BRAN

 

Hửng sáng, trời đã trong xanh và lạnh lẽo cùng với sự sảng khoái báo hiệu một mùa hè sắp qua đi. Hai mươi người bọn họ ra đi vào lúc trời vừa hừng đông để chứng kiến một người đàn ông bị xử chặt đầu. Bran cưỡi ngựa đi cùng mọi người, vừa lo lắng vừa phấn khích. Đây là lần đầu tiên cậu được đi cùng cha và các anh trai để chứng kiến vương pháp được thi hành. Đây là năm thứ chín của mùa hè, và năm thứ bảy trong cuộc đời Bran.

Người đàn ông kia bị giải ra ngoài một pháo đài nhỏ trên đồi. Robb nghĩ ông ta là dân du mục, lưỡi kiếm của ông ta thuộc về Mance Rayder, vị vua - ngoài - Tường Thành. Bran nổi da gà khi nghĩ tới điều ấy. Cậu nhớ lại những câu chuyện Già Nan kể bên bếp lửa. Bà nói dân du mục là những kẻ độc ác, bọn giết người, dân buôn nô lệ và là những tên trộm cướp. Chúng giao du với lũ người khổng lồ và ma cà rồng, bắt cóc những bé gái vào màn đêm của sự chết chóc và dùng những chiếc sừng sáng bóng để uống máu. Còn đám người phụ nữ du mục chung chạ với lũ Ngoại Nhân suốt những đêm đài rồi sinh ra những đứa trẻ lai kinh tởm.

Nhưng người đàn ông đang bị trói chân trói tay vào tường thành chờ đợi sự phán xét của nhà vua lại là một người già cả và gầy nhẳng, không cao hơn Robb là bao. Ông ta mất hai tai và một ngón tay do hoại tử vì băng giá, mặc bộ đồ đen giống như một người anh em của Đội Tuần Đêm, trừ việc lông áo ông bờm xờm và dính bết.

Hơi thở của người và ngựa lẫn vào nhau, bốc khói, trong không khí lạnh lẽo của sớm mai, cha cậu cắt dây trói và lôi ông ta tới trước mặt. Robb và Jon ngồi thẳng lưng và yên tĩnh trên lưng ngựa, với Bran ở giữa trên con ngựa con, đang cố tỏ vẻ già dặn hơn cái tuổi lên bảy, vờ như cậu đã chứng kiến tất cả điều này trước đó. Một cơn gió nhẹ thổi qua cổng thành. Trên đầu họ tung bay lá cờ hiệu của nhà Stark vùng Winterfell: một con sói xám chạy trên cánh đồng tuyết trắng.

Cha Bran nghiêm nghị ngồi trên lưng ngựa, mái tóc màu nâu dài lay động trong gió. Bộ râu được cắt tỉa gọn gàng đã điểm sợi bạc, khiến ông già hơn tuổi ba lăm. Hôm nay, đôi mắt xám của ông mang cái nhìn u uẩn, và ông dường như không phải người đàn ông vẫn ngồi bên đống lửa vào mỗi tối, nhẹ nhàng kể chuyện về kỷ nguyên anh hùng và những đứa con của rừng rậm. Bran nghĩ, ông đã tháo mặt nạ người cha xuống, và đeo lên bộ mặt của Lãnh chúa Stark vùng Winterfell.

Trong cái lạnh thấu xương của buổi sáng đó, người hỏi người đáp, nhưng sau cùng Bran chẳng nhớ nhiều lắm về những lời họ nói. Cuối cùng, cha cậu hạ lệnh và hai người hộ vệ lôi người đàn ông tiều tụy tới gốc cây ở giữa quảng trường. Họ ấn chặt đầu ông ta lên thớt gỗ đen. Lãnh chúa Eddard Stark xuống ngựa và hộ vệ Theon Greyjoy đưa một thanh kiếm lên. “Băng Đao,” là tên của thanh kiếm. Nó rộng bằng tay một người đàn ông và thậm chí cao hơn cả Robb. Lưỡi kiếm làm bằng sắt vùng Valyria, được rèn bằng bùa chú và đen như khói. Không gì có thể bén bằng lưỡi thép Valyria.

Cha cậu tháo găng tay và đưa cho Jory Cassel, tướng chỉ huy quân cận vệ. Ông giữ Băng Đao bằng cả hai tay rồi nói, “Nhân danh Robert Baratheon Đệ Nhất, Vua của người Andal, Rhoynar và Tiền Nhân, Đại Vương của Bảy Phụ Quốc[3] và Người Bảo Vệ Đại Vương Quốc, dưới thanh kiếm của Eddard nhà Stark, Lãnh chúa vùng Winterfell và Thủ Lĩnh Phương Bắc, ta tuyên án tử hình.” Ông nâng thanh đại đao lên quá đầu.

Jon Snow, người anh trai con hoang của Bran tới gần hơn. “Hãy giữ chặt ngựa,” anh thì thầm. “Đừng nhìn đi chỗ khác. Cha sẽ biết nếu em nhìn đi nơi khác.”

Bran giữ chặt cương ngựa và không ngoảnh mặt đi.

Cha cậu chặt đầu ông già ấy chỉ bằng một nhát chém gọn ghẽ. Máu phun đầy trên nền tuyết trắng, đỏ như rượu mùa hè. Một con ngựa nhảy chồm lên và người ta phải kìm cương để nó không chạy mất. Bran không thể rời mắt khỏi vũng máu. Những bông tuyết đang hào hứng hút cạn máu, ngày càng đỏ hơn.

Cái đầu nảy trên một cái rễ cây lớn và lăn lông lốc tới gần chân Greyjoy. Theon là một thiếu niên mười chín tuổi gày còm, da đen, một người luôn hứng thú với mọi thứ. Anh ta cười lớn, đặt chân lên cái đầu, và đá nó đi.

“Thằng khốn,” Jon lầm bầm, đủ nhỏ để Greyjoy không nghe thấy. Anh đặt tay lên vai Bran và Bran chăm chú nhìn anh. “Em làm tốt lắm.” Jon nghiêm túc nói. Jon mười bốn tuổi rồi và đã từng chứng kiến nhiều vụ thi hành án tử.

Trời dường như lạnh hơn khi trở về Winterfell, dù gió đã lặng và mặt trời đã lên cao hơn. Bran đi cùng mấy người anh, dẫn đầu đoàn người, con ngựa nhỏ của cậu vất vả lắm mới theo kịp những con ngựa kia.

“Kẻ đào ngũ đó chết rất dũng cảm,” Robb nói. Anh cao lớn và đang trưởng thành lên từng ngày, với nước da trắng ngần giống hệt mẹ, cùng mái tóc nâu đỏ và đôi mắt xanh của nhà Tully vùng Riverrun. “Hắn ta đã sống dũng cảm, ở những giây phút cuối đời.”

“Không,” Jon Snow chậm rãi nói. “Đó không phải dũng cảm. Hắn sợ đến chết khiếp. Anh có thể nhìn thấy điều đó trong đôi mắt hắn, Stark.” Đôi mắt Jon mang màu xám sậm gần như đen, nhưng rất ít thứ có thể lọt qua mắt anh. Anh bằng tuổi Robb dù trông họ không giống nhau. Jon gầy nhẳng trong khi Robb cuồn cuộn cơ bắp, Jon đen nhẻm còn Robb thì trắng bóc, nhã nhặn và tinh ranh trong khi người anh cùng cha khác mẹ kia lại khỏe và nhanh nhẹn.

Robb chẳng để tâm. “Ngoại Nhân đã lấy đi đôi mắt của ông ta,” anh chỉ ra. “Ông ta chết một cách anh dũng. Đua tới cầu không Jon?”

“Chơi luôn,” Jon vừa nói vừa thúc ngựa chạy. Robb chửi thề rồi đuổi theo, và họ phi nước đại trên đường, Robb cười lớn và hò hét, trong khi đó Jon im lặng đầy kiên nhẫn. Vó ngựa in dấu trên tuyết nơi họ đi qua.

Bran không cố đuổi theo. Con ngựa nhỏ của cậu không thể theo kịp. Cậu đã thấy đôi mắt của người đàn ông tiều tụy đó, và giờ cậu đang nghĩ tới chúng. Sau một lúc, tiếng cười của Robb nhỏ dần, và khu rừng lại trở về sự yên tĩnh vốn có.

Chìm quá sâu trong suy tưởng, cậu không nghe thấy mọi người khác trong nhóm nói gì, cho đến khi cha tới đi cạnh cậu. “Con khỏe không, Bran?” ông hỏi, không hề có chút đe dọa nào.

“Vâng, thưa Cha,” Bran nói với ông. Cậu nhìn lên. Trong bộ đồ da và lông thú, ngồi trên con ngựa chiến to lớn, bóng Cha tỏa xuống cậu như một người khổng lồ. “Robb nói người đàn ông đó chết một cách dũng cảm, nhưng Jon lại nói là ông ta đang sợ.”

“Con nghĩ sao?”

Bran nghĩ ngợi. “Có ai vẫn có thể dũng cảm khi đang sợ không ạ?”

“Đó là lúc duy nhất con người dám dũng cảm,” cha nói với cậu. “Con hiểu lý do cha giết hắn không?”

“Vì ông ta là dân du mục,” Bran nói. “Họ bắt cóc phụ nữ đem bán cho bọn Ngoại Nhân.”

Cha cậu mỉm cười. “Già Nan lại kể chuyện cho các con nghe rồi. Thật ra, hắn là một kẻ phản bội, một kẻ đào ngũ khỏi Đội Tuần Đêm. Đời này không có ai nguy hiểm hơn kẻ đó. Kẻ đào ngũ biết cuộc đời hắn sẽ không còn nếu hắn bị bắt, vì thế hắn không ngại nhúng tay vào bất cứ tội ác nào, không cần biết chuyện đó dã man ra sao. Nhưng con hiểu nhầm ý cha rồi. Vấn đề không phải vì sao hắn phải chết, mà vì sao cha phải giết hắn.”

Bran không biết trả lời sao. “Vua Robert có đao phủ mà,” cậu bối rối nói.

“Đúng,” cha cậu thừa nhận. “Cũng như các vị vua Targaryen khác. Nhưng con đường của chúng ta cổ xưa hơn. Máu của Tiền Nhân đã chảy trong huyết quản nhà Stark, và chúng ta tin rằng ai tuyên án thì người đó phải vung gươm. Nếu con lấy mạng một ai đó, con nợ họ điều đó, và con phải nhìn vào mắt họ, phải nghe lời trăng trối của họ. Và nếu con không dám làm, thì có lẽ người đó không đáng chết.

Rồi tới một ngày, Bran, con sẽ là người cầm cờ cho Robb, giữ thành lũy của con vì anh em và vì nhà vua, công lý sẽ nằm trong tay con. Khi ngày đó tới, con đừng thích thú gì nhiệm vụ này, nhưng con cũng không được chối từ. Một thủ lĩnh trốn sau những đao phủ sẽ sớm quên đi cái chết là thế nào.”

Đúng lúc đó, Jon đã xuất hiện lại ở sườn đồi trước mặt họ. Anh vẫy tay và hét, “Cha, Bran, tới nhanh lên, xem Robb tìm thấy gì này!” Sau đó anh lại đi mất.

Jory tới cạnh. “Có rắc rối gì sao thưa lãnh chúa?”

“Chắc thế rồi,” cha cậu nói. “Tới xem các con trai ta lôi ra trò quỷ gì nào.” Ông cho ngựa chạy nước kiệu. Jory và Bran cùng những người còn lại theo sau.

Họ thấy Robb ở bờ sông phía bắc cây cầu, cùng Jon vẫn đang trên lưng ngựa. Những trận tuyết cuối hè đã phủ dày trên bờ sông. Robb đứng đó, tuyết ngập tới tận đầu gối, bỏ mũ để nắng chiếu lên mái tóc. Anh đang ôm gì đó trong tay, trong khi hai anh em phấn khích liến thoắng trò chuyện.

Những kỵ sĩ cẩn trọng điều khiển ngựa, chạy qua bãi bồi, mò mẫm tìm chỗ đất cứng trên mặt đất gồ ghề tuyết phủ. Jon Cassel và Theon Greyjoy là những người tới đầu tiên. Greyjoy đang cười đùa khi cưỡi ngựa tới nơi. Bran nghe tiếng anh thở hắt ra. “Thánh thần ơi!” anh rên lên và cố giữ ngựa trong khi với lấy thanh kiếm.

Thanh kiếm của Jory đã rời khỏi vỏ. “Robb, tránh xa ra!” anh hét trong khi ngựa chồm lên.

Robb cười toe toét và ngửng mắt lên khỏi cái bọc trong tay. “Nó không thể làm anh bị thương được,” anh nói. “Nó chết rồi, Jory.”

Tới lúc này, trí tò mò của Bran đã bị kích thích. Cậu xua ngựa chạy nhanh hơn, nhưng cha bắt họ xuống ngựa khi tới cầu và đi bộ. Bran liền nhảy xuống và chạy thật nhanh.

Lúc đó, Jory, Jon và Theon Greyjoy cũng đã xuống ngựa. “Trời đất quỷ thần ơi, cái gì thế này?” Greyjoy nói.

“Một con sói tuyết,” Robb nói.

“Thứ quái dị gì thế này,” Greyjoy nói. “Nhìn kích thước nó xem.”

Trái tim Bran nảy lên từng hồi trong lồng ngực khi cậu cố đi qua bãi bồi ngập tới ngang eo đến bên các anh.

Bị chôn một nửa trong đống tuyết dính máu, dáng con vật khổng lồ đen sì nằm chết cứng ngắc. Bộ lông xám bờm xờm đã đóng băng và không khí vương vất mùi xác thối tựa như cách nước hoa bám vào người phụ nữ. Bran thoáng nhìn vào đôi mắt mờ đục với những con dòi nhung nhúc cùng cái mồm đầy những chiếc răng vàng khè. Nhưng chính kích cỡ của nó mới làm cậu há hốc mồm kinh ngạc. Nó to hơn con ngựa nhỏ của cậu, dễ phải gấp hai lần con chó săn lớn nhất của cha.

“Nó không quái dị,” Jon bình tĩnh nói. “Đây là sói tuyết. Sói tuyết to hơn những giống sói khác.”

Theon Greyjoy nói, “Suốt hai trăm năm nay phía nam Tường Thành không có sói tuyết.”

“Giờ có rồi đó,” Jon trả lời.

Bran rời mắt khỏi con quái vật. Tới lúc đó cậu mới để ý thấy cái bọc trong tay Robb. Cậu hét lên sung sướng và tiến tới gần. Con sói con như một quả bông xám đen nho nhỏ, mắt còn đang nhắm nghiền. Nó dò dẫm vùi đầu vào ngực Robb trong khi anh ôm nó, tìm hơi sữa và kêu ư ử buồn bã. Bran rụt rè vươn tay ra. “Nào,” Robb nói. “Em chạm vào nó xem.”

Bran lo lắng sờ vội con sói con một cái rồi quay sang khi Jon nói. “Của em này,” người anh trai cùng cha khác mẹ đặt con sói con thứ hai vào tay cậu. “Một đàn năm con nhé.” Bran ngồi xuống tuyết và ôm mấy con sói lên tận mặt. Lông nó thật mềm và ấm áp trên má cậu.

“Vậy là sau từng ấy năm, sói tuyết lại tung hoành trên mảnh đất này,” Hullen, người nài ngựa thì thào. “Tôi không thích điều này.”

“Một điềm báo,” Jory nói.

Cha nhíu mày. “Đấy chỉ là một con thú đã chết thôi, Jory,” ông nói. Nhưng dường như chính ông cũng lo lắng. Tuyết lạo xạo dưới gót giày khi ông đi quanh xác con vật. “Ai biết thứ gì đã giết chết nó không?”

“Có gì trong họng nó ấy,” Robb nói, tự hào vì tìm ra câu trả lời ngay khi cha vừa hỏi. “Ở đó đó, ngay dưới hàm...”

Cha quỳ xuống và dùng tay mò mẫm dưới đầu con quái vật.

Ông giật mạnh và giơ ra ọi người cùng xem. Một gạc hươu gẫy dài độ nửa mét, gẫy hết nhánh và bê bết máu.

Tất cả đột nhiên chìm trong im lặng. Mọi người nhìn cái gạc hươu với cảm giác khó chịu, không ai dám nói một lời. Kể cả Bran cũng cảm nhận được nỗi sợ hãi trong họ, mặc dù cậu không hiểu vì sao.

Cha ném cái gạc sang một bên rồi chùi tay vào tuyết. “Ta ngạc nhiên là nó cũng sinh xong.” Ông nói. Giọng ông phá vỡ lá bùa im lặng.

“Có lẽ là không,” Jory nói. “Tôi có nghe những câu chuyện... có thể con sói cái kia đã chết khi lũ sói con chui ra.”

“Sinh ra từ một xác chết,” một người khác nói thêm.”Còn xui xẻo hơn.”

“Không vấn đề gì,” Hullen nói. “Chúng cũng sớm chết thôi.”

Bran hét không thành tiếng vì bất an.

“Càng sớm càng tốt,” Theon Greyjoy đồng tình. Anh rút kiếm. “Đưa con thú đó đây, Bran.”

Con vật nhỏ bé cựa quậy trong lòng cậu, như thể nó nghe và hiểu được. “Không!” Bran kiên quyết hét lên. “Nó là của em.”

“Chĩa thanh kiếm của anh ra chỗ khác, Greyjoy,” Robb nói. Trong một lát, giọng anh đầy uy quyền y hệt cha, giống như một công tước mà mai này anh sẽ trở thành. “Bọn tôi sẽ giữ mấy con sói con.”

“Không thể đâu, nhóc,” Harwin, con trai Hullen nói.

“Giết chúng chính là nhân từ với chúng,” Hullen nói.

Bran nhìn cha cầu cứu, nhưng ông chỉ nhíu đôi lông mày rậm rạp lại. “Hullen nói đúng đó con trai. Thà chết dễ dàng còn hơn chết dần chết mòn trong đói rét.”

“Không!” Cậu có thể cảm nhận nước mắt đang tuôn rơi. Cậu nhìn đi chỗ khác. Cậu không muốn khóc trước mặt cha.

Robb vẫn cứng đầu chống lại. “Con chó đỏ của Ser Rodrik tuần trước mới sinh con,” anh nói. “Nó chỉ đẻ lứa hai con. Nó có đủ sữa mà.”

“Nó sẽ xé xác chúng nếu dám tới bú.”

“Lãnh chúa Stark,” Jon nói. Thật lạ khi anh gọi Cha như vậy, quá khách sáo. Bran nhìn anh với niềm hy vọng yếu ớt. “Ở đây có năm con sói con,” anh nói với cha. “Ba con đực, hai con cái.”

“Thế thì sao, Jon?”

“Ngài có năm người con,” Jon nói. “Ba con trai, hai con gái. Sói tuyết là biểu tượng của nhà ngài. Những người con của ngài cần phải có những con sói này, thưa lãnh chúa.”

Bran nhìn thấy nét mặt cha biến chuyển, nhìn thấy những người khác liếc thấy nhau. Vào giây phút đó cậu yêu anh Jon bằng cả trái tim. Dù mới bảy tuổi, Bran cũng thừa hiểu anh mình vừa làm gì. Con số đó chỉ đúng vì Jon đã bỏ qua chính mình. Anh nhắc tới những người em gái, và kể cả Rickon, một đứa bé, nhưng không nhắc gì tới thằng con hoang mang họ Snow, cái họ được phong tục miền bắc dành cho tất cả những đứa nhỏ không may mắn, sinh ra không có họ cho chính mình.

Cha cậu cũng hiểu rất rõ. “Con không muốn một con nào sao, Jon?” ông nhẹ nhàng hỏi.

“Những con sói tuyết là biểu tượng của nhà Stark,” Jon giải thích. “Con không mang họ Stark, thưa Cha.”

Cha chăm chú nhìn Jon. Robb im lặng bước tới. “Tự con sẽ nuôi nó, thưa Cha,” anh hứa. “Con sẽ thấm ướt sữa vào khăn, và cho nó bú.”

“Con cũng vậy!” Bran hưởng ứng.

Lãnh chúa nhìn ba người con rất lâu và cẩn trọng. “Nói thì dễ, làm mới khó. Cha không cho các con làm mất thời gian của kẻ hầu người hạ với mấy con vật này. Nếu các con muốn chúng, các con phải tự mình chăm sóc chúng. Hiểu chưa?”

Bran hứng khởi gật đầu. Con sói nũng nịu, liếm liếm mặt cậu.

“Các con phải dạy dỗ chúng cẩn thận. Người coi chuồng chó sẽ không động tới mấy con quái vật này, điều này cha có thể đảm bảo với các con. Và thần thánh sẽ biết nếu các con bỏ rơi chúng, đánh đập chúng, hay huấn luyện chúng không tốt. Chúng không phải những con chó cầu xin đồ ăn hay cúp đuôi bỏ chạy khi bị đòn. Một con sói tuyết sẽ ngoạm đứt tay kẻ khác dễ như chó giết chuột vậy. Các con chắc mình muốn có chúng chứ?”

“Có mà Cha,” Bran nói.

“Có ạ.” Robb đồng tình.

“Kiểu gì mấy con sói con đó cũng chết, dù các con chăm sóc chúng thế nào.”

“Chúng sẽ không chết,” Robb nói. “Chúng con không để cho chúng chết đâu.”

“Vậy hãy chăm lo cho chúng, Jory, Desmond, gom những con còn lại lại. Tới lúc chúng ta trở về Winterfell rồi.”

Tới lúc họ lên ngựa và đi khỏi, Bran mới dám tận hưởng hương vị ngọt ngào của chiến thắng. Lúc này, con sói nhỏ đang cựa quậy trong áo da của cậu, hơi ấm phả ra, an toàn trong suốt hành trình về nhà. Bran nghĩ tên cho nó.

Đi được nửa cầu, Jon đột nhiên ghìm cương.

“Sao thế, Jon?” cha hỏi.

“Cha không nghe thấy à?”

Bran có thể nghe thấy tiếng gió thổi trên ngọn cây, tiếng móng ngựa gõ xuống những tấm ván gỗ, tiếng ư ử của lũ sói con, nhưng Jon lại nghe thấy cái khác.

“Đó đó,” Jon nói. Anh quay ngựa trở ngược lại. Họ quan sát anh xuống ngựa nơi con sói mẹ chết trên tuyết, thấy anh quỳ xuống. Một lát sau, anh trở lại, trên môi nở một nụ cười.

“Chắc cu cậu trườn ra chỗ khác,” Jon nói.

“Hoặc bị đẩy ra chỗ khác,” cha nói và nhìn vào con sói thứ sáu. Lông nó màu trắng, trong khi cả bầy có màu xám. Mắt nó đỏ như máu người đàn ông bị chém đầu sáng hôm nay. Bran tò mò vì sao một con sói con có thể mở mắt trong khi những con còn lại vẫn nhắm nghiền.

“Một con thú bạch tạng,” Theon Greyjoy nói với sự thích thú có phần nhăn nhở. “Con này sẽ chết nhanh hơn.”

Jon Snow nhìn lính hộ vệ của cha rất lâu với đôi mắt sắc lạnh. “Em không nghĩ thế đâu, Greyjoy,” anh nói. “Con này của em.”
Loading...

Đọc Tiếp Chương 02

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Trò chơi vương quyền Chương 01