Truyện Trọng Sinh Chi Ôn Uyển

Q.2 - Chương 15: Đại lễ mừng thọ của Hoàng đế

Tác giả Lục Nguyệt Hạo Tuyết

Ôn Uyển từ từ đánh giá cung điện. Nhìn xem vẫn là lộng lẫy; từng chiếc bình phong ngũ sắc, đặt dưới ánh mặt trời, tinh mỹ tuyệt luân. Những dãy tơ lụa ở trong điện bay lên, ngũ sắc rực rỡ. Cả tòa cung điện trang trí lung linh huyền ảo. Ôn Uyển nghĩ nếu như là buổi tối, hiệu quả nhất định sẽ tốt hơn, nhìn giống như chốn bông lai tiên cảnh.

Ôn Uyển yêu cầu thế tử mô tả nói rõ bố trí kiến trúc của hoàng cung. Thái tử nói thật cặn kẽ, Ôn uyển nghe cũng thật chăm chú. Thỉnh thoảng gật đầu, Kỳ Ngôn nhìn thấy Ôn Uyển tràn đầy hứng thú như vậy, lại càng nói hăng say.

Kiến trúc cơ bản của hoàng cung bao gồm chánh điện cùng hậu cung, theo thứ tự là điện Thái hòa, Điện Trung hòa, điện Bảo Hòa, Điện Văn đức, Dưỡng tâm điện; hậu cung có cung Khôn Ninh cùng sáu cung khác.

Điện Thái Hòa: là nơi tổ chức các nghi lễ lớn như lễ đăng quang, lễ tấn phong hay lễ cưới hoàng gia. Điện được xây dựng trên ba bậc đá cẩm thạch và được bao quanh bởi nhóm các lư hương lớn bằng đồng. Đài ngắm trăng dùng để đo bóng mặt trời cùng trụ tính thời gian, dùng để tượng trưng cho hoàng quyền.

Điện Trung Hòa: là nơi hoàng đế nghỉ ngơi trước khi lên điện Thái Hòa làm đại lễ, cũng là nơi tiếp các quan viên địa phương đến hành lễ.

Bảo Hòa điện: cao và có hình mái hiên, diện tích khá rộng bao gồm chín gian, là nơi cử hành lễ sắc phong hoàng hậu, Hoàng thái tử; cũng là nơi hoàng đế chờ lên đại lễ và thay quần áo.

Văn đức điện: vào các dịp Nguyên Đán, Nguyên tiêu, đoan ngọ, Trung thu, Trùng Dương, đông chí, vạn thọ lễ, hoàng đế tổ chức lễ chiêu đãi, cùng ban thưởng yến. Thi đình cũng tổ chức ở Văn đức điện.

Thái hòa điện: là nơi các hoàng hậu tổ chức tết Nguyên Đán, tổ chức sinh nhật, là nơi hoàng hậu tiếp đãi các mệnh phụ phu nhân lễ bái.

Dưỡng hòa điện: là nơi ở của hoàng đế

Vậy bây giờ, bọn họ đang ở Văn đức điện. Thế tử nhẹ giọng nói chân chính đồ sộ hoành tráng nhất vẫn là Thái hòa điện. Sau này khi có dịp đi vào đó thăm quan nhìn lại sẽ thấy Văn đức điện không có gì đáng xem nữa.

Ôn Uyển lườm một cái xem thường, Điện Thái Hòa thực sự dễ đi như vậy sao? Một đứa nhỏ không có tên trong gia phả, ngay cả tổ đường cũng không được đi làm sao có thể đến Thái hòa điện. Không nói không thể nào, cho dù được có thể đoán rằng hoàng đế sẽ bị các ngự sử nhấn chìm trong nước bọt. Dĩ nhiên cũng có thể len lén trốn đi không để người khác phát hiện, nhưng trong hoàng cung được canh phòng nghiêm ngặt, chứ đâu phải là cái chợ, mà có thể lén lút ra vào.

“Cha, dường như Ôn Uyển đang ngồi ở phía trên” ánh mắt Bình thế tử tinh nhanh nhìn thấy Ôn Uyển ngồi trên tầng một.

“Không thể nào, tại sao nàng ta lại có thể ở chính điện, còn mặc triều phục. Điều này sao có thể” Bình quốc công có chút không tin. Nhìn lại hình dáng kia, rõ ràng là Ôn Uyển không thể nghi ngờ.

“Đoán chừng là Hoàng thượng đã quyết định” Bình thế tử cười khổ, nghĩ chuyện mấy ngày nay đã làm cho Hoàng đế biết rõ rồi. Hoàng đế khẳng định lần này muốn làm mất mặt Bình gia.

Những đại thần khác đều nghị luận rối rít, làm sao trên đại điện lại xuất hiện một hài tử. không nhận ra là người nào, tất cả nhìn đều nói có phải con gái của Trịnh Vương hay không. Các đại thần kích động cúi đầu rỉ tai nhau.

Thế tử vừa nhìn thấy một loạt thái giám đến đây liền dừng không nói nữa. Ôn Uyển thấy khẩn trương, biết buổi lễ đã bắt đầu. Vội vàng ngồi đứng đắn trở lại. Nào biết đâu rằng những thái giám đó đứng tuyên đọc nhi nhi nha nha một hồi lâu tới mức Ôn Uyển ngôi yên lặng cảm thấy cột sống đau ê ẩm. Dù sao chi, hồ, giả, dã, một đống lớn.

“Hoàng thượng giá lâm” thật là, thiên hô vạn hoán mới đi ra ngoài được.

“Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế” âm thanh như sấm dội vang cả mặt đất. Ôn Uyển cảm thấy lỗ tai mình ong ong.

Một lời dạo đầu, khen ngợi Hoàng đế công tích vĩ đại, Ôn Uyển nghe đến buồn ngủ. Nếu không phải thỉnh thoảng Kỳ Ngôn bấm vào tay nàng mấy cái đoán chừng nàng có thể ngủ thiếp đi. Đến phần kính dâng lễ vật mừng thọ, Ôn Uyển mở mắt ra nhìn xem một chút, muốn nhìn xem có vật kỳ trân dị bảo gì không. Mọi người rối rít hiến lễ vật, Ôn Uyển nghe tên thấy không tệ đáng tiếc là nàng thấy cũng không nổi bật lắm. Hoàng đế tùy tiện liếc nhìn một cái rồi ang đi.

Bất quá trong đó có quà tặng của ngũ hoàng tử Triệu vương là “cẩm tú sơn hà mưu đồ” được hoàng đế tán thưởng hai tiếng, nhưng cũng không quá hăng hái. Tất cả đều là những đồ chơi quý giá. Ôn Uyển nghĩ lễ vật chỉ cần không tầm thường quá cũng không thất lễ là được. Ôn Uyển hỏi Kỳ Ngôn xem cậu chuẩn bị lễ vật gì? Đang viết chữ bên kia đã báo Bát hoàng tử Trịnh vương điện hạ tiến lên dâng lễ vật. Không phải phía trước còn có bảy hoàng tử và nhiều thúc bối vương gia như vậy sao, làm sao mà nhanh đến lượt cậu như vậy được.

Thế tử tò mò nhìn, Ôn Uyển ngẩn người, rất là bất đắc dĩ. Trong ngày đại lễ này hai người không biết đã ngây người bao nhiêu lần. Cũng không biết nàng đang suy nghĩ gì cũng không biết nàng có bị trị tội bất kính không. Phía trước đã qua vài vị vương gia rồi lần này đến phiên phụ vương. Cũng không biết phụ vương nghĩ thế nào, muốn làm cái gì mà lại dẫn Ôn Uyển đến chính điện

“Lễ vật của bọn họ Ông ngoại hoàng đế còn không thèm nhìn nha” Ôn Uyển ra dấu tay. Thế tử vô cùng bất đắc dĩ, Ôn Uyển đến nơi này không ngừng ngẩn người, nhìn thấy cái gì cũng tò mò hỏi han. Trước kia cũng chưa từng thấy nàng hỏi nhiều như vậy. Thật là ngốc nghếch, nàng không nhìn thấy những người khác đều đàng hoàng ngồi im một chỗ nhìn không chớp mắt lên đài, chỉ có nàng ngồi đó khoa chân múa tay. Không biết là sự khác biệt của mình đã thu hút sự chú ý của biết bao nhiêu người.

“Đây là hộp chứa lễ vật phụ vương đã vì muội mà chuẩn bị. Muội cầm lấy rồi theo ta cùng tiến lên đi. Trong này là ông thọ tinh công.” Kỳ Ngôn đưa cho Ôn Uyển hộp gấm, Ôn Uyển đem đặt ở bên cạnh.

Thái giám đọc tên Trịnh Vương, Trinh Vương đang cầm một hộp quỳ gối giữa sảnh hai tay vừa giơ lên cao vừa nói lời chúc thọ. Thái giám đem vật cầm đi tới, mở ra cho Hoàng thượng xem qua. Ôn Uyển nghe được là một bộ Kinh Kim Cương. Lễ vật không có chút nào yếu kém.

“Lễ vật này của ngươi là của một mình ngươi hay là của cả ba người?” Hoàng đế từ lúc bắt đầu nhận lễ vật dâng tặng đến bây giờ phá lệ nói ra hai câu. Cái này có thể coi như là trong miệng có lời vàng. Trịnh vương nói đây chỉ là lễ vật của một mình mình, đây chính là tấm lòng hiếu kính của mình.

Kỳ Ngôn vừa nghe, vội vàng lôi kéo Ôn Uyển đến trong điện, hai người cùng quỳ xuống, rồi giơ lên hai hộp nhỏ. Quay đầu nhìn lại nhìn Ôn Uyển mới phát hiện, nàng không cầm chiếc hộp đã chuẩn bị cho nàng, trong lòng muốn khóc thét. Mới vừa rồi đưa cho nàng còn nghiêm giọng dặn dò phụ vương tặng lễ vật xong liền đến lượt bọn hắn dâng tặng lễ vật ,vậy mà làm sao lại không nhớ cầm theo. Ra đến đại sảnh rồi mà không có lễ vật thật là phiền toái lớn. Muốn nhìn Trịnh vương cầu cứu, nhưng Trịnh vương quỳ ở nơi đó, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm căn bản là không để ý gì đến bọn họ.

Ôn Uyển cũng không hề nghĩ ngợi, từ trong tay áo lấy ra một bức tranh được cuộn thành cuộn giấy nhỏ theo hai tay giơ thẳng vượt quá đầu. giương lên cao cao. Thế tử nhìn thấy nàng tự mình chuẩn bị lễ vật, liền thở phào nhẹ nhõm. Nhưng rất nhanh lại trở lên lo lắng. Trong Hoàng cung có rất nhiều điều phải kiêng kị mà nàng lại không biết gì cả. Nếu phạm vào thì phải làm sao bây giờ.

Mọi người thấy cảnh diễn ra trong đại điện, trong lòng không ngừng tự đặt ra câu hỏi. Hoàng đế nhìn cuộn giất của Ôn Uyển liền nghĩ tới Trịnh Vương nói, mấy ngày hôm nay Ôn Uyển một mực luyện chữ trong phòng. Trong lòng liền nổi lên hiếu kỳ.

Kỳ Ngôn rất bồn chồn, nhưng sự việc đã rồi, cũng chỉ có cách kiên trì theo dõi, thái giám rất nhanh đem lễ vật của bọn họ thu lại. Hoàng đế nhìn thấy ánh mắt kinh hoàng của Trinh thế tử, nhìn lại Ôn Uyển thấy đang cười híp mắt. Rất hứng thú để cho thái giám mở ra hai món lễ vật vừa thu nhận lên để xem. Tặng vật của Thế tử rất bình thường, một pho tượng phật Vô lượng thọ, không có gì mới mẻ.

Nhưng mở lễ vật của Ôn Uyển ra, mấy thái giám khóe miệng co quắp, cố nín cười, đó là một bộ câu đối được viết khá đều trên trang giấy, bất quá chính là chữ quá xấu. Mấy chữ, thì chữ to chữ nhỏ, mỗi nét, nét dài nét ngắn, thô kệch, nét mờ nét đậm, không giống với bất kỳ kiểu chữ nào, giống như gà bới, thật là xấu không bút nào tả xiết. Mấy thái giám trong lòng cười không dứt, vật như vậy mà cũng dám mang lên, thật là to gan lớn mật. Ngươi cho rằng đây là trò chơi trong nhà sao, không sợ hoàng đế giận dữ mất đầu à?

Câu đối được trải rộng cho Hoàng đế nhìn, hoàng đế nhìn câu đối cuối cùng cũng có được cái gật đầu hiếm hoi. “Ừ, mới luyện tập mấy ngày mà có thể viết được chữ như vậy cũng là không tệ. Cũng không uổng phí công sức mấy ngày qua của ngươi.”

Ôn Uyển nghi ngờ ông ngoại hoàng đế làm sao biết ta luyện chữ mấy ngày qua.

Thái giám lại đem một tờ giấy dài mở ra cho hoàng đế nhìn. Hoàng đế nhìn xong cười ha ha. Trên đại điện tất cả mọ người đều kinh ngạc khó hiểu, lúc trước nhận nhiều lễ vật quý giá như vậy sắc mặt hoàng đế cũng chỉ nhàn nhạt, lần này không hiểu trên tờ giấy viết gì mà có thể làm cho hoàng đế thoải mái cười một tiếng.

“Đây là câu đối lần đầu tiên ta mới nghe thấy. Đọc” Hoàng đế gọi thái giám đọc câu đối.

Thái giám đọc:

Vế trên: “Tụng chúc hà linh xuân tác kỉ”

Vế dưới: “Diên khai thọ yến thiên vi tôn”

Hoành phi: “Vạn thọ vô cương”

Đây là câu đối chúc mừng, hoàng đế hỏi đám người phía dưới có ai biêt không. Phía dưới không ai trả lời.

Hoàng đế hỏi Ôn Uyển “Ôn Uyển, đây là câu đối ngươi tự mình nghĩ ra sao?”

Ôn Uyển lắc đầu, tay giơ thẳng lên viết ba chữ. Thế tử nhìn Ôn Uyển rồi nhìn lại Hoàng đế cuối cùng quay lại nhìn Trịnh vương cảm thấy thật nhức đầu. Hoàng đế hỏi lại một lần nữa liền lắp bắp nói: “Biểu muội nói, nàng cũng không biết, nói là biết Hoàng gia gia đại thọ sáu mươi, trong đầu chợt hiện ra câu đối này”

Hoàng đế nghe được Ôn Uyển nói như vậy, nụ cười trên cười càng rực rỡ “Ôn Uyển, lễ vật của ngươi ông ngoại rất hài lòng. Ngươi cho ông ngoại lễ vật tốt như vậy, Ông ngoại muốn thưởng cho ngươi một món quà. Ngươi nói xem ngươi muốn quà tặng gì?”

Ôn Uyển lắc lắc cái đầu, thế tử đang định giải thích, lại nghe hoàng đế nói “Đây là phần thưởng, Ông ngoại rất muốn đưa cho Ôn Uyển, Ôn Uyển nói xem ngươi muốn Ông ngoại thưởng cho cái gì?”

Ôn Uyển lắc đầu, tỏ vẻ mình không muốn cái gì. Sau đó nhìn thoáng qua Trịnh vương ánh mắt sáng lên, như muốn nói đi cùng cậu. Hoàng đế động tác so với nàng còn nhanh hơn.

“Ông ngoại tứ phong ngươi danh hào Quận chúa, ngươi có thích không?” hoàng đế nở nụ cười rạng rỡ.

Lời này vừa thốt ra, cả sảnh đường khiếp sợ. Quận chúa? Công chúa nếu như gả đến một gia đình bình thường, con gái sau khi được sinh ra tối đa cũng chỉ được phong là huyện chủ, phải nhận được ân sủng vô hạn mới có thể được phong hào quận chúa. Mà Ôn Uyển cũng không phải không thể sắc phong Quận chúa. Chẳng qua nàng bị khuyết tật, cái này không nói hoàng gia vô cùng kiêng kị, mà ngay cả dân chúng bình thường người ta cũng cảm thấy đứa nhỏ này kiếp trước đã tạo nghiệt chướng, nên ông trời đã trừng phạt nàng. Cho nên, bình thường mà nói Ôn Uyển không thể nào được phong hào tước vị, sẽ không được ghi trên bạch ngọc điệp.Nghĩ như vậy một lúc mọi người mới lấy lại tinh thần, nhìn Ôn Uyển đang mặc triều phục phẩm cấp Quận chúa. Rất nhiều người bắt đầu biết rõ tình hình thực tế. Mà nhân vật chính Ôn Uyển vẫn còn đang ngây ngốc nhìn mọi người
Loading...

Đọc Tiếp Q.2 - Chương 16: Quý Quận chúa

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Trọng Sinh Chi Ôn Uyển Q.2 - Chương 15: Đại lễ mừng thọ của Hoàng đế