Truyện Trầm Chu

Chương 22: Nảy sinh

Tác giả Sở Hàn Y Thanh
“Tính tình của Cố thiếu gia tôi cũng có nghe thấy.”

Cũng không cần Chu Hành cân nhắc nên nói tiếp như thế nào, Hạ Hải Lâu ngồi trên sô pha nhẹ tay lay ly rượu trong taychủ động đưa ra một cái thang.

“Quả thực là không tệ đi?”

Chu Hành theo bản năng nối tiếp một câu, cũng nghĩ thoáng ra: Hạ Hải Lâu muốn nói về chuyện này thì cứ nói, chẳng lẽ hắn thật đúng là biết chuyện gì không thể nói sao? – Không khỏi quá để mắt đến mình đi.

Nhưng nói tới nói lui rốt cuộc phải nói như thế nào lại là một việc khó xử. Chu Hành cân nhắc một chút cảm thấy Hạ Hải Lâu cũng không thể nào trông cậy vào mình tìm được bất cứ tin tức bí ẩn nào, dứt khoát nói ra mấy chuyện bình thường một chút:

“Tôi và Cố thiếu gia là sinh viên cùng khoa trong đại học, tôi nhập học sớm hơn ngài ấy một năm.”

Hắn cũng không dám nói mình là đàn anh trong trường của đối phương.

“Lúc đó ngài ấy ở trong trường học…”

Hắn tạm dừng lại một lúc, nhớ lại một chút – chuyện này cũng không quá khó khăn.

“Vô cùng nổi tiếng.”

Hạ Hải Lâu dựa vào sô pha, lực chú ý dường như hoàn toàn bị ly rượu trong tay mình hấp dẫn. Chất lỏng sậm màu được rót vào trong ly chân dài trong suốt, dưới ánh sáng mờ mờ ảo ảo, thỉnh thoảng ánh lên tia sáng quỷ bí.

Chu Hành không hề bị bộ dáng không cảm thấy quá hứng thú này của đối phương ảnh hưởng. Hắn tiếp tục nói:

“Đoàn thể hoạt động xã hội ở trường chúng tôi cực kỳ nổi tiếng trong kinh thành, Cố thiếu gia chính là người nổi tiếng trong hơn phân nửa đoàn thể lúc ấy. Ngài ấy không gia nhập vào hội nhóm nào –chuyện này thường chỉ là tự nguyện – nhưng lại thường xuyên tham gia vào các hoạt động đoàn thể, hơn nữa còn làm rất tốt, đủ loại hoạt động hoặc là các loại văn nghệ… Đúng rồi…”

Hắn mỉm cười.

“Cố thiếu gia biết chơi đàn violon, hơn nữa kéo rất không tệ, nghe nói là bắt đầu học từ lúc nhỏ, nhưng việc này không có nhiều người biết, Cố thiếu gia cũng chưa bao giờ biểu diễn ở trước mặt người khác.”

“Nhưng giám đốc Chu biết rất rõ ràng.”

Hạ Hải Lâu nói.

Hàm nghĩa trong lời này… Không đợi Chu Hành phân rõ ra được là cái gì Hạ Hải Lâu liền ngửa đầu uống cạn rượu trong ly, giọng nói hơi thấp hơn bình thường được không khí xung quanh tô đậm thêm, dường như có chút mờ ám lại giống như có chút bất mãn:

“Quan hệ của giám đốc Chu và Cố thiếu gia, thực sự là không tồi đâu –“

Nếu có thể ngã gục khi bị hỏi đến loại vấn đề này thì Chu Hành sẽ không có khả năng trong khoảng thời gian hai ba năm từ tay không gây dựng nên được một mảnh cơ nghiệp. Hắn bình thản ung dung mỉm cười:

“Hạ thiếu gia đây là đang trêu cợt tôi rồi! Tôi là người như thế nào chứ? Có thể có quan hệ không tệ với Cố thiếu gia? Nếu nói thật cũng chỉ có người như Hạ thiếu gia mới là bạn bè của Cố thiếu gia thôi.”

Hạ Hải Lâu nhướn mày, không thể không thừa nhận nói chuyện với mấy kẻ thông minh giống như Chu Hành quả thực không quá phí thời gian, cũng không khiến người ta chán ghét, nhưng như thế cũng thực sự không khiến người ta có bao nhiêu ham muốn tiếp tục. Hắn thờ ơ nói:

“Phải không? Tôi nghe nói ba năm trước…”

Hắn liền thoáng gợi đến chuyện này.

Chu Hành cũng phối hợp lộ ra chút vẻ ngượng ngùng:

“Chuyện này…”

“Không thể nói?”

Hạ Hải Lâu cười khẽ.

“Chỉ là không tiện nói ra lắm.”

Chu Hành nhanh chóng khôi phục vẻ tươi cười.

“Loại chuyện này thực ra mọi người đều biết, nếu như Hạ thiếu gia đi hỏi Cố thiếu gia thì khẳng định Cố thiếu gia cũng sẽ nói.”

Tôi đi hỏi anh ta sẽ nói? Hạ Hải Lâu quả thực không biết mình và Cố Trầm Chu đã có quan hệ tốt đến như vậy. Hắn không nói gì thêm lắc lắc chất lỏng màu trắng được rót vào trong ly rượu một lần nữa, nghĩ rằng lời này nên để lại cho Vệ Tường Cẩm mới đúng – trong giới này ai cũng biết hai người ấy có quan hệ rất tốt.

“Hạ thiếu gia biết phu nhân của bộ trưởng Cố đi? Vị phu nhân mới này – không nên nói như vậy – nghe nói ngay từ đầu phu nhân bên cạnh Bộ trưởng Cố chính là vị này.”

Chu Hành cười cười.

“Cố phu nhân có một người em trai, người em này vẫn luôn làm việc ở tỉnh ngoài. Ba năm trước ông ta khó có được một lần quay về kinh thành báo cáo công việc, gặp mặt chị gái mình sau đó nói muốn giúp cha mình đang ở trong kinh thành, chính là vào tiệc đại thọ sáu mươi sáu tuổi của một người bạn của cha Cố phu nhân, mời một vị khách mới là Bộ trưởng cố. Thực ra chuyện này cũng không có gì, chẳng qua là việc không đúng lúc…”

Bên môi Hạ Hải Lâu hiện lên ý cười. Chuyện đối phương nói hắn cũng không xa lạ, hắn đã điều tra từ trước.

Việc không đúng lúc. Tiệc đại thọ sáu mươi sáu tuổi của vị Trịnh lão này trùng với tiệc đại thọ bảy mươi ba tuổi của ông ngoại của Cố Trầm Chu, Thẩm lão.

Hơn nữa không biết có khéo hay không, hai nhà lại đặt ở hai nhà hàng khác nhau trên cùng một khu phố.

Kết quả đương nhiên là Bộ trưởng Cố và phu nhân cùng con trai út đi đến chúc mừng Trịnh lão trước, Cố Trầm Chu ở phía sau lại dập đầu ba cái với người được chúc thọ ở ngay trên bữa tiệc, lập tức khiến cho tất cả quà tặng ở trên bữa tiệc đều nhạt nhòa không đáng bận tâm – đến tuổi này của Thẩm lão, còn điều gì có thể khiến ông xúc động hơn là lòng hiếu thảo? Với thân phận bậc này của Cố Trầm Chu, còn việc gì có thể biểu lộ tâm lòng của anh hơn là tự mình làm tròn đạo hiếu?

Sao khi tiệc chúc thọ kết thúc, toàn bộ cấp cao trong kinh thành đều có thể nghe thấy chuyện này, mấy ông bạn già vài chục năm càng là nói trong nói ngoài lộ ra sự hâm mộ. Ngay cả hắn khi đó không ở trong kinh thành còn có thể nghe được…

Nhưng rõ ràng là việc này vừa truyền ra thì không khí trong gia đình Bộ trưởng Cố liền căng thẳng hơn không ít. Hắn cũng là vào lúc đó muốn mượn cơ hội thử sức Cố Trầm Chu một chút, sau đó còn thất vọng vì đối phương chỉ là có danh không thực, hiện tại xem ra thì… Ánh mắt hắn đảo qua gương mặt Chu Hành, lại nghĩ đến lời Cố Trầm Chu nói với hắn vài tiếng trước.

“Tôi muốn ra đi, thì ra đi; muốn quay về, sẽ quay về.”

Thật đúng là vừa kiêu ngạo lại tự tin.

Nhưng quả thực là chống đỡ rất khá.

“Hạ thiếu gia?”

Trong ngữ điệu mang theo chút nghi hoặc của Chu Hoành, Hạ Hải Lâu phát hiện ra bản thân mình có chút thất thần.

Hắn tùy tiện đặt ly rượu trong tay xuống, thủy tinh va vào nhau phát ra tiếng vang thanh thúy.

Không biết tiếng va chạm có hơi lớn hơn bình thường một chút này có phải là trong lúc lơ đãng đã chạm vỡ thứ gì hay không, gần như không đến thời gian một phút đồng hồ, Chu Hành ngồi ở trên sô pha liền cảm thấy sâu sắc sự bất thường: quầy rượu vẫn là quầy rượu này, tiếng nhạc chói tai, ánh sáng mờ tối, mùi thuốc lá khiến người ta sặc sụa cùng những bóng người giao hòa trong bóng tối cũng không hề thay đổi, thay đổi duy nhất là góc này mấy chục giây trước vẫn còn tương đối yên tĩnh – có người đi xuyên qua sàn nhảy đủ loại màu sắc nhảy nhót, mục đích chính xác là đi đến bên này!

“Ông bạn, dùng chút thứ tốt chứ?”

Ba tên côn đồ mặc T-shirt in hình đầu lâu cùng quần bò rách nát đi đến trước bàn bên này nói với Chu Hành.

Mặt Chu Hành lạnh xuống:

“Không cần, tôi không cần thứ này.”

Tên đầu mào gà dẫn đầu kia cười ngượng ngùng hai tiếng, lấy làm lạ nói:

“Ngài đừng từ chối nhanh như vậy chứ, ngài như vậy thật sự là khiến chúng tôi – rất đau lòng đó!”

“Hạ thiếu gia…”

Chu Hành quay đầu nhìn về phía Hạ Hải Lâu, khiến đáy lòng hắn trầm xuống là Hạ Hải Lâu đang xoay cái ly, vẻ mặt vẫn thờ ơ không khác gì lúc trước.

“Vì sao không thử chứ? Có lẽ hương vị cũng không tệ đâu?”

Khóe môi Hạ Hải Lâu nhếch lên lộ ra chút ý cười, nhìn qua thực ra không hề khác gì lúc trước. Nhưng Chu Hành lại cảm thấy ngực mình sắp đóng băng, lúc lạnh lúc nóng:

“Hạ thiếu gia, nếu vừa rồi tôi có điều gì không hợp ý ngài… Chúng ta có thể chơi thứ khác.”

“Ồ?”

Hạ Hải Lâu lười biếng nâng mắt.

“Chơi cái gì?”

“Bất cứ –“

Hắn nói được một nửa lại bất chợt chuyển lời.

“Bất cứ trò chơi nào khác ngài muốn.”

“Ví dụ như làm anh?”

Hạ Hải Lâu hơi nghiêng đầu, công bằng mà nói gương mặt này của hắn làm bất cứ động tác nào đều ưa nhìn. Nhưng hiện tại ở nơi như thế này, bất kể là ba tên côn đồ kia hay Chu Hành đại khái đều không có cảm giác như vậy.

Chu Hành cười gượng hai tiếng, dường như muốn nói gì đó. Nhưng giọng nói của Hạ Hải Lâu đã vang lên trước. Hắn ngẩng đầu, vẻ mặt giống như có chút ngạc nhiên:

“Anh cảm thấy dáng vẻ của anh thực sự giống tiên nữ lắm sao?”

Lời này phải tiếp như thế nào? Không đợi Chu Hành nghĩ ra được Hạ Hải Lâu đã hạ mắt chậm rãi nói:

“Lên giường của Cố Trầm Chu, lại lên giường của Tôn Phái Minh, bây giờ còn muốn lên giường của tôi?… Anh thấy Cố Trầm Chu có chịu liếc mắt nhìn anh thêm một cái không? Tôi cũng ngại bẩn đấy –“

Dựa theo lối sống hoang đàng thường ngày của Hạ Hải Lâu thì lời này quả thực là trò cười.

Nhưng trò cười này trong khoảnh khắc này lại không hề đáng cười.

Theo giọng nói của Hạ Hải Lâu đi ra, ba tên côn đồ kia liếc nhau, trong mắt lộ ra tia sáng hung hãn nhấc chân chuẩn bị đi về phía Chu Hành.

“Khoan đã!”

Vội vàng nói ra một câu ngắn ngủi, mặt Chu Hành lạnh lẽo giống như bị một tầng băng bao phủ. Nhưng chỉ vỏn vẹn trong vài hơi thở, tầng băng này giống như chạm phải ánh mặt trời bình thường mà tan rã, hắn nói với mấy tên côn đồ kia:

“Đưa thứ kia cho tôi.”

Ngữ khí lại nhẹ nhàng nói với Hạ Hải Lâu:

“Hạ thiếu gia là nhân vật như thế nào chứ? – Nếu Hạ thiếu gia muốn chơi, ít nhất tôi cũng phải theo cùng được một hai.”

Tên đầu mào gà từ đầu tới cuối đều không liếc mắt nhìn về phía Hạ Hải Lâu một cái. Gã trừng mắt uy hiếp liếc nhìn mục tiêu của mình rồi mới lấy một cái túi nhỏ từ trong túi áo ra đưa cho đối phương.

Chỉ là một ít thuốc lắc.

Lúc Chu Hành nhận lấy liền thở dài nhẹ nhõm một hơi dưới đáy lòng. Chuyện đến mức độ này hắn cũng chỉ có thể thức thời, mở giấy gói đổ ra vài viên liền dùng hơn phân nửa chỗ rượu còn lại trong ly một hơi nuốt xuống.

“Giám đốc Chu thật thẳng thắn.”

Hạ Hải Lâu cười nhẹ vỗ tay.

Chu Hành cũng lộ ra vẻ tươi cười, nhưng nụ cười đáp lại lần này rất không dễ coi. Hiện tại lại nhìn Hạ Hải Lâu, hắn so với bất cứ lúc nào đều hiểu được hai chữ rắn độc viết như thế nào.

“Giám đốc Chu cứ từ từ chơi tiếp.”

Hạ Hải Lâu đứng lên.

“Còn lại cứ ghi vào hóa đơn của tôi.”

Chu Hành không thể không lại giật nhẹ khóe miệng, cùng đứng lên, trò chuyện mấy câu ngay cả chính bản thân cũng không biết là nói gì… Mãi cho đến khi bóng dáng của Hạ Hải Lâu biến mất sau đám người đang lắc lư trong quán rượu, hắn mới ngồi phịch xuống, ngay cả toilet cũng không đủ sức để đi, ngón tay dùng sức móc cổ họngnôn xuống sàn nhà, cho đến khi nôn hết tất cả những thứ trong dạ dày bao gồm cả nước chua ra.

Toàn bộ những chuyện xảy ra trong một ngày này đều chỉ là chút nhạc dạo nho nhỏ trong cả bản giao hưởng mà thôi, chỉ là một nhánh không đủ để ảnh hưởng đến điều gì.

Đối với Cố Trầm Chu mà nói, bắt đầu từ ngày đó quay về từ nước ngoài thì mỗi một bước của anh đều được tính toán ổn thỏa, giữa các việc tuy rằng còn chưa thể tinh chuẩn đến mức có thể lấy thước ra đo đạc được nhưng xem ra cũng không tệ.

Mà đối với Hạ Hải Lâu thì cuộc sống phóng đãng của hắn không khác gì ba năm trước đây, chỉ là gần đây cuộc sống nhàm chán của hắn ngược lại có thêm một chút điều hòa, ví dụ như chú ý nhiều hơn đến một nhân vật có thân phận không khác hắn lắm – chuyện này cũng không khó.

Nếu không phải cố ý quan sát thì Hạ Hải Lâu cũng không biết bản thân mình thế nhưngcó thể cùng xuất hiện với đối phương nhiều như vậy – địa vị của bọn họ ngang nhau, cũng ở trong giới giống nhau. Chỉ cần muốn, hắn có thể đến bất cứ nơi nào mà đối phương đến ngoại trừ những buổi họp mặt gia đình… Giống như giờ phút này.

Phòng tổ chức bữa tiệc mô phỏng theo phong cách phương Tây, trên vách đường đều là hình chạm nổi và hoa văn phức tạp, bàn rất dài phủ khăn trắng, phía trên bày đủ loại đồ ăn ngon lành. Xung quanh là từng đôi nam nữ hết đến lại đi, giữa những bóng dáng xinh đẹp này, một dàn nhạc chuyên nghiệp đang diễn tấu ngẫu hứng trong một góc.

Hạ Hải Lâu kéo bạn gái đi đến chỗ ghế nghỉ ngơi ở gần bức màn nhung đỏ thì phát hiện ra Cố Trầm Chu.

Anh không mang theo người đến, rất khiêm tốn ngồi trong một góc, trong tay cầm một ly có lẽ là đồ uống gì đó, một bàn tay đặt trên bàn thỉnh thoảng lại gõ nhịp theo tiếng nhạc.

Tâm tình của anh đại khái là cũng không tệ lắm. Cách xa đối phương khoảng hơn nửa phòng tiệc, Hạ Hải Lâu có chút nhàm chán suy đoán, tự nhiên lại nhớ tới mẩu đối thoại với Chu Hành vài ngày trước.

Biết kéo đàn violon nhưng gần như không bao giờ biểu diễn ở trước mặt người ngoài, quan hệ với người trong nhà lạnh nhạt nhưng vô cùng tốt với ông ngoại… Quả thực là vô cùng tốt, vậy nên chủ nhân của bữa tiệc lần này có giao tình đã lâu với nhà họ Thẩm, bằng không với loại tiệc tùng mang tính chất buôn bán này kéo ra cũng chẳng được vài tên có cấp bậc, sao có thể mời được Cố thiếu gia trong kinh thành đến?

“Hạ thiếu gia.”

Thiếu nữ kéo cánh tay hắn chợt nhỏ giọng gọi hắn một tiếng.

Hạ Hải Lâu phục hồi tinh thần, ánh mắt nhìn về phía thiếu nữ ở bên cạnh, ngoài ý muốn phát hiện ra Cố Trầm Chu lại đi về phía mình.

“Không thể tưởng được có thể gặp được Hạ thiếu gia ở chỗ này.”

Cố Trầm Chu mỉm cười bắt tay với Hạ Hải Lâu, lại nhìn về phía thiếu nữ mặc lễ phục đáng yêu màu hồng nhạt đang đứng bên cạnh Hạ Hải Lâu.

“Người nào bên cạnh Hạ thiếu gia cũng đều xinh đẹp như vậy.”

“Tôi cũng chỉ có chút đam mê này.”

Hạ Hải Lâu cười khẽ một tiếng, khoảng thời gian này đã dưỡng thành thói quen khiến hắn có thể tự nhiên giống như vừa rồi, kết hợp với hiểu biết và tin tức điều tra được lúc trước, đánh giá động tác rất nhỏ của Cố Trầm Chu là biểu hiện hàm nghĩa: Lúc tiếp xúc rất chủ động, tươi cười trên mặt có chút mất tự nhiên lại mag theo chân thành tha thiết, nhưng lòng bàn tay hơi lõm, năm ngón tay vừa chạm lên mu bàn tay hắn liền lập tức thu lại, kết hợp với thái độ của hắn với Chu Hành… Xem ra bàn tay này của mình anh ta cũng không tình nguyện nắm đâu.

“… Ông Phương và ông ngoại tôi đã là bạn tốt vài chục năm, lần này tôi đến đây tham gia cùng với anh họ.”

Đợi đến khi Hạ Hải Lâu phân tích trong lòng xong thái độ mà Cố Trầm Chu không biểu lộ ra thì, Cố Trầm Chu đã giải thích đơn giản lý do vì sao mình lại xuất hiện ở đây, đồng thời hỏi Hạ Hải Lâu:

“Hạ thiếu gia là –“

Hạ Hải Lâu quay đầu nhìn về phía bạn gái bên cạnh mình, sau đó nhún vai với Cố Trầm Chu:

“Vì người đẹp.”

Bạn gái đi theo Hạ Hải Lâu đỏ mặt cúi đầu.

Cố Trầm chu lộ ra tươi cười đầy thiện ý – nhưng Hạ Hải Lâu nghĩ đối phương thật ra không hề để ý đến đáp án mình sẽ nhận được là gì – nói chuyện với Hạ Hải Lâu mấy câu xong lại bỗng nhiên chuyển chủ đề:

“Tôi nghe nói Hạ thiếu gia rất thích những hoạt động cực hạn?”

“Không sai, Cố thiếu gia hỏi chuyện này là có chỗ nào tốt để đến muốn cung cấp?”

Hạ Hải Lâu cười nói.

“Thực ra có một chỗ rất tốt để đi, bạn bè cũng đã quyết định.”

Cố Trầm Chu cười khẽ nói, đưa ra lời mời với Hạ Hải Lâu:

“Chuyến du lịch dã ngoại bốn ngày ba đêm, Hạ thiếu gia có hứng thú đi chơi đùa một chút với tôi không?”

Loading...

Đọc Tiếp Chương 23: Trong rừng rậm (1)

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Trầm Chu Chương 22: Nảy sinh