“Tiểu cô nương, cháu là người ở nơi nào? Định đi nơi đâu?” Một người trung niên nam tử thoạt nhìn là người rất thật thà, đi tới nhiệt tình hỏi Ôn Uyển.

Ôn Uyển ra dấu mấy cái ý là đi kinh thành. Lại hỏi Ôn Uyển đi tìm người nào, Ôn Uyển nhìn người đàn ông càng lúc càng hỏi những lời kỳ quái…, trong lòng đề cao cảnh giác, không tiếp tục để ý đến hắn nữa. Nào biết đâu rằng nam tử kia thoạt nhìn thật thà thật ra là người xảo trá. Thấy Ôn Uyển vẫn lắc đầu, không nói lời nào. Người nọ thấy vậy đã đoán ra là một người câm, không nói được.

Liền đem Ôn Uyển bế lên, Ôn Uyển liều mạng giãy dụa tránh hắn, cắn hắn, nhưng thế nào cũng không được. Chống cự được một lúc thì đi tới trong một con hẻm nhỏ, đưa đến trong tay một vị phu nhân. Phu nhân kia nhéo má Ôn Uyển , lại cẩn thận đánh giá hồi lâu. Trong mắt có một chút vừa ý.

“Ngươi tên gì?” Ôn Uyển nhìn người phu nhân ăn mặc lòe loẹt kia, già mà không đáng kính, trên mặt ít nhất cũng thoa hai tầng phấn, miệng bôi giống như cái mông của con khỉ. Thấy ngôn hành cử chỉ của nàng, nếu Ôn Uyển còn đoán không ra thì nàng đã sống hai mươi bốn năm vô dụng.

“Ta hỏi ngươi, ngươi tên là gì” nhìn Ôn Uyển giống như là một người gỗ, đối với lời nói của nàng dường như không nghe thấy, hỏi lại một lần nữa. Ôn Uyển vẫn không có phản ứng.

“Ma ma, đứa bé này là một người câm, ngươi không cần hỏi nàng nữa” trung niên nam tử cú đầu khom lưng nói.

“Ta thấy không chỉ là người câm, đoán chừng còn là một người điếc” có thể thấy trong mắt ma ma thất vọng rất rõ ràng. Vừa nói xong, hán tử kia vội vàng giải thích nói không phải là một người điếc.

“Đi, đi, đi. Đem đứa nhỏ này ôm đi. Làm như nơi này của ta là nơi từ thiện vậy, đem một hài tử vừa câm vừa điếc tới đây. Dù ngươi cho ta tiền ta cũng không cần, lần sau hãy có món hàng tốt một chút hãy tới đây” nói xong thì vào phòng đóng cửa.

“Vốn đang tính toán đưa ngươi tới nơi này hưởng phúc, xem ra nha đầu ngươi vẫn là rượu mời không uống muốn uống rượu phạt” hán tử kia tàn bạo nói. Ôn Uyển vẫn mở to đôi mắt mà nhìn.

Tìm hai người cũng không người nào chịu mua. Cuối cùng hán tử này không có biện pháp,lại tìm đến người khác, tìm ba bốn người, vẫn không ai nguyện ý mua.

“Tống lão, người người đều nói ngươi là người lương thiện nổi danh trên trấn này. Ngươi xem đứa nhỏ này thật đáng thương. Ngươi hãy thương xót nàng thu nhận nàng. Bằng không, đứa bé này nhất định sẽ chết đói. Dù sao chỗ ngươi cũng có người dạy dỗ. Chờ dạy dỗ tốt hơn, sẽ bán được giá tiền cao. Vừa kiếm được tiền vừa làm được chuyện tốt tích đức, ngươi xem chuyện này ngươi là người tốt nên làm” nam tử kia lừa một hán tử chừng hơn bốn mươi tuổi. Lão giả kia thoạt nhìn cũng trung thực.

Dụ dỗ hồi lâu, lão giả kia rốt cục cũng cầm hai lượng bạc đưa cho nam tử này, Ôn Uyển ở bên cạnh nghe được muốn hộc máu. Mặc dù nàng không biết nơi này giá hàng là bao nhiêu, nhưng đoán chừng nhiều nhất một hai lượng bạc cũng tương đương một nghìn tệ, mình chỉ có giá trị hai nghìn tệ thôi, nỗi bi thương liền tràn đầy. Đây là khuất nhục cả đời Ôn Uyển, mình thế nhưng chỉ giá trị hai lượng bạc. (TT: cháu à, cháu thực thảm)

Làm xong khế ươc, lão giả kia dẫn Ôn Uyển vào một cái sân. Ôn Uyển nghe có tiếng nói, tới một lúc thì thấy một nữ nhân đi ra ngoài. Nhìn bộ dạng khôn khéo, cũng biết giữ một chức vụ quan trọng. Tống lão đi theo phu nhân kia nói hai câu.

Phu nhân kia tới đây cẩn thận hỏi, phát hiện Ôn Uyển chẳng qua là câm, những cái khác đều tốt, gật đầu “Mặc dù bình thường ngốc nghếch hồ đồ, nhưng chỉ hai lượng bạc đã mua được một đứa bé như vậy, bỏ ra một hai tháng dạy dỗ cho tốt, đổi tay cũng có thể kiếm năm sáu lượng bạc. Cuối cùng cũng làm được một chuyện nhìn thuận mắt.”

“Ta thấy đứa nhỏ này thật đáng thương” hán tử thật thà nói.

“Thiên hạ này người đáng thương còn nhiều mà, nơi nào có thể lo cho hết” Tống bà tử không nhịn được kêu hán tử kia đi làm việc.

Trong lúc bọn họ nói chuyện, Ôn Uyển cẩn thận đánh giá phu nhân kia. Phu nhân kia là một người trên dưới bốn mươi tuổi, bởi vì lão giả kia họ Tống cho nên mọi người gọi nàng là Tống đại nương. Ôn Uyển nhìn thấy nàng bộ hoa bối tử màu xanh lá mạ, bên dưới là mặc quần có viền hoa của nữ nhân. Kiểu dáng y phục cùng ma ma kia cũng không khác nhau nhiều lắm. Chỉ là y phuc vải nàng mặc có vẻ tốt hơn, hoa văn và màu sắc nhiều hơn chút ít.

Đi theo bên cạnh là một cô nương mười ba mười bốn tuổi, trông bộ dạng rất đoan chính. Mặc một thân quần áo màu xanh. Nhìn không giống là người khó khăn khi ở chung.

“Ngươi tên là gì?” Tống đại nương hỏi, Ôn Uyển lắc đầu.

“Ngươi đã không biết tên gọi là gì, thì bắt đầu từ hôm nay trở đi, ngươi gọi là Đào Hoa biết không?” Tống đại nương nghiêm nghị nói. Ôn Uyển rất ngoan ngoãn gật đầu theo.

“Xem ra một hài tử biết điều nghe lời, chẳng qua là đáng tiếc. Tiểu Quyên, ngươi mang nàng đi xem một chút, lát nữa an bài chỗ ở cho nàng” nhưng nghĩ lại, nếu không có tật, thì làm sao mua được người rẻ như vậy. Nói hai câu liền cho người đem Ôn Uyển dẫn tới trong viện.

Nhìn một cái hài tử lớn nhỏ tất cả đều đứng trong sân , Ôn Uyển biết mình đụng phải mẹ mìn rồi, là bọn buôn người lừa bán phụ nữ trẻ em.

Ở nơi này, Ôn Uyển nghe bọn hắn nói bây giờ là triều Đại Tề.

Tề triều, Trung Quốc cổ đại có cái triều đại này sao? Theo nàng biết dù có cũng là thời Ngũ Đại thập quốc, nhưng nhìn y phục này quả thật không giống a. Thật không hiểu, nàng bị làm ơ hồ luôn.

Nàng mười hai tuổi đã bị đưa đến nước Mĩ để học rồi, ở tại Trung Quốc chỉ học năm năm, cũng có học một chút nhưng căn bản đã quên sạch. Lúc này cũng không nhớ đến các nước cổ đại, nhưng mà trong ấn tượng không có triều đại Tề quốc này a. Ôn Uyển có chút mơ hồ, quản nó là cái triều đại gì, chỉ cần sống tốt là được.

Trong một gian phòng đẹp đẽ:

Một cô gái xinh đẹp nhìn tờ giấy trên tay, đắc ý cười: “Đã chết, đã chết thật là tốt. Ngươi chung quy vẫn đấu không lại ta. Ngươi không còn cái gì nữa. Không còn cái gì nữa. Hiện tại hết thảy đều là của ta”

Tại nhà Tống bà tử:

Ôn Uyển đang ở hậu viện. Hậu viện vừa là chỗ dạy bọn họ, vừa là địa phương cho bọn họ ăn ngủ. Bởi vì hôm nay đã dạy xong, Ôn Uyển mới đến đây.

Vì Ôn Uyển chen ngang tới, nên đã không có chỗ cho nàng . Tống bà tử suy nghĩ kỹ một hồi mới quyết định để cho Ôn Uyển ở một mình một phòng. Đừng tưởng là được hậu đãi gì, gian phòng đó trước kia là phòng chứa củi, bởi vì Tống đại nương cảm thấy chất cũi lãng phí, nó còn có thể cho ở hơn bốn năm người. Liền mang củi đặt ở trong ngõ ngách, dựng một cái lều đơn giản. Cách hai ngày sẽ mang một ít đi đốt. Nơi này nàng cũng không sợ không ai giúp đỡ làm việc.

“Ăn cơm rồi, ăn cơm” Ôn Uyển nhìn mỗi người cũng chỉ có một ổ bánh ngô màu vàng, một bánh bột ngô màu đen còn có một chén cháo lớn. Sau khi Ôn Uyển ăn xong vẫn còn đói. Nhìn trên bàn còn đặt, lại lấy thêm một ổ bánh, múc thêm một chén cháo nữa ăn, thì ăn được tám phần no.

“Không nghĩ tới, nhìn ngươi nhỏ bé như vậy mà có thể ăn nhiều thế” cô gái tên là Tiểu Quyên bên cạnh Tống đại nương giật mình hỏi.

Ôn Uyển sợ người khác hiểu lầm nàng ăn nhiều, đem nàng đưa đi thì phiền toái. Đại nương này nhìn hẳn không phải là người xấu, so với việc bị đưa đến địa phương không tốt, thì nơi này tốt hơn nghìn vạn lần, hơn nữa còn có thể học được rất nhiều việc, đối với người không hiểu rõ tình huống nơi này như nàng rất có trợ giúp. Ôn Uyển vội khoát tay, làm một hai động tác.

“Ngươi nói là, ngươi đã hai ngày không ăn” Tiểu Quyên giật mình hỏi. Ôn Uyển gật đầu, tỏ vẻ đúng.

“Như vậy a” Tiểu Quyên nghe vậy, tỏ vẻ hiểu, quyết định vẫn là trước nhìn kỹ hãy nói, buông ý định muốn đem chuyện này báo cáo cho Tống đại nương.

Cơm nước xong, Tiểu Quyên đưa tới cho Ôn Uyển hai bộ xiêm y vải thô. Cũng vừa người. chẳng qua nhìn có chút cũ, đoán chừng đã có rất nhiều người mặc. Lúc này còn có thể ngửi được mùi thơm, không nghĩ tới Tống đại nương còn là một con người tao nhã.

Ban đêm, Ôn Uyển nhìn thấy mấy nha đầu đều đang rất bận rộn nấu nước. Nàng đi tới giúp đỡ nhóm lửa. Mọi người thấy nàng chịu làm như vậy, tự nhiên là mừng rỡ có thêm trợ thủ. Tối hôm đó, việc nhóm lửa liền xong sớm.

Mọi người rửa mặt xong, Ôn Uyển cũng tắm rửa sạch sẽ. Lại giặt sạch y phục, mới trở về trong phòng của nàng. Cổ đại cũng không có đèn điện, dầu hỏa lại rất quý, dầu thắp thì càng đừng nói đến, gia đình dân chúng không nỡ dùng. Cho nên buổi tối, tối đa cũng chỉ có lửa để dẫn đường.

Ôn Uyển một người ngủ ở phòng chứa củi, cũng là được một cái giường đất thoải mái,chẳng qua giường đất này có chút trống trải, một hài tử sáu tuổi cũng có cảm giác sợ. Nhưng đối với một người từ nhỏ lớn lên ở cô nhi viện, mười hai tuổi liền ra nước ngoài du học tự lực cánh sinh, tất nhiên là không sợ.

Ôn Uyển hôm nay quả thật là bị hành hạ rất mệt mỏi, rất nhanh liền ngủ mất. Trước lúc ngủ chỉ muốn biết khi nào thì mình mới có thể đi được Tông Nhân phủ để tìm người, tìm được rồi cũng không biết có ích hay không.

Ngày thứ hai:

Ôn Uyển trong lúc mơ màng nghe có người đang gọi. Lập tức bò dậy, rất nhanh mặc quần áo,liền đi ra ngoài, quả nhiên nhìn thấy Tiểu Quyên ở bên ngoài kêu gọi mọi người rời giường.

Bởi vì Ôn Uyển đến sau, vừa một mình ở một phòng, lại là một người câm. Mới ngày thứ nhất, cũng không quen thuộc, nên Ôn Uyển chỉ hướng về phía mọi người cười, coi như là chào hỏi.

Người có chút thiện ý thì cười trở lại liền bắt chuyện, còn người không thích thì không để ý đến nàng.

Lúc ăn điểm tâm Ôn Uyển chỉ ăn một ổ bánh, một chén cháo đã no. Tiểu Quyên nhìn, cũng yên lòng.

Ăn xong điểm tâm, Tống đại nương cũng vừa tới. Tống đại nương dạy chính là tuân thủ quy củ khi làm nha hoàn của nhà giàu. Nói liền một tràng, cái gì phải biết nhìn nét mặt, bước đi phải nhẹ nhàng, ăn cơm không thể lên tiếng, nói chuyện không thể lớn tiếng,mắt không thể nhìn xung quanh, và rất nhiều nữa.

“Hiện tại, trước hết để cho Tiểu Quyên đi vài bước cho các ngươi xem một chút” nói xong, Tiểu Quyên đi sang bên này rồi hướng một phía khác đi hơn mười bước. Lúc bước đi trên mặt hiện lên nụ cười khẽ, hai tay đong đưa căn bản cũng như không có, phải nói là không có độ cong. Hơn nữa trên người khẽ nghiêng về phía trước, đầu khẽ thấp xuống, sau đó rũ mắt xuống, nhẹ nhàng di chuyển, đường đi thẳng tắp.

Ôn Uyển nhìn, nghĩ tới dáng đi này so với trên sàn thời trang còn phiền toái hơn. Nhưng Ôn Uyển đối với cái này có chút quen thuộc, nên học được rất nhanh.

Tống đại nương nhìn Ôn Uyển một buổi sáng, thấy nàng học được bốn năm phần, thì rất là vui mừng. Đáng tiếc là một người câm, bằng không với sự cơ trí kiên trì kia, dù thế nào cũng nhất định có thể làm được đại nha hoàn.

Mà Ôn Uyển nhìn mười mấy cô gái bên cạnh nhìn mình với ánh mắt khác thường, biết mình đã bị ganh ghét khi được khen. Lập tức âm thầm đề cao cảnh giác ình. Đến xế chiều học tập, biểu hiện của Ôn Uyển cũng chỉ là thường thường, tài nghệ cũng giống mọi người. Nhưng nàng vẫn rất cố gắng.

Cũng không biết làm sao, những người đó, trừ Tiểu Quyên trông coi hai mấy người tỷ muội cùng Ôn Uyển có chút giao thiệp, thì nữ hài tử khác cũng không nguyện ý cùng Ôn Uyển gặp gỡ tiếp xúc.

Ôn Uyển cũng không để ý, mỗi ngày chăm chỉ cố gắng học giỏi quy củ. Còn lại thời gian, phần lớn là giúp Tiểu Quyên làm việc. Tiểu Quyên nhìn Ôn Uyển như vậy, bẩm lên trên, thỉnh thoảng còn cho nàng hai khối đường để ăn. Ôn Uyển nhận, trong lòng cũng cười khổ không thôi.

Tiêu Quyên quản hài tử nơi này, cùng nàng lập mối quan hệ tốt, muốn biết chuyện nơi đây sẽ nhiều hơn một chút. Cũng không phải là vì hai khối đường.

“Hừ,con chó theo đuôi” một người tên là Tiểu Hương rất khinh thường thấy thái độ Ôn Uyển đối với Tiểu Quyên ân cần, nên nàng đối với Ôn Uyển rất là ác liệt. Nhưng Ôn Uyển mỗi lần bị chửi chỉ cúi đầu.
Loading...

Đọc Tiếp Q.1 - Chương 7: Uỷ khuất

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Trọng Sinh Chi Ôn Uyển Q.1 - Chương 6: Bị bán