Truyện Trọng Sinh Chi Ôn Uyển

Q.1 - Chương 17: Mệnh treo một khắc

Tác giả Lục Nguyệt Hạo Tuyết
Edit : pthu Beta: Tiểu Tuyền

Ôn Uyển ra dấu thêm mấy cái, ý là, không phải là có người tranh nhau đi làm thông phòng sao. Đâu nhất định phải là ngươi đi, ngươi không đi, chắc chắn còn có người tranh nhau đi. Suy nghĩ biện pháp để không đi là được.

Liên Tử nhìn Ôn Uyển, mở to con mắt. Ôn Uyển cười cười, nhìn nàng, trong mắt tất cả đều bình hòa. Căn bản cũng không có sợ hãi như trước kia .

“Ngươi ngươi, ngươi có cái ý kiến gì hay sao? Ngươi, có thể nghĩ cho ta biện pháp tốt sao?” Liên Tử nhẹ nhàng hỏi, trong mắt có hy vọng. Ôn Uyển lắc đầu, chẳng qua là tỏ vẻ, hồi đó mình không làm nhị đẳng nha đầu sai sử, cũng không có chuyện gì .

“Ngươi không hiểu, đó không giống nhau. Làm nha hoàn là có người đi tranh giành. Còn ta là tam phu nhân nhìn trúng, phu nhân lại gật đầu, nếu như ta không đi. Sẽ quét bỏ thể diện của phu nhân cùng Tam phu nhân.” Vẻ mặt cười khổ .

Ôn Uyển tỏ ý, luôn sẽ có biện pháp, đâu có người lại vì bị nhịn đi tiểu chết. Hơn nữa, đã có người muốn làm, vậy thì đem cơ hội nhường cho người ta là được. Liên Tử nghe, trong mắt hiện lên hy vọng, bỗng chốc lâm vào trầm tư.

Qua hai ngày, Liên Tử lại từ trên lầu các té xuống. Hôn mê rồi .

Ôn Uyển nhận được tin tức, trở về nhìn một chút. Người còn đang bị hôn mê, một cái chân cũng bị sưng rất to, lúc Ôn Uyển nhìn thấy nó đã được băng thạch cao. Nếu như không an dưỡng thật tốt, nói không chừng sẽ lưu lại tàn tật. Không tới nửa ngày, người thông phòng được tuyển liền thay đổi. Đổi thành một người nha hoàn tên là Vũ nhi. Ôn Uyển suy đoán, xem ra người muốn làm nha hoàn thông phòng, thật đúng là nhiều .

“Ta bị người tính kế đấy.” Liên Tử thấy vẻ mặt Ôn Uyển không đồng ý, biểu tình của Ôn Uyển, dường như là đang nói chính nàng tự mình té xuống. Nên nhanh chóng chịu đau giải thích nói .

Mắt Ôn Uyển trợn tròn, có chút không tin tưởng nhìn nàng.

“Là thấy có người nhắn lời. Nói là gặp rồi nói, thật ra thì ta đã nhìn thấy hạt châu đặt ở trên bậc thang nên cố ý giẫm lên đi. Người nọ chỉ là muốn để cho ta té xuống, cũng không phải là muốn mạng của ta. Thực ra ta lúc ấy cũng không có hôn mê, chỉ giả dạng bị hôn mê thôi. Chân cũng chỉ là có chút đau, nghỉ ngơi một khoản thời gian liền tốt rồi.” Liên Tử cùng Ôn Uyển giải thích quá trình ,

“Ta có thể thừa dịp cơ hội tốt như vậy mà thoát thân. Phu nhân cùng tam phu nhân mà điều tra, cũng chỉ cảm thấy ta không chịu nổi trọng dụng. Còn người phía sau màn này, ta mặc dù không biết là ai, nhưng tin tưởng phu nhân cùng Tam phu nhân sẽ điều tra ra. Không nghĩ tới, vậy lại là Vũ Nhi tỷ tỷ. Vũ Nhi tỷ tỷ là một trong những cháu gái của thị tì phu nhân, lúc trước là chọn trúng. Chẳng qua là Tam phu nhân không thích, phu nhân cảm thấy ta cũng ổn trọng nên đồng ý, nhưng mà không nghĩ tới…” Liên Tử nói đến đây, thì không có nói tiếp. Lúc này đã không còn tuyệt vọng như lúc trước, lại là loại tác phong trầm ổn bình thản .

Ôn Uyển ra hiệu mấy cái, vô cùng giật mình hỏi chẳng lẽ là phu nhân Hầu gia.

“Không phải là phu nhân, phu nhân nếu như không đồng ý, lúc đó cũng đã không chấp nhận ta. Đoán chừng là có người muốn thượng vị nên hại ta; đương nhiên, cũng không loại bỏ có kẻ cố ý khích bác quan hệ của các nàng. Dù sao phu nhân trông coi chuyện lớn nhỏ của hậu viện, có quyền lợi tuyệt đối. Rốt cuộc, trong chuyện này rất phức tạp, nói cho ngươi biết ngươi cũng sẽ không hiểu.” Liên Tử mặc dù không có nói rõ, nhưng Ôn Uyển cũng có thể hiểu.

Thì ra là muốn làm thông phòng cho Đình thiếu gia thật đúng là có khối người. Lại còn sử dụng đến biện pháp ác như vậy. Thật là, người nơi này, không phải chỉ là một cái thông phòng sao, đã cạnh tranh được lợi hại như thế. Phía sau còn sóng lớn mãnh liệt, rõ là quá kinh khủng, khiến nàngcũng thêm kiến thức.

Lúc này, có một người tới An Nhạc Hầu phủ. Một người rất trọng yếu, một người thay đổi vận mệnh của Ôn Uyển.

“Hầu gia, Triệu vương cầu kiến.” người giữ cửa bẩm báo. An Nhạc Hầu tự mình ra ngoài đón, dù sao cũng là quan hệ thông gia, tự mình đến gặp mặt, cũng nói rõ ràng hơn.

Hai người ở trong đại sảnh hàn huyên mấy câu, Triệu vương phi bởi vì mang bầu, không có cùng tới. Hết sức là tiếc nuối. An nhạc hầu cũng quanh co mà từ chối, nhưng Triệu Vương nói gần nói xa, tiết lộ ý tới đây rất đơn giản, nếu như ta có thể lưu lại kinh đô, hiển nhiên, ngươi không thể thiếu vinh hoa phú quý .

Ngày hôm đó, trong nhà Kiều tú nương có việc. Thế nhưng chuyện làm xong đồ không thể không đưa đi. Liền để ột tú nương khác dẫn Ôn Uyển đem y phục đưa đi cho Thập tiểu thư. Khuê lầu của Thập tiểu thư, Ôn Uyển không có đi qua, nhưng mà tú nương kia cũng đã từng đi qua. Biết ở chỗ nào, nên nhận việc, cầm y phục đi qua .

“Ngươi biết không? Triệu vương điện hạ tới.” Lúc đi ngang qua, nghe được một đứa nha hoàn đang nói.

“Là Triệu Vương văn võ song toàn, tài hoa hơn người, lớn lên cũng anh tuấn tiêu sái, được đánh giá có tiền đồ nhất Đại Tề, có khả năng làm thái tử nhất sao?” Người đó tình cảm mến mộ dào dạt không ngừng, Ôn Uyển không nhìn thấy cũng cảm thụ được. Bất quá Ôn Uyển cũng không có thời gian đi nghe nhàn thoại như vậy, chỉ vội vã đi .

“Ngươi cái cẩu nô tài này, mắt chó của ngươi bị mù, lại dám đụng vào Cửu tiểu thư.” Một đứa nha hoàn la mắng. Một tiểu thư đứng ở bên cạnh, trong lòng Ôn Uyển buồn bực, đây là Cửu tiểu thư của An Nhạc Hầu .

Ôn Uyển vừa nãy nghe theo phân phó của Kiều tú nương, đưa quần áo mới giao cho Thập tiểu thư. Đang từ vườn hoa di qua, không biết thế nào, vừa lúc Cửu tiểu thư tới vườn hoa du ngoạn, đụng vào Ôn Uyển. Nha hoàn bên cạnh lập tức la mắng. Cửu tiểu thư có chút hứng thú nhìn y phục xinh đẹp trong tay Ôn Uyển, kêu nha hoàn bên cạnh, lấy tới xem một chút.

“Cửu tiểu thư, người tha cho nô tài đi. Nếu như y phục bị làm hỏng, nô tài liền mất mạng.” Tú nương kia bị làm cho sợ đến mức vội vàng cầu xin tha thứ. Ôn Uyển cũng sững sờ, không có phản ứng.

Cửu tiểu thư lấy tới vừa nhìn, là gấm Vân Nam thượng hạng. Tạo ra tinh xảo xinh đẹp, Cửu tiểu thư vừa nhìn sắc mặt lập tức thay đổi, lớn tiếng hỏi, hoa phục gấm Vân Nam này là làm cho người nào. Gấm Vân nam ở đương thời được xem như là chất vải vô cùng trân quý, được làm cống phẩm đưa vào hoàng cung, bày ra cho quý nhân trong cung dùng. Vừa nhìn dáng điệu cái này, cũng biết là của Thập tiểu thư. Hiện tại nàng có, mình không có, làm sao có thể không làm cho nàng lửa giận bừng bừng.

Ôn Uyển vừa tới, phải ở tú phòng. Lại thêm nàng là người câm, hơn nữa cùng Kiều tú nương là một khối, không có ai chỉ điểm. Nhưng ở Tú phòng cũng đã nghe nói, hai người Cửu tiểu thư cùng Thập tiểu thư đều là do di nương sinh ra, hơn nữa hai di nương đều tương đối được sủng, sự thương yêu của Hầu Gia đối với bọn họ không cách biệt lắm, hai người bọn họ từ nhỏ đã không hợp nhau. Minh tranh ám đấu, tranh sủng đoạt ái, càng đấu bất diệc nhạc hồ*. Vừa thấy tư thế cầu xin tha thứ của tú nương này, Ôn Uyển cũng biết mình có phiền toái. Quả nhiên ….

“Là cái Xú nha đầu kia, hừ.” Nói xong, liền tới đoạt y phục, Ôn Uyển liều mạng che chở, bị Cửu tiểu thư nha hoàn bên cạnh đè lại, liều mạng đẩy ra kìm lại cho để nàng kia làm xong chuyện. Cửu tiểu thư cầm y phục, kéo ra sau, ném trên mặt đất, giẫm mấy đạp.

Bên này giẫm đạp, bên kia biết hoa phục gấm Vân Nam đã làm xong rồi, cực kỳ hứng thú tới đây. Vừa hay nhìn thấy y phục bị làm hư . Cửu tiểu thư đang chuẩn bị đi ,liền nhìn thấy Thập tiểu thư đi tới.

“Ơ, ta thế nào lại giẫm phải một bộ y phục rồi. Về sau mang đồ đi phải cẩn thận một chút. Không nên đem đồ vật tùy ý vứt bỏ đi.” Nói xong liền chuẩn bị nghênh ngang rời đi .

Thập tiểu thư thấy bộ y phục mình luôn luôn nghĩ đến ,bị Cửu tiểu thư giẫm đạp, đây chính là mình chuẩn bị để dự định đi vào cung. Nếu như được quý nhân coi trọng, lọt vào mắt quý nhân , sau này, sẽ lên như dìu gặp gió.

Nhưng mà, hiện tại tất cả đều bị hỏng. Xông lên định túm tóc của Cửu tiểu thư, thì bị nha hoàn thiếp thân bên cạnh lôi kéo lại. Nếu như hai vị tiểu thư đánh nhau, gặp họa chính là những người làm nô tài như các nàng. Lần trước hai tiểu thư đánh nhau, phu nhân đem nha hoàn bà tử bên cạnh tất cả đều bán đi, đều bán vào trong kỹ viện đấy. Mình cũng không muốn vận mệnh bị như vậy. Tình nguyện bị tiểu thư đánh chửi một trận.

“Ta muốn đi tố cáo với cha, nói ngươi cố ý hủy hoại y phục của ta.” Thập tiểu thư giận muốn chết.

“Nha! Đây là y phục của ngươi sao? Ta không biết, lúc ta đi tới đây, không có nhìn xuống đất, không cẩn thận giẫm lên trên. Ngươi muốn đi kiện liền đi kiện, ta cũng không phải là cố ý. Muốn trách thì trách nô tài này, một cái việc nhỏ cũng làm không xong, khiến đồ rơi chung quanh.” Nói xong liền nghênh ngang rời đi . Thập tiểu thư thấy vậy nghiến răng nghiến lợi, nhưng mình vừa rồi không có chứng cứ, cho dù kiện lên trên , cũng vô dụng.

“Người tới ,đem cái cẩu nô tài này mang xuống cho ta, đánh nặng ba mươi đại bản . Cẩu nô tài, cầm bộ y phục cũng cầm không tốt.” không thể gây phiền toái cho lão cữu, thì đem nha đầu này ra trút giận. Nếu không phải cái nha đầu chết tiệt kia làm việc không thuận lợi , nơi nào sẽ có chuyện như vậy . Nói xong một cước nặng nền liền đạp tới đây .

Ôn Uyển phản xạ có điều kiện, lui về phía sau. Thập tiểu thư không nghĩ tới Ôn Uyển có lá gan lớn như vậy, nên đá vào không khí, lực đạo sơ xuất nhất thời bị té ngã xấp xuống. Tất cả mọi người đều sợ ngây người .

“Ngươi cái cẩu nô tài này, ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi.” Thập tiểu thư cho tới bây giờ không có bị mất mặt mũi lớn như vậy, lập tức tru lên.Tú nương còn lại ở một bên bị làm cho sợ đến mức nói cũng nói không đầy đủ rồi .

Ôn Uyển cũng biết, ba mươi đại bản, đoán chừng sẽ mất mạng. Hơn nữa một lần này, khẳng định mất mạng. Lần trước đã nghe tú nương nói, nữ hài tử kia chính là đắc tội Thập tiểu thư, bị đánh cho đến chết. Bản thân mình lúc này, nhất định sẽ bị đánh chết. Trong đầu Ôn Uyển quýnh lên. Dù sao lúc ấy cả người nàng cũng đều mơ hồ. Hướng về lối ra chạy đi.

Thập tiểu thư tức giận đến mức phổi cũng muốn nổ tung, lớn chừng này còn chưa có thấy qua nô bộc lá gan lớn như vậy, lập tức sai khiến người đuổi tới .

Ôn Uyển cũng không biết hướng đi đâu chạy, đối với nơi này nàng cũng không quen thuộc. Nàng chỉ biết là, chạy còn có một con đường sống, không chạy, cũng chỉ có chờ đến lượt chết. Cũng may nàng chạy ra khỏi cửa hoa viên, trong đầu nhớ tới mới vừa, rồi lúc nha hoàn đi ngang qua nói, Triệu Vương .

Triệu Vương, Vương gia, đó là thân thích nhà mình. Ừ, đúng rồi, mẹ của mình là công chúa, hắn cũng là con trai của ông ngoại hoàng đế. Đó chính là cậu của mình. Nếu như tiếp đãi khách nhân, thì sẽ mời đi tới thư phòng. Ôn Uyển hai tháng này, đối với vị trí nơi này đại khái tất cả đều hỏi để biết, nhưng chưa có đi qua, bất quá, chạy về phía trước là được. Lúc này, ngựa chết chữa thành ngựa sống, phải gặp mặt, dù gì cũng là cậu của mình, nói không chừng có thể có năng lực cứu một mạng của mình, bằng không, hôm nay chỉ có chết ở chỗ này .

Ôn Uyển hướng phía trước chạy đi, chạy đến một chỗ, nghe thấy có giọng nói.

“Vương gia, hôm nay tiếp đãi không chu đáo, xin hãy tha lỗi.” An Nhạc Hầu vừa nói xin lỗi. Triệu Vương cười nói, là bản thân tới vội vàng, hẳn là nói trước đưa thiếp tới đây, chẳng qua là chuyện quá đột ngột.

Lúc Ôn Uyển chạy tới, nhìn thấy xa xa một nam tử toàn thân mặc mãng phục* màu hoàng kim, Ôn Uyển thấy được hy vọng sống sót. Đáng tiếc, còn không có đến gần, đã bị người đuổi theo bắt được mình, kiềm chế không thể khiến động đậy. Lúc Ôn Uyển bị bắt được, nghe được xa xa bay tới mấy câu nói, Vương gia, nếu là Vương gia, người kia nhất định là cậu của mình.

Liều mạng thôi, nếu không thì, hôm nay chỉ có một chữ chết. Cắn một cái lên tay của bà tử đang túm mình. Bà tử kia không có đề phòng, đau đến buông lỏng tay ra. Ôn Uyển liền hướng Triệu Vương chạy tới. Mấy nô bộc đều sửng sốt, còn không có thấy nô tài lá gan lớn như vậy, chờ đến lúc kịp phản ứng, hổn hển đuổi theo. Nếu như va chạm quý nhân, mình cũng phải ăn liên lụy.

Ôn Uyển chạy trốn rất nhanh, thoáng cái liền đến bên người nói chuyện này. Đương nhiên, không đợi tới gần, đã bị một thị vệ không biết từ nơi nào xông tới làm cho giống như túm một con gà con mà bắt lên. Nếu không phải thấy nàng là tiểu bất điểm sẽ không có hại, lại là ở trong phủ, đoán chừng một đao liền kết liễu nàng.

An Nhạc Hầu thấy có một nha hoàn chính mình chạy đến nơi này, sắc mặt thoáng cái âm trầm khó coi. Thật sự lập tức liền muốn kêu đem người mang xuống, loạn côn đánh chết, cho đỡ mất mặt xấu hổ. An Nhạc Hầu thấy bộ dáng Triệu Vương cảm thấy hứng thú, rất bất đắc dĩ hỏi rốt cuộc xảy ra chuyện gì .

“Hầu gia, chính là cái nô tài này, to gan lớn mật, đem y phục của Thập tiểu thư làm hỏng, Thập tiểu thư muốn dạy dỗ nàng, nàng đem Thập tiểu thư đẩy ngã trên mặt đất, làm Thập tiểu thư đều té bị thương. Sau khi nàng đẩy ngã Thập tiểu thư, liền chạy tới chỗ này.” Bà tử tới đây bắt người bận rộn bẩm báo.

“Vậy còn nói thêm cái gì nữa, kéo xuống, loạn côn đánh chết .” An Nhạc Hầu mặt như phủ băng.


Ý Kiến

có truyên nào hay tương tự như vậy không mọi người
ngo van

1 ngày ra bn chap v
Pham Van Thang

Khi nào ra tiếp nửa vay
huynh cong duc

có ai có truyện hay đọc ko vậy cho lick với
Vu Long

cac ban oi, may thang roi van chua co chuong moi roi
Lê Nguyễn Anh Kha

Vui đó rồi cũng khóc như mưa đó truyện thôi mà có cần khóc dữ vậy không?
LeThiNgoc

Đọc mà ko muốn ngủ 1:17
Hon ey

Một trong những truyện hay nhất mình từng đọc <3
as

Đọc mấy chương đầu ko hiểu lắm=_=
nguyen van hao

đọc đi đọc lại đến lần t2 r vẫn k chán tr hay dã man
vuhongxuyen

Loading...

Đọc Tiếp Q.1 - Chương 18: Triệu vương

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Trọng Sinh Chi Ôn Uyển Q.1 - Chương 17: Mệnh treo một khắc