Truyện Trầm Chu

Chương 4: Đánh cược (2)

Tác giả Sở Hàn Y Thanh
Tôn Phái Minh chớp mắt, người đàn ông trung niên đi lấy bàn lúc trước liền đứng dậy đưa tay lấy chuỗi hạt đến.

“Xem xét một chút, Cố thiếu gia không ngại chứ?”

Tôn Phái Minh nhả ra một hơi khói, nheo mắt cười nói.

Mọi người đều là người trong giới, không thể nào nói ra mấy loại lời ‘Làm hỏng một chút màyphải đền mạng’ giống như giặc cỏ, Cố Trầm Chu chỉ nói một câu tùy ý liền ngồi dựa lên ghế đợi người của Tôn Phái Minh kiểm tra.

Ván bài tạm dừng. Lần này người đến chia bài có thể nói là có tố chất chuyên nghiệp cao hơn Trần Hạo, thấy hai bên đã đạt được thỏa thuận thì lập tức đặt bài trong tay xuống lùi về phía sau vài bước cách xa bàn tỏ vẻ tôn kính, lại tránh cho sau này có người hoài nghi tay chân mình không sạch sẽ.

Người đàn ông trung niên ra ngoài khoảng mười phút. Khi quay lại thì ông ta đến gần bên tai Tôn Phái Minh nhỏ giọng nói gì đó.

Tôn Phái Minh sau khi trầm mặc một lúc lâu mời phất phất tay cho ông ta ngồi lại chỗ cũ, mình thì cầm lấy chuỗi vòng đeo tay kia đặt vào đống je-ton đặt cược ở giữa bàn:

“Lúc nào cũng mang theo người mấy trăm vạn, Cố thiếu gia thật khí khái.”

“Vẫn kém hơn khí phách được tâng bốc như ngôi sao của Tôn thiếu gia.”

Cố Trầm Chu đáp.

Những lời này cũng không biết khiến Tôn Phái Minh nghĩ đến cái gì, ngược lại trở nên trầm lặng rồi mới lộ ra tươi cười ấm áp, nói:

“Cố thiếu gia nói đúng, ngàn vàng khó mua được chân tình. Tiếp tục đi, tôi theo ba trăm vạn.”

Một câu cuối cùng là nói với người chia bài, ba trăm vạn còn lại là đưa theo giá trị của chuỗi vòng hạt kia.

Người chia bài lại khom người quay lại bàn tiếp tục chia bài như trước.

Đến lượt bài thứ ba, Tôn Phái Minh lật được K cơ, Cố Trầm Chu lật được 3 rô.

“Theo.”

Tôn Phái Minh nói.

“Theo.”

Cố Trầm Chu nói.

Lượt chuyển bài thứ thư, Tôn Phái Minh được K rô, Cố Trầm Chu được 5 rô.

Tiếp tục.

Lượt bài thứ năm, Tôn Phái Minh được K chuồn, Cố Trầm Chu được A rô.

Tôn Phái Minh nhìn bài trên mặt bài một lúc:

“Thêm.”

Sáu trăm vạn!

Vẻ mặt Cố Trầm Chu vẫn thản nhiên, ý bảo người chia bài rằng mình cũng theo.

Từ lúc bắt đầu cá cược đến giờ, mấy người trước đó còn đánh bài uống rượu giờ đều vây xung quanh bàn đánh bài.

Vệ Tường Cẩm đưa tay đổi ly rượu bên cạnh thành một chén trà. Trăm ngàn một ván, ba người bọn họ không thiếu chút tiền này, nhưng đánh cược đêm nay kéo dài đến bây giờ, ai thua người đó sẽ mất lớn. Anh liếc mắt nhìn Tôn Phái Minh một cái, lại chuyển tầm mắt dừng trên người Cố Trầm Chu.

Cố Trầm Chu đang ngắm nghía lá bài trong tay, nhận thấy được ánh mắt của Vệ Tường Cẩm, anh quay đầu lại mỉm cười với đối phương.

Đúng lúc này, tiếng của Tôn Phái Minh vang lên:

“Lật.”

2 rô!

Tôn Phái Minh có chút nuối tiếc, lại giống như thở phào nhẹ nhõm một hơi. Thua liên tục hai mươi lăm ván, vừa rồi kiểm tra một lượt cũng không phát hiện có gì không thích hợp, giờ phút này bề ngoài vẻ mặt gã vẫn đường hoàng nhưng trong lòng thật ra lại có chút sợ hãi, nhìn ba lá bài hợp lại ở trên tay đối phương liền bắt đầu lo lắng đối phương sẽ lật được một bộ đồng hoa thuận.

Cố Trầm Chu cũng lật bài ra, vẫn là 2, 2 chuồn.

Hiện tại chỉ còn lại một lá bài cuối cùng.

Tiếng chuông di động bất chợt đánh vỡ sự yên lặng của tầng hai, khi đám người ở xung quanh bàn bài đang có chút rối loạn, Cố Trầm Chu lấy di động ra, tiếp đó ‘vâng’ hai tiếng, người ở đầu dây bên kia liền ngắt điện thoại.

Anh cũng không để ý, cất di động nói với Vệ Tường Cẩm:

“Bộ trưởng Cố gửi chỉ thị, tôi phải về nhà.”

Anh nói rồi nhìn lướt qua bàn bài.

“Ván bài này là theo hay bỏ… Hay là cứ dứt khoát tính như vậy đi?”

Trong lời nói của Cố Trầm Chu có thâm ý khác!

Tôn Phái Minh hơi nheo mắt. Lần chơi bài này chơi đến bây giờ, muốn nói có bao nhiêu phần thắng bản thân gã cũng không quá tin tưởng. Nhưng là người chia bài, bàn, phòng, đạo cụ, tất cả đều đã được kiểm tra, không có bất cứ vấn đề nào.

Thật sự là khác biệt về vận may và kỹ thuật?

Gã không tin, cũng không ai tin.

“Mọi người chơi cũng không có ai chơi được đến một nửa rồi nói tính vậy thôi, Cố thiếu gia đây là khinh thường tôi đấy.”

Tôn Phái Minh cười nói, nhẹ nhàng nhả ra một ngụm khói.

“Chỉ thị của Bộ trưởng Cố không thể không tuân thủ nhưng cũng không thiếu mất một hai phút này đâu…”

Dư quang khóe mắt gã liếc về phía người đàn ông trung niên vẫn ngồi thẳng ở cạnh gã ra hiệu, đây là người gã mang về từ sòng bạc của nước ngoài, trắng đen đều chơi cực kỳ thông thạo, tố chất chuyên nghiệp không thể bàn cãi, chỉ là có vài chỗ vẫn không thể hiểu được.

Mười triệu mà thôi, gã đánh cược được cũng sẽ thua được! Chỉ cần còn ở trong giới này, chỉ cần gã còn muốn là một trong những thành viên đứng đầu trong giới này, đừng nói chỉ một lần mười triệu, cho dù là lần thứ hai, lần thứ ba, gã dám ngồi xuống bàn thì có thể ném hết ra ngoài.

Cho dù ném hết ra ngoài cũng phải chống đỡ được thể diện!

“Theo.”

Lá bài cuối cùng mở ra.

7 rô. Ba lá K, hai lá bài lẻ, lúc này Tôn Phái Minh ngược lại không còn quan trọng thắng thua, chỉ nhìn Cố Trầm Chu lật bài, gã thậm chí còn mặc niệm trong lòng: 4, 4 cơ, 4 bích, 4 chuồn, 4 rô…

4 rô!

Lá bài cuối cùng được lật lên, hơi thở cao thấp xung quanh hội tụ thành một tiếng gầm không nhỏ.

So với xung quanh, hai người ngồi trên bàn bài có vẻ bình tĩnh hơn.

Tôn Phái Minh thậm chí có cảm giác từ lúc bắt đầu Cố Trầm Chu đã biết kết quả, nhưng cảm giác chỉ là cảm giác, gã trước tiên vẫn phải bày ra phong độ của mình.

“Đêm nay vận may của Cố thiếu gia thật tốt. Ngày mai tiền sẽ được chuyển vào trong tài khoản của Cố thiếu gia.”

“Nói hay lắm, đêm nay vận may của Tôn thiếu gia thực ra cũng không tệ.”

Cố Trầm Chu nói, tiếp đó quay về hướng Vệ Tường Cẩm.

“Cậu đợi có chuyện gì sao? Có muốn lái xe đưa mình đi không?”

Cố thiếu gia, thực ra tôi có thể đưa…Giờ phút này, những người nghĩ đến lời này không phải chỉ có một!

Đáng tiếc, loại chuyện này Vệ Tường Cẩm trước nay luôn không hề bỏ lỡ nhường cho ai, Cố Trầm Chu nói xong anh ta liền tiếp lời:

“Đúng lúc đang rảnh rỗi, hôm nay cũng không tệ lắm đi?”

Câu sau là nói với người xung quanh.

“Không sao không sao, chúng tôi cũng sắp phải đi rồi.”

Người xung quanh vội vàng tỏ rõ thái độ, vây quanh Vệ Tường Cẩm và Cố Trầm Chu đi ra khỏi đình Thiên Hòa.

Đoàn người nối đuôi nhau đi xuyên qua hành lang đá, khi đến gần cửa hoa rủ thì Tôn Phái Minh tụt ở phía sau cuối cùng cũng đuổi kịp đến đây, gã cũng không nói lời thừa, thấy Cố Trầm Chu liền rất có hàm ý nói:

“Chỉ thị của Bộ trưởng Cố đột ngột đến đây nên đêm nay không được tận hứng, lần sau tôi đến tìm Cố thiếu gia thì Cố thiếu gia phải nể mặt nhé.”

Cố Trầm Chu dừng bước chân lại, dùng giọng điệu tương tự đáp lại một câu:

“Tôn thiếu gia nếu mời, tôi nhất định sẽ đúng giờ.”

Một đoàn người đi đến cửa Quốc Sắc Thiên Hương, từ xa xa đã thấy quản lý đang đứng ở chỗ cầu thang xoay tròn khom người nói với người khác gì đó. Cố Trầm Chu đưa mắt liếc nhìn bên kia thêm một cái, đúng lúc giao với tầm mắt của đối phương.

Gần như là cùng lúc, bọn hỏi người bên cạnh:

“Đó là ai?”

“Cái gì?”

Vệ Tường Cẩm buồn bực hỏi.

Người xung quanh có mắt sắc cùng nhìn theo hướng của Cố Trầm Chu, vội vàng nói:

“Đó là Hạ thiếu gia.”

Lần này Vệ Tường Cẩm cũng nhìn thấy đối phương, anh ta nhíu mày, không lập tức nói gì, đợi mọi người tách ra đi về xe rồi mới nói với Cố Trầm Chu:

“Hạ Hải Lâu. Cậu đại khái không biết đối phương, hắn vừa vặn xuất hiện đúng vào lúc sau khi cậu ra nước ngoài, là người nhà họ Hạ.”

“Cậu ta làm sao?”

Cố Trầm Chu hỏi.

“Người này có chút nguy hiểm.”

Vệ Tường Cẩm nhíu mày, ngón tay gõ nhè nhẹ lên tay lái.

“Tuy rằng chưa có người nào thực sự bắt được chứng cớ gì… Nhưng hắn làm một số việc có lẽ là quá giới hạn.”

“Phải không?”

“Hơn nữa cuộc sống vô cùng thác loạn.”

Vệ Tường Cẩm nói, trên mặt còn mang theo chút chán ghét.

“Nam nữ không ngại, khách quen của phái cuồng hoan, còn thích chơi những tròvận động cực hạn. Mình đã gặp hắn vài lần, cách chơi này của hắn sớm muộn gì cũng cuốn theo bản thân vào trò chơi.”

Đi một mình với Cố Trầm Chu, Vệ Tường Cẩm nói chuyện liền dễ chịu hơn, không giống cách nói nửa kín nửa lộ thành thục như trước.

“Đúng rồi, sao đột nhiên cậu lại chú ý đến hắn?”

“Đúng lúc nhìn thấy mà thôi.”

Cố Trầm Chu đáp.

“Đó là Vệ thiếu gia và Cố thiếu gia.”

Khi Vệ Tường Cẩm và Cố Trầm Chu bàn luận về Hạ Hải Lâu, người bên cạnh Hạ Hải Lâu cũng cẩn thận nói với Hạ Hải Lâu:

“Trước kia Cố thiếu gia cũng giống Vệ thiếu gia, là một trong những người đứng đầu trong giới. Nhưng ba năm trước đi ra nước ngoài vẫn không có tin tức gì, không ngờ hôm nay lại đột ngột xuất hiện ở đây.”

“Cố Trầm Chu?”

Hạ Hải Lâu thấp giọng nói. Nhìn bề ngoài của thanh niên năm nay hai mươi hai tuổi này, tuy chắc chắn không hơn được nam diễn viên thu hút được ngàn vạn tiếng kinh hô trên màn ảnh nhưng lại có gia thế mà những người đó thúc ngựa cũng không đuổi kịp – cậu ta là người của nhà họ Hạ trong kinh thành, cho dù không phải là huyết mạch trực hệ của Hạ Nam Sơn.

“Thì ra là anh ta…”

Trong lúc nói chuyện, mấy người đi xuyên qua vườn sau vào một tòa lầu nhỏ đơn độc, nam sinh đang đứng ở bên bàn tròn giống như đụng phải lò xo mà nhảy dựng từ trên chỗ ngồi lên.

Hạ Hải Lâu tươi cười đi lên thân mật xoa nắn gương mặt của đối phương.

Nhưng nam sinh thoạt nhìn chỉ khoảng mười tám mười chín tuổi này dường như cũng không quen, xấu hổ né né tránh tránh một chút.

Người xung quanh cũng là thấy nhưng không thể trách, người biết Hạ Hải Lâu đều biết tật xấu này của hắn: Chỉ thích làm học sinh, thoạt nhìn càng sạch sẽ càng tốt, hơn nữa không đến ba tháng nhất định sẽ đổi người.

Thay đổi người tuy rằng nói là thường xuyên đổi, nhưng khi mới bắt được đến tay thì Hạ thiếu gia cũng vui lòng biểu hiện một chút sự chu đáo của mình, uống xong mấy lượt, toàn bộ rượu vốn nên là nam sinh bên cạnh hắn uống lại chui hết vào bụng của Hạ Hải Lâu, lại nâng một ly đỏ nữa với mọi người rồi bóp cằm nam sinh bên cạnh miệng đối miệng rót vào.

Nam sinh kia đang thành thành thật thật ăn đồ ăn. Vừa bị làm như thế, cậu ta bị nghẹn ho đến trào nước mắt, thật vất vả mới thẳng được eo lại liền thấy Hạ Hải Lâu nghiêng đầu chỉ vào cậu ta cười:

“Hương vị không tệ, cũng không biết đại thiếu gia nhà họ Cố có thích hương vị này hay không.”

Lần này, thời gian xung quanh bàn rượu giống như bất chợt bị ấn nút dừng, tất cả tiếng vang cùng động tácđều dừng lại.

Xe của Vệ Tường Cẩm đang chậm rãi đi về phía Thiên Thụy Viên.

Dựa theo yêu cầu phải qua kiểm tra ở dưới chân núi, bởi vì là buổi tối nên Cố Trầm Chu và Vệ Tường Cẩm còn bị cảnh vệ canh gác lấy máy điện chiếu vài cái trước mặt mới cho đi qua.

Một đường đi theo đường núi uốn lượn lên trên, rừng cây um tùm ngăn cách thành thị ồn ào náo nhiệt ở phía sau. Vệ Tường Cẩm dừng trước cửa nhà mình (hai nhà bọn họ ở sát cạnh nhau), ngẫm nghĩ một lát nói với Cố Trầm chu:

“Mình đi với cậu vào gặp chú Cố nhé?”

“Cậu vào làm gì?”

Cố Trầm Chu kinh ngạc liếc mắt nhìn Vệ Tường Cẩm một cái.

“Vào chào hỏi, sau đó thì nói là mình chạy ra nước ngoài kéo cậu về.”

Vệ Tường Cẩm nói.

Lời này… Cố Trầm Chu không nói gì một lúc lâu:

“Mình thấy cậu là từ nhỏ gánh chịu tiếng xấu thay cho người khác đến quen rồi, thôi, cậu ngồi ở đây một lát. Mình đi vào một chút, có lẽ chờ một lát là có thể đi ra.”

“Còn ra được?”

Cho dù là Vệ Tường Cẩm hiểu biết nhà họ Cố nhiều năm, ý tứ của những lời này là đợi Cố Trầm Chu sẽ bị đuổi ra ngoài, anh ta nói:

“Có muốn nếu thật sự không được cậu liền tạo ra chút tiếng động không?”

“Sau đó?”

“Mình căn đúng thời gian đi vào.”

“… Anh em tốt.”

Cố Trầm Chu có chút buồn cười lại chậm rãi dâng lên một chút cảm động, cảm xúc bất chợt kéo đến này khiến anh nhìn qua giống như được rót vào một luồng sức sống, che đi trầm mặc và thờ ơ lúc trước, toàn thân đều bắt đầu toát lên vẻ sống động.

“Mình sẽ không quên cậu.”

“Sẽ không quên kêu mình giúp cậu bị oan uổng?”

Vệ Tường Cẩm tựa lên tay lái đùa giỡn, sau đó anh ló đầu ra khỏi cửa kính gọi Cố Trầm Chu đã đi được vài bước lại:

“Tiểu Chu!”

“Ừ?”

“Chú Cố cũng lớn tuổi rồi, cậu đừng khiến ông ấy tức giận.”

“Đã biết.”

Cố Trầm Chu đưa lưng về phía Vệ Tường Cẩm, từ phía xa xa ném lại một câu.

Loading...

Đọc Tiếp Chương 5: Thiên thụy viên

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Trầm Chu Chương 4: Đánh cược (2)