CATELYN

 

“Chúng ta sẽ tới Vương Đô trong một tiếng nữa.”

Catelyn quay người khỏi thành tàu và cố mỉm cười. “Những tay chèo của ông giỏi thật, thưa thuyền trưởng. Mỗi người sẽ được thưởng một con hươu bạc, như một món quà thể hiện lòng biết ơn của tôi.”

Thuyền trưởng Moreo Turnitis cúi đâu cám ơn. “Bà quả là hào phóng, thưa phu nhân Stark. Vinh dự được chở một phu nhân cao quý như bà đã là phần thưởng rồi ạ.”

“Nhưng họ sẽ nhận được bạc.”

Moreo mỉm cười. “Vâng, theo lời phu nhân.” Ông ta nói tiếng phổ thông rất trôi chảy, chỉ có chút xíu ngữ điệu vùng Tyrosh. Ông ta kể, mình đã bôn ba trên eo biển suốt ba mươi năm, làm tay chèo, lái tàu, và cuối cùng là thuyền trưởng cho chính những con tàu thương mại của mình. Vũ Công Bão là con tàu thứ tư của ông, và là con tàu nhanh nhất, hai cột buồm với sáu mươi tay chèo.

Khi Catelyn và Ser Rodrik Cassel tới Cảng White sau chuyến hành trình dài phi nước đại xuôi theo dòng sông, bà đã biết chắc chắn rằng đây là con tàu nhanh nhất trên bến. Dân Tyrosh khét tiếng tham lam, còn Ser Rodrik đòi thuê một chiếc thuyền đánh cá rời khỏi quần đảo Three Sisters, nhưng Catelyn khăng khăng muốn thuê thuyền lớn. Thật may mắn vì bà đã quyết định thế. Những cơn gió nghịch thổi suốt trong chuyến hải trình, và nếu không có những tay chèo, họ vẫn còn loanh quanh tại vùng bờ biển Fingers, chứ không phải băng băng tới Vương Đô và kết thúc chuyến hành trình.

Bà nghĩ, đã quá gần rồi. Bên dưới lớp vải băng, những ngón tay của bà vẫn nhoi nhói ở nơi bị dao cứa. Catelyn cảm thấy vết thương đó là hình phạt dành cho bà, và bà không được phép quên. Bà không thể cử động hai ngón tay cuối của bàn tay trái, và những ngón tay khác sẽ không bao giờ còn linh hoạt như trước. Nhưng đó là một cái giá quá nhỏ để đổi lại mạng sống cho Bran.

Ser Rodrik chọn thời khắc đó để xuất hiện trên boong. “Bạn tốt của tôi,” Moreo nói qua bộ râu xanh rì rẽ đôi. Người Tyrosh thích những màu sắc tươi sáng, thậm chí cả trên lông mày. “Thật mừng khi thấy ngài đã khỏe hơn.”

“Vâng,” Ser Rodrik đồng tình. “Tôi vẫn chưa muốn chết trong gần hai ngày nay.” Ông cúi đầu trước Catelyn. “Chào phu nhân.”

Trông ông đã khá hơn, có vẻ gầy hơn trước khi rời Cảng White, nhưng đã trở lại là chính mình. Những cơn gió mạnh từ Vịnh Bite và những con sóng dữ tại eo biển không thích ông, chúng suýt hất văng ông xuống biển khi cơn bão bất ngờ đánh úp họ tại đảo Dragonstone, nhưng bằng cách nào đó ông đã bám chặt vào sợi cáp tới khi ba thủy thủ của Moreo cứu ông và mang ông an toàn trở về khoang tàu.

“Thuyền trưởng vừa nói với tôi rằng cuộc hành trình của chúng ta sắp kết thúc,” bà nói.

Ser Rodrik cố nở một nụ cười tươi. “Sớm thế sao?” Ông trông có vẻ kỳ kỳ khi không có bộ ria trắng vĩ đại; không hiểu sao trông ông nhỏ bé hơn, kém dũng mãnh, và già đi chục tuổi. Nhưng lúc ở Vịnh Bite, dường như việc sử dụng dao cạo của thủy thủ để xử lý mấy cái ria đó là đúng, vì chúng bẩn không cứu chữa nổi sau ba lần ông nhoài người trên thành tàu và ói mửa trong những cơn lốc xoáy.

“Tôi sẽ rời đi để hai người bàn chuyện,” Thuyền trưởng Moreo nói rồi cúi đầu rời đi.

Con thuyền lướt trên mặt nước băng băng như một chú chuồn chuồn, những mái chèo giơ lên hạ xuống nhịp nhàng. Ser Rodrik vịn chặt lan can và nhìn về phía bờ biển đang tiến gần trước mắt họ. “Tôi không phải là người cận vệ dũng cảm nhất.”

Catelyn chạm vào tay ông. “Chúng ta ở đây, Ser Rodrik, và an toàn. Đó mới là vấn đề chính.” Tay bà mò mẫm trong áo choàng, những ngón tay cứng ngắc và vụng về. Con dao vẫn bên người bà. Bà thấy đôi khi mình phải tự chạm vào nó, để trấn an bản thân. “Giờ chúng ta phải tới gặp tướng chỉ huy quân đội của nhà vua, và cầu mong sao chúng ta có thể tin tưởng người này.”

“Ser Aron Santagar là người vô tích sự, nhưng trung thực.” Bàn tay Rodrik giơ lên mặt vuốt ria, nhưng một lần nữa khi thấy chúng đã biến mất, ông có vẻ hụt hẫng. “Có thể ông ta biết con dao này, đúng... nhưng, thưa phu nhân, từ lúc chúng ta ra khơi, chúng ta đã gặp nguy hiểm rồi. Và sẽ có những người trong triều đình nhận ra bà.”

Catelyn mím chặt môi. “Ngón Út” bà lẩm bẩm. Khuôn mặt anh ta hiện lên - khuôn mặt của một cậu bé, dù giờ anh ta không còn nhỏ nữa. Cha anh đã chết vài năm trước, vì thế giờ anh ta là Lãnh chúa Baelish, nhưng họ vẫn gọi anh là Ngón Út. Em trai Edmure của bà đã đặt cho anh ta cái tên đó, rất lâu về trước, hồi còn ở Riverrun. Trang viên khiêm tốn của gia đình họ nằm ở phần nhỏ nhất trên bờ biển Fingers[9], và Petyr là người thấp bé nhẹ cân nhất.

Ser Rodrik húng hắng. “Một khi Lãnh chúa Baelish, à...” Đầu óc ông bối rối tìm một từ phải phép.

Catelyn tế nhị nói. “Anh ấy là người được cha tôi bảo hộ. Chúng tôi cùng nhau lớn lên tại Riverrun. Đối với tôi, anh ta giống một người anh trai, nhưng cảm xúc anh ta dành cho tôi thì... hơn tình anh em. Khi biết tôi sẽ lấy Brandon Stark, Petyr đã thách đấu để có được tôi. Thật điên rồ. Lúc đó Brandon hai mươi, còn Petyr mới chỉ mười lăm. Tôi đã phải cầu xin Brandon tha mạng cho anh ta và ông ấy đã để lại cho anh một vết sẹo. Sau đó cha tôi đuổi anh ta đi. Từ đó tôi chưa gặp lại anh ta lần nào nữa.” Bà ngẩng mặt đón những bọt nước, như thể những cơn gió có thể thổi bay ký ức đi. “Anh ấy có viết cho tôi một lá thư sau khi Brandon chết, nhưng tôi đã đốt đi mà không buồn đọc. Lúc đó tôi đã biết Ned sẽ thay anh trai ông ấy lấy tôi.”

Những ngón tay của Ser Rodrik một lần nữa lại đưa lên sờ những sợi ria không còn tồn tại. “Ngón Út giờ nằm trong hội đồng.”

“Tôi biết anh ấy sẽ giữ vị trí cao “ Catelyn nói. “Anh ấy luôn thông minh, kể cả khi còn bé, nhưng thông minh là một chuyện mà khôn ngoan lại là chuyện khác. Tôi đang băn khoăn không biết năm tháng đã làm gì với anh ta.”

Trên đầu bà, những hoa tiêu đứng trên cột buồm vui vẻ ca hát. Thuyền trưởng Moreo đi đi lại lên trên khoang, hò hét chỉ huy, và xung quanh họ, tàu Vũ Công Bão trở nên sống động khi Vương Đô đang hiện trước tầm mắt, thấp thoáng trên bạ ngọn đồi.

Catelyn biết, ba trăm năm trước, những ngọn đồi đó phủ kín rừng rậm, chỉ có vài dân chài sống ở bờ biển phía bắc Xoáy Nước Đen, nơi dòng sông sâu, uốn lượn chảy vào biển cả. Sau đó Aegon Đại Đế từ đảo Dragonstone cập bến tới. Chính tại nơi đây quân đội của ngài xuống đất liền, và chính trên ngọn đồi cao nhất kia, ngài đã xây dựng pháo đài đơn sơ đầu tiên từ gỗ và đất.

Giờ theo như Catelyn thầy, thành phố đã che phủ hết bờ biển. Những trang viên, vườn cây cảnh, kho thóc, những nhà kho tường gạch, những nhà trọ bằng gỗ, những sạp hàng, những quán rượu, nghĩa địa và nhà thổ, tất cả nằm chồng chất lên nhau. Bà có thể nghe thấy tiếng rao bán từ phía chợ cá dù còn ở khá xa. Giữa những tòa nhà là những đại lộ hai bên rợp bóng cây, những con phố cong cong uốn lượn, những con hẻm nhỏ tới nỗi hai người đàn ông không thể sóng bước đi qua. Nằm trên ngọn đồi Visenya là Đại Điện Baelor với bảy ngọn tháp pha lê. Phía bên kia thành phố, trên đồi Rhaenys là những bức tường đen đúa của Dragonpit, mái vòm khổng lồ của nó đã sập đổ thành phế tích, những cánh cửa bằng đồng đã đóng kín cả thế kỷ nay. Đường Sisters chạy ngang qua đó, thẳng tắp như một mũi tên. Tường thành vươn lên từ đằng xa, cao lớn và dũng mãnh.

Hàng trăm bến cảng nằm dọc bờ cảng, và cảng biển thì đầy những tàu bè. Những tàu đánh cá ở khu nước sâu và những con tàu chạy trên sông cứ đến rồi đi, những chiếc phà tấp nập đi lại trên Xoáy Nước Đen, những chiếc tàu thương mại tháo dỡ hàng hóa từ Braavos, Pentos và Lys xuống. Catelyn thấy chiếc thuyền rồng trang trí công phu của hoàng hậu, đang thả neo cạnh con thuyền bắt cá voi to tướng đến từ Cảng Ibben, thân tàu đen màu hắc ín, trong khi ở phía thượng lưu, một tá những con tàu chiến mạ vàng duyên dáng đang nằm nghỉ, cánh buồm xếp lại và những mũi tàu nhọn hoắt bọc sắt nằm phủ bóng lên trên mặt nước.

Và trên tất cả, uy nghiêm đổ bóng xuống từ trên ngọn đồi cao Aegon là Tháp Đỏ; bảy ngọn tháp khổng lồ được bao quanh bởi những thành lũy bằng sắt, những vọng lâu to lớn dữ tợn, những hành lang vòng vèo, những cây cầu cong cong, những trại lính, những nhà ngục và kho lương, trên tường thành rải rác những trạm chốt của các cung thủ, tất cả đều được xây từ đá màu đỏ nhạt. Aegon Đại Đế đã chỉ huy xây dựng. Con trai ngài Maegor Bạo Chúa đã chứng kiến nó hoàn tất. Sau đó hắn đã chém đầu tất cả thợ đá, thợ mộc và thợ xây dựng làm việc tại đó. Hắn đã thề, chỉ có dòng dõi rồng thiêng mới được biết những bí mật về pháo đài mà các Chúa Rồng đã xây nên.

Nhưng giờ những lá cờ xí tung bay trên thành lũy là những lá cờ màu vàng kim, chứ không phải màu đen, và tại nơi con rồng ba đầu từng khạc ra lửa, giờ là tượng con hươu đội vương miện đang nhảy lên - biểu tượng của nhà Baratheon.

Con thuyền thiên nga với cột buồm cao ngất tới từ Đảo Summer đang rời bến với những cánh buồm trắng no gió. Vũ Công Bão lướt ngang qua, từ từ cập bến.

“Thưa phu nhân,” Ser Rodrik nói, “trong khi nằm nghỉ, tôi đã nghĩ rất kỹ về tiến trình an toàn nhất. Ta không được vào lâu đài. Tôi sẽ thay lệnh bà vào và đưa Ser Aron tới gặp bà tại nơi an toàn.”

Bà nhìn người hiệp sĩ già khi con tàu gần vào cảng. Moreo đang hò hét bằng tiếng Valyria tục tĩu của những Thành Phố Tự Trị. “Như vậy ông cũng sẽ gặp nguy hiểm như tôi.”

Ser Rodrik mỉm cười. “Tôi không nghĩ vậy. Tôi đã nhìn bóng mình trên mặt nước và hầu như chẳng nhận ra mình. Mẹ tôi là người cuối cùng thấy tôi không có ria, và bà đã mất từ bốn mươi năm trước. Tôi tin rằng tôi sẽ an toàn, thưa phu nhân.”

Moreo hò hét chỉ huy. Sáu mươi mái chèo như một, đồng thời rút lên khỏi mặt nước, sau đó đổi chiều khỏa nước. Con thuyền chậm lại. Một tiếng hét nữa vang lên. Những mái chèo thụt vào khoang. Khi thuyền tiến vào vũng cạn, những thủy thủ người Tyrosh nhảy xuống để cột thuyền lại. Moreo vội vàng bước lên, cười toe toét. “Đã tới Vương Đô, thưa phu nhân, đúng theo lời phu nhân yêu cầu, và không bao giờ có một con tàu nào có thể nhanh nhẹn và an toàn bằng con tàu này. Bà có cần người giúp đỡ mang đồ tới lâu đài không?”

“Chúng tôi sẽ không vào lâu đài. Có lẽ ông có thể gọi ý cho chúng tôi một quán trọ, một nơi nào đó sạch sẽ, thoải mái và không quá xa dòng sông.”

Người Tyrosh đó gãi bộ râu xanh lè rẽ đôi. “Cũng được. Tôi biết vài nơi có thể phù hợp với yêu cầu của bà. Nhưng đầu tiên, có thể tôi hơi lỗ mãng khi yêu cầu một nửa số tiền chúng ta đã thỏa thuận. Và tất nhiên cả số bạc thưởng thêm mà phu nhân đã tốt bụng hứa tặng. Tôi nhớ là sáu mươi con hươu.”

“Cho những tay chèo,” Catelyn nhắc nhở.

“Ồ, tất nhiên rồi,” Moreo nói. “Mặc dù có lẽ tôi sẽ giữ chúng cho tới khi chúng tôi trở về Tyrosh. Đó là vì lợi ích của vợ con họ. Nếu bà đưa bạc cho họ tại đây, thưa phu nhân, họ sẽ đánh bạc hết hoặc phung phí cho một đêm vui vẻ.”

“Họ còn có thế bỏ tiền vào những thứ tồi tệ hơn,” Ser Rodrik nói. “Mùa đông đang tới.”

“Một người đàn ông phải tự mình định liệu chuyện của mình,” Catelyn nói. “Họ kiếm được bạc. Họ dùng tiền thế nào không phải chuyện của tôi.”

“Theo ý bà, thưa phu nhân,” Moreo đáp lại, cúi đầu và mỉm cười.

Để cho chắc chắn, Catelyn tự mình trả tiền cho các tay chèo, mỗi người một con hươu, và một đồng cho hai người giúp họ vác đồ suốt nửa đường lên đồi Visenya, tới quán trọ mà Moreo đã giới thiệu. Đó là một nơi cũ kỹ trong hẻm Eel. Bà chủ nơi này là một bà già khó tính với đôi mắt lác, nhìn họ với vẻ nghi ngờ và cắn đồng tiền mà Catelyn đưa để chắc đó là tiền thật. Nhưng những căn phòng ở đây lại khá rộng rãi và thoáng mát, và Moreo thề rằng món súp cá của bà ta là món súp thơm ngon nhất trong khắp Bảy Phụ Quốc. Tuyệt nhất là, bà ta không quan tâm tới tên họ.

“Theo tôi nghĩ lệnh bà nên tránh xa phòng sinh hoạt chung,” Ser Rodrik nói, sau khi đã sắp xếp đâu vào đấy. “Thậm chí cả ở những nơi thế này, không ai có thể biết trước ai đang theo dõi mình.” Ông mặc áo giáp xích, mang theo dao găm, trường kiếm bên dưới áo choàng đen có mũ trùm che mặt. “Tôi sẽ trở về trước khi đêm xuống, cùng Ser Aron,” ông hứa. “Giờ lệnh bà nên nghỉ ngơi thôi.”

Catelyn đã thấm mệt. Chuyến hải trình quá dài và mệt mỏi, mà bà lại không còn trẻ. Cửa sổ phòng bà nhìn ra con hẻm và những mái nhà, và xa xa là Xoáy Nước Đen. Bà quan sát Ser Rodrik rời đi, sải bước vững chắc qua những con phố đông đúc cho tới khi ông mất dạng trong đám đông, sau đó bà quyết định nghe theo lời ông. Cái giường trải cỏ cứng ngắc thay cho lông ngỗng, nhưng bà không hề thấy khó ngủ chút nào.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 18 phần 2

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Trò chơi vương quyền Chương 18 phần 1