Truyện Trầm Chu

Chương 5: Thiên thụy viên

Tác giả Sở Hàn Y Thanh
Đội ngũ đèn đường chiếu sáng sắp xếp ngay ngắn chỉnh tề hai bên đường xe chạy chiếu sáng con đường đi phía trước.

Tiểu khu được xây dựng giữa sườn núi này là do chính phủ đặc biệt xây nên sắp xếp cho nhân viên chính phủ vào ở trong tiểu khu trên lưng chừng núi này, ra vào đều có giám sát an toàn nghiêm ngặt, có thể được ở trong này thì có thể nói sau lưng mỗi một người đều có mạng lưới quan hệ chồng chất.

Cố Trầm Chu dọc theo đường mòn đi một mạch về phía trước. Gió núi thổi lá cây xào xạc u u rì rào, du dương mà trong vắt. Anh từ xa xa đã nhìn thấy tòa nhà ba tầng trắng toát nhà mình đứng yên lặng trong bóng đêm, ngọn đèn màu vỏ quýt từ cửa sổ phòng khách hắt ra giống trong trí nhớ y đúc.

Có lẽ là gần quê sợ hãi, Cố Trầm Chu đứng trước cửa nhà đã ba năm không về một hồi lâu mới ấn chuông cửa.

Trên cửa sổ hắt ra ánh sáng dường như có bóng người chuyển động, mấy phút sau, một cậu bé mười sáu tuổi mặc áo T-shirt và quần đùi, chân đi dép lê chạy ra mở cửa:

“Ai vậy… Anh?”

Thấy người đứng ở bên ngoài, cậu ta chấn động thiếu chút nữa kêu to.

Cố Trầm Chu gật gật đầu.

Đối phương thoạt nhìn có chút ngây dại, muốn đứng tránh ra lại không biết có nên đứng ra hay không, chậm chạp một lúc lâu mới nhớ ra nhỏ giọng nói:

“Tâm tình của cha không được tốt lắm.”

Vừa mới nói xong, bên trong liền truyền ra một giọng nam uy nghiêm:

“Chính Gia, ai ở bên ngoài? Mở cửa làm sao cũng chậm như thế.”

Chính Gia vội vàng nháy mắt ra hiệu với Cố Trầm Chu, nhưng Cố Trầm Chu đã cao giọng nói với người bên trong:

“Cha, là con.”

Đại khái là im lặng vài giây, giọng nam mang theo tức giận lại vang lên:

“Đóng cửa!”

“Tránh ra.”

Cố Trầm Chu không bận tâm, đồng thời nói với Cố Chính Gia.

Cố Chính Gia đứng ở trước cửa há miệng thở dốc, cùng lúc cảm thấy mình hẳn là nên nghe lời cha, mặt khác lại cảm thấy mình thật sự không có lập trường gì để ngăn cản, hơi chần chừ một chút liền yên lặng lùi ra.

Ngôi nhà ba tầng kiểu cũ này có không gian không nhỏ nhưng trang hoàng cũng không tính là đắt giá biết bao nhiêu. Sô pha bằng da hơi cũ, bàn gỗ dựa vào tường nhìn qua đều có chút cổ kính. Ánh mắt Cố Trầm Chu nhẹ nhàng lướt qua bàn ăn đến vách tường, chỗ đó còn lưu giữ những bằng chứng bướng bỉnh của anh trước đây: mấy vết khắc xiêu xiêu vẹo vẹo trên tường, phía sau còn có chữ ký của anh, là ba chữ Cố Trầm Chu lớncũng đổ nghiêng đổ ngửa.

Hai người một trước một sau đi vào bên trong, đi qua huyền quan liền nhìn thấy Cố Tân Quân đang ngồi trên sô pha xem báo.

Thấy con trai lớn của mình đi vào, sắc mặt Cố Tân Quân lập tức trầm xuống, động tác đầu tiên chính là buông chén trà trong tay ra chỉ vào hai anh em nói:

“Ai cho cậu vào?”

“Cha…”

“Không hỏi đến con!”

“Là con tự vào.”

Cố Chính Gia vừa mở miệng liền bị Cố Tân Quân chặn lời, câu nói tiếp theo kia chính là của Cố Trầm Chu.

Cố Chính Gia sờ sờ mũi, cảm thấy bản thân thật sự có chút khổ sở áp bức, mỗi lần chen vào hai bên không cảm kích thì thôi, mỗi lần chen vào lần nữa liền có cảm giác bản thân giống như nhân bánh quy.

Trong phòng khách cũng không chỉ có một mình Cố Tân Quân. Cố phu nhân cũng ngồi ở bên cạnh, bà là một người phụ nữ hơn bốn mươi tuổi, gương mặt nghiêm túc, búi tóc tròn bới gọn gàng, bởi vì đang ở nhà cho nên không có mặc trang phục chuyên nghiệp mà đổi sang áo ngủ rộng thùng thình có chút bảo thủ. Lúc này thấy chuyện lại phát triển theo hướng không tốt, bà vội vàng buông bộ sách pháp luật to dày còn cầm trong tay ra, rót một tách trà giảng hòa:

“Được rồi, Tiểu Chu vừa mới về, anh bình thường cũng nhắc đến con không ít, hiện giờ còn làm cái gì?”

Một bên lại nháy mắt với Cố Chính Gia.

Được rồi, nhân bánh bích quy lại lên sân khấu. Cố Chính Gia thầm nghĩ, cũng không chậm trễ nói:

“Đúng đó cha, anh vừa mới về mà.”

“Ai cho nó trở về?”

Cố Tân Quân vừa trầm giọng nói, Cố Trầm Chu liền tiếp lời:

“Con đã hai mươi ba, có thể tự mình quyết định phải đứng ở chỗ nào, Bộ trưởng Cố.”

Trong phòng khách yên lặng vài giây.

“Trưởng thành vững vàng hơn rồi đúng không?”

Cố Tân Quan xem chừng muốn đứng lên vài lần nhưng đều bị Cố phu nhân ở bên cạnh đè chặt lại, cuối cùng ông nhấc tách trà trên bàn ném mạnh về phía Cố Trầm Chu, cái tách đập xuống bên chân Cố Trầm Chu, ông chỉ vào Cố Trầm Chu nói:

“Cút!”

Lại cáu giận, hai người khác ở trong phòng khách lúc này sắc mặt rất khó coi, Cố Trầm Chu đứng mũi chịu sào ngược lại không có quá nhiều dao động:

“Cha, con chỉ là muốn nói với cha một tiếng là con đã về.”

Anh nhìn Cố phu nhân ngồi bên cạnh Cố Tân Quân, lại nhìn Cố Chính Gia đang đứng đã không còn thấp hơn mình bao nhiêu, tạm dừng một chút lại nói:

“Con đi trước, lần sau lại đến thăm cha.”

Nói rồi xoay người nhặt mảnh nhỏ bên chân lên, Cố phu nhân ngồi ở bên cạnh Cố Tân Quân vội vàng đứng dậy:

“Tiểu Chu con làm gì vậy? Để dì làm cho!”

“Không sao, tiện tay thôi.”

Cố Trầm Chu nói, xoay người đi ra bên ngoài, lúc đi qua thùng rác liền ném mảnh vỡ vào, phía sau còn truyền đến giọng nói bừng bừng lửa giận của Cố Tân Quân:

“Hai người đang làm cái gì? Đều ngồi xuống, để nó đi!”

Đi từ bên trong ra ngoài, gió đêm mát rượi thổi đến mức tinh thần Cố Trầm Chu rung lên. Anh quay lại con đường lúc nãy đã thấy chiếc xe việt dã của Vệ Tường Cẩm đứng yên một chỗ, Vệ Tường Cẩm cũng thật sự vẫn còn ở trong xe chờ anh.

Đang nâng cằm ngồi trong xe nghe radio, Vệ Tường Cẩm nghe thấy tiếng bước chân, quay đầu nhìn thấy Cố Trầm Chu đi ra. Cách một lớp cửa xe, anh đối diện với Cố Trầm Chu hỏi:

“Thật sự bị đuổi ra ngoài?”

“Cậu đã thấy kết quả, còn hỏi mình?”

Cố Trầm Chu nói.

Vệ Tường Cẩm cũng hết nói nổi:

“Ài, chú Cố bên ngoài nhìn là một người trầm lắng như vậy, vui giận không hiện lên sắc mặt, cậu cũng không kém bao nhiêu, sao hai người về nhà liền giống như một đôi pháo nổ không hề kém cạnh động một chút liền… Cậu có muốn về nhà mình trước không?”

“Được rồi, mình còn thiếu chỗ ngủ chắc? Đã sớm chuẩn bị tốt.”

Cố Trầm Chu lắcđầu nói, lại trả lời câu hỏi trước đó của Vệ Tường Cẩm.

“Bởi vậy có thể thấy được người có được sự nghiệp tốt chưa chắc đã quản lý được gia đình tốt.”

Vệ Tường Cẩm thầm nghĩ này còn không đúng sao? Hai cha con đều giống như kẻ thù của nhau vậy. Anh nói:

“Cậu định đi đâu? Mình đưa cậu đi.”

“Cậu đã về đến nhà rồi lại tiễn mình? Đừng tự giày vò như thế.”

Cố Trầm Chu khoát tay.

“Cũng được.”

Vệ Tường Cẩm nói.

“Cậu đưa địa chỉ cho mình, ngày mai mình đến tìm cậu.”

“Ừ.”

Cố Trầm Chu nói.

“Giấy.”

Cái này…Vệ Tường Cẩm xoay người lục tìm trong xe một lúc cũng không thấy, liền nói:

“Cậu trực tiếp gửi vào di động cho mình đi.”

Vừa dứt lời, anh ta liền thấy phía trong con đường nhỏ có người từ xa xa chạy đến chỗ này.

Vệ Tường Cẩm quay đầu nhìn vài lần:

“Em trai cậu?”

Đang nói chuyện, Cố Chính Gia đã chạy gấp rút từ xa đến:

“Anh, anh Vệ tam cũng ở đây nữa.”

Vệ Tường Cẩm chỉ cười cười, Cố Trầm Chu hỏi:

“Có chuyện gì?”

Cố Chính Gia:

“Anh, giờ anh muốn đi đâu?”

“Tìm một chỗ ở.”

“Là chỗ nào?”

Cố Chính Gia có chút bám riết không buông.

“Câu hỏi này thật đúng, nhanh chóng viết địa chỉ cho mình.”

Vệ Tường Cẩm đột nhiên tiếp lời, rõ ràng là phụ họa với Cố Chính Gia.

Cố Chính Gia liền đưa ra giấy cùng bút mình cầm trong tay, chuẩn bị vô cùng đầy đủ.

Cố Trầm Chu liếc mắt một cái nhìn Vệ Tường Cẩm, nhận lấy giấy bút trong tay Cố Chính Gia, viết địa chỉ đưa cho đối phương, lại nói với Vệ Tường Cẩm:

“Lát nữa sẽ gửi vào di động cho cậu. Em đi ra như thế nào?”

Cố Chính Gia lấy được địa chỉ, ngây người một lát mới phát hiện Cố Trầm Chu là đang hỏi mình, cậu nói:

“Đi cửa chính…”

Cố Trầm Chu nhìn cậu một cái:

“Nhanh quay về đi thôi.”

“Vâng.”

Cố Chính Gia nói.

“Đúng rồi, anh, dì nói qua hai ngày nữa anh nhất định phải về nhà ăn một bữa cơm.”

“Anh biết rồi.”

Cố Trầm Chu nói.

Cố Chính Gia không an tâm nhắc lại một lần mới xoay người quay về.

Vệ Tường Cẩm ngồi trong xe nhìn bóng người biến mất cuối con đường nhỏ mới nói:

“Chắc là thằng nhóc leo từ trên cửa sổ xuống đi, trên tay và quần áo đều là bụi bẩn.”

“Bộ trưởng Cố vẫn đang nổi nóng, đi từ cửa chính làm sao nó có thể đi ra được.”

Cố Trầm Chu nửa là giải thích nửa là giễu cợt.

“Mình cảm thấy em trai cậu không tệ.”

Về cậu em trai này, Cố Trầm Chu hiếm có được một lần nói nhiều vài câu, Vệ Tường Cẩm cũng thuận thế nói tiếp:

“Cậu nói xem có ai lại gọi mẹ của mình là dì chứ?”

“Bọn họ quen biết nhau trước khi mẹ mình qua đời.”

Cố Trầm Chu nói.

“Cậu vẫn còn nhớ chuyện này à?”

Vệ Tường Cẩm dứt khoát đi xuống xe, dựa vào cửa xe song song với Cố Trầm Chu, rút từ trong túi mình ra một điếu thuốc, lại đưa cho Cố Trầm Chu một điếu.

“Mình cảm thấy việc này không quá có khả năng. Năm đó tình cảm của chú Cố và dì Thẩm rất tốt.”

Dì Thẩm này là chỉ mẹ của Cố Trầm Chu. Hai nhà có quan hệ nhiều đời lại ở sát cạnh nhau, những chuyện của Cố Trầm Chu Vệ Tường Cẩm gần như là biết hết, cho nên trong lòng ngầm cảm thấy Cố Chính Gia và mẹ của cậu ta không tệ, thỉnh thoảng cũng sẽ nói một chút cho Cố Trầm Chu, nhưng lúc thực sự đối diện với hai người kia thìVệ Tường Cẩm cũng chưa bao giờ tỏ rõ mà làm bất cứ chuyện gì.

Ai cũng có vảy ngược, Cố Trầm Chu là bạn từ nhỏ, là bạn tốt mười mấy hai mươi năm, tương lai còn có thể là đồng minh trong sự nghiệp và chiến hữu cùng sống cùng chết. Anh quý trọng Cố Trầm Chu biết bao nhiêu thì cũng cẩn thận che chở vảy ngược của đối phương bấy nhiêu.

Cố Trầm Chu nhận lấy điếu thuốc từ Vệ Tường Cẩm, để đối phương châm nhưng lại không bỏ vào trong miệng, chỉ nhìn tàn thuốc ánh lên ánh lửa.

“Từ quá khứ đến giờ cậu đều cho là như vậy, có thể nói tác phong đoan chính là của nhà họ Cố mà.”

Anh ta cười cười lại chậm rãi nói.

“Cậu cũng hiểu chuyện rồi, mình sao có thể không biết? Cho dù mình không tin vào nhân phẩm của Bộ trưởng Cố, không tin tình cảm của ông ấy với mẹ mình thì cũng phải tin vào nề nếp của nhà họ Cố và yêu cầu tiêu chuẩn cao của bản thân ông ấy, nhà họ Cố sẽ không cho một người phụ nữ hạng ba muốn trèo cao vào cửa, Bộ trưởng Cố cũng sẽ không cưới một người phụ nữ phẩm hạnh có vấn đề.”

Lời này không dễ tiếp, Vệ Tường Cẩm giữ im lặng.

Cố Trầm Chu cũng dừng lại.

“Được rồi, đều là một ít chuyện trong quá khứ thôi. Mình đi trước.”

“Ngày mai mình đến tìm cậu.”

Vệ Tường Cẩm nói.

Cố Trầm Chu tùy tiện lên tiếng liền đi dọc theo sườn dốc xuống dưới. Cây cối so le chằng chịt hai bên đường bị bóng đêm bao phủ âm u um tùm, dưới ánh sáng của đèn đường hai bên chiếu xuống,tựa như còn có một lớp sương mù mờ ảo màu xanh lục nhạt lơ lửng trong không trung phía trên tán cây, giống như một tầng lụa mỏng đón gió phất phơ lại như một lớp sóng xanh tựa khói bập bềnh.

Anh xòe tay ra trước mặt, vết chai cứng rắn, vết thương nhỏ vụn bao trùm lên làn da trắng nõn trong trí nhớ; nắm tay lại, cũng không còn yếu đuối không có lực giống như quá khứ.

Không cần gấp.

Anh vừa mới quay về.

Vẫn còn thời gian.

Anh còn có thể đi kiểm tra và thay đổi.

Thay đổi… Tương lai có thể xảy ra.

Ở một nơi khác, Cố Chính Gia lấy được địa chỉ lặng lẽ quay về phía sau nhà, leo lên trên dọc theo ống nước ngoài tường, còn phải kinh hồn bạt vía tránh đi ánh đèn hắt ra từ phòng ngủ chính trên tầng hai, chỉ sợ nhỡ như cha mình tâm tình buồn bực chạy lên ban công hút thuốc thì vừa vặn túm được cậu.

Thật vất vả mới lên được tầng ba, hai tay Cố Chính Gia vừa đặt lên cửa sổ liền bị người từ bên trong kéo lên.

Mượn cỗ sức lực này vươn người vào nhà, Cố Chính Gia thở dài một hơi oán giận:

“Vào nhà của mình mà giống y như ăn trộm ấy…”

Người ở trong phòng kéo Cố Chính Gia vào chính là Cố phu nhân, lúc bà không cười nhìn qua thật sự có chút nghiêm túc:

“Anh con có cho con địa chỉ không?”

“Cho.”

Cố Chính Gia quơ quơ tờ giấy nắm trong tay.

“Anh thật sự không ở nhà anh Vệ tam, lúc con đi qua đó anh Vệ tam còn nói giúp một câu.”

“Cũng không phải không có chỗ ở, sao có thể ở nhà người khác được.”

Cố phu nhân thản nhiên nói một câu, nhận lấy địa chỉ trong tay Cố Chính Gia, nhìn một lúc liền trả cho đối phương, dặn dò:

“Buổi sáng ngày mai đi đến địa chỉ này, mang theo một lọ củ cải vừa ngâm đến độ theo qua đó.”

Lại phải chạy việc. Cố Chính Gia buồn bã ỉu xìu lên tiếng.

Cố phu nhân đi ra phía ngoài vài bước, thấy Cố Chính Gia còn lười biếng đứng nguyên tại chỗ thì nhướn mày, giọng nói cao hơn một chút.

“Còn ngây ra làm gì? Dính cả một thân bụi bẩn còn không nhanh đi tắm rửa?”

Cố Chính Gia đang nghỉ ngơi, nghe lời này cậu lập tức nổi giận:

“Mẹ, mẹ thật sự là mẹ kế à? Sao còn đối tốt với anh hơn cả với con thế? Thật sự là quá không công bằng!”

Là thẩm phán của tòa án, cho dù là bình thường nghe hai bên tranh cãi đủ loại lời nói ầm ĩ thì Cố phu nhân cũng bị một câu này làm cho nghẹn một chút, bà nói:

“Hai đứa các con đều là con của mẹ, mẹ đương nhiên là trân trọng như nhau.”

Cố Chính Gia bĩu môi:

“Con coi mẹ là mẹ, anh thì chưa chắc đâu.”

Cố phu nhân nhíu mày:

“Hôm nay con vẫn còn kích động lắm đúng không?”

Giận thật rồi!

Cố Chính Gia rụt cổ:

“Không, không, con đi tắm đây!”

“Nhanh đi.”

Cố phu nhân thúc giục một câu liền đi ra khỏi phòng.

Ánh đèn chiếu sáng ở hành lang, do sử dụng lâu nên có chút mờ tối.

Ngôi nhà ba tầng này năm đó xây rộng khoảng sáu bảy trăm mét vuông, bởi vì không thích có người ngoài trong nhà nên bình thường cũng chỉ có Cố Chính Gia và vợ chồng Cố Tân Quân ở, vô cùng lạnh lẽo.

Cố phu nhân đi thẳng một quãng, tiếng bước chân vọng lại trong hành lang thật dài, đến gần cầu thang cách phòng bà gần nhất, một cánh cửa gỗ tối màu của một căn phòng tản ra mùi vị đặc biệt của thời gian, là phòng của Cố Trầm Chu. Từ ba năm trước Cố Trầm Chu rời đi, căn phòng này đã bị khóa lại, ba người trong nhà vẫn giữ nguyên sự ăn ý không đến chạm vào.

Bà đứng trước cửa phòng đóng chặt của Cố Trầm Chu một hồi lâu, một lúc lâu sau mới khẽ thở dài:

“Ai, Tiểu Nhu…”

Loading...

Đọc Tiếp Chương 6: Ba năm

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Trầm Chu Chương 5: Thiên thụy viên