Truyện Trầm Chu

Chương 23: Trong rừng rậm (1)

Tác giả Sở Hàn Y Thanh
Chuyến du lịch dã ngoại bốn ngày ba đêm và hoạt động cực hạn?

Lúc ấy Hạ Hải Lâu lập tức đồng ý, loại du lịch dã ngoại này trong ba năm nay hắn thật sự là chơi cùng với người trong giới không ít – từ nhảy núi nhỏ đến nhảy xuống từ ngọn núi cao nhất, leo từ núi thấp đến núi cao nhất – hắn chỉ hy vọng Cố Trầm Chu cho dù là lấy cớ kéo hắn ra khỏi kinh thành, ít nhất cũng đừng sắp xếp tiết mục nào quá cũ.

“Chín giờ sáng hai ngày sau, Hạ thiếu gia không ngại chứ?”

Cố Trầm Chu hỏi.

Hạ Hải Lâu nhướn mày:

“Tùy Cố thiếu gia sắp xếp.”

Cố Trầm Chu gật đầu, như thường lệ trò chuyện vài câu cho đủ lễ phép mới xoay người rời đi.

Đoạn nhạc dạo này cũng không để lại quá nhiều ấn tượng cho Hạ Hải Lâu, ký ức cuối cùng của buổi tối ngày hôm nay thì ngoại trừ thân hình mềm mại của thiếu nữ ra chính là vách tường đỏ rực cùng cửa sổ tối đen lần lượt xuất hiện trong tầm mắt.

Cho đến tám giờ sáng hai ngày sau, Hạ Hải Lâu nằm trên giường nhận được điện thoại của Cố Trầm Chu, ngáp một cái chạy đến sân bay, ngồi trên máy bay trực thăng bay suốt năm tiếng đồng hồ — ngay cả mặt trời cũng đã di chuyển một góc độ không nhỏ trên bầu trời – khi hạ xuống bên ngoài một cánh rừng rậm âm u thì, hắn mới chợt phát hiện ra mọi chuyện dường như có chút không giống với những gì mà mình tưởng tượng…

Tán dây xanh dày che hết ánh sáng mặt trời, cỏ cây um tùm trên mặt đất, một con đường nhỏ màu nâu nhạt hình như do những người đi trước vạch ra ẩn hiện ở trong đám cỏ dại, đi về phía trước mấy bước, liền biến mất trong đám rễ cây cỏ dại lộn xộn trên đất. Đám rễ cây kia hoặc lớn hoặc nhỏ đều có hình dạng kỳ lạ, có cái tập trung hướng lên trên, có cái uốn lượn vòng quanh, có cái lại mềm oặt như không có xương chỉ thiếu một chút nữa là ngã rạp trên mặt đất… Hạ Hải Lâu nhìn chăm chú lên mấy cái cây trước mặt một hồi, thật sự nhìn thấy một con rắn lục xanh biếc đang lắc lư treo người trên ngọn câu, ngụy trang chính mình thành một đoạn dây leo đầu nhọn xanh biếc.

“… Cố thiếu gia?”

Đã đến mức này rồi, cho dù là Hạ Hải Lâu không thèm bận tâm đến điều gì cả cũng nhịn không được mà hơi nói lắp.

“Vận động cực hạn.”

Cố Trầm Chu cầm lấy ba lô quân dụng đặt trên mặt đất cùng một chỗ với bọn họ, lấy dao găm từ bên trong ra cắm vào trong giày, dẫn đầu đi về đằng trước.

“Tôi tưởng rằng Hạ thiếu gia sẽ thích bố trí như vậy.”

Hạ Hải Lâu cũng cầm lấy ba lô của mình nằm trên mặt đất, bởi vì ý tưởng sai lầm ngay từ đầu, lại thêm việc ném toàn bộ mọi chuyện cho Cố Trầm Chu, sau khi hắn ngồi lên máy bay thì không bận tâm đến cái ba lô thuộc về mình. Nhưng hiện tại… Hạ Hải Lâu đuổi theo Cố Trầm Chu, vừa né tránh mấy nhánh cây vươn ra lộn xộn bên cạnh vừa kiểm tra ba lô của mình: Một bình nước lớn, một hộp bánh quy nén, thịt khô, túi ngủ, một ít thuốc, dây thừng, găng tay, dao găm, nỏ gấp, la bàn… Còn có một gói gia vị nhỏ. Hắn nhìn xung quanh lại quay lại kiểm tra phần đồ ăn, phát hiện đồ ăn bên trong đều là loại nén thể tích nhỏ để kiềm chế cơn đói, nhưng quả thực ra chỉ đủ phần cho ba ngày.

Dây thừng và găng tay dùng để trèo lên, túi ngủ nói rõ sẽ phải qua đêm ở bên ngoài, vũ khí chính là vì đại khái còn tiết mục săn bắn.

Chuyến du lịch bốn ngày ba đêm… Hạ Hải Lâu trầm ngâm nghĩ, vừa rồi vì sải bước muốn vượt qua một mỏm đất mà đưa tay lên bám vào thân cây bên cạnh, một con bọ ngựa màu xanh liền bay lên ngón tay hắn giơ hai thanh đao nhọn lên với hắn.

Hai bên yên lặng nhìn nhau.

Hạ Hải Lâu vừa khoanh tay, bọ ngựa liền lập tức bay đi, điều này khiến Hạ Hải Lâu vốn muốn hất con công trùng rơi xuống đất rồi đạp chết có chút thất vọng. Nhưng lúc này giọng nói của Cố Trầm Chu truyền đến từ phía trước:

“Hạ thiếu gia.”

Hạ Hải Lâu quay đầu lại, đi vài bước đến trước mặt Cố Trầm Chu:

“Cố thiếu có việc gì cần dặn dò?”

“Dặn dò thì không dám, sắp xếp như thế này có khiến Hạ thiếu gia hài lòng không?”

Anh vừa nói vừa chỉ về phía trước, xa xa phía trên rừng rậm cao vút, một ngọn núi rất cao lẩn khuất trong đám mây bồng bềnh, nói.

“Đích đến, lúc ấy máy bay trực thăng sẽ đợi ở bên kia.”

“…”

Hạ Hải Lâu.

“Hạ thiếu gia?”

“Cố thiếu gia thật sự là không phúc hậu, không hề nói gì cả lại cho tôi một niềm vui kinh hãi như thế này khiến tôi không hề có chút chuẩn bị nào cả.”

Hai tay Hạ Hải Lâu đút trong túi áo, nhìn về phía ngọn núi ở rất xa oán giận nói.

“Tôi tưởng rằng Hạ thiếu gia sẽ mong nhớ mới đúng.”

Cố Trầm Chu cười nhạt một tiếng.

“Mong nhớ?”

Hạ Hải Lâu không hề quay đầu lại nhưng ánh mắt nhìn về phía xa xôi nháy mắt đã lạnh xuống.

“Cố thiếu gia thật sự là hiểu tôi, đã mất không ít công sức nhỉ?”

“Cũng chỉ tốn công như Hạ thiếu gia bỏ ra trên người tôi thôi.”

Cố Trầm Chu chậm rãi nói rồi dừng lại việc hai người đã tự biết rõ ràng trong lòng này, tiếp tục đi về phía trước.

Trong một khu rừng rậm còn chưa có dấu vết rõ ràng của con người sẽ có cái gì?

Cố Trầm Chu và Hạ Hải Lâu trong vòng hai tiếng ngắn ngủi đã tự mình trải qua những chuyện không nằm trong giới hạn: Mấy con khỉ luôn ném mạnh mấy vật cứng xuống rồi kêu chi chi, mấy loại rắn màu sắc khác nhau luôn uốn éo cái đầu, hoa ăn côn trùng, côn trùng ngụy trang thành hoa ăn côn trùng khác càng nhiều hơn, mấy con chuột lớn đột nhiên lao ra từ mấy bụi cỏ căn bản là không sợ người, trên mấy lùm cây rậm rạp cao đến bắp chân ở con đường trước mặt giăng đầy mạng nhện cũng với mấy con nhện tuyệt đối là to hơn bàn tay người…

Xông thẳng một đường về phía trước, Cố Trầm Chu nhảy lên một mô đất tự nhiên cao đến bắp đùi đứng ở sát mép nhìn về phía trước một lúc rồi xoay người ngồi xuống vươn tay ra cho Hạ Hải Lâu đang muốn đi lên:

“Bên này không tệ, hôm nay đi đến chỗ này thôi nhé?”

Lời này thực sự là một câu hỏi. Hạ Hải Lâu có chút kinh ngạc liếc mắt nhìn bàn tay Cố Trầm Chu một cái, người đã đứng lên trên mô đất.

Đi thẳng một đường, hai người đã bước lên không dưới mười loại mô đất như thế này, theo độ cao ngày một tăng thêm, so với vẻ u ám của đám lá cây um tùm hai tiếng trước, lần này tuy rằng con đường nhỏ cũng bị cây cối che lấp nhưng đã không còn cảm giác áp lực như lúc mới bắt đầu, ngược lại, ánh mặt trời lúc hoàng hôn từ trên cao chiếu xuống, một phần rơi xuống mặt đất tạo thành những vệt lốm đốm, phần lớn còn lại đều vẽ loạn trên đám lá cây, ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy một mảnh màu sắc nhàn nhạt.

Hạ Hải Lâu cũng đang đánh giá chỗ nghỉ ngơi mà Cố Trầm Chu đề nghị: Khối đất này không có thảm cỏ quá dày, giữa màu xanh lục thưa thớt ngẳn ngủn còn có thể thấy vụn cát sỏi rất nhỏ và bùn đất màu vàng, một cái cây lớn có đường kính khoảng nửa thước không biết vì lý do gì đã gãy quặt từ gốc ngã nghiêng về phía trước, cũng chắn ngang con đường trước mặt của bọn họ, khiến đám cây cối xung quanh giống như đã hẹn từ trước đều lùi lại mấy bước, để lại một khoảng không hình tròn ở chính giữa.

Theo lý mà nói… Đây thật sự không phải là một lựa chọn tốt để dừng lại.

Nhưng quả thực là đi thẳng một đường, đây quả là nơi cỏ cây ít rậm nhất, không có nguy cơ hỏa hoạn nhất trong khu rừng này, hơn nữa còn cách nguồn nước không xa.

Hạ Hải Lâu hít sâu một hơi, hơi ẩm dày đặc trong không khí cùng tiếc dòng nước róc rách vẳng lại từ phía xa, hắn nhìn sắc trời chợt gật đầu với Cố Trầm Chu:

“Ở lại chỗ này đi.”

Tuy rằng đã xác định chỗ nghỉ ngơi nhưng Cố Trầm Chu tạm thời không có ý định đặt ba lô xuống, anh nói với Hạ Hải Lâu:

“Tôi đến chỗ nguồn nước xem thử xem.”

“Tôi đi nhóm lửa.”

Hạ Hải Lâu nói.

Hai người chia ra hành động, Cố Trầm Chu đi theo tiếng nước khoảng mười lăm phút liền nhìn thấy dòng nước bị che phủ dưới lớp cỏ, anh đi theo dòng nước một lát, dòng nước dần trở nên mạnh và sâu rộng hơn, cá nhỏ bằng đầu ngón tay, rùa, cua đều xuất hiện trong dòng nước.

Nhưng những thứ này rõ ràng là không thể dùng để làm cơm cho bữa tối, Cố Trầm Chu kiên nhẫn đi theo tiếng nước càng lúc càng lớn, đi về phía trước một đoạn, cho đến khi anh đi vòng qua một cây tùng rất cao, đi đến phía trước một vách núi, nhìn thấy dòng nước trong suốt chảy từ trên vách núi xuống đổ đầy một cái hồ sâu dưới vách đá.

Nhìn cái hồ nhỏ không biết sâu bao nhiêu ở trước mặt, Cố Trầm Chu từ bỏ ý tưởng về tôm cá tươi.

Nhưng khi anh vốc một vốc nước lên, lúc quay đầu rời đi, anh chợt phát hiện ra có mấy con cá to bằng bàn tay đang lặng yên dừng ở bên bờ hồ sâu mà dòng nước kia chảy ra, có lẽ màu sắc của chúng nó quá giống với mấy tảng đá, lúc Cố Trầm Chu đến không hề chú ý thấy.

Nhưng bây giờ thì…

Cố Trầm Chu nâng cánh tay lên, trên tay vững vàng cầm một cái nỏ gấp nhỏ xinh, một con mắt nheo lại lẩm bẩm:

“Lucky….”

Hạ Hải Lâu đang ở yên một chỗ chuẩn bị chất một đống lửa.

Đây cũng không phải một nhiệm vụ rất đơn giản, hắn chọn một chỗ cách xa đoạn cây đổ kia, dọn sạch cỏ dại và mấy thứ dễ cháy trong phạm vi khoảng hai hước, lại tìm xung quanh mấy viên đá tốt nhất có thể dùng xếp thành một cái bếp lò đơn giản, cuối cùng mới thành thạo chặt mấy cành cây khô vừa mới chặt được từ gốc cây đổ kia chất thành một đống củi.

Sắc trời vẫn còn sớm, chưa cần vội nhóm lửa.

Hạ Hải Lâu đi dạo xung quanh, xem xét chỗ dưới mấy tàng cây một lúc, chọn một cái trong đám đó, vỗ vỗ thân cây, nhảy chồm lên vài lần, lúc sau lại đi vòng qua thân cây đổ, đi đến chỗ nhánh cây, đưa tay ra sờ sờ tổ chim ở trước mặt…

Lúc này, Cố Trầm Chu dùng một đoạn dây thừng xâu hai con cá lắc lư đi từ trong rừng rậm ra.

Hạ Hải Lâu chạm đến tổ chim, ánh mắt đưa xuống dưới vừa lúc đối diện với ánh mắt Cố Trầm Chu đang ngước lên. Hai người đều nhìn thấy được một chút ý cười từ trên mặt nhau.

Bước chân Cố Trầm Chu dừng lại một chút, nói với Hạ Hải Lâu đang ở trên cây:

“Cần giúp một tay không?”

Hạ Hải Lâu liếc mắt nhìn tổ chim trong tay một cái, bất chợt thả người nhảy xuống, một cánh tay ôm lấy thân cây, mấy giây sau đã chạm xuống mặt đất:

“Từ hồi năm tuổi đã không chơi cái này nữa.”

Cố Trầm Chu cười cười, đi đến ngồi xuống trước đống củi, cầm dao găm ra cạo bỏ vẩy cá, tiếp đó lại mổ bụng bỏ sạch nội tạng:

“Ăn thế nào đây?”

“Nướng đi, đơn giản một chút.”

Hạ Hải Lâu tùy tiện đề nghị, lấy diêm từ trong ba lô ra, châm vỏ cây và cỏ khô ở trên đống củi.

Đeo ba lô hơn mười cân đi ở trong rừng hơn nửa ngày, bất kể hai người bình thường có chăm chỉ rèn luyện hay không vẫn cảm thấy có chút mỏi mệt.

Ánh lửa sáng rực bùng lên từ chạc cây màu nâu, ánh sáng xung quanh liền giống như bị ngọn lửa lập tức hút mất nhưng chỉ chốc lát sau lại hoàn toàn tối đi.

Bữa tối rất đơn giản: Mấy quả trứng chim nướng chín, hai con cá sông ướp gia vị đơn giản rồi nướng, mấy miếng bánh quy nén và thịt khô.

Sau khi ăn xong, Cố Trầm rải mộtvòng thuốc bột đuổi côn trùng xung quanh, lại tìm một chỗ thích hợp bắt đầu dựng lều trại đơn giản, đồng thời nói với Hạ Hải Lâu:

“Từ chỗ này đi thẳng về phía trước khoảng ba mươi phút, có một cái hồ nhỏ có thể câu cá. Đèn β ở trong ba lô của tôi.”

Có lẽ là trong rừng rậm này gió quá lặng và nước rất trong, cũng có lẽ là nơi này quả thực gợi lên hồi ức vui vẻ nào đó của Hạ Hải Lâu trước đây, trên mặt hắn thật sự không còn vẻ cười như không cười kỳ lạ khi ở cùng Cố Trâm Chu mấy lần trước đây, ngược lại nhướn mày lên lộ ra vẻ sinh động, bộ dáng dương dương tự đắc không quá khiến người ta chán ghét:

“Đèn β? Cần gì chứ, tôi dùng hai tay cũng có thể bắt được cá lên.”

“Giống như vừa rồi cậu đi bắt trứng chim đúng không?”

Cố Trầm Chu buộc dây thừng lên nhánh cây, không hề quay đầu lại nói.

“Cái này –“

Hạ Hải Lâu cũng không tức giận.

“Vừa rồi anh cười cái gì với tôi?”

“Vậy cậu cười cái gì với tôi?”

Cố Trầm Chu hỏi lại.

Hạ Hải Lâu ngẫm nghĩ lại một chút:

“Tôi cảm thấy dáng vẻ anh cầm theo mấy con cá lắc lư đi ra… Đặc biệt giống như một con vịt trong bộ phim hoạt hình nào đó.”

“Lời này của cậu đúng là thành thật.”

Cố Trầm Chu dùng một chiếc đinh cố định một góc lều trại trên mặt đất, sau đó anh chậm rãi nói:

“Tôi cũng cảm thấy động tác đi mò trứng chim vừa rồi của cậu thành thạo đến mức đặc biệt giống một con khỉ hoang dã trong trò chơi nào đó.”

Loading...

Đọc Tiếp Chương 24: Trong rừng rậm (2)

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Trầm Chu Chương 23: Trong rừng rậm (1)