Truyện Tống Thì Hành

Chương 4: Yến Nô (hạ)

Tác giả Canh Tân
Yến Nô nổi giận!

 

  Còn Ngọc Doãn cũng ngây người.

 

  Cái cửa hàng thịt của hắn ở phố Mã Hành lại giáp với lầu Bạch Phàn cho nên việc làm ăn rất tốt. Ở phủ Khai Phong có thể nói là cửa hàng thịt đứng số một, số hai. Nhưng cho dù như vậy thì một con lợn trưởng thành nặng một trăm năm mươi cân cũng chỉ có được ba mươi tám quan mà thôi. Xét về lợi nhuận còn chưa được tới một quan. Vào lúc làm ăn tốt, một ngày có thể bán được từ ba trăm tới năm trăm cân thịt, thu được cũng chừng ba quan. Một tháng có thể được tới hai, ba mươi quan đã là tốt lắm rồi. Ba trăm quan, gần như là lợi nhuận trong một năm của cửa hàng.

 

  Cho dù hiện tại hắn có đi sớm về tối để bán thịt thì trong vòng hai tháng cũng không thể kiếm đủ ba trăm quan.

 

  Nhìn thấy Yến Nô rất tức giận, Ngọc Doãn cũng cảm thấy đau đầu. Hắn không phải là Quách Kinh, cũng không có thói quen quỵt nợ. Cái này có lẽ là do Quách Kinh hiểu được cho nên mới có kết quả đó. Nghĩ tới đây, Ngọc Doãn liền nói:

 

  - Quách Tam hắc tử! Cái giấy này viết rõ ràng là hai tháng. Nay mới qua mười ngày, sao ngươi dám tới nhà ta?

 

  Đã có giấy trắng mực đen thì không thể cãi lại được. Mặc dù nói chuyện này không liên quan tới Ngọc Doãn nhưng hiện tại, hắn chiếm cái thân thể này thì vẫn không thoát khỏi. Như thế, thà mau chóng nhận, đuổi tên Quách Kinh này đi rồi nói sau.

 

  Có điều, lời nói của Ngọc Doãn cũng không hề để cho Quách Kinh chút thể diện. ung quanh lập tức vang lên những tiếng cười khúc khích khiến cho Quách Kinh nổi giận. Nhưng hôm nay, bản thây y tự mình tới đây sinh sự nên cũng chẳng e ngại nhiều như trước. Quách Kinh cười lạnh một tiếng rồi nói:

 

  - Ngọc Tiểu Ất! Ngươi nhìn thấy rõ chứ? Là ba trăm quan. Cái nhà này của ngươi chỉ sợ cũng không được tới bằng đó tiền. Đừng nói là hai tháng, cho dù có thêm hai tháng thì ngươi cũng không có được. Hôm nay tâm trạng ta đang tốt nên chỉ cho ngươi một con đường sáng... Cái nhà của ngươi mặc dù cũ nát nhưng cũng có chút giá trị, có thể thông quan. Nếu không, ngươi hãy giao của hàng thịt ở phố Mã Hành cho ta, ta có thể trừ cho ngươi một trăm quan.

 

  - Ngươi đang mơ tưởng?

 

  Cuối cùng thì Yến nô cũng không nhịn nổi nữa mà quát lên.

 

  Quách Kinh không thèm để ý tới, nói một cách cợt nhả:

 

  - Cửu nhi tỷ! Tỷ có ý gì chứ? Thiếu nợ thì trả tiền là việc hoàn toàn chính đáng. Ngọc Tiểu Ất thiếu tiền ta thì phải trả cho ta... Hơn nữa, đàn ông nói chuyện đâu tới lượt đàn bà như tỷ xen mồm vào? Ha ha! Ta cũng nghe người ta nói rằng tỷ không muốn gả cho Tiểu Ất ca... Nhìn chân mày của tỷ thì rõ ràng là vẫn còn non. Không biết là do tiểu Ất ca không làm gì được hay là do tỷ không chiu.. Ha ha! Tỷ có thể nhân cơ hội này mà tách khỏi tiểu Ất, chẳng phải là cảm ơn ta hay sao?

 

  Thiếu nữ và thiếu phụ có sự khác nhau rất nhiều. Cái thứ du côn như Quách Kinh có thể nhận ra ngay được Chu Yến Nô vẫn còn là một xử nữ.

 

  Khuôn mặt của Chu Yến Nô lập tức trở nên trắng bệch. Mà sắc mặc của Ngọc Doãn cũng hết sức khó coi.

 

  Cái chuyện này cho dù mọi người đều biết thì cũng không thể nói ra, nếu không thì đúng là một nỗi nhục lớn.

 

  Yến Nô đột nhiên kêu khẽ một tiếng rồi xoay người đánh về phía Quách Kinh.

 

  Một cái bàn tay to chợt nắm chặt lấy cánh tay Yến Nô, nàng xoay tay đánh ra thì trúng ngay ngực Ngọc Doãn.

 

  Yến Nô tập võ từ nhỏ nên nhận được chân truyền của Chu Đồng. Một chưởng này ẩn chứa công phu nội gia. Ngọc Doãn bị trúng chưởng h rung người nhưng vẫn nắm chặt cánh tay Yến Nô.

 

  - Cửu nhi tỷ! Không được làm bẩn tay mình.

 

  Lúc nói chuyện, máu mũi của hắn chảy ra khiến cho Yến Nô hoảng sợ.

 

  - Tiểu Ất ca! Ta không cố ý...

 

  Ngọc Doãn nở nụ cười, đưa tay gạt vệt máu nơi khóe miệng.

 

  - Quách Tam hắc tử nói đúng. Nàng gả cho ta thì là vợ ta... Hôm nay ta nói chuyện với người khác đâu có chỗ cho nàng xen vào? Mau trở về phòng cho ta. Nếu không ta sẽ nổi giận đấy.

 

  Từ nhỏ tới lớn, Ngọc Doãn đối xử với Yến Nô lúc nào cũng khách khí. Nay hắn đột nhiên quát to khiến cho Yến Nô hơi giật mình. Trong lời nói của hắn có một chút gì đó uy nghiêm không thể chống lại. Sau khi Ngọc Doãn nói xong, Yến Nô không biết phải nói như thế nào cho tốt.

 

  Ngọc Doãn cầm tay Yến Nô kéo ra sau rồi đứng chắn trước mặt nàng.

 

  - Quách Tam hắc tử! Ngươi đúng là thứ khốn nạn. Chuyện vợ chồng của ta thì có liên quan gì tới ngươi mà loại tiểu nhân như ngươi dám châm ngòi ly gián? Yến Nô là một cô gái tốt, còn ta thì hai bàn tay trắng. Nàng đến nhà họ Ngọc của ta đó là do phúc mấy đời của Ngọc Doãn ta. Mà nay, nàng vào cánh của nhà họ Ngọc ta thì chính là người họ Ngọc. Ngươi còn dám mở miệng ra cắn thì cho dù ta có bị xăm chữ đầy đi ba ngàn dặm cũng xé ngươi ra làm mấy mảnh. Không tin ngươi cứ thử xem.

 

  Mặc dù Ngọc Doãn rất thích đánh nhau nhưng nhìn bề ngoài lại hơi có chút thư sinh.

 

  Có điều lúc này trong cơn giận dữ, nhìn hắn lại như một con sư tử lúc nào cũng có khả năng ăn thịt người.

 

  Quách Kinh sợ quá lùi lại mấy bước, hai chân mềm nhũn suýt chút nữa thì ngã ngồi xuống đất.

 

  - Ta nợ tiền của ngươi ta sẽ trả. Hai tháng sau, cho dù đập nồi bán sắt cũng không thiếu ngươi một hào. Nhưng nếu ngươi còn dám tới nhà ta gây sự thì đừng trách ta khách khí. Tới lúc đó, ta sẽ cho ngươi không còn chỗ đứng ở phủ Khai Phong nữa.

 

  Quách Kinh bị mất mặt nên thẹn quá hóa giận.

 

  - Hai tháng! Ngươi lấy gì ra mà trả? Ngọc Tiểu Ất! Không phải ta không để mặt ngươi mà là ta không tin ngươi. Chẳng may tới lúc đó ngươi chạy thì ta biết phải làm như thế nào?

 

  - Vậy ngươi muốn gì?

 

  - Ha ha! Vậy thì đừng nói là ta ép ngươi. Đây là tấm biên lai mượn đồ, coi như ngươi thiếu. Hai tháng sau, nếu không thể trả nợ thì lấy tạm cửa hàng thịt của ngươi. Nếu còn chưa đủ thì căn nhà này cũng tạm được. Ta tính cho nó hai trăm.

 

  Ngọc Doãn cười lạnh:

 

  - Quách Tam Hắc tử! Ngươi giỏi lắm. Cái nhà này của ta đem bán cũng được năm trăm quan. Ta không ngờ ngươi dám nói hai trăm. Cửa hàng thịt ở phố Mã Hành của ta cũng phải tới hai, ba trăm quan, tại sao ngươi dám mở miệng nói một trăm quan? Đừng nói là ta không ký, cho dù ngươi có ra giá đúng thì ta cũng không bán cho cái loại bẩn thỉu như ngươi.

 

  - Ngươi...

 

  Quách Kinh nổi giận. Có thể tưởng tượng được lực chiến đấu của Ngọc Doãn đáng sợ tới mức độ nào. Thêm nữa thì phía sau hắn lại còn có Yến Nô nhìn thì yếu đuối nhưng lại chẳng khác nào một con cọp.

 

  - Ngươi không ký cũng được, vậy hãy tìm người bảo lãnh. Hừ! Ta lo rằng lúc tới thời hạn ngươi không đủ tiền sẽ dẫn bà nương kia bỏ chạy thì ta đâu có thời gian mà tìm?

 

  Tìm người bảo lãnh?

 

  Chuyện này có chút phiền phức.

 

  Tuy nhiên Ngọc Doãn cũng biết, nếu như không đạt được thì Quách Kinh sẽ không từ bỏ. Chỉ với tờ giấy trong tay y, nếu đưa ra phủ Khai Phong thì chỉ sợ cửa hàng thịt của hắn sẽ bị tịch thu để gán nợ. Nhưng nếu cửa hàng thịt bị tịch thu thì hắn lấy gì để kiếm tiền mà trả nợ và sinh sống? Nghĩ tới đây, Ngọc Doãn cũng cảm thấy khó xử.

 

  Đúng lúc này, từ bên ngoài chợt có tiếng người cao giọng quát:

 

  - Tên khốn kia đừng có thấy được một tấc mà lấn thêm một thước, khinh người quá đáng. Ngươi nói là cần tìm được người bảo lãnh đúng không? Để ta làm người bảo lãnh, không biết ngươi có vừa lòng hay không?

 

  Cả đám người đang đứng xem chợt tách ra, để lộ một con đường. Từ phía ngoài có bốn người đi vào. Hai người ăn mặc theo kiểu học sĩ còn hai người mặc trang phục sai nha.

 

  Hôm nay, Quách Kinh tới đây là muốn lấy cửa hàng thịt của Ngọc Doãn, đuổi hắn khỏi phố Mã Hành. Nhưng y không ngờ được lại có người đứng đứng ra bảo đảm cho Ngọc Doãn nên giận quá quay lại nói:

 

  - Các ngươi là lũ khốn ở đâu chui ra?

 

  - Quách Tam hắc tử! Ngươi thật can đảm.

 

  Không để cho hai người Trần Đông mở miệng, Chu Lương đã vọt tới chỉ thẳng Quách Kinh mà mắng.

 

  Lý Dật Phong thì trầm mặt không nói tiếng nào.

 

  Trần Đông cười lạnh, nói:

 

  - Ta tên Trần Đông là Thượng xá sinh thượng đẳng của viện Tích Khánh. Đây là Lý Dật Phongcon trai của Thái Thường thiếu khanh tiên sinh Lương Khê cũng là Thượng xá sinh thượng đẳng của viện Tích Khánh. Không biết có thể bảo đảm cho hắn không?

 

  Viện Tích Khánh là tên của trường thái học.

 

  Trường thái học là là học phủ cao nhất của Đại tống. Năm Khánh Lịch thứ tư, Phạm Trọng Yêm thi hành cải cách, mở viện Tích Khánh, thiết lập trường thái học. Sau đó, nó được Thần Tông xây dựng thêm, mở rộng trường thái học lên tới hai ngàn bốn trăm người, thi hành phương pháp tam xá.

 

  Tới thời Huy Tông chấp chính lại mở rộng trường Thái học, đồng thời còn bỏ thi cử, lựa chọn nhân tài từ các học viện khiến cho trường thái học bước vào thời kỳ rực rỡ. Cái gọi là tam xá được chia làm Thượng xá, nội xá và ngoại xá. Còn cách thức cụ thể thì giống như sau này chia ra thành tiểu học, trung học và đại học...

 

  Mà một khi lên tới vị trí Thượng xá thì có thể làm quan.

 

 

 

 
Loading...

Đọc Tiếp Chương 5: lưu manh lắm thủ đoạn (thượng)

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Tống Thì Hành Chương 4: Yến Nô (hạ)