CATELYN

 

So với các căn phòng khác ở Đại Vọng Lâu, phòng ngủ của Calelyn là căn phòng nóng nực nhất nên ít khi phải cời lửa. Lâu đài được xây dựng trên những suối nước nóng tự nhiên. Luồng nước nóng chảy trong những bức tường như dòng máu chảy trong cơ thể, xua đi cái lạnh giá của sảnh đường đá, mang lại sự ấm áp ẩm ướt cho những nhà kính, giúp mặt đất không bị đóng băng. Những hồ nước bốc khói suốt ngày đêm trong hàng tá khu vườn nhỏ. Điều đó chẳng là gì trong mùa hè, nhưng vào mùa đông, nó tạo nên sự khác biệt giữa sự sống và cái chết.

Phòng tắm của Catelyn luôn nóng và bốc hơi nước, những bức tường luôn ấm áp mỗi khi chạm vào. Hơi ấm làm bà nhớ tới Riverrun những ngày nô đùa dưới ánh mặt trời cùng Lysa và Edmure, nhưng Ned lại không chịu nổi hơi nóng. Nếu ông nói với bà, nhà Stark sinh ra để sống trong băng giá thì chắc chắn bà sẽ cười và nói, họ đã chọn sai chỗ để xây lâu đài rồi.

Vì thế sau khi gần gũi, Ned lộn người khỏi giường như đã làm hàng ngàn lần trước. Ông đi ngang phòng, vén tấm rèm cửa nặng nề sang một bên và mở toang từng cánh cửa hẹp dài, để không khí ban đêm ùa vào phòng.

Những cơn gió mơn trớn khuôn mặt ông khi ông đứng đối diện với bóng tối trong tình trạng không một mảnh vải. Catelyn kéo tấm chăn lông lên ngăn ngực và lặng lẽ quan sát. Trông ông bỗng nhỏ bé và yếu ớt hơn, giống như khi ông còn trẻ và làm lễ cưới với bà vào một ngày tháng chín mười lăm năm trước, tại xứ Riverrun. Thắt lưng bà vẫn còn đau vì lực đẩy của người nhân tình trần trụi đang đứng tại kia. Cơn đau này mang một hàm ý tốt. Bà có thể cảm nhận được hạt giống Ned gieo trong người mình. Bà mong sớm tới ngày đó. Đã ba năm kể từ khi Rickon chào đời rồi. Bà vẫn còn đủ sức khỏe để có thể sinh hạ cho ông một hoàng tử nữa.

“Ta sẽ từ chối,” Ned nói khi quay lại với bà. Mắt ông mờ sương và giọng nói tràn đầy sự nghi ngờ.

Catelyn ngồi trên giường. “Ngài không thể. Ngài đừng từ chối.”

“Nhiệm vụ của ta là ở miền bắc này. Ta không muốn trở thành quân sư của Robert.”

“Ông ấy sẽ không hiểu đâu. Giờ ông ấy là vua. Vua không giống những người dân bình thường. Nếu ngài từ chối phục vụ, ông sẽ băn khoăn, rồi không sớm thì muộn sẽ nghi ngờ ngài có ý nổi loạn. Ngài không nhìn thấy nguy hiểm treo trước mắt đó sao?”

Ned lắc đầu không muốn tin. “Robert sẽ không bao giờ làm hại ta hay những người thân của ta. Ta và Robert gần gũi hơn cả anh em. Ông ấy yêu mến ta. Nếu ta từ chối, ông ấy sẽ gầm thét, chửi thề, văng tục. Nhưng một tuần sau bọn ta sẽ lại cười với nhau thôi. Ta hiểu rất rõ người đàn ông đó!”

“Ngài đã từng hiểu người đàn ông đó,” bà nói. “Nhưng nhà vua lại không như vậy.” Catelyn nhớ cảnh con sói chết trên đồng tuyết với cái gạc hươu đâm sâu vào họng. Bà phải làm cho ông hiểu. “Ned à, đối với nhà vua, lòng tự trọng là tất cả. Robert lặn lội đường dài tới gặp ngài, để mang tới cho ngài vinh dự tới ngần này, ngài không thể ném trả nó vào mặt ông ấy.”

“Vinh dự ư?” Ned cười cay đẳng.

“Trong mắt ông ấy thì điều đó là đúng,” bà nói.

“Còn trong mắt nàng?”

“Còn trong mắt em ư?” bà nổi giận. Sao ông ấy không nhìn ra cơ chứ? “Ông ấy đề nghị từ hôn giữa hoàng tử và con gái chúng ta, vậy ngài gọi điều đó là gì nào? Có thể một ngày nào đó Sansa sẽ làm hoàng hậu. Con trai con bé sẽ trị vì từ Tường Thành cho tới những rặng núi xứ Dorne. Vậy thì có gì sai nào?”

“Chúa ơi, Catelyn, Sansa mới chỉ mười một,” Ned nói. “Và Joffrey... Joffrey...”

Bà tiếp lời ông. “Là hoàng tử, và người thừa kế Ngai Sắt. Khi cha em hứa gả cho anh trai Brandon của ngài, em mới mười hai tuổi.”

Ned cắn môi cay đắng. “Brandon. Đúng. Bradon sẽ biết phải làm gì. Anh ấy luôn biết. Tất cả đáng ra đều của Brandon. Nàng, Winterfell, mọi thứ. Anh ấy được định sẵn để trở thành Quân sư của Nhà vua và cha của hoàng hậu. Ta chưa bao giờ mong mình được chuyền cho chiếc cốc này.”

“Có lẽ không,” Catelyn nói, “nhưng Brandon đã chết, chiếc cốc cũng được chuyền qua. Ngài sẽ phải uống, dù muốn dù không”.

Ned quay lưng với bà, trở về với màn đêm. Ông đứng đỏ nhìn đăm đăm vào bóng tối, có thể đang quan sát vầng trăng cùng những vì sao, hoặc những lính canh trên tường thành.

Giờ Catelyn đã nguôi giận, khi nhìn thấu nỗi đau của ông. Eddard Stark đã thay Brandon cưới bà, theo đúng phong tục, nhưng bóng đen từ cái chết của người anh trai ngăn cách họ, cũng như bóng đen của người phụ nữ ông không nói tên, người phụ nữ đã mang tới cho ông một thằng con hoang.

Bà muốn lại gần ông thì bỗng nghe có tiếng gõ cửa lớn. Ned nhíu mày quay lại. “Gì thế?”

Giọng Desmond vang lên. “Thưa ngài, Maester Luwin mong được diện kiến.”

“Anh đã nói là ta ra lệnh không được làm phiền chưa?”

“Rồi, thưa ngài. Nhưng ông ấy vẫn đòi gặp.”

“Được thôi. Cho ông ta vào.”

Ned kéo rèm cửa lại. Catelyn bỗng thấy thời tiết lạnh căm. Bà ngồi trên giường và kéo chăn lên tận cằm. “Có lẽ chúng ta nên khép cửa sổ lại,” bà gợi ý.

Ned lơ đãng gật đầu. Maester Luwin đã bước vào.

Đó là một người đàn ông nhỏ thó xám xịt với đôi mắt màu xám đảo láo liên. Tóc ông đã chuyển sang màu muối tiêu - dấu vết của năm tháng. Ông mặc áo choàng len xám cải lông trắng, đúng màu nhà Stark. Trong tay áo kia lồng phồng những cái túi ẩn. Luwin có thói quen nhét vào và lấy ra đủ thứ từ tay áo: sách, thư, những đồ tạo tác kỳ lạ, đồ chơi cho lũ trẻ. Với tất cả những thứ linh tinh ông giấu trong ống tay áo, Calelyn lấy làm ngạc nhiên sao ông ta có thể nhấc nối cánh tay lên.

Ông đợi tới khi cửa sau lưng đóng lại mới nói. “Thưa lãnh chúa” ông nói với Ned, “Xin lỗi vì làm phiền ngài nghỉ ngơi. Có người bỏ lại cho tôi một bức thư.”

“Bỏ lại? Ai? Có người đưa thư tới sao? Ta không nghe ai báo lại.”

“Thưa lãnh chúa, không có người đưa thư nào. Chỉ có một hộp gỗ khắc, đặt lại trên bàn tại phòng thiên văn khi tôi nghỉ trưa. Người hầu không thấy ai tới, vậy nên có lẽ ai đó trong đoàn tùy tùng của nhà vua đã để lại. Chúng ta không có thêm vị khách nào tới từ phương nam.”

“Ông nói là một hộp gỗ sao?” Catelyn nói.

“Bên trong đó là những thấu kính mới cho kính thiên văn. Nhìn qua tôi đoán là từ Myr. Những thợ làm thấu kính của Myr là những tay nghề bậc thầy.”

Ned nhíu mày. Catelyn biết ông không có chút kiên nhẫn nào cho những chuyện thế này. “Một thấu kính,” ông nói. “Vậy thì làm sao?”

“Tôi cũng đang phân vân cùng một điều,” Macster Luwin nói. “Rõ ràng đằng sau nó còn ấn giấu nhiều điều hơn thế.”

Catelyn rùng mình ớn lạnh dù khoác trên mình chiếc chăn lông dày nặng trịch. “Thấu kính là thứ giúp chúng ta nhìn rõ.”

“Thật sự là vậy.” Ông đưa tay sờ cố áo; một sợi dây nặng nề đeo chặt quanh cổ ông, mỗi mắt xích lại được tạo tác từ một thứ kim loại khác nhau.

Catelyn có thể cảm nhận nỗi sự hãi một lần nữa trỗi dậy trong lòng. “Họ muốn chúng ta nhìn rõ cái gì hơn?”

“Tôi cũng tự hỏi điều này.” Maester Luwin rút một cuộn giấy được cuộn chặt trong tay áo. “Và tìm thấy bức thư thực sự giấu dưới đáy giả của cái hộp. Khi tôi tháo cái hộp, thấu kính rơi ra. Nhưng lá thư không dành cho tôi.”

Ned giơ tay. “Vậy thì đưa ta.”

Luwin không động đậy. “Xin lỗi, thưa lãnh chúa. Lá thư này cũng không dành cho ngài. Nó được chuyển tới cho phu nhân Catelyn, chỉ mình phu nhân mà thôi. Tôi tới gần được không?”

Catelyn gật đầu, không biết nói gì. Ông ta đặt tờ giấy lên chiếc bàn cạnh giường. Nó được niêm phong bằng dấu sáp xanh. Luwin cúi đầu lùi ra.

“Đứng lại đã,” Ned ra lệnh. Giọng ông nghe từ tốn. Ông nhìn bà Catelyn. “Sao thế? Catelyn, nàng đang run kìa.”

“Em sợ,” bà thừa nhận. Bà run rẩy vươn tay cầm lấy lá thư. Trong lơ đãng bà vô tình để rơi chiếc chăn lông.

Dấu sáp màu xanh mang hình mặt trăng và chim cắt, biểu tượng nhà Arryn. “Thư của Lysa.” Catelyn nhìn chồng. “Bức thư này chứa đựng nỗi buồn thương, Ned. Em cảm nhận được điều đó.”

Ned nhíu mày, khuôn mặt trở nên u ám. “Bóc thư ra đi.”

Catelyn xé dấu niêm phong.

Bà lướt mắt nhìn từng câu. Lúc đầu bà không hiểu gì cả. Sau đó bà nhớ ra. “Lysa không muốn gặp bất trắc. Khi chưa lấy chồng, bọn em thường sử dụng mật mã.”

“Nàng đọc được không?”

“Được,” Catelyn thừa nhận.

“Vậy đọc đi.”

“Có lẽ tôi nên lui,” Maester Luwin nói.

“Không,” Catelyn ngăn. “Chúng tôi cần lời khuyên của ông.” Bà gạt cái chăn sang một bên rồi bước xuống giường. Khi bà đi lại trong phòng, không khí buổi đêm mơn trớn làn da trần của bà lạnh lẽo như thể bà đang đứng giữa một nghĩa địa vậy.

Maester Luwin nhìn đi chỗ khác. Ned cũng choáng váng. “Nàng làm gì vậy?” ông hỏi.

“Cời lửa,” Catelyn nói. Bà tìm thấy chiếc váy ngủ, mặc vào rồi quỳ xuống cạnh lò sưởi lánh ngắt.

“Maester Luwin...” Ned dợm nói.

“Maester Luwin đã đỡ đẻ cho em,” Catelyn nói. “Giờ không phải lúc cho những nghi thức rườm rà.” Bà nhét lá thư vào giữa những que củi rồi đặt những khúc gỗ to hơn lên trên.

Ned lại gần, nắm lấy tay kéo bà đứng lên. Ông giữ chặt lấy bà, mặt ông chỉ cách vài phân. “Catelyn, nói ta nghe! Lá thư đó là gì?”

Catelyn cứng người vì cú nắm của ông. “Một lời cảnh báo,” bà nhỏ nhẹ nói. “Nếu như chúng ta muốn nghe.”

Ông nhìn chằm chằm vào gương mặt bà. “Tiếp đi.”

“Lysa nói Jon Arryn bị sát hại.”

Những ngón tay ông bám chắc hơn. “Bởi ai?”

“Người nhà Lannister,” bà nói. “Hoàng hậu.”

Ned buông bà ra, trên tay bà hẳn những vết bầm đỏ sậm. “Thánh thần ơi,” ông thì thầm. Giọng ông nghe khô khốc. “Em gái nàng bị nỗi đau tang tóc đánh quỵ rồi. Cô ấy không biết mình nói gì đâu.”

“Em ấy biết,” Catelyn nói. “Lysa đúng là người bốc đồng, nhưng lá thư này được lên kế hoạch cẩn thận, giấu giếm công phu chứng tỏ em ấy biết rõ mình sẽ chết nếu lá thư này rơi vào tay nhầm người. Nếu em ấy dám mạo hiểm đến vậy, chắc chắn em ấy có bằng chứng.” Catelyn nhìn chồng mình buồn thảm. “Giờ chúng ta thực sự không còn lựa chọn. Ngài phải trở thành Quân sư của Nhà vua. Ngài phải tới phương nam cùng ông ấy và tìm ra sự thực.”

Bà ngay lập tức nhận ra Ned có kết luận khác. “Sự thực duy nhất ta biết là ở đây. Phương nam là ổ rắn hổ mang mà ta nên tránh.”

Luwin giật sợi dây xích cổ cồn khi nó chà xát lên làn da cổ mềm mại. “Quân sư của Nhà Vua có quyền lực rất lớn, thưa lãnh chúa. Quyền lực để tìm ra sự thật về cái chết của Lãnh chúa Arryn, để đem kẻ giết người ra ánh sáng. Quyền năng để bảo vệ Phu nhân Arryn cùng người con trai, nếu như điều tồi tệ đó là thực.”

Ned vô vọng nhìn quanh phòng. Catelyn yêu ông bằng cả trái tim, nhưng bà biết bà không thể ôm ông trong vòng tay nữa. Điều đầu tiên bà phải thuyết phục ông, vì lợi ích của những đứa con. “Ngài nói ngài và Robert tình thân như thể thủ túc. Chẳng lẽ ngài nỡ để ông ấy bị những kẻ nhà Lannister cô lập sao?”

“Lũ Ngoại Nhân sẽ giết nàng và mọi người mất,” Ned ảm đạm thì thào. Ông quay người và đi về phía cửa sổ. Bà lẫn vị học giả kia đều không nói gì. Họ im lặng chờ đợi, trong khi Eddard Stark đang im lặng từ biệt ngôi nhà thân yêu. Cuối cùng, khi ông quay người khỏi cửa sổ, giọng ông nghe mệt mỏi và đầy u uất, khóe mắt hơi ươn ướt. “Cha ta từng tới phương nam một lần, theo lời triệu hồi của nhà vua. Từ đó ông không bao giờ trở về nhà nữa.”

“Thời đại khác.” Maester Luwin nói. “Vị vua khác.”

“Đúng,” Ned đều đều đáp. Ông ngồi lên chiếc ghế cạnh lò sưởi. “Catelyn, nàng hãy ở lại Winterfell.”

Lời ông nói như mũi băng xuyên vào trái tim bà. “Không,” bà đột nhiên thấy sợ. Đây có phải sự trừng phạt dành cho bà? Khi không bao giờ được gặp lại ông, không được cảm nhận cánh tay ông ấm áp ôm lấy bà?

“Có,” Ned nói, trong lời nói không có chút nhân nhượng. “Nàng phải thay ta chủ trì mọi sự ở miền bắc này, trong khi ta đi làm việc giùm Robert. Phải có một người nhà Stark tại Winterfell. Robb đã mười bốn tuổi rồi. Thằng bé sẽ sớm trưởng thành thôi. Nó phải được dạy dỗ cách trị vì, trong khi ta không ở đây. Hãy khuyên nhủ, dạy bảo nó. Nó phải sẵn sàng khi thời cơ tới.”

“Thần thánh biết rằng, sẽ không còn lâu nữa đâu,” Maester Luwin lẩm bẩm.

“Maester Luwin, ta tin ông như anh em ruột thịt vậy. Hãy chỉ dẫn cho phu nhân của ta trong mọi việc, dù lớn dù nhỏ. Hãy dạy con trai ta thứ nó cần. Mùa đông đang tới rồi”.

Maester Luwin nghiêm túc gật đầu. Sau đó tất cả lại chìm vào câm lặng, cho tới khi Catelyn tìm lại được dũng cảm và hỏi câu hỏi bà lo sợ nhất. “Những đứa nhỏ khác thì sao?”

Ned đứng dậy, nắm lấy tay bà, và ôm bà thật chặt. “Rickon còn nhỏ quá,” ông nhẹ nhàng nói. “Thằng bé nên ở lại cùng nàng và Robb. Ta sẽ mang những đứa khác theo.”

“Em không thể chịu đựng nổi mất “ Catelyn run rẩy nói.

“Nàng phải chịu nổi,” ông nói. “Sansa sẽ phải kết hôn cùng Joffrey. Điều đó đã quá rõ ràng rồi. Chúng ta phải để họ không có mảy may lý do nghi ngờ chúng ta. Và giờ cũng là thời điểm Arya phải học cung cách hành xử trong cung điện miền nam. Chỉ vài năm nữa thôi con bé cũng tới tuổi dựng vợ gả chồng.”

Catelyn tự nhủ, Sansa sẽ tỏa sáng nơi trời nam, và thần thánh cũng biết Arya cần được tôi luyện. Bà lưỡng lự để chúng rời khỏi vòng tay bao bọc của mình. Nhưng không thể để Bran đi. Không bao giờ được để Bran đi. “Được,” bà nói, “Nhưng làm ơn đi, Ned, vì tình yêu ngài dành cho em, để Bran ở lại Winterfell này. Thằng bé mới bảy tuổi.”

“Khi ta lên tám, cha đã gửi ta làm con nuôi ở Eyrie” Ned nói. “Ser Rodrik nói với ta rằng giữa Robb và thái tử Joffrey có chút mâu thuẫn. Điều này không tốt chút nào. Bran có thể trở thành cầu nối. Nó là một thằng bé dễ thương, dễ khiến người khác mỉm cười, dễ làm kẻ khác yêu mến. Hãy để nó cùng lớn lên với thái tử trẻ tuổi, hãy để chúng trở thành bạn bè như ta và Robert vậy. Nhà chúng ta sẽ an toàn hơn.”

Catelyn biết ông nói đúng. Nhưng nó cũng không giúp làm vơi bớt đi phần nào nỗi đau. Vậy là bà có thể sẽ mất bốn người: Ned, hai cô con gái cùng Bran dễ thương đáng yêu của bà. Giờ bà chỉ còn có Robb cùng Rickon nhỏ bé ở lại. Bà thấy cô độc vô cùng. Winterfell là vùng đất mênh mông. “Vậy thì bảo thằng bé tránh xa mấy bức tường ra,” bà can đảm nói. “Ngài biết Thằng bé thích leo trèo thế nào mà.”

Ned hôn lên dòng nước mắt chưa kịp chảy khỏi khóe mắt bà. “Cám ơn phu nhân,” ông thì thầm. “Ta biết điều này thật sự khó khăn.”

“Vậy còn Jon Snow thì sao, thưa lãnh chúa?” Maester Luwin hỏi.

Catelyn căng thằng nghe cái tên đó vang lên. Ned có thể cảm nhận sự giận dữ nơi bà. Ông thả bà ra.

Rất nhiều gã đàn ông có con hoang. Catelyn thừa biết nên không ngạc nhiên, khi ngay năm đầu tiên kết hôn, Ned có con với một ả nào đó từng gặp trong chiến dịch. Dù gì ông cũng tràn trề sinh lực, mà họ lại xa nhau cả năm trời. Ned đi chinh chiến phương nam trong khi bà an toàn sinh sống tại lâu đài của cha ở Riverrun. Lúc đó, bà nghĩ nhiều tới đứa con mới lọt lòng còn bú mớm là Robb hơn là về người chồng chỉ biết mơ hồ. Ông dễ dàng tìm được sự giải khuây giữa những trận chiến. Và nếu hạt giống của ông được gieo nhanh vậy, bà ngờ rằng ông sẽ sớm phải quan tâm tới nhu cầu sinh lý của chính con trai mình.

Nhưng ông còn làm được nhiều hơn thế. Những người đàn ông nhà Stark không giống những người khác. Ned mang về một đứa con hoang, rồi gọi nó là “con trai” để chứng tỏ với toàn miền bắc. Khi cuối cùng chiến tranh qua đi, Catelyn trở về Winterfell, thì Jon và bà vú nuôi đã định cư tại đây rồi.

Điều đó như một vết thương cứa sâu trong lòng bà. Ned không nói gì về mẹ cậu bé, không nói một lời, nhưng lâu đài này làm gì có chỗ cho những bí mật. Catelyn đã nghe người hầu thuật lại những câu chuyện nghe kể từ những chiến binh của chồng. Họ thì thầm về Ser Arthur Dayne, Hiệp sĩ Ánh Sáng, kẻ nguy hiểm nhất trong bảy hiệp sĩ thuộc Ngự Lâm Quân của Vua Aerys, và vị lãnh chúa trẻ tuổi của họ đã dùng một đòn hạ gục hắn thế nào. Rồi họ kể chuyện rằng sau đó Ned đã mang thanh kiếm của Ser Arthur về cho người em gái xinh đẹp đang chờ đợi ông ta từ lâu đài Sao Băng ở bờ biển Summer. Tiểu thư Ashaha Dayne, cao ráo và xinh đẹp, với đôi mắt tím hút hồn. Hơn hai tuần liền, bà cố kìm nén lại, nhưng cuối cùng, vào một đêm gần gũi, Catelyn đã hỏi chồng sự thực về chuyện đó.

Suốt hao nhiêu năm chung sống, duy có lần đó Ned làm bà sợ. “Đừng bao giờ hỏi ta về Jon,” ông nói, giọng lạnh như nước đá. “Thằng bé là con ruột của ta, đó là tất cả những gì nàng cần biết, phu nhân.” Bà hứa sẽ nghe theo, và từ đó, những lời đàm tiếu chấm dứt, cái tên Ashara Dayne không còn vang lên thêm lần nào nữa tại Winterfell.

Dù mẹ Jon là ai, Ned cũng yêu bà ta điên cuồng, vì dù Catelyn có nói gì ông cũng không chịu cho thằng bé đi. Đó là điều duy nhất bà không thể tha thứ nổi. Bà đã yêu chồng mình bằng cả trái tim, nhưng bà không thể nào yêu Jon. Vì Ned, bà có thể lờ đi cả tá con rơi cũng được, miễn là chúng khuất tầm mắt bà. Với Jon thì chưa bao giờ. Và càng lớn, thằng bé càng lúc càng giống Ned hơn bất cứ người con trai nào bà hạ sinh cho ông. Điều đó làm tình cảm bà đối với thằng bé càng tệ hơn. “Jon phải đi,” giờ bà nói.

“Nó và Robb rất gần gũi,” Ned nói. “Ta mong...”

“Cậu ta không thể ở lại đây,” Catelyn cắt ngang. “Cậu ta là con trai ngài, không phải con trai em. Em không muốn có cậu ta.” Bà biết nói điều này ra rất khó, nhưng đó là sự thật. Nếu bỏ lại cậu bé, Winterfell sẽ chẳng có chút nhân từ nào cho cậu ta.

Cái nhìn của Ned khiến bà đau đớn. “Nàng biết ta không thể đưa thằng bé tới phương nam. Trong triều không có chỗ cho nó. Một cậu bé với cái tên dành ột đứa con hoang... nàng biết họ đàm tiếu thế nào mà. Nó sẽ bị xa lánh.”

Catelyn cưỡng lại sự hấp dẫn trong đôi mắt chồng. “Họ đồn rằng ông bạn Robert của ngài còn có hàng tá con riêng.”

“Nhưng không một đứa nào được xuất hiện trong triều đình!” Ned nổi giận. “Người đàn bà nhà Lannister không cho phép. Sao nàng lại độc ác quá vậy, Catelyn? Nó chỉ là một đứa bé. Nó...”

Cơn giận đã làm chủ ông. Ông có thể đã nói nhiều điều hơn, tồi tệ hơn, nhưng Maester đã cắt ngang. “Chúng ta còn có một biện pháp nữa,” ông bình thản nói. “Em trai ngài Benjen đã tới nói chuyện với tôi về Jon vài ngày trước. Có vẻ cậu nhóc khao khát được khoác trên mình bộ đồng phục đen.”

Ned có vẻ sốc. “Nó muốn gia nhập Đội Tuần Đêm?”

Catelyn không nói gì. Hãy để Ned tự mình suy nghĩ; giờ lời nói của bà không còn trọng lượng. Nhưng bà vui vẻ hôn lên má người học sĩ. Đó là giải pháp hoàn hảo. Benjen Stark là người anh em đồng hữu. Jon có thể trở thành đứa con trai mà ông ấy chẳng bao giờ có được. Và thằng bé sẽ phải thề trung thành. Thằng bé sẽ không được làm cha bất cứ một đứa trẻ nào để rồi tương lai có thể sẽ tranh đấu với con cháu của Catelyn để tranh giành mảnh đất Winterfell.

Maester Luwin nói, “Được phục vụ trên Tường Thành là một vinh dự lớn lao, thưa lãnh chúa.”

“Và kể cả một đứa con riêng cũng có thể có được địa vị cao quý trong Đội Tuần Đêm,” Ned ngẫm nghĩ. Nhưng giọng ông vẫn lộ rõ những vướng mắc. “Jon còn trẻ quá. Nếu nó yêu cầu điều này khi đã trưởng thành lại là một chuyện khác, nhưng một cậu nhóc mười bốn tuổi thì...”

“Một sự hy sinh khó khăn,” Maestcr Luwin đồng tình. “Nhưng giờ là thời điểm khó khăn, thưa lãnh chúa. Con đường cậu ta chọn sẽ không khắc nghiệt hơn con đường ngài hay phu nhân đi.”

Catelyn nghĩ về ba đứa con sắp rời xa mình. Thật khó lòng giữ im lặng.

Ned quay người nhìn ra cửa sổ. Khuôn mặt ông chìm trong im lặng và suy tư. Cuối cùng, ông thở dài, rồi quay lại. “Được thôi,” ông nói với Maester Luwin. “Ta nghĩ đây là giải pháp tốt nhất. Ta sẽ nói chuyện với Ben.”

“Vậy khi nào chúng ta nói với Jon?” vị học sĩ hỏi.

“Khi nào ta thấy cần phải nói. Chúng ta phải chuẩn bị. Hai tuần nữa chúng ta sẽ rời đi. Vậy để Jon tận hưởng nốt mấy ngày còn lại. Mùa hè sẽ kết thúc sớm thôi, và tuổi thơ cũng vậy. Khi tới thời điểm thích hợp, ta sẽ tự mình nói với nó.”
Loading...

Đọc Tiếp Chương 07

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Trò chơi vương quyền Chương 06