Truyện Trầm Chu

Chương 19: Ở trong phòng

Tác giả Sở Hàn Y Thanh
Hướng gió trong kinh thành gần đây có chút không bình thường.

Trong giới nào đó ở thành Tứ Cửu, bất kể là có địa vị cao hay thấp, tin tức nhanh nhạy hay không nhanh nhạy, trong khoảng thời gian trung tuần tháng mười này đều chú ý mà nhận biết được điểm này.

Trong đại sảnh của Cục Quản lý đấu thầu phía Nam thành phố có thưa thớt vài vị đại biểu doanh nghiệp đang ngồi đó. Người phụ trách hoạt động đấu thầu đang thả ra một loạt các hạng mục xây dựng, ngay cả đại biểu xí nghiệp Huy Hoàng đã lấy được ba mục nhìn qua cũng sắp khóc.

“Đây là cái gì vậy?”

Bên dưới có mấy đại biểu doanh nghiệp có quan hệ tốt nhỏ giọng nói chuyện với nhau.

“Tôi nhớ rõ Huy Hoàng đã vì mấy giá đấu thầu này mà mất công sức rất lớn, không phải đã sớm nhả gió thổi qua hết mấy khớp xương sao?”

“Ngài không nghe nói à? Là thủ đoạn của mấy vị đại thiếu gia trong kinh thành đấy.”

Đại biểu được hỏi nhìn thấy không phải là mục đấu thầu mình cần có cũng vui vẻ đi giết thời gian.

“Chuyện này quả thực là chưa từng nghe nói! Ông anh nói cho thằng em này biết được không?”

Người hỏi rõ ràng là lắp bắp kinh hãi.

“Thế lực đằng sau Huy Hoàng không phải là rất cứng à? Mấy năm này quả thực vênh váo vô cùng đó.”

“Hài, có gì hay mà nói? Mấy vị công tử này không làm được mấy chuyện hay nhưng năng lực quấy phá ngược lại là hạng nhất.”

Đại biểu nói chuyện rõ ràng là trong lòng có chút bi ai, lại chợt cười nói:

“Thế lực đằng sau Huy Hoàng cứng rắn thì cứng rắn, nhưng tôi nghe nói người ra tay là Cố đại thiếu gia, lúc này Huy Hoàng đúng là ngã đến chảy máu môi.”

“Cố đại thiếu gia? – Là Cố đại thiếu gia kia?”

Người hỏi thoáng cái lắp bắp.

“Không phải thì còn có ai nữa? Là con trai lớn của Bộ trưởng Cố! Thẩm thiếu gia vài năm trước sau khi ra ngoài thì không dễ dàng ra tay, Khâu –“

Ông ta nhẹ nhàng bỏ qua người lãnh đạo hiện tại của họ.

“Sẽ không bận tâm đến việc này, ngược lại là Cố đại thiếu gia mới trở về từ nước ngoài, nghe nói là muốn tiến vào, hiện tại đại khái là để người ta nhìn thủ đoạn của ngài ấy đi.”

Còn chưa đi vào đã đốt lên một đống lửa. Người hỏi sắc mặt tái nhợt, nhìn đại diện của Huy Hoàng mồ hôi lấm tấm đầy trán thổn thức một tiếng:

“Thật đúng là không dễ dàng, đây chính là người ngồi ở trong nhà mà họa rơi từ trên trời xuống.”

“Thần tiên đánh nhau người phàm gặp họa thôi…”

Màn đối thoại như vậy trong một tháng này cũng không hiếm thấy.

Thậm chí bên cạnh Hạ Hải Lâu cũng có một người đàn ông trung niên mập mạp đang vừa ngồi vừa cầm khăn không ngừng lau mồ hôi lạnh trên trán.

Ánh mặt trời gay gắt trên bầu trời thiêu đốt chút tro tàn cuối cùng của những ngày mùa hè, chiếc xe hơi màu bạc lẳng lặng dừng bên lề đường đối diện chéo sang một khu nhỏ cũ kỹ trên nền đất vàng.

Đường tắt nhỏ hẹp chỉ hai người có thể song song tiến vào tản ra bốn phía giống như mạng nhện, thỉnh thoảng lại có vài đứa trẻ nhảy ra chơi đùa, đủ kiểu sinh sống rác rưởi được giấu dưới lớp túi bóng hồng hoặc hoặc trực tiếp lộ ra, ở chỗ cửa vào khu nhỏ này thỉnh thoảng lại có mấy con chó con mèo lang thang đi ngang qua chạy vào đây kiếm miếng ăn.

Ở vị trí cách đống rác khoảng mười bước về phía bên trái có một vòng người vây quanh, nhao nhao ồn ào giống như muốn nói gì đó, ở giữa đám người là hai thanh niên mặc tây trang đeo caravat nhìn qua có vẻ là viên chức công ty gì đó cũng đang nói chuyện, nhưng nhìn vẻ mặt thì dường như là đang cười làm lành giải thích.

“Hạ thiếu gia, ngài xem, chuyện này thật sự không được…”

Người đàn ông trung niên mập mạp khép nép nói:

“Chúng ta đã chuẩn bị lâu như vậy, cũng đã bàn bạc với người dân xong về vấn đề đền bù và di dời, ngay cả chi phí cũng đã đặt trước một khoản, cấp trên sao có thể nói không phê là không phê chứ.”

Hạ Hải Lâu rút một điếu thuốc từ túi áo ra, vừa kẹp lên tay thì người đàn ông mập mạp đã vội vàng lấy bật lửa ra, đưa lửa đến gần trước mặt Hạ Hải Lâu châm điếu thuốc cho hắn, gần như khiêm tốn nói:

“Mời Hạ thiếu gia.”

Hạ Hải Lâu rít một hơi nhịp nhịp ngón tay, vụn khói bụi nhỏ rơi xuống mặt thảm dệt tay trong xe, chút ánh lửa ánh lên trong lớp lông tơ vàng nhạt rồi lụi tắt:

“Ai kêu các người không chú tâm đến công việc của mình để Cố Trầm Chu bắt được nhược điểm? Nói thật với ông nhé…”

Hắn cười nhạt một tiếng.

“Nếu các người tuân theo đúng quy củ mỗi gian đoạn đều làm đúng, có tôi ở đây Cố Trầm Chu cũng không có cách nào chiếm được ưu thế gì, kết quả các người thì sao? Làm giả sổ sách báo cáo lợi nhuận, hối lộ quan chức để lấy được giá thầu, đủ loại danh mục cắt xén tiền lương của nhân viên, mấy hạng mục không đạt tiêu chuẩn kiểm tra đánh giá – chỉ riêng những việc này, ra tay làm nhiều việc trái pháp luật như thế còn thêm lợi nhuận vào, lại ngay cả sổ sách cũng làm không trôi chảy, bị người ta kiểm tra một lúc đã ra, ông nói ông có ích lợi gì? – Cố Trầm Chu không xuống tay với ông thì xuống tay với ai?”

Giám đốc của Huy Hoàng giống hệt như cấp dưới đi dự ở Cục Đấu thầu, vẻ mặt nhìn qua đều như sắp khóc:

“Hạ thiếu gia, tôi không chối điều ấy, mấu chốt là hiện tại có ai không làm như vậy đâu?”

Nghe đối phương nói như vậy, Hạ Hải Lâu ngược lại còn vui một chút:

“Vậy trách ông số không may bị Cố Trầm Chu xem trọng thôi.”

Người đàn ông trung niên mập mạp thật sự muốn khóc:

“Hạ thiếu gia, Hạ thiếu gia, ngàn vạn lần nhờ ngài điều đình hòa giải giúp, nếu hạng mục này không thành công thì tôi đền cả công ty rồi vẫn còn nợ hơn mấy ngàn vạn nữa, nếu Cố thiếu gia không hài lòng chuyện gì chỉ cần nói một câu, tôi nhất định sẽ sửa, sửa ngay lập tức!”

Hạ Hải Lâu thầm nghĩ anh ta là không hài lòng về tôi, có liên quan gì đến ông, với thân phận giống như Cố Trầm Chu chẳng lẽ còn phải cố ý để tâm đến một chỗ làm ăn nhỏ này?

— Nhưng lão mập này quả thật là xui xẻo, Cố Trầm Chu vừa đưa tay ra đã túm lão, còn là chỉnh đến chết…

Nghĩ đến đây, Hạ Hải Lâu thoáng dừng lại, ánh mắt trầm xuống vài phần.

Bình thường thật không có gì phải đặc biệt để ý, nhưng mấy công ty thường xuyên qua lại với hắn tuyệt đối có không ít kẻ giống như lão mập này. Ngược lại là Cố Trầm Chu, bình thường chơi đều hơn tất cả những kẻ khác, nhưng mấy ngày nay tra đến tra đi lại không hề có một chút liên hệ nào đến anh ta, chỉ có duy nhất nhà mẹ là nhà họ Thẩm hắn tạm thời cũng không động đến được. Mà trong thể chế này, có ít ỏi vài người qua lại thân thiết với hắn hiện tại cũng không thể ra tay được…

Thật sự là cẩn thận ngoài dự đoán của mọi người.

Hạ Hải Lâu mỉm cười, trong lòng thậm chí còn mang theo vài phần sung sướng.

“Được rồi, chuyện của ông tôi đã biết.”

Xem đủ kịch rồi, Hạ Hải Lâu thu hồi ánh mắt vẫn luôn nhìn chăm chú ra bên ngoài, cho lão mập một câu lại nói với lái xe.

“Đi thôi.”

“Hạ thiếu gia, Hạ thiếu gia, tất cả xin nhờ ngài, xin nhờ ngài.”

Cho dù là không yên tâm, giờ phút này người đàn ông trung niên mập mạp cũng chỉ có thể cầu xin như vậy.

“Mời xuống cho, ngài Trần.”

Lái xe đi xuống khỏi chỗ ngồi, đi đến bên phía ghế của gã mập trung niên mở cửa xe nói.

“Làm phiền anh trai đây rồi, để tôi tự đi, tự mình đi.”

Giờ phút này cho dù chỉ là một lái xe của Hạ Hải Lâu, ông chủ của một công ty có tài sản bạc triệu cũng không dám đưa cái giá của mình ra, khom lưng đi xuống xe, lại đợi chiếc xe hào nhoáng kia lái đi xa rồi mới mặt mày đau khổ đi lên chiếc xe thương vụ của mình.

Thời gian hiện tại là mười bảy giờ ba mươi hai phút chiều.

Sau khi rời khỏi khu nhỏ cũ nát kia, đi qua hơn nửa thành Tứ Cửu đến thẳng một khu dân cư buôn bán ở Tây Hoàn, Hạ Hải Lâu xuống xe để lái xe tự do hành động, còn mình thì tự đi vào tòa nhà số ba trong tiểu khu, đi thang máy thẳng đến tầng mười hai, vừa mới bước thẳng một bước ra khỏi thang máy đến phòng khách ở ngay phía trước liền bị hai người đàn ông dáng vẻ giống như hai người lính đã xuất ngũ đưa tay ngăn lại.

“Hạ thiếu gia, đắc tội.”

Bên trái là một người đàn ông hơi lùn, túm cánh tay của Hạ Hải Lâu liền muốn đi về phía trước, nhưng động tác kéo đi này lại không kéo được Hạ Hải Lâu. Thanh niên bị hắn và bạn mình dùng sức bắt ép đi hai chân giống như bị đinh ghim xuống, dính chặt trên mặt đất.

Hắn thầm lắp bắp kinh hãi, đưa mắt ra hiệu cho đồng bạn, cánh tay vừa định dùng sức, chỉ thấy Hạ Hải Lâu chợt mỉm cười mang theo vẻ mặt nghiền ngẫm chủ động bước một bước về phía trước:

“Đi thôi.”

Đây là một gian kiến trúc có diện tích khoảng mười lăm thước vuông, thiết kế kiểu nhà bậc trung có hai sảnh và ba phòng.

Ba người rẽ qua một chỗ được thiết kế khéo léo, che khuất hơn nửa tầm mắt từ huyền quan, liếc mắt một cái liền nhìn thấy được đặt ở giữa phòng là một chiếc giường lớn màu đỏ khoảng năm thước – căn phòng này khi trang hoàng thì đã nối thông tất cả các phòng, sau này bố trí lại bởi vì tác dụng riêng biệt này mới bỏ đi bàn trà, sô pha cùng với công trình phòng bếp và phòng khách, trong không gian rộng rãi chỉ trải một tấm thảm, phòng tắm bởi vì được gắn kính mà có thể nhìn thấy rõ không sót một chút gì, tủ quần áo ở trong góc đang rộng mở, bên trong treo đủ các loại nội y tình thú cùng mấy thứ giống như đồ mà loại thành niên hay dùng bị vứt tùy ý trên mặt đất hoặc trên giường, có vài thứ giống như còng tay, roi da linh tinh gì đó được treo rải rác trên bức tường màu hồng nhạt, đảm bảo người đầu tiên đi vòng qua lối vào có thể chú ý phát hiện ra trước tiên.

Ba người đi vào phòng lớn, sắc mặt Hạ Hải Lâu tương đối thản nhiên, vẻ mặt của hai người lính xuất ngũ còn lại đều có đôi chút mất tự nhiên, nhưng chỉ là mất tự nhiên, hai bàn tay đặt trên hai tay Hạ Hải Lâu vẫn vững vàng mạnh mẽ như trước.

Ánh mắt của Hạ Hải Lâu đảo qua một lượt trong căn phòng quen thuộc liền cố định lại trên bóng người duy nhất trong phòng.

Cố Trầm Chu.

Ba chữ này chuyển động một vòng trên đầu lưỡi hắn liền biến mất ở trong khoang miệng.

Trên mặt hắn mang theo ý cười càng sâu, trong tươi cười cũng có một chút kinh ngạc và ngạc nhiên: Cố Trầm Chu xuất hiện ở nơi này cũng không đủ để khiến người khác kinh ngạc, thực sự khiến hắn cảm thấy thú vị hoặc ngạc nhiên chính là, người này lại có thể ở trong một căn phòng SM mà bày ra dáng đứng lễ nghi tôn quý khí phái đến vậy –

Thanh niên mặc âu phục cũng không đứng quy củ mà là nghiêng người dựa vào bên một chiếc đàn dương cầm có nước sơn màu đen bóng loáng. Đây có lẽ là thứ duy nhất trong gian phòng này không dính dáng đến tình sắc. Trong tay anh còn cầm một chiếc roi nhỏ dài màu bạc, đây vốn là roi dùng để điều giáo, nhưng ở trong tay anh ngược lại còn sinh ra cảm giác đứng đắn khi cầm gậy chỉ huy.

“Hạ thiếu gia, đã lâu không gặp.”

Cố Trầm Chu cười nhẹ, buông thứ kia ra vừa bước lên vừa vươn tay với đối phương, ra hiệu cho hai người lính xuất ngũ đang nắm Hạ Hải Lâu kia buông tay ra.

Hạ Hải Lâu cũng vươn taycười tủm tỉm, giống như Cố Trầm Chu, không bị không khí đặc biệt xung quanh ảnh hưởng:

“Nào dám, Cố thiếu gia là vị khách quý tôi mời cũng không mời được, sớm biết Cố thiếu gia sẽ đến đây, tôi thế nào cũng phải chuẩn bị đầy đủ chiêu đãi Cố thiếu gia cẩn thận.”

Vừa nói hai người vừa buông tay ra, ngón tay Hạ Hải Lâu hơi giật một cái, nửa cánh tay đều tê dại. Điều này ngược lại khiến ánh mắt hắn nhìn Cố Trầm Chu càng sáng rực và càn rỡ hơn.

“Hai người đi ra ngoài trước đi.”

Cố Trầm Chu nói với hai người lính xuất ngũ kia, tiếp đó xoay người lấy một chai rượu từ trong tủ rượu ra, động tác thành thạo đến mức giống như anh chính là khách quen hoặc chính là chủ nhân của căn phòng này.

Dù là người cưỡi ngựa thần lướt gió rẽ mây như Hạ Hải Lâu, khi suy nghĩ này chợt lóe lên trong đầu thì vẻ mặt cũng trở nên cổ quái trong nháy mắt.

Cố Trầm Chu rót hai ly rượu đỏ, một ly đưa cho Hạ Hải Lâu, một ly cầm ở trong tay, đi đến bên cạnh cây đàn dương cầm mà anh đứng dựa vào lúc trước.

“Lúc đi vào tôi có chút bất ngờ, Hạ thiếu gia thích đàn dương cầm?”

Cố Trầm Chu nói với Hạ Hải Lâu giống như đang trò chuyện với một người bạn cũ lâu năm, năm ngón tay bên tay trái buông xuống đặt trên phím đàn ấn nhẹ một cái, vài âm du dương liền nhảy ra từ đầu ngón tay.

“Âm sắc vô cùng tốt, là do nghệ nhân nổi tiếng làm ra?”

Hạ Hải Lâu nâng ly rượu trong tay lắc nhẹ, màu đỏ ửng nhàn nhạt nhiễm lên đầu ngón tay của hắn. Hắn chậm rãi đi đến bên cạnh đàn dương cầm đưa tay nhấn một cái, âm tiết dồn dập chặn ngang tiếng nhạc trầm bổng:

“Cố thiếu gia nói đùa, tôi chỉ là cảm thấy –“

Hắn nghiêng cổ tay, nhìn chất lỏng màu đỏ dính lên phím đàn đen trắng.

“Làm tình ở trên này vô cùng thú vị, từng thân thể nam nữ đều có thể đàn ra tổ khúc khác nhau.”

“Hạ thiếu gia thật sự là biết chơi.”

Cố Trầm Chu nói, nâng chén rượu với đối phương rồi đặt lên bên môi nhấp nhẹ một ngụm.

Loại thái độ cao nhã giống như đang bàn về nghệ thuật này khiến Hạ Hải Lâu chợt dâng lên một loại cảm giác không thú vị. Hắn thả ly rượu lại trên quầy bar:

“Cố thiếu gia cố ý đến nơi này hẳn là không phải tìm tôi bàn luận về mấy thứ này đi?”

“Người thẳng thắn nói chuyện cũng phóng khoáng.”

Cố Trầm Chu nhẹ nhàng vỗ tay.

“Hạ thiếu gia có hứng thú hợp tác một lần?”

“Hợp tác?”

Sau khi xác định là mình không nghe nhầm lời, Hạ Hải Lâu cảm thấy thú vị cười cười.

“Tôi thật sự là không ngờ rằng Cố thiếu gia sẽ tung cành oliu cho tôi – sao vậy, Cố thiếu gia không tức giận?”

“Tức giận cái gì?”

Cố Trầm Chu tốt tính cười.

“Là chuyện cậu đâm tôi trong trận đua xe hai tháng trước, hay là chuyện gần đây cậu buông lời bàn tán về tôi? Hay là –“

Vẻ mặt anh vẫn thờ ơ.

“Lời đồn đãi xôn xao trong khắp giới này về vụ việc giữa tôi với Chu Hành ba năm trước đây?”

Loading...

Đọc Tiếp Chương 20: Hành động

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Trầm Chu Chương 19: Ở trong phòng