Truyện Tống Y

Chương 17: Xuân quang hé lộ

Tác giả Mộc Dật
Anh Tử kinh ngạc hỏi: "Hắn còn bản lĩnh gì?"

Lâm Thanh Đại trầm ngâm một chút rồi khẽ trả lời: "Hắn nói đến vài vị dược liệu chúng ta chưa nghe đến bao giờ"

"Có đúng không? Nguyên liệu làm thuốc là vấn đề Anh Tử không biết nhiều lắm".

"Dược liệu em không biết, nói em hiểu sao? Hắn nhắc tới Nguyệt Quý Hoa, còn nhớ không?"

"Nguyệt Quý Hoa?" Anh Tử ngẫm nghĩ rồi cao hứng nói: "Em nghĩ ra rồi, hắn nói Nguyệt Quý Hoa có thể dùng làm thuốc".

"Đúng! Hắn nói hầm gà tơ cùng Nguỵệt Quý Hoa có thể trị được chứng bệnh đau kinh nguyệt. Nguyệt Quý Hoa được dùng làm thuốc em đã từng nghe thấy điều này chưa?"

Anh Tử ngẫm nghĩ: "Chưa từng nghe nói qua".

"Thì vậy, ta cũng chưa bao giờ nghe nói Nguyệt Quý Hoa có thể làm thuốc".

"Có thể đó là phương thuốc dân gian của linh y".

"Không giống" Lâm Thanh Đại thấp giọng nói: "Bởi vì hắn nói điều này lúc bào chế thuốc, thuận miệng nói ra, tựa hồ phương thuốc này thường được dùng, nhưng mà ta chưa nghe thấy lang trung nào dùng Nguyệt Quý Hoa làm thuốc".

Nghe đến đó, Đỗ Văn Hạo chợt rùng mình, hắn đột nhiên nhớ ra Nguyệt Quý Hoa được ghi lại sớm nhất ở Minh triều trong "Bổn Thảo Cương Mục", còn thời Tống vẫn chưa nhận ra tác dụng dược tính của Nguyệt Quý Hoa, khó trách khiến cho Lâm Thanh Đại chú ý. Nữ chưởng quỹ này cũng có con mắt tinh tường, nhìn mọi việc rất sắc xảo.

"Người này hành tẩu tứ phương, có lẽ hắn thu lượm được ở địa phương nào cũng chưa biết chừng".

"Mặt khác hắn còn nói về một loại dược liệu gọi là...gọi là cái gì Ngọc Mễ Tu (râu ngô), hắn nói có thể trị bệnh nhũ hoa của nữ nhân bị tắc sữa tấy đỏ. Ngọc Mễ (ngô) này là cái gì, em biết không?"

"Không biết, có thể đó là bí danh của loại dược liệu nào đó".

"Không đúng, nguyên văn hắn nói hoa của Ngọc Mễ cũng có thể dùng làm thuốc, tỷ như Ngọc Mễ Tu...Ta nhớ rất rõ ràng, theo lời hắn thì Ngọc Mễ không đơn giản chỉ là dược liệu mà cũng là một loại hoa màu, ngươi có nghe nói loại hoa màu nào có tên Ngọc Mễ chưa?"

Đỗ Văn Hạo nghe đến đây, hắn biết cây ngô đến thời Minh mới truyền vào Trung Quốc, thời Tống còn chưa có cây ngô. Khó trách các nàng nghe không hiểu, xem ra sau này hắn phải chú ý khi nói chuyện đừng có nói ra một số việc hiện đại làm cho bản thân bị người khác coi là quái vật thì rất phiền toái.

Lại nghe Anh Tử nói: "Có lẽ chúng là tên của loại hoa màu khác, hắn cố làm cho thần bí khi nói ra tên khác, đây rõ ràng mới là bản lĩnh thực sự của hắn".

Giọng nói của Lâm Thanh Đại càng nhỏ: "Hắn không phải ra vẻ thần bí về bản lĩnh của mình, rất có thể đó là bản lĩnh thật sự của hắn".

"Đúng không?"

"Ừm, em không nghe buổi sáng Tuyết Phi Nhi quay về nói bệnh nhị nãi nãi của Bàng huyện úy đã vô phương cứu chữa, Tiễn thần y cùng các danh y ở phủ thành cũng bó tay nói nhị nãi nãi không thể qua khỏi hôm nay, để cho bọn họ vội vàng đi chuẩn bị hậu sự, Đỗ đại phu tiếp nhận điều trị, hắn đã kê một liều thuốc rất lớn cho nhị nãi nãi. Tiễn thần y đã nói nhị nãi nãi không thể qua khỏi hôm nay, kết quả thì sao, giờ đã canh ba, khách điếm bên kia không có tiếng khóc, còn không rõ sự tình sao! Có thể duy trì đến mai thì người bệnh có thể được cứu, chỉ cần duy trì tính mạng được một ngày, vậy hắn không có bản lĩnh sao? Người như thế không sớm lưu lại muốn để người khác cướp đi sao?"

"Hắn vẫn không thể chữa khỏi bệnh mà, duy trì thêm một ngày chưa chứng minh được được gì? Ai biết hắn có chữa được hay không. Chờ khi hắn có bản lĩnh chữa được, chúng ta hãy mời hắn vậy có tốt hơn không?"

"Em đúng là cô gái ngốc ngếch, thêu hoa trên gấm không bằng cho than ngày đông, đạo lý này ngươi cũng không hiểu sao? Đợi đến lúc hắn cứu được nhị nãi nãi của Bàng huyện úy, như vậy có phải là một cơn địa chấn? Lúc đó thì nhà nhà cầu hắn, người người mời hắn, dù có bao nhiêu tiền bạc cũng đã muộn.

Bây giờ nhân dịp hắn nghèo túng, chúng ta đối đãi tử tế với hắn, thành tâm mời hắn làm đại phu ở lại chỗ của chúng ta, hắn mới cảm kích, tương lai hắn thành danh, chúng ta bỏ ra lượng lớn tiền bạc mời hắn lưu lại hắn cũng sẽ không từ chối".

"Ồ, em hiểu rồi. Tuy nhiên nếu hắn thành danh, Tế Thế đường bỏ ra giá cao mời hắn về làm đại phu, chúng ta không thể so với Tế Thế đường về mặt tài lực, khi đó khó bảo đảm hắn không vì hám lợi mà bỏ đi".

"Sẽ không đâu, chuyện xem bệnh tối qua cho đứa nhỏ cho thấy bản tính thiện lương của hắn".

"Tại sao phu nhân không mời hắn làm đại phu tọa đường luôn?"

"Không nóng vội, miễn là hắn đáp ứng ở lại dược đường, chuyện đó sẽ để nói".

"Ồ, em hiểu nước cờ này của phu nhân rất cao, nếu hắn ta chữa bệnh không thành danh, ít nhất hắn cũng hiểu biết cách bào chế dược liệu, vì vậy mời hắn làm đại phu bào chế cũng không có gì sai. Nếu hắn thực sự có bản lĩnh chữa bệnh thì cũng có thể mời hắn làm đại phu khám chữa bệnh, cái này gọi là công thủ lưỡng toàn, đúng không? Hì, hì..."

"Cái này là sao? Em cho rằng đang hành quân đánh trận à? Ta thực sự xem trọng hắn, không còn sớm nữa, ngủ đi!"

Nghe đến đó Đỗ Văn Hạo vội quay về giường nằm, bộ dáng giống như bị người khác phát hiện nghe lén. Nghe dược câu chuyện của chủ tớ các nàng, Đỗ Văn Hạo thấy mình được coi trọng cũng cảm thấy có phần đắc ý, đối với vị Lâm chưởng quỹ khôn khéo hắn cũng có vài phần bội phục

Hắn suy nghĩ một lát rồi tiếp tục đọc sách nhưng chuyện vừa rồi xáo động tâm tư hắn, hắn nhất thời không tĩnh tâm đọc tiếp được, đêm cũng đã khuya, hắn thu gọn y thư, tháo mũ, cởi trường bào, tắt đèn đi ngủ.

Nẳm trên giường, hắn trằn trọc không ngủ được, cảm giác nằm trong màn rất ngột ngạt, bây giờ trời đã cuối thu, ban ngày khá lạnh, tối có sương giá, sớm đã không có muỗi nên cũng không cần màn. Dù sao cũng không ngủ được, hắn rời giường, tháo màn xuống, đặt ở trên ghế thái sư cạnh bàn, chờ sáng mai đưa lại cho Anh Tử.

Không có màn che, cảm giác thanh nhã hơn nhiều, nằm trên giường, hít thở sâu, rất thoải mái.

Đột nhiên hắn phát hiện trên bức tường đen như hắc ín có một tia sáng lọt qua, tia sáng đó chỉ bằng cây tăm, hắn thấy kỳ quái nếu đó là điểm nối các tấm ván tường thì đó phải là một cái khe nhưng đây chỉ là một chấm nhỏ.

Hắn ngồi dậy, đi tới sờ vuốt một lát, hắn phát hiện có một chỗ lồi nhỏ, sờ vào cảm giác nó lay chuyển, hắn tóm lấy và nhẹ kéo ra, lôi ra một đầu đũa hay còn gọi là kim gỗ, một luồng ánh sáng ùa vào.

Thì ra đây là một cái lỗ để rình trộm!

Hắn không suy nghĩ, vội áp sát hai con mắt nhìn, nhất thời hắn thấy miện lưỡi khô đắng, nhiệt huyết dâng lên.

Nhìn qua lỗ nhỏ thì ra bên kia là phòng ngủ của nha hoàn Anh Tử!

Nghe Lâm Thanh Đại nói cửa hàng này là nàng mua lại của người khác, cái lỗ hổng này thông từ bên thư phòng sang bên kia, cho nên khẳng định người chủ trước của dược phô nhìn trộm xuân quang từ chiếc lỗ này.

Ở phòng bên kia, cái lỗ nằm dưới một giàn hoa, hết sức bí mật, đối diện với giường của Anh Tử. Lúc này Anh Tử đứng ở bên cạnh giường, phần thân trên của nàng chỉ còn áo lót màu đỏ tươi, vóc người nàng gầy gò, mỏng manh nhưng da thịt trắng nõn nà, hai cánh tay như ngó sen, tháo dây lưng cởi quần, nửa kiều đồn trắng trẻo, tròn trịa lộ dần ra theo chiều di chuyển của chiếc quần.

Đỗ Văn Hạo không kiềm chế được khẽ thở nhẹ, trong phòng Anh Tử nghe có tiếng động, nàng vội kéo quần lên và quay đầu lại nhìn.

Đỗ Văn Hạo vội nghiêng người trốn ở bên cạnh, trống ngực đập liên hồi, hắn cố vểnh tai để nghe tiếng động tĩnh bên kia vách. Cái lỗ đó nằm bên dưới bình hoa, tiến lại gần mà không khom người kiểm tra kỹ lưỡng cũng không phát hiện ra chứ đừng nói đứng từ xa như Anh Tử. Quả nhiên hắn không nghe thấy tiếng bước chân của Anh Tử, sau một lát vụt tắt, hắn biết Anh Tử ở phòng bên đã tắt đèn đi ngủ.

Đỗ Văn Hạo lúc này thở phào nhẹ nhõm, giống như kẻ trộm thoát khỏi con mắt chủ nhà, vội vàng nhét cái kim gỗ lại sau đó quay về giường đi ngủ.

Nằm nghỉ một lát, hắn vẫn còn cảm giác bất an, màn đã tháo ra, hắn chỉ sợ lộ tẩy chuyện về cái lỗ đó, nếu chủ tớ Lâm Thanh Đại phát hiện ra cái lỗ đó, vậy chính hắn sẽ chịu oan uổng, tốt nhất là mắc màn trở lại.

Hắn đứng dậy, lấy màn mắc lại, lúc này hắn mới thấy an tâm nên quay lại giường nằm, nhắm mắt ngủ. Hắn cảm thấy rất mệt, ngày hôm nay rất nhiều kỳ ngộ làm hắn rất cao hứng nhưng hắn ngủ thiếp đi rất nhanh.

Loading...

Đọc Tiếp Chương 18: Cố ghép uyên ương

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Tống Y Chương 17: Xuân quang hé lộ