Truyện Tống Y

Chương 12: Co rút gân cổ

Tác giả Mộc Dật
Đi tới Ngũ Vị Đường, nhị nãi nãi được cẩn thận đưa tới một căn phòng trên lầu. Cùng lúc đó, nhóm người bộ khoái đi tìm thuốc dẫn cũng đã về tới nơi trong trạng thái mồ hôi đầm đìa, ngựa và người đều thở dốc. Bọn họ mang về được một bó tiểu tùng, nói rằng lấy được ở một ngôi chùa ngoài thành. Chính các hòa thượng tại chùa này cách đây ba năm đã gieo trồng những cây tiểu tùng này và bọn họ hoàn toàn có thể làm chứng.

Đỗ Văn Hạo tự mình tháo bó tùng xuống xem xét cẩn thận, liền đó có một nha hoàn mang tới một thùng gỗ to đựng nước giếng tinh khiết. Văn Hạo lấy một cái chậu đồng đem bỏ các nhánh cây tùng vào đó rồi cho vào thùng nước, phía trước đã có một hương án trên có thắp ba cây nhang thơm.

Khi nhang tàn, Tuyết Phi Nhi cùng Lâm Thanh Đại đem chén thuốc nấu ở Ngũ Vị Đường tới, đưa lên trên lầu.

Đỗ Văn Hạo đem một chút thuốc dẫn bằng tiểu tùng và nước giếng cho vào chén thuốc, chờ cho chén thuốc nguội đi liền dùng quán hồ đổ thuốc vào miệng của nhị nãi nãi.

Phải nói đây chính là chén thuốc quyết định, việc chữa trị có hiệu quả hay không, tất cả phụ thuộc vào chén thuốc này.

Sau khi phục thuốc, Ngọc nhi nhắm mắt lại, bộ ngực không ngừng phập phồng, hô hấp trở nên gấp gáp, toàn thân vẫn rất nóng như trước. Tất cả mọi người đều chăm chú nhìn, ai cũng tỏ ra sốt ruột không thôi.

Đỗ Văn Hạo thực không muốn ở đây chờ đợi như vậy, liền nói với Tuyết Phi Nhi: "Ta quay lại tọa đường xem thuốc, cô ở tại chỗ này trông chừng nhị nãi nãi, nếu có gì bất thường phải báo ngay cho ta. Đơn thuốc lúc trước ta đưa để dùng hàng ngày, ban ngày dùng bốn lần, buổi tối hai lần, mỗi lần một chén lớn, thời gian uống thuốc phải cố định".

Thần y Tiễn Bất Thu vẫn theo tới đây, lạnh lùng xem Đỗ Văn Hạo dùng thuốc cứu người, giờ nghe được lời này liền cười nhạt: "Một ngày sáu lần? Liều thuốc quá lớn, thân thể xương cốt của nãi nãi liệu có thể chịu được?"

Y học cổ truyền Trung Hoa từ trước đều là một ngày phục hai lần, sớm muộn mỗi lần đều một chén, đối với những vị thuốc dược lực mạnh còn phải chia ra uống nhiều lần, mỗi lần chỉ một chút. Còn Đỗ Văn Hạo lại cho phục thuốc ngày sáu lần, mỗi lần một chén lớn, thật đúng là chưa từng nghe nói qua.

Đỗ Văn Hạo cười nhạt: "Ta dùng thuốc như thế nào tưởng Tiễn thần y không nhất thiết phải quan tâm".

"Ta chỉ là lo lắng nhị nãi nãi thân thể lá ngọc cành vàng không thể để cho ngươi tùy tiện mà làm hư! Từ cổ chí kim chưa từng thấy ai dùng thuốc như vậy! Phục thuốc vậy cũng không phải là y lý!"

Nghe lời này, Bàng Huyền úy cũng lộ vẻ lo lắng.

Đỗ Văn Hạo vẫn cười nhạt: "Có đúng không? Vậy xin cả gan hỏi thần y một câu, ngài đã thông hiểu y lý như vậy, sao không chữa trị luôn cho nãi nãi đi?"

Tiễn Bất Thu nhất thời há mồm cứng lưỡi, trong mắt tràn đầy nộ khí: "Các hạ, chẳng lẽ có thể nhục mạ ta vậy sao?"

"Ngươi nghĩ sao?" Đỗ Văn Hạo đương nhiên sẽ không tự mình nhường nhịn những loại người như vậy. Loại bệnh này nguy cơ tử vong rất cao, không thể chắc chắn được bất cứ điều gì, chỉ là khi đã bắt đầu thì không thể dừng lại được. Chính vì vậy mới hỏi ngược lại một câu.

"Ta cho rằng sao? Hắc hắc, Tiễn Bất Thu ta tiên đoán rằng người bệnh không qua đêm nay, cho dù có thể kéo dài thì cũng chỉ tới hừng đông ngày mai mà thôi, cho dù bản lãnh của nhà ngươi có cao đến đâu đi nữa!"

Tuyết Phi Nhi khuôn mặt xinh xắn không lộ vẻ gì khác thường: "Tiễn thần y, xem ý tứ này của ngươi, phải chăng hy vọng nãi nãi chết sớm một chút sao?"

Tiễn Bất Thu sửng sốt, ánh mắt có chút xấu hổ, liếc nhìn Bàng Huyền úy một cái, thấy sắc mặt ông ta rất khó coi lại càng sợ hãi, hừ một tiếng: "Ngươi không nên khúc giải ý người khác để ngậm máu phun người, lão hủ..."

Bàng Huyền úy cau mày quát: "Không cần phải nói, hết thảy cứ theo ý Đỗ đại phu làm là được! Tiễn thần y, ngươi đi theo bọn ta đã lâu cũng vất vả rồi, xin mời đi về trước tạm nghỉ ngơi!"

Tiễn Bất Thu không dám nói thêm gì nữa, vội chắp tay nói: "Vậy, vậy kẻ hèn xin cáo từ!" Rồi thở dài lắc đầu, quay lưng thong thả đi ra.

Chờ cho hắn đi hẳn, Đỗ Văn Hạo mới lên tiếng: "Huyền úy đại nhân, nhị nãi nãi có thể tri trì được đến hừng đông ngày mai được hay không đều phải trông vào liều thuốc này. Nếu hừng đông ngày mai, nhị nãi nãi còn sống, xin hãy cho người sang Ngũ Vị Đường đối diện nói với ta một tiếng, ta sẽ tới ngay. Còn nếu là không thể, ài, chỉ có thể nói nhị nãi nãi mệnh quý, chén thuốc không có hiệu quả, đó là lão thiên muốn đón người đi!"

Bàng Huyền úy buồn bã gật đầu, ngồi ở bên giường, Lưu thị cùng mấy nữ nhân cũng sụt sùi khóc nấc lên.

Đỗ Văn Hạo cũng chắp tay chào mọi người rồi đi ra.

Quay trở lại đường cũng không có người bệnh nào, Lâm Thanh Đại đang đứng ở cửa nhìn quanh, vừa thấy Đỗ Văn Hạo tiến vào liền vồn vã chào đón: "Ngươi đã trở về? Nhị nãi nãi của Huyền úy đại nhân bệnh tình thế nào?"

"Ài, thời gian trôi thật chậm, hiện giờ cũng chưa biết thế nào, Tiễn Bất Thu có nói sống không quá đêm nay, ta đã cho phục một đơn thuốc, không biết có thể từ Diêm Vương lão tử đoạt trở về một cái mạng không đây".

"Tiễn Bất Thu vẫn luôn nói là bệnh này không thể chữa khỏi, vậy chỉ sợ rằng đúng là bệnh vô phương cứu chữa".

"Thì cũng chỉ có thể từ ngựa chết trở thành ngựa hấp hối mà thôi!"

Đỗ Văn Hạo chắp tay ra sau lưng rồi tiến thẳng vào trong để lại Lâm Thanh Đại tâm tình rối loạn. Đỗ Văn Hạo là thầy thuốc tọa đường mới của Ngũ Vị Đường, mặc dù cũng chỉ là tạm thời, nhưng dù gì cũng sẽ có ảnh hưởng rất lớn tới thanh danh của Ngũ Vị Đường nếu như nhị nãi nãi được chữa khỏi bệnh. Đương nhiên Ngũ Vị Đường có thể nhân cơ hội này mà phất lên, thoát khỏi khốn cảnh hiện nay, còn nếu không trị hết bệnh, với hắn là một thầy lang thân tại giang hồ đương nhiên chẳng tính làm gì, đơn giản là nhấc mông rời đi, vì dù gì hắn cũng chỉ tạm thời tọa đường ở đó thôi, nhưng với Ngũ Vị Đường, thì đây đúng là họa vô đơn chí.

Thật ra, Đỗ Văn Hạo cũng có chút không thoải mái trong lòng, nhưng hắn không thể biểu hiện ra mặt được. Chỉ thấy hắn ngồi khá bình thản ngồi trước bàn của mình, trước mặt là một chén nước nóng, mắt hướng ra ngoài cửa lớn nhìn người qua lại, bình tĩnh chờ người bệnh đến tìm.

Chờ đợi thật lâu nhưng cũng chẳng có người nào lại nhờ xem bệnh.

Lâm Thanh Đại thở một hơi chán nản: "Các ngươi cứ ngồi ở đây đi, ta trở về phòng nghỉ một lát" Dứt lời cũng xoay người đi về phía hậu viện.

Chờ cho Lâm chưởng quỹ đi rồi, tên tiểu nhị làm thuốc Ngô Thông mới chui ra khỏi quầy; hắn đi ra phía cửa nhìn về phía ngã tư đường nơi có khá nhiều người qua lại mà thở dài: "Ài, cửa hàng của chúng ta thật cũng chưa thể so với các hàng khác được".

Ngốc béo cũng từ quầy đi ra phía cửa, đưa cái đầu hồ lô béo của hắn ra nhìn quanh rồi hỏi: "Tại sao?"

"Các cửa hàng khác có thể gọi mời khách đến, còn chúng ta thì sao? Liệu có thể đứng ở cửa mà mời khách vào mua thuốc được sao? Không phải là tự mình đập vào mặt mình đó sao, ngươi ngốc thật đó".

Ngốc béo cười ha hả: "Đúng vậy!"

Ngô Thông nghiêng đầu nhìn hắn một cái: "Đừng cười, ngươi cười gì cơ chứ? Tiểu nhị tiệm thuốc không thể cười loạn lên như vậy, biết không?"

"Sao lại vậy?"

"Nói nhảm, vậy mà phải hỏi sao? Người bệnh đến xem bệnh lấy thuốc đều mang tâm trạng lo lắng không thôi, thấy nhà ngươi vẻ mặt nhơn nhơn mừng rỡ, ai có thể cao hứng được đây? Người ta nghĩ ngươi thấy người ta bệnh lại cao hứng, không thể không cảm thấy khó chịu trong lòng, về sau sẽ không muốn đến nữa, cũng có khi gặp người nào đó còn tát cho ngươi sưng mặt luôn đó".

Ngốc béo phảng phất như thấy có một cái tát sắp giáng xuống mặt, vội bụm mặt thu liễm nụ cười: "Không, không cho ta cười sao? Ta từ khi sinh ra đã mang bộ mặt tươi cười, nay muốn ta làm bộ nghiêm nghị thật làm khó ta quá mà".

"Không ai nói không cho ngươi cười! Ta là nói khi gặp người bệnh đến, phải tỏ ra bi bi thiết thiết một chút...Cái này, ngươi đương nhiên không thể ngu như vậy chứ, không cần cái bản mặt nghiêm nghị làm gì, tỏ ra thân thiện một chút, hòa ái một chút, quan tâm một chút, khiến cho người bệnh cảm thấy ấm áp là được rồi, hiểu chưa?"

"Vậy để ta làm!" Ngốc béo cười ha hả.

Tiểu nha hoàn Anh Tử từ hậu viện tiến vào, thấy bọn họ hai tên tại cửa nói chuyện phiếm, hừ một tiếng nói: "Hai người các ngươi không đứng ở quầy trong chờ lấy thuốc, đứng cửa nhìn quanh làm gì? Coi chừng ta nói với phu nhân, các ngươi cũng không được đối xử tốt như vậy nữa đâu".

Ngô Thông cười nói: "Đừng có khó vậy mà Anh Tử, bọn ta cũng đã chờ nửa ngày rồi, đã có người bệnh nào tới đâu, đứng ở trong quầy ngủ gà ngủ gật, giờ mới chạy ra một chút, hoạt động cho giãn gân giãn cốt thôi mà!"

"Có đúng không vậy? Đường quy có nói rõ ràng, tiểu nhị tiệm thuốc chỉ có thể ở trong sau quầy, vô luận có khách hay không. Các ngươi đã muốn hoạt động chân tay mà không muốn đứng trong quầy, vậy để ta đến nói với phu nhân, cho các ngươi chạy hẳn ra ngoài đường, khi đó tha hồ mà hoạt động!"

"Đừng đừng! Bà trẻ à, chúng ta sợ cô rồi đó, chúng ta quay về quầy là được chứ gì!"

Ngô Thông nói xong tiến vào trở lại trong quầy, Ngốc béo cũng lon ton chạy theo cố sức chen vào trong.

Ngô Thông hai tay chống cằm đứng sau quầy, vẻ mặt đau khổ nói: "Anh Tử, thế này đã được chưa vậy?"

"Hừ, nói cho các ngươi hay, phu nhân nói, càng là lúc không có khách nhân lại càng phải chú ý quy củ, lúc này mới là khảo nghiệm người là thật tâm tuân thủ hay chỉ là giả bộ. Các ngươi hãy nhìn Đỗ đại phu kia, hơn nửa ngày không có khách nhân nào đến, nhưng người vẫn đàng hoàng ngồi đó, nửa bước cũng chưa hề rời đi. Đó mới chính là quy củ, thực sự xứng đáng là tọa đường đại phu chân chính".

Những lời này quả thật không có sai, Đỗ Văn Hạo biết rằng đích thực yêu cầu đối với tọa đường đại phu là rất nghiêm khắc. Thông thường một nhà thuốc có ba đại phu tọa đường, phân biệt phụ trách nội khoa, ngoại khoa cùng phụ ấu khoa. Mặc kệ có hay không có bệnh nhân đến, những người này luôn phải ngồi chờ bởi người bệnh thường rất sốt ruột, khi họ đến không thấy được đại phu sẽ bỏ đi ngay đến phòng khám khác, và lần sau họ cũng sẽ không quay lại nơi này nữa. Cho nên tọa đường đại phu nhất định phải ngồi tại chỗ đó để chờ. Đỗ Văn Hạo tại quầy dược thường xuyên giúp đỡ bá phụ nên cũng đã tập được thói quen này.

Nghe nha hoàn Anh Tử khích lệ mình, Đỗ Văn Hạo cười cười: "Đa tạ cô nương khen ngợi, phu nhân các người nói rất đúng, dược phô nếu không có quy củ, sẽ không có người bệnh nguyện ý đến!"

Đúng lúc này, một trung niên mặc trường bào, cổ lệch ra, nửa mặt co quắp biến dạng, mồm không ngớt rên rỉ, tiến vào quầy, chìa ra một đơn thuốc: "Tiểu nhị, có hai vị ngưu hoàng cùng tê sừng này hay không?"

Ngô Thông đáp nhanh: "Có".

"Chiếu theo đơn này lấy đúng liều lượng hai vị đó cho ta".

"Vâng! Có ngay!"

Ngô Thông bắt đầu bốc thuốc trong khi trung niên nọ lấy tay che cổ, miệng không ngừng kêu ôi chao.

Ngô Thông bốc thuốc xong một bên, vừa gói vừa hỏi: "Khách quan, cổ ngài sao vậy?"

"Đại phu của Tể Thế Đường nói là nhiệt chứng, đàm nhiệt hội âm, rút gân cổ".

"Tể Thế Đường đại phu nói vậy sao? Vị nào vậy? Có phải Tiễn thần y?"

"Không phải, thần y lão nhân gia phải hộ tống Bàng Huyền úy nhị nãi nãi đi phủ thành, không có ở đó, đại đồ đệ của người là Diêm Diệu Thủ tạm thời tọa đường thay".

"Tiễn Bất Thu là thần y, xem chừng rất nổi tiếng, bất quá mấy người đồ đệ kia so vậy còn kém xa, bọn họ nói vậy nhưng chưa hẳn đã chuẩn, người này bị thật không đúng lúc mà".

Trung niên nhân chìa hẳn cái cổ lệch của mình ra nói: "Cũng không phải vậy mà, mẹ nó chứ, người xui xẻo uống nước lạnh còn mắc răng, còn có nói không đúng dịp này nọ gì, họ vừa mới cấp đơn thuốc cho ta nhưng dược phô lại vừa khéo mới bán hết hai vị thuốc này. Bọn họ Tể Thế Đường không phải ở ngay phía trước sao, ta vừa vặn đi ngang qua Ngũ Vị Đường các ngươi, vào hỏi thử đã có ngay thuốc, vậy cũng nói là xui xẻo sao...Ôi chao!"

"Đau đến vậy sao? Có muốn hay không ta xoa bóp cho ngài? Nghệ thuật xoa bóp ở Ngũ Vị Đường chúng ta là đệ nhất đó".

Loading...

Đọc Tiếp Chương 13: Lệch ra lệch vào

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Tống Y Chương 12: Co rút gân cổ