Truyện Tống Y

Chương 22: Tân dược

Tác giả Mộc Dật
Lâm Thanh Đại tiến lên cười nói: "Bộ đầu, đại phu nói không sai, cần y vấn dược, đầu tiên phải có niềm tin, chỉ có tin tưởng y thuật của đại phu, cũng như làm theo yêu cầu của đại phu mới có thể kê đơn chữa bệnh nếu không tin tưởng y thuật của đại phu, ta nghĩ đại phu cũng sẽ không tùy tiện kê đơn, Đỗ đại phu là người do Ngũ Vị Đường mời, ta không tiện khoe khoang, y thuật của đại phu như thế nào ta nghĩ hai vị có thể hỏi qua những người bệnh do đại phu điều trị".

"Hắn trị bệnh cho những ai?"

"Đỗ đại phu mới tới, vẫn chưa chữa trị cho nhiều người ở Huyền thành, ngoại trừ vị thư lại dẫn các vị tới đây, đứa con của phụ nhân nghèo khổ ở khách điếm đối diện, một số dân lao động ở khách điếm cùng nhị nãi nãi của Bàng huyện úy của các người".

Tôn Tiểu Tam cùng Lôi bộ đầu nhìn nhau, Lôi bộ đầu hỏi: "Ta nghe nói bệnh của nhị phu nhân là nan y, Bàng huyện úy đúng là đã mời hắn xem bệnh không?"

"Đương nhiên" Từ ngoài cửa truyền vào âm thanh của một thiếu nữ, đó là Tuyết Phi Nhi: "Tình trạng nhị nãi nãi của Bàng huyện úy rất trầm trọng ngay cả Tiễn Bất Thu của Tế Thế đường cùng các danh y của phủ thành cũng kết luận không thể chữa trị, hơn nữa không thể sống qua tối hôm qua, sau khi Đỗ đại phu cứu chữa không chỉ vượt qua buổi tối qua thế mà vừa rồi nhị nãi nãi còn tự mình uống thuốc, lại còn có thể nói chuyện nữa".

"Đúng không?"

"Đương nhiên, tôi vừa từ nơi đó đến, nếu không chúng ta hãy đi kiểm tra?"

Lôi bộ đầu biết Tuyết Phi Nhi, biết nàng là tiểu thư của chưởng quỹ khách điếm Hằng Tường, nàng đã nói thế thì không thể nghi ngờ. Bây giờ biết được Đỗ Văn Hạo chữa bệnh cho thứ thiếp của Bàng huyện úy đại nhân thì càng không thể đắc tội, hắn vội đứng dậy, dập người thi lễ: "Tiên sinh, vừa rồi Lôi mỗ đắc tội với ngài, nguyên lai y thuật của tiên sinh như vậy, tại hạ còn tưởng rằng..., hì, hì, thật xin lỗi! Lôi mỗ là người thô lậu, không nhìn thấy Thái sơn, đã đắc tội với tiên sinh, mong tiên sinh thứ lỗi".

Đỗ Văn Hạo chỉ ôm quyền đáp lễ, chứ không nói lời nào.

Lôi bộ đầu biết hắn vẫn còn tức giận, lại cúi rạp thi lễ, lần này hắn cúi rạp người xuống đất: "Đỗ đại phu, vừa rồi ngài nói bệnh của Lôi mỗ nửa điểm cũng không sai, vết thương này của tại hạ là do mấy tháng trước tại hạ bắt một tên hải tặc mà bị, Diêm diệu thủ của Tế Thế đường cho tại hạ thuốc trị thương, hắn nói không có việc gì, tại hạ cũng tưởng không có việc gì hơn nữa nghĩ đã chữa khỏi, không ngờ một thời gian sau khi vết thương phát tác, đau đớn vô cùng. Tại hạ đến tìm Diêm diệu thủ hắn cũng không có cách giải quyết, mấy ngày nay càng đau đớn, đau đến chết đi được. Hôm nay nghe Từ Lương nói y thuật của tiên sinh rất cao minh, lại là tân đại phu nên tại hạ cũng muốn đến gặp cho biết thật không ngờ ngài lại là thần y, đó là sự may mắn của Lôi mỗ, lúc trước nói chuyện có gì đắc tội xin tiên sinh tha thứ".

Đỗ Văn Hạo vừa nghe vội đứng lên đáp lễ nói: "Thất kính, thất kính, nguyên lai Lôi bộ đầu bị thương do công cán, mời ngồi!"

Lôi bộ đầu nói khách khí vài câu rồi ngồi xuống.

Đỗ Văn Hạo cầm bút viết một đơn thuốc rồi hắn đứng dậy nói: "Bộ đầu, bệnh này là do khí huyết ngưng trệ, phải làm tan máu đọng để lưu thông máu, kinh mạch thông suốt. Đây là đơn thuốc, bắt bệnh cho thuốc, bộ đầu yên tâm, ngài sẽ nhanh khỏi bệnh".

"Cám ơn! Tại hạ trở về sẽ uống thuốc ngay" Lôi bộ đầu chìa tay ra đón nhận đơn thuốc.

"Không nóng vội, tại hạ còn chưa nói hết, loại dược này không phải để uống mà là dùng để cho ngài xông".

"Xông?"

"Đúng, dùng hai cân rượu trắng, cho thêm một ít dấm chua, thủy tiên, xông hơi vết thương ở khủy tay, mỗi ngày hai lần, mỗi lần trong thời gian một nén nhang."

Đỗ Văn Hạo lại cầm bút viết một đơn thuốc khác: "Đơn thuốc này là dùng thuốc nước để xoa bóp, phải xoa thuốc vào chỗ cần xoa bóp, nhớ kỹ lúc mới bắt đầu không thể dùng sức, hết sức nhẹ nhàng. Tại hạ sẽ hướng dẫn ngài cách xoa bóp, ngài trở về hướng dẫn cho tôn phu nhân để phu nhân xoa bóp cho ngài. Ngài phải nhớ không được làm xằng bậy nếu không bệnh sẽ càng nặng".

Lôi bộ đầu liên tục gật đầu, hắn xắn tay áo lên, quả nhiên khủy tay biến dạng, bị sưng lên. Đỗ Văn Hạo hướng dẫn cho hắn cách xoa bóp, sau một lát Lôi bộ đầu đã nhớ kỹ mọi thứ.

Đỗ Văn Hạo lại cầm bút viết một đơn thuốc, hắn nói: "Đơn thuốc này là phương pháp đặc biệt để chữa nội thương, ngài phải nhớ kỹ ".

"Được, mời tiên sinh cứ nói"

"Tìm một con gà đen, không được cắt tiết, nhổ sạch lông, bỏ chân, rửa sạch bằng rượu trắng, nhớ kỹ không được dùng nước để rửa, sau đó dùng Địa đảm đầu, Sơn bạch chỉ, Xuyên bối mẫu, Pháp bán hạ, Hương phụ, Tam thất, Sanh khương các vị thuốc này giã nhỏ, nhét vào bụng gà bỏ vào nồi đất, đổ rượu vào ngập hết con gà, đun nhỏ lửa trong ba canh giờ, lấy ra, ăn hết. Trong đơn thuốc tại hạ đã viết rất rõ ràng".

"Phương pháp này rất lạ! Tại hạ nhớ rồi" Lôi bộ đầu cười nói.

"Tốt, xong rồi, ngài đến lấy thuốc".

Bộ khoái Tôn Tiểu Tam vội tiếp lấy đơn thuốc thay cho bộ đầu, hắn đi ra quầy lấy thuốc, Lôi bộ đầu nói: "Đa tạ tiên sinh" Hắn lấy từ trong người ra một điếu đồng tiền đặt lên bàn: "Đại phu, xin ngài nhận tiền chữa bệnh. Sau khi khỏi bệnh tại hạ sẽ hậu tạ ngài".

Đỗ Văn Hạo mỉm cười, hắn đẩy đồng tiền trở lại: "Nếu là đau ốm bình thường đương nhiên tại hạ sẽ nhận tiền, nhưng bộ đầu ngài vì bắt kẻ thảo khấu giữ bình an cho dân chúng mà bị thương, là bị thương khi chấp pháp làm cho mọi người bội phục, chữa thương cho bộ đầu xem như cũng là nghĩa vụ của tại hạ, nếu nhận tiền của bộ đầu, sẽ bị người đời chửi mắng. Sau này các huynh đệ ở nha môn bị thương khi chấp pháp cứ đến tìm tại hạ là xem như đã coi trọng tại hạ, tại hạ sẽ không lấy một cắc nào hết".

Lôi bộ đầu chằm chằm nhìn Đỗ Văn Hạo, hắn ngửa đầu cười lớn, tay vỗ vai Đỗ Văn Hạo: "Tốt! Đỗ đại phu rất cương trực, hảo sảng, rất hợp với Lôi mỗ, chúng ta hãy kết giao bằng hữu" Nói rồi tay hắn cầm đồng tiền đút vào trong người.

"Đa tạ bộ đầu quá khen".

Lúc này, tiểu nhị bốc thuốc Ngô Thông chui ra khỏi quầy, cầm đơn thuốc đi đến: "Tiên sinh, đơn thuốc của ngài có mấy vị dược tiểu nhân không biết, trong tủ thuốc cũng không có".

"Ồ! Những vị nào?"

"Kê huyết đằng, Tam thất, Long não".

Đỗ Văn Hạo thấy sửng sốt, hắn lập tức nghĩ ra mấy vị dược này đến Minh triều mới xuất hiện và đời Tống vẫn chưa được biết tới. Lúc đó ở triều Tống công hiệu chữa bệnh của các vị dược này vẫn chưa được tìm ra. Hắn liền cầm bút sửa Tam thất thành Thiên thảo.

Ngẫm lại, hắn có cảm giác không ổn bởi vì Tam thất có tác dụng cầm máu không để ứ huyết, đọng máu là loại dược liệu điều trị chứng ứ huyết, trong khoa chấn thương không thể thiếu nó được, cây Thiên thảo, Bồ hoàng và các loại dược liệu khác cũng có tác dụng cầm máu, làm tan máu đọng nhưng cũng không có công hiệu như Tam thất, hiệu quả bị suy giảm.

Ba vị dược này cũng không phải là dược liệu quý hiếm, rất dễ tìm. Bên ngoài thành là vùng thanh sơn, không cần phải leo lên núi cũng có thể hái thuốc được.

Đỗ Văn Hạo nhét đơn thuốc vào trong người, nói với Lôi bộ đầu: "Có ba vị dược trong đường không có, dù sao thương thế của ngài cũng không quá cấp bách, chờ tại hạ tìm toàn bộ dược liệu sẽ bào chế sau đó đưa đến phủ ngài."

Lôi bộ đầu liên thanh tạ ơn.

Đỗ Văn Hạo lại xem bệnh cho mấy người nữa, đều là bệnh đau đầu do nhiệt rất dễ cứu chữa. Hắn hoàn thành công việc một cách nhanh chóng.

Đám người của Lôi bộ đầu đi rồi, Ngũ Vị đường lại trở nên yên tĩnh

Chờ một lát không có người bệnh đến, Đỗ Văn Hạo quyết định lên núi hái thuốc, nếu muốn lên núi hái thuốc đương nhiên phải hái loại thuốc còn thiếu, trước tiên Đỗ Văn Hạo đi tới tủ thuốc, hắn cẩn thận xem xét tủ thuốc, hắn không nhớ được loại dược liệu nào xuất hiện sau triều đại nhà Tống, loại nào là tân dược nên hắn phải xem qua bây giờ hắn đã thấy không có một số loại dược liệu thường dùng, rõ ràng đã xuất hiện sau thời kỳ nhà Tống.

Sau khi xem xong, với tâm lý tự tin, Đỗ Văn Hạo nói với Lâm Thanh Đại: "Chưởng quỹ, hôm nay xem chừng không có người đến xem bệnh, tại hạ muốn lên núi hái ít thảo dược cần cho Lôi bộ đầu mà dược đường chúng ta không có".

Tuyết Phi Nhi ngạc nhiên: "Thuốc ở Ngũ Vị đường có đủ, loại dược nào không có? Nếu không sai người đi Phủ thành mua? Ở đấy là trung tâm mua bán dược liệu thô, ngài có thể tìm được loại dược liệu cần dùng".

Đỗ Văn Hạo cười lắc đầu: "Thuốc này không mua được, nhất định phải đi hái".

Lâm Thanh Đại nói: "Ta đưa ngài đi."

"Không cần, Phu nhân phải chiếu cố dược đường".

Lâm Thanh Đại cười khổ nói: "Bây giờ chuyện làm ăn của đường không tốt như vậy, cũng không cần đặc biệt quan tâm đến"

"Tuy là nói như vậy nhưng Anh Tử nói đúng mặc kệ có khách hàng hay không, khi mở cửa hàng phải giữ chữ tín, những người khác nhìn vào đó mới có thể có lòng lui tới bởi vì công việc làm ăn không sinh lời mà sinh ra biếng nhác, người khác dù có muốn cũng không muốn bước vào cửa".

Lâm Thanh Đại cười nhẹ: "Lời này của ta để giáo huấn bọn họ, bây giờ tiên sinh lại dùng để giáo huấn ta, đương nhiên nói đúng, vậy ta ở lại, nhưng tiên sinh đi vạn nhất gặp chuyện nguy hiểm thì làm sao? Hay là cho một tiểu nhị đi cùng tiên sinh?"

Tuyết Phi Nhi nói chen vào: "Không cần tiểu nhị, tôi đi dù sao tôi cũng không có việc gì. Tôi tháp tùng Đỗ lang trung đi nếu gặp sơn tặc hay điều gì thì tôi có thể đối phó được".

Đỗ Văn Hạo nhìn Tuyết Phi Nhi vẻ dò hỏi: "Cô biết võ công?"

"Đương nhiên!" Tuyết Phi Nhi đứng tấn, đánh ra quyền cước, thật ra cũng có tiếng xé gió vù vù rất có khí thế, nàng thu tấn, ngửa gương mặt xinh xắn hỏi Đỗ Văn Hạo: "Thế nào?"

"Ừ! Xem ra rất tốt"

Tuyết Phi Nhi trừng mắt: "Cái gì? Ngươi nói ta chỉ là quyền mãi võ sao?"

"Không, tại hạ không biết võ công, chỉ là thường dân, thường dân xem náo nhiệt, muốn xem võ công như thế nào, mọi việc cứ để Lâm chưởng quỹ quyết định, chưởng quỹ là người hiểu rõ nhất".

Lâm Thanh Đại cười: "Phi Nhi võ công rất cao cường".

"Đương nhiên" Phi Nhi dương dương tự đắc.

"Tốt lắm, vậy đa tạ! Chúng ta đi, trời không còn sớm".

Lâm Thanh Đại phân phó Ngô Thông cùng Ngu béo hai người chuẩn bị hai cái gùi đựng thuốc, một ít lương khô và nước. Từ trong hậu viện lão Vương đầu đánh ra một cái xe trâu, đánh xe đưa bọn họ ra ngoài thành.

Hai người ngồi xe trâu, lắc lư ra ngoài thành, sau hơn nửa canh giờ rốt cuộc cũng ra tới ngoại thành, tới chân núi Phi Linh xanh tốt, xum xuê.

Loading...

Đọc Tiếp Chương 23: Gặp mãnh hổ

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Tống Y Chương 22: Tân dược