Truyện Trọng Sinh Chi Ôn Uyển

Q.2 - Chương 25: Tiễn đưa

Tác giả Lục Nguyệt Hạo Tuyết
Edit: Bí

Đúng là oan gia ngõ hẹp, người đụng phải chính là cái cậu lần trước, hình như là Chu vương. Bên cạnh còn có Triệu vương là người đem mình mang ra ngoài. Hai người từ trong một tửu lâu đi ra.

Trịnh vương nhìn hai người kia, liền đi tới, chủ động chào hỏi, sắc mặt rất bình thản còn gọi một tiếng Tam hoàng huynh, Ngũ hoàng huynh.

Hai người kia nhìn Trịnh vương giống như là nhìn thấy quỷ, khuôn mặt đề phòng. Đổi lại ai cũng kinh sợ a, từ trước cho tới bây giờ hắn cũng không chủ động cùng mình chào hỏi, mỗi khi nhìn ai cũng giống như người ta nợ bạc của hắn, chuyện tự động chào hỏi như hôm nay, cũng chưa xảy ra a.

“Ta phụng bồi Ôn Uyển ra ngoài đi dạo, mua cho nàng một ít đồ. Không nghĩ tới ở chỗ này đụng phải hai người. quả là đúng dịp. ” Còn rất bình thản nói chuyện.

“Hả, như vậy a. ” Chu vương tạm thời còn chưa phục hồi tinh thần lại. Lúc nào thì lão Bát lại tâm bình khí hòa nói chuyện cùng mình như vậy, mỗi lần thấy cũng nói lời lạnh nhạt. Hôm nay, chẳng lẽ mặt trời mọc lên từ phía tây sao.

“Hôm nay Bát đệ thật hăng hái, Ôn Uyển, còn may mà cháu có người cậu như ta. Nếu không phải cậu cứu cháu ra khỏi Hầu phủ, nói không chừng cháu bây giờ còn đang an nhàn ở trong phủ làm tú nương đó, hoặc có thể hiện tại đã bị đánh chết, làm sao mà có cảnh tượng hiện tại a.” Triệu vương vẻ mặt tươi cười nói.

Trong mắt Trịnh vương hiện lên sự giận dữ, Ôn Uyển vùng vẫy một cái, ý bảo Trịnh vương để nàng xuống. Sau khi được thả xuống, liền đi tới chỗ Triệu vương. Binh sĩ bên cạnh Triệu vương cảnh giác nhìn Ôn Uyển, dường như là phòng ngừa Ôn Uyển làm hại Triệu vương. Trịnh vương nhìn Ôn Uyển chằm chằm, không biết Ôn Uyển muốn làm cái gì.

Ôn Uyển đi tới trước mặt Triệu vương, quỳ xuống, vô cùng cung kính dập đầu lạy hắn ba cái, một bộ dạng cảm động đến rơi nước mắt. Mặt Triệu vương vừa xanh vừa tím. Sắc mặt Trịnh vương rất lạnh, người bên cạnh đi theo nhìn cũng không được tự nhiên.

Ngay cả Chu vương, nhìn thần sắc của Triệu vương cũng rất không vui vẻ: “Lão Ngũ, việc Ôn Uyển đến An gia làm nô tỳ, mà nói ra ở trước mặt mọi người, ngươi cho rằng là chuyện vinh quang sao, là sợ người khác không biết sao? Ngươi có phải cảm thấy là đã cho hoàng gia cho chúng ta thêm vinh dự để được tán thưởng hay không? ”

Trịnh vương nghe những lời này của Chu vương, rồi nhìn lại Ôn Uyển, trong mắt hiện lên tinh quang.

Triệu vương đối với hành động này của Ôn Uyển, tức giận vô cùng, không nghĩ tới Ôn Uyển lại cho hắn chiêu này. Lần này, mình nói thế cũng là sai rồi, nên hoàn toàn lâm vào tình cảnh bị động. Bất quá, sắc mặt rất nhanh khôi phục bình thường, đem ngọc bội Dương Chi bên hông lấy xuống, đưa cho Ôn Uyển, nói mình lúc ấy cũng không biết nàng là cháu gái ta, nếu biết cũng sẽ không có chuyện như vậy.

Ôn Uyển cao hứng nhận lấy lễ vật sau đó tạ lễ. Cầm lấy ngọc bội cho Trịnh vương nhìn, vẻ mặt như chưa từng thấy thứ tốt. Chu vương nhìn thấy cảm giác nếu mình không đưa lễ thì thật kỳ cục, nhìn lại trên người mình, cũng không mang vật phẩm trang sức gì, hắn cắn răng một cái, từ trong tay áo lấy ra một hạt châu lớn như trứng gà vậy, rất là xinh đẹp.

Ôn Uyển nhìn, vội vàng vừa lắc đầu vừa khoát tay, tỏ vẻ không cần. Chu vương mất hứng, “Lão Ngũ đưa đồ thì ngươi cầm, ta đưa ngươi lại không cầm. Thế nào, chê bai đồ ta đưa hay cho là ta không xứng làm cậu ngươi. ”

Ôn Uyển nghe xong vẫn không muốn, nhìn thấy sắc mặt Chu vương càng ngày càng khó coi. Thì bận rộn ra dấu mấy cái, còn viết mấy chữ.

“Tam hoàng huynh, Uyển Nhi nói vật này nàng sẽ không lấy, cầm lấy sẽ không an lòng. Đứa cháu gái như nàng làm sao có thể lấy đi vật cậu yêu mến. Nếu huynh nguyện ý, trở về đưa cho nàng một bảng chữ mẫu đẹp là được. Chữ viết của nàng không được tốt, đang muốn tìm một bảng chữ mẫu đẹp, cố gắng luyện chữ một chút. Tam hoàng huynh, Uyển Nhi thích bảng chữ mẫu hơn viên Dạ Minh Châu này. Tặng quà tự nhiên nên đưa quà hợp tâm ý, huynh thấy sao? ” Trịnh vương ở một bên giải thích. Ôn Uyển vội vàng gật đầu.

“Tốt, nếu cháu đã nói như vậy, ngày mai ta sẽ cho người đưa bảng chữ mẫu cho cháu, bảo đảm cháu gái sẽ hài lòng. ” Chu vương vẻ mặt tươi cười. Viên Dạ Minh Châu này hắn mất sức của chín trâu hai hổ mới lấy được, vẫn đặt ở trên người lúc nào cũng mang theo. Không nỡ rời nửa bước, nếu thật cho Ôn Uyển, đoán chừng khuya hôm nay hắn khẳng định ngủ không yên. Có lời này, hắn vừa không mất mặt mũi vừa không mất của. Đứa cháu gái này, có ánh mắt. Khó trách phụ hoàng lại thích nàng,cả hắn cũng có chút thích. Lúc này nhìn lão Bát chướng mắt kia cũng cảm thấy không khó coi như vậy.

Triệu vương nhìn thái độ Chu vương, dùng ánh mắt bất thiện nhìn Ôn Uyển một cái, ở trong lòng bối rối, đứa bé này đến tột cùng là quá tinh khiết thiện lương như vậy hay là trong lòng có tính toán. Nếu thật tinh khiết thiện lương còn dễ nói, nếu như nhỏ tuổi mà tâm cơ đã sâu như vậy, thì quả thật là đáng sợ.

Không thể nào, tuyệt đối không thể nào thật tinh khiết thiện lương. Có thể làm ình một lần, ba lần ăn nghẹn, tuyệt đối không phải là hạng người thuần lương.

” Được rồi, đã trễ như vậy, chúng ta phải trở về. ” Chu vương mang người đi, Triệu vương cũng đi theo hắn. Ôn Uyển vẫn hết sức hưng phấn, tiếp tục đi dạo.

“Uyển Nhi, mới vừa rồi cháu thật không tức giận sao? ” Trịnh Vương có chút yêu thương hỏi. Ôn Uyển lắc đầu, cười cười.

Mình thật không tức giận, bởi vì hắn nói là sự thật. Nếu như ban đầu không phải hắn, mình, khẳng định đã bị đánh chết, bất kể nguyên nhân là gì, thì việc hắn cứu mình, hoàn toàn không sai. Nhưng nói không tức giận, thì không có khả năng. Nhưng thế lực của hắn rất lớn. Dưới tình huống này, chẳng lẽ có thể phủ nhận, hoặc là nói không phải hắn cứu nàng à. Đoán chừng lời này mà truyền đi, thì không ai nguyện ý chào đón nàng nữa.

Học lễ nghi lâu như vậy, nàng biết nếu như muốn cảm kích ai đó, thì tối thiểu phải dập đầu. So sánh với những người khác động một chút là quỳ là dập đầu, thì nàng đã tốt hơn nhiều. Hơn nữa Triệu vương cũng là trưởng bối của nàng, cho nên dập đầu với cậu Triệu vương, trong lòng không có gánh nặng gì quá lớn, coi như là chúc thọ cho hắn.

Trịnh vương nhìn thần sắc nàng như thường, trong mắt lại càng thâm thúy. Đứa bé này có một tấm lòng chân chính tinh khiết thiện lương. Hai người đi dạo đến tận tối, đến phố xá không còn ai mới trở về.

” Buổi tối, muốn cùng cậu ngủ không ?” Ôn Uyển nghe xong, thì cao hứng gật đầu.

“Uyển Nhi, cháu tính toán xử trí An thị như thế nào ?” Trịnh vương hỏi Ôn Uyển đang buồn ngủ.

Một chút buồn ngủ của Ôn Uyển liền tiêu tán rồi, biết Trịnh vương là có lời muốn nói. Trịnh vương vuốt đầu nhỏ của Ôn Uyển: “Ôn Uyển, An thị tạm thời không thể động vào. Bất kể thế nào, thì nàng là thứ mẫu của cháu. Nếu như bây giờ cháu trả thù nàng, khiến nàng chết đi, thì đối với danh tiếng của cháu cực kỳ bất lợi. Cậu năm đó vì không ai dạy, nên ở phương diện này đã bị thua thiệt nhiều, Ôn Uyển không được học theo cậu.”

Ôn Uyển nghi ngờ nhìn hắn, nhưng Trịnh vương lại chưa nói chuyện của hắn. Chẳng qua bảo Ôn Uyển không nên trực tiếp đối nghịch cùng An thị. Có Bình Hướng Hi làm chỗ dựa cho người đàn bà kia, nếu là cây kim so với cọng râu (ý chỉ hoàn cảnh hai bên không phân cao thấp), nàng cũng sẽ bị người lên án vì bất hiếu. Không chỉ có bị người ta nghị luận, tương lai còn tìm không được nhà chồng tốt. Hơn nữa sẽ khiến ông ngoại hoàng đế chán ghét mà vứt bỏ. Đại Tề triều này lấy hiếu trị thiên hạ, cho dù người Bình gia quá đáng thế nào, những người đó đều là trưởng bối của nàng, nàng không thể ngỗ nghịch, càng không thể báo thù.

Trịnh vương nhìn mặt Ôn Uyển không chút thay đổi, thì có chút khó chịu: “Ôn Uyển, cậu là vì tốt cho cháu. Một khi mang danh tiếng xấu có thể phá hủy một con người. Cậu năm đó chính vì không cố kỵ, làm việc bừa bãi, mới có danh tiếng xấu kia, khiến ông ngoại không yêu thích ta. Về phần cháu bị ủy khuất, sau này cậu sẽ giúp cháu đòi lại. Hiện tại, tạm thời không nên hành động.”

Ôn Uyển khoát tay áo, ra dấu: ” Cậu, những người đó đối với cháu mà nói cũng là người xa lạ. Cháu sẽ không đi trả thù bọn họ, cháu chỉ muốn chỉ muốn có cuộc sống an ổn là được. ”

Ôn Uyển suy nghĩ một chút, rồi cẩn thận ra dấu: ” Cậu, cháu muốn biết. Tại sao Bình gia, loạn như vậy? ”

Ở Vương Phủ, Trịnh vương ho khan một tiếng, tôi tớ bên cạnh đều run lên. Ngay cả thế tử biểu ca đều cẩn thận từng li từng tí. Ở Bình gia, lời của Bình quốc công dường như không có tác dụng. Tuy nói nam tử không quản nội trạch nhưng như thế cũng quá khoa trương.

Trịnh vương đối với Ôn Uyển nhạy cảm, rất tán thưởng: ” Năm đó lão quốc công chọn lựa con nối dòng, đã chọn lựa quốc công Gia hiện tại, là thư ngốc (người ham đọc sách) trong tất cả con cháu. Nguyên nhân chọn lựa hắn, mặc dù nói quốc công phu nhân hiện tại cũng là một phần nguyên nhân. Nhưng quan trọng nhất là để ột người ngốc và hèn yếu làm quốc công, có thể làm cho hoàng thượng yên tâm. Việc này đã liên lụy rất nhiều đến chuyện trong triều, nói nhiều cháu cũng không hiểu. Bất quá, bây giờ cháu là quý Quận chúa phụ hoàng ban cho, lại có Kim tiên trong tay. Người Bình gia không dám gây chuyện đối với cháu nữa. ”

Ôn Uyển cái hiểu cái không gật đầu.

Trịnh vương nhìn bộ dạng Ôn Uyển, vuốt đầu nhỏ của nàng: ” Cháu yên tâm, ta đã được tin rồi, quốc công Gia có lòng nhượng lại tước vị. Thế tử phu nhân là một người khôn khéo, nàng sẽ không đắc tội cháu. Chỉ biết càng giao hảo thêm mà thôi. ”

Hai người nói vài lời…, Trịnh vương dặn dò Ôn Uyển nên kiêng kỵ cái gì, cố kỵ cái gì, không thể phạm sai lầm gì, đem tất cả việc mình gặp, không ai dạy mà ăn thiệt thòi làm chuyện giáo huấn, đều nhất nhất nói với nàng. Ôn Uyển nghe, không ngừng gật đầu.

Có thể là thật mệt mỏi, lại không nói chuyện, nên dừng lại một hồi Ôn Uyển liền ngủ mất. Trịnh vương nhìn khuôn mặt mỉm cười của nàng, suy nghĩ thật lâu thật lâu, cuối cùng cũng buồn ngủ.

Ôn Uyển thật ra cũng không có ngủ, lúc này đầu óc nàng rất thanh tĩnh. Lời mà cậu nói…, gióng lên hồi chuông báo động cho nàng. Nàng phải nhanh một chút biết quy tắc của xã hội này, mới sẽ không phạm sai lầm không nên phạm. Về phần Bình gia, nàng không quan tâm. An thị, nàng hiện tại sẽ không làm gì. Nhưng chỉ cần thời cơ chín muồi, thì tuyệt đối không buông tha ả.

Ngày thứ hai khi đưa tiễn, Ôn Uyển vốn muốn đưa đến ngoại thành, nhưng Trịnh vương không đồng ý. Chỉ để cho nàng đưa đến Đại môn Vương Phủ. Ôn Uyển ôm Trịnh vương chết cũng không buông, Ôn Uyển vô cùng khổ sở, nước mắt kia như không ngăn được. Nếu không phải thật sự không được phép, Trịnh vương cũng muốn đem nàng đóng gói mang đi. Nàng bị Kì Ngôn ôm lấy, mới khiến cho Trịnh vương thoát thân được, toàn thân Trịnh vương đều dính nước mắt Ôn Uyển.

Ôn Uyển tròng mắt sưng đỏ, trở về phủ. Sáu vạn lượng cuối cùng, liền đưa cho Lâm quản gia ba vạn lượng, để hắn đặt mua đất đai cùng tòa nhà. Đất đai không kể lợi lộc, chỉ cần có núi có nước có rừng cây là tốt nhất. Tòa nhà phải xây ở nơi an toàn, thanh tịnh. Còn có ba vạn, làm phí dụng đầu tư.

Về phần đất phong, theo lời cậu nói, thu nhập trước hết sẽ để cho cậu trông coi, tạm thời sẽ không đưa tiền cho nàng, nếu không những người đó nhìn thấy mình có tiền như vậy, lại tới đòi nợ. Có tiền trong tay, hơn nữa mình còn có bổng lộc triều đình cho, đủ để nàng sống qua ngày thật tốt.

Lúc quay về Bình phủ, nàng mang theo một xe đồ trở về. Có đồ dùng như bút, giấy, nghiên mực, giấy các màu, túi thơm, Hương Châu, phấn hoa, phấn, tượng đất, mặt nạ, hoa đăng…; khá nhiều đồ ăn vặt như băng đường hồ lô, quyển đường, nê cao phiến…

Sau khi trở về liền để người ta phân chia xong, đưa đi cho những huynh đệ tỷ muội kia. Bởi vì cũng là một ít đồ chơi, còn có khá nhiều đồ ăn vặt, nên đối tượng đưa tự nhiên cũng là hài tử. Hài tử cổ đại đi ra ngoài ít, đặc biệt là nữ hài tử, nên vô cùng thích. Ngay cả Thanh San, ban đầu thì ném mấy thứ này nhưng vẫn không nhịn được nhặt lên. Nhìn yêu thích không buông tay.

“Muội muội của ta đây thật ra thì cũng không phải nhẫn tâm như vậy. ” Thượng Kỳ cầm bút giấy Ôn Uyển đưa, có chút cảm thán nói. Cũng không biết tại sao, nương cứ thường xuyên nói xấu về Ôn Uyển. Hắn nhìn nàng cũng không giống là một hài tử xấu. Hơn nữa mình không kiếm chuyện với nàng, thì cho tới bây giờ nàng cũng không kiếm chuyện với bên này.

Đại phòng:

“Thượng Vệ, sau này phải thân cận hơn một chút với đường muội muội của ngươi. Còn có, ngươi được nàng tặng quà, cũng không thể làm một người chỉ có nhận mà không đưa. ” Đại phu nhân nhìn con mình chơi mặt nạ quỷ kia, bộ dạng quên cả trời đất, thì ở bên cạnh than thở. Vội nói chút ít lời. Thượng Vệ gật đầu, tỏ vẻ đã biết.

Hành Phương Các:

Ở trong nhà, có ba người. Ôn Uyển, Hạ Ngữ, Cổ ma ma. Cổ ma ma vừa nhìn dáng điệu này, biết là muốn bày tỏ thái độ của mình. Thật ra thì, nàng căn bản là không có quyền lựa chọn, nàng là cung tỳ hoàng thượng ban cho Ôn Uyển, cho dù có phẩm cấp, thì cũng chỉ là một cung tỳ. Tự nhiên phải hướng Ôn Uyển biểu thị quyết tâm. Nói mình sau này mọi chuyện đều nghe Quận chúa, cũng không dám tùy ý làm bậy nữa.

Ôn Uyển ra dấu mấy cái, Hạ Ngữ trợn trừng mắt, sau đó có chút chần chờ, dưới con mắt sắc bén của Ôn Uyển, đành kiên trì nói ý tứ của Ôn Uyển.

Ôn Uyển nói với Cổ ma ma: “Quận chúa nói, không cần mọi chuyện đều nghe nàng. Trước kia làm thế nào thì sau này làm thế đó. Chẳng qua là chuyện nàng quyết định,thì ngươi nghe theo là được. Quận chúa, nàng chỉ cần có cuộc sống an bình là tốt rồi. ”

Cổ ma ma đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo sợ hãi nhìn Ôn Uyển. Nàng nói như vậy, có ý nghĩa, nàng yều cầu người của Bình phủ, hoặc là nói, làm ọi người nhận thức sai sự việc. Là trong Hành phương các, bao gồm cả Ôn Uyển đều bị nàng thao túng trong lòng bàn tay, nàng đã bị Ôn uyển bắt chẹt. Quận chúa, cái chủ tử này, là muốn đem mình làm bia đỡ đạn, để ngăn cản người trong ngoài Bình phủ dây dưa.

Chủ tử này của nàng, khôn khéo đến độ làm cho người ta sợ. Bản thân mình đã biết tài năng chân chính của nàng. Khi chọn người, là mình xung phong nhận việc. Nghĩ lại, Phúc Huy công chúa là người nhu nhược, thì con gái của nàng có thể thông minh cở nào. Chỉ cần nàng làm ra bộ dạng trung thành, đến lúc đó tiểu quận chúa còn không phải là nghe theo nàng cả sao?

Nhưng sự thật, sau này ở trong Hành Phương Các, có chuyện thì làm theo mình. Thực chất là muốn mình thay nàng cản phiền toái, là mình đắc tội người khác, còn Quận chúa thì tiêu dao tự tại. Mình được mặt mũi, còn Quận chúa thì được êm ấm ở trong chăn. Bây giờ, cho dù muốn quay đầu lại cũng đã không thể. Chỉ đành phải nhận mệnh.

Ôn Uyển nhìn về phía Hạ Ngữ, Hạ Ngữ vội vàng quỳ nói, mình, tuyệt đối sẽ không nói lung tung một câu. Ôn Uyển lúc này mới gật đầu, tỏ vẻ hài lòng. Rồi nói sau này hết thảy cứ theo lẽ thường là được.

“Hạ Ảnh, ngươi đi chuẩn bị hai bản luật pháp Đại Tề cho ta xem ” Ôn Uyển suy nghĩ, muốn hiểu rõ quy tắc một quốc gia, trực tiếp xem luật pháp là được.

Loading...

Đọc Tiếp Q.2 - Chương 26: Bảng chữ của danh gia

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Trọng Sinh Chi Ôn Uyển Q.2 - Chương 25: Tiễn đưa