Truyện Trọng Sinh Chi Ôn Uyển

Q.2 - Chương 23: Quyên tiền cho tộc

Tác giả Lục Nguyệt Hạo Tuyết

“Người Bình gia tham nhiều đồ thế này, hoàng đế ông ngoại không trị tội sao? ” Ôn uyển kỳ quái hỏi Hạ Ảnh. Cổ ma ma một mực kêu người Bình gia to gan lớn mật, không có điểm dừng. Nhưng hoàng đế ông ngoại lại lặng yên không một tiếng động, khiến cho Ôn Uyển rất thất bại.

” Hoàng thượng tự nhiên không thể nào cùng phụ nữ và trẻ em tính sổ, muốn tìm cũng phải tìm đương gia. Cho nên, danh sách đồ cưới này mới được đưa đến trong tay Quốc Công Gia. Về phần Quận chúa, người hoàn toàn không cần lo lắng. Trên đời này có thể chiếm tiện nghi của hoàng gia, còn chưa có ai. ” Hạ Ảnh lạnh lùng nói. Ôn Uyển nghe vậy cũng chỉ cười, lời này khái quát hàm nghĩa quá nhiều. Bất quá, không tiện nghi những người này là tốt rồi.

” Nghe nói những đồ này đều là do tịch thu mới có được? Từ trước đến giờ, Lão phu nhân vẫn không có chừng mực, ta cũng không kỳ quái. Nhưng đại phu nhân nhìn rất khôn khéo, làm sao có thể kê biên tài sản của Lưu thị ?” Hiện tại Ôn Uyển cũng đã hiểu quy củ, thông thường những nhà giàu khác không thể tự xét nhà. Bởi vì … cái này báo trước một phủ đệ suy bại.

Hạ Ảnh nhìn Ôn Uyển, cười nói “Quận chúa, năm đó quốc công Gia có thể được tước vị, nguyên nhân chủ yếu là vì quốc công phu nhân. Mà quốc công Gia bởi vì là con út, gia tộc to lớn nhưng lại không có phụ thân dạy dỗ. Tính tình mềm yếu, bị quốc công phu nhân nắm chặt đến sít sao. Sau này, gia tộc suy tàn đều dựa vào quốc công phu nhân chống đỡ. Trước kia trẻ tuổi còn tốt, hiện tại lớn tuổi, ở phủ đệ lại càng không có người dám ngỗ nghịch, tính tình cũng càng ngày càng ngang ngược. Kê biên tài sản của An thị, người ngoài không thích hợp, nhưng trong lúc gấp rút này, bà ta sẽ không cam lòng xuất ra nhiều đồ như vậy. Về phần Đại phu nhân, nàng kê biên tài sản Lưu thị là bởi vì đánh giá trong phòng Lưu thị đặt rất nhiều chế vật, nàng một chút cũng không sai. Thế tử cũng sẽ đứng về phía nàng. Đại phu nhân thông minh như vậy sẽ không bị người lợi dụng. Bất quá ta suy đoán, lão phu nhân có thể kê biên tài sản An thị, sau lưng không thể thiếu bóng dáng Đại phu nhân. “

“Lưu thị rất được cưng chìu ?” Ôn Uyển hứng thú hỏi.

Hạ Ảnh gật đầu: “Nghe nói là nha hoàn thiếp thân bên cạnh lão thái quân. Rất thông minh, đặt ở bên cạnh thế tử gia, lão thái quân tán dương, quốc công phu nhân cũng rất thích. Quận chúa, những thứ này người không cần lo lắng, Quận mã tương lai của ngươi, nếu người không cho phép, không thể có tam thê tứ thiếp. “

Ôn Uyển đối với những việc bên trong nội trạch này nhìn không vừa mắt, nàng không thèm quan tâm đến những chuyện này. Về phần tam thê tứ thiếp, bây giờ nói cái này còn quá sớm, nên gác lại, không nên chọc vào phiền não.

Ôn Uyển cầm số tiền kia, bắt đầu lâm vào trầm tư. Cổ ma ma nói, số tiền kia có thể cho nàng, để cháu nàng thay Quận chúa đặt mua chút ít sản nghiệp. Ôn Uyển lắc đầu, nói số tiền kia nàng có chỗ hữu dụng. Cổ ma ma có chút sốt ruột, nói hai câu, bị Hạ Ảnh liếc một cái, không dám nói thêm gì nữa.

“Ta nhớ được, dòng họ rất trọng yếu, nói cho ta một chút dòng họ trọng yếu thế nào?” Ôn Uyển hỏi Cố ma ma, nhớ đến lúc ấy, ma ma một mực bên tai mình nhắc nhở, mình không có tên trên gia phả, sau này sẽ không thể gả cho người trong sạch. Nghĩ tới, dòng họ đối với nữ tử hiện tại, có thể rất trọng yếu.

Cố mụ mụ thấy Ôn Uyển nhanh như vậy đã hàng phục Cổ ma ma, đang suy nghĩ có muốn hay không đem chuyện này nói cho Vương gia. Lại thấy Ôn Uyển gọi mình, hỏi vấn đề kỳ quái như thế, nhưng vẫn rất cung kính nói, dòng họ đối với từng tộc nhân vô cùng trọng yếu, cũng nhân tiện nói một ít chuyện trong gia tộc họ Bình.

Năm đó quốc công Gia đời thứ nhất có hai con trai trưởng, con lớn nhất chết trận, con thứ hai duy trì tước vị. Con lớn nhất để lại con nối dòng, theo tông pháp cũng là trưởng tử đích tôn đảm nhiệm vị trí tộc trưởng, mặc dù không duy trì tước vị, nhưng những năm này, tộc trưởng đều do đích tôn đảm nhiệm.

Quan niệm dòng họ ở Cổ đại vô cùng mạnh, tộc trưởng quyền hạn vô cùng lớn, có đôi khi quốc công Gia cũng không thể không nghe theo một ít đề nghị của tộc trưởng. Quyền hạn của các trưởng lão trong tộc kia cũng vô cùng lớn, ý kiến không nhất trí, bác bỏ quyết định của quốc công Gia ngay tại chỗ. Dĩ nhiên, tộc nhân phải dựa vào phủ quốc công. Chuyện không liên quan đến dòng họ tồn vong cũng sẽ không phản đối trước mặt quốc công phủ.

Trải qua gần hai trăm năm truyền thừa, Bình gia cũng đã là một đại gia tộc. Trách nhiệm của dòng họ là chiếu cố người già yếu, dưỡng dục trẻ nhỏ, giáo dục đệ tử, bồi dưỡng nhân tài.

Nhiều năm như vậy, không nói đến những nhánh nhỏ, ngay cả dòng chính nhất mạch cũng đã có đến vài trăm người, người càng lúc càng nhiều, tiền chung thu hàng năm không những không tăng, mà còn có khuynh hướng giảm xuống. Trong tộc có vài người ba bữa cơm ăn cũng không đủ no, Ôn Uyển nghe xong, vô cùng giật mình.

Sau khi biết ý tứ của Ôn Uyển, Hạ Ảnh cùng Hạ Ngữ đều cảm thấy không sao cả. Cố mụ mụ có phần không rõ, nhưng không dám nói gì.

Cổ ma ma tức giận ” Quận chúa, tại sao có thể đem tiền quyên cho người trong tộc? Bọn họ đối với người thế nào? Người Bình gia lang tâm cẩu phế như thế, làm sao ngươi còn có thể đem tiền quyên cho bọn hắn? “

Ôn Uyển cúi đầu, không nói tiếp.

Cổ ma ma nhìn, trong mắt vội vã càng đậm, nhưng cố kiềm chế lại tâm tình “Quận chúa, bọn họ đối người như vậy, chẳng lẽ người không hận sao? Làm sao còn giúp người vô tâm vô phế như vậy ?”

Ôn Uyển nghe xong, đột nhiên ngẩng đầu nhìn Cổ ma ma.

Cố mụ mụ đối với Cổ ma ma rất không hài lòng, nhưng cũng giống bà ta, khuyên Ôn Uyển nghĩ kỹ lại rồi hãy làm, dù sao đó cũng là một khoản tiền lớn. Ôn Uyển không nhịn được, để các nàng đi ra ngoài, chỉ lưu lại Hạ Ảnh ” Hạ Ảnh, ngươi nói thử xem, ta có nên trả thù không? “

Hạ Ảnh thấy Ôn Uyển nhìn chằm chằm vào mình thì nói ” Triều Đại Tề này, lấy chữ hiếu làm đầu. Gia tộc, là cảng tránh gió của mỗi một tộc nhân. Người không có gia tộc giống như lá cây trôi nổi trên sông. Oan có đầu, nợ có chủ, không nên quơ đũa cả nắm. Ta nghĩ, thật ra thì trong lòng Quận chúa đã có đáp án. “

Ôn Uyển không trả lời, nhưng trong lòng nàng đúng là có chú ý. Đối với Bình gia, nàng chẳng qua là vì mẹ mình mà khổ sở. Nàng cùng Bình gia không có chút tình cảm nào, chưa nói tới hận. Về phần tiện nghi cha, nếu không quá phận, muốn nàng làm nữ nhi hiếu thuận cũng không phải là không thể. Về phần An thị, Ôn Uyển tạm thời còn chưa muốn động đến.

Ôn Uyển hiện tại không nắm chắc, tại sao hoàng đế không xử tử An thị, có phải hay không bên trong còn có nguyên nhân nào nàng không biết. Nếu không, một nữ nhân như vậy, lại có thể cho phép nàng tiêu dao tự tại như thế. Quan trọng nhất là, bây giờ nàng đối với rất nhiều thứ đều chỉ mới hiểu biết chút ít, muốn gì cũng phải chờ khi nàng hoàn toàn quen thuộc quy tắc của thế giới này, quân tử báo thù mười năm không muộn.

Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Ôn Uyển liền đến nhà tộc trưởng. Mọi người nhận được tin tức, đều lộ ra vẻ mặt đã hiểu rõ.

Nhà tộc trưởng:

“Quận chúa, không biết người tới tìm ta có chuyện gì? ” Khi lão tộc trưởng đại nhân nhìn thấy ôn uyển, gương mặt nghiêm khắc, rất không cao hứng hỏi.

Ôn Uyển kỳ quái nhìn tộc trưởng, Hạ Ngữ ở bên cạnh giải thích, Quận chúa là tới xin tộc trưởng giúp một chuyện, muốn làm một ít chuyện.

“Quận chúa, người có chuyện gì cần lão gia nhà ta hỗ trợ, chỉ cần chúng ta có thể làm được, chúng ta nhất định giúp.” Tộc trưởng phu nhân vừa thấy lão gia nhà mình có chút không được tự nhiên, vội ở bên cạnh nói chen vào.

Ôn Uyển nghe thế, gật đầu cười, từ trong tay áo lấy ra một đống đồ, Hạ Ngữ đưa cho tộc trưởng đại nhân. Tộc trưởng đại nhân nghi ngờ nhận, mở ra nhìn, ánh mắt lập tức trừng lớn như con cú mèo. Tộc trưởng phu nhân nhìn xong, cũng bị hù dọa nhảy dựng.

“Quận chúa nói, nàng nghe được trong tộc vẫn muốn sửa lại từ đường, thiếu tiền bạc, hi vọng mình có thể quyên góp một ít.” Hạ Ngữ ở bên cạnh giải thích.

“Không được, cái này không thể được, ngươi là một đứa bé, sau này còn phải dựa vào số tiền này để mua đồ cưới đấy. “Tộc trưởng phu nhân nhìn bộ dạng úp mở, vội ở một bên từ chối.

Ôn Uyển lắc đầu, làm mấy động tác. Ý là, ta có bổng lộc, còn có đất phong, không lo sau này không có tiền mua đồ cưới. Sửa lại từ đường tổ tiên trong tộc là chuyện lớn, không thể làm trễ nãi.

“Vậy cũng không cần dùng nhiều như vậy, 5 ngàn lượng là được, ngươi có lòng bá tổ nhận, còn dư lại, ngươi đem về đi.” Tộc trưởng trầm ngâm chốc lát mới nói. Ôn Uyển nghe rất thư thái.

Ôn Uyển lắc đầu, làm mấy động tác.

“Tộc trưởng đại nhân, Quận chúa nói, tiền còn dư lại, người có thể mua chút ít tế điền, đặt mua một ít sản nghiệp chung, có thể tăng thêm chút thu nhập, giúp cho cuộc sống của tộc nhân khá giả hơn.” Hạ Ngữ ở bên cạnh giải thích.

” Tộc trưởng đại nhân, thứ cho lão thân ở chỗ này lắm mồm một câu. Tối hôm qua, Quận chúa hỏi lão thân một chút về tình huống trong Bình gia tộc. Quận chúa nghe nói trong tộc, nhiều người ba bữa cơm không đủ no, rất nhiều đệ tử không được đọc sách, trong lòng vô cùng khổ sở. Lúc ấy, quận chúa đã muốn lập tức tới gặp tộc trưởng đại nhân, lão thân thật vất vả mới ngăn cản được. nói với nàng, bây giờ đã là nửa đêm, làm sao có thể tới, nàng mới chịu thôi. Hôm nay, chỉ dùng một chút đồ ăn sáng, Quận chúa đã chạy tới đây. ” Cố mụ mụ lập tức ở bên cạnh nói. Nói đến tộc trưởng cùng tộc trưởng phu nhân rất cảm động.

Ôn Uyển lập tức phất tay, để cho Cố mụ mụ đi xuống, thần sắc kia rõ ràng là đang chỉ trích Cố mụ mụ không biết quy củ, lắm mồm.

“Hảo hài tử, thật là hảo hài tử .” Tộc trưởng phu nhân cảm động nước mắt gợn sóng. Cuối cùng sau khi Ôn Uyển khẩn thiết thỉnh cầu, tộc trưởng thu số tiền kia.

“Tộc trưởng đại nhân, Quận chúa nhà chúng ta thật ra thì còn có một chuyện muốn nhờ.” Hạ Ngữ bên cạnh vội nói.

“Ngươi nói đi. ” Sắc mặt của tộc trưởng đại nhân hiện tại rất hiền hòa.

“Quận chúa nhà chúng ta hi vọng, tộc trưởng đại nhân không nên nói chuyện này với người ngoài, Quận chúa hiến cho dòng họ bao nhiêu tiền. Quận chúa có khó xử của Quận chúa, kính xin tộc trưởng đại nhân tha thứ. ” Hạ Ngữ nói chuyện vô cùng khách khí.

“Có thể, chuyện này ta có thể làm chủ. ” Tộc trưởng đại nhân suy nghĩ một chút, liền gật đầu đáp ứng.

Chờ sau khi Ôn Uyển đi, tộc trưởng cùng tộc trưởng phu nhân lập tức tính số tiền trên ngân phiếu, tổng cộng có 3 vạn lượng. Hai người bị hù dọa kêu to một tiếng. Phải biết rằng, tiền thu một năm trong tộc cũng là hơn 1 vạn hai, Ôn Uyển lần này lấy ra cho bọn hắn lợi tức sản nghiệp ba năm.

Tộc trưởng bên này thu, bên kia lập tức gọi trưởng lão trong tộc tới đây, thương thảo chuyện này.

Ôn Uyển cho số tiền kia, nhưng là số tiền lớn đến 3 vạn lượng, tương đương với hiện tại 1500 vạn, tộc trưởng cùng lớp người già trong tộc chừng mười năm nay vẫn muốn sửa lại từ đường, nhưng bởi vì tiền bạc không đủ mà trễ nãi, buồn bực muốn chết. Hiện tại có được số tiền này, đúng là đang khô hạn lại gặp được trận mưa lớn. Tiền dư còn có thể đặt mua sản nghiệp chung, sau này hàng năm có thể tăng thêm rất nhiều lợi tức, không đến nổi ngày ngày vì tiền bạc rầu rỉ, giải quyết một vấn đề khó khăn không nhỏ trong tộc. Tộc trưởng cùng những trưởng lão kia vô cùng kích động, rối rít cảm thán hiếu tâm cùng ái tâm của ôn uyển.

“Tiểu thư, làm sao người bỏ được? Khoản tiền lớn như vậy, nếu Công Chúa Điện Hạ biết, không biết sẽ khổ sở thế nào đâu? ” Cổ ma ma vô cùng thương tâm nói.

Ôn Uyển cười lắc đầu, nói mình cũng không hao phí bao nhiêu tiền, còn không bằng cho trong tộc, giải quyết một chút vấn đề thực tế. Sau, không nói lại vấn đề này nữa.

Ôn Uyển tự mình giữ 6 vạn lượng, quyên góp nhiều tiền như vậy ra ngoài, điều kiện duy nhất chính là muốn van xin tộc trưởng, trừ trưởng lão ra không được nói với những người khác. Nếu không, 6 vạn lượng bạc này, mình cũng không giữ được, sớm muộn gì bọn họ cũng tìm đến nàng.

Tộc trưởng là lão già đã thành tinh, lúc trước nghe đến phông phanh, đương nhiên biết có chuyện gì xảy ra. Bất quá dù sao Ôn Uyển cũng giúp hắn giải quyết một việc lớn, giải quyết vấn đề khó khăn lớn trong tộc, hơn nữa sau này còn phải dựa nhiều vào nàng, nên cũng giúp nàng che dấu, chuyện này rất dễ làm. Đáp ứng dứt khoát, làm được cũng rất dứt khoát, đối với bên ngoài chỉ nói Ôn Uyển quyên tiền, nhưng không có nói là bao nhiêu.

Bình gia:

Bình mẫu được tin, thoáng cái giận ngất. Bà vốn đang suy nghĩ, tìm chút danh mục, làm cho nàng hiếu thuận, cái này, cũng mất luôn.

Những người khác trong Bình phủ được tin tức kia, nổ vang trời. Các chủ tử của Bình phủ khóc thiên thưởng địa, dù sao cũng là bạc của mình, cứ như vậy ném cho những người sa cơ thất thế kia. Vốn đang tính toán qua một thời gian ngắn nghèo túng, có thể lấy về chút ít, hiện tại, không còn gì nữa.

Đại phu nhân được tin tức, ban đầu không tin, sau cười khổ, nói cô cháu gái này bàn tính so với ai khác đều thông suốt hơn. Đoán chừng, chính nàng biết một khoản tiền lớn như vậy ở trong tay nàng cũng không giữ được lâu, dứt khoát quyên góp lấy danh tiếng tốt. Muốn từ trong tay nàng chiếm được tiện nghi, đoán chừng là không thể nào, hoàn hảo mình cho tới bây giờ không muốn lui tới chiếm tiện nghi của nàng.

Đông thị không nỡ đập đồ, khăn trong tay bị nàng xoắn chặt lại. An thị thì lại muốn đập đồ sứ, nhưng nghĩ tới, ngay cả bạc trong tay cũng bị mất, đến lúc đó lấy cái gì đi đổi lại, thế là đứng tại chỗ mắng. Vừa đau lòng bạc của mình, vừa đau lòng những thứ đồ tốt kia, liền ngã bệnh, lần này là bệnh thật.

Sau khi An thị biết được, cuối cùng cũng chịu không được, đập phá đồ sứ, bể đầy trên đất. Đoán chừng ôn uyển nhìn thấy, nhất định phải nói một câu, đúng là làm bậy, tương lai một ngày nào đó, tất cả những thứ này đều là đồ cổ a.

An thị nghiến răng nghiến lợi, ban đầu mình phải dùng biết bao nhiêu tâm tư, hao tốn hơn vạn tiền bạc mới bợ đỡ được lão nhân trong tộc, đắc tội bao nhiêu người, bị bao nhiêu lời đồn đãi, cuối cùng bởi vì trượng phu kiên trì, rốt cục mới khiến quốc công Gia gật đầu, đối xử với người trong tộc thật tốt, họ mới miễn cưỡng đồng ý cho nàng vào gia phả. Mặc dù là bình thê, nhưng nàng đã rất thỏa mãn.

Không nghĩ tới cái Xú nha đầu này, xài 9 vạn lượng bạc, người bảo thủ trong tộc lại đồng ý cho nàng vào, còn nói tốt cho nàng, tương lai còn có ghi tên vào gia phả.

9 vạn lượng, trong đó có hai vạn năm ngàn lượng bạc là của mình. Mình mất bao nhiêu tâm tư mới tiết kiệm được hai vạn năm ngàn lượng, ngoài ra còn có nhiều nữ trang như vậy, hiện tại cái gì cũng không có. Đúng là, thịt không ở trên người mình, nên một chút cũng không đau lòng.

Ông trời già có phải không có mắt hay không, tại sao mình thiên tân vạn khổ mới lấy được, bọn họ lại có thể dễ dàng có được như vậy.

“Tiểu thư, người không cần tức giận như vậy. Thập cô nương vào gia phả, có lẽ ngược lại là chuyện tốt. ” Bà tử ở bên tai An thị nói thầm hai câu. An thị nghe, ban đầu vô cùng tức giận, sau khi suy nghĩ lại, lập tức nở nụ cười.

Vài ngày sau, trong tộc xét thấy Ôn Uyển đối với tổ tông một mảnh hiếu tâm, đối với người trong tộc lại nhiệt tình yêu thương, chuẩn bị phá lệ để cho Ôn Uyển vào gia phả. Bắt đầu cũng có chút thanh âm phản đối, nhưng không tới hai ngày, một tiếng động cũng không còn. Lời của tộc trưởng rất rõ ràng, ngươi phản đối, có thể. Hài tử của ngươi không cần đưa tới tộc, đến cuối năm chia bạc, ngươi cũng chỉ có thể dựa theo trước kia mà chia. Lời này vừa ra, mọi người đều im lặng. Trong tộc lấy ưu thế áp đảo đồng ý để cho ôn uyển vào gia phả. Chờ từ đường sửa lại, vào từ đường quỳ lạy tổ tiên, nàng liền được vào gia phả.

Trong tộc bên kia, đang hấp tấp tìm công tượng thợ mộc, bắt đầu bắt tay vào sửa chửa từ đường, phải hoàn thành trước tất niên, để cho tổ tông cũng qua một năm mới vui vẻ.

Ôn uyển lúc trước là Quận chúa hoàng thượng sắc phong, thân phong quý Quận chúa. Lão nhân trong tộc một chút phản ứng cũng không có. Càng không người nói một câu để cho ôn uyển vào gia phả.

Chớ xem thường vài nét bút này, viết vào đại biểu ngươi là người Bình gia. Nếu là có người khi dễ, Bình gia sẽ vì ngươi ra mặt. Nếu không vào gia phả, không có quyền lợi hưởng thụ, chỉ có nghĩa vụ giao ra. Ngươi có chết cũng không vì ngươi nói một câu, dĩ nhiên, cá biệt ngoại trừ những người có lòng đồng tình.

Tin tức kia, không biết làm sao truyền ra ngoài. Cũng may lời đồn đãi chỉ nói là, Ôn Uyển lấy đồ cưới của mẫu thân, đổi thành tiền, cho trong tộc tu sửa từ đường. Hiếu tâm cảm động tộc trưởng cùng trưởng lão trong tộc, chờ cho chọn xong ngày hoàng đạo, sẽ cho nàng vào gia phả.

Rất nhiều người đều nói Ôn Uyển ngu, khoản tiền lớn như vậy, nàng không có nghĩa vụ phải lấy ra, hoàn toàn kế thừa truyền thống vinh quang của Phúc Huy công chúa, coi tiền là cặn bã. Cũng có người nói ôn uyển rất khôn khéo, cầm số tiền kia đả động tộc trưởng cùng mấy vị trưởng lão, làm cho nàng vào gia phả, dù sao mỗi người đều nói một cách khác nhau. Hoàn hảo, tán dương chiếm đa số, rất nhiều người cảm khái, trong tộc nếu có được nhiều người như vậy, thì toàn tộc có thể thơm lây.

Ngươi nghĩ, nếu không phải một mình Quận chúa có ba đất phong, làm sao có thể cầm khoản tiền lớn như vậy cho người trong tộc. Cho nên, tộc nhân trong tộcm phải hào phóng, người trong tộc mới có thể được lợi. Trong kinh thành, lời đồn đãi rất sôi nỗi. Dĩ nhiên, tốt chiếm đa số, nhưng cũng không thiếu cách nói khác.

Nhưng rất nhanh, lực chú ý của mọi người, lại bị một đạo thánh chỉ của hoàng đế dời đi. Thọ yến của Hoàng đế vừa xong, cũng không có như mọi người dự liệu, lưu một vị Phiên Vương ở kinh, mà là để ấy vị hoàng tử quay lại đất phong. Lưu lại vẫn là Chu vương cùng Trữ vương. Không ai biết, trong hồ lô của hoàng đế đến tột cùng bán thuốc gì. Bất quá tin tức kia đối với Trịnh vương mà nói, tuyệt đối là tin tức tốt. Triệu vương cũng không lưu lại, nghĩa là hắn vẫn còn cơ hội. Nếu vạn nhất giữ Triệu vương ở kinh thành, vậy hắn một chút cơ hội cũng không có.

Đối với thánh chỉ này của hoàng đế, rất nhiều người không hiểu. Cuối cùng đều không thể không cảm thán một tiếng, đế tâm khó dò, thật sự tâm của hoàng đế sâu như biển. Ôn Uyển đối với tin tức này, rất khó chấp nhận. Như vậy, nghĩa là nàng cùng cậu phải chia lìa.
Loading...

Đọc Tiếp Q.2 - Chương 24: Hiểu ra

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Trọng Sinh Chi Ôn Uyển Q.2 - Chương 23: Quyên tiền cho tộc