DAENERYS

 

Anh trai giơ váy dạ hội cho cô xem. “Nó đẹp đấy chứ. Chạm vào xem. Nào. Sờ vải thử xem.”

Dany chạm nhẹ vào nó. Lớp vải mềm mượt như thể cô đang lướt tay trên mặt nước. Cô không thể nhớ nổi đã bao giờ mình mặc thứ vải mềm mại thế này chưa. Nó làm cô sợ hãi rụt tay lại. “Của em thật à?”

“Một món quà từ Magister[4] Illyrio,” Viserys mỉm cười nói. Tối nay anh đang cao hứng. “Màu vải này hợp với màu mắt tím của em. Và em sẽ đeo đủ loại vàng và đá quý. Illyrio đã hứa rồi. Tối nay em phải lộng lẫy như một nàng công chúa.”

Một công chúa ư? Dany đã quên một công chúa trông thế nào rồi. Có lẽ cô thực sự còn chưa bao giờ biết. “Vì sao ông ấy lại cho chúng ta nhiều thế?” cô hỏi. “Ông ấy muốn gì từ chúng ta?” Gần nửa năm trước, họ đã sống trong nhà thầy, được ăn uống, được kẻ hầu người hạ. Dany mười ba, đủ lớn để biết những món quà hiếm khi tới mà không kèm với giá phải trả. Đặc biệt là ở đây, tại thành phố Pentos này.

“Illyrio không ngốc,” Viserys nói. Anh trông trẻ trung, mảnh khảnh với đôi tay xương xương và vẻ ốm yếu luôn hiện hữu trong đôi mắt màu hoa đinh tử hương nhàn nhạt. “Ông ta biết anh sẽ không quên bạn quên bè một khi anh đăng cơ.”

Dany không nói gì. Magister Illyrio là một người buôn bán gia vị, đá quý, xương rồng, và những thứ kém sạch sẽ khác. Ông ấy có bạn bè ở khắp chín Thành Phố Tự Trị, kể cả ở Vaes Dothrak và những vùng đất trong truyền thuyết ngoài biển Jade. Người ta cũng đồn rằng ông ta không kết giao bằng hữu vì sự phải bán giá rẻ cho họ. Dany đã nghe tất cả những lời đồn đại này trên phố. Nhưng cô thừa biết đừng nên hỏi anh ấy khi anh đang dệt mộng. Một khi anh đã giận thì thật kinh khủng. Viserys gọi đó là “đánh thức rồng.”

Anh treo chiếc váy lên cửa. “Illyrio sẽ đưa nô lệ tới giúp em sửa soạn. Hãy đảm bảo là người em không còn mùi chuồng ngựa nhé. Khal Drogo có tới một ngàn con ngựa, tối nay, ông ta sẽ tìm một loại ngựa khác.” Anh quan sát cô từ trên xuống dưới. “Sao trông em lừ đừ thế. Thẳng người lên.” Anh đặt tay lên vai cô. “Chúng ta sẽ thấy em ra dáng thiếu nữ thế nào.” Những ngón tay anh chạm nhẹ lên bầu ngực mới nhú của cô rồi nắm chặt núm vú. “Tối nay em không được làm anh thất vọng. Em không muốn đánh thức rồng đúng không?” Những ngón tay đó xoay người cô lại. Cô cảm nhận được bàn tay như gọng kìm đó qua lớp vải áo thô. “Đúng không?” anh nhắc lại.

“Vâng,” Dany ngoan ngoãn trả lời.

Anh trai mỉm cười. “Tốt.”

Khi anh đi khỏi, Dany tới bên cửa sổ và đăm chiêu nhìn mặt vịnh. Những tòa tháp vuông bằng gạch của Pentos in những chiếc bóng đen sì tạo đường nét tương phản với bóng nắng buổi chiều. Dany có thể nghe thấy tiếng hát của những tu sĩ áo đỏ khi họ thắp sáng ngọn lửa đêm và tiếng những đứa trẻ nghèo hò hét chơi đùa bên ngoài tường trang viên. Trong chốc lát, cô ước gì mình cũng được ra ngoài chơi đùa cùng chúng, được chạy trên đôi chân trần tới hụt hơi và thậm chí được mặc quần áo vá. Cô ước mình có thể sống mà không cần quá khứ cũng chẳng cần tương lai, hay tiệc tùng gì trong dinh thự của Khal[5] Drogo.

Ở nơi nào đó xa xa bên kia hoàng hôn, chạy ngang qua eo biển, có một vùng phủ kín đồi xanh và cánh đồng hoa rực rỡ, nơi những con sông nước chảy êm đềm, những tòa tháp đá đen vươn lên từ những ngọn núi hùng vĩ màu xanh xám. Nơi đó có những kỵ sĩ mặc giáp cưỡi ngựa chiến đấu dưới lá cờ hiệu của các vị lãnh chúa. Dothraki gọi đó là vùng Rhaesh Anfahh, vùng đất của người Andal. Ở những Thành Phố Tự Trị, họ gọi đó là Westeros và những Vương Quốc Hoàng Hôn. Anh trai cô thì đặt cho nó một cái tên đơn giản hơn, “Vùng đất của chúng ta.” Đối với anh, cách gọi đó giống như lời cầu nguyện. Nếu anh nhắc đi nhắc lại nhiều, thần linh sẽ nghe thấy. “Đó là vùng đất chúng ta được thừa kế. Chúng ta bị phản bội mà mất nó, nhưng đó vẫn là vùng đất của chúng ta, mãi mãi của chúng ta. Rồng thiêng luôn luôn nhớ.”

Và có lẽ Rồng thiêng luôn nhớ, còn Dany thì không. Cô chưa bao giờ nhìn thấy vùng đất anh cô nói rằng là của họ, cái vương quốc bên kia eo biển đó. Những nơi anh nói, nào là Casterly Rock và vùng Eyrie, Highgarden và Thung Lũng Arryn, Dorne và Diện Đảo, đối với cô chỉ là một câu chuyện. Hồi chạy trốn khỏi Vương Đô, khi bị quân phản loạn truy kích, Viserys mới chỉ là cậu bé tám tuổi, còn Daenerys vẫn đang nằm trong bụng mẹ.

Nhưng có vài lần, Dany đã tưởng tượng ra khung cảnh mà anh trai đã kể. Những chuyến bay lúc nửa đêm tới Dragonstone, ánh trăng tỏa sáng lung linh lên những cánh buồm đen. Anh trai Rhaegar của cô đã chiến đấu với Phản Vương trong màn nước đỏ máu của sông Trindent và chết vì người phụ nữ anh ấy yêu. Cướp phá Vương Đô gồm những kẻ mà Viserys gọi là Chó Săn của Phản Vương, Lãnh chúa Lannister và Stark. Công chúa Elia xứ Dorne đã cầu xin chúng khi con trai thừa kế của Rheagar bị giật khỏi bầu vú bà và chết ngay trước mắt. Những cái sọ rồng cuối cùng bóng loáng tỏa xuống thứ ánh sáng vô hình từ trên tường phòng chầu trong khi Sát Vương dùng thanh kiếm vàng chém lìa cổ họng cha cô.

Cô được sinh ra ở Dragonstone chín tháng sau khi họ bỏ trốn, trong một con bão hè như muốn xé toang hòn đảo. Người ta kể lại rằng cơn bão ấy kinh khủng tới mức cả hạm đội Targaryen đã bị đắm trong khi thả neo. Những tảng đá khổng lồ cuốn phăng lan can tàu và đẩy những người bị thương xuống làn sóng dữ. Mẹ cô đã chết trong khi sinh, và vì điều đó anh trai Viserys chưa bao giờ tha thứ cho cô.

Cô không nhớ chút gì về Dragonstone. Sau khi đồng minh của bọn Phản Vương ra khơi với hạm đội mới đóng, họ lại phải bỏ chạy. Trước đây, họ trị vì Bảy Phụ Quốc, nhưng giờ họ chỉ còn lại Dragonstone, cái nôi của hoàng thất. Nhưng chuyện đó chẳng kéo dài lâu. Binh lính đóng quân tại đó đã định bán đứng họ cho Phản Vương. Nhưng tới một đêm, Ser Willem Darry cùng bốn người trung thành đã đột nhập vào phòng ngủ, mang cả hai anh em đi cùng với người vú em. Sau đó, họ lên thuyền ra khơi trong màn đêm mù tối vì sự an toàn của bờ biển Braavosia.

Cô nhớ mang máng về Ser Willem, một người đàn ông to lớn như một con gấu xám và bị chột một mắt. Ông ốm liệt giường nhưng vẫn nằm đó mà rống hét ra lệnh. Những người hầu cận bên cạnh ông sống trong sự sợ hãi, nhưng ông lại luôn đối tốt với Dany. Ông gọi cô là “Công chúa nhỏ,” thi thoảng lại gọi là “Tiểu thư”, và bàn tay ông mềm như da thuộc lâu ngày vậy. Ông chưa bao giờ rời khỏi giường và mùi bệnh tật đeo bám ông cả ngày lẫn đêm, một thứ mùi ngòn ngọt tới phát bệnh, ẩm ướt và nóng nực. Hồi đó, họ sống tại Braavos, trong một ngôi nhà lớn có cửa đỏ. Và ở đó Dany có phòng riêng với một cây chanh bên ngoài cửa sổ. Sau khi Ser Willem qua đời, những kẻ hầu cận đã trộm số tiền ít ỏi còn lại. Thế là hai anh em nhanh chóng bị đá đít ra khỏi ngôi nhà lớn. Dany đã khóc ròng khi cánh cửa đỏ đóng sập trước mắt họ mãi mãi.

Kể từ đó, họ đã đi lang thang khắp noi, từ Braavos tới Myr, từ Myr tới Tyrosh, và rồi tới Qohor, Volantis và Lys, chưa bao giờ cố định một chỗ. Anh trai cô không cho phép vì những tay lính đánh thuê của Phản Vương luôn bám sát họ, anh khăng khăng như vậy dù Dany chưa bao giờ thấy một tên nào.

Lúc đầu, những quan chấp chính, những lái buôn và giới thượng lưu luôn chào đón những thành viên cuối cùng của nhà Targaryen tới nhà dùng bữa cùng họ. Nhưng nhiều năm qua đi, khi Phản Vương vẫn ngồi chễm chệ trên Ngai Sắt, những cánh cửa đóng sập lại và cuộc sống của họ trở nên khó khăn hơn. Ngày tháng trôi qua, họ phải bán đi những báu vật cuối cùng. Rồi những đồng xu cuối cùng có được từ việc bán vương miện của mẹ cô cũng chẳng còn. Trong những con hẻm nhỏ và quán rượu của Pentos, người ta gọi anh là “Vua Ăn Mày.” Và Dany không muốn biết họ gọi cô là gì.

“Rồi sẽ có ngày chúng ta có lại tất cả, em gái ạ,” anh đã hứa với cô như vậy. Thi thoảng cô nhìn thấy tay anh run lên khi nói tới điều đó. “Đá quý và gấm vóc, Dragonstone và Vương Đô, Ngai Sắt cùng Bảy Phụ Quốc, tất cả những gì họ giật khỏi tay chúng ta, chúng ta sẽ đòi lại.” Viserys sống vì ngày đó. Còn tất cả những gì Daenerys muốn có chỉ là căn nhà lớn cửa đỏ, cây chanh ngoài cửa số và thời thơ ấu cô không hề biết tới.

Có tiếng người gõ cửa. “Vào đi,” Dany nói và quay lưng lại.

Người hầu của Illyrio bước vào, cúi chào và làm việc của mình. Họ là những người nô lệ, một món quà từ một trong rất nhiều người bạn Dothraki của ông ta. Ở thành phố tự trị Pentos không có chế độ chiếm hữu nô lệ. Nhưng dù thế nào thì họ vẫn là nô lệ. Người phụ nữ đứng tuổi, người nhỏ thó và xám xịt như một con chuột, không bao giờ hé răng lấy nửa lời, nhưng đã có cô con gái nói thay bà. Chị ta có mái tóc dài đẹp, mắt xanh, tầm mười sáu tuổi, thường nói luôn miệng trong khi làm việc, rất được lòng Illyrio.

Họ đổ vào chậu tắm đầy nước nóng lấy từ nhà bếp và cho vào chút tinh dầu. Cô gái cởi bộ đồ vải thô khỏi người Dany và giúp cô bước vào bồn tắm. Nước bỏng rát, nhưng Dany không giãy giụa hay thét lên. Cô thích hơi nóng. Nó làm cô cảm thấy sạch sẽ. Hơn nữa, anh trai cô thường nói rằng, nhà Targaryen không biết nóng. “Gia đình của chúng ta là hậu duệ của rồng,” anh nói. “Lửa nằm trong máu chúng ta.”

Bà lão giúp cô gội mái tóc dài màu bạch kim và nhẹ nhàng chải tóc. Tất cả đều diễn ra trong im lặng. Cô gái chà lưng và chân cho cô rồi nói cô may mắn thế nào. “Drogo giàu có tới mức nô lệ nhà ông ấy cũng được đeo vòng vàng. Có hàng trăm người cưỡi ngựa trong Khalasa[6] và lâu đài của ông ta tại Vaes Dothrak có hai trăm phòng với cánh cửa làm bằng bạc khối.” Cô ấy còn nói nhiều điều hơn thế, nhiều hơn rất nhiều, nào là Khal đẹp trai thế nào, cao và dũng mãnh đến đâu, rồi thì ông ấy không biết sợ hãi trong chiến trận, rồi thì là một kỵ sĩ giỏi nhất và một cung thủ quỷ khóc thần sầu thế nào. Daenerys chỉ im lặng. Cô đã luôn nghĩ mình sẽ lấy Viserys khi lớn.

Trong nhiều thế kỷ, nhà Targaryen luôn kết hôn cận huyết cùng anh chị em mình, kế từ khi Aegon Đại Đế lấy chị gái mình. Viserys đã nói với cô hàng ngàn lần rằng, đó là cách để duy trì dòng máu thuần chủng; họ mang trong mình dòng máu của nhà vua, dòng máu vàng của người Valyria từ xa xưa, dòng máu của rồng thiêng. Rồng thiêng không kết bạn với những con vật tầm thường hoang dã trên đồng cỏ và nhà Targaryen không hòa trộn dòng máu của mình với giai tầng thấp kém. Nhưng giờ đây, dường như Viserys định bán cô ột kẻ xa lạ, một kẻ man rợ.

Khi đã tắm sạch sẽ, những người nô lệ giúp cô ra khỏi thùng nước và lau người. Cô gái chải tóc cô cho tới khi chúng sáng lên như sợi bạc còn bà lão xức lên người cô thứ nước hoa mùi nồng nồng của vùng đồng bằng Dothraki, sau hai vành tai, ở cổ tay, bầu ngực, và cuối cùng mát lạnh nơi hai cánh hoa phía dưới giữa chân cô.

Họ mặc lên người cô mớ bòng bong mà Magister Illyrio gửi tới, rồi đến chiếc váy dạ hội bằng lụa màu mận chín hợp với màu mắt tím của cô. Cô gái giúp cô đi đôi dép, trong khi bà lão cài vương miện lên tóc và đeo vòng tay gắn những viên thạch anh lên tay cô. Cuối cùng là vòng cổ bằng vàng nặng nề với những chữ tượng hình Valyria cổ.

“Giờ công nương trông giống công chúa rồi đấy,” cô gái hụt hơi nói khi xong việc. Dany liếc nhìn hình ảnh của mình trong mảnh gương bạc mà Illyrio đã rất cẩn trọng chuẩn bị. Cô nghĩ, một công chúa ư? Nhưng rồi cô nhớ tới những gì cô gái kia đã nói, rằng Khai Drogo giàu có thế nào, giàu tới nỗi nô lệ còn được đeo dây chuyền vàng. Cô đột nhiên cảm thấy ớn lạnh và sởn gai ốc.

Viserys đang ngồi đợi bên ngoài khu hành lang mát rượi, bên bờ hồ, tay khỏa thành những vệt dài trên làn nước. Anh đứng dậy khi cô xuất hiện và nhìn cô từ trên xuống dưới một cách kỹ càng. “Đứng đó,” anh nói. “Quay một vòng. Đúng rồi. Tốt. Trông em...”

“...rất quý phái,” Magister Illyrio nói khi bước tới qua cổng vòm. Ông ta đi với vẻ uyển chuyển đáng ngạc nhiên đối với một người có thân hình béo núng nính như vậy. Bên dưới lớp vải lụa lùng nhùng màu đỏ lửa, những ngấn mỡ lắc lư theo từng bước đi. Những viên đá quý lấp lánh trên mỗi ngón tay ông. Người đàn ông này chắc đã bôi dầu bóng lên bộ râu màu vàng cho tới khi chúng sáng bóng như vàng thật. “Cầu Thần Ánh Sáng chúc phúc cho công nương trong một ngày may mắn nhất đời này, công chúa Daenerys,” ông ta nói khi nắm lấy tay cô. Ông ta cúi đầu, khoe những chiếc răng vàng ệch bên dưới bộ râu vàng. “Công nương đẹp tuyệt, thưa bệ hạ, đẹp tuyệt trần,” ông ta nói với người anh. “Drogo sẽ mê mẩn à xem.”

“Em ấy gầy quá,” Viserys nói. Tóc anh cũng mang màu bạch kim như cô, được buộc gọn ra sau bằng một cái trâm hình rồng, vẻ cương nghị càng làm nổi bật những đường nét gân guốc trên khuôn mặt anh. Anh đặt tay lên đốc kiếm Illyrio ượn, rồi nói, “Ông có chắc Khal Drogo thích một đứa trẻ không?”

“Công nương là người dòng dõi. Cô ấy đủ lớn đối với Khal rồi,” Illyrio đã nói điều ấy với anh không phải lần đầu tiên.

“Nhìn công nương xem. Mái tóc bạch kim, đôi mắt tím... không nghi ngờ gì nữa, không còn nghi ngờ gì nữa... cô ấy có dòng máu của Valyria xa xưa, lại mang thân phận cao quý, con gái của đức vua đời trước, em gái của một vị vua mới. Công nương chắc chắn sẽ quyến rũ được Drogo của chúng ta.” Khi ông ta buông tay cô, Daenerys thấy toàn thân mình run rẩy.

“Ta thấy,” anh trai cô nghi ngờ nói. “Bọn man di có những sở thích quái dị. Nào là trai trẻ, ngựa, cừu...”

“Tốt nhất đừng nói điều đó với Khal Drogo,” Illyrio nói.

Cơn giận dữ bốc lên trong đôi mắt màu hoa đinh tử hương nhạt, “Ông cho ta là đồ ngốc chắc?”

Tên nhà giàu kia cúi đầu, “Thần tôn sùng ngài như một vị vua. Mà những vị vua thường không chấp nhặt với dân thường. Thần xin lỗi nếu làm ngài phật ý.” Ông ta quay đi và vỗ tay gọi người hầu.

Những con phố Pentos đã tối như hũ nút khi họ lên kiệu. Hai người hầu đi đầu dẫn đường, mang theo những chiếc đèn dầu được trạm trổ tinh vi với ô kính màu xanh dương, trong khi một tá đàn ông lực lưỡng khiêng những chiếc kiệu trên vai. Đằng sau những tấm rèm, bên trong không khí bức bối và tù túng. Dany có thể ngửi thấy mùi khó chịu bốc ra từ cơ thể béo bệnh của Illyrio qua mùi nước hoa hăng hắc của ông ta.

Viserys, nằm ườn trên gối bên cạnh cô, chẳng buồn để ý thứ gì. Tâm trí anh đang vượt qua eo biển. “Chúng ta không cần toàn bộ Khalasar của hắn,” Viserys nói. Những ngón tay anh nghịch ngợm chuôi kiếm, dù Dany biết anh chưa từng dùng tới đao kiếm một cách nghiêm chỉnh. “Mười ngàn là đủ. Ta có thể quét sạch Bảy Phụ Quốc với mười ngàn quân Dothraki. Vương quốc sẽ trở về với chủ nhân hợp pháp của nó. Tyrel, Redwyne, Darry, Greyjoy, họ chẳng yêu quý Phản Vương hơn ta. Những người xứ Dorne sẽ đốt cháy tất cả để trả thù cho Elia và những người con của chị gái ta. Và chúng ta sẽ có thêm thần dân. Họ sẽ gào thét vì nhà vua của mình.” Anh lo lắng nhìn Illyrio.

“Họ sẽ làm vậy, đúng không?”

“Họ là con dân của ngài, và họ yêu kính ngài,” Illyrio trơn tru đáp lời. “Trong khắp các trang ấp tại vương quốc, những người đàn ông đang bí mật nâng cốc mừng sức khỏe của ngài, còn những người phụ nữ may những lá cờ hình rồng và giấu chúng chờ ngày ngài vượt biển trở về.” Ông nhún vai. “Đó là những gì mật thám nói với tôi.” Dany không có mật thám nên cô không biết mọi người bên kia eo biển đang làm gì hay nghĩ gì, nhưng cô không tin những lời đường mật của Illyrio, cũng như cô không tín bất cứ điều gì về Illyrio. Nhưng anh trai cô lại khấp khởi gật gù. “Ta sẽ tự mình giết chết Phản Vương,” một người chưa bao giờ biết tới chém giết như anh đang thề hứa. “Như hắn đã giết chết anh Rhaegar. Và cả Lannister Sát Vương nữa, vì điều hắn đã làm đối với cha ta.”

“Thế là hợp lý nhất,” Illyrio nói. Dany có thể thấy nụ cười khẩy trên đôi môi dày của lão, nhưng anh trai cô lại không để ý. Anh gật đầu, kéo rèm và nhìn đăm đăm vào màn đêm tĩnh lặng. Dany biết anh đang một lần nữa chìm vào hồi tưởng về trận Trindent.

Dinh cơ chín tòa tháp của Khai Drogo nằm bên cạnh vịnh, bao quanh bởi những bức tường gạch cao ngất màu trắng ngà. Illyrio nói đây là món quà của những phú thương Pentos dành tặng cho Khal. Những thành phố tự trị luôn hào phóng đối với những mã tướng. “Không phải vì chúng ta sợ bọn man di đó,” Illyrio giải thích kèm một nụ cười. “Theo lời thề của những tu sĩ áo đỏ, Thần Ánh Sáng bảo vệ chúng tôi khỏi một ngàn Dothraki.... Nhưng vì sao chúng tôi phải thách thức chúng, trong khi cái giá dành cho tình hữu ái lại quá rẻ mạt như vậy?”

Kiệu dừng lại trước cổng. Một tên lính hầu vén mạnh những tấm rèm. Làn da màu đồng và đôi mắt hạnh nhân màu đen của người Dothraki, nhưng khuôn mặt hắn lại nhẵn thín và đội mũ đồng có ngạnh của thái giám. Hắn lạnh lùng nhìn một lượt. Hương sư Illyrio gào lên gì đó bằng tiếng Dothraki trọ trẹ. Tên lính gác đáp lại và vẫy tay để họ qua cổng.

Dany để ý thấy tay anh trai nắm chặt đốc kiếm. Hình như anh cũng hoảng sợ giống cô. “Tên thái giám hỗn xược,” Viserys lầm bầm khi kiệu đi về phía dinh thự.

Illyrio nói ngọt như mía lùi. “Có nhiều người quan trọng dự buổi tiệc tối nay. Những kẻ đó đều có đầy rẫy kẻ thù. Khal phải bảo vệ khách của mình, bảo vệ chính mình, thưa bệ hạ. Chắc chắn Phản Vương sẽ trả giá cao cho đầu của ngài đấy.”

“À đúng rồi,” Viserys ủ ê nói. “Illyrio, ta thề với ông là hắn đang thử làm điều đó. Những tên lính đánh thuê của hắn theo đuôi chúng ta suốt. Ta là con rồng cuối cùng, và hắn không thể ngủ ngon khi ta còn sống.”

Kiệu chậm lại rồi dừng hẳn. Những tấm màn được vén lên, một tên nô lệ đưa tay giúp Daenerys bước ra khỏi kiệu. Cô để ý, hắn đeo vòng cổ bằng đồng bình thường. Viserys theo sau, tay vẫn nắm chặt chuôi kiếm. Còn Illyrio, phải hai người đàn ông lực lưỡng mới giúp ông ta đứng dậy nổi.

Trong dinh thự, không khí nặng mùi gia vị, mùi khói, mùi chanh ngọt và quế. Họ được hộ tống đi qua lối vào, nơi những khối kính màu mô tả về ngày tàn của Valyria. Dầu cháy trong những ngọn đèn sắt đen trên tất cả những bức tường. Một thái giám ngân giọng vừa ngọt ngào vừa the thé báo hiệu họ đến, “Viserys Đệ Tam nhà Targaryen, Vua của người Andal, Rhynar và Tiền Nhân, Đại Vương của Bảy Phụ Quốc và người bảo vệ Vương quốc. Em gái, Daenerys Stormborn, công chúa đảo Dragonstone. Khách mời danh dự, Illyrio Mopatis, Hương sư của thành phố tự trị Pentos.”

Họ bước qua gã thái giám vào một cái sân nhỏ với màu trắng ngà chủ đạo. Ánh trăng tô màu bàng bạc lên những tán lá. Rất nhiều người là những mã tướng Dothraki, vóc dáng to lớn với nước da nâu đỏ, ria buộc lại bằng những vòng tròn kim loại và mái tóc đen bóng dầu được bện dài tới bụng. Trong số đó còn có những kẻ giết thuê, những kẻ chuyên bán đao kiếm, Pentos, Myr và Tyrosh, một vị tu sĩ áo đỏ thậm chí còn to béo hơn cả Illyrio, những người đàn ông râu tóc rậm rạp tới từ Cảng Ibben và những lãnh chúa Đảo Summer với nước da đen như gỗ mun. Daenerys nhìn tất cả bọn họ băn khoăn... rồi đột nhiên thấy sợ khi nhận ra cô là người phụ nữ duy nhất ở đây.

Illyrio thì thầm với họ. “Ba người kia là những kỵ sĩ tâm phúc của Drogo,” ông nói. “Đứng cạnh cây cột là Khal Moro, với con trai là Rhogoro. Người đàn ông với bộ râu xanh kia là anh trai của Quan chấp chính Tyros, người đứng sau hẳn là Ser Jorah Mormont.”

Cái tên cuối cùng khiến Daenerys chú ý. “Một hiệp sĩ?”

“Đúng thế “ Illyrio cười. “Được chính Đại Tư Tế xức cho bảy thứ dầu thơm đó.”

“Ông ta làm gì ở đây?” cô buột miệng.

“Phản Vương muốn đầu ông ta,” Illyrio nói với họ. “Vài chuyện vặt ấy mà. Hắn đã bán vài tên săn trộm cho gã buôn nô lệ Tyros thay vì đưa chúng cho Đội Tuần Đêm. Như thế là vi phạm luật pháp. Đáng ra một người đàn ông phải có quyền định đoạt số phận tài sản của mình chứ.”

“Tôi muốn nói chuyện với Ser Jorah trước khi tiệc tàn,” anh trai cô nói. Dany thấy mình đang tò mò nhìn người hiệp sĩ. Ông ta tầm trung niên, khoảng bốn mươi tuổi, hói đầu, nhưng vẫn khỏe mạnh và cường tráng. Thay vì mặc đồ lụa và cốt tông, ông ta mặc đồ bằng len và da, chiếc áo chẽn màu xanh đen, thêu hình một con gấu đen đứng bằng hai chân.

Cô vẫn đang nhìn người đồng hương lạ mặt kia khi hương sư Illyrio đặt bàn tay ướt mồ hôi lên vai cô. “Đằng kia, thưa công chúa,” ông ta thì thầm, “Khal đấy.”

Dany muốn chạy trốn, nhưng anh Viserys đang nhìn cô, và nếu cô làm anh thất vọng, cô sẽ đánh thức rồng thiêng. Lo lắng, cô quay người nhìn người đàn ông mà Viserys mong sẽ cưới cô trước tối nay.

Cô nghĩ người hầu gái đã không nói sai, Khal Drogo cao hơn một cái đầu so với người cao nhất trong phòng, nhưng lướt đi nhẹ nhàng, uyển chuyển như con báo trong bầy thú của Illyrio. Anh ta trẻ hơn cô nghĩ, không ngoài ba mươi, làn da màu đồng sáng bóng với bộ râu dày được buộc gọn gàng bằng những vòng tròn bằng vàng và đồng.

“Thần phải đi chào hỏi đây,” Illyrio nói. “Đợi ở đây. Thần sẽ đưa hắn tới.”

Viserys nắm lấy tay cô trong khi Illyrio khệnh khạng tới chỗ Khal, những ngón tay anh nắm quá mạnh khiến cô đau. “Em có nhìn thấy đuôi sam của hắn không, em gái yêu quý?”

Đuôi sam của Drogo đen như màn đêm và nặng mùi tinh dầu, trên đó treo vài quả chuông nhỏ kêu leng keng theo từng bước chuyển động. Tóc anh ta dài quá thắt lưng, thậm chí dài qua cả mông, đuôi tóc phải dài tới tận đùi.

“Em xem tóc hắn dài thế nào chưa?” Viserys nói. “Cứ mỗi khi Dothraki thua trận, họ sẽ cắt bím tóc, và cả thế giới sẽ biết tới nỗi nhục của họ. Khal Drogo chưa thua một trận nào. Hắn sẽ là Aegon Chúa Rồng thứ hai. Còn em sẽ là hoàng hậu của hắn.”

Dany nhìn Khai Drogo. Gương mặt anh ta khắc khổ và dữ tợn, đôi mắt lạnh và đen như mã não. Thi thoảng Viserys làm cô đau những khi cô “đánh thức rồng”, nhưng anh không khiến cô sợ như người đàn ông này. “Em không muốn làm hoàng hậu của hắn,” cô nghe giọng mình lí nhí.

“Làm ơn, làm ơn đi Viserys. Em không muốn, em muốn về nhà.”

“Nhà?” Anh vẫn cố nói nhỏ, nhưng cô có thể nghe thấy mùi tức giận trong đó. “Chúng ta làm sao mà về nhà được, hả em gái? Chúng đã cướp nhà của chúng ta rồi!” Anh lôi cô vào trong bóng tối, khuất tầm mắt, những ngón tay bấm vào da thịt cô. “Chúng ta về nhà thế nào?” anh nhắc lại, ý nói tới Vương Đô, tới Dragonstone, và tất cả vương quốc họ đã mất.

Dany chỉ muốn nói tới căn phòng ở dinh thự của Illyrio, không phải nhà thật sự. Nhưng anh cô không muốn nghe. Anh ấy không còn ngôi nhà nào nữa. Kể cả căn nhà lớn cửa đỏ cũng không phải là nhà của anh. Những ngón tay anh đâm vào da thịt cô, như đòi hỏi một câu trả lời. “Em không biết,” cuối cùng cô nói, giọng nghẹn ngào. Nước mắt rơi ướt đẫm khuôn mặt.

“Anh lại biết đó,” giọng anh sắc lạnh. “Chúng ta sẽ về nhà cùng với một đội quân, thưa em gái bé nhỏ. Với đội quân của Khal Drogo, đó chính là cách chúng ta về nhà. Em phải lấy hắn và lên giường với hắn. Em phải làm.” Anh cười với cô mỉa mai.

“Anh sẽ để cả Khalasar làm tình với em nếu cần thiết, em gái yêu quý, tất cả bốn mươi ngàn tên lính, và ngựa của chúng nữa, nếu đó là cái giá anh phải trả để có được quân đội. Hãy biết ơn vì chỉ có mình Drogo thôi. Rồi theo thời gian, em sẽ học được cách yêu thương hắn. Giờ hãy lau khô nước mắt đi. Illyrio sẽ đưa hắn tới đây, và hắn sẽ không được thấy em khóc.”

Dany quay người lại và thấy điều đó là thật. Magister Illyrio, vừa cười và cúi đầu, đang đưa Khal Drogo tới nơi họ đứng. Cô đưa tay quệt vội đi những giọt nước mắt.

“Cười đi,” Viserys căng thẳng thì thầm, tay vin vào đốc kiếm. “Đứng thẳng lên để hắn thấy ngực em. Thần thánh ơi, em vẫn còn nhỏ quá.”

Daenerys vươn thẳng người, ưỡn ngực về phía trước và mỉm cười.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 04

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Trò chơi vương quyền Chương 03