Trong lúc mơ mơ màng màng, Lục Ninh ngửi thấy hương vị coi như quen thuộc, mùi nước tiêu độc tại bệnh viện, âm thầm nghĩ chẳng lẽ lại té xỉu được đưa tới bệnh viện? Chờ lúc mở to mắt mới cảm thấy được có điểm không đúng.

Ánh sáng lờ mờ, tường trắng như tuyết có chút chói mắt, mùi thuốc sát trùng dày đặc làm cho cái mũi y có chút khó chịu, tiếng bước chân bốn phía lộn xộn, đến đến đi đi giống như có không ít người.

Không qua bao lâu, khóe mắt thoáng nhìn thấy một người mặc áo choàng trắng, “Tên.”

Lục Ninh cố gắng nghiêng đầu sang chỗ khác, một bác sĩ tầm bốn mươi năm mươi tuổi đang mím môi hơi không kiên nhẫn nhìn y, đi theo phía sau là nhiều y tá đều có dáng vẻ gấp gáp, có một y tá trẻ tuổi nhìn y một cái, lại không biết vì sao mà mặt đỏ lên, liền quay qua chỉnh sửa ống truyền dịch cạnh giường y. Ánh mắt bác sĩ nhìn y lặng đi một chút, vẻ mặt hơi ôn hòa hơn một chút, “Tên gọi là gì?”

“… Lục Ninh.” Y nói xong, nhưng có chút hoài nghi mấy người trước mắt này chẳng lẽ đều không nhận ra mình?

Lục Ninh ba mươi bảy tuổi, xem như một ngôi sao điện ảnh truyền hình, không nói nhà nhà đều biết đi, nhưng khuôn mặt này của y ở trong mảnh đất này thì ít có người không biết, mặc dù nói loại này nhận biết này không quá làm người thích. Mười bảy tuổi y Bắc phiêu(1), dừng lại hát trong một quán rượu bình thường dưới Hoàng Thành, ngây ngô dại dột qua gần mười năm, y vốn cho là đời này cũng chỉ như vậy, nào biết đâu rằng một bạn rượu thường tới quán bar nhà bọn họ lại là biên kịch viên phim truyền hình, hắn mời Lục Ninh đi diễn một vai trong một bộ phim, đương nhiên không phải là diễn viên nam chính cao lớn uy mãnh chính nghĩa gì, mà là một nhân vật phản diện âm hiểm đê tiện, quả thực xấu xa đến tận xương tủy.

Lục Ninh căn cứ tâm tình chơi vui đi thử, tuy rằng catse không cao, dù sao cũng là một thu nhập, kết quả không ngờ chính là, bộ phim truyền hình này nổi mạnh một thời, thổi quét đại giang nam bắc, tỉ lệ người xem quả thực cao đến không khoa học! Vì thế, Lục Ninh chẳng hiểu sao cứ thế nổi tiếng, cũng xuôi gió bộ phim này mà làm trọn cuộc sống diễn viên náo nhiệt bị nhân dân cả nước căm ghét của y.

Bắt đầu từ năm đó, Lục Ninh lăn lộn ở trên con đường ca hát nhiều năm như vậy cũng chưa có thành tựu gì lại bỗng nhiên phong sinh thủy khởi(2) trong vòng điện ảnh truyền hình, cho dù y luôn được mời diễn nhân vật phản diện, nhưng cá nhân y mà nói thì cũng không có gì oán hận, hơn nữa nhìn thấy catse từ từ tăng lên lại càng thêm không thèm để ý, ngắn ngủn mười năm, y thành người chuyên diễn nhân vật phản diện, giải nam diễn viên phụ xuất sắc nhất lớn nhỏ trong ngoài nước cũng lấy vài lần, thậm chí có một lần ngoài ý muốn giành được giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất —— bởi vì bản thân diễn viên chính của bộ phim này là một kẻ xấu, Lục Ninh diễn hắn xấu đến vào gỗ ba phân(3) làm cho người ta căm thù đến tận xương tuỷ.

Vì thế, trong giới gọi y Thầy Lục, quần chúng nhân dân nhìn thấy y sẽ không mấy người có sắc mặt tốt, trẻ con sẽ chỉ vào y mắng bại hoại, nhưng y dựa vào chính mình mua biệt thự, mua xe, sống được thoải mái tự tại, tuy rằng bởi vì ban đầu chịu khổ rất nhiều, thân thể có chút hỏng, thường xuyên vào bệnh viện, nhưng trừ cái đó ra thì cũng không có gì không tốt.

Làm Lục Ninh cảm thấy kỳ quái là bác sĩ trước mặt lại có thể không nhận ra y.

Hơn nữa, rốt cuộc đây là cái bệnh viện nhỏ ở cái thôn hẻo lánh nào? Trang hoàng, trang thiết bị cùng quần áo bác sĩ y tá này, đều quê mùa đến mức độ nhất định, không biết là phong cách bao nhiêu năm trước…

Bác sĩ nghe được y báo tên, bắt đầu viết như bay, điền vào bảng xoẹt xoẹt xoẹt, “Cậu không có vấn đề lớn, truyền hết bình nước này là có thể về nhà…” Hắn nói với giọng điệu vội vàng, hiển nhiên bởi vì tình hình trong bệnh viện bận rộn, rồi lại mất bao nhiêu thời gian dùng ở trước mặt vị bệnh nhân này, “Đúng rồi, gần đây còn cần chú ý nghỉ ngơi, nhà ở chỗ nào? Điền xong bảng đóng tiền gọi người nhà cậu tới đón.”

Lục Ninh vừa định trả lời, ánh mắt lại bỗng nhiên trừng lớn, y thấy được lịch điện tử treo trên tường ngoài cửa cách đó không xa.

Phòng bệnh của y vừa vặn đối diện quầy tiếp tân, đây không phải vị trí tốt gì cho nên mới ầm ĩ như vậy, ở chỗ quầy tiếp tân, có một loại lịch điện tử rất cũ, vừa nhìn cũng rất quê mùa, con số ngày tháng năm đều rất lớn, chữ viết màu đỏ rõ ràng sáng lên trên mặt, ngày 1 tháng 4 năm 2004.

… Chuyện cười ngày Cá tháng Tư này một chút cũng không buồn cười!

Lục Ninh lập tức ngây dại, bác sĩ ở bên tai nói vo ve vo ve cái gì y căn bản là không nghe được!

Năm 2004! Làm sao lại là năm 2004, làm sao y lại trở về mười năm trước!

Y vén chăn lên, sau đó lại một lần cứng đờ lại.

… Đây, không phải tay của y…

Đôi tay này trắng nõn thon dài, khớp xương rõ ràng, chỉ cần nhìn như vậy đã cảm thấy hoàn mỹ không tỳ vết, một đôi tay xinh đẹp như vậy lại không phải đôi tay vì đánh đàn guitar hai năm mà mọc đầy vết chai kia của y, cho dù cuộc sống của y sau này thay đổi tốt hơn, nhưng dù có chăm sóc thế nào thì tay y cũng không trở về như lúc trước được, huống chi, tay y vốn cũng không xinh đẹp như vậy.

Lục Ninh có chút sợ hãi, gần như là nghiêng ngả lảo đảo nhảy xuống giường, vọt vào buồng vệ sinh trong phòng bệnh.

Đầu năm này, phòng vệ sinh trong bệnh viện chỉ có một mặt gương nho nhỏ, nhưng cũng đủ để cho y thấy rõ diện mạo của mình.

Mà cái gương mặt này với Lục Ninh mà nói, quả thực có thể dùng ngũ lôi oanh đỉnh(4) để hình dung.

Khuôn mặt này, y biết, hơn nữa rất quen thuộc, so với y lúc trước, khuôn mặt này quả thực phải đẹp hơn không biết bao nhiêu lần!

“… Tại sao có thể như vậy…”

Bác sĩ y tá ngoài cửa không rõ chuyện gì, ù ù cạc cạc cùng đi qua đây, liền nhìn thấy Lục Ninh đứng ngây ngốc ở trước gương.

Bác sĩ không kiên nhẫn nói: “Nhanh lên, trận động đất này còn có rất nhiều người bệnh chờ xử lý!”

“Động đất?” Lục Ninh cứng ngắc xoay đầu lại.

“Được rồi, nhanh cho một địa chỉ, không thì cho số điện thoại!”

Lục Ninh gian nan mở miệng, “Tôi không nhớ rõ …”

“Không nhớ rõ?” Bác sĩ giương mi.

Lục Ninh thanh âm khàn khàn, “Không nghĩ ra.”

Bác sĩ nhìn nhìn y, viết lại trên tờ bệnh án trong tay, “Có thể vì não chấn động gây nên mất trí nhớ, trước quay về trên giường bệnh đi.”

Lục Ninh ngoan ngoãn nằm chết dí trên giường, trong đầu rối tung thành một đống.

Lúc này một y tá nhỏ bỗng nhiên “A” một tiếng, “Bác sĩ Trương, trong phòng bệnh bên kia có một người bệnh nhìn giống cậu này như đúc!”

Lục Ninh lại một lần bị sét đánh đến, khó có thể tin nhìn về phía cô.

Bác sĩ dừng lại nói, “Phòng mấy, giường nào?”

“Bệnh nhân giường số 3 phòng 502, không có việc gì lớn, chị gái của cậu ta đang giúp cậu ta lo liệu thủ tục xuất viện.”

Bác sĩ Trương lật lật cuốn sổ trên tay, “Lục Viễn?” Hắn nhấc mí mắt nhìn nhìn Lục Ninh, “Xem ra nói không chừng là một nhà, cô đi gọi người nhà cậu ta một chút.”

Lục Viễn! Lục Viễn! Lục Viễn!

Lục Ninh cảm giác đầu ngón tay của mình có hơi run. Trong nháy mắt vừa rồi, y cho là mình trọng sinh biến thành Lục Viễn, nếu nhớ không lầm thì đúng là Lục Viễn ra mắt năm 2004, lúc này nghe thấy cái tên đó, y không biết là may mắn hay là phức tạp.

Khuôn mặt này của y, là khuôn mặt Lục Viễn sẽ không sai, Lục Ninh một chút cũng không muốn chiếm cuộc sống của người khác, huống chi là Lục Viễn kia.

Rất lâu trước kia, y cũng bởi vì bắc phiêu nên quan hệ với trong nhà chẳng ra gì, cha mẹ tuy rằng đã qua đời từ sớm, nhưng còn có một anh trai, anh trai lớn hơn y bảy tuổi, khi còn bé cảm tình cũng tốt, nhưng Lục Ninh mới mười bảy tuổi đã một mình rời nhà trở thành tên côn đồ đi một lần phản đạo trong mắt anh trai, cả ngày ca hát ở quán bar thì có cái tiền đồ gì, cho tới bây giờ đều rất ghét bỏ y, càng về sau thì càng ít liên lạc, mãi cho đến khi Lục Ninh có tiếng, thái độ của anh trai vẫn rất kém như xưa, chỉ có Lục Y Y, con gái anh, quan hệ với y luôn luôn rất tốt.

Lục Viễn, chính là thần tượng của Y Y.

Từ trong miệng cháu gái nhỏ, Lục Ninh rất có ấn tượng với tiểu tử đẹp trai về sau nổi khắp Châu Á này, nhưng bởi vì cái vòng tròn Lục Ninh lăn lộn gần như không có cùng xuất hiện với Lục Viễn, trong mười năm rõ ràng đều ở giới giải trí, Lục Ninh lại chưa từng gặp mặt Lục Viễn.

Đang trong lúc hoảng hốt, một bóng người đã xuất hiện ở cửa.

Trong nháy mắt Lục Ninh cho là mình đang soi gương.

Thời điểm thiếu niên cao gầy thon dài kia đi tới, bước chân ung dung, có loại ưu nhã vô hình, mái tóc đen hơi dài của hắn rơi bên má, khuôn mặt tuấn mỹ mang nụ cười nhàn nhạt, lại không có bao nhiêu cảm giác ôn hòa, ngược lại có chút xa cách.

Năm 2004, Lục Viễn mới mười bảy tuổi.

Bỗng nhiên, toàn thân Lục Ninh cứng đờ, y đang nhớ lại sự việc trước khi tới nơi này! Động đất, đúng vậy, là động đất!

Trước khi tỉnh lại, y rõ ràng đang ở trong biệt thự của mình, Y Y vừa vặn tìm đến y, lại ghé vào trên máy tính của y chơi game, nếu để cho anh cả biết thì phỏng chừng sẽ lại giáo huấn con bé.

Con bé chơi một game online lớn, anh cả là tuyệt đối không cho phép, cho nên nó chỉ có thể chứa ở trên máy tính Lục Ninh, trò chơi này có một đặc điểm, chính là có thể vẽ mặt, cái gọi là vẽ mặt chính là có thể điều chỉnh chính xác ngũ quan khuôn mặt thậm chí là dáng người nhân vật trong trò chơi, thẳng đến khi tạo thành dáng vẻ mà người chơi thỏa mãn.

Đến nay Lục Ninh còn nhớ rõ, hơn nữa năm trước Y Y ở trước máy vi tính hướng về phía một tấm ảnh chụp chính diện của Lục Viễn mà điều chỉnh nhân vật trò chơi kia từng chút một, sau đó, cháu gái Y Y của y vẫn luôn dương dương đắc ý chơi cái nhân vật trò chơi gần như giống Lục Viễn thời thiếu niên như đúc này!

Vốn Lục Ninh cũng không thấy giống, nào biết đâu rằng tới trong hiện thực, thân thể sống sờ sờ do số liệu hóa mà thành này, lại có thể giống Lục Viễn đến loại trình độ này.

… Thời gian động đất, Y Y không tắt máy, đang ở phòng khách gọi điện cho anh cả, mà chính y, đang ngồi ở trước máy vi tính!

Vì thế, Lục Ninh rốt cuộc đoán được vì sao bản thân lại trọng sinh trên một thân thể không thể tưởng tượng như vậy.

“Lục Ninh?” Lục Viễn nâng mi nhìn về phía thiếu niên giống hắn giống như song sinh trên giường bệnh kia, thanh âm trong suốt.

Bác sĩ Trương nâng kính mắt, “Ừ, cậu ta cũng không còn bao nhiêu trở ngại, nhưng vì động đất nên có thể có chút chấn động não, tạo thành thiếu sót trí nhớ, bây giờ còn chưa rõ ràng lắm là bị thương ngắn hạn hay trường kỳ, sau khi chấn động thì tất cả tương đối hỗn loạn, dụng cụ trang bị nơi này không đủ, nếu cần kiểm tra đề nghị cậu dẫn cậu ta đến bệnh viện lớn đi, đến, ký tên đăng ký một chút đi.”

Lục Viễn không tiếp nhận bút, ngược lại trên dưới đánh giá Lục Ninh.

“A Viễn!” Một thanh âm thanh thúy truyền đến, rất nhanh một thiếu nữ trẻ tuổi đi vào phòng bệnh, cô nhìn thấy Lục Ninh thì “A” một tiếng, không cầm lòng được mà mở to hai mắt nhìn.

Cô gái này nhìn cũng không quá hai mươi tuổi, vẫn còn khí chất học sinh, tóc thẳng dài suôn mượt, so sánh với Lục Viễn tuấn mỹ xuất sắc, cô gái thanh tú này và hắn không có nửa điểm giống nhau.

“Làm sao, cậu ta không phải người nhà của hai người sao?” Bác sĩ nghi ngờ, không có biện pháp, dáng vẻ Lục Ninh trên giường bệnh cùng Lục Viễn thật sự quá giống, người có mắt đều sẽ cho rằng bọn họ là song sinh, “Coi như quan hệ không tốt, đều có thể sống sót trong động đất là tốt rồi, tính toán nhiều như vậy…”

“Ngượng ngùng.” Thiếu nữ trẻ tuổi kia nhanh chóng nhận bút, ký tên mình xuống thật nhanh, Lục Ninh liếc mắt một cái, Cố Di.

Khụ, không nên hỏi y vì sao lại thấy rõ ràng như thế, rõ ràng có một đoạn khoảng cách, lấy thị lực người bình thường mà nói, vốn hẳn là không nhìn tới…

Lục Viễn là thần tượng của Y Y, kỳ thực Lục Ninh cũng không hiểu rất rõ hắn, tỷ như người nhà của hắn chẳng hạn, cũng hoàn toàn không biết, đề tài Y Y nói với hắn, nhiều lắm chỉ nói về bản thân Lục Viễn, cho nên Lục Ninh căn bản không biết Cố Di này là ai.

Nhưng mà, mình căn bản không có chút quan hệ nào với Lục Viễn, cô chỉ dựa vào mình cùng Lục Viễn lớn lên giống nhau liền ký tên, Lục Ninh nghĩ, coi như cô là “chị gái” Lục Viễn cái gì, cũng không phải ruột đúng không?

Lục Ninh trước kia tốt xấu cũng sống đến cái tuổi này, thân là Thầy Lục trong giới, rất nhiều việc nhìn xem là có thể đoán được.

Vì thế, Lục Ninh ngoan ngoãn đi theo Cố Di cùng Lục Viễn lên xe, dọc theo đường đi Cố Di vẫn luôn luôn liếc nhìn Lục Ninh, hình như muốn nói lại thôi, nhưng tính cách của cô hiển nhiên không phải loại hình hướng ngoại, do dự rất nhiều lần lại vẫn ngượng ngùng không biết muốn nói gì, nhưng hành trình còn rất xa, phụ cận thành phố này đã xảy ra động đất tương đối mạnh, Cố Di cùng Lục Viễn ở tại thành phố C, chỉ là đến nơi này du lịch mà thôi, không bao lâu Cố Di cũng vì quá mệt mỏi mà ngủ mất.

Ngược lại Lục Viễn —— khiến trái tim vốn đã lộn xộn không chịu nổi của Lục Ninh càng thêm không ổn định, hắn vẫn cứ nghiêng mắt nhìn mình như vậy, khóe môi mang theo một mạt cười lạnh.

Lục Ninh cảm thấy được, Lục Viễn khẳng định biết thân phận của mình có vấn đề, nhưng mà vì sao hắn không vạch trần mình?

Hiện tại càng làm cho Lục Ninh đau đầu chính là, đợi lát nữa muốn lấy cái cớ gì?

Y càng muốn biết, Lục Ninh hiện đang ở kinh thành kia còn hay không.

Trải qua năm sáu giờ đi xe, khi sắc trời tối đen bọn họ mới tới thành phố C, gia cảnh Lục Viễn hiện tại xem ra cũng không tính rất tốt, nhưng cũng không phải quá tệ, ít nhất ở thành phố C cũng có nhà hơn một trăm mét vuông.

“Trong nhà có chút lộn xộn…” Cố Di trên mặt ửng đỏ, giọng điệu lại càng mất tự nhiên.

Lục Viễn trực tiếp nhìn về phía nàng, “Chị, chị đi nấu cơm trước đi!”

Cố Di đối mặt Lục Viễn rõ ràng tự tại hơn so với Lục Ninh, trừng mắt liếc hắn một cái nói, “Hảo hảo cùng Lục, Lục Ninh nói chuyện, không được đùa giỡn tính tình biết không?”

Lục Viễn gật đầu một chút, dáng vẻ rất nghe lời, lúc này Cố Di mới vừa lòng đổi giầy, trước khi đi còn nói với Lục Ninh: “Lục Ninh, cậu thích ăn cái gì, tôi đi ra ngoài mua đồ nấu ăn.”

Lục Ninh cảm giác được thiện ý của cô, bởi vì Lục Viễn còn ở bên cạnh như hổ rình mồi, y nhanh chóng nói, “Tôi không kiêng ăn.”

Cố Di nhẹ nhàng thở ra, Lục Ninh đoán, tài nấu nướng của cô có thể cũng không tốt như vậy, chính câu không kiêng ăn của mình mới khiến cho cô lộ ra thần sắc này.

Cố Di đóng cửa lại đi ra ngoài, nháy mắt kế tiếp Lục Ninh lập tức cảm thấy cánh tay truyền đến một cơn đau đớn kịch liệt, y cũng không rõ chuyện gì xảy ra, theo phản xạ giơ tay lên đẩy một chút, nhưng cái này vẫn cực kỳ nặng, y nghĩ cánh tay mình sẽ phải gãy xương dưới lực chấn động như vậy, kết quả lại không sao!

Chờ một chút! Trọng điểm không phải cái này! Trọng điểm là —— Lục Viễn làm sao có thể có sức lực lớn như vậy!

Nháy mắt tiếp theo, Lục Ninh quả thực không thể tin vào hai mắt của mình, Lục Viễn trước mắt vẫn là Lục Viễn?!

Lục Viễn diện mạo tuấn mỹ, dáng người cao ngất, cười rộ lên càng sáng sủa xuất sắc, nhĩ nhã giống như chi lan ngọc thụ, nhưng Lục Viễn trước mắt, đôi mắt biến thành đỏ như máu, nhìn thấy răng nanh bén nhọn trong khóe môi hắn, trong đầu Lục Ninh hốt hoảng một trận ——

Ngọa tòa, vốn tưởng rằng là trọng sinh, kết quả chẳng hiểu sao có cái thân thể nhân vật trò chơi còn chưa tính, trước mắt vốn tưởng là người quen, biến thành —— ừ, quỷ hút máu?

.

(1) Lưu lạc đến phương Bắc

(2) Gió nổi nước lên, chỉ làm một việc gì đó rất thuận lợi, phát triển nhanh chóng

(3) Hiểu rõ được nhân vật rồi thể hiện một cách sắc sảo, tinh tế nhân vật đó trong phim

(4) 5 tia sét cùng đánh vào đỉnh đầu, ý nói phải chịu sự đả kích vô cùng lớn
Loading...

Đọc Tiếp Chương 2

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Trọng Sinh Chi Ma Quỷ Cự Tinh Chương 1