Truyện Trầm Chu

Chương 10: Tai nạn xe cộ

Tác giả Sở Hàn Y Thanh
“Lời này của Hạ thiếu gia nói có phần không đúng rồi.”

Cố Trầm Chu cười nói.

“Tôi chỉ có một em trai bảo bối này, không thương nó thì thương ai? Ba năm này tôi ở nước ngoài không làm được chuyện gì cho nó, hiện tại hẳn là nên bù đắp lại.”

Em trai bảo bối không kìm được mà run lên một cái.

Hạ Hải Lâu cười như không cười liếc mắt nhìn Cố Chính Gia một cái nói với Cố Trầm Chu:

“Cố thiếu gia thật đúng là nhìn thấu.”

“Là không nhìn cũng hiểu rõ đi.”

Cố Trầm Chu trả lời rất có hàm ý.

“Muốn nói nhìn thấu, Cố thiếu gia không phải cũng thế sao? – Nhưng đừng lấy làm vinh dự mà nhớ phải khen tôi.”

Chỉ một đoạn đối thoại này, Hạ Hải Lâu là nhắc đến mẹ kế của Cố Trầm Chu, Cố Trầm Chu lại đáp lễ bằng thân phận của Hạ Hải Lâu. Muốn nói xấu hổ, Hạ Hải Lâu không phải là đại thiếu gia chân chính ở nhà họ Hạ vẫn xấu hổ hơn anh mới đúng.

Giao chiến ngắn ngủi hàm súc nhanh chóng chấm dứt. Cố Trầm Chu lại nói thêm hai câu với Hạ Hải Lâu liền mang theo Cố Chính Gia rời đi.

“Về sau em tránh xa Hạ Hải Lâu ra một chút.”

Đi ở trong đại sảnh, Cố Trầm Chu vừa trò chuyện với người gặp được xung quanh vừa thấp giọng nói với Cố Chính Gia.

“Em biết rồi, anh.”

Sắc mặt Cố Chính Gia cũng không quá dễ nhìn.

“Ánh mắt vừa rồi của anh ta nhìn em đều khiến da gà nổi hết lên.”

“Tiếng tăm của cậu ta hẳn là em cũng nghe qua rồi.”

Quay về thời gian một tháng trước, Cố Trầm Chu đã điều tra rõ ràng đủ lượng tin tức mà mình muốn nghe được.

“Em là thiếu gia nhà họ Cố, chỉ cần bản thân em không ngốc thì cậu ta sẽ không dám leo lên đầu em.”

Cố Chính Gia có chút bất đắc dĩ gật gật đầu, nghĩ lại những lời đồn đãi về đối phương ở bên ngoài cùng với ánh mắt vừa rồi nhìn mình, cậu liền cảm thấy ghê tởm giống như nuốt phải ruồi bọ.

Cố Trầm Chu vỗ vỗ vai Cố Chính Gia:

“Được rồi, đây là tiệc sinh nhật của em, tự mình đi tìm bạn bè chơi đi.”

Cố Chính Gia đã sớm chú ý đến bạn bè của mình từ nãy đến giờ vẫn luôn nhìn chăm chú về phía mình, cậu gật gật đầu nói:

“Anh, vậy em qua đó đây.”

“Chơi vui vẻ một chút.”

Anh nói với Cố Chính Gia một câu liền cầm một ly nước lạnh trong khay bồi bàn bưng trên tay bên cạnh uống cạn cho đầu óc tỉnh táo, cũng tìm kiếm bóng dáng Vệ Tường Cẩm nhưng đối phương có vẻ như không có mặt ở trong đại sảnh. Cố Trầm Chu nhẹ cau mày hỏi một bồi bàn ở cạnh đó:

“Vệ thiếu gia đâu?”

Muốn làm việc ở nhà họ Thẩm, yêu cầu cơ bản nhất chính là mắt có thể nhìn sáu đường, bồi bàn kia vừa nghe câu hỏi của Cố Trầm Chu liền cúi đầu nói:

“Vừa rồi Vệ thiếu gia nhận được một cuộc điện thoại, tạm thời đi ra ngoài.”

Cố Trầm Chu gật gật đầu, trong lòng biết Vệ Tường Cẩm không thể nào không nói gì cả đã rời đi, cũng không vội vã đi tìm người mà tìm một vị trí tương đối bắt mắt ngồi xuống nghỉ ngơi. Đợi không lâu lắm, Vệ Tường Cẩm cầm di động quay lại đại sảnh từ cửa hông.

Sắc mặt anh ta không được tốt, khi đi vào đại sảnh thì nhìn quanh đại sảnh một vòng, sau khi chạm mắt với Cố Trầm Chu liền đi thẳng về vị trí của anh, trên đường đụng phải vài người đều chào hỏi anh ta cũng chỉ thờ ơ gật đầu đối phó rồi đi qua.

“Sao? Có chuyện đột xuất?”

Từ sắc mặt của đối phương liền nhìn ra được một hai phần, không đợi Vệ Tường Cẩm nói chuyện Cố Trầm Chu liền chủ động mở miệng.

Vệ Tường Cẩm lập tức cười rộ lên:

“Đúng vậy, có việc đột ngột.”

Anh ta cũng không nói rõ ràng.

“Mình phải đi trước, quay về sẽ nhận lỗi với cậu.”

“Vệ thiếu gia đây là làm mình xấu mặt rồi, một bữa tiệc sinh nhật mà thôi, làm đàng hoàng chút chẳng qua là mình vừa vặn cũng có hứng thú, đáng gì chứ?”

Cố Trầm Chu bật cười.

“Ha, cậu xem mình cũng choáng váng rồi.”

Chiếu theo quan hệ của hai người dù thế nào cũng sẽ không nói ra những lời như vừa rồi, Vệ Tường Cẩm vỗ trán một cái nói:

“Quay về mình sẽ tặng thêm cho Chính Gia một thứ tốt.”

“Mình thay nó cảm ơn cậu.”

Cố Trầm Chu nói, lại nhìn vẻ mặt Vệ Tường Cẩm:

“Có chuyện bận rộn gì thì đi đi.”

Vệ Tường Cẩm gật gật đầu, cũng không khách sáo nữa, xoay người rời khỏi sơn trang.

Cố Trầm Chu lại đứng lên, sau khi chào đón mấy người trong đại sảnh vừa rồi vẫn chưa trò chuyện, phân ra mấy người khác biệt trong giới liền lén tránh đi tìm đến James đang bận rộn ở phía sau.

“Thiếu gia Trầm Chu?”

James có hơi nghi hoặc khi thấy Cố Trầm Chu đi vào.

“Hiện tại tôi phải rời đi trước, bên ngoài giao cho ông.”

Cố Trầm Chu dặn dò.

“Trong vòng nửa giờ đừng để cho người nào phát hiện ra tôi không có mặt ở đây.”

Trong lòng James khẽ động liền hiểu được nhiệm vụ thực sự của buổi tối hôm nay.

“Tôi biết rồi, ngài yên tâm đi. Chỗ thiếu gia Chính Gia có cần đánh tiếng không?”

Vấn đề này rõ ràng là nằm ngoài kế hoạch của Cố Trầm Chu. Anh nhíu mày một chút:

“Không cần cố ý đi nói, nếu nó chủ động hỏi ông thì sau thời gian nửa giờ hãy nói, cứ nói cho nó.”

Gió núi ban đêm mang theo chút lạnh lẽo.

Hai mươi mốt giờ bảy phút, Cố Trầm Chu vẫn khởi động xe nhìn lướt qua di động.

Cách lúc bữa tiệc bắt đầu đã được một tiếng bảy phút, cách lúc Vệ Tường Cẩm rời đi là mười một phút.

Anh không mở đèn xe, chuyển tay lái chiếc ô tô đỗ một mình của mình xuống quốc lộ dưới núi, trong vòng vài phút liền tăng tốc độ chạy lên sáu mươi dặm.

Bốn mươi dặm, ở đoạn giữa đường núi. Cố Trầm Chu một tay tựa lên tay lái, trong lòng tính toán vị trí hiện tại của Vệ Tường Cẩm giờ phút này. Quen thuộc từ nhỏ cộng thêm quan sát một tháng đủ để Cố Trầm Chu dưới tình huống không có máy giám sát cũng có thể nắm được tốc độ Vệ Tường Cẩm đi xe.

Giống như trước đây Vệ Tường Cẩm từng dâng lên nghi hoặc vậy, mục đích Cố Trầm Chu tổ chức bữa tiệc sinh nhật này không chỉ để chúc mừng sinh nhật người em trai cùng cha khác mẹ của mình – hoặc nói mục đích ban đầu cũng không phải việc này.

Anh đang kiểm nghiệm lại cảnh trong mơ của mình.

Chuyện này không quá khó khăn, trong thời gian hai năm, một tòa sơn trang cách xa thành phố vừa làm xong không lâu, vừa bước vào đã tổ chức tiệc sinh nhật – đêm tối, say rượu, không có người đi lại trên đường núi, một bên là vách núi cao chót vót.

Cố Trầm Chu làm xong sắp xếp tốt nhất, sau đó giống như thợ săn ngồi chờ đợi.

Ba vòng đường núi, hai vòng, một vòng… Tốc độ lái xe của Cố Trầm Chu từ từ tăng lên. Gió lùa vào từ cửa kính xe mở rộng khiến anh phải hơi nheo mắt lại, khung cảnh đằng trước dưới tình huống chạy trên đường cao tốc lại không có đèn xe dần trở nên mơ hồ thành một đám đen xám.

Nếu là mình, mình sẽ lựa chọn đoạn đường ở đâu?

Nửa đoạn đường núi phía trên, đoạn giữa, hoặc là – lúc chạy gần đến chân núi, ở ngay đoạn đường quốc lộ vòng lên núi lơi lỏng nhất kia?

Cố Trầm Chu không thể xác định.

Anh có thể mặt không đổi sắc làm tốt chuẩn bị bên ngoài, có thể dựa vào hiểu biết với Vệ Tường Cẩm mà nắm giữ tốc độ cùng hành trình của anh ta nhưng không thể đoán được lựa chọn cuối cùng mà người ở trong chỗ tối lựa chọn.

Cũng chính vì phần không xác định này khiến tốc độ của anh càng lúc càng nhanh.

Ba ngàn mét, hai ngàn tư, một ngàn tám.

Đã đi được một nửa đường núi.

Một ngàn hai, chín trăm, bảy trăm.

Ba phần tư quãng đường.

Lại một khúc ngoặt nữa, một tiếng nổ đột nhiên rung lên trong tiếng gió núi rít gào truyền vào lỗ tai anh.

Trong nháy mắt này, Cố Trầm Chu không nghĩ gì cả, chân đạp lên bàn ga bên dưới, xe giống như mũi tên rời cung lao ra đường quốc lộ vòng lên núi!

Dưới ánh đèn đường mờ nhạt hai bên đường quốc lộ, trong bóng cây đen kịt như quỷ quái lướt qua.

Khi Cố Trầm Chu lao ra khỏi đường núi liền vội vào ngoặt lại, chỉ thấy chỗ thanh chắn bên trái đường quốc lộ có một chiếc xe chở đất màu trắng nặng nề đâm vào phía thân xe bên phải của Vệ Tường Cẩm, toàn bộ cửa xe của chiếc xe việt dã màu xanh quân đội đều lõm xuống! Mà ở vị trí phía trước cách mấy trăm mét của con đường này, một chiếc xe cỡ lớn cũng đang từ vị trí đó phóng thẳng về phía chiếc xe mà Vệ Tường Cẩm điều khiển, tốc độ chạy ít nhất cũng phải lên đến một trăm năm mươi dặm!

Kim đồng hồ trên mặt đồng hồ nháy mắt chuyển tới kịch mức, Cố Trầm Chu ngay trước khi chiếc xe cỡ lớn kia đâm vào xe việt dã đã giành trước lao đến bên cạnh chiếc xe màu xanh quân đội, sau đó đánh mạnh tay lái về phía bên trái, toàn bộ chiếc xe bất chợt rơi mạnh về phía bên trái, cả phần đuôi xe đánh mạnh vào phía trên bánh lái của chiếc xe chở đất!

Người điều khiển chiếc xe kia theo bản năng đánh tay lái sang bên phải.

Va chạm cực mạnh cùng đạp phanh trong nháy mắt lại sinh ra lực tác dụng làm văng Cố Trầm Chu đập lên cửa xe. Phút chết lặng đầu tiên qua đi, cảm giác đau xót giống như bị ngàn vạn con kiến cắn trải rộng nửa thân mình Cố Trầm Chu. Trong nháy mắt, anh hoàn toàn không bận tâm đến, dư quang khóe mắt nhìn vào kính chiếu hậu bên phải thấy bánh xe của đối phương chuyển hướng, cũng không bận tâm đến xe mình bị đâm nghiêm trọng, tay phải buông tay lái xe lần sờ xuống phía dưới chỗ ngồi tìm kiếm rồi rút ra một khẩu súng.

“Đoàng! Đoàng! Đoàng!”

Ba phát súng liên tiếp, một phát nhắm ngay buồng lái, hai phát nhắm ngay bánh xe bên trái phía trước cách anh không đến một mét.

Chiếc xe lớn lập tức mất đi khống chế, sau khi lao về phía trước một khoảng liền đâm mạnh lên thanh chắn đường.

Cố Trầm Chu quay đầu nhìn chiếc xe chở đất nhằm về phía Vệ Tường Cẩm lúc trước, lại phát hiện tên lái xe chở đất trước đó hãy còn đâm sâu vào xe việt dã thấy tình hình không tốt, đã sớm rút lui ra ngoài lái đi được một đoạn đường.

Gãcũng không để ý lắm, dùng sức đẩy cửa xe ra, xuống xe đi đến chỗ chiếc xe lớn dừng ở ven đường. Lái xe từ lúc xe va chạm đến giờ đã tỉnh lại, té vào một bên cửa xe đi xuống, hoảng hốt khẩn trương chạy về phía núi Thiên Hương đen nhánh.

Cố Trầm Chu đứng im tại chỗ nổ một phát súng về phía bóng người ở phía trước, một phát, hai phát.

Trên đường quốc lộ yên tĩnh, hai tiếng súng truyền ra xa xa, người đàn ông đang cắm đầu chạy về phía ngọn núi kêu lên một tiếng thảm thiết ôm chân ngã xuống đất.

Lúc này Cố Trầm Chu mới đi về phía gã đàn ông đã chạy đi được hơn mười mét, không nói không rằng nhấc chân đạp gã đàn ông đang giãy dụa muốn đứng lên xuống đất.

Trong đám cỏ dại cao đến hơn nửa thân người, người đàn ông run rẩy đến mức có thể nghe thấy tiếng răng nanh gã va chạm vào nhau:

“Tốc độ xe quá nhanh, tôi không phát hiện ra, tôi không cố ý…”

“Đúng không?”

Cố Trầm Chu cười một tiếng đạp lên vai gã, liếc mắt nhìn chân trái đầy máu tươi của đối phương, nâng súng nhắm thẳng vào cánh tay phải của gã.

“Đoàng!”

Viên đạn thứ sáu.

Anh kéo áo gã đàn ông đang mắng mỏ và kêu thảm thiết không ngừng đã đau đến mức gần như nhũn thành một đống bùn nhão, kéo đối phương về bên cạnh chiếc xe lớn, nắm lấy tóc gã giộng thẳng đầu gã vào cửa xe.

Một cái, hai cái, ba cái.

Tiếng kêu thảm thiết chợt cao hơn, gã đàn ông giãy dụa kịch liệt muốn đứng lên. Mắt Cố Trầm Chu không hề nâng, tiếp tục nắm lấy tóc gã, đập mạnh đầu gã lên cánh cửa.

Bốn cái, năm cái, sáu cái.

Theo số lần va chạm, tiếng giãy dụa và quát to mỏng manh hơn sau đó hoàn toàn biến mất. Lần này Cố Trầm Chu mới buông ra, để gã đàn ông đã choáng váng đầu óc trượt xuống mặt đường quốc lộ.

Tiếp đó anh xoay người đi về phía xe của Vệ Tường Cẩm, cẩn thận xem xét Vệ Tường Cẩm đang hôn mê trong xe một lượt thật kỹ, phát hiện đối phương quả thực không có vết thương nào giống như trước khi anh vội vàng lao đến, trái tim vừa rồi vẫn luôn đập mạnh cuối cùng cũng từ từ bỉnh ổn lại.

Đau đớn trên cánh tay trái một lần nữa len lỏi vào trong đầu.

Cố Trầm Chu đứng dựa vào xe việt dã một hồi, từ cửa kính xe rộng mở mở cửa xe ra, không dám di chuyển Vệ Tường Cẩm, chỉ sờ lên mạch đập của đối phương, phát hiện vẫn mạnh mẽ như trước liền lấy di động ra bấm một dãy số.

Hai tiếng chuông chờ vừa qua, điện thoại được nhấc, giọng nam cung kính vang lên:

“Đại thiếu gia, có chuyện gì?”

“Gọi hai chiếc xe cứu thương đến núi Thiên Hương, Vệ thiếu gia xảy ra tai nạn xe cộ. Mang thêm một đội người đến đây kiểm tra hiện trường, không cần quá nhiều, là tôi nổ súng.”

Cố Trầm Chu nói.

Người tiếp điện thoại toát mồ hôi lạnh:

“Tôi hiểu rồi! Trong vòng mười lăm phút nhất định sẽ đến!”

Cố Trầm Chu trực tiếp gác điện thoại, tìm từ trong xe Vệ Tường Cẩm ra một điếu thuốc, châm lên rít mấy điếu rồi lại dập tắt, cầm di động ra bấm một dãy số khác.

“A lô, bác Vệ, là cháu, Trầm Chu… Vâng, cháu vẫn khỏe… Bác Vệ bác hãy nghe cháu nói, Tường Cẩm xảy ra tai nạn xe cộ… Không, không quá nghiêm trọng, cháu đã gọi xe cấp cứu… Ngoài ý muốn? Bác Vệ, cháu có cảm giác là không phải, cháu cảm thấy…”

Anh nhìn gã đàn ông nằm ở phía trước cách đó không xa đang chìm vào hôn mê, trong mắt chợt lóe lên một tia tàn khốc.

“Cháu cảm thấy đây là có mưu tính từ trước.”

Loading...

Đọc Tiếp Chương 11: Công tác cứu hộ

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Trầm Chu Chương 10: Tai nạn xe cộ