Truyện Tống Thì Hành

Chương 23: Phiền Não Của Sự Nổi Danh (Thượng)

Tác giả Canh Tân
Buổi biểu diễn tại Đại Tướng Quốc Tự kia dần dần phai nhạt đi.

 

  Nhưng cái tên Ngọc Doãn thì càng lúc càng nhiều người biết đến. Bởi vậy việc kinh doanh tại cửa hàng Ngọc gia cũng phát triển rất nhiều, trong thời gian hai ngày mà lượng tiêu thụ ngày càng tăng lên, ngày nào cũng bán hết số thịt chín, ba con heo mới thỏa mãn được nhu cầu, khiến cho việc kinh doanh tại cửa hàng bán thịt nho nhỏ cũng vô cùng thịnh vượng.

 

  - Tiểu Ất, tấu một khúc đi.

 

  Ngay lúc kinh doanh đang thịnh vương, Ngọc Doãn không thể không đích thân ra bán.

 

  Theo số lượng heo hơi hắn mổ gia tăng, tay nghề càng lúc càng thuần thục. Đương nhiên, đao pháp vẫn không thể thuần thục bằng La Nhất Đao, nhưng người đến mua thịt sống chủ yếu là hướng về người đánh Kê Cầm kia, cho nên trở thành người ta chú ý như vậy, tuy nhiên người trong cửa hàng không đủ, Ngọc Doãn thật sự vô cùng bận rộn.

 

  - Ngươi chính là Ngọc Tiểu Ất?

 

  Ngay lúc Ngọc Doãn đang bận rộn, chợt có người gọi hắn.

 

  Ngọc Doãn ngẩng lên nhìn sang, đó là một cô gái ăn mặc trang phục kiểu nha hoàn, đi tới trước thớt gỗ thì dừng lại.

 

  Mùi thịt sống gay mũi khiến cô gái bịt mũi lại.

 

  Cô gái mặc một chiếc váy lụa màu xanh biếc, ngũ quan mỹ lệ, chỉ có điều trang điểm quá đậm và ăn mặc diêm dúa nên khiến dung nhan xinh xắn của mình bị giảm đi nhiều, khiến người khác có cảm nhận rất dung tục. Có lẽ không chịu được mùi thịt sống, cô gái lui hai bước, vẫy vẫy khăn mùi xoa trong tay, biểu lộ sự không kiên nhẫn trong lòng nàng.

 

  - Nghe nói người đàn rất hay?

 

  Ngọc Doãn hơi sửng sốt, chợt cười nói:

  - Đàn rất hay thì không dám nhận, chỉ là thường ngày thích chơi thôi, đã khiến tỷ tỷ chê cười rồi.

 

  - Một tháng ba mươi quan!

 

  - Hả?

 

  - Là ta nói một tháng ba mươi quan, làm nhạc sư cho cô nương nhà ta.

 

  - Việc này...

 

  Ngọc Doãn ngây ra.

 

  - Ta là nha hoàn của cô nương Tiếu Chi Nhi lầu Bạch Phàn, tên là Nô Ca, rất được Tiếu Chi Nhi cô nương sủng ái và quen biết nhiều nhã sĩ phong lưu.

 

  Tiếu Chi Nhi là đào kép nổi tiếng của tạp kịch trong lầu Bạch Phàn.

 

  Nói trắng ra một chút, chính là kỹ nữ. Là kỹ (ca kỹ), chứ không phải kỹ (kỹ nữ)! Tiếu Chi Nhi này tính cách cao ngạo, nhan sắc ít ai sánh bằng, nhưng lại có những đám người hèn hạ lại thích ngạo khí này của nàng, thường xuyên đến cổ vũ. Bởi giao giao du sâu rộng nên Tiếu Chi Nhi rất có danh tiếng, đứng vững gót chân ở lầu Bạch Phàn.

 

 

  Thời đại này đừng xem thường ca kỹ này.

 

  Người có thể đến lầu Bạch Phàn ít hoặc nhiều phải có chút địa vị, hoặc là những chủ nhân giàu có.

 

  Các nàng giao tiếp rất rộng, từ quan lại tới quyền quý, đến những kẻ đầu gấu phố phường. Nếu đắc tội với các nàng có lúc còn đáng sợ hơn so với trực tiếp đắc tội với những người đó. Tâm tư những nữ nhân này thay đổi liên tục, vĩnh viễn không thể đoán được, cho nên người đến lầu Bạch Phàn đều được sủng ái vô cùng.

 

  Tiếu Chi Nhi?

 

  Đã nghe tiếng nhưng chưa từng gặp!

 

  Có lẽ Ngọc Doãn từng gặp, nhưng là trước kia chứ không phải hiện tại.

 

  Còn nữa, giọng điệu của Ca Nô này khiến Ngọc Doãn rất không hài lòng, ta không có gì cầu các ngươi, sao các ngươi lại ngạo mạn vô lễ?

 

  Nô Ca này rõ ràng là cô gái được nuông chiều quá thành hư rồi.

 

  Ba mươi quan tiền rất hấp dẫn, nhưng đối với ta thì không có tác dụng gì.

 

  Nhìn tôi tớ này là biết chủ nhân như nào, chắc là Tiếu Chi Nhi kia cũng là chủ nhân ngạo mạn. Ta không thiếu các ngươi ba mươi quan, tội gì phải đến chịu nhục? Hơn nữa, ta gảy đàn là vì ta thích, chứ không muốn làm nhạc sư cho một ca kỹ.

 

  Nô Ca ngạo mạn nhưng Ngọc Doãn cũng là một người kiêu ngạo.

 

  Lập tức, hắn mỉm cười, không để ý tớ Nô Ca kia, mà quay sang hỏi một bà lão:

  - Lão nương muốn mua gì?

 

  Lão nương, không phải là nghĩa xấu, mà là lời kính trọng.

 

  Thời kỳ Bắc Tống, lúc đối mặt với người già thường dùng cách xưng hô “lão nương”.

 

  Bà lão tức khắc mỉm cười.

 

  Vốn bà đến mua thịt, nào ngờ Nô Ca kia lại giành đứng trước bà, đương nhiên trong lòng bà lão không vui, nhưng Ngọc Doãn lại không để ý tới Nô Ca, ngược lại còn nhiệt tình đón tiếp bà lão, đương nhiên tâm trạng bà rất vui sướng.

 

  - Tiểu Ất, lấy ba cân thịt, đừng nhiều mỡ đấy... Đại ca nhà ta không ăn được.

 

 

  - Ba cân thịt không dính mỡ, hiểu rồi.

 

  Vừa nói chuyện, Ngọc Doãn vừa nhấc một miếng thịt sống ra khỏi cái móc đặt lên thớt, hắn cầm dao kéo một đường dao, nắm ngược chuôi dao, nhìn lướt qua miếng thịt sống, một dao đi xuống theo đường vân thịt, xẻ một miếng thịt thăn không dính chút mỡ nào. Đặt lên cân, Ngọc Doãn lại cười ái ngại.

 

 

  - Ba cân sáu lạng!

 

  - Vậy thì ba cân sáu lạng, Đại ca nhà ta ăn khỏe!

 

  Ngược lại bà lão lại rất thoải mái, không nói hai lời mà bằng lòng luôn.

 

  Ngọc Doãn vội vàng nói cảm ơn, lại bảo Tiểu Thất đứng bên giúp xử lý, nhưng bởi vậy mà Nô Ca lại giận giữ! Tiếu Chi Nhi hiến nghệ tại lầu Bạch Phàn, Nô Ca cũng biết cửa hàng Ngọc gia này, cũng đã nghe nói danh tiếng của Ngọc Doãn. Chỉ có điều nàng tự cho mình địa vị cao, sao để ý một đồ tể bán thịt? Chứ đừng nói người này ngày nào cũng thích tranh giành đấu đá nhau.

 

  - Ngọc Tiểu Ất, ngươi có ý gì?

 

  Ngọc Doãn ngẩng lên, nhìn phía sau Nô Ca, than khẽ:

  - Tỷ tỷ thứ tội, tiểu nhân làm việc nơi này, nếu tỷ tỷ không mua hàng, xin hãy đứng sang một bên để khỏi làm bẩn xiêm y của tỷ tỷ, tiểu nhân không thể bồi thường nổi.

 

  - Chuyện vừa rồi ta hỏi ngươi...

 

  - Tỷ tỷ chớ trách, tiểu nhân chơi đàn chỉ là yêu thích, không vì tiền tài.

 

  Nếu muốn tiêu tiền, thì mua mấy cân thịt tươi ở chỗ của tiểu nhân, nhưng đừng làm ô uế cầm của tiểu nhân..

 

  Một câu nói khiến Nô Ca đỏ mặt tía tai.

 

  Ngọc Doãn cười với nàng, rồi xoay người tiếp tục lu bu công việc.

 

  Nô Ca cắn răng nhìn Ngọc Doãn, thở phì phì quay đầu bước đi.

 

  - Tiểu Ất ca, tội gì phải đắc tội với Tiếu Chi Nhi?

 

  - Đây mà gọi là đắc tội ư? Ta chỉ là không có chí hướng mà thôi, chắc Tiếu Chi Nhi cũng là người hiểu biết, sẽ không trách tội đâu.

 

  Hoàng Tiểu Thất ngẫm nghĩ một chút, cảm thấy cũng có lý, vì thế không khuyên nữa.

 

  “Tiểu Ất ca đàn rất hay, đó là bản lĩnh của hắn, nhưng nếu vì ba mươi quan tiền mà quỳ gối làm người hầu cho người ta, thì thật là đáng tiếc! Nô Ca cũng thật quá kiêu ngạo, bộ dạng lời nói như là đi bố thí cho người khác. Tiểu Ất ca là ai? Chính là người có thể ngăn chặn được người nổi bật là Phong Nghi Nô, ngươi chỉ là một nha hoàn thôi, nói chuyện đã không tốt đẹp rồi, lại còn khiến người ta phát cáu, chẳng phải tự mình chuốc lấy khổ sao?

 

  Cũng may tính tình của Tiểu Ất ca không nóng!

 

  Nếu đổi lại là trước đây nhất định sẽ đánh ngươi mặt nở đầy hoa...”

 

  Nghĩ đến đây, Hoàng Tiểu Thất mỉm cười!

 

  Tuy nhiên, Nô Ca đi rồi, phiền toái khác lại đến.

 

  Đang lúc bận rộn, từ xa đi tới vài cô gái quần áo hoa mỹ, dừng lại trước sạp thịt, cất giọng thánh thót nói:

  - Xin hỏi Tiểu Ất ca có ở đây không?

 

  - Ồ?

 

  Ngọc Doãn đang giúp Trương nhị tỷ om thịt, nghe tiếng từ mặt sau sạp đứng lên.

 

  Thấy mấy cô gái này, mặc dù mặc y phục hoa mỹ, nhưng đầy lẳng lơ phong tình, không giống cô gái nhà lành.

 

  “Ngày hôm nay sao vậy nhỉ?”

 

  Ngọc Doãn thầm bật cười trong lòng, sao nhiều người đến tìm mình như vậy?

 

  - Mấy vị tỷ tỷ có gì chỉ bảo?

 

  - Ngươi chính là Tiểu Ất ca sao?

 

  - Đúng vậy.

 

  - Nô nghe nói Tiểu Ất ca là một tay đàn rất hay, cho nên cả gan tới gặp, không biết Tiểu Ất ca có thể đàn một khúc cho Nô nghe được không?

 

  Ngọc Doãn định mở miệng, lại cảm giác sau lưng có người giật giật áo bào của hắn.

 

  Là Trương nhị tỷ!

 

  Quay đầu lại, thấy Trương nhị tỷ đang khẽ lắc đầu.

 

  Ý tứ rõ ràng nói với Ngọc Doãn là không đồng ý. Ngọc Doãn nghi hoặc trong lòng, những cô gái này rất xinh đẹp, hơn nữa nho nhã lễ độ, so sánh với thái độ của Nô Ca trước đó hoàn toàn khác nhau.

 

  Tuy nhiên nếu Trương nhị tỷ phản đối, chắc chắn là có lý của nàng.

 

  Ngọc Doãn vội chắp tay, nói:

  - Xin tỷ tỷ thứ tội, Tiểu Ất đang quá bận rộn, chỉ sợ không dứt ra được...Đồng thời Tiểu Ất tài sơ học thiển, không dám nhận sự ưu ái của tỷ tỷ, đừng trách, đừng trách!

 

  Mấy cô gái nghe vậy hình như có chút mất hứng.

 

  Nhưng thấy Ngọc Doãn không để ý tới các nàng nữa, nên cũng không ép buộc, xoay người đi.

 

  Trời sẩm tối, Ngọc Doãn mới thu dọn quán, xem như nhàn rỗi rồi, lúc này hắn mới hỏi Trương nhị tỷ:

  - Vì sao vừa rồi nhị tỷ lại ngăn cản ta?

 

  - Mấy cô gái đó không phải là những cô nương nhà lành.

 

  Tiểu Ất ca nay đã khác xưa, càng vô cùng đáng quý, các nàng tìm đến Tiểu Ất ca, nói toạc là vì một chữ “Danh”. Mấy ngày trước Tiểu Ất ca đàn rất hay tại Đại Tướng Quốc Tự, đã tạo nên hai chữ “Danh gia”, nếu hôm nay Tiểu Ất ca chơi đàn cho các nàng ấy, các nàng sẽ có cớ để nâng giá trị bản thân lên. Chỉ cần nói Tiểu Ất ca chơi đàn vì các nàng, ít nhất có tăng giá lên gấp đôi. Nên không thể để Tiểu Ất ca mắc mưu được.

 

  Còn có loại chuyện này sao?

 

  Ngọc Doãn hơi sửng sốt, chợt hiểu ra, đây chẳng phải là “Dựa thế nâng cao địa vị” sao?

 

  Mặc dù Trương nhị tỷ nói không rõ ràng, nhưng ý tứ đại khái biểu đạt là thế.

 

 

 

 

 
Loading...

Đọc Tiếp Chương 24: Phiền Não Của Sự Nổi Danh (Hạ)

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Tống Thì Hành Chương 23: Phiền Não Của Sự Nổi Danh (Thượng)