Truyện Tống Y

Chương 24: Hổ uy

Tác giả Mộc Dật
Đỗ Văn Hạo thấy con hổ đó vẫn không nhúc nhích, hắn nói: "Tại hạ đi xem liệu có phải là con hổ đã chết hay không?"

Tuyết Phi Nhi vội ôm hắn: "Không nên, có khi nó cố ý giả chết để lừa chúng ta xuống".

"Sao nó phải tốn công thế chứ? Nó muốn cắn chúng ta, vừa rồi nó chỉ việc xông lên là được. Tại hạ phát giác có chút kỳ quái, chúng ta lúc trước chỉ có một cái đèn lồng không thể nào chống đỡ được con hổ thậm chí có một cây đuốc cũng không được nhưng con hổ vẫn không nhúc nhích, nếu muốn hai chúng ta đã trở thành món ăn của nó rồi cho nên một là có khi chúng ta nhìn lầm rồi thần hồn nát thần tính hoặc nó là con hổ chết".

"Vạn nhất tiên sinh phán đoán sai thì sao?"

"Sẽ không sai! Tuy nhiên cẩn thận cũng không thừa. Tại hạ sẽ xuống đó, dùng cái gì đó ném nó, nếu nó còn sống thì không có lý do gì vẫn nằm bất động".

"Hay để tôi, tôi dùng ám khí phóng vào nó".

"Cô nương biết dùng ám khí? Đỗ Văn Hạo tức giận hỏi: "Cô nương lợi hại như vậy, vừa rồi sao không phóng ám khí?"

"Mới rồi người ta sợ hãi quá thôi, nếu là người xấu thì không có vấn đề gì, đằng này lại là con hổ, tôi đánh người xấu thì không sao, nhưng tôi không dám đánh con hổ".

"Tốt lắm, từ từ phóng ra ám khí, có làm được không?"

"Không thành vấn đề! Tôi có ám khí" vì đã xác định vật đó có thể không phải con hổ hoặc là con hổ đã chết, Tuyết Phi Nhi lập tức bình tĩnh trở lại thoáng cái tay nàng rung lên bắn ra một thanh tiểu đao, chỉ nghe đinh một tiếng, thanh tiểu đao bắn trúng một tảng đá lớn cách con hổ khoảng mười hai trượng, bụi đá bắn tung tóe.

"Hắc, hắc, hắc!" Đỗ Văn Hạo không nhịn được cười rộ lên.

"Cười cái gì?"

"Không có gì, cười hòn đá đó vô phương chống đỡ ám khí của cô nương, he, he"

"Hừ, đừng cười tôi, lần này sẽ không chệch" Tay nàng vung lên lại bắn ra một thanh tiểu đao, chỉ nghe một tiếng rẹt, thanh tiểu đao bay cao vài thước, qua đỉnh đầu con hổ cắm vào thân một cây tùng phía sau con hổ.

"Ha, ha, ha" Đỗ Văn Hạo cười rũ rượi.

"Không được cười!" Tuyết Phi Nhi trợn mắt phượng đánh vào bả vai hắn: "Trời tối quá, không thể phóng ám khí chính xác, chẳng có gì đáng cười".

"Đúng, đúng! Không trách cô nương, trách ông trời không nể mặt cô nương, ha, ha".

"Tiên sinh lại cười!" Tuyết Phi Nhi véo hắn

"Ôi chao! Bà cô ơi, nhẹ thôi! Cô luyện võ công da của tại hạ vừa dầy vừa thô không chịu được đâu".

"Ai kêu tiên sinh cười tôi! Hừ!"

"Cô nương vừa rồi phóng hai tiểu đao mặc dù không trúng nhưng cũng có tác dụng, cô nương nghĩ xem hai thanh tiểu đao bay qua rơi xuống gần con hổ, sao con hổ lại không có phản ứng gì?"

"Đúng! Nói không chừng nó chết rồi".

"Chúng ta thử lần nữa xem".

"Lần này tới tiên sinh"

"Tại hạ? Tại hạ sẽ không phóng phi đao, đúng rồi ngoại trừ tiểu đao, cô nương còn vật gì dùng làm ám khí như bi sắt, châu chấu đá vân vân không?"

"Không có, trên người tôi chỉ có tiểu đao. Đúng rồi, tôi còn có đồng tiền"

"Đồng tiền cũng được, lấy cho tại hạ một đồng".

Tuyết Phi Nhi lấy trong người ra đồng tiền, nàng tò mò hỏi: "Tiên sinh sẽ dùng đồng tiền làm ám khí phải không?"

"Đương nhiên có thể! Ám khí, rất đơn giản" Đỗ Văn Hạo cười nói, tay nhận đồng tiền, xoay người lên trước, hắn vung tay ném đồng tiền về phía con hổ, đồng tiền rơi rào rào trên thân con hổ và xung quanh.

Tuyết Phi Nhi bĩu môi: "Cái đó tiên sinh cũng gọi là phóng ám khí ư?"

"Đúng, trong bóng tối ném ra cũng gọi là ám khí, chẳng lẽ gọi là minh khí? Hắc, hắc, cái này gọi là: Thiên Nữ Tán Hoa, có hiểu hay không?"

Tuyết Phi Nhi cười khì khì: "Nói huyên thuyên"

Hai người quan sát một lát, trên người con hổ có đồng tiền mà nó vẫn nằm đó, không nhúc nhích như trước. Đỗ Văn Hạo vui vẻ nói: "Khẳng định con hổ đã chết, tại hạ xuống xem một chút".

"Này đừng đi, tiên sinh muốn chết?"

"Đừng gọi tại hạ như thế, tại hạ cũng có tên mà"

"Vậy tôi gọi tiên sinh là gì? Gọi tên tiên sinh, người khác sẽ nói tôi là một nha đầu điên".

Đỗ Văn Hạo hừ một tiếng, hắn lầu bầu: "Thì vốn dĩ như thế"

"Tiên sinh nói cái gì? Dám nói tôi là nha đầu điên! ".

"Cô nương nói đấy nha!"

"Hừ! Tôi nói rằng tiên sinh không được phép nói"

"Không nói lý lẽ với cô"

"Tôi không nó lý lẽ đấy! Thế nào, không phục?"

"Phục! Bà cô ạ"

"Này! Tiên sinh còn chưa nói xem tôi biết xưng hô với tiên sinh ra sao, dù sao tôi cũng không tiện gọi tên tiên sinh, hay tôi gọi tiên sinh là Đỗ lang trung nha?"

"Tùy cô nương! Đỗ lang trung hay Thổ lang trung cũng được! ".

"Hì, hì, Thổ lang trung, cái tên này rất thú vị. Ôi chao, không được, cha tôi biết sẽ mắng tôi không gia giáo hay là gọi tiên sinh là Đỗ lang trung, tốt. Tôi nói Đỗ lang trung hay là chúng ta đừng mạo hiểm, cứ ở trên cây chờ đến hừng đông. Đây không phải là nhát gan dù sao cẩn thận vẫn hơn, chờ một đêm cũng không chết cóng".

"Vậy cũng được"

Hai người ngồi dựa sát vào nhau trên cành cây lớn, mắt nhìn chằm chằm vào con hổ, qua một canh giờ mà con hổ vẫn không nhúc nhích.

Đêm khuya, hiện tại sắp đến tháng chạp, gió lạnh đã bắt đầu thổi, lúc trước hai người hoạt động nên không thấy lạnh, giờ ngồi trên cây lâu như vậy nên càng ngày càng thấy lạnh, gió núi lạnh thấu xương, rét cóng, Tuyết Phi Nhi run cầm cập, nàng không chịu được ôm chặt Đỗ Văn Hạo.

Tuyết Phi Nhi rúc thân thể mềm mại vào trong lòng Đỗ Văn Hạo, làm cho hắn có chút động tâm chỉ là gió lạnh làm hắn khó có thể chống đỡ được, hắn cảm thấy Tuyết Phi Nhi trong lòng hắn càng lúc càng run rẩy, hắn cắn răng khẽ nói: "Như này không được, lúc này chưa đến canh ba, phải chờ tới sáng sớm sợ rằng chúng ta đã bị chết cóng ở trên cây này rồi".

"Như vậy làm sao bây giờ? Hai hàm răng Tuyết Phi Nhi lại run bần bật.

"Tại hạ xuống xem con hổ, từ nãy đến giờ nó vẫn bất động, chúng ta đúng là thần hồn nát thần tính".

"Vậy chúng ta cùng xuống, có thể giúp đỡ lẫn nhau" Tuyết Phi Nhi cắn răng, nàng lấy ra một thanh tiểu đao làm chủy thủ cầm trong tay.

"Được, cô nương nhặt giúp tại hạ một nhánh cây, nhưng lần này cô nương phóng tiểu đao phải chính xác, trúng con hổ đừng có trúng mông tại hạ".

Tuyết Phi Nhi bật cười, nàng đánh hắn: "Chán ghét! Không cho tiên sinh cười nhạo tôi".

"Được, được. Cô nương chờ tại hạ, tại hạ xuống trước".

"Không, tôi muốn xuống cùng, có chết thì chết cùng một chỗ. Dù sao nếu tiên sinh không kéo giúp tôi lên cây thì tôi cũng bị con hổ cắn chết lúc trước rồi".

Đỗ Văn Hạo nghe giọng nói chân thành của nàng có chút cảm động: "Hay là cô nương ở trên cây, tại hạ biết trèo cây, phát hiện điều gì bất trắc tại hạ sẽ trèo lên được, cô nương cùng xuống, tại hạ phải chiếu cố cho cô nương, cô nương đi xuống có khi lại làm liên lụy đến cả tại hạ".

Tuyết Phi Nhi nghĩ thấy đúng, nàng đồng ý: "Vậy tiên sinh phải cẩn thận, lần này tôi sẽ bắn trúng, tiên sinh yên tâm, tôi phi đao rất chuẩn xác, lúc trước đều là do trời tối nên không nhìn rõ".

'Ha, ha, vậy tốt rồi".

Đỗ Văn Hạo giúp Tuyết phi Nhi tụt xuống cành cây bên dưới, hắn ôm thân cây nghỉ ngơi, sau đó hắn lặng lẽ tụt xuống gốc cây, đứng sau cây cổ thụ, hắn nhìn chắm chằm vào con hổ, con hổ vẫn như lúc trước, nó ngẩng đầu hù dọa người, mắt lạnh lùng nhìn phía trước.

Đỗ Văn Hạo chậm rãi ngồi xổm, hắn cúi xuống nhặt vài hòn đá, hắn dựa vào thân cây, nhắm con hổ và ném đá vào nó, các hòn đá liên tục rơi trúng đầu con hổ, con hổ vẫn không nhúc nhích.

Đỗ Văn Hạo xác định con cọp đã chết, hắn đảo mắt thấy hai cái gùi thuốc mà hai người bỏ lại chỉ cách vài bước chân, hắn lấy từ bên trong gùi ra một cái thuổng đào thuốc, hắn dùng cây thuổng đập vào đầu con hổ, nó vẫn không nhúc nhích, lúc này hắn khẳng định con hổ đã chết, hắn quay đầu lại nói: "Không việc gì, xuống đi, con hổ chết rồi".

Tuyết Phi Nhi nhảy xuống từ cành cây, nàng chạy lại: "Đã chết thật".

Trong lúc đó Đỗ Văn Hạo dùng ánh trăng để kiêm tra con hổ, hắn nói: "Chân của con hổ bị mắc bẫy, có thể lúc kẹp vào làm đứt mạch máu làm nó chảy máu mà chết".

Tuyết Phi Nhi ngồi xổm, nàng cẩn thận sờ con hổ, nàng đang định nói chuyện, chợt phát hiện phía sau con hổ tựa hồ có cái gì đang di chuyển, nàng sợ quá hét lên một tiếng chạy ra trốn sau lưng Đỗ Văn Hạo.

Đỗ Văn Hạo cũng giật mình: "Sao thế?"

"Con hổ, trên mông nó có cái gì di động".

Đỗ Văn Hạo vội giơ cái thuổng đào dược ngang ngực, nhìn thăm dò xung quanh, nhưng hắn không phát hiện vật gì, hắn thong thả bước tới vẫn không phát hiện được gì, lúc này hắn mới bỏ cái thuổng xuống, cười nói: "Đại tiểu thư! Cô biết võ công mà, sao lại sợ hãi như vậy?"

"Nó lại di chuyển!"

Đỗ Văn hạo chăm chú nhìn quả nhiên ở mông con hổ chết có một vật nhỏ đang di chuyển, hắn vội cầm thuổng đâm một nhát, vật đó phát ra tiếng kêu chít chít như con chuột.

Loading...

Đọc Tiếp Chương 25: Kinh động

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Tống Y Chương 24: Hổ uy