Truyện Trầm Chu

Chương 20: Hành động

Tác giả Sở Hàn Y Thanh
Đồng tử của Hạ Hải Lâu nhẹ co lại một chút.

Lần này, người vỗ tay thay đổi:

“Cố đại thiếu gia danh bất hư truyền, là tôi múa rìu trước cửa Lỗ Ban, vung đao lớn đùa giỡn trước mặt Quan Công.”

“Nếu tôi không nhớ lầm ba năm trước tôi còn chưa từng gặp Hạ thiếu gia, không có oán gần thù xa với Hạ thiếu gia…”

“Nhưng danh tiếng tốt đẹp của Cố đại thiếu gia vang rất xa.”

Hạ Hải Lâu mỉm cười tiếp lời.

“Khiến tôi hâm mộ đã lâu.”

Câu trả lời này không biết có nằm ngoài dự kiến của Cố Trầm Chu hay không, dù sao vẻ mặt của Cố Trầm Chu cũng không có bất cứ khác biệt nào. Anh nâng ly rượu lên nhấp một ngụm nữa rồi mới nói:

“Sau đó thì sao?”

Đuôi lông mày của Hạ Hải Lâu nhướn lên:

“Ý của Cố thiếu gia là?”

“Hạ thiếu gia hiểu rất rõ cách giả vờ hồ đồ đấy.”

Cố Trầm Chu thản nhiên nói:

“Trong hơn một tháng này, Hạ thiếu gia cũng từng tra xét qua tư liệu về tôi đi? Có tìm được thứ gì –“

Anh cười như không cười liếc mắt nhìn Hạ Hải Lâu một cái:

“Có thể mang đến phiền toái cho tôi? Giống như ba năm trước đây vậy?”

“Vẫn chưa có.”

Hạ Hải Lâu bình thản ung dung cười.

“Cố thiếu gia ngược lại là mang đến cho tôi không ít phiền toái đấy.”

“Nhưng Hạ thiếu gia có để trong lòng đâu?”

Cố Trầm Chu nói:

“Loại giao thủ qua loa này, thỉnh thoảng một hai lần thì thôi đi, hơn một tháng này Hạ thiếu gia chơi vẫn chưa chán?”

Hạ Hải Lâu không thể không thừa nhận hứng thú của mình bị đối phương khơi lên:

“Cố thiếu gia không ngại nói rõ một chút chứ?”

Khóe môi Cố Trầm Chu nhẹ nhếch lên:

“Tôi nghĩ kế hoạch này lại gặp phải sự thiếu lòng thành của Hạ thiếu gia.”

Bầu trời ở bên ngoài song cửa sổ chuyển từ màu xanh thẳm sang màu vỏ quýt, từ màu vỏ quýt chuyển thành xám đậm, cuối cùng bị tầng tầng lớp lớp xanh đậm che khuất, màu chuyển sang gần như đen hẳn.

Thực ra thời gian hai người nói chuyện với nhau không quá dài, không đến một giờ Cố Trầm Chu liền đứng dậy cáo từ, lúc rời đi đồng thời kêu người mang thiếu nữ mà một giờ trước vốn nên ngoan ngoãn đứng ở nơi này đi vào.

Trong căn phòng đầy đủ hết dụng cụ cuối cùng cũng đợi được khách hàng chủ yếu của nó, Hạ Hải Lâu ngồi trên ghế trước đàn dương cầm, tay trái lướt thẳng một đường trên phím đàn dương cầm lạnh lẽo, tiếng đinh đinh từng từng giống như tiếng động trong suốt phát ra khi đá rơi nước chảy.

Hắn không hề quay đầu lại, không chút để ý nói với thiếu nữ đứng ở rất xa:

“Lại đây.”

Đối với bất cứ người bình thường nào mà nói, áp lực ở trong căn phòng này không phải lớn bình thường, thiếu nữ đứng im ở chỗ huyền quan sắc mặt xám xịt, căn bản là không hề nhúc nhích.

Hạ Hải Lâu cũng không nói lần nữa. Những năm gần đây chơi nhiều loại hình nam nữ như vậy, hắn nhắm mắt lại cũng có thể mô phỏng ra những gương mặt cơ bản đều giống nhau: gương mặt thanh thuần, sắc mặt kinh hoàng, còn có sợ hãi cùng chán ghét trong ánh mắt…

Năm ngón tay trên tay trái của hắn đột nhiên dùng sức, một loạt âm tiết nặng nề nhảy ra từ đầu ngón tay.

Chiếc roi màu bạc còn đặt trên chiếc đàn ở bên người, hai màu sắc trắng đen đối lập giống như hai người trước sau đi vào căn phòng này, rõ ràng đến chướng mắt.

Hạ Hải Lâu dừng loạt tiết tấu không thành bất cứ giai điệu nào này lại, tùy tay lấy ra hai xấp tiền ở đầu gường ném cho thiếu nữ vẫn đứng ở cửa giống như đã mọc rễ ở đó, lười biếng nói:

“Thôi đi, cút ra ngoài.”

Vừa mới nói xong, thiếu nữ mặc váy dài liền kích động cầm lấy tiền rơi xuống bên chân cô, xoay người liều mạng ấn nút thang máy.

Thang máy kêu đinh một tiếng, thiếu nữ cuối cùng cũng có chút màu máu trên gương mặt lắc người đi vào. Hạ Hải Lâu dựa vào nơi vừa rồi Cố Trầm Chu đứng thẳng – hắn hiểu được vì sao vừa rồi Cố Trầm Chu lại lựa chọn nơi này, trong gian phòng này không phải chỉ có mỗi nơi đây là dễ dựa vào lại nhìn thấy rõ huyền quan sao?

Hắn rút từ trong túi áo ra một điếu thuốc, nhìn cánh cửa kim loại của thang máy từ từ khép kín lại, lần đầu tiên cảm thấy lựa chọn của mình quả thực là nhạn nhẽo vô vị cực kỳ.

— Những thân thể ấy giống như bướm trắng tẻ nhạt, thậm chí không cần người theo đuổi đã có thể thu gọn lại vào trong lòng bàn tay, vứt bỏ thứ tốt đẹp duy nhất của mình, hoặc là bất lực ngã xuống, hoặc là xoay vòng trong bùn đất, còn say sưa tự đắc.

“Tùy tiện tìm cho tôi một người biết nghe lời đến đây.”

Hạ Hải Lâu lấy điện thoại di động ra cầm trong tay, bấm một dãy số nói với đối phương, nhưng còn chưa nói xong hết thì chính hắn lại phủ định chủ ý ấy.

“Không, bỏ đi…”

Sau khi hắn loại bỏ hết toàn bộ loại người có thể lựa chọn trong đầu, giọng nói trở nên có chút thong thả.

“… Hẹn Chu Hành giúp tôi.”

Đầu điện thoại bên kia nói gì đó, Hạ Hải Lâu nhẹ cười rộ lên:

“Không hẹn được? Sao cậu biết? – Năm đó hắn leo lên giường Tôn Phái Minh như thế nào?… Cố Trầm Chu? Yên tâm đi.”

Vẻ mặt hắn có chút không bận tâm.

“Anh ta cũng không phải loại người nhàn rỗi có thời gian đi bận tâm chút việc nhỏ này. Cậu không cần lo lắng sẽ chọc vào phiền toái cho ông già –“

Hắn dài giọng.

“Tôi muốn chơi với Cố Trầm Chu, còn dùng đến kẻ mà ba năm trước đây đã bị anh ta vứt bỏ? Cậu dùng chuyện làm ăn đi hẹn hắn thì hắn sẽ đến, hắn chính là…”

Sắc mặt Hạ Hải Lâu trở nên có chút cổ quái, có chút không thú vị lại có chút hứng thú, quấn quít lại cuối cùng biến thành một chút chờ mong:

“Một kẻ thông minh biết thời biết thế.”

Đi ra từ trong căn phòng có thưởng thức đặc biệt kia của Hạ Hải Lâu, Cố Trầm Chu dựa theo kế hoạch lúc trước đưa hai người lính xuất ngũ đến thẳng sân bay – mặc kệ Hạ Hải Lâu sau này có định dùng hai người này để hạ hỏa hay không, dù sao người đã bị anh đưa đi, Hạ Hải Lâu cho dù nhàm chán đến mấy cũng không thể nào phí sức lực lớn đến vậy để ra nước ngoài tìm hai người không là gì với hắn.

Đương nhiên, chuyện Hạ Hải Lâu liệu có muốn chỉnh đối phương hay không, hai người đó dù Cố Trầm Chu muốn bảo vệ cũng sẽ không bảo vệ được. Nhưng thế thì có sao? Nói cho cùng anh không có nhiều tinh lực như vậy để lãng phí trên mấy việc nhỏ này, cũng không nhàm chán đến mức tùy tiện dựng bia ngắm để mình chơi đùa.

“Cố thiếu gia, chuyện vừa rồi ngài dặn dò tôi đã xác nhận xong.”

Xe chở hai người lính xuất ngũ kia vừa rời đi, Lâm Phương đi theo bên cạnh Cố Trầm Chu liền tiếp lời. Nhưng những lời này cũng không được Cố Trầm Chu đáp lại, hắn cảm thấy hơi kỳ lạ nhìn về phía Cố Trầm Chu, phát hiện sắc mặt đối phương không chỉ là u ám một chút.

Xảy ra chuyện gì? Vừa rồi đi ra nói chuyện không thuận lợi? Lâm Phương thầm đoán, thấy Cố Trầm Chu lấy một chiếc khăn tay từ trong túi áo ra, sau khi lau kỹ hai tay thì ném vào trong thùng rác ven đường:

“Có tiến triển gì không?”

Khi nói chuyện thì anh đã ngồi trên xe, Lâm Phương cũng vội vàng đuổi kịp:

“Cũng không có quá nhiều tiến triển, tuy rằng lý lịch của người lái xe đã được điều tra ra nhưng miệng của đối phương rất cứng, manh mối truy ra được trước sau vẫn không đủ…”

“Đến cục Cảnh sát.”

Cố Trầm Chu không đợi đối phương nói xong liền trực tiếp dặn dò.

Lâm Phương cũng đúng lúc yên lặng lại, cùng ngồi với Cố Trầm Chu trong xe đi đến cục Cảnh sát – hắn có thể nhìn ra, sau khi đi ra từ chỗ của Hạ Hải Lâu thì tâm tình của Cố Trầm Chu liền rất không tốt, ngay cả khi nhắm mắt nghỉ ngơi thì thần thái trên mặt đều có chút lạnh.

Ở trung tâm quyền lực của một nước, cách nói ‘Tảng đá rơi từ trên trời xuống đập ngã ba người, có hai người là quan chức chính phủ’ mặc dù có chút phóng đại nhưng bên cạnh đó cũng phản ánh rằng ở trong này không thể nào hoàn toàn làm việc theo trật tự — ít nhất khi Cố Trầm Chu đến cục Cảnh sát, muốn đến gặp kẻ bị tình nghi thì không có ai dám ngăn cản, không chỉ không dám ngăn cản, hiệu suất của cục Cảnh sát còn cao hơn không ít so với bình thường, chỉ trong thời gian vỏn vẹn năm phút đồng hồ, Cố Trầm Chu và lái xe lúc trước bị anh bắn hai phát súng bị thương đã yên vị trong một căn phòng.

Đèn trong phòng thẩm vấn thực sự không quá sáng.

Kêu vị cảnh sát đi vào cùng ra ngoài trước, Cố Trầm Chu tự ngồi ở sau bàn lật xem lời khai và hồ sơ của lái xe trước mặt. Anh xem rất cẩn thận, giống như hôm nay mới là lần đầu tiên nhìn thấy thứ này, một phần tư liệu mỏng manh bằng giấy A4 không quá ba trang, Cố Trầm Chu phải mất chừng mười lăm phút mới xem xong.

Sau đó anh nhẹ nhàng đặt tờ giấy này lại trên bàn.

Lần gặp mặt đầu tiên nóng nảy vội vàng trong rừng núi âm u hoang vắng vào hai tháng trước cũng không quá vui vẻ, lần này Cố Trầm Chu ngồi trong phòng thẩm vấn sáng rực, có đầy đủ thời gian, anh cẩn thận đánh giá người lái xe đã đâm Vệ Tường Cẩm này.

Đối phương là một gã đàn ông khoảng ba mươi tuổi.

Nhìn qua rất gầy yếu, không biết là vì vết thương lúc trước hai là vì hai tháng bị theo dõi và thẩm vấn này. Tóc gã lộn xộn, trong mái tóc đen có một mảng tóc trắng lớn, ánh mắt rời rạc luôn nhìn thẳng vào một nơi trong thời gian dài lại vô cùng dễ dàng bị tiếng động từ bên ngoài tác động – động tác bỏ ba tờ giấy kia xuống của Cố Trầm Chu khiển toàn bộ thân thể gã run lên một cái.

“Bành Hữu Xuân.”

Cố Trầm Chu chậm rãi đọc cái tên này lên.

“Không bị người khác sai khiến, không biết gì cả, do mệt mỏi mà điều khiển xe với tốc độ quá nhanh, sau khi tỉnh lại mới làm ra hành động né tránh… Anh có chứng minh.”

Cố Trầm Chu mỉm cười một cái, lại nhìn hồ sơ trên bàn nói:

“Sinh năm 1980, tốt nghiệp trung chuyên năm 1998, năm 2000 gia nhập bang Hồng Đỉnh, năm 2002 bởi vì tham dự vào đủ loại tội danh như cá cược đánh nhau mà bị bỏ tù ba năm, năm 2005 ra tù, hai tháng sau tìm được một công việc lái xe tải, vẫn làm cho đến bây giờ.”

“Không có vợ cũng không kết giao bạn gái cố định.”

Cố Trầm Chu tùy tiện lật mấy tờ trên trên bàn kia lên.

“Tôi sẽ không tra hỏi, cũng không có manh mối và chứng cớ gì chỉ ra chỗ sai của anh, tôi chỉ hỏi anh một câu, anh chết như vậy, ai sẽ phụng dưỡng mẹ già của anh thay cho anh đến lúc lâm chung?”

“… Tôi không có cố ý.”

Một lúc lâu sau, tiếng của Bành Hữu Xuân vang lên, trầm thấp, khàn khàn, trống rỗng cho biết sự suy sụp tinh thần và tuyệt vọng của chủ nhân giọng nói.

Cố Trầm Chu lắc đầu:

“Anh thực sự tin chính lời nói của mình? Cho dù anh có dỗ chính bản thân mình tin – người khác cũng không tin. Việc này cũng không phải là không có người chứng kiến, bây giờ còn ngồi trước mặt anh, anh cảm thấy trí nhớ của tôi kém như thế, chỉ mới hai tháng đã quên hết tình cảnh buổi tối ngày hôm đó?”

Ánh mắt đối phương sững sờ nhìn chằm chằm vào cạnh bàn.

Cố Trầm Chu đợi một lát, lại cười nói:

“Anh có biết người mình đâm vào là ai không?”

Trong mắt gã đàn ông đang cúi đầu xẹt qua một chút mờ mịt.

Cố Trầm Chu không bỏ qua chi tiết này, anh chậm rãi nói:

“Không biết không có việc gì, tôi có thể nói cho anh. Anh đâm vào cậu ấy, bất kể là có đâm vào hay không – tôi đoán anh dồn nén việc này rất kín – thì vẫn có nhiều người muốn bóp chết anh, cũng có rất nhiều người có thể bóp chết anh.”

“Hai tháng trước tôi nổ súng về phía anh.”

Cố Trầm Chu thản nhiên cười nói:

“Anh xem hiện tại có người nào nhiều miệng hỏi anh một câu về chuyện này hay không?”

Bành Hữu Xuân giống như không được tự nhiên mà xê dịch thân mình.

Cố Trầm Chu đợi một lúc cũng không nghe ra bất cứ tiếng động nào nữa, anh có chút tiết nuối thở dài một hơi:

“Xem ra anh đã quyết tâm bán mạng cho người khác… Anh không sợ chết? – Thì cứ cho là không sợ chết.”

Từ lúc trở về đến bây giờ, Cố Tân Quân, Vệ Tường Cẩm, Trịnh Nguyệt Lâm, Chu Hành, Cố Chính Gia, Hạ Hải Lâu, gần gũi và không gần gũi, đồng minh và kẻ thù, trong căn phòng bị ánh đèn sáng rực chiếu thành màu trắng bệch giống như tuyết này, lần đầu tiên anh biểu lộ ra sự lạnh lùng tàn khốc của mình.

“Anh không sợ mẹ anh vì sự cặn bã này của anh, một đời không được yên ổn?”

Hôm nay cục Cảnh sát vẫn tuần tự qua lại giống như bình thường.

Một vị cảnh sát trung niên từ ngoài hành lang đi vào cầm cốc thủy tinh có là trà đến trước máy đun nước lấy nước nóng, đồng thời hỏi đồng nghiệp ngồi ở văn phòng:

“Sao hiện tại đèn ở phòng thẩm vấn số một vẫn còn sáng?”

“Là mở tạm thời thôi, Vương đội.”

Người tiếp lời là một cảnh sát ngồi ở vị trí dựa vào sát cánh cửa nhất.

“Mười lăm phút trước Cố thiếu gia tự mình đến đây muốn gặp tên lái xe tạm thời bị bắt giữ ở trong này.”

Lẽ ra người ở nơi này sẽ không biết đến mấy vị đại thiếu gia trong kinh thành, nhưng bởi vì Cố Trầm Chu vẫn luôn hỏi đến tiến độ của vụ án này, tuy rằng liên hệ chủ yếu vẫn là trợ thủ bên người anh nhưng cảnh sát phụ trách chuyện này cũng gần như đều biết đến có mặt một nhân vật lớn như thế.

Vương đội khẽ chau mày, thực ra không phải bởi vì hành vi rõ ràng là không quá phù hợp với những quy định liên quan của Cố Trầm Chu mà là trong lòng ông cảm thấy vị công tử này thật sự rất quan tâm đối với vụ án.

Tuy rằng nói có quan hệ tốt với người bị hại nhưng người bị hại và người thân trực tiếp của người bị hại đều không chú ý đến vậy… Lại nghĩ đến khẩu cung của vị đương sự Cố Trầm Chu này có chút đáng ngờ, vị cảnh sát già có kinh nghiệm điều tra nhiều năm này nổi lên chút nghi vấn trong đầu. Ông ta ngồi vào vị trí của mình tùy tiện hỏi một câu:

“Có tắt camera không?”

Câu hỏi này khiến vẻ mặt của viên cảnh sát kia có chút kỳ lạ:

“Cái này thực ra là không có, hơn nữa vị đại thiếu gia kia còn nói, kêu chúng ta phối hợp một chút…”

Loading...

Đọc Tiếp Chương 21: Kết quả

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Trầm Chu Chương 20: Hành động