Mặc kệ như thế nào, [Nhất xướng thành danh] đều kết thúc hoàn mỹ, Lục Ninh cùng Lục Viễn thậm chí không kịp nghỉ ngơi hồi phục đã bay sang Macao, thế nhưng không thể không nói lợi thế quán quân [Nhất xướng thành danh] này vẫn là dùng rất tốt, chỗ Chung Du Bạch lại nhận được một đống hợp đồng quay quảng cáo, bao gồm ba hợp đồng biểu diễn ca khúc chủ đề cho quảng cáo.

“Tôi đã xin nghỉ cho hai người,” Chung Du Bạch vội vàng nói, “Không phải tạm nghỉ học, ngày dự thi thầy Trần sẽ nói cho chúng ta, đúng rồi, hai người xem kịch bản thế nào rồi.”

Phía trước thời gian rất gấp, bọn họ chỉ là tạm thời xem qua kịch bản.

Lục Ninh đang muốn trả lời, lại có hai tiếp viên hàng không đến hỏi có thể chụp ảnh chung hay không, lần này bọn họ mới có cảm giác chân chính là mình nổi tiếng.

Từ thành phố C bay đến Macao cũng chỉ có hơn một giờ mà thôi, xuống máy bay trực tiếp đi xe đến địa điểm đã hẹn với Vu Mai Yến.

Bọn họ mang theo thợ trang điểm Trương Ngôn Thắng, thế nhưng vì để chỉnh thể trang dung phong cách của một bộ phim tương tự nhau, hắn vẫn cần cùng thợ trang điểm của đoàn làm phim can thiệp một chút, vốn Lục Ninh còn cho rằng “người” trầm mặc ít lời giống Trương Ngôn Thắng vậy, khẳng định không có bất cứ vấn đề, nhưng rất nhanh, cảnh tượng nhìn đến trước mắt hoàn toàn đảo điên nhận thức của y!

“Đừng đùa, cậu ngược lại là nói cho tôi nghe một chút cái gì gọi là phong trang dung cao quý hoa lệ, đây là phim truyền hình đúng không, là phim truyền hình hiện đại đúng không, cậu là muốn hun khói hay là nướng a, ha ha, nhìn cậu dạng này, vào nghề mấy năm? Năm năm, mười năm? Mẹ nó lúc đại gia ta bắt đầu hoá trang, ngươi còn đang ăn sữa đâu! Nhìn ta, nhìn ta cái gì! Mắt trừng lớn như vậy làm gì! Thân là thợ trang điểm chính mình sẽ không che quầng thâm mắt đi một chút sao? Liền bộ dạng lôi thôi của ngươi này còn là thợ trang điểm đâu! Ta phi! Cho là ta không biết ngươi có ý tứ gì a, không phải là không quen nhìn loại thợ trang điểm riêng cho nghệ nhân như ta đoạt việc của ngươi sao?! Đúng vậy, a Ninh a Viễn nhà ta là người mới, như thế nào, người mới thì không thể sử dụng thợ trang điểm? Ngươi cũng không mẹ nói soi soi gương xem xem chính mình là bộ dáng gì, liền cái dạng như con gấu của ngươi này cũng xứng động tay động chân trên mặt a Ninh a Viễn nhà ta? Ai u, phấn gì đây, “Cissy” sao, phấn tồi như vậy ngươi cũng lấy ra được, còn có bút kẻ mi này, x93, đều đã quá hạn bao lâu! Liền cái trình độ rách nát này còn có đoàn làm phim mời ngươi, thật sự là kỳ tích! Tích phúc chút đi, đừng mẹ nó chọc tức gia, người nửa chuyên môn như ngươi, gia có thể khiến ngươi không sống nổi trong giới trang điểm này ngươi tin hay không(1)!”

Lục Ninh: “……”

Lục Viễn nhìn qua, “Được rồi Thắng ca, đến chọn một chút quần áo cho bọn em đi.” Bộ dáng bình tĩnh một chút cũng không kinh ngạc.

Chung Du Bạch càng là trực tiếp đi qua khuyên nhủ Trương Ngôn Thắng đang bùng nổ.

Lục Ninh cảm giác điệp yêu vốn tưởng rằng bình thường kia vỡ vụn trước mắt mình, ngươi gặp qua nam yêu một câu một tiếng “gia” sao, dáng vẻ hùng hổ phun nước miếng mắng chửi người này cùng với trầm mặc ít lời ngày thường hoàn toàn là hai cực đoan có được không.

…… Quả nhiên, bên người y sẽ không có một người bình thường.

“Ninh ca?” Hoàng Bích đang đưa nước cho Lục Ninh gọi.

Lục Ninh tiếp nhận nước, “Cám ơn.” May mà còn có một Hoàng Bích thoáng bình thường chút.

Chờ y quay đầu đi chỉnh lý đồ đạc, Lục Viễn bỗng nhiên đến gần, Lục Ninh nhìn về phía hắn, “Làm sao?”

“Ngươi đừng đối Hoàng Bích quá tốt.”

“Vì cái gì?”

“Cậu ta là giao nhân vị thành niên.”

“Vì thế?”

“Giao nhân ở thời điểm trưởng thành phải tự mình quyết định giới tính, nếu đến lúc cậu ta vì cảm tình cái gì mà biến thành nữ giao nhân thì làm sao được, nữ giao nhân phiền toái hơn nam giao nhân rất nhiều, mỗi tháng tất yếu có hai ba ngày biến thành đuôi cá, cho nên Hoàng Bích tuyệt đối không thể chuyển biến thành nữ tính……” Lục Viễn nghiêm túc nói.

Lục Ninh: “……”

Mẹ nó quả nhiên không có một người bình thường! Xem ra trợ lý nhỏ của bọn họ bây giờ còn là người trung tính chưa định tính!

Trương Ngôn Thắng hóa trang đổi quần áo cho bọn họ, bởi vì trước đều phải quay cảnh ở trường học, vì thế cảnh đầu tiên chính là gặp nhau bên trong hoa viên.

Lúc này Lục Ninh mặc áo sơmi trắng đơn giản mộc mạc cùng quần bò tẩy trắng bệch, một đôi giày vải sờn mép, may mắn lúc này là đầu tháng 9, ngâm nước cũng coi như không hơn gì, nếu là mùa đông quay cảnh này, đó thật chính là chịu tội, bởi vì y phải toàn thân ướt sũng từ trong hồ bò lên.

Hoa viên này là vốn có trong trường học, đoàn làm phim lại trang bị thêm điểm này nọ, tỷ như bàn và sofa kiểu châu Âu, hàng rào khắc hoa bằng kim loại, trên bàn tròn màu trắng bằng ngà voi đặt một ly hồng trà cùng một đĩa điểm tâm tinh xảo.

Quản gia mặc áo đuôi tôm mang găng tay trắng đổ hồng trà, nhưng tiểu chủ nhân của hắn này lại có chút không yên lòng.

Lục Viễn mặc áo sơmi thủ công cực kỳ chú ý chi tiết cùng quần thường sang quý, trên chân là đôi dày da thuần da trâu, tóc chải ngay ngắn chỉnh tề, đang nghiêng đầu xem một quyển sách tiếng Pháp.

Lúc cầm chén trà không cẩn thận nghiêng một chút, vài giọt hồng trà rơi trên áo sơmi trắng, lưu lại vài vệt màu ố, không đợi hắn nói, quản gia cao gầy thon dài tuấn tú ôn hòa bên cạnh lập tức nói: “Thiếu gia, ta đi lấy một chiếc áo sơmi khác cho ngài đổi đi.”

Trong hoa viên này có một phòng nghỉ tư nhân thuộc về Âu Dương Tĩnh, có thể dùng thay quần áo cùng không gian nghỉ ngơi sau giờ trưa.

Nhân vật quản gia Niên Cẩm này cũng là do một người mới đóng, hắn vốn là nhân viên tạp vụ ở một nhà hàng Tây, khi Vu Mai Yến đến nhà hàng ăn cơm nhìn trúng hắn, chủ yếu bởi vì tư thái cùng động tác của hắn vô cùng đẹp mắt, sống thoát thoát chính là dáng vẻ Niên Cẩm trong bộ phim này.

Lúc Niên Cẩm rời đi, bỗng nhiên một tiếng nước chảy gợi ra Âu Dương Tĩnh chú ý, hắn đứng dậy đi đến phía thanh âm phát ra, lại nhìn thấy một thiếu niên cả người chật vật đang từ trong nước bò ra.

“Khụ khụ, ngượng ngùng, tôi không phải –” Thiếu niên ngẩng đầu, những lời còn lại chưa nói cũng không tự chủ nuốt xuống.

Hai người kinh ngạc nhìn đối phương, một người từ đầu đến chân đều là tinh xảo ưu nhã hoàn mỹ không tì vết, một người cả người ướt đẫm, mặc đồ hàng quán rẻ mạt nhất, chật vật không chịu nổi.

Nhưng cố tình bọn họ có mi nhãn giống nhau như đúc, nhìn đối phương, giống như đang nhìn chính mình trong gương, một ánh sáng một bóng tối, một người ánh mắt rực sáng, một người ánh mắt tối đen.

Đây là lần gặp đầu tiên.

“Cut!” Màn đầu tiên, thông qua không NG, đạo diễn vô cùng vừa lòng biểu hiện của hai vị diễn viên mới này, bọn họ không cần người dạy, ngay cả ánh mắt đều dung nhập trong một màn diễn này, thật sự là không thể xoi mói.

Bản thân Lục Viễn lại không phải quá vừa lòng, bội phục diễn xuất của Lục Ninh là một chuyện, lúc hắn đối diễn cùng Lục Ninh, hắn cũng không hy vọng mình bị người kia áp chế đi.

Ba ngày sau, tất cả diễn viên hầu như đều đã vào đoàn, Vu Mai Yến vô cùng lớn mật hầu như đều dùng diễn viên mới, trừ Lục Ninh Lục Viễn, Hồ Tử Thuần đóng vai Niên Cẩm vốn là nhân viên tạp vụ, Ngụy Luân đóng vai Vệ Lâm Hạ là người mẫu, Hàn Dược đóng vai Chung Mộc Húc ngược lại là được đào tạo chính quy, thế nhưng mới tốt nghiệp học viện điện ảnh, đây là bộ phim truyền hình đầu tiên hắn nhận, ngược lại người đóng vai nữ chính Chung Mộc Nghiên là nữ nghệ sĩ nổi tiếng mà Tinh Hoàn Ent cực lực phủng trong hai năm này – Lý Tình Lam, cô đã diễn qua mấy bộ phim thần tượng, hầu như đều là hình tượng thanh thuần khổ tình, cảnh khóc rất có tiêu chuẩn.

Ngược lại vài vị diễn viên phụ là những gương mặt quen thuộc thường xuất hiện trong phim truyền hình, tình huống dùng diễn viên phụ diễn xuất tốt kèm những nhân vật chính người mới nhân vật chính trong phim truyền hình cũng không hiếm thấy.

Đều là người mới có một ưu việt, kỳ thật giới giải trí là một nơi rất trọng tư lịch, tình trạng người cũ ức hiếp người mới thường xuyên phát sinh, vài diễn viên chính trong đoàn làm phim [Hoa viên bí mật của Hoàng tử] ai cũng không thể nói tư lịch sâu hơn ai một chút, thậm chí Lục Ninh cùng Lục Viễn coi như hai người nổi tiếng nhất trong đó, cho nên không khí toàn đoàn làm phim đều tương đối hài hòa, một đám thiếu niên thường xuyên quay xong liền hi hi ha ha đi ra ngoài ăn một bữa, ngược lại là Lý Tình Lam vừa quay một lúc liền được BMW tiếp đi, chỉ là mọi người đều thấy nhưng không thể trách hiểu lòng không tuyên(2), đều không nói cái gì mà thôi.

“Ai nha không được, đừng cho bọn họ uống, hai người bọn họ còn chưa trưởng thành đâu!” Trong năm người, Hồ Tử Thuần lớn tuổi nhất, cũng là chăm sóc Lục Ninh cùng Lục Viễn nhất.

Hàn Dược cười ha hả, “Tử Thuần anh hiện tại cũng không phải là quản gia của bọn họ, quản nghiêm như vậy làm cái gì?”

Lục Viễn nghiêm trang lấy chứng minh thư ra, “Xem, tôi đã đầy mười sáu tuổi!”

“Tôi nói là mười tám tuổi!” Hồ Tử Thuần bất mãn nói, “Hai cậu không cần uống, phục vụ, cho bọn họ hai ly coca!”

Lục Ninh không nói gì nhìn bia trước mắt mình bị đổi thành coca, được rồi, đời trước y là kiêng rượu, thế nhưng bia ít như vậy thật đúng là không được y để vào mắt, hiện tại bị đổi cảm giác sao lại khó chịu như vậy đâu!

Ngụy Luân cũng cười, hắn là người mẫu, dáng người tương đối tốt, Lục Ninh cùng Lục Viễn tuy rằng còn chưa đủ mười tám tuổi, lại cũng cao gầy thon dài, trong năm người chỉ có Hồ Tử Thuần thoáng thấp hơn một chút, lại cũng có 1m75, Vu Mai Yến sở dĩ lựa chọn những người mới như bọn họ này, chủ yếu chính là nhìn trúng bề ngoài bọn họ, cho nên khi năm người ngồi cùng nhau, hoàn toàn chính là điểm tụ ánh sáng, không bao lâu liền có nữ nhân ăn mặc thời trang tới mời bọn họ uống rượu linh tinh.

Vì thế, Lục Ninh cảm giác chính mình vẫn là uống coca đi.

Đến cuối cùng, là Lục Ninh cùng Lục Viễn không uống rượu khiêng ba tên khác về, lúc này bọn họ vô cùng may mắn thân thể phi nhân loại của mình, khiêng người này nửa điểm không mệt a!

Đoàn làm phim hài hòa cũng xúc tiến tiến độ quay chụp của cả bộ phim, quan hệ giữa diễn viên tốt mà nói, kỳ thật đến lúc quay tâm tình của mọi người cũng sẽ tốt rất nhiều, trong mắt Lục Viễn, duy nhất có vấn đề chính là diễn cảnh cảm tình.

Là nam chính, hắn cùng Lý Tình Lam có lượng lớn màn ảnh cảm tình cần diễn, Lý Tình Lam tại phương diện này tương đối quen thuộc, Lục Viễn thì ngây ngô hơn, thế nhưng hắn có một điểm tốt, học tập cực kỳ nhanh, loại ngây ngô này cũng phù hợp với thiết lập nhân vật của hắn, nhân vật Âu Dương Tĩnh này từ nhỏ sống an nhàn sung sướng, lại hoàn toàn không biết gì về chuyện yêu đương.

Ánh nắng đầu thu chiếu xuống, bóng cây loang lổ lắc lư, Âu Dương Tĩnh mặc áo sơmi đồng phục cùng quần đồng phục đen, đồng phục trường công lập mặc trên người học sinh bình thường vốn rất khó coi lai bị hắn mặc ra hiệu quả người mẫu, xuất phát từ thói quen từ nhỏ đến lớn, ngay cả cúc cao nhất hắn cũng đóng tương đối chỉnh tề, cúc trên cổ tay áo nguyên bản rơi mất một chiếc, là Chung Mộc Nghiên may lại cho hắn, hắn không thói quen không đóng cúc cổ tay.

Lại vẫn là hoa viên quen thuộc kia, hoa viên vốn thuộc về hắn, sau khi Bách Ngạn vô tình xâm nhập hoa viên, bọn họ mới phát hiện giữa trường công lập cùng trường tư nhân này có một con đường nhỏ, xuyên qua rừng cây trèo qua tường vây là có thể đến phụ cận hoa viên.

“Mộc Nghiên!” Âu Dương Tĩnh gọi, nhìn về phía thiếu nữ đứng chung một chỗ với Bách Ngạn cách đó không xa.

Bách Ngạn mặc áo sơmi thủ công nguyên vốn thuộc về hắn cùng một chiếc áo khoác không tay thuần lông dê mỏng màu trắng, quần dài phẳng phiu cùng giày bệt sạch sẽ.

Rõ ràng là quần áo giống nhau, mặc trên người Âu Dương Tĩnh cùng Bách Ngạn lại hoàn toàn không giống nhau, Âu Dương Tĩnh khí chất ưu nhã ôn hòa, Bách Ngạn biểu tình lại luôn là lạnh lùng thản nhiên, khuôn mặt bọn họ không hề khác biệt, phân biệt duy nhất có lẽ chính là Bách Ngạn bị cận thị nhẹ, trước đây Bách Ngạn vì tiết kiệm tiền điện, hầu như không bật đèn, ánh mắt tự nhiên không tốt như Âu Dương Tĩnh, nhưng bộ dạng hắn đeo kính càng có vẻ lạnh lùng.

Thiếu nữ xảo tiếu thiến hề, lúc này cô còn chưa yêu Âu Dương Tĩnh, cô vẫn là quý mến thanh mai trúc mã của mình, mà khi cô biết Bách Ngạn chân chính ở trong này, gần như là liều lĩnh tìm lại đây.

Lại nói tiếp hai nhân vật Âu Dương Tĩnh cùng Bách Ngạn này là nam chính nam thứ, trên thực tế vai diễn chạm mặt cũng không tính nhiều, hầu như là hai đường song song, mà bắt đầu quay đến bây giờ, đây mới là lần thứ hai chạm mặt.

“Mộc Nghiên, em trở về đi.” Bách Ngạn đang nói chuyện với thiếu nữ, ánh mắt lại xuyên qua thấu kính mỏng manh nhìn về phía Âu Dương Tĩnh.

Âu Dương Tĩnh cũng nhìn hắn, tầm mắt hai người giao nhau giây lát, không biết vì cái gì, trên người đạo diễn cách đó không xa cũng nổi một tầng da gà, đó là một loại cảm giác nói không nên lời.

Vị đạo diễn này cảm giác, diễn xuất của Lục Viễn có thể nói là tiêu chuẩn trung thượng, làm người mới mà nói có thể có diễn như vậy đã xem như cực có thiên phú, diễn loại phim thần tượng này đương nhiên là không thành vấn đề, Lục Ninh liền càng sâu một bậc, nhưng cố tình mỗi khi hai người bọn họ chạm cùng một chỗ, diễn xuất va chạm sẽ khiến hắn có một loại cảm giác kỳ diệu, không biết có phải vì bọn họ là song sinh hay không, diễn xuất của Lục Viễn sẽ lập tức tăng lên vài lần so với bình thường.

Mà đạo diễn vừa thất thần, bên kia hầu như đã nói xong hết lời thoại, nói đến diễn xuất của Lý Tình Lam cũng không tính kém, cố tình trong cảnh tượng này lại bị quang mang của hai nam chủ khiến cho ảm đạm không ánh sáng, rõ ràng bọn họ cũng chỉ là người mới mà thôi.

“Mộc Nghiên –” Lục Ninh diễn vai Bách Ngạn bỗng nhiên mở miệng.

Thiếu nữ mang theo cười quay đầu, lại thấy người nọ đứng ở tại chỗ, đôi mắt thâm thâm, bỗng nhiên lộ ra nụ cười nhàn nhạt, đẹp đến khiến cô hoa mắt.

“Chăm sóc hắn cho tốt.”

“Được!” Cô hứa hẹn.

Lục Viễn diễn Âu Dương Tĩnh cũng quay đầu, ánh mắt vốn nhìn Chung Mộc Nghiên đầy ôn nhu, đợi khi hắn quay đầu, lại nháy mắt thanh lãnh xuống, ánh mắt hắn trong veo thông thấu như vậy, cùng Lục Ninh đôi mắt thâm thâm nhìn nhau.

Ngụy Luân cùng Hồ Tử Thuần đứng một bên đợi diễn có chút rung động, bọn họ không thể nói rõ đây là cảm giác gì, Hàn Dược mới đi tới dù sao là xuất thân chính quy, hắn bỗng nhiên nói: “Sư phụ của tôi từng nói, một diễn viên giỏi là phải làm được ngay cả trong ánh mắt cũng là đang diễn, không cần dựa vào lời thoại, ngươi nhìn ánh mắt hắn liền biết hắn đang diễn cái gì.”

Trường quay nhất thời im lặng, bọn họ đều suy nghĩ, rõ ràng hai tiểu tử này cũng là người mới, còn nhỏ hơn mình vài tuổi, vì sao lại có năng lực như vậy đâu!

Thiếu niên trẻ tuổi, chung quy vẫn mang theo vài phần tâm tư không phục, vì thế, quay đầu bọn họ liền liều mạng nhai nát kịch bản, gần như hoàn toàn chú tâm đầu nhập vào bộ phim này.

Ngay cả Vu Mai Yến cũng không nghĩ đến, đám người mới cô tìm đến này, tiến độ quay chụp không hề chậm so với một đám lão diễn viên(3), bởi vì so với “lão nhân(4)” bọn họ càng nghiêm túc cố gắng.

Giới giải trí là có độ giữ tươi, trừ khi ngươi nổi đến một mức độ nhất định, bằng không, ngày hôm nay ngươi vẫn là ngôi sao mọi người truy phủng, ngày mai nói không chừng đã rơi xuống trong trần ai.

Cho nên, đây là một phần nghề nghiệp mà hai chữ “cố gắng” này tương đối không đáng giá tiền, nhìn ngăn nắp lượng lệ, bên trong chua ngọt đắng cay chỉ có tự mình biết.

“Cut!” Đạo diễn thực sảng khoái mà tỏ vẻ cảnh này một lần qua.

Cảnh này, đối với Lục Ninh mà nói là một màn diễn tâm lý cực kỳ trọng yếu, từ chỗ này bắt đầu là một bước ngoặt, Bách Ngạn sắp sửa nửa bước bước vào hắc ám, hắn không muốn trở lại cuộc sống trước kia, hắn không muốn trao đổi lại với Âu Dương Tĩnh, cho dù thân phận này kỳ thật cũng không thuộc về hắn, hắn lại điên cuồng muốn giữ lấy. Hắn nhìn ra Âu Dương Tĩnh thích Chung Mộc Nghiên, hắn khiến Chung Mộc Nghiên hảo hảo chiếu cố Âu Dương Tĩnh, hắn hy vọng dùng hết thảy khả năng ràng buộc trụ Âu Dương Tĩnh, nếu Chung Mộc Nghiên không được, vậy liền tìm thứ khác.

Hắn lạnh lùng đến lãnh khốc, vì đạt được đến mục đích có thể dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào.

Một màn diễn xong, Lục Viễn nặng nề thở ra một hơi, lại cảm giác sau lưng mình đều ướt, khi cùng diễn một cảnh với Lục Ninh, hắn như thế nào cũng không muốn thua, đón ánh mắt y mới phát hiện muốn sóng vai cùng y có bao nhiêu khó.

Hắn buông nắm tay vẫn nắm chặt, nhìn Lục Ninh ngồi trên ghế dựa xem kịch bản, Lục Viễn cảm giác ngực có một ngọn lửa đang đốt.

Nhận thấy được răng nanh của mình hơi lộ ra, hắn nhanh chóng rời ánh mắt đi nơi khác.

Với chuyện này Lục Ninh không hề phát giác, trong quá trình quay phim, y luôn là toàn tâm đầu nhập, chưa bao giờ sẽ chú ý chuyện khác.

Nguyên nhân luôn luôn như thế, cho nên cho dù Lục Ninh không phải người tốt, lại là một diễn viên tốt.

.

(1) A Thắng đoạn này quá bá đạo, chửi làm người ta ko nói được một câu nào, vì ảnh đang trong “cơn” nên sẽ để ta – ngươi cho phù hợp hình tượng

(2) Hiểu trong lòng nhưng ko nói ra

(3) Diễn viên lâu năm

(4) Người cũ, hoặc cũng có thể hiểu là người lớn tuổi vì trong đoàn phim ai cũng lớn tuổi hơn Ninh Viễn
Loading...

Đọc Tiếp Chương 24

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Trọng Sinh Chi Ma Quỷ Cự Tinh Chương 23