CATELYN

 

Ned và những cô con gái đi được tám ngày thì Maester Luwin tới gặp bà tại phòng bệnh của Bran, mang theo một cây đèn và sổ sách. “Giờ chúng ta phải xem xét lại số liệu, thưa phu nhân,” ông nói. “Bà sẽ muốn biết chuyến viếng thăm của hoàng gia đã tiêu tốn của chúng ta bao nhiêu.”

Catelyn nhìn Bran đang nằm trên giường bệnh và vuốt mái tóc con trai. Bà nhận ra tóc cậu đã dài ra rất nhiều. Bà sẽ sớm giúp cậu cắt tóc. “Tôi không cần phải xem xét số liệu, Maester Luwin,” bà nói, không rời mắt khỏi Bran. “Tôi biết cuộc viếng thăm này tốn của chúng ta bao nhiêu. Bỏ mấy cuốn sổ sang một bên.”

“Thưa phu nhân, đoàn tùy tùng của nhà vua là những người rất háu ăn. Chúng ta phải chất lại kho trước khi...”

Bà ngắt lời. “Tôi đã nói rồi, mang mấy cuốn sổ đi. Quản gia sẽ giúp chúng ta.”

“Giờ chúng ta không có quản gia,” Maester Luwin nhắc nhở. Bà nghĩ, giống như một con chuột xám nhỏ, ông không bao giờ chịu bỏ cuộc. “Poole đã xuống phương nam lo nơi ở cho Lãnh chúa Eddard tại Vương Đô.”

Catelyn lơ đãng gật đầu. “Ờ, đúng. Tôi nhớ rồi.”

Bran xanh xao quá. Bà không biết họ có nên chuyển giường ra bên cửa sổ, để thằng bé được tắm nắng sớm không.

Maester Luwin đặt đèn bên hốc tường cạnh cửa ra vào và vặn bấc đèn. “Thưa phu nhân, chúng ta cần lập tức bổ nhiệm vài vị trí mới. Ngoài quản gia ra, chúng ta cần chỉ huy lính gác thay thế vị trí Jory, một nài ngựa mới...”

Bà nhìn thẳng vào mắt ông. “Một nài ngựa?” Giọng bà nghe như tiếng roi quất.

Học sĩ rùng mình. “Đúng, thưa phu nhân. Hullen đã xuống phía nam cùng Lãnh chúa Eddard, vì thế...”

“Con trai tôi đang nằm đây, bị gẫy chân gẫy tay và chờ chết, Luwin. Vậy mà ông muốn bàn với tôi về một nài ngựa mới? Ông nghĩ tôi sẽ quan tâm tới chuyện xảy ra trong chuồng ngựa ư? Ông nghĩ chuyện đó có tí ti trọng lượng nào đối với tôi sao? Tôi sẽ vô cùng hào hứng tự tay giết từng con ngựa ở Winterfell nếu điều đó khiến Bran mở mắt, ông có hiểu không? Ông hiểu không?”

Ông ta cúi đầu. “Có, thưa phu nhân, nhưng những vị trí trống kia...”

“Cháu sẽ lo,” Robb nói.

Catelyn không nghe thấy cậu con cả bước vào. Nhưng giờ cậu đang đứng cạnh cửa nhìn bà. Bà đột nhiên thấy xấu hổ vì mình đã la hét. Bà làm sao thế này? Bà quá mệt mỏi, đầu bà lúc nào cũng ong ong.

Maester Luwin nhìn Catelyn rồi nhìn anh con trai. “Tôi đã lên trước danh sách những người chúng ta nên cân nhắc bổ nhiệm vào những vị trí trống,” ông nói, và đưa Robb tờ giấy lấy từ trong ống tay áo.

Con trai bà liếc nhìn những cái tên. Catelyn thấy chắc thằng bé vừa ở bên ngoài; má cậu đỏ lên vì lạnh, tóc rối bù lộn xôn. “Những người giỏi đấy,” cậu nói. “Ngày mai chúng ta sẽ nói về họ.” Rồi trả lại danh sách tên.

“Dạ được, thưa cậu.” Tờ giấy biến mất trong ống tay áo.

“Giờ ông có thể đi được rồi,” Robb nói. Maester Luwin cúi đầu rời đi. Robb đóng cửa lại và quay lại chỗ bà. Bà thấy cậu con mình đang đeo kiếm. “Mẹ à, mẹ đang làm gì đây?”

Catelyn luôn nghĩ Robb giống mình; giống Bran và Sansa, cậu mang những đường nét của nhà Tully, mái tóc nâu vàng và đôi mắt xanh dương. Nhưng giờ lần đầu tiên bà thấy một nét gì đó của Eddard Stark trên gương mặt của cậu, một nét gì đó nghiêm nghị và lạnh lùng của người phương bắc.

“Mẹ làm gì ư?” bà bối rối nhắc lại. “Sao con có thể hỏi điều đó? Con nghĩ mẹ đang làm gì? Mẹ đang chăm sóc em trai con. Mẹ đang chăm sóc Bran.”

“Mẹ gọi đó là chăm sóc sao? Mẹ chưa từng rời phòng kể từ khi Bran bị thương. Mẹ thậm chí không ra cổng tiễn khi Cha và các em gái con xuống phía nam.”

“Mẹ đã tạm biệt họ ở đây, và quan sát họ rời đi từ chính khung cửa sổ này.” Bà đã cầu xin Ned đừng đi trong thời khắc này, đừng đi sau điều vừa xảy ra; ông không thấy rằng mọi thứ đã thay đổi rồi sao? Nhưng vô ích. ông nói với bà rằng ông không có lựa chọn, và sau đó ông đi. “Mẹ không thể rời xa em con, không một giây phút nào, khi bất cứ thời khắc nào cũng có thể là thời khắc cuối cùng của thằng bé. Mẹ sẽ ở bên cạnh em con, nếu... nếu...” Bà nắm lấy bàn tay gầy gò của cậu con trai, và đan những ngón tay bà vào. Cậu bé quá mỏng manh và gầy yếu, tay không còn chút sức lực, nhưng bà vẫn cảm nhận được hơi ấm từ làn da cậu.

Giọng Robb nhẹ nhàng hơn. “Em ấy sẽ không chết đâu, mẹ à. Maester Luwin nói thời kỳ nguy hiểm nhất qua rồi.”

“Nhưng nếu Maester Luwin sai thì sao? Nếu Bran cần mẹ mà mẹ không có ở đây?”

“Rickon cũng cần mẹ,” Robb lạnh lùng nói. “Nó mới ba tuổi, nó không hiểu chuyện đang xảy ra. Nó nghĩ mọi người bỏ rơi nó, vì thế nó suốt ngày đi theo con, bám lấy chân con mà khóc. Con không biết làm gì với nó.” Cậu ngừng lại, cắn môi dưới theo cách cậu hay làm lúc bé. “Mẹ à, con cũng cần mẹ. Con đang cố nhưng con không thể... con không thể tự mình làm hết mọi chuyện.” Giọng cậu vỡ ra vì cảm xúc chợt ùa tới. Catelyn bỗng nhớ ra rằng con trai mình mới mười bốn tuổi, Bà muốn đứng dậy tới bên thằng bé, nhưng Bran vẫn nắm lấy tay bà. Bà không thể động đậy.

Bên ngoài tòa tháp, con sói tiếp tục tru. Catelyn bất chợt rùng mình.

“Con sói của Bran,” Robb mở cửa sổ và để không khí ban đêm tràn vào căn phòng trên tháp ngột ngạt. Tiếng hú lớn hơn. Đó là một âm thanh lạnh lẽo và cô độc, tràn đầy sự u uất và tuyệt vọng.

“Đừng,” bà nói. “Bran cần được ủ ấm.”

“Em ấy cần nghe chúng hát,” Robb nói. Ở nơi đó ngoài Winterfell, con sói thứ hai bắt đầu tru hưởng ứng. Sau đó con thứ ba, ở gần hơn. “Lông Xù và Gió Xám,” Robb nói khi giọng chung vang thành hòa âm. “Mẹ có thể phân biệt nếu nghe kỹ.”

Catelyn đang rùng mình. Thấm đẫm nỗi đau buồn, sự lạnh lẽo trong tiếng tru của sói tuyết. Hàng đêm, tiếng sói hú cùng những cơn gió lạnh và lâu đài xám trống rỗng chưa bao giờ thay đổi. Và cậu con trai ngoan ngoãn nhất, hiền lành nhất, Bran của bà, đứa bé luôn thích cười đùa, thích leo trèo, đứa bé luôn mơ làm hiệp sĩ, đã không còn. Bà sẽ không bao giờ được nghe cậu cười nữa. Bà sụt sùi rút tay ra và bịt tai để không nghe tiếng hú khủng khiếp kia. “Bảo chúng im đi!” bà gào khóc. “Mẹ không chịu được, bảo chúng im đi, nếu cần thiết con cứ giết hết chúng đi, chỉ cần bắt chúng im lặng thôi!”

Bà không nhớ mình đã ngã xuống sàn. Nhưng bà đã nằm đó và Robb đang đỡ bà dậy, đang giữ bà bằng cánh tay khỏe mạnh. “Đừng sợ mà mẹ. Chúng sẽ không bao giờ làm hại em ấy.” Cậu dìu bà về chiếc giường hẹp trong góc phòng bệnh. “Mẹ nhắm mắt lại,” cậu nhẹ nhàng nói. “Nghỉ ngơi đi. Maester Luwin nói với con rằng mẹ hầu như không chợp mắt kể từ khi Bran ngã.”

“Mẹ không thể,” bà khóc. “Thần thánh tha thứ ẹ, Robb, Mẹ không thể, nếu như nó chết trong khi mẹ đang ngủ thì sao, nếu nó chết, nếu nó chết thì sao...” Những con sói vẫn tru lên từng hồi. Bà hét lên và bịt tai. “Ôi, nhân danh thần thánh, đóng cửa lại!”

“Nếu mẹ hứa mẹ sẽ đi ngủ.” Robb tới cửa sổ, nhưng khi cậu chạm tay vào bản lề thì một mớ âm thanh khác hòa vào bản nhạc buồn thương của lũ sói tuyết. “Chó,” cậu nghe ngóng. “Lũ chó đang sủa. Chúng chưa bao giờ xử sự như vậy...” Catelyn nghe cậu con trai nín thở. Khi bà nhìn lên, khuôn mặt cậu xanh xao dưới ánh đèn. “Cháy,” cậu thì thầm.

Bà nghĩ, cháy rồi, Bran! “Giúp mẹ với,” bà gấp gáp nói và ngồi dậy. “Giúp mẹ và Bran.”

Robb dường như không nghe thấy. “Tháp thư viện bị cháy,” cậu nói. Catelyn có thể thấy ánh lửa đỏ rực bập bùng qua khung cửa sổ. Bà chùng người xuống. Bran an toàn rồi. Thư viện ở bên kia tường thành. Ngọn lửa không thể nào làm hại tới họ. “Tạ ơn thần thánh,” bà thì thầm.

Robb nhìn bà như thể bà bị điên. “Mẹ à, ở lại đây. Con sẽ quay lại sau khi dập lửa xong.” Sau đó cậu chạy đi. Bà nghe tiếng cậu hét với mấy tên lính canh ngoài phòng, nghe tiếng họ vội vàng lao xuống, bước hai ba bậc một lúc.

Ngoài kia vang lên những tiếng hét, “Cháy!” ở ngoài sân, những tiếng gào, tiếng người chạy, tiếng ngựa hí vang vì sợ, tiếng chó của lâu đài sủa điên cuồng. Bà nhận ra tiếng sói tru đã dừng khi lắng nghe dàn hợp âm. Những con sói tuyết đã im lặng.

Catelyn thầm cảm tạ Thất Diện Thần khi đi tới cửa sổ. Bên kia tường thành, ngọn lửa bốc cao khỏi cửa sổ thư viện. Bà quan sát cuộn khói bốc lên trời và buồn bã nghĩ tới những cuốn sách nhà Stark đã thu thập suốt bao nhiêu thế kỷ. Sau đó bà đóng cửa sổ lại.

Khi bà quay người lại, trong phòng có thêm một người đàn ông.

“Đáng ra bà không được ở đây,” hắn chua chát lầm bầm. “Không bao giờ được ở đây.”

Hắn là một người đàn ông thấp bé, bẩn thỉu mặc đồ nâu cáu bẩn và bốc mùi ngựa. Catelyn biết tất cả những người làm trong chuồng ngựa. Hắn thì không phải. Người hắn gầy nhẳng, mái tóc vàng rũ xuống và cặp mắt màu nhạt hõm sâu vào khuôn mặt xương xẩu. Tay hắn lăm lăm con dao.

Catelyn nhìn con dao, rồi nhìn Bran. “Không,” Tiếng bà nói tắc nghẹn trong cổ họng.

Hắn đã nghe thấy tiếng bà. “Đây là nhân từ,” hắn nói. “Nó đã chết rồi.”

“Không,” Catelyn nói lớn hơn. “Không, ngươi không thể.” Bà quay lại cửa sổ tri hô, nhưng người đàn ông kia di chuyển nhanh hơn bà tưởng. Một bàn tay bịt miệng và kéo đầu bà lại. Bàn tay kia kê dao vào cổ bà. Mùi người hắn thật kinh khủng.

Bà vươn hai tay và dùng hết sức bình sinh nắm lấy lưỡi dao mà đẩy khỏi họng. Bà nghe hắn chửi thề bên tai. Những ngón tay bà nhơm nhớp máu, nhưng bà không buông con dao ra. Bàn tay bịt mồm bà chặt hơn, không cho bà hít thở. Catelyn quay đầu sang một bên và cố cắn hắn. Bà cắn mạnh vào mu bàn tay hắn. Hắn rên lên vì đau. Bà nghiến chặt răng cho đến khi hắn đột ngột thả bà ra. Máu hắn đầy trong miệng. Bà hít không khí vào căng lồng ngực và hét. Hắn giật lấy tóc bà và đẩy. Bà loạng choạng ngã xuống. Sau đó, hắn đứng trên người bà, người run rẩy, thở khó nhọc. Hắn vẫn nắm chặt con dao nơi tay phải, dính đầy máu. “Bà không được ở đây,” hắn ngu xuẩn nhắc lại.

Catelyn nhìn thấy một bóng đen vọt vào qua cửa sau. Sau đó có một tiếng ùng ục, không hơn một tiếng gầm gừ nhỏ nhất. Tất nhiên là nó rồi. “Cám ơn,” Catelyn thì thầm, giọng lí nhí và yếu ớt. Bà run rẩy giơ bàn tay lên. Con sói tới gần hơn, ngửi những ngón tay bà rồi dùng cái lưỡi ướt nham nhám liếm máu. Khi đã liếm sạch máu, nó im lặng quay đi, nhảy lên giường Bran và nằm xuống cạnh cậu bé. Catelyn bật cười điên dại.

Robb, Maester Luwin cùng Ser Rodrik xông vào phòng cùng một nửa số lính gác của Winterfell và phát hiện ra họ trong tình trạng đó. Khi tiếng cười cuối cùng đã ngừng trong cổ họng Catelyn, họ cuốn bà trong tấm chăn ấm áp và đưa trở về Đại Vọng Lâu, về lại trong chính căn phòng của bà. Già Nan giúp bà thay đồ, tắm nước nóng và giặt sạch máu dính trên váy áo.

Lát sau, Maester Luwin tới phòng bà xem xét vết thương. Vết cắt trên ngón tay khá sâu, gần tới xương. Phần da đầu bị trầy và chảy máu ở nơi mái tóc bị đứt giật. Vị học giả nói rằng cơn đau chỉ mới bắt đầu, rồi đưa bà một ly sữa hòa nhựa anh túc để an thần.

Cuối cùng, bà nhắm mắt.

Khi bà tỉnh dậy, họ nói với Catelyn rằng bà đã ngủ suốt bốn ngày trời. Catelyn gật đầu và ngồi dậy. Giờ tất cả đối với bà giống như một cơn ác mộng, tất cả những điều xảy ra sau khi Bran ngã, một giấc mộng thấm đẫm máu và nỗi buồn. Nhưng vết thương ở tay nhắc bà nhớ đó là sự thực. Bà thấy yếu ớt và chóng mặt. Tuy nhiên, bà lại thấy cương quyết tới kỳ lạ, như đã trút bỏ mọi gánh nặng.

“Mang cho tôi ít bánh mỳ và mật ong,” bà nói với người hầu, “rồi nói với Maester Luwin rằng tôi cần thay băng.” Họ ngạc nhiên nhìn bà rồi chạy đi theo lệnh.

Catelyn nhớ trước đây bà thế nào. Bà thấy xấu hổ vì đã khiến tất cả, các con trai của bà, chồng bà, và cả Gia tộc thất vọng. Bà phải cho người phương bắc thấy người Tully vùng Riverrun mạnh mẽ thế nào.

Robb vào phòng trước khi bữa ăn mang tới. Rodrik Cassel tới cùng cậu và cậu thanh niên được chồng bà giám hộ, Theon Greyjoy. Ngoài ra còn có Hallis Mollen, một người lính gác cơ bắp có bộ râu quai nón màu nâu xỉn. Robb bảo đây là chỉ huy đội lính gác mới. Con trai bà mặc đồ da và áo giáp xích, với một thanh kiếm đeo nơi thắt lưng.

“Hắn là ai?” Catelyn hỏi,

“Không ai biết,” Hallis Mollen nói. “Thưa phu nhân, hắn không phải là người của Winterfell. Tuy nhiên, vài người nói họ có nhìn thấy hắn ở đây và loanh quanh ở lâu đài trong vài tuần trước.”

“Vậy là một trong những kẻ đi cùng nhà vua,” bà nói, “hoặc một người nhà Lannister. Chắc hắn đã ở lại khi những người khác rời đi.”

“Có lẽ,” Hal nói. “Thời gian đó có quá nhiều người lạ, vì thế chúng ta không thể nói hắn là gia nhân nhà nào.”

“Hắn trốn trong chuồng ngựa,” Greyjoy nói. “Mọi người có thể ngửi thấy mùi đó bốc ra từ hắn.”

Hallis Mollen có vẻ bối rối. “Giữa khu để ngựa cho Lãnh Chúa Eddard mang về phương nam và số gửi tới phương nam cho Đội Tuần Đêm, khu chuồng ngựa trống tới nửa. Không khó khăn gì để trốn khỏi lũ trẻ chăn ngựa. Có thể Hodor nhìn thấy hắn. Chúng tôi đã thẩm vấn qua, cậu nhóc hành động kỳ cục, nhưng nó là đứa thiểu năng...” Hal lắc đầu.

“Con đã thấy chỗ hắn ngủ,” Robb nói thêm. “Hắn có chín mươi đĩnh bạc trong chiếc túi da giấu dưới đống cỏ khô.”

“Thật mừng khi biết mạng sống của con ta không quá rẻ mạt,” Catelyn cay đắng nói.

Hallis Mollen bối rối nhìn bà. “Xin lỗi thưa phu nhân. Nhưng có phải bà vừa nói hắn định giết công tử không?”

Greyjoy nghi ngờ. “Thật điên rồ.”

“Hắn tới giết Bran,” Catelyn nói. “Hắn cứ lẩm bẩm rằng ta không nên có mặt ở đó. Hắn đốt thư viện vì nghĩ ta sẽ chạy ra ngoài dập lửa và mang lính canh theo. Nếu ta không nửa điên nửa tỉnh vì đau buồn, kế hoạch đã thành công rồi.”

“Sao có người lại muốn giết Bran?” Robb nói. “Thần thánh ơi, nó chỉ là một đứa nhỏ, vô hại, đang ngủ...”

Catelyn nhìn cậu con cả một cách thách thức. “Nếu con sắp trị vì phương bắc, con phải nghĩ thông những chuyện này, Robb. Hãy tự mình trả lời mình đi. Vì sao có người lại muốn giết một đứa nhỏ đang ngủ chứ?”

Trước khi cậu kịp trả lời, người hầu trở lại với một đĩa thức ăn nóng hổi từ nhà bếp. Ở đây có nhiều món hơn bà yêu cầu: bánh mỳ nóng, bơ, mật ong và quả mâm xôi, một lát thịt hun khói, trứng lòng đào, miếng phó mát và một bình trà bạc hà. Theo sau là Maester Luwin.

“Con trai tôi thế nào rồi, Maester?” Catelyn thờ ơ nhìn đống đồ ăn.

Maester Luwin cụp mắt. “Thưa phu nhân, vẫn không biến chuyển.”

Bà đã đoán trước. Tay bà sưng lên vì đau, như thể con dao vẫn ở đó, cắt sâu vào da thịt bà. Bà cho người hầu lui và nhìn Robb. “Con có câu trả lời chưa?”

“Ai đó sợ Bran thức dậy,” Robb nói, “sợ em ấy sẽ nói điều gì đó mà em ấy biết.”

Catelyn cảm thấy tự hào về cậu con trai. “Rất tốt.” Bà quay lại nhìn vị chỉ huy lính gác mới. “Chúng ta phải bảo vệ Bran. Nếu đã có một sát thủ, thì cũng có thể có những tên khác.”

“Bà muốn có bao nhiêu người bảo vệ, thưa phu nhân?” Hal hỏi.

“Trong thời gian Lãnh chúa Eddard đi vắng và con trai ta là thủ lãnh của Winterfell,” bà nói.

Robb đứng cao hơn một chút. “Sắp xếp ột người trong phòng bệnh, cả ngày lẫn đêm, một người ngoài cửa, hai người dưới chân cầu thang. Không ai được phép gặp Bran mà không được tôi hoặc mẹ tôi cho phép.”

“Tuân lệnh, thưa cậu.”

“Giờ làm đi,” Catelyn gợi ý.

“Và để con sói ở lại trong phòng với em ấy,” Robb nói thêm.

“Phải rồi,” Catelyn nói. Rồi sau đó nhắc lại, “Đúng đấy.” Hallis Mollen cúi đầu xin lui.

“Phu nhân Stark,” Ser Rodrik nói khi người lính gác đi khuất, “bà có để ý con dao tên thích khách dùng không?”

“Tình huống đó làm sao tôi nhìn kỹ được, nhưng tôi có thể cảm nhận lưỡi dao,” Catelyn cười khô khốc. “Sao ông lại hỏi vậy?”

“Chúng con tìm thấy con dao trong tay tên sát thủ. Con thấy con dao đó là một thứ vũ khí quá tốt đối với một người như hắn, vì thế con đã nhìn rất lâu, rất kỹ. Lưỡi dao là thép Valyria, chuôi dao bằng xương rồng. Thứ vũ khí như vậy không thể nào rơi vào tay một người như hắn. Phải có người khác đưa cho hắn.”

Catelyn ngẫm ngợi gật đầu. “Robb, đóng cửa lại.”

Cậu nhìn bà không hiểu, nhưng vẫn làm theo điều bà nói.

“Điều tôi nói ra không được phép lọt ra khỏi căn phòng này,” bà nói. “Tôi muốn mọi người thề. Nếu điều tôi nghi ngờ là đúng, Ned và những cô con gái của tôi đang gặp nguy hiểm chết người. Chỉ cần một lời nói lọt vào tai nhầm người cũng đủ khiến họ mất mạng.”

“Lãnh chúa Eddard là người cha thứ hai đối với cháu, Theon Greyjoy nói. “Cháu thề.”

“Bà có được lời thề của tôi,” Maester Luwin nói.

“Và tôi nữa, phu nhân,” Ser Rodrik nói tiếp.

Bà nhìn cậu con trai. “Còn con thì sao, Robb?”

Cậu gật đầu.

“Em gái tôi Lysa tin rằng nhà Lannister đã giết hại chồng mình, Lãnh chúa Arryn, Quân Sư của Nhà Vua,” Catelyn nói. “Tôi nhớ rằng Jaime Lannister không đi săn vào ngày Bran bị ngã. Hắn ở lại trong lâu đài.” Căn phòng chìm trong im lặng chết người. “Tôi không nghĩ Bran ngã khỏi ngọn tháp đó,” bà nói. “Tôi nghĩ có kẻ đẩy thằng bé xuống.”

Tất cả đều choáng váng. “Phu nhân, đây là một lời buộc tội quá sức tưởng tượng” Rodrik Cassel nói. “Dù là Sát Vương thì cũng không thể nào xuống tay giết một đứa bé vô tội “

“Ồ, thật không?” Theon Greyjoy hỏi. “Tôi ngờ lắm.”

“Cả tính tự cao tự đại và tham vọng của nhà Lannister đều không có giới hạn,” Catelyn nói.

“Công tử trước nay leo trèo rất giỏi,” Maestrer Luwin ngẫm ngợi. “Cậu ấy biết rõ từng viên đá của Winterfell.”

“Thần thánh ơi,” Robb chửi thề, khuôn mặt trẻ măng tối sầm vì tức giận.”Nếu điều này là đúng, hắn sẽ phải trả giá.” Cậu rút thanh kiếm và chém vào không khí. “Con sẽ tự mình giết hắn!”

Ser Rodrik nổi quạu. “Bỏ thanh kiếm đi! Nhà Lannister cách đây ba trăm dặm. Đừng bao giờ rút kiếm nếu cậu không định dùng tới. Tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi hả cậu bé ngốc nghếch này?”

Robb bối rối tra kiếm vào vỏ. Cậu đột nhiên trở lại làm một cậu bé con. Catelyn nói với Ser Rodrik, “Tôi thấy giờ con trai tôi đã được dùng kiếm thật.”

Vị lính chỉ huy huấn luyện nói, “Tôi nghĩ đã tới lúc rồi.”

Robb lo lắng nhìn bà. “Đúng,” bà nói. “Có lẽ Winterfell sớm cần tới tất cả các tay kiếm, và tốt nhất đừng là kiếm gỗ.”

Theon Greyjoy đặt tay lên đốc kiếm và nói, “Phu nhân, nếu điều đó xảy ra, gia đình cháu vẫn nợ Gia đình này một món nợ lớn.”

Maester Luwin kéo sợi dây chuyền hơi sít vào cổ. “Tất cả chỉ mới là phỏng đoán. Chúng ta đang buộc tội người anh song sinh được hoàng hậu sủng ái. Bà ta sẽ không phản ứng tử tế đâu. Chúng ta phải có bằng chứng, hoặc giữ im lặng mãi mãi.”

“Bằng chứng của ông chính là con dao,” Ser Rodrik nói. “Một lưỡi dao tốt như thế không thể không có lai lịch.” Catelyn nhận ra rằng chỉ có một nơi để tìm thấy sự thật. “Phải có người tới Vương Đô.”

“Con sẽ đi,” Robb nói.

“Không,” bà nói với con. “Đây là nơi của con. Bao giờ cũng phải có người nhà Stark ở Winterfell.” Bà nhìn Ser Rodrik với bộ ria trắng vĩ đại, nhìn cậu thanh niên Greyjoy, người dong dỏng, da đen, tính cách dữ dội. Gửi ai đi đây? Tin ai được đây? Bà biết rồi. Catelyn cố đẩy chăn ra, những ngón tay đang băng kín vẫn cứng như đá. Bà xuống giường. “Tôi phải tự mình đi.”

“Thưa phu nhân,” Maester Luwin nói, “vậy có khôn ngoan không? Chắc chắn nhà Lannister sẽ nghi ngờ chuyến viếng thăm của bà.”

“Còn Bran thì sao?” Robb hỏi. Cậu bé đáng thương giờ đang bối rối. “Mẹ không thể rời xa em ấy được.”

“Mẹ đã làm mọi thứ có thể cho Bran rồi,” bà nói và đặt bàn tay bị thương lên tay cậu. “Cuộc sống của thằng bé giờ tùy thuộc vào bàn tay của thần thánh và Maester Luwin. Con đã nhắc nhở mẹ rằng, mẹ phải nghĩ cho những đứa con khác.”

“Bà cần có một người đồng hành tốt,” Theon nói.

“Con sẽ bảo Hal đi cùng một đội lính,” Robb nói.

“Không,” Catelyn nói. “Một đội lớn sẽ thu hút sự chú ý không cần thiết. Tôi không muốn nhà Lannister biết rằng mình đang tới.”

Ser Rodrik phản đối. “Phu nhân, ít nhất cũng phải để tôi đi cùng. Một phụ nữ thân cô thế cô không nên đi một mình trên vương lộ.”

“Tôi sẽ không đi theo vương lộ,” Catelyn trả lời. Bà nghĩ một lúc, sau đó gật đầu. “Hai người sẽ đi nhanh hơn một, và nhanh hơn rất nhiều so với một đoàn dài xe bò xe ngựa. Tôi mừng vì có ông đi cùng, Ser Rodrik. Chúng ta sẽ đi theo đường Bạch Đao ra biển, thuê một con thuyền ở Cảng White. Những con ngựa khỏe và gió thuận chiều sẽ mang chúng ta tới Vương Đô trước Ned và nhà Lannister.”
Loading...

Đọc Tiếp Chương 15 phần 1

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Trò chơi vương quyền Chương 14