SANSA

 

Septa Mordane báo cho Sansa vào buổi sáng rằng cha cô đã đi từ sớm. “Nhà vua triệu hồi ông ấy. Tôi nghĩ là một vụ đi săn nữa. Thấy người ta bảo vùng này còn nhiều bò rừng lắm.”

“Con chưa từng thấy một con bò rừng nào hết,” Sansa nói, và cho Quý Cô dưới bàn một miếng thịt hun khói. Con sói tuyết nhấm nháp ăn từ tay cô, tinh tế như một nữ hoàng.

Septa Mordane khịt mũi không đồng ý. “Một tiểu thư cao quý không cho chó ăn tại bàn,” bà nói, bẻ một miếng sáp ong và để ật ong chảy xuống bánh mỳ.

“Nó không phải chó mà là sói tuyết,” Sansa sửa lại khi Quý Cô liếm những ngón tay cô bằng cái lưỡi nhám. “Dù sao thì Cha cũng nói bọn con có thể giữ chúng nếu muốn.”

Sơ không nhượng bộ. “Con là một cô gái ngoan, Sansa, nhưng ta thề, đối với những sinh vật này, con cũng cứng đầu y như Arya vậy.” Bà quắc mắt. “Arya đâu rồi nhỉ?”

“Con bé không đói,” Sansa nói, thừa biết cô em có lẽ đã trộm đồ ăn dưới bếp hàng giờ trước từ mấy cậu nhóc đầu bếp.

“Nhớ nhắc con bé mặc đẹp vào. Có lẽ là bộ váy nhung xám. Tất cả chúng ta đều được mời đi cùng hoàng hậu và công chúa Myrcella trên xe ngựa hoàng gia. Chúng ta phải trông ổn nhất.”

Sansa đã ổn nhất rồi. Cô đã chải mái tóc nâu vàng dài tới khi nó sáng bóng lên, và mặc chiếc váy lụa màu xanh dương đẹp nhất. Cô đã đợi ngày này hơn một tuần trời. Được đi cùng hoàng hậu là cả một vinh dự lớn lao. Và ngoài ra, hoàng tử Joffrey có thể cũng ở đó. Vị hôn phu của cô. Chỉ cần nghĩ thôi cũng đủ khiến cô đỏ mặt, dù kết hôn là chuyện của nhiều năm sau nữa. Sansa chưa biết mấy về Joffrey, nhưng cô đã yêu chàng. Chàng là tất cả những gì cô mơ về một hoàng tử, cao lớn, đẹp trai, khỏe mạnh với mái tóc như vàng ròng. Cô quý trọng từng cơ hội được ở bên chàng, dù rất hiếm hoi. Điều duy nhất khiến cô lo sợ về ngày hôm này là Arya. Arya luôn phá hỏng mọi thứ. Không ai biết Arya định làm gì.

“Con sẽ nói với em,” Sansa lưỡng lự nói, “Nhưng em ấy sẽ ăn mặc theo cách của riêng mình.” Cô mong rằng nó sẽ không quá tệ hại. “Con xin phép lui ạ?”

“Ừ,” Septa Mordane lấy thêm bánh mỳ và mật ong, còn Sansa thì đứng lên khỏi ghế. Quý Cô bám sát gót khi cô chạy khỏi phòng sinh hoạt chung.

Cô đứng ngẩn người bên ngoài, giữa những tiếng la hét, chửi rủa, và tiếng những bánh xe gỗ cọc cạch kêu khi người hầu hạ trại và chất tất cả lên xe ngựa, chuẩn bị ột cuộc hành trình mới. Hành quán là một cấu trúc ba tầng bằng đá, tòa nhà lớn nhất Sansa từng thấy, nhưng dù vậy, nó cũng chỉ chứa nổi một phần ba đoàn hộ giá, vốn đã lớn nay càng lớn hơn vì thêm bốn trăm người đi cùng cha và những kị binh đi cùng họ trên đường.

Cô thấy Arya trên bờ sông Trident, cố giữ chặt Nymeria trong khi tuốt hết bùn khô trên lông con sói. Con sói vùng vẫy không thích. Arya vẫn mặc bộ đồ da cưỡi ngựa từ hôm trước và hôm trước nữa.

“Em nên mặc cái gì đẹp đẹp vào chứ,” Sansa nói. “Septa Mordane cũng nói giống chị thôi. Chúng ta sẽ đi cùng hoàng hậu và công chúa Myrcella.”

“Em không đi đâu,” Arya nói, cố gỡ bộ lông xám rối bù của Nymeria. “Mycah và em sẽ đi dọc lên suối và tìm hồng ngọc ở chỗ nước cạn.”

“Hồng ngọc?” Sansa không hiểu. “Hồng ngọc nào?”

Arya nhìn cô như thể một đứa ngốc. “Những viên hồng ngọc của Rhaegar. Đây là nơi năm xưa Robert đã giết chết lão ta và giành vương miện.”

Sansa nhìn cô em gái gầy nhẳng chẳng thấy chút tin tưởng nào. “Em không thể đi tìm hồng ngọc. Công chúa đang đợi chúng ta. Hoàng hậu mời cả hai chị em mình.”

“Em chẳng quan tâm,” Arya nói. “Cỗ xe ngựa đó còn chẳng có cửa sổ, chị sẽ chẳng nhìn thấy gì.”

“Thế em muốn thấy gì?” Sansa tức giận hỏi. Cô đã sướng run lên vì lời mời, thế mà đứa em gái ngu ngốc lại đang phá hỏng mọi thứ, đúng như cô lo sợ. “Toàn những cánh đồng, nông trại và pháo đài thôi.”

“Không phải,” Arya cứng đầu nói. “Nếu chị đi cùng bọn em, chị sẽ hiểu.”

“Chị ghét cưỡi ngựa,” Sansa thẳng thắn nói. “Chỉ thấy bẩn thỉu, bụi bặm và ê ẩm cả người.”

Arya nhún vai. “Im nào,” cô bé quát Nymeria. “Chị không làm đau em đâu.” Sau đó nói với Sansa, “Khi chúng ta đi qua Neck, em đã đếm thấy ba mươi sáu loài hoa em chưa từng thấy, và Mycah cho em xem một con thằn lằn sư.”

Sansa rùng mình. Họ đã đi mười hai ngày vượt qua Neck, đi qua không biết bao nhiêu mô đất đen, và cô ghét mọi giây phút đó. Không khí ẩm ướt và nhớp nháp, đường quá hẹp khiến họ không tìm được chỗ cắm trại thích hợp nghỉ đêm. Và thế là họ phải dừng lại trên vương lộ. Những rừng cây ngập một nửa trong nước rậm rạp vây quanh họ, những cành cây phủ đầy nấm mốc. Những bông hoa khổng lồ nở trong bùn và trôi nổi trên những hồ nước tù, nhưng nếu bạn dám rời đường xuống hái hoa, bạn sẽ chìm nghỉm trong vùng bùn lầy. Những con rắn treo mình quan sát từ trên những ngọn cây, đám thằn lằn sư nổi một nửa trên mặt nước, giống như những khúc gỗ đen có mắt và lởm chởm răng.

Nhưng tất nhiên, chẳng gì có thể ngăn cản Arya. Một hôm, con bé quay về với nụ cười toe toét, mái tóc rối bù, quần áo dính bê bết bùn, tay nắm chặt một bó hoa tím tím xanh xanh dành cho Cha. Sansa cứ mong ông sẽ giáo huấn Arya về cách cư xử rằng hãy hành xử như một tiểu thư cao quý. Nhưng Cha chưa bao giờ làm vậy. Ông chỉ ôm lấy con bé và cám ơn vì những bông hoa. Tâm trạng cô càng tệ hơn.

Sau đó, hóa ra, những bông hoa tím là hoa nụ hôn có độc. Arya bị mẩn hết cánh tay. Sansa đã hy vọng điều đó sẽ dạy cho con bé một bài học. Nhưng không hề, Arya chỉ cười. Ngày hôm sau, con bé bôi bết bùn lên hai cánh tay. Trông con bé như một mụ đàn bà sống tại đầm lầy ngu ngốc, chỉ vì anh bạn Mycah nói điều đó sẽ đỡ ngứa ngáy. Con bé còn bị thâm tím hết hai cánh tay và hai vai. Sansa đã nhìn thấy những chỗ sưng tím bầm và những vết màu xanh vàng khi cô em gái cởi đồ đi ngủ. Làm sao con bé bị những thứ đó thì chỉ có bảy vị thần mới biết được.

Arya vẫn tiếp tục gỡ chỗ lông rối cho Nymeria và nói về những thứ con bé nhìn thấy trong chuyến hành trình vất vả về phương nam. “Tuần trước, bọn em tìm thấy một ngọn tháp canh bị ma ám, và ngày hôm trước nữa tụi em đã đuổi theo một bầy ngựa hoang. Chị phải thấy chúng chạy tán loạn thế nào khi đánh hơi thấy Nymeria.” Con sói uốn người tránh vòng ôm, và Arya rầy la. “Dừng lại, chị phải làm cả bên kia nữa. Em dính toàn bùn không à.”

“Em không được phép rời đoàn,” Sansa nhắc nhở. “Cha bảo thế.”

Arya nhún vai. “Em không đi xa. Hơn nữa, lúc nào Nymeria chẳng ở bên em. Vả lại không phải lúc nào em cũng đi. Thi thoảng được đi cạnh những cỗ xe ngựa và nói chuyện cùng mọi người cũng vui chứ bộ.”

Sansa biết tất cả những dạng người Arya thích nói chuyện cùng: hậu vệ, quan hầu và nô tì, những ông già và những đứa trẻ trần như nhộng, những kị binh nói năng ngọng nghịu không rõ nơi chôn rau cắt rốn. Arya sẽ kết bạn với bất kỳ ai. Nhóc Mycah này là tệ nhất: một cậu nhóc con nhà bán thịt, mười ba tuổi, chẳng biết phép tắc. Nhóc ta ngủ trong xe thịt, người bốc mùi. Chỉ nhìn thằng nhóc đó cũng đủ khiến Sansa thấy bệnh. Nhưng Arya dường như thích chơi với hắn hơn chị gái mình.

Giờ Sansa đã hết kiên nhẫn. “Em phải đi cùng chị,” cô nghiêm nghị nói. “Em không thể từ chối hoàng hậu. Septa Mordane rất mong em.”

Arya lờ tịt đi. Cô bé giật mạnh lông con vật. Nymeria gầm lên và quay người chạy đi mất. “Trở lại đây!”

“Sẽ có bánh chanh và trà,” Sansa nói tiếp, rất người lớn và biết điều. Quý Cô cọ đầu vào chân cô. Sansa gãi tay con vật. Quý Cô ngồi bệt xuống, quan sát Arya đuổi theo Nymeria. “Vì sao em lại muốn cưỡi một con ngựa già bốc mùi, rồi người thì ê ẩm và nhớp nháp mồ hôi, trong khi em có thể dựa mình trên gối bông và ăn bánh cùng hoàng hậu?”

“Em không thích hoàng hậu,” Arya thản nhiên nói. Sansa nghẹn thở, choáng váng vì Arya có thể nói ra điều đó. Nhưng em gái cô chỉ nói chuyện tầm phào trẻ con, chẳng đâu ra đâu. “Bà ta không cho em mang theo Nymeria.” Cô bé cắm cây lược vào thắt lưng rồi đuổi theo con sói. Nymeria cẩn trọng quan sát cô chủ tới gần.

“Một cỗ xe ngựa hoàng gia không phải là nơi dành cho sói,” Sansa nói.

“Và em biết công chúa Myrcella sợ chúng.”

“Myrcella chỉ là một đứa bé.” Arya ôm lấy cổ Nymeria, nhưng ngay khi cô bé vừa rút lược khỏi thắt lưng, con sói lại lách người ra và nhảy mất. Arya thất vọng, ném cái lược xuống. “Sói hư!” cô bé hét.

Sansa không thể kiềm chế một nụ cười. Chủ chuồng chó đã từng nói rằng một con vật sẽ bắt chước chủ nhân của nó. Cô ôm nhẹ Quý Cô, nó liếm liếm đôi má cô ửng hồng. Sansa cười khúc khích. Arya nghe thấy và quay phắt lại, lườm. “Em không quan tâm chị nói gì, em sẽ cưỡi ngựa.” Khuôn mặt ngựa dài ngoằng của cô bé tỏ vẻ bướng bỉnh, chứng tỏ cô bé sẽ làm bằng được.

“Thần thánh nói đúng, Arya, thi thoảng em hành động như một đứa con nít vậy,” Sansa nói. “Thế thì chị đi một mình vậy. Như thế quả là dễ chịu quá đi. Quý Cô và chị sẽ ăn tất cả bánh chanh và tận hưởng thời khắc tuyệt nhất đời mà không có em.”

Cô quay người bước đi, nhưng Arya hét theo. “Họ cũng không ang theo Quý Cô đâu.” Cô bé đi mất, đuổi theo Nymeria dọc theo bờ sông trước khi Sansa nghĩ ra lời đối đáp.

Chỉ có một mình và bị bẽ mặt, Sansa trở về hành quán, nơi cô biết Septa Mordane đang đợi. Quý Cô im lặng bước cạnh. Cô rất muốn khóc. Tất cả những gì cô muốn là mọi thứ đều tốt đẹp, như trong những khúc ca. Vì sao Arya không thể ngọt ngào, tử tế và duyên dáng, như công chúa Myrcella? Cô thích có một cô em gái như vậy.

Sansa không thể hiểu sao hai chị em, chỉ cách nhau có hai tuổi, lại khác nhau nhường ấy. Nếu Arya là một đứa con hoang, giống như người anh cùng cha khác mẹ Jon thì mọi chuyện dễ dàng hơn nhiều. Thậm chí trông con bé cũng giống Jon, với khuôn mặt dài và mái tóc nâu của nhà Stark. Trên khuôn mặt hay tính cách con bé chẳng có gì giống mẹ cả. Và mẹ của Jon là một người dân thường, như người ta đồn đại. Một lần, khi còn nhỏ hơn, Sansa đã hỏi mẹ liệu có sai sót nào không. Có thể ông ba bị đã bắt cóc em gái thật của cô rồi. Nhưng mẹ chỉ cười và đáp không, Arya là con gái bà và là người em đích thực, ruột thịt của Sansa. Sansa không thể nghĩ ra lý do mẹ nói dối. Vì thế cô cho rằng đó là sự thực.

Khi ở gần giữa trại, nỗi buồn của cô nhanh chóng bị lãng quên. Một đám đông đang tụ tập quanh xe ngựa của hoàng hậu. Sansa nghe những giọng nói phấn khích vo ve như trong một tổ ong. Cô thấy những cánh cửa đã được mở, và nữ hoàng ngồi trên những bậc thang gỗ, mỉm cười nhìn xuống. Cô nghe bà nói, “Hội đồng đã mang cho chúng ta những vinh dự to lớn đó, những lãnh chúa thân mến.”

“Chuyện gì thế?” cô hỏi một người hậu vệ cô biết.

“Hội đồng gửi kỵ binh từ Vương Đô tới hộ tống chúng ta trở về,” hắn nói.

“Những cận vệ danh dự cho nhà vua.”

Sansa lo lắng muốn biết nên để Quý Cô đi trước dọn đường. Mọi người vội vã dẹp ra khi thấy con sói tuyết. Khi tới gần hơn, cô thấy hai hiệp sĩ quỳ trước hoàng hậu, mặc bộ đồ giáp tuyệt hảo đến mức cô phải chớp mắt.

Một hiệp sĩ mặc bộ giáp gồm những chiếc vảy sứ trắng sáng như cả một cánh đồng tuyết, với những đường cắt và những cái móc sáng lấp lánh dưới nắng. Khi hiệp sĩ tháo mũ trụ, Sansa thấy đó là một ông già với mái tóc trắng như bộ giáp, nhưng vẫn khỏe mạnh và uyển chuyển. Bên vai ông ta là chiếc áo choàng trắng tinh của Ngự Lâm Quân.

Người bạn đồng hành là một thanh niên tầm tuổi hai mươi với áo giáp bằng thép mang màu xanh của rừng thẳm. Anh là người đẹp trai nhất Sansa từng thấy trong đời; cao ráo, mạnh mẽ, với mái tóc đen nhánh thả dài xuống vai, bao lấy khuôn mặt nhẵn nhụi, với đôi mắt xanh biết cười.

Lúc đầu Sansa không để ý tới người lạ thứ ba. Ông ta không quỳ như những người khác mà đứng sang một bên, cạnh con ngựa. Một người đàn ông mảnh khảnh, khuôn mặt ủ rũ đang quan sát tất cả trong im lặng. Mặt ông ta rỗ chẳng chịt, mắt sâu hoắm và má hóp. Dù không già, ông ta chỉ còn chút tóc bên hai tai, nhưng lại dài như tóc phụ nữ. Ông ta mặc giáp xích màu xám bên ngoài lớp áo da bóng nhờn đã mặc lâu ngày, bên vai phải ông ta nhô lên đốc kiếm quấn da đã mòn của thanh kiếm đeo trên lưng - một thanh đại đao hai lưỡi, quá dài không thể đeo bên mình.

“Nhà vua đã đi săn, nhưng ta biết ngài sẽ rất mừng được thấy các ngươi khi quay lại,” hoàng hậu nói với hai hiệp sĩ đang quỳ phía trước, nhưng Sansa lại không thể rời mắt khỏi người thứ ba và dường như ông ta cũng cảm nhận được ánh mắt cô, nên từ từ quay đầu lại. Quý Cô đột ngột sủa. Bỗng nhiên Sansa cảm nhận một nỗi sợ lớn nhất trong đời. Cô lùi lại và đụng phải một người nào đó.

Bàn tay rắn chắc nắm lấy vai cô. Trong một lúc, Sansa nghĩ là Cha. Nhưng khi cô quay lại, gương mặt bị bỏng của Sandor Clegane nhìn cô, miệng méo mó thành một nụ cười khẩy. “Cô đang run đấy,” hắn nói bằng cái giọng the thé. “Tôi làm cô sợ tới vậy sao?”

Đúng, cô đã sợ từ lần đầu tiên nhìn thấy những gì ngọn lửa đã làm với khuôn mặt hắn, dù giờ với cô, hắn không đáng sợ bằng nửa người kia. Nhưng, Sansa vẫn cố thoát khỏi hắn. Chó Săn cười, Quý Cô chen vào giữa, gầm gừ cảnh cáo. Sansa quỳ xuống tay ôm quanh con sói. Cả hai đã thu hút sự chú ý, cô có thể cảm thấy những ánh mắt đang chĩa vào mình, thì thầm nhận xét và cười khúc khích.

“Một con sói,” một gã nói. Rồi một tên khác nói, “Nhân danh bảy địa ngục, đây là sói tuyết,” và người đầu tiên bảo, “Nó làm gì ở trong trại vậy?”

Lần này cái giọng the thé của Chó Săn cất lên, “Nhà Stark dùng chúng làm bảo mẫu.”

Sansa nhận ra hai hiệp sĩ lạ mặt đang nhìn cô và Quý Cô, thanh kiếm lăm lăm trên tay. Sự sự hãi và xấu hổ khiến cô nước mắt lưng tròng.

Cô nghe hoàng hậu nói, “Joffrey, tới đó đi.”

Và hoàng tử ở đó ngay lập tức.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 15 phần 2

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Trò chơi vương quyền Chương 15 phần 1