Phía sau chùa miếu có một vạt núi rừng, cảnh trí bên trong không tệ, liền đi đến hậu sơn sau miếu. Những người khác đều giữ lại, chỉ để một mình Hạ Ảnh đi theo. Nguyên nhân rất đơn giản, Hạ Ảnh có võ công.

Nghe nói mùa hè ở hậu sơn vô cùng mát mẻ. Nếu không đi, tự nhiên là đáng tiếc. Càng đi vào trong, quả nhiên càng mát mẻ, tin đồn phần lớn vẫn có thể cho là thật. Gió thổi tới, phất ở trên người Ôn Uyển, thổi tới khoan khoái lạnh run. Suy nghĩ một chút liền để cho Hạ Ảnh đi lấy chút ít điểm tâm tới đây ăn, muộn chút nữa mới trở về, coi như dạo chơi mùa hạ. Hạ Ảnh vốn không muốn đi, nhưng khi nhìn chung quanh cũng không có ai, Ôn Uyển lại mang bộ dạng nhất định phải thế. Hạ Ảnh bất đắc dĩ, bảo nàng đừng đi loạn, rồi quay trở lại cầm điểm tâm đến.

Phía sau chùa miếu, khắp núi đều là cây cối, một mảnh xanh biếc. Lửng thững đi lên, vừa đi vừa xem xét cảnh sắc ven đường. Khắp núi toàn là hoa, đều đang tranh nhau nở rộ, biểu hiện vẻ đẹp phong thái mĩ lệ của mình. Một trận gió thổi qua, mang theo mùi hoa thơm, thật giống như muốn đem tất cả ưu sầu của Ôn Uyển đều mang đi, Ôn Uyển toàn thân đều thư sướng.

Nghe có thanh âm róc rách, Ôn Uyển đoán, nơi đó tất nhiên là có dòng suối. Theo thanh âm nước suối phát ra đi tới, quả nhiên nhìn thấy có một dòng nước suối chảy xuôi từ trên xuống dưới. Nhìn kỹ một vòng, cũng không nhìn thấy người, vừa lúc đi đường xa, đang nóng đến không chịu được, Ôn Uyển ngồi xổm xuống, vốc một vốc nước suối, rửa mặt. Mát lạnh thanh tỉnh cả người

” Phì ” Một tiếng cười, làm kinh động Ôn Uyển.

Ôn Uyển ngẩng đầu nhìn lên, đại khái gần chừng mười thước, có một gò đất nhô ra. Cũng bởi vì … gò đất này, Ôn Uyển mới không nhìn thấy người nào. Lúc này đứng lên mới nhìn thấy. Chỉ thấy một thiếu niên lang đầu đội tử kim quan, người mặc áo trắng thùng thình; một đôi mắt đen tối như mực, tròng mắt sáng trong suốt; vóc người cường tráng to lớn, ngũ quan tuấn nhã nhưng không mất anh khí.

Cẩm y đặt ở một bên, ống quần vén lên, gót chân ở trong nước, da thịt trắng nõn giống như băng tuyết, vừa bóng loáng như bạch ngọc , ở dưới ánh mắt chiết xạ, dần hiện ra trong suốt sáng bóng. Quả nhiên phong lưu phóng khoáng, phú quý khôn cùng. Lúc này hắn đang cười dài nhìn Ôn Uyển.

Dĩ nhiên, những thứ này cũng không phải là trọng điểm. Không nói hắn còn mặc áo, cho dù cởi hết cũng không liên quan đến Ôn Uyển, cười đến rực rỡ như hoa, Ôn Uyển cũng có thể làm như không nhìn thấy. Nhưng cùng Ôn Uyển có quan hệ chính là một đôi chân to của người này đang đặt ở trong nước.

Thiếu niên lang mới vừa rồi vì đi quá lâu, nóng đến không chịu được, lúc này mới cởi tất cởi áo khoác, ở trong nước mát đang rửa đến khoan khoái, nghe thấy tiếng nước chảy ào ào, đứng lên nhìn, thì thấy một cô bé ở hạ nguồn đang vốc nước rửa mặt, nghĩ tới nàng rửa chính là nước mình rửa chân, thì không khỏi vui vẻ.

Đợi khi phát hiện, tiểu hài tử kia vừa ngây ngốc nhìn, một bộ dạng ngốc, thì mặt mày nóng lên ” Này, tiểu nha đầu, nhỏ tuổi như vậy đã nhìn nam nhân nhìn đến ngây dại. Sau này còn có ai dám cưới ngươi làm vợ. Nếu không ai cưới ngươi, ngươi coi như gả cho Gia đi. Gia có thể tạo điều kiện cho ngươi ăn ngon mặc đẹp. ”

Ôn Uyển bởi vì dâng hương, đang mặc một thân áo choàng ngắn trắng muốt, chải lấy một búi tóc song nha, trừ cổ tay mang một đôi xuyến bạc, cũng không mang theo nữ trang nào khác. Nhìn qua, cũng giống như một nha hoàn.

Ôn Uyển nghĩ tới mới vừa rồi vốc nước, đây không phải là lấy nước rửa chân của hắn rửa mặt sao. Lại nghe đến lời nói không biết xấu hổ kia…, lập tức vừa tức vừa thẹn, oán hận trừng mắt nhìn người thiếu niên kia. Còn may mình chưa uống, nghĩ đếm nước rửa chân này, sẽ khiến người ta buồn nôn một tháng không dám ăn cơm. Người đáng ghét này, thế nhưng không nhắc nhở mình, đáng ghét, quá đáng ghét.

“Ngươi cái nha đầu này thật lớn mật, ta hảo tâm nhắc nhở ngươi, làm sao không biết cám ơn thế. ” Thiếu niên kia nhìn Ôn Uyển thở phì phì, mặt tròn phồng lên, một đôi mắt hạnh trừng thật to. Thì cảm thấy thú vị, nên đùa với nàng.

Ôn Uyển làm một mặt quỷ, muốn xoay người rời đi, thì giọt nước trên mặt vừa lúc rơi vào trên môi, Ôn Uyển vô cùng mắc ói. Nghĩ lại nếu cứ như vậy bỏ qua thì quá uất ức. Nàng mắc ói cũng là cái tên vô lại này làm hại. Nhìn thiếu niên đang đứng dậy mặc quần áo đi tất vào, Ôn Uyển lấy tốc độ chạy nước rút một trăm mét xông tới, đẩy hắn một cái, đem hắn đẩy vào trong suối nước. Sau đó thùng thùng thùng, chạy đi.

Thiếu niên kia không đề phòng, bị đẩy như vậy, liền rơi vào trong nước. Y phục tất cả đều thấm ướt rồi, thiếu niên vừa tức vừa giận, tiểu nha đầu ghê tởm. Bất quá ngược lại vừa nghĩ, nha hoàn này chơi cũng vui thật, lá gan thật là lớn như trời. Cũng không biết chủ tử của bọn hắn dạy thế nào. Vừa nghĩ, liền nằm như vậy, nhìn nàng có trở về hay không.

Ôn Uyển chạy mấy bước, nghe phía sau phịch một tiếng, quay đầu nhìn lại, không có ai. Người thiếu niên kia không có, cũng không còn tiếng vang, một trò đùa dai như vậy sẽ không bị hỏng chứ. Ôn Uyển bị làm cho sợ đến vội vàng quay trở lại, nhìn thiếu niên nằm trên mặt đất, lấy tay sờ sờ lỗ mũi, hô hấp yếu ớt gần như không có.

Ôn Uyển bị làm cho sợ đến nóng nảy, cũng không suy nghĩ nhiều. Xuất ra khí lực bú sữa, đem hắn quay lại, kéo cái đầu đặt ở trên bụi cỏ, lập tức đè phổi cho hắn, sau đó hít sâu một hơi, cúi đầu hô hấp nhân tạo cho hắn.

Miệng vừa vặn kề sát, thiếu niên kia mở mắt, Ôn Uyển giật mình, nhớ tới hôn, nhưng mà vừa dùng sức, hơn nữa hai người lại gần, không chỉ có như thế, người còn gục ở trên người hắn, cộng thêm cưỡng hôn.

Thiếu niên kia vốn nghĩ dọa nha hoàn lớn mật này thôi, cũng không nghĩ tới còn có tình trạng này, lập tức đầu ông một tiếng, đang không biết phản ứng thế nào. Đã cảm thấy Hương Hương mềm nhũn sát vào mình. Phản xạ có điều kiện đem người ôm chặt, khiến Ôn Uyển dậy không nổi.

Ôn Uyển giãy dụa không ra, giận đến muốn chết, liên tục lấy tay đánh ngực hắn. Tên biến thái này, tên biến thái chết tiệt này, ngay cả bé gái cũng không buông tha, biến thái chết tiệt, nam nhân hèn mọn.

“Tiểu hồ ly, có phải muốn hút máu tươi của ta hay không ?” Thiếu niên chặc lưỡi nhìn bộ dạng tức giận, bất đắc dĩ cùng ủy khuất của Ôn Uyển, thì cảm thấy đặc biệt chơi vui. Ôn Uyển trầm mặc, không đáp lại. Nghĩ tới Hạ Ảnh làm sao còn chưa tới, chỗ đó không xa làm gì mà tới chậm như vậy, giống ốc sên.

“Thật là hồ ly biến thành? Vậy cũng nên là Đại mỹ nhân, sao lại là tiểu oa nhi. Bất quá không tồi, rất ngọt. Ngươi hút nữa, để ta nhìn xem, ngươi làm sao hút máu tươi của ta. ” Thiếu niên tò mò nhìn Ôn Uyển, một bộ dạng mặc ngươi xâm lược. Thấy vậy Ôn Uyển dở khóc dở cười, còn hút máu, hồ ly, xem sách quỷ thần nhiều quá rồi sao? Vừa muốn nói nếu nàng biết uống máu người, còn phải dùng nước rửa chân rửa mặt à, Ôn Uyển nghĩ tới đây, suýt nữa ói, Ôn Uyển thấy mình thật xui xẻo.Thật vất vả mới được đi ra ngoài giải sầu. Không nghĩ đến lại đụng phải tên đầu óc không được bình thường.

Thiếu niên nhìn bộ dạng chán ghét của Ôn Uyển, có chút thất bại, nửa khổ sở nửa mờ mịt: ” Ngươi cũng sẽ ghét bỏ máu tươi của ta không dễ ăn sao? Không phải người ta đều nói, chỉ cần là nam tử, hồ ly đều hút sao? Tại sao, tại sao ngay cả hồ ly cũng không thích máu của ta, chẳng lẻ ta là người đáng chán như vậy, quỷ gặp quỷ cũng chê nữa sao? ”

Ôn Uyển nhìn thấy bộ dạng hắn bi thương, cảm giác muốn ói cũng tiêu tán đi một nửa. Nhìn hắn vì mình không chịu uống máu của hắn mà bi thương đến vậy, nàng nháy nháy mắt, vô cùng tiếc nuối mình không phải là hồ ly. Nếu thật là hồ ly thì tốt biết bao, bữa trưa ngon như vậy, nhất định ăn no.

“Thì ra vẫn là một tiểu hồ ly thiện lương. Ngươi không muốn, ta cho ngươi hút, được chứ. ” Thiếu niên lang vừa nói xong, Ôn Uyển còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đã thấy trước mắt xuất hiện cái đầu thật to, miệng Ôn Uyển đã bị ngăn lại, Ôn Uyển trợn to mắt, nàng, nàng bị hôn, bị cưỡng hôn?

Trên người thiếu niên có một mùi đàn hương rất dễ chịu. Còn có hơi thở đặc biệt sạch sẻ thuộc về thiếu niên lang. Ôn Uyển chuyển động ánh mắt, cảm thấy trạng huống cũng không thoát khỏi được, dứt khoát theo hắn đùa một chút. Cảm giác được thiếu niên lang thanh sáp, ôm cổ hắn đáp lại. Đẩy ra môi mỏng hắn, chen chúc hướng hàm răng hắn, liếm đầu lưỡi của hắn, từ từ mút vào.

Thiếu niên lang bắt đầu là đùa thôi, bây giờ lại bị kỹ thuật hôn thuần thục của Ôn Uyển dọa. Sau đó học tập thì phải thực hành, rất nhanh phản công lại, đầu lưỡi của hắn đuổi theo cái lưỡi nàng, làm cho tiểu hồ ly không đường thối lui. Không cẩn thận bị bắt được, hắn liền mút lấy mãnh liệt.

Hôn đến hôn thiên ám địa, Ôn Uyển có thể hướng ông trời mà thề, đây tuyệt đối mãnh liệt hơn so với bất kỳ một lần hôn nào của nàng ở kiếp trước. Hôn đến nàng thiếu chút nữa tắt thở, muốn cái mạng nhỏ của nàng.

“Tiểu hồ ly, ăn no không. ” Thiếu niên ở bên tai Ôn Uyển nhẹ nhàng mà hỏi. Ôn Uyển như gà con mổ thóc gật đầu.

” Ta là nam tử thứ mấy bị ngươi hút? ” Thiếu niên lang thần sắc vừa động hỏi. Ôn Uyển vươn ra một đầu ngón tay, ý là một.

“A, thì ra là ngươi là lần đầu tiên đi ra ngoài kiếm ăn lại đụng phải ta. Xem ra hồ ly chính là hồ ly, một con hồ ly nhỏ như vậy lại có bản lãnh câu dẫn người lợi hại, bản lĩnh bẩm sinh. ” Thiếu niên lang tò mò hỏi. Ôn Uyển gật đầu.

“Ta đây hôm nay cho ngươi ăn đầy đủ. ” Tiếp tục liếm môi phấn nộn của Ôn Uyển. Ôn Uyển ngạc nhiên, còn tới, người này, tám đời chưa chạm qua nữ nhân a, đáng tiếc hai tay bị siết quá chặt chẽ, một đôi chân cũng bị chân của hắn kẹp chặt, không thể động đậy.

Thấy hắn tiếp tục ăn đậu hủ của mình, Ôn Uyển tức giận, mãnh liệt khẽ cắn, đầu lưỡi đã bị cắn chảy máu ra ngoài: “Xem ra, ngươi thật là muốn hút máu tươi của ta, vậy cho ngươi hút đủ. ”

Nói xong, một cái lưỡi cưỡng ép xâm nhập trong miệng nàng, khiến iệng nàng đầy là mùi tanh. Chán ghét khiến Ôn Uyển muốn ói. Nhưng tên kia, cũng là nhiệt tình không giảm.

Khí lục trên người nàng cũng bị hắn hút hết, mạng nhỏ nguy ở trong sớm tối. Ôn Uyển cảm thấy người này khẳng định nghĩ sai rồi, hồ ly tinh nên là hắn, không phải là nàng.

“Thiếu gia, thiếu gia. ” Cách đó không xa có một người đang lớn tiếng gọi. Ôn Uyển nghĩ tới, không tốt, xong, đây không phải là ở hiện đại. Một lần trò đùa dai sẽ đem cả đời mình mất hết. Nhanh chóng chạy thôi. Nhìn chung quanh một lần, đưa tay cào một cái. Hạ Ảnh hẳn là ở phụ cận.

“Nha…… ” Tay hắn đau nhói, liền lỏng ra, Ôn Uyển nhân cơ hội bỏ chạy.

“Tiểu hồ ly, ngươi đừng chạy, ta dẫn ngươi về nhà. Sau này ngày ngày ta cho ngươi hút, có được hay không. ” Nhìn Ôn Uyển muốn chạy, thiếu niên kiềm chế Ôn Uyển, làm cho nàng không thể động đậy.

“Tiểu hồ ly, tiểu hồ ly….. ” Thiếu niên lang kêu to, muốn đuổi kịp. Nhưng chân đau nhói, lảo đảo ngã trên mặt đất. Cảnh giác nhìn chung quanh, không có ai, cũng không có người nào. Bò dậy nhìn lại bốn phía, đã không có bóng dáng tiểu hồ ly.

“Thiếu gia, ngươi đây là….. ” Nhìn thiếu niên toàn thân ướt đẫm, còn ở tại đằng kia lớn tiếng kêu hồ ly. Gã sai vặt thiếp thân bị dọa đến nhảy dựng. Cũng may là mùa hè, nếu là mùa đông, vậy phải làm sao.

“Ngươi mới vừa rồi có nhìn thấy một cô bé cao như vậy , mặt tròn trịa , một đôi mắt hạnh thật to hay không. ” Thiếu niên vội vàng hỏi.

“Không có a, ta đi vào cũng không thấy người. Thiếu gia, ngươi không phải là nằm mơ chứ. Không đúng, muốn mơ cũng nên mơ thấy mỹ nhân, làm sao sẽ mơ thấy một tiểu nha đầu. ” Tùy tùng không hiểu hỏi.

“Tiểu hồ ly tiểu hồ ly, tiểu hồ ly ngươi đi ra ngoài nha. ” Thiếu niên lớn tiếng gọi, tìm hồi lâu cũng không tìm được, chán nản đi trở về.

Ôn Uyển bị Hạ Ảnh ôm núp ở trên cây, nhìn bộ dáng này của người thiếu niên kia, mặc dù bị chiếm tiện nghi, nhưng vẫn cảm thấy đặc biệt có ý nghĩa. Nếu có thể lên tiếng, khẳng định đã bật cười.

Ôn Uyển bị Hạ Ảnh mang về chùa miếu, buồn bực thêm thú vị. Xem ra chính mình không phải là hài tử có tiềm chất làm chuyện xấu, khó được làm một lần, đã bị người chiếm tiện nghi lớn như vậy, thật là thua thiệt. Nhìn dáng dấp, mình không phải là hài tử có thể làm chuyện.

Hạ Ngữ nhìn Ôn Uyển toàn thân ướt nhẹp, vội vàng bê nước tới, để cho Ôn Uyển một lần nữa rửa mặt. Cầm một bộ quần áo màu thủy lam cho nàng thay. Lại rửa mặt một lần nữa, mới bưng nước ra ngoài.

“Quận chúa, sau này không thể lỗ mãng như thế nữa. Còn có, nam nữ thụ thụ bất thân. ” Hạ Ảnh nghiêm túc nói.

Ôn Uyển ánh mắt xoay tròn, không phản bác, khiêm tốn tiếp nhận. Hạ Ảnh nhìn ra là Ôn Uyển đang đùa dai, cho nên liền không trừng phạt hài tử kia. Khụ, nghĩ tới Ôn Uyển đúng là vẫn còn nhỏ, đoán chừng ở Bình phủ nín hỏng. Về phần hôn, Hạ Ảnh nghĩ Ôn Uyển không biết chuyện như vậy, nghĩ chơi thật vui thôi. Trêu cợt một chút người khác lại cao hứng như vậy. Nhưng phương pháp trêu cợt làm cho người ta chịu không được.

Sau khi Thu thập thỏa đáng, đoàn người đã đi xuống núi về nhà.

“Không có, một nha đầu cao như vậy, mặt tròn trịa, chải lấy búi tóc, mặc một thân bạch y. Làm sao sẽ không có nha hoàn này? Không thể nào a. ” Thiếu niên hỏi rất nhiều ni cô trong miếu, cũng không có người này, thiếu niên cảm thấy rất kỳ quái, chẳng lẽ là mình gặp hồ ly thật rồi.

“Thiếu gia, lão thái thái phái người đến, nói chúng ta phải đi. Để cho thiếu gia chuẩn bị một phen. ” Thiếu niên lang nghe có chút buồn bực, nhưng vẫn đi ra ngoài.

“Bình An, ngươi nói Gia gặp chẳng lẻ thật là tiểu hồ ly biến thành tiểu hài tử. Tới hút tinh huyết của gia. Nếu không, chỗ không lớn như vậy, tại sao tìm không ra người này đây? ” Thiếu niên kỳ quái hỏi. Trong lòng cũng rất hoài nghi có phải là gặp yêu quái thật hay không.

“Thiếu gia, đó là chùa miếu, coi như là có yêu quái, nơi nào còn có thể chạy tới đất Đại Phật Môn giương oai. Ta xem ngươi không phải là đang nằm mơ cũng là mắt viễn thị rồi. ” Đầy tớ nhà quan bị hù dọa nhảy lên, lập tức chặt đứt ý nghĩ của hắn.

Thiếu niên lang rất buồn bực, mình cũng bị chiếm tiện nghi lớn như vậy, còn có thể bị hoa mắt. Thật là, tiểu cô nương kia cũng thật là lớn mật, lại chiếm tiện nghi mình như vậy. Nhỏ như vậy, có thể làm Chu công Chi Lễ sao? Không được, phải hảo hảo đi điều tra thêm.

Chuyện ở chùa miếu, Ôn Uyển cùng Hạ Ảnh cũng không để ở trong lòng, cho là một trận gió, đã thổi qua rồi. Người thiếu niên kia thì ngược lại, chạy hơn nửa tháng cũng không tìm được người. Cuối cùng, chán nản bỏ qua. Tự nhiên, những thứ này Ôn Uyển cũng không biết. Dẫu biết, dựa theo phong tục lúc này, nàng cũng chỉ có thể trốn thật xa mà thôi.
Loading...

Đọc Tiếp Q.2 - Chương 28: Trung thu

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Trọng Sinh Chi Ôn Uyển Q.2 - Chương 27: Dâng hương, thiếu niên lang anh tuấn