Truyện Trọng Sinh Chi Ôn Uyển

Q.1 - Chương 13: Gặp Phu Nhân

Tác giả Lục Nguyệt Hạo Tuyết

Ôn Uyển thật đúng là không biết, vị mẹ kế chưa từng gặp mặt kia, đang bị Hầu phủ phu nhân răn dạy đấy .

An Nhạc Hầu phu nhân nghe An Hương Tú than thở rằng “Ngươi chuẩn bị đem nữ nhi của công chúa đón trở về trong phủ, làm như vậy là đúng đấy, không uổng công lần trước ta dạy dỗ đối với ngươi. Ngươi phải nhớ kỹ ,cho dù có bệnh câm, đứa bé kia cũng là cốt nhục của Thiên gia. Cứ như vậy để ở thôn trang, tương lai một khi bị người nói đến, sẽ rước lấy đại phiền toái. Hiện tại là hoàng thượng không nhớ rõ sự tình của công chúa Phúc Huy, nhưng mà một khi người nhớ ra , hoặc là Tô gia nghe được phong thanh cái gì , đối với Ngũ lão gia đối với Hậu phủ, cũng là không tốt .”

“Ta chính là lo lắng, đón trở lại nuôi dạy không tốt. Sợ nàng chứa tâm tư oán hận .” Một nữ tử, nhu nhược nói . Đáy mắt ,cũng là tràn đầy sầu lo .

“Cái này có gì phải sợ . Mời ma ma giáo dưỡng tới đây , hảo hảo dạy nàng quy củ, dù nói như thế nào , ngươi cũng coi như là một nửa mẫu thân của nàng .” An Nhạc Hầu phu nhân nhàn nhạt nói .

An Hương Tú bị nửa mẫu thân này , cả khuôn mặt đỏ bừng đến xung huyết, ánh mắt không hề bằng lòng .

“Chuyện này quan hệ đến thể diện trong tương lai của Hầu Phủ . Ngươi phải biết rằng , hài tử kia cho dù thân có bệnh câm , không làm cho người ưa thích , nhưng bản thân nàng cũng là huyết mạch thân thích của Hoàng Thượng . Ngươi cũng biết , cái gì đều cũng không sánh bằng đạo quân thần của thiên gia . Nếu như ngươi vượt quy củ, không chỉ có Bình Hướng Hi phải chịu dính líu , liền ngay cả Hầu phủ chúng ra, cũng sẽ gánh liên quan . Cho nên những tâm tư không nên có kia , ngươi tốt nhất là thu lại cho ta. Hảo hảo dạy dỗ hài tử kia quy củ lễ nghi , chuẩn bị một phần đồ cưới tốt , tương lai tìm cho nàng một gia đình trong sạch , là hết chức trách của ngươi , tất cả mọi người sẽ tán dương ngươi hiền lành , sẽ không lại lời ong tiếng ve nói ngươi ,ngươi cũng đừng cho ngoài nóng trong lạnh cho ta.” Hầu phủ phu nhân bộ dáng trang nghiêm , thấy vậy An Hương Tú cúi đầu .

“Dạ , mẫu thân .” An Hương Tú nắm quả đấm . Cái lão thái bà đáng chết này , chính là thấy không được mình tốt. Chính là muốn mình trôi qua không như ý .

“Ngươi nếu là động tâm tư không nên động, ta tuyệt đối không tha cho ngươi. Ngươi đừng tưởng hài tử kia hiện tại không ai quan tâm không ai chú ý tới, ngươi có thể muốn làm gì thì làm. Không nói ra dĩ nhiên không thành vấn đề, nhưng mà một khi đứa bé này có chuyện gì truyền đi ra ngoài, sẽ có người truy cứu. Đến lúc đó, gặp chuyện cũng không phải là ngươi có thể gánh chịu được. Ta đây cũng không muốn nghe ngươi nói nhiều nữa, nhớ kỹ một câu nói của ta, nếu như hài tử kia có chuyện bất trắc gì , ngươi cũng sẽ không còn là người An gia chúng ta.” Hầu phu nhân lạnh ngắt từ trong xương mà nói, làm cho An Hương Tú rùng mình một cái, vô cùng cung kính cẩn thận đáp lại. Hầu phu nhân lười nhìn nàng, để cho nàng lui xuống đi thăm di nương của nàng .

“Cái lão bất tử này, đến lúc này còn tới uy hiếp ta. Nàng ta thế nào còn không chết.” An Hương Tú oán hận kêu lên, cả khuôn mặt đều bị bóp méo .

“ Tiểu thư, ngươi hãy nhịn một chút, nơi này là Hầu phủ.” Nha hoàn thiếp thân tâm phúc thấp giọng nói .

“Ta liền nhịn lão bất tử kia. Dù sao nhìn bộ dáng của nàng cũng sống không được thời gian bao nhiêu lâu. Ta xem nàng còn có thể lớn lối được mấy năm.” Vặn khăn quay trở về .

“Phu nhân, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Ngươi như thế này là vì Hầu phủ, Hầu gia hắn cũng không cảm kích.” Ma ma thiếp thân của Hầu phu nhân không cam lòng nói .

“Dù như thế nào , cũng không thể để cho nữ nhân như vậy hại Hầu phủ .” Hầu phu nhân lắc đầu .

“Đâu có nhiều chuyện như vậy . Cho dù nàng là nữ nhi của công chúa, cháu gái ngoại ruột thịt của Hoàng Thượng , vậy cũng không còn liên quan . Hoàng thượng nhiều cháu trai cháu gái như vậy , cháu ngoại trai cháu ngoại gái ,làm sao sẽ nhớ được nàng .Phu nhân , ngươi là lo nghĩ nhiều quá rồi .” Ma ma khuyên nhủ .

.

“Cốt nhục của Thiên gia chung quy lại vẫn là cốt nhục của Thiên gia. Bên trong còn liên lụy tới một Tô gia, phải cẩn thận. Nếu như Tam nha đầu thực sự có can đảm động sát tâm, hài tử kia không còn, không truy cứu là không có chuyện gì. Một khi truy cứu, nhất định sẽ dính líu cả Hầu phủ. Ngươi không biết lợi hại của mặt này , phải biết rằng chuyện không nhẹ nhàng như vậy đâu.” Hầu phu nhân lo lắng mà lắc đầu .

“ Nếu như bọn họ thật sự lo lắng, tại sao có sáu năm cũng không nghe thấy không hỏi đến. Phu nhân, ngươi gánh nhiều tâm tư như vậy làm gì, tùy bọn họ đi. Dù sao cũng còn có Hầu gia, ngươi nghỉ ngơi nhiều một chút.” Ma ma vẫn không thể hiểu phu nhân đến tột cùng đang lo lắng cái gì .

“Ta biết ý tứ của ngươi. Ta chỉ là vì để phòng ngừa vạn nhất. Ta cũng mong như vậy, lo lắng của ta là dư thừa.” Hầu phu nhân lắc đầu , đề xuống đáy lòng tất cả tâm tư .

Ở trong Tú phòng, mọi người cũng đều ở đây bát quái. Một Tú nương hâm mộ “Biết gì không? Châu Nhi cô nương được thế tử gia của Uy Viễn Hầu gia nhìn trúng, hai ngày nữa sẽ đưa đi qua, cái này thoáng qua một cái, chính là di nương, một chút liền bay lên đầu cành làm phượng hoàng.”

Ôn Uyển rất kinh ngạc, Châu Nhi cô nương kia, không phải là lúc trước đã gặp mặt sao? cứ như vậy, liền bị tặng cho người ta. Bị tặng cho người rồi, còn bị nói thành mệnh tốt.

Ôn Uyển đối với xã hội này một chút quy tắc kì quái , luôn là không hiểu nhiều . Sau này trở về , liền hỏi Liên Tử . Liên Tử thật lâu mới hiểu được Ôn Uyển hỏi chính là cái gì .

“Đương nhiên ,có thể bị Gia khác nhìn trúng, lại là Hầu gia chúng ta đưa đi. Chính là qua phủ đệ, coi như là làm di nương , thân phận kia cũng là cao đấy.” Liên Tử đối với Ôn Uyển dịu dàng, cảm thấy trêu đùa thật tốt .

Ôn Uyển buồn bực, làm di nương, cũng không phải nô tài sao !

“Ngươi nói rất đúng, di nương, cũng là nô tài của chủ tử. Tương lai hài tử sinh ra, cũng chỉ có thể gọi mẹ cả là mẫu thân. Ta tình nguyện gả ột người dân bình thường, cuộc sống kham khổ một chút, ta cũng không cần làm di nương cho người khác.” Trong mắt Liên Tử hiện lên kiên nghị .

Trong mắt Ôn Uyển vẫn còn kỳ quái . Nhưng mà Liên Tử không có tiếp tục nói , Ôn Uyển cũng không nên hỏi nữa.

Ôn Uyển ở trong An Nhạc phủ , rất biết điều . Dĩ nhiên , kết quả của phách lối chính là tiễn đưa mất mạng nhỏ. Chỉ ở chỗ ở cùng Tú phòng lượn vòng vòng ,những địa phương khác, nàng nơi nào cũng không đi. Chỉ có Kiều tú nương mang nàng đi đưa y phục, làm như vậy là để cho nàng quen thuộc đoạn đường, nàng mới có thể đi đi lại lại chung quanh. Ôn Uyển cũng biết mấy cái đường đi. Những địa phương khác, là không chịu đi nhiều hơn một bước, bày tỏ nhiều hơn một câu ý tứ cũng không . Cho nên , vẫn bình yên vô sự ở Hầu phủ trải qua một đoạn thời gian .

“Đi theo ta đi ,đem những y phục này mang đến chính phòng đi .” Ngày hôm đó, Kiều tú nương mang theo Ôn Uyển nhận thức đường lối . Ôn Uyển đi theo phía sau Kiều tú nương ,cẩn thận bưng vài món tú phẩm rực rỡ chói mắt . Từ từ đi theo phía sau Kiều tú nương .

Ôn Uyển cũng không biết đi bao lâu rồi, dù sao cũng biết cảnh trí chung quanh như vẽ kiểu dáng xinh đẹp. Đi đến nửa canh giờ, xuyên qua nhiều cái sân nhỏ, tiến vào một cái sân rộng. Lại xuyên qua cửa thùy hoa, hành lang gấp khúc, đến tiền sảnh. Ôn Uyển liền thấy ngay chính giữa đặt một chiếc bình phong có khung làm bằng gỗ tử đàn, lại đi vào, khắp nơi đều là bố trí tinh xảo khéo léo khác biệt.Trong lòng Ôn Uyển thầm nghĩ, cần phải xài hết bao nhiêu tiền a.

“Ma ma, ta đem vài món tú phẩm phu nhân muốn đưa tới .” Kiều tú nương vô cùng cung kính . Một người phụ nhân mặc bộ hoa bối tử màu tối, lệnh cho bọn họ tiến vào .

Ôn Uyển đã đi tới dinh thự Hầu phủ gần hai tháng, lần đầu tiên tới thượng phòng . Vừa vào chánh viện , nha hoàn cũng là khoác lụa xanh đỏ , mặc vàng mang bạc . Một mảnh phú quý phồn hoa . Vén rèm lên , sẽ làm cho người ta tiến vào . Ôn Uyển đang cầm đồ cũng tiến vào.

Ôn Uyển âm thầm buồn bực, làm sao lại sai bảo mình đến thượng phòng , thấy đương gia chủ mẫu đây. Có điểm gì là lạ a, nơi này có phải hay không có tin vịt gì . Kiều tú nương đối với mình có phải đã tốt chút ít hay không?

Đi vào, nhìn cô nương trong phòng, thật xinh đẹp. Ôn Uyển hồi lâu không có chớp mắt, ngây ngốc nhìn đã hơn nửa ngày, cái này là cuộc thi sắc đẹp à.

“Nhìn một cái, tiểu nha đầu này nhìn cô nương trong phòng chúng ra cũng không chớp mắt, tiểu nha đầu, nhìn cái gì, nhìn cái gì đến mức nhập thần như thế?” Một lão phu nhân thoạt nhìn rất ôn hòa, cười hỏi .

Bên cạnh một người mặc bộ bối tử màu da cam thêu hoa cỏ, phía dưới mặc váy xếp nếp màu vàng nhạt, trên đầu chỉ cài một cây trâm vàng ròng đá quý là một tỷ tỷ nhận sản phẩm từ trong tay Ôn Uyển. Trên tay Ôn Uyển vừa được nhàn rỗi, giơ ngón tay cái lên, ý là tốt.

“Ngươi là nói tỷ tỷ trong phòng đêu rất đẹp.” Ôn Uyển nghe, chỉ chỉ bức tranh mỹ nhân trên vách kia. Tỏ vẻ cô nương trong phòng thậm chí cùng tiên nữ trong bức tranh xinh đẹp giống nhau .

“Đứa nhỏ này , mặc dù không biết nói chuyện. Ngược lại rất thông minh đấy .” Bà tử kia khẽ cười , nha hoàn bên cạnh tất cả cũng che miệng mà cười .

Ai không thích được người khích lệ . Ôn Uyển nghe thấy xấu hổ cười theo .

“Đem tiểu nha hoàn kia mang vào đây .” Bên trong một thanh âm ôn hòa rơi ở phía sau , mọi người lập tức thu lại tiếng cười . Đem Ôn Uyển tiếp nhận đi vào .

Đi vào , đã nghe thấy mùi thơm ,đây là hương liệu Bách Hợp. Ánh mắt Ôn Uyển cũng không dám nhìn loạn , đi vào , thu lại âm thanh cúi đầu, những cái này đều có dạy dỗ qua .

“Đây là phu nhân ,ra mắt phu nhân .” Kiều tú nương kêu .

Ôn Uyển bận rộn quỳ xuống. Vô cùng quy củ cho nữ nhân ngồi trên dập đầu lạy ba cái . ‘Giữa lúc dập đầu lạy, Ôn Uyển nhìn thấy một đôi giày thêu xinh đẹp, phía trên còn tô điểm trân châu. Ôn Uyển nhìn, trong lòng suy nghĩ trân châu này thật xinh đẹp

“Ngẩng đầu lên.” Ôn Uyển ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua, lại nhanh chóng hạ mắt xuống . Chỉ biết người ở trước mặt trang phục phú quý, nữ nhân này tuổi chừng năm mươi , nhìn cũng là một người mặt mũi hiền lành . Nhưng trong mắt Ôn Uyển có chút sợ hãi , tay đang phát run , thân thể khẽ run lẩy bẩy .

“Đều nói trong Tú phòng có một hài tử nhát như chuột tới , lúc này mới nhìn thấy. Nha đầu , nhìn ta có dọa người như vậy sao ?” Hầu phu nhân cười ha hả nói.

“Phu nhân đừng chê bai . Là một cái dạng như vậy , ta thậm chí chăm sóc dạy bảo hơn một tháng vẫn còn cái bộ dáng này . Bất quá nó rất chịu khó, làm việc cũng không lười biếng, cũng thông minh, chẳng qua chỉ nhát gan .” Kiều tú nương nhìn ra phu nhân cũng không có tức giận , chẳng qua là cảm thấy có hứng thú , mới giải thích hai câu .

“Nhìn thấy cũng là một đứa bé đáng yêu lanh trí ,đáng thương, nhỏ như vậy lại không thể nói chuyện . Người đâu, thưởng cho đứa nhỏ này hai xâu tiền mua đồ ăn, lại thưởng thêm một bộ xiêm y cho nàng .” Nhận được phần thưởng , Ôn Uyển liền đi ra ngoài . Lấy được hai xâu tiền, nhìn rất nhiều đấy .

Ôn Uyển cầm tiền, lại dập đầu lạy ba cái. Sau đó theo nha hòan đi ra ngoài .

“Đây là kẹo đường cho ngươi, thật là một hài tử đáng thương .” Cái nha hoàn kia giúp nàng cầm y phục, hướng trong túi áo trang phục của Ôn Uyển cho hai cái túi lớn các loại kẹo đường. Ôn uyển khẽ phúc thân, rất cảm kích nói cám ơn. Nha hoàn kia nhìn Ôn Uyển, trong mắt có thương tiếc .

Kiều Tú Nương lúc đi ra trong mắt còn tích tụ ý cười. Ôn Uyển cuối cùng cũng biết tại sao nàng lại mang mình đến thượng phòng. Thì ra chính là vì muốn tiền thưởng. Vừa đến chỗ không có ai, Ôn Uyển liền ngoan ngoãn đem tiền cùng kẹo đều cho Kiều tú nương. Kiều tú nương mừng khấp khởi nhận tiền cùng kẹo. Bất quá còn có chút lương tâm, xiêm y không có lấycủa nàng, chủ yếu là hài tử nhà nàng so với Ôn Uyển cũng lớn hơn, muốn lấy về mặc cũng không vừa. Cũng may vẫn có chút lương tâm,còn giữ lại một chút kẹo cho Ôn Uyển .

Ôn Uyển nhận được thứ tốt, chính là một bộ quần áo gấm màu xanh. Đây mới thực là lợi ích thực tế. Mặc lên người đặc biệt mát lạnh, thoải mái .

Còn đường quả, bên trong có không ít chủng loại khác nhau, có vị lựu, có vị táo, có vị chuối tiêu, có vị hoa quế. Bóc một viên đường quả ra, đặt ở trong miệng, nhấm nháp hương vị trong miệng, ngòn ngọn, mùi vị là thật không tệ. Không nghĩ tới người cổ đại, cũng rất lợi hại. Ôn Uyển thật cao hứng, ăn hai cái. Trở về phòng ngủ cho Liên Tử, để cho nàng chọn lựa. Liên Tử không có làm trái ý tốt của Ôn Uyển, cầm hai cái.

San San là khinh thường nhìn một cái ,không quên khinh bỉ Ôn Uyển. Ôn Uyển trong lòng lườm một cái xem thường, cho xin, ta hiện tại mới có sáu tuổi, hài tử sáu tuổi không ăn kẹo thì ăn cái gì .

Ngày hôm đó đến rất khuya, Hổ Phách cũng không có trở lại. Trong lòng Ôn Uyển thấy rất kỳ quái, nhưng mà, ở chỗ này gần hai tháng, nàng biết, làm một cái hạ nhân, bớt nói chuyện, càng không cần có lòng hiếu kỳ. Nếu không, chết cũng không biết là chết như thế nào. Trong lòng cũng là suy đoán, sẽ không phải là đi trên con đường chết giống như San Hô đi! Không đến nỗi ngu xuẩn như vậy chứ.

“Đã trễ như thế này sao Hổ Phách còn chưa có trở lại . Có phải xảy ra chuyện gì rồi hay không?” Liên Tử có chút không yên lòng nói. San San vô tình nói, đây là trong phủ , có thể xảy ra chuyện gì . Nếu xảy ra chuyện, cũng là tự tìm , nói thầm hai câu , ba người đều nằm xuống ngủ.

Ôn Uyển lại không ngủ, nằm ở trên giường suy đoán , sẽ không lại bò lên giường chủ chứ? Làm nha hoàn , sao đều thích bò lên giường như vậy . Làm di nương có tốt như vậy sao ? Còn không phải là vợ bé của người ta .

Lúc này , ánh mắt San San đang lấp lánh lóe ra tia sáng nhìn giường ngủ của Hổ Phách . Ôn Uyển không biết, cũng không có tâm tư đi thăm dò . Làm người hầu Liên Tử cùng San San cũng hiểu rõ ,Hổ Phách không giống San Hô , cũng không như San Hô chỉ vì cái lợi trước mắt như vậy , nếu không thì, đã sớm đi làm di nương . Lại có tấm gương đi trước của San Hô , cộng thêm với nhan sắc của Hổ Phách ở trong phủ đệ cũng là số một số hai , tám phần là sớm bị vị Gia kia coi trọng , lúc này bắt được cơ hội . Muốn đi làm người bề trên rồi .

Vào sáng sớm ngày thứ hai , Ôn Uyển còn đang sửa sang lại giường chiếu , đã nhìn thấy Hổ Phách tiến vào . Thấp thoáng, dường như trên cổ có vết dấu đỏ .

“ Hổ Phách tỷ tỷ ,chúc mừng ,chúc mừng .” San San lập tức đi tới nịnh bợ , Liên Tử cũng đi tới chúc mừng .Ôn Uyển còn chưa hiểu là chuyện gì đã xảy ra , khó hiểu nhìn các nàng.

“Những thứ này , sau này ta cũng không cần phải dùng rồi. Liền chia cho hai người các ngươi, cũng không mất một phần tình cảm làm bạn của chúng ta. Hổ Phách bắt đầu thu dọn đồ đạc, đem những thứ kia nàng đoán chừng sau này cũng không phải dùng nữa, hà bao, phấn son bột nước các loại…, chia cho Liên Tử cùng San San, hoàn toàn không đếm xỉa đến Ôn Uyển. Ôn Uyển cúi đầu, đem y phục thu lại, chờ buổi trưa có thời gian đi giặt .

Đem đồ vật phái phát xong sau, hổ phách nhìn thoáng qua Ôn Uyển, rất có thâm ý cười cười. Sau đó bỏ đi. Ôn Uyển bị nàng nhìn đến không hiểu được . San San cũng là có chút ghen tỵ với địa nhìn Ôn Uyển, Liên Tử thì mặt tràn đầy phức tạp nhìn Ôn Uyển, còn Ôn Uyển sờ không được manh mối. Định hát cái gì kia. Cổ đại nữ nhân, một so sánh với một còn tâm nhãn nhiều hơn.


Ý Kiến

cac ban oi, may thang roi van chua co chuong moi roi
kunkon

tiếp đy đạo hữu ơi.... nóng lòng qá ùi
nguyen anh tuan

truyện hay nhưng truyện ra chậm quá bạn ạ.mỗi ngày vào ko có chương mới thất vọng, buồn chán lắm ý. đăng nhanh chút đi ạ
nguyenthioanh

ua vậy là hết truyện rồi hả mấy đứa chưa đã j mà :(((
nguyễn minh thái

tiếp đy đạo hữu ơi.... nóng lòng qá ùi
nguyen tai

Vui đó rồi cũng khóc đó. Có nhiều khúc không kiềm đọc nước mắt luôn
nguyen manh cuong

truyện hay quá.Bạn cho truyện ra lò nhanh nhé!
nguyen anh thoa

truyện hay quá.Bạn cho truyện ra lò nhanh nhé!
Hoàng Cao Minh

Siêu phẩm vlol :)) Tui đọc d' biết chê chỗ nào luôn :v
dat

đọc đi đọc lại đến lần t2 r vẫn k chán tr hay dã man
Le Van Ca

Loading...

Đọc Tiếp Q.1 - Chương 14: Hổ Phách thượng vị làm di nương

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Trọng Sinh Chi Ôn Uyển Q.1 - Chương 13: Gặp Phu Nhân