Truyện Trầm Chu

Chương 2: Đình thiên hòa

Tác giả Sở Hàn Y Thanh
Giờ phút này trong đình Thiên Hòa không có chút tiếng động dư thừa nào.

Cố Trầm Chu tựa người trên ghế, cổ hơi ngửa ra phía sau, cũng không có khí thế nghiêm trang như Vệ Tường Cẩm nhưng lại lộ ra một loại bình tĩnh khác:

“Vệ thiếu gia vừa rồi có chút nóng nảy, nhưng Tôn thiếu gia không chào hỏi gì đã đi vào đây, nói ra thì không được hợp quy củ cho lắm, tôi thấy mọi người cũng không nên chấp nhặt.”

Anh nói không nhanh không chậm, khóe mắt đuôi cùng lông mày dường như còn mang theo ý cười, nhìn không ra chút nóng giận nào:

“Tôn thiếu gia cố ý đến nơi này chào đón tôi là cho tôi thể diện. Người đến là khách, tôi và Vệ thiếu gia thực ra cũng không thiếu hai vị trí này.”

Anh hơi dừng lại một chút.

“Tôn thiếu gia sao vẫn còn đứng ở cửa thế? Mời ngồi, mời ngồi!”

Vệ Tường Cẩm ở bên cạnh nhịn không được cong cong khóe môi, từ lúc gặp lại người trước mặt đến giờ phút này, anh ta mới tìm được từ trên người đối phương loại cảm giác láu lỉnhquen thuộc trong quá khứ.

Tôn Phái Minh nhìn chằm chằm Cố Trầm Chu trong hai giây, ngoài dự đoán của mọi người cười rộ lên thoải mái đi vào ngồi xuống.

“Cố thiếu gia nói đúng, hôm nay là chúc mừng Cố thiếu gia từ nước ngoài trở về, đến làđể động viên Cố thiếu gia, những chuyện khác để sau lại nói.”

Lời này nói ra thực chất có mang theo kim nhọn, đầu tiên là chỉ rõ sự thật Cố Trầm Chu bị lưu đày ra nước ngoài ba năm, thứ hai là nhắc nhở hiện tại Cố Trầm Chu đang cần người đến để ủng hộ cho anh, cuối cùng thậm chí còn ngấm ngầm chỉ trích Vệ Tường Cẩm không để ý hoàn cảnh.

Người ở đây đều là tinh quái, về mặt hiểu ý ngầm trong lời nói thì tuyệt đối không có chướng ngại, sắc mặt Vệ Tường Cẩm tuy không tốt lắm nhưng cũng không nói thêm gì nữa, dù sao ở trong giới của bọn họ, cho dù chỉ là đời thứ hai thì cũng coi trọng việc tu dưỡng phong độ, có thể ngầm ngáng chân ở sau lưng nhưng thực sự chửi bới làm người khác trực tiếp mất mặt thì đã ít lại càng ít.

“Tôn thiếu gia nói đúng, nói ra tôi thực sự phải cảm ơn Tôn thiếu gia cẩn thận mới đúng.”

Cố Trầm Chu từ tốn cười, nhìn lướt qua mọi người vẫn không nói gì.

“Mọi người tiếp tục đi, Tôn thiếu gia khó có được đến đây cổ vũ, dù sao cũng phải khiến cậu ấy coi như đây là nhà mới được.”

Lời này vừa ra, trong mười người ít nhất có chín đang cân nhắc có phải là trong lời nói của Cố Trầm Chu có ý gì hay không, nhưng rốt cuộc cũng có người bắt đầu nói chuyện, cho đến khi Cố Trầm Chu uống một hớp rượu nữa, lại đi ra khỏi đình Thiên Hòa hít thở không khí, không khí bên trong đã náo nhiệt giống như trước đó.

Lúc đi ra khỏi đình Thiên Hòa thì ánh sao đã giăng khắp bầu trời. Cố Trầm Chu không đi xa mà đứng ở trên hành lang bằng đá hóng gió mát, một con cá chép đuôi dài lợi dụng bóng đêm bơi đến chỗ anh đang đứng, thỉnh thoảng còn có một cái đuôi dài xinh đẹp búng ra khỏi mặt nước, khơi lên chútbọt nước tạo thành gợn sóng.

“Đang nhìn cái gì đấy?”

Tiếng bước chân đi từ xa đến gần, Vệ Tường Cẩm đến bên cạnh Cố Trầm Chu, vừa nhìn xuống dưới mặt nước liền mỉm cười.

“Đúng là cá ở nơi này được người cho ăn nhiều đến ngu đần rồi, chỉ cần có người đứng ở phía trên là bọn chúng lại bơi đến sát mặt nước chờ được ăn.”

Cố Trầm Chu cười cười, đổi sang một tư thế thoải mái hơn dựa vào lan can bằng đá, trước mặt anh còn có mấy con cá bơi từ phía xa tới, thỉnh thoảng còn nhảy khỏi mặt nước làm bắn ra một loạt bọt nước.

Vệ Tường Cẩm sau khi bị bắn trúng hai lần liền tự giác rời khỏi chỗ bầy cá tụ tập.

“Cậu nói sự kiện đó rốt cuộc có phải là Tôn nhị làm hay không?”

‘Sự kiện đó’ có thể được cố tình nhắc đến thì cũng chỉ có một sự kiện.

“Cậu cảm thấy thế nào?”

Cố Trầm Chu hỏi lại.

Xung quanh vắng lặng nên hai người nói đến chuyện quan trọng cũng không cần phải e dè gì, Vệ Tường Cẩm thậm chí còn tìm mồi câu từ bàn đá trên hành lang đến ném vào trong nước cho cá ăn, nhưng mồi câu này dường như không được bầy cá chào đón lắm, ngoại trừ số ít trong số mấy con cá cố ý bơi đến chỗ Cố Trầm Chu ra thì phần lớn đám cá đều không có phản ứng, thậm chí số cá ít ỏi kia sau khi ăn xong cũng lập tức vẫy đuôi quay đầu bơi lại về phía bầy cá.

Việc này khiến Vệ Tường Cẩm buồn bực một chút, nhưng anh cũng không để ý nhiều lắm:

“Gã khẳng định là có tham gia, bằng không thì Chu Hành…”

Anh ta ngừng lại một chút, xem Cố Trầm Chu có phản ứng gì không mới tiếp tục nói:

“Ai không tìm lại đi tìm gã? Nhưng nếu thật nói là một tay gã làm ra, trong vòng vài ngày đã khiến tin tức trở nên ồn ào huyên náo sau đó lại không để lại chút dấu vết nào… Này cũng không giống việc Tôn nhị có thể làm ra được.”

“Ừm.”

Cố Trầm Chu nói:

“Gã hơn phân nửa là tìm người giúp đỡ, có lẽ còn có người hợp tác với gã.”

Thân thể Vệ Tường Cẩm lập tức dựng thẳng:

“Cậu nói là người đứng phía sau kia?”

Anh ta ngẫm nghĩ một chút lại lắc đầu.

“Nhà họ Tôn gần đây nổi bật không tệ, muốn bắt gã phải nói ra việc này thì có hơiảo tưởng.”

“Cũng đã qua ba năm rồi, sẽ có một ngày hiểu được.”

Cố Trầm Chu lười biếng nói.

Lại ném thêm vài miếng mồi câu nữa nhưng không thu hút được bao nhiêu cá đến, Vệ Tường Cẩm thấy không thú vị bèn bỏ mồi câu trong tay xuống, liếc mắt nhìn Cố Trầm Chu một cái cười nói:

“Mình còn tưởng rằng chuyện này thế nào cũng sẽ khơi lên được một chút cảm xúc của cậu chứ, bình tĩnh vậy sao?”

“Chỉ là lời đồn đãi mà thôi, có gì mà không thể bình tĩnh?”

Cố Trầm Chu cũng liếc mắt nhìn Vệ Tường Cẩm một cái.

“Còn chuyện bên trong lời đồn đãi…”

Giọng nói của anh ta dưới tầm mắt của Cố Trầm Chu càng lúc càng thấp.

Cố Trầm Chu nhìn chằm chằm Vệ Tường Cẩm một hồi lâu, cuối cùng lắc đầu.

“Lời này cũng chỉ có cậu hỏi… Cậu muốn hỏi chuyện mình quỳ xuống vì Chu Hành?”

Anh dứt khoát chỉ rõ.

“Cậu cảm thấy có thể tin?”

“Đương nhiên không thể tin!”

Vệ Tường Cẩm cho dù tin cũng chỉ có thể nói là không tin, lập trường này đứng rất vững vàng, huống chi việc này cũng không quá đáng tin.

“Nhưng mình rất tò mò.”

Trong lúc hai người trò chuyện với nhau thìđám cá chép nhảy ra khỏi mặt nước mang theo mấy giọt nước đã thấm ướt một nửa nền đất trên hành lang, Vệ Tường Cẩm lại một lần nữa bị mấy giọt nước này bắn vào người liền đổi bên đứng, cảm thấy kỳ lạ dò xét mặt nước:

“Cậu có cảm thấy hôm nay đám cá này nhiệt tình đến mức có chút kỳ lạ không?”

“Này còn không phải vì tôn giá của Vệ thiếu gia ghé thăm sao?”

Cố Trầm Chu cười nói.

Vệ Tường Cẩm cũng cười:

“Khẳng định là có một phần hào quang của Cố thiếu gia ở đây đấy!”

Tùy ý tán gẫu hai câu, Cố Trầm Chu lại nói về chuyện chính:

“Lời đồn đãi đương nhiên không thể tin.”

Vệ Tường Cẩm nghĩ rằng nói như vậy cũng không sai, mọi người đi ra ngoài đều là tên tuổi ở cấp bậc cao, ai lại có thể làm ra chuyện thiếu suy nghĩ như vậy chứ, còn là vì đàn ông!

“Nhưng kết cục cũng không có nói sai.”

Cố Trầm Chu nói.

“Mình bị Bộ trưởng Cố đánh gãy chân.”

“Chú Cố?”

Vệ Tường Cẩm nối tiếp một câu, vẻ mặt có chút không thể tin được:

“Sau đó lên thẳng máy bay?”

Anh ta cảm thấy câu hỏi của mình không được tốt lắm, vội vã nói:

“Có nghiêm trọng không?”

“Sau khi xuống máy bay phải nằm viện một tháng.”

Cố Trầm Chu nói:

“Cậu cảm thấy lời đồn đãi mình bị đánh gãy chân dễ nghe hơn, hay là lời đồn đãi mình quỳ xuống vì đàn ông dễ nghe hơn?”

“Mình cảm thấy đều không dễ nghe…”

Vệ Tường Cẩm nhìn Cố Trầm Chu đầy thông cảm.

“Cho nên mình cũng không bận tâm đến nó.”

Vệ Tường Cẩm nghiền ngẫm giọng điệu của Cố Trầm Chu, cuối cùng chỉ có thể vỗ vỗ vai đối phương:

“Cũng đã về đây rồi.”

Cố Trầm Chu ngược lại còn mỉm cười một cái:

“Đi vào thôi, nhìn xem Tôn nhị đến đây rốt cuộc là muốn làm gì.”

“Còn có thể làm gì? Không phải là không làm gì được cậu liền muốn lắc lư ở trước mặt muốn khiến cậu ghê tởm sao?”

Lúc này, một con cá toàn thân lóe lên tia sáng lấp lánh nhảy ra khỏi mặt nước. Con cá này nhảy còn cao hơn cả ba con cá chép đen, trắng, đỏ trước đó, thậm chí còn đến vị trí ngang ngực Cố Trầm Chu. Lúc nó lên đến điểm cao nhất ngừng lại giữa không trung, Cố Trầm Chu nâng tay lên, đầu ngón tay lướt qua vây lưng nó. Cái đuôi cá kia vốn nên hạ xuống lại giống như bị thứ gì đó vô hình kéo một cái, dùng sức vung đuôi lên, nhảy lên một vòng cao cao giống như cầu vồng lướt qua phía trên hành lang đá rồi mới‘tùm’ một tiếng rơi xuống nước ở phía bên kia hành lang đá.

Vệ Tường Cẩm đang đi về, lúc này cuối cùng cũng không bị bọt nước bắn ra từ đuôi cá bắn lên nữa, anh ta nhíu mày ngây người nhìn một màn này khoảng ba giây mới phục hồi tinh thần nói với Cố Trầm Chu:

“Vừa rồi con cá kia nếu ở thời cổ thì chắc nhảy qua được cả Long môn đi?”

Anh ta cúi đầu khua khua tay đo độ rộng của hành lang đá:

“Nhảy vọt qua ít nhất năm thước! Độ cao cũng không kém số này đâu! Đây không phải là có chút không khoa học à?”

“Cậu từng nghiên cứu rồi?”

“Cái này thì không có…”

“Vậy sao cậu biết là nó không khoa học?”

Vệ Tường Cẩm nghẹn giọng.

“Về đi thôi.”

Cố Trầm Chu dẫn đầu quay về. Phía sau anh, Vệ Tường Cẩm ngừng lại một chút cũng đuổi theo, chẳng qua trên đường vẫn liên tục nhìn lại, đáng tiếc cho đến khi bọn họ đi vào đình Thiên Hòa cũng không xuất hiện thêm con cá nào nhảy lần nữa.

Vừa mới bước vào, hơi nóng lẫn thêm mùi rượu và khói thuốc đập thẳng vào mặt.

Đuôi lông mày Cố Trầm Chu hơi nhướn, vẻ mặt của Vệ Tường Cẩm phía sau anh cũng trở nên thản nhiên, hai người đều không còn dáng vẻ tùy ý trước đó.

Từ lúc bọn họ một trước một sau rời đi thì Tôn nhị rõ ràng là đã trở thành một phần người đứng đầu buổi họp mặt này, gã vẫn ngồi ở vị trí lúc đầu nhưng xung quanh đã có một đám người tụ tập chơi bài, đám người này rõ ràng là không bận tâm đến thắng thua, chơi rất tùy ý, đề tài nói chuyện với nhauvòng tới vòng lui cũng không qua khỏi xung quanh Tôn Phái Minh.

Người đầu tiên trong phòng chú ý đến Cố Trầm Chu và Vệ Tường Cẩm bước vào chính là Tôn Phái Minh ngồi đối diện với cửa, gã lập tức lộ ra gương mặt tươi cười:

“Cố thiếu gia và Vệ thiếu gia đã quay lại, hai vị đi ra ngoài lâu như vậy chẳng lẽ là cảm thấy nơi này nhàm chán sao?”

“Sao lại thế chứ?”

Vệ Tường Cẩm nói:

“Cảm thấy nhàm chán nên là Tôn thiếu gia mới đúng.”

Anh ta rõ ràng là đâm chọc đến việc Tôn Phái Minh đang bày ra tư thế chủ nhân, cũng tương đương với việc nói trực tiếp rằng hai chủ nhân chân chính tổ chức buổi họp mặt này cũng không có ý định tiếp đón gã.

Tôn Phái Minh vẫn cười tủm tỉm, kiểu nói chuyện ở trong giới này có loại ưu việt ấy: Anh có thể vô cùng tự nhiên ra vẻ mình không có nghe thấy, dù sao cũng không có ai nói thẳng những lời mình muốn nói ra.

Cố Trầm Chu không để ý đến đối thoại của hai người bên cạnh mà tự đi đến vị trí ban đầu ngồi xuống. Trong đám người đang vây quanh Tôn Phái Minh, một thiếu niên ở gần Cố Trầm Chu nhất rất thông minh đưa bài cho Cố Trầm Chu.

“Cố thiếu gia có muốn chơi một chút không?”

Cố Trầm Chu liếc mắt nhìn lướt qua bàn:

“Đang chơi stud?”

(Stud poker là một loại bài poker hay còn gọi là xì tố – Các bạn có thể tìm hiểu thêm ở đây: vi.wikipedia.org/wiki/X%C3%AC_t%E1%BB%91)

“Chơi tùy tiện chút thôi.”

Tôn Phái Minh tiếp tục câu chuyện.

“Cố thiếu gia cùng chơi một ván chứ?”

Người trong giới ai cũng biết Tôn Phái Minh là một tay chơi stud rất giỏi.

Cố Trầm Chu:

“Hiếm khi Tôn thiếu gia có hứng chơi với chúng tôi, vậy chơi một ván đi.”

“Xem Cố thiếu gia nói kìa, Cố thiếu gia có muốn mang theo người nào không?”

Tôn Phái Minh khẽ mỉm cười hỏi.

“Tôn thiếu gia muốn mang theo người?”

Cố Trầm Chu lười nhác nói.

“Vậy mang đi.”

Không muốn dẫn người theo? Chân mày Tôn Phái Minh nhướn lên, cười ha ha.

“Khách theo chủ, khách theo chủ.”

Mọi chuyện phát triển đến như vậy đã ngoài dự định ban đầu nhưng vẫn phù hợp với tình lý. Ngoại trừ Cố Trầm Chu và Vệ tam, Tôn nhị ra thì người khác đều cảm thấy có chút hưng phấn, lập tức có người ở trong đám người bước ra đề nghị với Tôn nhị:

“Nếu Tôn thiếu gia và Cố thiếu gia muốn chơi cũng không cần đặc biệt đi tìm chỗ, đúng lúc tầng trên có bàn, không bằng đi lên tầng trên chứ?”

“Tùy thôi.”

Cố Trầm Chu nói.

Địa điểm là do người của mình đề nghị, Cố Trầm Chu cũng không có ý kiến gì, Tôn Phái Minh cho dù thực sự có ý kiến cũng không thể không biết xấu hổ mà đề xuất, chỉ gật đầu làm động tác mời để Cố Trầm Chu và Vệ Tường Cẩm đi lên tầng trước.

Xung quanh là một đám người vây kín, vốn lúc gã nghe được đề nghị đã nghĩ Cố Trầm Chu hợp tác với Vệ Tường Cẩm sẽ không dễ nói chuyện, chỉ thấy Cố Trầm Chu liếc mắt một cái coi như là người đầu tiên ngồi xuống bên cạnh bàn bài nói với Tôn Phái Minh:

“Thêm một người Tôn thiếu gia sẽ không ngại chứ?”

Tôn Phái Minh vô cùng kín đáo, tươi cười trên mặt từ lúc bắt đầu vẫn chưa hề thay đổi:

“Cầu còn không được.”

Nói xong liền ngồi xuống chiếc ghế thứ ba.

“Mọi người chỉ là tùy tiện chơi thôi, cũng không cần tìm người chuyên nghiệp…”

Gã nhìn xung quanh một vòng, tùy tiện chỉ một người trong đám người đi theo Vệ Tường Cẩm lên trước:

“Gọi cậu ta đến chia bài đi, được không?”

Vệ Tường Cẩm nhìn lướt qua, gật đầu nói:

“Được.”

“Biết chia bài không?”

Tôn Phái Minh hỏi.

Người bị gọi ra nhìn qua vẫn là một cậu bé, trên người mặc quần bò và T-shirt, mắt to đầu nhím, dáng vẻ rất nhẹ nhàng thoải mái. Cậu ta cười cười với Vệ Tường Cẩm trước mới làm ra vẻ không phục mà nhướn mày với Tôn Phái Minh:

“Tôn thiếu gia đây chính là coi thường tôi, không phải chỉ là chia bài sao? Chơi không được cũng không kém người dưới tay Tôn thiếu gia?”

Cậu ta lấy một bộ bài poker từ người bên cạnh, tùy tiện vung tay lên tráo bài, sau đó lướt một cái bày ra trên bàn, bích cơ chuồn rô, sắp xếp theo thứ tự từ lớn đến nhỏ.

Tôn Phái Minh vừa lòng gật đầu:

“Không tệ, vậy thì cậu đi.”

Loading...

Đọc Tiếp Chương 3: Đánh cược (1)

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Trầm Chu Chương 2: Đình thiên hòa