Truyện Tống Thì Hành

Chương 9: Giết Mổ Heo (hạ)

Tác giả Canh Tân
Rất nhanh, ba người đi tới trước một tiểu viện rách nát.

 

  Xung quanh nơi đây cũng không có thôn xá, càng không có bóng dáng một ai, chỉ có một dòng suối chảy róc rách ngay bên cạnh. La Nhất Đao nhảy xuống xe, bước đến mở cửa ra, sau đó đi vào trong sân, nhanh chóng đốt nến lên.

 

  -Vào đi.

 

  Ngọc Doãn do dự một chút cũng cất bước đi vào sân.

 

  Khu viện này cực kỳ rách nát, trong không khí còn quanh quẩn một mùi hôi thối nhàn nhạt, hòa quyện với một mùi ẩm mốc xộc tới trước mặt khiến Ngọc Doãn vội vàng nín thở, một lúc lâu sau mới thở ra một hơi dài.

 

  -Đây là nơi trước đây ta hay mổ heo, không một ai biết.

 

  La Nhất Đao cười giải thích:

  -Lâu lắm rồi không đến đây, cho nên quá bừa bộn. Tiểu Ất ca, Cửu Nhi tỷ bỏ quá cho.

 

  Diện tích nơi mổ heo không lớn, chỉ có một gian nhà bằng cỏ tranh.

 

  La Nhất Đao đi tới, nhìn nhìn nhà bếp, quay lại cười nói:

  -Vận may không tệ, còn có ít củi đốt.

 

  Cửu Nhi tỷ đun nước, Tiểu Ất ca khiêng heo vào đi.

 

  Chu Yến Nô vội vàng đáp lời, treo đèn lồng lên tường.

 

  Chỉ thấy tại góc sân có một bàn đá nhưng đã biến thành màu đỏ sậm, cũng không rõ trước đây La Nhất Đao đã lén lút giết mổ bao nhiêu con heo ở chỗ này. Đoán chừng màu đỏ sậm trên cái bàn đó đều là dấu vết lúc trước để lại. Ngọc Doãn và La Nhất Đao nâng hai con heo bị trói lên, đi vào trong viện.

 

  La Nhất Đao múc một thùng nước giếng, rửa chiếc bàn để giết mổ heo kia.

 

  Có lẽ cảm nhận được sự nguy hiểm, hai con heo kêu lên, âm thanh cực kỳ thê thảm. Ngọc Doãn bị tiếng heo kêu thảm thiết kia làm đầu óc choáng váng nhưng không có cách nào khác. Mà La Nhất Đao thì lại như không nghe thấy gì, sau khi rửa sạch sẽ chiếc bàn giết mổ heo, lão liền lấy từ trên xe nhỏ một con dao mổ heo được mài sắc bóng, đi vào sân, đặt vào tay Ngọc Doãn.

 

  Con dao mổ heo này rõ ràng đã từng uống rất nhiều máu tươi.

 

  Trên dao vẫn còn óng ánh màu máu lạnh lẽo khiến người ta không rét mà run.

 

  Hình thể con dao mổ heo này của La Nhất Đao lớn hơn so với dao mổ heo bình thường, cầm trong tay cảm giác nặng trịch.

 

  Thế nhưng Ngọc Doãn cầm lấy lại luống cuống, thậm chí không biết nên cầm dao như nào.

 

  - Tiểu Ất ca, không phải cầm như vậy.

 

  La Nhất Đao vừa nói vừa bước tới hướng dẫn cách cầm đao chính xác cho Ngọc Doãn.

 

  -Lát nữa mổ heo phải từ nơi này đi xuống, chỉ cần một dao là có thể chết ngay. Dùng sức như này, đừng khinh suất...Ha hả, việc này cũng phải học đấy, lúc trước ta cũng phải luyện rất lâu mới thuần thục được.

 

  Thế này đi, ngươi cứ dựa theo động tác này luyện trước một chút.

 

  Lát nữa khi ta bảo ngươi, đến lúc đó phải nhớ đừng chùn tay...

 

  La Nhất Đao thực hiện một số tư thế để Ngọc Doãn làm theo, rồi sau đó ông chạy tới phòng bếp xem Yến Nô đun nước.

 

  Ngọc Doãn thầm cười khổ, nhưng cũng không còn lựa chọn nào khác.

 

  Đứng ở trước bàn giết mổ heo, bên tai nghe tiếng kêu thê lương của hai con heo, hắn lặp lại động tác kia.

 

  La Nhất Đao thỉnh thoảng lại đến uốn nắn động tác sai cho Ngọc Doãn.

 

  Qua gần một canh giờ, La Nhất Đao mới cho Ngọc Doãn dừng lại.

 

  Đến lúc này Ngọc Doãn mới biết giết mổ heo thật sự là một kỹ thuật sống. Chỉ mới một lát mà toàn thân hắn ướt đẫm. Hắn ngồi bệt xuống, nhận lấy gáo nước giếng trong tay La Nhất Đao mà uống ừng ực.

 

  - Tứ Lục thúc! Không ngờ giết mổ heo lại phải chú ý nhiều như vậy.

 

  - Ha ha, ngươi cho ai cầm dao là giải quyết ngay được sao? Không dễ dàng như vậy đâu...Một đao thủ giỏi chỉ cần dùng một dao. Một dao đó hạ xuống, heo sống sẽ không đau đớn, mà máu cũng không chảy ra nhiều. Về mặt này phải để ý nhiều, ngươi cứ từ từ học đi.

 

  Lúc này, Yến Nô đã đun nước xong.

 

  La Nhất Đao từ trong đống đồ lục lọi ra được một cái gáo nước, múc từng gáo nước sôi tạt lên bệ đá xanh.

 

  Sau đó lão cùng Ngọc Doãn khênh một con heo đặt lên bàn, La Nhất Đao ra hiệu Ngọc Doãn có thể ra tay.

 

  Nhưng Ngọc Doãn cầm dao lại lúng ta lúng túng, hết loay hoay bên trái lại loay hoay bên phải, nghe tiếng heo kêu thảm thiết thì rối loạn, chậm chạp không xuống tay được. La Nhất Đao đứng bên cạnh thật sự là bực bội, lắc đầu liên tục. Chu Yến Nô đột nhiên đi tới, nắm chặt tay Ngọc Doãn.

 

  -Lề mề, giống cái gì chứ? Chẳng phải chỉ là giết một con heo thôi sao...

 

  Vừa nói nàng nắm tay Ngọc Doãn, bất ngờ vung dao.

 

  Tiếng heo kêu thảm thiết càng lúc càng vang, sức giãy dụa càng lúc càng mạnh. Nếu không phải trước đó đã buộc chặt, chỉ sợ nó đã giãy thoát ra được. Tuy nhiên, một dao kia đi xuống cũng khiến tâm trạng Ngọc Doãn lập tức bình tĩnh trở lại.

 

  Yến Nô nói đúng, chẳng phải chỉ là giết heo thôi sao, có phải giết người đâu?

 

  Hắn rút đao ra, một chùm máu tanh tưởi bắn tung tóe lên mặt gã. Ngọc Doãn không nói hai lời, dựa theo phương pháp vừa rồi La Nhất Đao hướng dẫn, một đao chọc thẳng vào cổ heo thọc xuống, rồi sau đó một tay giữ chặt con heo đang giãy dụa, đẩy nhẹ con dao mổ lên trên, con heo kia lập tức ngừng kêu.

 

  -Không tệ!

 

  La Nhất Đao đứng bên cạnh cười to:

  - Một đao kia của Tiểu Ất ca thật sự là có chút bản lĩnh.

 

  Nhưng còn Ngọc Doãn sau khi rút dao mổ heo ra, cảm thấy chân tay như nhũn ra, suýt nữa cầm không chắc con dao mổ heo nữa.

 

  Hắn thở phào nhẹ nhõm, nhổ nước miếng, nhìn La Nhất Đao cười gượng nói:

  -Tứ Lục thúc, đừng chê cười cháu...Đánh nhau cháu chẳng sợ, nhưng giết heo thì đúng là lần đầu tiên, đến bây giờ tim vẫn còn đập thình thình.

 

  -Lần đầu còn bỡ ngỡ, lần thứ hai sẽ thành thục!

 

  La Nhất Đao nói xong bước lên cởi con heo ra, rồi sau đó đẩy nó xuống bàn.

 

  Trên bàn giết mổ heo kia vết máu loang lổ.

 

  Máu loãng hòa với nước ấm chảy từ trên bàn xuống, rơi cái thùng gỗ đặt bên cạnh.

 

  -Nào, còn một con nữa.

 

  Đúng như lời La Nhất Đao nói, lần đầu bỡ ngỡ, lần thứ hai thành thục.

 

  Đã có lần đầu, lần thứ hai dễ dàng hơn rất nhiều. Ít nhất trong lòng hắn không còn sự căng thẳng nữa, xuống đao cũng thoải mái hơn. Sau khi giết hai con heo xong, La Nhất Đao lấy hai móc sắt treo hai con heo lên cột ở trong viện, đồng thời giải thích cho Ngọc Doãn làm cách nào phân chia heo, vừa cảm khái nói:

  - Nghĩ lão La ta xuất thân mấy đời giết mổ heo...nhưng tới đời Đại ca thì sợ là bị đứt đoạn. Đại ca thích đi học, ta cũng phải thuận theo nó…

 

  Nhưng chẳng lẽ cứ trơ mắt để nghề tổ truyền này mất ở trong tay ta.

 

  Tiểu Ất ca, ngươi đã có hứng thú như thế, ta sẽ đem bản lĩnh gia truyền dạy cho ngươi, cũng coi như là một nghề.

 

  Lại nói, cách xưng hô người Tống có chút kỳ lạ, bố thường gọi con trai là “Đại ca”. Đại ca mà La Nhất Đao nhắc đến, đó chính là con trai duy nhất của ông, tên là La Đức.

 

  Có lẽ trong suy nghĩ của La Nhất Đao, đô vật dù gì cũng không phải là nghề lâu dài.

 

  Trong lòng Ngọc Doãn thầm kêu khổ: “Ai có hứng thú với nghề này chứ?”

 

  Nhưng hắn cũng hết cách, ít nhất trong năm mươi ngày, thịt tươi trong cửa hàng phải nhờ vào hắn giải quyết.

 

  - Tứ Lục thúc, vậy làm phiền thúc rồi!

 

  -Ha ha, có gì phiền đâu. Dựa vào sức lực của Tiểu Ất Ca, tương lai nhất định có thể đưa nghề giết mổ heo trở nên nổi bật.

 

  Đưa nghề giết mổ heo trở nên nổi bật, chẳng phải chỉ là mỗi giết mổ heo thôi sao?

 

  Ngọc Doãn nửa cười nửa mếu nghiêng đầu sang chỗ khác, thấy Yến Nô đang cúi đầu bận rộn, ánh sáng ngọn nến chiếu xuống khuôn mặt phấn ngọc mềm mại, đỏ hồng vô cùng dễ nhìn. Có lẽ hiểu ý của La Nhất Đao, Yến Nô không kìm nổi bật cười khúc khích thành tiếng, nhưng nàng chợt dùng bàn tay bé nhỏ che đôi môi đỏ thắm lại.

 

  Động tác quyến rũ của nàng khiến Ngọc Doãn nhìn đến ngây dại.

 

 
Loading...

Đọc Tiếp Chương 10: Tìm Ra Đường Khác (thượng)

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Tống Thì Hành Chương 9: Giết Mổ Heo (hạ)