Truyện Trọng Sinh Chi Ôn Uyển

Q.2 - Chương 26: Bảng chữ của danh gia

Tác giả Lục Nguyệt Hạo Tuyết

Hành Phương Các:

Chờ Hạ Ảnh mua luật pháp Đại Tề về, nàng liền ngày ngày ôm luật pháp Đại Tề mà gặm. Phải nhất định ở thời gian ngắn nhất biết hết thảy những thứ phải biết.

Thấy luật pháp khuôn sáo, không rõ lại hỏi Hạ Ảnh. Càng xem càng buồn bực, càng xem càng không cam lòng, cha giết con, phạt hai mươi trượng; con giết cha, giám trảm. Cha mẹ không nhân từ cũng chỉ phải chịu một chút khiển trách, con cái bất hiếu tiền đồ hủy hết. Nếu cha mẹ kiện con cái ngỗ nghịch bất hiếu, thì tương lai của con cái gì cũng không có. Còn làm hại đến đời sau. Nam tử có thể ở bên ngoài lăng nhăng, nữ nhân vạn nhất hồng hạnh xuất tường thì phải ngâm lồng heo chết chìm. Ôn Uyển thấy vậy trong lòng sợ hãi, rất nhiều thứ không công bằng, không phải là hai ba câu có thể nói rõ ràng.

Ôn Uyển xem càng thêm cẩn thận, sau này phải cẩn thận. Nếu không, vạn nhất không cẩn thận xúc phạm vài điều lệ trong đó, có lý cũng chẳng có nơi để cãi.

“Quận chúa, ngươi đừng lo. Đây chỉ là luật pháp áp dụng đối với bình dân. ” Hạ Ảnh nhìn sắc mặt Ôn Uyển có đủ năm màu rực rỡ, không nhịn được mở miệng.

Ôn Uyển tự nhiên biết bây giờ nàng là giai cấp đặc quyền, không ai dám tùy ý thương tổn nàng. Dĩ nhiên, chỗ tối là không ở quy tắc này. Nhưng đối với cái xã hội không công bình này, trong lòng Ôn Uyển vẫn lạnh lẽo. Quy tắc của nơi này thật sự là rất nhiều.

“Quận chúa, phủ Chu vương có người tặng đồ tới đây. Nói là lễ vật Chu vương gia cho Quận chúa. ” Ôn Uyển nghe xong, cao hứng đi ra ngoài đón. Nhận lễ vật xong, vừa mở ra nhìn, thoáng cái cả người u mê. Cái này, cũng quá khủng bố, vui mừng quá quá độ rồi, mình chỉ là muốn một quyển bảng chữ mẫu luyện chữ của danh gia, cậu Chu vương này, ra tay cũng quá lớn rồi.

Hai bản bảng chữ mẫu, một quyển là hành thư 《 Lan Đình Tự 》của người được xưng là “Thư thánh ” trong thư pháp Vương Hi Chi, mặc dù là bản dập nhưng cũng có giá trị liên thành, ở hiện đại, ngay cả bản dập tìm khắp nơi cũng không thấy, đã tuyệt tích rồi, ngay lúc này đoán chừng cũng tìm không ra mấy quyển bản dập bên ngoài, một quyển còn lại là Khải thư 《 Lưu trung sử thiếp 》 “Thể chữ Nhan ” của đại gia thư pháp Đại Đường Nhan Chân Khanh, là dấu tích thật.

Hạ Ngữ nhìn Ôn Uyển dường như bị u mê tại chỗ, vội vàng đẩy một cái, mới khiến cho Ôn Uyển đang dại ra phục hồi tinh thần lại. Hướng về phía mấy người thần sắc bất an trong Chu phủ, giải thích là mình vui mừng quá độ.

Nghe Ôn Uyển nói như vậy, mấy người họ thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ thật sợ vị Quận chúa được hoàng thượng hết sức cưng chiều này, hiện tại ngay đến Vương gia bọn họ cũng tặng quà tới đây. Trong kinh thành người nào không biết, Chu vương ngang ngược, trừ những trưởng bối cùng người cần thiết xã giao, hắn cho tới bây giờ cũng chưa từng chủ động đưa lễ vật cho người ta. Lần này lại tặng quà cho Ôn Uyển, không thể không khiến người giật mình.

“Quận chúa nói, chờ hai ngày nữa nhất định phải hảo hảo cám ơn cậu Chu vương. ” Hạ Ngữ ở bên cạnh giải thích. Mỗi người khen thưởng hai lượng bạc, tiễn bọn họ đi ra ngoài.

Ôn Uyển cầm lấy hai bản bảng chữ mẫu này, coi như bảo bối. Hạ Ngữ cười trêu ghẹo, nói Ôn Uyển trước kia là thấy vàng ngẩn người, hiện tại thấy sách cũng ngẩn người.

Ôn Uyển nói, hai bản sách này, ngàn lượng bạc cũng mua không được. Khiến Hạ Ngữ giật mình, sau đó lên tiếng hỏi, biết được thì mình cũng kinh sợ. Đến nỗi sau này, thư phòng cũng không dám để cho tiểu nha hoàn tới thu dọn, cũng là chính nàng tự mình quét dọn, chỉ sợ đụng tới sách đắt tiền.

Đại phòng:

“Ngươi không có nói sai chứ, là Chu vương tặng quà cho Ôn Uyển? ” Bình Quốc Công không tin hỏi. Điều này sao có thể, mặt trời mọc lên từ phía tây sao.

“Thiên chân vạn xác, mấy vú già chính là hạ nhân phục vụ Chu vương phủ. Ban ngày ban mặt cũng sẽ không có người đến làm chuyện bực này. ” Đại quản gia cung kính nói. Bình Quốc Công hỏi, đưa cái gì.

“Dường như là sách, cụ thể là sách gì, lão nô cũng thăm dò không ra. Trong Hành Phương Các đều bị Cổ ma ma quản giáo giống như thùng sắt. Người thân thiết bên Quận chúa cũng tới từ trong cung cùng vương phủ. Thân thiết nhất cũng chỉ là Tử Lăng mà lão phu nhân đưa cho Quận chúa, hiện tại đổi tên là Hạ Lăng, là một nhị đẳng nha hoàn. Cũng vào không được bên trong phòng, cho nên, bên này chỉ nhận được tin tức bên ngoài. ” Đại quản gia có chút ảo não nói.

Nếu như không phải như vậy, việc Quận chúa đem toàn bộ tiền quyên cho trong tộc, thì bên mình làm sao không có được bất cứ tin tức gì, khiến cho đám người mình ứng phó không kịp.

“Cháu gái của ta đây không đơn giản, nếu là tôn tử hẳn là tốt. ” Bình Quốc Công cảm thán nói, cháu gái dù thông minh cũng là nhà người ta.

Sau tin tức này truyền đi, Vương Phủ cùng hoàng thân quốc thích kinh thành đều đưa tới lễ vật trong nhà. Đống đống bày đầy cả gian phòng.

Có Ninh vương phủ, Trấn Quốc Công phủ La gia, Tô Tướng Tô gia, Thần Tiễn Hầu phủ Bạch gia, Đan Hầu Hứa gia, Lễ bộ Thượng Thư Tống gia, Thị Lang phủ Đông gia tới tấp tặng lễ vật tới đây. Hướng gió, một chút liền thay đổi. Sau người nhà công huân còn có một vài quan văn võ, lại thêm quan viên lớn nhỏ cũng bắt đầu hạ lễ, đều nói là bày tỏ tâm ý.

Ôn Uyển ngày đó được phong làm Quận chúa, vốn là muốn mời người. Nhưng trong phủ đệ Quốc Công rất loạn, cộng thêm cũng không có người thật lòng vui mừng. Nên liền bỏ cuộc. Lần này, coi như là bù đủ lễ vật. Ban đầu Ôn Uyển còn đi gặp, sau lại dứt khoát ngay cả gặp cũng không gặp.

“Quận chúa, An Nhạc Hầu phu nhân cầu kiến Quận chúa. ” Cổ ma ma vừa nghe đã muốn ngăn Ôn Uyển, Ôn Uyển lắc đầu, để người trang điểm mặc quần áo.

Trang điểm xong, Cổ ma ma còn có Cố ma ma cũng cảm thấy y phục quá giản dị, hẳn nên mặc hoa quý một chút. Nữ trang đeo quá ít, đặc biệt là vòng bạc trên tay, hơi có mùi vị nghèo kiết hủ lậu. Ôn Uyển lắc đầu, như vậy đã rất phú quý rồi. Mang nhiều hơn nữa, lại thành quá lố.

Chính sảnh:

Bình mẫu cùng Hứa phu nhân còn có An thị phụng bồi An Nhạc Hầu phu nhân, mấy người lớn đông một câu, tây một câu nói chuyện tào lao. Thập Nhất tiểu thư cùng Thập Nhị tiểu thư thì có chút lo âu. Đang chờ thì phía ngoài một người đi vào.

Chải lấy tam nha kế của hài tử phổ biến đương thời, tùy ý cắm một cây trâm hoa khảm đá kim cương. Trên lỗ tai đeo một đôi khuyên tai bảo thạch hạt gạo lớn nhỏ. Trên người mặc bộ hoa bối tử thiêu hoa ngọc lan màu trắng. Trên cổ đeo Kim hạng quyển (vòng cổ vàng), trên hạng quyển khảm ba viên Hồng Bảo Thạch tròn vo, tay trái đeo hai cái lắc bạc.

Đá kim cương thời bấy giờ rất hiếm có, hơn nữa Ôn Uyển đeo trâm hoa khảm đá kim cương được làm tinh xảo, hình thức tinh mỹ, là tinh phẩm ít có. Ba viên Hồng Bảo Thạch lớn nhỏ giống nhau cũng là tinh phẩm khó có được.

Không nói nha hoàn bà tử, ngay cả Bình mẫu cùng Hứa phu nhân, An Nhạc phu nhân, An thị, ánh mắt đều nhìn thẳng. Các nàng cái gì mà chưa từng thấy qua, nhưng hai thứ đồ của người trước mặt này làm ba người bọn họ choáng váng. Hơn nữa ngươi còn nhìn không ra bất kỳ cái gì không ổn. Không có một chút cảm giác khoe khoang nào, dường như đây chính là trang phục rất bình thường.

Ôn Uyển vừa vào gian phòng, liền hành lễ với Bình mẫu cùng Đại phu nhân, gật đầu với An Nhạc Hầu phu nhân. Cổ ma ma dẫn nàng ngồi bên trái vị trí cao nhất. An phu nhân bất giác cau mày. Sắc mặt An thị cũng rất khó coi, nhưng vẫn cưỡng chế mỉm cười ngoài mặt.

“Ta hôm nay, chủ yếu là tới nhận lỗi với Quận chúa. Lúc trước đã mạo phạm. Bất quá, may mà Quận chúa tâm địa Bồ Tát, đại lượng không cùng chúng ta so đo. ” Nói xong đứng lên, vừa hành lễ vừa nói xin lỗi.

Ôn Uyển ngồi kia, nhận xong lễ, khoát tay áo. Bình mẫu cùng Hứa phu nhân rất kinh ngạc, các nàng cho là Ôn Uyển ít nhất hẳn là ngăn chặn xuống, không nghĩ tới nàng quá thản nhiên chịu lễ của An Nhạc phu nhân.

Ôn Uyển ra dấu mấy cái, Hạ Ngữ nói tiếp ” Quận chúa nói, những việc kia cũng là hiểu lầm, đừng có để ở trong lòng. Qua rồi thì nàng sẽ cho qua, con cọp thời điểm lim dim còn bị sờ mông. Quận chúa nói, nếu ban đầu nàng không so đo, thì cũng sẽ không để trong lòng nữa. Nếu như không có những chuyện khác, Quận chúa phải trở về luyện chữ. ”

Liền hành lễ với Bình mẫu cùng Đại phu nhân, hiên ngang quay về Hành Phương Các. Mọi người thấy Ôn Uyển giống như chim công đi ra ngoài.

Đại phòng:

“Nương, Quận chúa này cũng quá không biết lễ nghi. Mặc dù nàng là quý Quận chúa, nhưng để An phu nhân hành lễ đĩnh đạc như vậy, An phu nhân dầu gì cũng là Nhất Phẩm Cáo Mệnh phu nhân. “Đại thiếu phu nhân lắc đầu, cảm thấy Ôn Uyển có phần không biết trời cao đất rộng.

“Nhất Phẩm Cáo Mệnh phu nhân? Quận chúa là Quân, nàng là thần, An gia nợ Ôn Uyển, nàng không giận chó đánh mèo đã không tệ, được thi lễ không quá đáng. Hơn nữa tước vị là của Ôn Uyển là của chính nàng, An phu nhân tuy là Nhất Phẩm Cáo Mệnh phu nhân nếu như An Nhạc hầu không còn, nàng cũng không là gì cả. Cái gì nhẹ cái gì nặng, ngươi vẫn không rõ à. Ôn Uyển cũng không phải là người kiến thức hạn hẹp, đứa nhỏ này rất thông tuệ. Nhớ ngày đó nàng trở lại Bình phủ, ai có thể nghĩ đến nàng có tạo hóa bực này. Nếu là biết, những người trong phủ này còn dám gây sóng gió sao? ” Đại phu nhân cảm thán.

“Nương, những bà tử kia cũng quả thật ghê tởm. ” Đại thiếu phu nhân cũng không còn bị những người hầu xảo trá kia chọc tức. Ỷ có chỗ dựa là lão thái quân, thỉnh thoảng cậy già lên mặt.

“Đây là tật bệnh thế gia trăm năm tích góp từng tí một, chúng ta cũng không thể ra sức. Chỉ có thể đè ép. Khụ, thật không biết lão phu nhân nghĩ như thế nào, càng ngày, càng… ” Vãn bối không thể nói trưởng bối không đúng, chỉ có thể nói như thế.

“Nương, ta mấy phen lấy lòng, Quận chúa cũng không lạnh không nhạt. ” Đại thiếu phu nhân nói đến đây, cũng có chút thất bại. Ở phủ đệ, nàng vẫn là lần đầu tiên ở chỗ Ôn Uyển nhiều lần bị nghẹn một bụng tức.

“Không cần cố ý làm cái gì. Nhiều chuyện như vậy, đứa bé kia cùng Bình gia đã là phân tâm. Bình gia, đối với nàng mà nói chỉ là một chỗ ở tạm. Ngươi hết thảy chỉ cần cố gắng đối tốt với nàng, chiếu cố nàng ăn, mặc, ở, đi lại, cùng nàng bình an chung đụng cũng đủ. ” Đại phu nhân cười nói.

“Nương, không phải là muốn nhường tước vị ra ở riêng sao? Cũng không còn mấy ngày. ” Đại thiếu phu nhân buồn bực.

Đại phu nhân lắc đầu ” Ôn Uyển chắc là không ở cùng Ngũ phòng. Quốc Công Gia cùng lão gia cũng sẽ không để Ôn Uyển chuyển ra. ”

Hành phương các:

Lúc Trịnh vương trở về đất phong, Ôn Uyển đã được lão gia phê chuẩn, cũng chính là sáng ngày hôm nay. Thật ra thì lộ trình cũng không xa, ngồi xe ngựa đại khái hai ngày là có thể đến.

Quốc Công Gia suy nghĩ thật lâu, cuối cùng cùng thương lượng cùng thế tử. Đáp ứng Ôn Uyển, để cho Hoàng ma ma chôn cất ở bên cạnh mộ mẹ công chúa. Quan tài đã đưa sang.

Quốc Công Gia phái sáu mươi thị vệ, bảo vệ Ôn Uyển quay về quê. Ôn Uyển ở trên đường cũng chính là ở trạm dịch. Trong Trạm dịch cũng không có cơ hội cho ngươi làm người tốt, về phần soái ca, Ôn Uyển còn nhỏ, đối với soái ca không quan tâm. Rất bình an nửa ngày thứ hai đã đến quê hương.

Tòa nhà ở quê rất lớn, ở đây chỉ có một vài lão bộc. Còn có mấy đường huynh không cùng chi đang lấy lòng. Lúc này, nghênh đón Ôn Uyển chính là một đường huynh gọi Thượng Lâm.

“Cung nghênh Quận chúa hồi phủ. ” Ôn Uyển từ trong xe ngựa đi ra ngoài, mặc một thân bạch y làm từ vải mịn, chải lấy một búi tóc nhỏ, trên đầu cắm ngân trâm, trên tay cũng chỉ đeo xuyến bạc. Mọi người cẩn thận đánh giá một phen, cho ra một cái kết luận, cô nương rất ngây thơ, khả ái lại trẻ con.

Ôn Uyển gật đầu, để người ta đem nàng mang vào sương phòng đã chuẩn bị. Đi vào nhìn qua, bố trí quả thật cũng không tệ, bởi vì sớm được tin là tới tế bái mẫu thân cho nên trong phòng cũng tương đối tao nhã. Ôn Uyển nhìn thấy rất hài lòng.

Ngày hôm nay chuẩn bị một phen, ngày thứ hai, Ôn Uyển liền mang theo một nhóm người, đi viếng mộ mẹ công chúa của nàng. Nhìn mộ kia cũng là dùng đá cẩm thạch thượng hạng điêu khắc. Ngôi mộ cũng đã dọn sạch sẽ, không có một chút tro bụi. Chung quanh cũng hoàn toàn đổi mới, không có một gốc cỏ dại. Ôn Uyển hiểu rõ, nhất định là được tin tức, trước khi nàng đến đã cẩn thận quét dọn một phen.

Bên mộ phần long trọng có một nấm mồ, đất kia còn mới. Là Hoàng ma ma hai ngày trước an táng . Ôn Uyển sở dĩ yêu cầu như vậy là bởi vì Hoàng ma ma trước đó đã nói, nàng hi vọng mình có thể vào phần mộ tổ tiên. Nhưng Hoàng gia đã không còn, quê nàng lại ở Tây Bắc. Ôn Uyển phái người đi hỏi, người bên kia không đáp ứng. Mọi người cổ đại nói lá rụng về cội, đã như vậy, sẽ làm cho nàng chôn cất ở bên người mẫu thân. Coi như là hoàn thành một nửa tâm nguyện của nàng.

Ôn Uyển không cần nha hoàn bên cạnh hỗ trợ, mình co lại đem tế phẩm mang lên, đốt nhang đèn; chuẩn bị xong thì tiến lên dập đầu lạy ba cái, dập đầu xong Ôn Uyển không đứng dậy, quỳ gối trước mộ, nhìn mộ kia, nghĩ tới cha mẹ đời trước, còn nghĩ tới mẹ công chúa chưa từng thấy qua, cảm giác mình làm sao lại không có duyên với cha mẹ như thế, nếu như cha mẹ mình ở đây, mình không phải cũng không cần trôi qua khổ cực như vậy, cũng sẽ không chết sớm. Đời này nếu có mẫu thân, có phải có thể vui vẻ hay không, không buồn không lo trải qua cuộc sống hạnh phúc. Nghĩ đi nghĩ lại, nước mắt tí tách rơi xuống.

Khóc đến người bên cạnh theo tới tất cả cũng quỳ ở phía sau, tất cả cũng khóc đến tí tách.

“Quận chúa, công chúa biết ngài một phen hiếu tâm, ở dưới cửu tuyền nhất định sẽ rất vui mừng. Ngườơi còn thương tâm như vậy, công chúa biết rồi trong lòng nhất định rất khó chịu. Quận chúa, đứng lên đi. ” Cố ma ma ở một bên, nuốt nước mắt, nhẹ giọng an ủi. Ôn Uyển lúc này mới đứng lên, đi tới trước nấm mồ nhỏ của Hoàng ma ma, đặt tế phẩm, cúi mình lạy ba cái thật sâu.

Hướng về phía nấm mồ nhỏ, Ôn Uyển ở trong lòng nói: Ma ma. Người yên tâm, Ôn Uyển sau này sẽ sống rất tốt. Hi vọng người đang ở dưới này cũng có thể trôi qua rất tốt. Nếu thật có đầu thai luân hồi, phải đến hiện đại, nơi đó cuộc sống so với niên đại này tốt hơn gấp bội.

Ôn Uyển khom người ba cái xong, người theo tới cũng quỳ xuống dập đầu lạy ba cái. Không phải là Ôn Uyển không muốn dập đầu với ma ma, chẳng qua là xã hội này không cho phép chủ nhân dập đầu cho nô tài. Coi như là hơn người, cũng không cho phép. Ôn Uyển không hy vọng hành vi của mình khiến a ma trước khi đi còn bị người lên án. Dập đầu hay không dập đầu, đã ở trong lòng của nàng. Chỉ cần đem Hoàng ma ma để trong lòng, những thứ hình thức khác không cần quá để ý. Ôn Uyển ngây người tại gia tộc ba ngày, mỗi ngày đều tới nghĩa địa. Lúc sắp trở về, cho lão nhân giữ mộ một thỏi bạc. Để cho hắn hảo hảo chiếu cố tốt mộ mẹ công chúa.
Loading...

Đọc Tiếp Q.2 - Chương 27: Dâng hương, thiếu niên lang anh tuấn

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Trọng Sinh Chi Ôn Uyển Q.2 - Chương 26: Bảng chữ của danh gia